Thế giới thứ ba (9)
Trên tờ rơi tuyên truyền này, Sở Thời Từ ngửi thấy mùi âm mưu.
Cậu ngồi xổm cả buổi chiều, muốn hiểu rõ thứ này rốt cuộc là cái gì.
Nhưng Lưu trưởng lão không phối hợp, ông ta không có thói quen nói chuyện một mình, Sở Thời Từ không có chút thu hoạch nào.
8 giờ tối, hầm trú ẩn dưới lòng đất vang lên tiếng phát thanh. Thông báo tất cả mọi người tế bái về hướng nhánh cây, sau đó có thể tắt đèn đi ngủ.
Có thể mơ hồ nghe thấy tiếng cầu nguyện hết đợt này đến đợt khác của các tín đồ bên ngoài nhà gỗ.
Linh hồn Sở Thời Từ chạy vào không gian hệ thống, cùng nó chọn đồ nội thất.
Chọn được một nửa, hệ thống bỗng nhiên "ơ" một tiếng,【 Sao ông ta không quỳ? 】
Sở Thời Từ thò đầu ra nhìn.
Lưu trưởng lão ngồi trên ghế, đôi mắt vẩn đục già nua mang theo ý châm biếm khó hiểu.
Ông ta nhìn cành cây thô to cách đó không xa bên ngoài nhà gỗ, và những tín đồ đang tranh nhau hiến tế tứ chi của mình cho nhánh cây, nhếch miệng thấp giọng cười nhạo: "Một đám ngu xuẩn."
Thấy một màn này, Sở Thời Từ bỗng nhiên liên tưởng đến một sự kiện.
Cậu lặng yên không một tiếng động bay ra khỏi nhà, đến mấy căn nhà gỗ gần đó xem xét.
Các cao tầng của Liên minh Máu đang nghỉ ngơi trong nhà gỗ, tất cả đều ai bận việc nấy, không một ai quỳ lạy Thần Minh.
Bên ngoài biệt thự, là những tín đồ tầng dưới chót đang cắt lưỡi, hy vọng xa vời được Thần Minh cứu chữa vợ con.
Những người này không có gì cả, không thể đổi được thức ăn.
Có người vì mạng sống, treo bảng trên người, dùng một cái bánh quy hoặc một mẩu bánh mì, bán chính mình cho người xa lạ.
Những người thực sự không thể sống nổi, chỉ có thể không ngừng dập đầu cầu nguyện trước cành cây, hy vọng Thần Minh mà bọn họ tín ngưỡng có thể hiển linh.
Trong biệt thự, là những thành viên cao tầng đang uống rượu vang đỏ, đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Bọn họ lắc lắc ly rượu, ăn bít tết tươi ngon. Vừa cười nhạo tín đồ vô tri, vừa oán giận cảnh tượng máu me, làm mất cảm giác ngon miệng.
Trong hầm trú ẩn dưới lòng đất không thấy ánh mặt trời này, dường như bị chia thành hai thế giới.
Sở Thời Từ chửi thề, "Mẹ nó cặn bã."
Đợi đến khi đèn tắt hoàn toàn, hầm trú ẩn chìm trong bóng tối.
Theo kế hoạch của Cố Vân Triết, cậu lần lượt bay vào nhà của vài cao tầng.
Khi chui vào ngôi nhà cuối cùng, cậu thấy trong nhà sáng đèn, hai thành viên cao tầng của Liên minh Máu đang thấp giọng nói chuyện với nhau.
Một người trong đó tháo mặt nạ mỏ chim ra, "Mùa giải thứ ba sắp bắt đầu rồi, tôi có chút lo lắng."
Người kia nghi hoặc, "Lo lắng cái gì?"
"Thành viên bố trí hai khu thi đấu trước đó đều không trở về. Cậu nói xem, liệu sau khi Liên minh Nhân loại lợi dụng chúng ta xong, có giết chúng ta không?"
"Bọn họ cho dù chết, cũng không liên quan đến chúng ta. Bọn họ thực sự tin cái gì mà Kẻ Săn Đêm, cái thứ đó là do chúng ta cùng nhau triệu hồi ra, chỉ là một con quái vật ăn thịt người, đầu óc có bệnh mới có thể tin."
Nghe người bạn nói vậy, người đàn ông nhìn quanh khắp nơi, âm lượng ép tới càng thấp.
"Ý của cậu là, Lưu trưởng lão biết rõ Liên minh Nhân loại sẽ tá ma giết lừa(*), cố ý đưa những người đó qua đó? Vậy lần này, có khi nào chúng ta cũng bị..."
(*) Tá ma giết lừa: là một thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là giết lừa sau khi nó làm xong việc, nghĩa bóng là loại bỏ những người đã giúp mình.
"Đương nhiên là không, săn đuổi giết chóc hiện đang là trò chơi hot nhất. Không có chúng ta, Liên minh Nhân loại về sau phải tìm ai để bố trí sân thi đấu."
Hai người lại nói chuyện một hồi, chủ đề dần dần lệch hướng, bắt đầu bàn về mỹ nhân nào trong hàng rào xinh đẹp nhất.
Vốn dĩ Sở Thời Từ đã định rời đi, nhưng sau khi nghe rõ nội dung nói chuyện của bọn họ, lại bay trở về.
"Những người cậu nói xác thật là đẹp, nhưng tôi cảm thấy tên mặt trắng mới đến, mới thực sự là ngon."
"Hắn cao một mét chín, cao hơn cả tôi. Hơn nữa ngũ quan quá sắc bén, chính là một tên cứng đầu, tôi vẫn thích nam sinh ở phía Đông hơn."
"Cậu không hiểu rồi, đã là đồng tính thì phải làm với đàn ông thật. Con mẹ nó, loại người cao ngạo như hắn, thích hợp nhất là bị chơi đến khóc, chơi đến điên."
Lời của hắn ta được đồng bạn tán thành, hai người cười ha hả.
Sở Thời Từ đã nghe ra bọn họ đang nói về ai, toàn bộ quả cầu đều tức giận đến đỏ bừng.
Cậu hùng hùng hổ hổ vươn xúc tua ra, bịt miệng mũi hai người lại.
Tiếng cười đột nhiên im bặt, cảm giác hít thở không thông nhanh chóng ập đến, hai người đàn ông bắt đầu liều mạng giãy giụa.
Sở Thời Từ kéo bọn họ lại gần, "Đồ chó má, kiếp sau nói chuyện cẩn thận."
Xúc tua gắt gao bao bọc chặt lấy đầu bọn họ, sức lực vùng vẫy càng ngày càng yếu dần.
Năm phút sau, trong phòng chỉ còn lại hai thi thể.
Hệ thống vừa đan áo len vừa xem náo nhiệt,【 Nhìn cậu tức giận kìa, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cả rồi. 】
Sở Thời Từ không đáp lại, trầm mặc bay trở về.
Bay được một nửa, cậu chần chừ nói, "Thống ca, sao tôi cảm thấy cho dù ở thế giới nào, Triết ca đều đụng phải loại chuyện đáng ghét này."
【 ? 】
"Ở thế giới đầu tiên, anh ấy là Beta bị lưu đày đến hoang tinh, phải đối mặt với một đám Alpha như chó điên khát tình. Thế giới trước, nếu không phải anh ấy cẩn thận, có khả năng đã bị bọn tội phạm bán cho kẻ ấu dâm. Đến nơi này rồi, anh ấy là người cải tạo. Nghe ý anh ấy nói, dường như sau khi bị đào thải, sẽ bị đưa đến loại nơi kia."
【 Có vẻ đúng thật. 】
Sở Thời Từ thở dài, "Thống ca, cậu nói thật với tôi. Chúng ta có phải là bộ phận xuyên sách chính quy không? Sao không giống nhà trẻ Tấn Giang, mà giống như đường cao tốc ở chợ hoa vậy."
【 Đại ca, đương nhiên là chính quy rồi. Mỗi lần cậu cởi áo, tôi chỉ có thể thấy một đống mosaic. Phòng vệ kỹ như vậy sao có thể không chính quy. Nhưng cậu nói cũng có lý, để tôi đi tìm bạn bè hỏi thử xem. 】
Sở Thời Từ lâm vào trầm tư.
Cậu cũng từng nghĩ tới, trên người Triết ca có tự mang theo hào quang của thụ bên chợ hoa hay không.
Nhưng cậu nhanh chóng bác bỏ suy đoán này.
Tô Triết Ngạn khi không khóc là một mãnh 1 viết in hoa (ý là chuẩn men?). Những tên Alpha kia không quan tâm hắn là ai, chỉ cần nhìn thấy Beta là muốn thượng.
Minh Triết căn bản chưa từng lộ diện trước băng nhóm tội phạm, bọn chúng thậm chí không biết hắn trông như thế nào, chọn Minh Triết chỉ là vì hắn là một đứa trẻ không ai bảo vệ.
Hiện tại Liên minh Nhân loại bắt giữ mấy ngàn người, Cố Vân Triết là một trong những nạn nhân.
Mỗi thế giới đều không cố ý nhắm vào hắn, nhưng mỗi lần đều không quên ghê tởm hắn một chút.
Chỉ cần hơi vô ý, hắn sẽ bị bắt đi lăng nhục, tùy ý giẫm đạp.
Vài phút sau, hệ thống nhảy nhót chạy về.
【 Nghe bộ phận giám sát nói, linh hồn bị lưu đày phải tiếp nhận hình phạt, nội dung hình phạt có liên quan nhất định đến tội lỗi mà bọn họ phạm phải. Giết người, sẽ bị truy sát trong thế giới hình phạt. Cướp đoạt hào quang một cách ác ý, sẽ bị sắp xếp làm bia đỡ đạn. Đại khái là như vậy. 】
Sở Thời Từ sửng sốt.
"Ý của cậu là, bởi vì trước đây Triết ca từng cưỡng bức người khác, cho nên phải bị người khác cưỡng bức trong các thế giới nhỏ? Sao có thể, anh ấy chính trực như vậy."
【 Tôi cũng thấy không giống, có thể là vi phạm quy định. Cứu người đáng lẽ phải chết, chạm vào người không nên chạm vào. Luật pháp này phức tạp lắm, không nghiên cứu vài năm ai mà hiểu nổi. 】
Sở Thời Từ trầm mặc một lúc lâu, "Trước khi gặp tôi, anh ấy vì bảo vệ người khác, thậm chí không màng đến bản thân."
【 Nghĩ tích cực lên, biết đâu anh ấy là bảo vệ cậu đấy. 】
Sở Thời Từ không nói gì, cậu bỗng nhiên nhớ tới chuyện hồi cấp 2.
Đêm đó cậu bị hai người đàn ông bắt lấy, quần áo gần như bị xé nát.
Nếu không phải có một anh trai đột nhiên xuất hiện cứu cậu, có lẽ cậu đã chết trong rừng cây ở công viên.
Mà trong thế giới thứ hai, Minh Triết gần như giống anh trai kia như đúc.
Đôi mắt Sở Thời Từ dần dần mở to.
Chẳng lẽ người đã cứu cậu năm đó, chính là Triết ca?
Bởi vì cứu người đáng lẽ đã bị khinh nhục đến chết, bị phán định vi phạm quy tắc, cho nên bị lưu đày đến thế giới nhỏ chịu loại trừng phạt này?
Sở Thời Từ không biết mình đoán đúng hay không, cậu chỉ là đột nhiên rất muốn quay về bên người Triết ca, ôm hắn mà hôn đến chết.
......
Sau khi trợ thủ nhỏ rời đi, Cố Vân Triết không có nhàn rỗi.
Hắn giả bộ đi dạo, nắm rõ ràng tình hình bên trong hàng rào.
Từ trong miệng những người bị đưa đến trong hàng rào sớm nhất, hỏi ra một số tin tức.
Liên minh Máu bắt người rất vội vàng.
Ở trong hầm trú ẩn mấy tháng, cũng không nói gì về việc thu thập mỹ nhân. Tháng trước bỗng nhiên bắt đầu bắt người, đưa ra đủ các loại điều kiện phong phú, lại điên cuồng lục soát từng lều trại.
Theo lý mà nói, càng kéo dài thời gian, giá trị nhan sắc của người sống sót càng thấp. Rất nhiều người đẹp đều đã chết. Hơn nữa thời gian dài ăn không đủ no, làn da và dáng người đều không bằng trước đây.
Thay vì nói là có âm mưu từ lâu, một loạt hành động của Liên minh Máu càng như là không trâu bắt chó đi cày.
Hơn phân nửa là bên Liên minh Nhân loại đã đụng tới chuyện gì, cần phải vội vàng bổ sung hàng hóa. Liên minh Máu phụ trách cung cấp hàng hóa, không thể không nhặt ra người cao trong đám người lùn, mang về báo cáo giao nộp.
Cố Vân Triết sờ sờ dấu vết sau tai.
Đặc công đánh số 20xx của Liên minh Nhân loại và trợ thủ nhỏ gặp tấn công tập thể, đang trong tình trạng mất liên lạc.
Một loạt hành động của Liên minh Máu, có liên quan đến chuyện này hay không?
Hắn còn đang suy nghĩ, cửa sổ đột nhiên bị đẩy ra.
Cố Vân Triết hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân, vậy chỉ có thể là trợ thủ nhỏ đã trở lại.
Hắn xoay người nhìn lại, một quả cầu lớn lao vào, ôm lấy hắn dùng sức cọ cọ.
Vừa cọ vừa thân thiết gọi: "Triết ca, em yêu anh lắm."
Cố Vân Triết mặt không biểu tình, vành tai lại hơi đỏ lên.
Anh đẩy đẩy quả cầu trắng lớn đang dán trên người ra, ngẩng đầu đối diện với gương mặt tươi cười rạng rỡ của Sở Thời Từ.
Nhìn đôi mắt hạt đậu híp thành một cái khe, Cố Vân Triết nhíu mày, "Sao lại kích động như vậy?"
Sở Thời Từ cọ vào má hắn, "Không có gì, chỉ là thích anh thôi."
Hệ thống muốn ăn đường, nhưng đường từ người và quả cầu mang lại cảm giác quá mạnh, nó ăn không vô.
Nhìn một hồi, liền trở về chọn đồ nội thất.
Chờ trợ thủ nhỏ rốt cuộc bình tĩnh lại, xúc tua vẫn luôn buộc quanh eo Cố Vân Triết mới dời đi.
Sở Thời Từ kể lại chi tiết những tin tức đã nghe lén được hôm nay.
Cuối cùng cậu ngập ngừng nói, "Thực ra em không quá hiểu, nếu cao tầng của Liên minh Máu đều biết Kẻ Săn Đêm chỉ là một con quái vật ăn thịt người, vì sao còn phải phí hết tâm huyết để triệu hồi nó?"
Cố Vân Triết tùy ý thưởng thức tay của Sở Thời Từ, nắn nó thành các loại hình dạng.
"Có hai khả năng, trước khi triệu hồi ra nó, Liên minh Máu cũng không biết nó là quái vật chỉ biết giết chóc, sau đó mới biết được. Hoặc là triệu hồi Tà thần, chỉ là một loại thủ đoạn để thu phục lòng người."
Khi hắn nói chuyện, Sở Thời Từ vẫn luôn dịu dàng nhìn chăm chú vào hắn.
Cố Vân Triết rất nhạy cảm với ánh nhìn, hắn lãnh đạm nhìn lướt qua, "Có chuyện?"
Trợ thủ nhỏ cười gọi Triết ca, lại ôm lấy hắn cọ cọ.
Nếu không phải trước đó đã nói là không thể hôn, Sở Thời Từ đã sớm nhào qua gặm rồi.
Trên gương mặt luôn luôn lạnh nhạt của Cố Vân Triết lộ ra một chút mờ mịt.
Hắn đẩy quả cầu trắng trên người ra, "Đang nói chính sự không được làm loạn, ta không có biện pháp sinh ra cảm xúc với quả cầu, ngươi tránh xa ta ra một chút."
Sở Thời Từ thuận theo lực đẩy của hắn tách ra, ngẩng đầu cười ngây ngô với hắn.
Lần đầu tiên bị theo đuổi nhiệt tình như vậy, mặc dù đối phương là quả cầu, gương mặt Cố Vân Triết vẫn hơi nóng lên.
Hắn đứng dậy, trầm mặc một lúc lâu, lại không nói một lời mà ngồi trở lại trên giường.
Thấy chọc người ta nóng nảy, Sở Thời Từ nhảy nhót thò lại gần, chủ động nói tiếp chính sự.
"Trên tờ rơi tuyên truyền trận đấu Lưu trưởng lão cầm kia viết, nhà tài trợ là Liên minh Máu, địa điểm là hầm trú ẩn này, còn có hai cao tầng thương lượng xem có nên chạy trốn hay không. Bọn họ nhắc đến mùa giải thứ ba của trò chơi săn đuổi giết chóc, em nghi ngờ nghi lễ lớn bốn ngày sau, nói không chừng chính là cái này."
Đỏ ửng rút đi, Cố Vân Triết lạnh mặt nghiêng đầu nhìn cậu, "Mùa giải thứ 3?"
"Đúng vậy, Liên minh Máu trước đây đã giúp Liên minh Nhân loại tổ chức hai trận, nói rằng loạt trò chơi này mang lại cho bọn họ không ít tiền. Mấy người Liên minh Máu xui xẻo chúng ta đụng phải trên mặt đất trước đây, phỏng chừng là bị Lưu trưởng lão phái đi, tổ chức hai lần thi đấu trước."
Sở Thời Từ dừng một chút, ánh mắt sáng lên.
"Cho nên cao tầng của Liên minh Máu mới có thể ăn ngon như vậy, bọn họ quỳ liếm Liên minh Nhân loại, đổi mạng người lấy đồ ăn. Đây là loại người gì, thối nát như Kẻ Săn Đêm vậy. Triết ca, anh có tính toán gì không, có muốn em đi giết hết mấy tên cao tầng đó hay không?"
Đợi một hồi, không thấy ai trả lời, Sở Thời Từ quay đầu nhìn lại.
Cố Vân Triết tựa như đang lâm vào hồi ức, hắn rũ mắt suy tư, lông mi hơi hơi rung động.
Sở Thời Từ biết hắn đang nhớ lại chút gì đó.
Cậu ôm người vào trong lòng ngực, muốn cho hắn một chút an ủi.
Nghe thấy trò chơi săn đuổi giết chóc, trong đầu Cố Vân Triết hiện ra những âm thanh hỗn loạn.
Tiếng kêu kinh hoàng từ nơi sâu thẳm trong ký ức tràn ra. Trong tiếng người ồn ào, mơ hồ nghe thấy giọng phát thanh dõng dạc hùng hồn.
Hắn nhớ về hình ảnh thi đấu.
Cái gọi là săn đuổi giết chóc, kỳ thật chính là một trò chơi vô nhân tính.
Do Liên minh Máu chuẩn bị sân đấu, tìm cách tạo ra các loại quái vật trong thành phố.
Đến khi đồng hồ đếm ngược trò chơi bắt đầu kết thúc, Liên minh Máu sẽ dẫn quái vật ra, Liên minh Nhân loại sẽ thả đặc công cao cấp vào thành phố.
Từng đặc công tóc trắng mắt vàng, tay cầm chủy thủ đi quanh trong thành phố.
Bọn họ bị Liên minh Nhân loại điều khiển, trong đầu chỉ có chấp hành mệnh lệnh.
Vừa trốn tránh quái vật truy đuổi, vừa đuổi giết người sống sót trong thành phố.
Tử vong tới vô thanh vô tức, người sống sót còn đang ngủ trong nhà, đã bị đặc công xông vào khống chế.
Sau đó, khán giả xem phát sóng trực tiếp sẽ lựa chọn cách chết cho con mồi.
Chờ người sống sót tử vong, Liên minh Nhân loại sẽ giải trừ khống chế cho đặc công. Để bọn họ khôi phục nhân tính, đối mặt trực diện với người sống sót bị bọn họ giết chết.
Quang cầu trợ thủ vẫn luôn đi theo bên người bọn họ phát sóng trực tiếp, đưa máy quay đến trước mặt bọn họ, quay chụp biểu cảm sụp đổ của những đặc công này.
Ngoài cách chơi này, còn có một hình thức thi đấu khác.
Đưa đặc công đến miệng quái vật, để bọn họ trong tình trạng tỉnh táo, nhìn chính mình bị xé thành mảnh nhỏ.
Trợ thủ nhỏ có thể chữa trị thân thể người cải tạo bất cứ lúc nào, cách chơi này có thể lặp lại, muốn chơi bao nhiêu lần cũng được.
Khi tất cả người sống sót trong thành phố đều tử vong, trò chơi kết thúc, đặc công giết nhiều người nhất sẽ trở thành quán quân của trận đấu.
Thần sắc Cố Vân Triết hoảng hốt trong một chớp mắt, bỗng nhiên cảm thấy có chút ghê tởm.
Hắn che miệng lại, cúi người thở dốc.
Hắn đã từng tham gia trò chơi đó, không phải tự nguyện, có người khống chế hắn.
Hình ảnh rõ ràng nhất trong ký ức, là quả cầu ánh sáng theo sát bên người, không thể rũ bỏ.
Cộng sự tác chiến trong trò chơi phụ trách phát sóng trực tiếp, đồng thời dễ dàng điều khiển người cải tạo trong cự ly gần.
Sau khi khôi phục đoạn ký ức này, Cố Vân Triết theo bản năng sờ lên chủy thủ bên hông.
Lại là quang cầu, làm giải phẫu cải tạo cho hắn là những thứ này, hiện tại lại phát hiện chúng nó sẽ giám thị và khống chế hắn.
Ánh mắt Cố Vân Triết dần dần trở nên lạnh lẽo.
Hắn quay đầu nhìn lại, đối diện với quả cầu trắng nhỏ đang nghiêng đầu nhìn.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Sở Thời Từ thuần thục biến mình thành một hình trái tim.
"Nhớ ra gì rồi Triết ca, trong lòng khó chịu sao? Muốn em nhảy một điệu Latin cho anh xem không?"
Cố Vân Triết yên lặng thu hồi chủy thủ.
Suýt thì quên, nó là một quả cầu giả.
...
Sở Thời Từ không biết mình suýt chút nữa bị thọc một đao.
Cậu nhìn ra tâm trạng nam chính không tốt, bắt đầu tìm cách dỗ hắn vui vẻ.
Cố Vân Triết dựa vào trong lòng cậu, từ từ bình tĩnh lại.
Sở Thời Từ an ủi hắn, "Trong lòng khó chịu thì khóc ra đi, nơi này chỉ có em, anh không cần ngại ngùng."
Trong phòng rất yên tĩnh.
Sở Thời Từ nâng cằm Cố Vân Triết lên, hốc mắt hắn hơi phiếm hồng, trong mắt bịt kín một tầng hơi nước.
Hệ thống điên cuồng hét lên,【 Khóc cho lão tử! Móa nó, khóc đi! 】
"Cậu kêu lớn hơn nữa cũng vô dụng, Triết ca tôi hiểu rõ. Anh ấy là người rất tự giác, mỗi ngày chỉ cho phép mình khóc một lần. Sáng nay đã khóc rồi, hiện tại cho dù nghẹn chết, anh ấy cũng sẽ không rớt một giọt nước mắt."
【 Vậy cậu khóc cũng được, tôi mất cảm hứng gõ chữ rồi. 】
"Mỗi ngày chỉ nghĩ tới việc chiếm lợi từ anh em, cậu thật là vô sỉ."
Chờ cậu và hệ thống võ mồm xong, Cố Vân Triết một lần nữa khôi phục bình tĩnh.
Cũng không biết vì sao, hắn không chủ động kéo dài khoảng cách với Sở Thời Từ giống thường ngày.
Cứ như vậy dựa vào quả cầu trắng lớn, sắc mặt bình đạm, không có một chút biểu tình.
Cùng lúc đó, Sở Thời Từ nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống.
【 Giá trị sức sống + 3, giá trị sức sống hiện tại: 18. 】
Cùng nhau đi qua hai thế giới, cộng lại cũng hơn trăm năm nhân sinh. Người đàn ông của cậu là cái đức hạnh gì, Sở Thời Từ cũng coi như hiểu rõ.
Nhìn xa như bông hoa cao lãnh, thực tế chỉ cần trêu là đỏ mặt.
Ở bên ngoài cắn răng gắng gượng, không cho nước mắt rơi xuống. Khi về bên người yêu, sẽ vùi đầu vào cổ cậu, không tiếng động mà nức nở.
Trong một ngày, nhớ lại hai ký ức đau thương.
Căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, Sở Thời Từ cảm thấy, Cố Vân Triết sắp không chịu nổi rồi.
Cậu vừa đau lòng, vừa có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Nếu không có cậu ở đây, nam chính hơn phân nửa sẽ suy sụp tinh thần, giá trị sức sống rơi thẳng xuống số âm.
Giá trị sức sống không giảm mà tăng, là bởi vì có cậu.
Cố Vân Triết cần cậu, cậu không còn là có cũng được, không có cũng không sao.
Trái tim Sở Thời Từ không tự chủ đập nhanh hơn.
Cậu cố gắng kiềm chế xúc động muốn kéo người yêu mất trí nhớ làm một trận slime play, chủ động nói sang chuyện khác.
"Triết ca, có phải anh nhớ ra gì rồi không? Kế tiếp có tính toán gì không?"
Cố Vân Triết vùi đầu vào quả cầu, kể lại nội dung đại khái của trò chơi.
Hắn cố ý bỏ qua những chuyện liên quan đến trợ thủ nhỏ, thanh âm lãnh đạm trước sau như một.
Sở Thời Từ suy nghĩ một lúc lâu, những manh mối đã thu thập được, dần dần nối liền trong đầu cậu.
......
Thành phố này từng là Khu an toàn số 2.
Năm ngoái Liên minh Máu đột nhiên đưa tín đồ tiến vào hầm trú ẩn, ngay sau đó thành phố gặp biến đổi lớn, người trên mặt đất toàn bộ tử vong.
Biến cố giết chết tất cả những người sống sót trong thành phố đó, rất có thể chính là trận thi đấu săn đuổi giết chóc đầu tiên của Liên minh Nhân loại.
Viện nghiên cứu sinh học vốn dĩ làm thí nghiệm nghiêm chỉnh, muốn dựa vào sinh vật biến dị để cứu quốc gia.
Liên minh Máu vì muốn cung cấp sân chơi cho Liên minh Nhân loại, đánh lén viện nghiên cứu. Dẫn tới sự cố vật thí nghiệm mất khống chế, thành phố xuất hiện một lượng lớn chuột biến dị khổng lồ.
Sở Thời Từ vội vàng mở hồ sơ xem lại.
Khó trách cậu có thể xem tài liệu về Kẻ Săn Đêm, lại không thể xem giới thiệu về chuột khổng lồ biến dị.
Cái trước chỉ là Tà thần bình thường, cái sau lại có liên quan mật thiết đến Liên minh Nhân loại.
Trong thành phố có Kẻ Săn Đêm, chuột biến dị và Cổ Thụ Thần chuyên ăn thi thể, quái vật đã chuẩn bị thỏa đáng.
Chờ Liên minh Máu chuyển hết tín đồ xuống dưới đất, Liên minh Nhân loại sẽ lấy nơi này làm nơi thi đấu, chính thức bắt đầu trò chơi săn giết.
Xe đều đỗ ở trong gara, thành phố không có dấu vết chạy trốn của người sống sót.
Thảm họa đến quá bất ngờ, mọi người thậm chí không kịp phản ứng, đã bị đặc công giết chết.
Nhìn theo cách này, Khu an toàn số 3 khả năng chính là nơi tổ chức mùa giải thứ hai.
Chỉ là thay đổi hình thức thi đấu, thông báo trước cho người dân địa phương, biến trò chơi thành cuộc rượt đuổi.
Hiện tại Liên minh Nhân loại lại lấy hầm trú ẩn làm sân đấu mùa giải mới, cũng không biết lại muốn làm trò gì.
Sở Thời Từ càng nghĩ càng giận, "Đám người Liên minh Nhân loại kia có bệnh, người ngoài hành tinh đã bắt nạt đến trên đầu rồi, bọn họ còn tranh đấu nội bộ."
Lời còn chưa dứt, cậu hít sâu một hơi, "Móa, Triết ca, có khi nào bọn họ căn bản không phải là người?"
Trong lòng ngực truyền đến thanh âm thanh lãnh của người đàn ông, "Có khả năng, Đế quốc không thể sản xuất hàng loạt người cải tạo. Hơn nữa trợ thủ thông minh và bộ đồ chiến đấu này, cũng vượt quá trình độ khoa học kỹ thuật của Đế quốc trước tận thế."
Sở Thời Từ chép chép miệng, không biết nói gì.
Vậy nên Liên minh Nhân loại và Liên minh Sao, đều là thế lực ngoài hành tinh. Chẳng qua một cái xướng mặt đỏ, một cái diễn mặt trắng.(*)
(*) Là một hình thức hóa trang trong Kinh kịch. Người Trung Quốc gọi những hình vẽ có màu sắc sặc sỡ trên mặt nhân vật hí kịch là "kiểm phổ". Kiểm phổ là hình thức hóa trang để diễn viên Kinh kịch nhập vai nhân vật định sẵn, cách vẽ và hình vẽ sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhân vật thể hiện, và không được vẽ lẫn lộn giữa các vai khác nhau. Ví dụ như mặt đỏ thể hiện tính cách trung liệt, dũng cảm, chính nghĩa. Mặt trắng biểu thị sự gian xảo, nham hiểm. Ngoài ra còn rất nhiều kiểm phổ mà không thể liệt kê ra hết. - Theo "Kinh kịch Trung Quốc", tác giả Từ Thành Bắc.
Liên minh Sao tấn công Đế quốc trước, xây dựng hình ảnh phản diện ngoài hành tinh, thu hút hết tất cả thù hận của loài người. Một thế lực ngoài hành tinh khác, lén lút xâm nhập vào Đế quốc.
Liên minh Nhân loại cùng một đám với chúng, lấy tên "Liên Minh Tự Do Nhân Loại", phụ trách đóng vai tốt.
Dưới khẩu hiệu tuyên truyền "Kiên quyết chống lại Liên minh Sao, bảo vệ công lý và nhân quyền", thu hút những người sống sót muốn phản kháng lại kẻ xâm lược, một lòng phục quốc về phe Liên minh Nhân loại.
Về việc những người này sau khi bị lừa qua đó sẽ gặp phải chuyện gì, đơn giản chính là vài loại khả năng.
Làm nô lệ, bán ra ngoài hành tinh. Chẳng hay biết gì, để Liên minh Nhân loại lợi dụng. Hoặc giống như Cố Vân Triết, bị cải tạo thành đặc công cao cấp.
Sở Thời Từ đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Khó trách đã lâu không có phi thuyền của thế lực ngoài hành tinh tấn công Đế quốc, không phải vì thực lực của Liên minh Sao mạnh vượt trội, mà vì chúng căn bản không cần viện binh.
Giáo hội Bồ Câu Trắng đã diệt vong, thế giới này không còn tổ chức nào sẵn sàng phí tâm phí lực đi cân bằng thế lực khắp nơi.
Mặt trận thống nhất do loài người dựng nên, bị Liên minh Nhân loại âm thầm phá hủy. Nội bộ Đế quốc hỗn loạn, Liên minh Nhân loại nhân cơ hội lừa những người sống sót vào trận doanh của mình.
Khoa học kỹ thuật của Đế quốc không bằng thế lực ngoài hành tinh, tài nguyên cũng không bằng. Điều duy nhất được xem như đặc biệt, chính là thế giới này thực sự có Thần Minh.
Mỗi người đều có tín ngưỡng của mình, nơi này có vô số Tà thần Chính thần.
Nhưng Kẻ Săn Đêm còn có thể cầm đầu người đi dạo quanh, cho thấy các thế lực ngoài hành tinh không cảm thấy hứng thú với đặc sản quốc thổ của Đế quốc.
Từ tình huống hiện tại tới xem, bọn họ chủ yếu buôn bán nô lệ, mậu dịch(*) nô lệ và phát sóng trực tiếp toàn dân.
(*) Mậu dịch: là việc trao đổi, mua bán hàng hóa từ nơi này sang nơi khác, từ quốc gia này sang quốc gia khác do nhà nước trực tiếp quản lý.
Lãnh đạo phe mình là Bồ Câu Trắng, bị đánh lén toàn diệt.
Hiện tại còn thừa một nội gián, một kẻ phản bội, và một đống khán giả ăn dưa, thật thảm.
Sở Thời Từ nói hết phỏng đoán của mình với Cố Vân Triết, cuối cùng cậu ngập ngừng nói: "Triết ca, anh có giải pháp nào không?"
Người trong lòng ngực không trả lời, Sở Thời Từ đợi một lát, cúi đầu nhìn xuống.
Cố Vân Triết nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu, "Không rõ lắm, ký ức của ta bị thiếu hụt, bị Liên minh Nhân loại truy nã, xem như tự thân khó bảo toàn. Ta không có giải pháp, hiện tại ta chỉ muốn bảo vệ chính mình trước..."
Hắn không nói tiếp, trong đôi mắt luôn luôn điềm tĩnh hiện lên một tia bất an.
Sở Thời Từ biết hắn đang sợ cái gì.
Nếu bọn họ suy đoán không sai, vậy bốn ngày sau, Liên minh Nhân loại sẽ đến.
Cố Vân Triết là đặc công bị đào thải, một khi bị bắt, chờ đợi hắn chỉ có vũ nhục vô tận.
Hắn là người cải tạo, cho dù tự sát, Liên minh Nhân loại cũng có thể làm cho hắn sống lại. Đối với hắn mà nói, cái chết là một loại hy vọng xa vời.
Sở Thời Từ vỗ vỗ ngực, "Không có việc gì Triết ca, anh trước đây đơn thương độc mã, vẫn có thể tung tăng nhảy nhót ra ngoài. Hiện tại còn có em, làm sao có thể thua?"
Cậu chui vào lòng ngực Cố Vân Triết, ngửa đầu nở nụ cười trấn an.
"Cùng lắm thì em còn có đôi cánh, nếu thực sự đánh không lại, anh cứ cưỡi lên, em sẽ mang anh bay. Đánh không lại, chạy còn không được sao, không cần sợ, cứ làm tới!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com