Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ năm (1)

Thẩm Tu Triết muốn tự sát.

Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc dao rọc giấy, từ từ đẩy lưỡi dao ra.

Nếu lưỡi dao thò ra quá dài, sẽ khó kiểm soát khi cắt cổ tay. Đẩy ra một phần là đủ, như vậy có thể dễ dàng cắt ra vết thương thật sâu.

Ngón tay hắn chạm lên da, tìm kiếm động mạch của mình. Thời gian không còn nhiều, việc tự sát không thể bị người phát hiện.

Thẩm Tu Triết không nhìn thấy, máu chảy ra sẽ làm mất cảm giác và phán đoán của hắn, vì vậy hắn cần xác định trước vị trí hạ dao.

Thật ra hắn muốn cắt đứt động mạch cổ, nhưng trên cổ hắn còn đeo vòng.

Thẩm Tu Triết nín thở, đặt lưỡi dao lên da mình.

Từ khi mất đi đôi mắt, thính giác và xúc giác của hắn trở nên đặc biệt nhạy bén. Mọi âm thanh thật nhỏ xung quanh đều bị tai hắn bắt được.

Ngoài hành lang có tiếng bước chân từ xa đến gần, Thẩm Tu Triết hơi hơi nghiêng người, cầm lấy bút vẽ. Tiếng bước chân tạm dừng lại ở cửa hai giây, bên ngoài truyền đến thanh âm hơi khàn của một người đàn ông trung niên, khi nói chuyện còn mang chút khẩu âm sứt sẹo.

"Bữa tối muốn ăn gì? Muốn suất ăn nào?"

Thẩm Tu Triết vuốt ve tấm vải vẽ, lãnh đạm mở miệng, "C."

"Rất nhiều người đã chọn C, chúng tôi không chuẩn bị nhiều như vậy."

"Đổi hải sản thành rau, tôi ăn cá viên sẽ nôn."

"Cải thảo luộc?"

"Được."

Người đàn ông hô to một tiếng, "Phòng số 3 thêm một suất A! Đúng rồi ngài Thẩm, mắt của anh còn đau không?"

Tay cầm bút vẽ run rẩy rất nhỏ trong chớp mắt, thanh âm Thẩm Tu Triết bình tĩnh nói, "Không đau."

"Vậy là tốt rồi, xem ra hai lần phẫu thuật tiến hành thật sự thành công. Ngài Thẩm, anh hiện tại là bệnh nhân, về sau chú ý nhiều hơn một chút, đừng chạy lung tung nữa."

"Được."

Người đàn ông không ở lâu, tiếng bước chân dần xa.

Thẩm Tu Triết lại đợi vài giây, sau khi xác định không có ai đến, hắn buông bút vẽ, cầm dao rọc giấy lên lần nữa.

Đây là con dao hắn giấu trộm, hắn chỉ có một cơ hội tự sát.

Thẩm Tu Triết đang muốn động thủ, đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ quái. Rất nhỏ rất mỏng manh, dường như là tiếng dòng điện.

Hắn hơi hơi nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh, hắn nhớ rõ bên đó là tủ gỗ, bên trên có vài đồ vật linh tinh.

Âm thanh dòng điện càng ngày càng lớn, cuối cùng trong căn phòng yên tĩnh, đột nhiên truyền đến thanh âm của một chàng trai.

"Ngài Thẩm, con dao kia của anh quá cùn, trên lưỡi dao dính đầy keo. Anh có thể sẽ không chết, nhưng cái tay kia nhất định sẽ phế. Anh có thể đặt dao xuống trước, ngồi xuống nói chuyện với em."

Giọng nam trong trẻo hoạt bát, khi nói chuyện còn mang theo chút ý cười không rõ ràng.

Thẩm Tu Triết nghe ra được cậu không phải cố ý cười, là âm sắc vốn dĩ là như vậy.

Chàng trai nói từng chữ rõ ràng, không có khẩu âm, cố gắng thả chậm tốc độ nói, ý muốn làm hắn thả lỏng lại.

Trong đầu Thẩm Tu Triết phác họa ra hình tượng của chàng trai.

Cậu hẳn vẫn còn trẻ tuổi, có thể là sinh viên đại học. Ngũ quan rất dịu dàng, không có tính công kích, khóe miệng có lẽ luôn mang nụ cười.

Đây chỉ là tưởng tượng của hắn, loại người này sẽ không xuất hiện ở đây.

Thật xa lạ, Thẩm Tu Triết trước đây chưa từng nghe qua thanh âm của cậu.

Thấy hắn không có ý định đặt dao rọc giấy xuống, chàng trai lại nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn, "Cho dù anh muốn tự sát cũng nên đổi công cụ khác, cái này không đáp ứng được nhu cầu của anh. Em đã xem qua, lớp keo dày như vậy, ngay cả cục tẩy cũng không cắt nổi."

Thẩm Tu Triết trầm mặc trong một chớp mắt, "Tôi không định tự sát."

"Vậy anh...?"

"Chỉ tùy tiện sờ qua, làm quen với công cụ. Trở về nói với bọn họ, trạng thái tinh thần của tôi rất tốt, không cần lại phái người theo dõi tôi nữa. Tôi cần làm việc, đi ra ngoài."

Thẩm Tu Triết nói xong, đợi một lúc lâu, không nghe được bất kỳ tiếng bước chân nào.

Hắn mím môi, ném dao rọc giấy trong tay về phía âm thanh truyền đến. Dao rọc giấy rơi xuống đất, phát ra vài tiếng vang nhỏ.

Không nhìn thấy khiến Thẩm Tu Triết rất bất an, hắn không nghe thấy tiếng bước chân tiến vào phòng, nhưng trong phòng lại xuất hiện một người xa lạ.

Hắn không biết người nọ vào bằng cách nào, hiện tại đang đứng ở đâu, định làm gì với hắn.

Thẩm Tu Triết căng chặt thân thể, ôm cánh tay, "Dao các người lấy đi, nó là do người trước đây để lại trong hộp dụng cụ, không liên quan đến tôi."

"Nhưng em..."

"Ra ngoài!"

"Em cũng muốn, nhưng em không ra được."

Thẩm Tu Triết nâng tay, "Tại sao?"

"Bởi vì em chỉ là cái loa, anh từng thấy cái loa nào có chân không?"

"..."

"Anh không tin? Để em bật nhạc cho anh nghe."

Chàng trai nói xong, trong phòng vang lên tiếng piano du dương.

Âm nhạc rất nhẹ nhàng, nhưng Thẩm Tu Triết lại lạnh mặt xuống. Hắn cầm một cây bút ném xuống đất, lạnh giọng gầm nhẹ, "Cút ra!"

Tiếng piano đột nhiên im bặt.

Chàng trai ủy khuất thở dài, "Anh lại đây sờ thử sẽ biết, em thật sự là cái loa."

Thẩm Tu Triết trầm tư một lúc lâu, thử bước tới.

Hắn phân biệt phương hướng âm thanh truyền đến, duỗi tay sờ soạng trong đống đồ lặt vặt, cuối cùng sờ thấy một khối hình chữ nhật.

Kích thước không quá lớn, so với bàn tay người trưởng thành thì lớn hơn một chút. Rất nhẹ, một bàn tay có thể nhẹ nhàng cầm lấy.

Xúc cảm hơi lạnh bóng loáng, sờ không ra là chất liệu gì. Một mặt bên có lỗ nhỏ dày đặc, một mặt có nút hình vuông, hẳn là nút điều khiển.

Thẩm Tu Triết đang cẩn thận cảm nhận thông qua đầu ngón tay, vật trong tay đột nhiên rung lên, còn phát ra thanh âm chàng trai.

"Anh sờ thấy em rồi! Thấy chưa, em đã nói em là cái loa!"

Thẩm Tu Triết không dấu vết cứng đờ trong một chớp mắt.

"Anh đã sờ năm vòng rồi, thế nào, thân thể của em có phải bóng loáng, sờ rất thích hay không? Màu ngà voi kinh điển, phiên bản giới hạn, em tuyệt đối là cái loa đẹp nhất trong những cái loa hiện tại. Anh sờ xuống dưới đi, trên người em còn có logo đặc biệt."

Loa nhỏ vẫn đang tự giới thiệu, nói rằng mình tên là A Từ, là loa thông minh nhất.

Khi cậu đang nói chuyện, Thẩm Tu Triết nắm lấy một vật thon dài.

Hắn thử kéo kéo, loa nhỏ "A" một tiếng, "Đó là dây của em, anh đừng kéo đứt! Sao anh không nói chuyện, anh đang nghĩ gì vậy?"

Thẩm Tu Triết cầm dây cắm, "Đang nghĩ tại sao không cắm điện mà vẫn phát được ra tiếng."

"Em dùng năng lượng mặt trời."

"Trong phòng không có mặt trời."

"Em vừa xem lại bên trong mình, em dùng pin."

Thẩm Tu Triết không tiếp tục vấn đề rối rắm này, chậm rãi sờ đến nút điều khiển, nhấn nút lớn nhất ở giữa.

"Anh đang làm gì?"

"Nhấn giữ để tắt."

"..."

...

Trước đây, Sở Thời Từ cũng gặp tình huống mở đầu tự sát, cậu rất tự tin.

Sau khi phát hiện nhấn giữ không tắt được, nam chính lại sờ soạng trở lại bên bàn. Hắn ngồi ở trên ghế, yên tĩnh bất động, như một bức tượng lạnh lẽo.

Hắn vừa mới ném con dao, không biết đã rơi đến chỗ nào. Mắt hắn không tiện, muốn tìm trở về cần không ít thời gian.

Hiện tại sắp đến giờ ăn tối, hôm nay hắn không có biện pháp tiếp tục tự sát.

Nguy cơ tạm thời giải trừ, Sở Thời Từ tiến vào không gian hệ thống lật xem nguyên văn.

Đây là một quyển tiểu thuyết sảng văn vả mặt vô CP, kể về Thẩm Tu Triết xuất thân từ trại trẻ mồ côi, vô tình lộ ra thiên phú hội họa cực cao, thành công trở thành họa sĩ hàng đầu thế giới.

Người họa sĩ định nhận con nuôi trong trại trẻ mồ côi, thấy được bóng dáng thiên tài trên người hắn.

Đôi mắt hắn có thể bắt giữ được những cảnh đẹp thoáng qua mà người khác không dễ phát hiện, hơn nữa ghi nhớ rất kỹ. Tay hắn có thể tái hiện hoàn hảo hình ảnh bắt giữ được, chính xác đến hướng đi của mây trời và từng chi tiết của lá cây.

Hắn tựa như máy ảnh sống, lại có khả năng suy nghĩ và thưởng thức cái đẹp mà máy móc không có.

Họa sĩ nhận Thẩm Tu Triết làm con nuôi, dốc lòng dạy hắn vẽ tranh.

Hắn thi vào học viện mỹ thuật tốt nhất thế giới, mở triển lãm riêng thuộc về mình, mỗi bức tranh đều có thể bán với giá trên trời.

Trong nguyên văn, cuộc đời Thẩm Tu Triết gần như thuận buồm xuôi gió. Tất cả những kẻ xem thường hắn đều sẽ bị hung hăng vả mặt, cầu xin làm tiểu đệ của hắn.

Nam chính bộ dạng tuấn mỹ, tính tình cao ngạo lạnh lùng, giống như thần minh không thể với tới. Người yêu thầm hắn rất nhiều, cả nam lẫn nữ, nhưng hắn không yêu ai.

Lật giở nguyên văn, không có phần nhắc tới chuyện nam chính bị mù.

Sở Thời Từ sớm đã quen.

Nguyên văn ở mỗi thế giới nhìn qua đều rất bình thường, nam chính đều sống rất tốt. Nhưng Triết ca của cậu phải bị phạt, khẳng định sẽ có chuyện khác an bài cho hắn.

Dựa theo kinh nghiệm của Sở Thời Từ, cốt truyện trừng phạt phần lớn sẽ vòng qua cốt truyện trong nguyên văn.

Lựa chọn trước khi cốt truyện bắt đầu hoặc trước khi CP tiếp xúc để tiến hành, như vậy có thể bảo đảm không lệch khỏi quỹ đạo nguyên văn, lại có thể tra tấn Triết ca.

Nguyên văn thế giới này triển khai theo góc nhìn thứ nhất của nam chính, cốt truyện đại khái có thể tóm tắt thành vài phần.

Vẽ bức tranh mới làm mọi người kinh ngạc, pháo hôi xuất hiện khiêu khích, nam chính vả mặt pháo hôi. Bị các mỹ nhân theo đuổi, kẻ ái mộ mỹ nhân tìm tới gây sự, nam chính vả mặt kẻ ái mộ.

Thời gian nối liền, thẳng đến kết truyện đôi mắt nam chính vẫn còn tốt.

Sở Thời Từ khép lại kịch bản, "Thống ca, những người phụ trách sắp xếp thế giới trừng phạt đó thật đúng là tàn nhẫn."

Hệ thống muốn ôm người đẹp, chui vào trong lòng ngực cậu dùng sức cọ.

【 Sao vậy? 】

"Nếu tôi đoán không sai, cốt truyện nguyên văn đã đi xong rồi. Nam chính đã bước lên đỉnh cao nhân sinh, công thành danh toại, toàn văn kết thúc. Sau đó cốt truyện trừng phạt bắt đầu, cuộc đời hắn chuyển biến bất ngờ."

Sở Thời Từ nhìn qua cửa sổ, nhìn về phía Thẩm Tu Triết đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn.

"Thân là họa sĩ nhưng lại bị mù, tương đương một đêm ngã xuống khỏi thần đàn. Anh ấy cao ngạo như vậy, với anh ấy mà nói, so với chưa bao giờ lên thần đàn càng làm anh ấy thống khổ hơn. Anh ấy mới 25 tuổi, về sau nên làm sao bây giờ?"

Hệ thống thấy tâm tình cậu không tốt, đưa cho cậu trái dâu tây,【 Giá trị sức sống - 40, nhìn ra được rất khổ sở. 】

Sở Thời Từ thử điền nhiệm vụ phụ, hệ thống biểu hiện đệ trình thất bại.

"Nguyên nhân chủ yếu vậy mà không phải do bị mù?"

【 Có thể liên quan đến nguyên nhân bị mù? 】

Hệ thống nói có đạo lý, Sở Thời Từ còn muốn nghiên cứu thêm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa.

Cậu và hệ thống thò ra ngoài nhìn.

Một người đàn ông trung niên đẩy xe thức ăn vào, hắn ta mặc áo ba lỗ đen, quần công nhân và đôi giày đầy bùn.

Hắn ta đặt hộp cơm inox ba tầng lên bàn, "Suất ăn A của cậu, để tiết kiệm chi phí, từ hôm nay trở đi một món mặn hai món rau đổi thành hai rau một canh."

Thẩm Tu Triết nhàn nhạt ừ một tiếng, an tĩnh ngồi vẽ tranh. Người đàn ông duỗi cổ nhìn vài lần, "Vẽ thật giỏi, không hổ họa sĩ lớn, mù cũng có thể vẽ tốt như vậy. Cái chuông cậu làm hỏng trước đó đã sửa xong rồi, thiếu công cụ nhớ rung chuông, sẽ có người đưa tới cho cậu."

Sở Thời Từ vốn tưởng rằng từ "mù" sẽ chạm vào dây thần kinh nam chính, rốt cuộc đây cũng là sát muối vào vết thương của hắn.

Nhưng phản ứng của Thẩm Tu Triết rất bình tĩnh, hắn buông bút vẽ, sờ soạng mở hộp cơm, lấy từng món ra.

Từ góc của Sở Thời Từ, mơ hồ có thể thấy bên trong hộp cơm.

Một tầng là cải thảo luộc Thẩm Tu Triết gọi, tầng thứ hai hình như là khoai tây nghiền, tầng ba là... nước nóng?

Thẩm Tu Triết ngửi từng món, hơi hơi nghiêng đầu lãnh đạm mở miệng, "Không có món chính."

Người đàn ông để lại cái thìa cho hắn, đẩy xe ra ngoài, "Khoai tây nghiền kháng đói, cậu mới vừa làm xong phẫu thuật, hiện tại chỉ có thể ăn thứ này."

Cửa đóng lại, trong phòng lại lần nữa yên tĩnh.

Hệ thống đã làm xong bữa tối, nó vẫy tay,【 A Từ, hôm nay ăn vịt quay. Tôi mới học, rất thơm. 】

Sở Thời Từ nhìn đùi vịt quay, lại nhìn Triết ca đang ăn cải trắng, đột nhiên có chút mất khẩu vị.

Hệ thống vỗ vai cậu,【 Yên tâm, về sau sẽ tốt hơn. 】

Sở Thời Từ vừa muốn gật đầu, Thẩm Tu Triết đang ăn cơm đột nhiên khom lưng nôn khan một trận.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Sở Thời Từ, hắn phun ra một con sâu chết.

Thẩm Tu Triết không nhìn thấy, hắn chỉ cảm thấy mình ăn phải dị vật, cũng không biết đó là cái gì.

Sở Thời Từ thấy, nhưng cậu cảm giác nói ra sự thật thì quá mức tàn nhẫn.

Thẩm Tu Triết lau lau miệng, dùng khăn giấy gói lại dị vật, tùy tay ném vào thùng rác, cầm lấy cái thìa chuẩn bị tiếp tục ăn cơm.

Sở Thời Từ nhịn không được nhắc nhở, "Ngài Thẩm, cơm này hình như không quá sạch sẽ."

Động tác Thẩm Tu Triết dừng một chút, "Tôi biết."

"Nếu không anh bấm chuông, để bọn họ đổi phần khác?"

Phảng phất như nghe được chuyện cười nào đó, Thẩm Tu Triết khẽ cười một tiếng.

Hắn không nói gì, cũng không ăn tiếp. Chỉ lẳng lặng ngồi ở kia, không khí trong lúc nhất thời trở nên đặc biệt xấu hổ.

Sở Thời Từ thử gọi, "Ngài Thẩm?"

Thẩm Tu Triết buông thìa, quay đầu về hướng loa nhỏ.

Hắn như là bị chọc giận, ngữ khí trở nên cực kỳ âm lãnh, "Không cần giám thị tôi, lấy máy móc giấu trong loa ra, bằng không về sau tôi sẽ không vẽ nữa."

Sở Thời Từ nghĩ nghĩ, "Nhưng em thật sự là cái loa, không có chân."

Thẩm Tu Triết cầm hộp cơm inox ném về phía tủ, phát ra một tiếng vang lớn.

"Nhìn tôi bị mù cảm thấy đùa giỡn rất vui sao? Cút ra!"

Sở Thời Từ cũng tức giận, "Anh vừa rồi cũng đã sờ qua em, như thế nào hiện tại trở mặt không nhận. Anh không tin thì lại đây sờ tiếp đi, nếu em lừa anh, em sẽ lộn ngược ăn..."

Hệ thống ngắt lời,【 Đủ rồi A Từ, không cần thề độc. Cậu thật sự không phải loa, cậu là người. 】

"Triết ca không biết là được, lừa anh ấy thôi."

Cậu thề cũng không tác dụng, nam chính căn bản không tin cậu.

Thẩm Tu Triết đi đến trước tủ, cầm dây sạc của loa nhỏ xách lên, nhét vào trong ngăn kéo.

Sở Thời Từ: "..."

Bị nhốt vào chỗ tối.

Trước mắt một mảnh đen nhánh, Sở Thời Từ dần dần bình tĩnh lại.

Kỳ thật khi thấy thiết lập bối cảnh và tuổi tác nam chính, cậu cũng nghĩ tới có nên giả làm robot hay không.

Nhưng cậu không giả được giọng máy móc, cũng không có biện pháp giải thích tại sao mình không cắm điện mà vẫn có thể phát ra tiếng.

Cho dù cậu có giả trang hay không, Thẩm Tu Triết đều sẽ không tin tưởng cậu. Một khi đã như vậy, không bằng không giả trang.

Lát nữa sẽ thương lượng với hệ thống, tranh thủ biên ra một câu chuyện hợp lý để lừa dối qua cửa.

Bên ngoài truyền đến động tĩnh sột sột soạt soạt, nam chính hẳn là đã cơm nước xong, đang chuẩn bị đi ngủ.

Vừa rồi nam chính ném hộp cơm muốn đập cậu, cậu đều nhìn rõ. Rau nước canh suông, bên trong còn có sợi tóc.

Thẩm Tu Triết không nhìn thấy, trong lòng có lẽ dễ chịu hơn một chút.

Sở Thời Từ kỳ thật rất không thể lý giải, tình cảnh hiện tại của Triết ca là như thế nào?

Vách tường trong phòng xám xịt, cũng không có giường bệnh, chỉ có một chiếc giường sắt.

Thấy thế nào cũng không giống bệnh viện, cũng không có khả năng là biệt thự thuộc về hắn trong nguyên văn.

Ăn tệ ở tệ, đây rốt cuộc là nơi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com