Thế giới thứ năm (11)
Sở Thời Từ quay đầu nhìn Thẩm Tu Triết.
Vẻ mặt Triết ca lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý muốn phản ứng lại cảnh sát Lý.
Đối với chuyện mở cửa hay không, Sở Thời Từ không rối rắm lâu lắm.
Hệ thống giám sát ở tầng này đã bị ba người kia tắt, nhưng camera ở thang máy và các tầng khác hẳn là vẫn hoạt động bình thường.
Thẩm Tu Triết hiện tại đi đứng loạng choạng, đừng nói đến leo cầu thang.
Bọn họ chỉ có thể xuống tầng bằng thang máy, cũng tức là sẽ bị vây công bất cứ lúc nào.
Tên đàn ông vừa rồi muốn cưỡng bức Thẩm Tu Triết trong lúc vô tình đã nói qua, lần đầu tiên hắn chạy trốn, một mình hắn đánh hơn hai mươi người.
Triết ca là cựu đội trưởng đội chiến đấu, chiến lực đứng đầu toàn văn. Nắm đấm của hắn đủ cứng, có năng lực một đường đánh ra ngoài, nhưng những người khác thì không.
Cảnh sát Lý không có súng không có hỗ trợ, muốn anh ta vừa chiếu cố một người mù vừa đột phá vòng vây, rõ ràng không thực tế.
Cũng có thể để cảnh sát Lý tự mình chạy trước.
Nhưng anh ta không rõ tình hình, cũng không quen thuộc địa hình, tám phần chạy đến nửa đường đã bị bắt lại.
Cho dù nhìn theo cách nào, tỷ lệ chạy thoát hôm nay đều cực kỳ nhỏ.
Thông tin nhanh chóng lướt qua trong đầu Sở Thời Từ một lần.
Nếu phía sau cánh cửa là cảnh sát giả, thả anh ta ra không biết sẽ tạo ra rối loạn gì.
Cho dù là thật, hiện tại mở cửa cũng vô dụng.
Trong khoảng thời gian và tình cảnh như thế này, ngay cả người ngoài cửa sắt là ai cũng không biết, đã dám nói chuyện với người ta. Tính tình hấp tấp bộp chộp, dễ dàng nóng nảy liều lĩnh.
Cảnh sát này quá bốc đồng, trong hoàn cảnh cực đoan này anh ta không thể trốn thoát một mình, còn có thể mất mạng.
Sau khi nghĩ thông suốt, Sở Thời Từ thì thầm vài câu với Thẩm Tu Triết. Để hắn đứng ở cửa nhỏ giọng nói chuyện với cảnh sát, còn cậu thì đi quanh hành lang, xem thử có tìm được manh mối gì hay không.
Nghe kế hoạch của loa nhỏ, Thẩm Tu Triết không có một chút phản ứng.
Sở Thời Từ hạ giọng, "Triết ca, cảnh sát Lý mặc kệ là thật hay giả, hôm nay đều không thể thả."
Thẩm Tu Triết nhàn nhạt ừ một tiếng.
Sở Thời Từ thử nhảy xuống dưới, lại phát hiện dây sạc bị nắm chặt.
"Hành lang không có cửa sổ, cuối hành lang có camera đối diện với cửa thang máy. Lối đi cầu thang bộ bị khóa, dưới thang máy có một chiếc hộp, rất có thể phải quẹt thẻ mới có thể dùng, tình huống còn tệ hơn dự đoán của em. Chạy trốn lúc này rủi ro quá lớn, em đề nghị là cứ đợi đã. Nhân lúc hiện tại không có giám sát, mau chóng thu thập càng nhiều tin tức. Biết càng nhiều, lần sau chúng ta chạy trốn xác suất thành công càng cao."
"Tôi biết."
"Vậy Triết ca, anh thả em xuống trước, em đi một chút rồi về ngay."
Thẩm Tu Triết mím chặt môi, không rên một tiếng.
Phản ứng này của hắn nhìn qua có chút bướng bỉnh, như là phân không rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Nhưng từ gương mặt thiếu thốn biểu tình của hắn, Sở Thời Từ lại thấy được sự bất an.
Sở Thời Từ điều khiển dây sạc, cuốn lấy ngón tay út của Thẩm Tu Triết.
"Em sẽ không bỏ anh lại rồi chạy một mình, em chỉ là muốn xem xét xung quanh hành lang. Anh chỉ cần ho một tiếng, em sẽ quay lại tìm anh."
Cậu lắc lắc dây, "Ngoéo tay hứa hẹn một trăm năm không được đổi, Triết ca yên tâm, em hứa với anh, sẽ không đột nhiên biến mất, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau chạy thoát."
Sở Thời Từ nói xong, cảm nhận được ngón tay út bị dây cuốn lấy hơi cong lại.
Đây là Triết ca đang ngoéo tay với cậu.
Thẩm Tu Triết trầm mặc trong một chớp mắt, cúi xuống nhẹ nhàng đặt loa nhỏ xuống đất.
Sở Thời Từ chọc chọc giày da đen của hắn, xoay người chạy đến trước một cửa sắt khác, ngẩng đầu quan sát nhãn dán trên đó.
Ngay sau đó, cậu thấy hậu trường hệ thống bật ra một thông báo.
【 Giá trị sức sống + 2, giá trị sức sống hiện tại: -3/100. 】
Ánh mắt của Sở Thời Từ bất giác nhu hòa hơn.
Cùng lúc đó, hệ thống đang thò đầu ra xem náo nhiệt, nghe thấy âm báo của hệ thống phía sau.
Là giá trị sức sống của ký chủ đã giảm xuống trước đó, tăng trở lại 80 điểm.
————
Khoảng cách giữa các cửa sắt là như nhau, diện tích mỗi phòng hẳn là không chênh lệch nhiều.
Sở Thời Từ nhanh chóng đi một vòng, hành lang này có tổng cộng 20 phòng.
Ngoại trừ hai phòng gần thang máy, các phòng khác đều dùng để nhốt người.
Dựa theo các biển hiệu trên đó, hai phòng kia lần lượt là phòng chứa đồ và phòng nghỉ.
Sở Thời Từ chạy đến trước phòng chứa đồ, kéo dài dây sạc câu lấy tay nắm cửa, dùng sức kéo xuống.
Cửa không khóa, cậu lén mở cửa, bên trong có vài cây chổi lau nhà.
Sở Thời Từ vòng qua cây lau nhà, ở sâu bên trong phòng chứa đồ, cậu thấy mấy cái cúc áo và mảnh vải, trên đó dính vết máu đã khô.
Cũng không biết là trong quá trình đánh nhau vô tình xé rách quần áo, hay là có người từng bị bạo lực vũ nhục trong phòng chứa đồ nhỏ hẹp tối tăm này.
Phỏng đoán này khiến tâm tình Sở Thời Từ nặng nề dị thường.
Trước khi xuyên không, cậu thường xuyên bị quấy rối, cậu biết cho dù những người đó có thực hiện được hay không, đều sẽ để lại nỗi đau không thể xóa nhòa.
Sở Thời Từ cuốn mảnh vải lên xem xét.
Thời gian quá lâu, bụi bám đầy, khó có thể phân biệt màu vải gốc, nhìn kỹ hình như là hồng nhạt. Nút áo trên đất rất dễ nhận ra, là nút áo sơ mi.
Cậu không đoán được người nọ là ai, hy vọng chủ nhân bộ quần áo này sẽ không có việc gì.
Ngoài nút áo và mảnh vải, Sở Thời Từ còn phát hiện một con số【4】 màu đen phía dưới vách tường đối diện cửa phòng.
Không có bất kỳ gợi ý nào, chỉ là một số 4 vô cùng đơn giản.
Sở Thời Từ mờ mịt nghiêng đầu, cậu lôi hệ thống ra, "Thống ca, cậu thấy sao?'
【 Thấy tôi bị ngu. 】
"......"
Xong rồi, thống ca phế rồi.
Kiểm tra xong phòng chứa đồ, Sở Thời Từ lại chạy tới phòng nghỉ.
Cách cánh cửa gỗ màu đen đóng chặt, loáng thoáng có thể nghe thấy có người đang nói chuyện.
Có vẻ có manh mối, Sở Thời Từ chậm rãi kéo tay nắm cửa.
Cậu lặng yên không một tiếng động mở hé cửa ra, lén nhìn vào trong.
Bên trong có hai người, bọn họ quay lưng về phía cửa phòng, ngồi trên ghế xem phim.
Sở Thời Từ ghét bỏ bĩu môi.
Còn tưởng rằng có thể nhìn thấy thứ gì hữu dụng, kết quả là người trưởng thành xem phim người lớn.
Sở Thời Từ đang định đóng cửa lại, tầm mắt trong lúc vô tình quét qua màn hình đang chiếu, đột nhiên phát hiện có chỗ nào đó không đúng.
Cậu đã xem qua vô số phim màu vàng, không có ai hiểu phim người lớn hơn cậu.
Thủ pháp quay phim không đúng, không giống như phim do công ty sản xuất, ngược lại giống như có người cầm camera quay từ bên cạnh.
Hình ảnh một người đàn ông vẻ mặt chết lặng, để mặc một đám người tùy ý giẫm đạp thân thể.
Nhìn từ góc nhìn chuyên gia của Sở Thời Từ, đây không phải là diễn xuất, người đó tuyệt đối không phải tự nguyện.
Phía dưới không ngừng có tin nhắn cuộn xuống, quá xa, cậu không nhìn rõ.
Cậu chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra vài dòng chữ.
【# Sao tôi lại không thấy máu, sức yếu như vậy, các người không ăn cơm à! #】
【# Khóc đi, tại sao nó lại không khóc? #】
【# Các người cầm tiền mà làm việc thế này à? Đánh nó đi! #】
【# Haha, đáng đời. #】
Sở Thời Từ sững sờ, đây là phát sóng trực tiếp?
Cậu còn muốn xem tiếp, hai người trên ghế có vẻ thấy tiến độ quá chậm, bắt đầu kéo thanh tiến độ.
Xem ra là bản ghi phát sóng trực tiếp.
Kéo đến nửa sau, hình ảnh bắt đầu trở nên tàn nhẫn đẫm máu.
Ngay cả Sở Thời Từ khẩu vị nặng như vậy cũng cảm thấy không chịu nổi.
Người đàn ông đặt điều khiển xuống, nhấc chai Coca trên mặt đất lên, vặn ra uống một ngụm, tùy tay đặt lên bàn.
Chai Coca lớn che khuất hơn phân nửa tầm mắt của Sở Thời Từ, cậu không nhìn TV nữa, quay đầu đánh giá xung quanh.
Trên vách tường treo bảng phân công.
Bên trên hiển thị tầng này có tổng cộng hai người canh gác, luân phiên ngày đêm.
Trên móc treo ở một bên có một chùm chìa khóa, tám phần là chìa khóa cửa sắt ở tầng này. Mấy chiếc còn lại có thể là khóa cửa cầu thang và phòng chứa đồ.
Trong phòng nghỉ không thấy súng, nhưng có một cây dùi cui.
Khi còn là lưu manh, Sở Thời Từ thường xuyên đánh nhau rồi ngồi xổm ở cục cảnh sát, cậu rất chắc chắn đây là dùi cui.
Hẳn là trang bị của cảnh sát Lý.
Trong tiếng TV che đậy, Sở Thời Từ lặng lẽ đóng cửa rời đi.
Hành lang tầng này đã kiểm tra xong, thang máy cần phải quẹt thẻ, cậu không vào được.
Sở Thời Từ vừa trở về vừa nhíu mày suy nghĩ.
18 phòng được đánh số, bắt đầu từ cầu thang.
Bên trái 1, 10, 3, 4, 5... 9.
Bên phải 10, 11, 3, 13, 14... 18.
Phòng số 3 bên trái là phòng của Thẩm Tu Triết, phòng trước đó theo số thứ tự là phòng số 2, nhưng trên biển lại là 10.
Cảnh sát Lý ở đối diện, phòng đó vốn nên là phòng số 12, nhưng biển ghi là 3.
Nói cách khác, tầng này có hai phòng số 3 và hai phòng số 10, thiếu phòng số 2 và 12.
Cũng không biết đây là nhầm lẫn, hay là có hàm nghĩa gì đặc biệt.
Người hàng xóm ở phòng số 10 bên cạnh Thẩm Tu Triết, mấy ngày trước đã gom đủ bốn con vật và rời đi rồi.
Hiện tại trên cửa sắt căn phòng kia không có nhãn dán, có lẽ đại biểu rằng tạm thời không có ai bên trong.
Phòng số 10 còn lại bị khóa, trên cửa có dán hình con chó hoạt hình.
Dây sạc của loa nhỏ không đủ dài, không mở được cửa sổ nhỏ trên đó, cậu không biết tình huống bên trong như thế nào.
Các phòng khác số thứ tự đều bình thường, nhãn dán trên cửa đủ loại, nhìn không ra quy luật.
Sở Thời Từ đi hết hành lang, cảm thấy đầu óc choáng váng.
Đỉnh đầu cậu mang theo một đống dấu chấm hỏi nhỏ, lảo đảo lắc lư trở về bên cạnh Triết ca, dựa vào bên chân hắn.
Thẩm Tu Triết bên này cũng đã gần xong việc.
Hỏi xong mấy vấn đề cuối cùng, hắn bế loa nhỏ lên, hạ giọng nói với cửa sắt một câu, "Không muốn chết thì yên lặng một chút."
Sau đó không thèm để ý tới cảnh sát Lý, quay đầu trở về phòng mình.
Vừa vào cửa, hắn đã bị vấp phải những mảnh cơ thể trên mặt đất.
Sở Thời Từ nhìn cánh tay bầm tím của hắn, không tiếng động thở dài.
Cậu đang nghĩ nên đi đâu tìm gậy dẫn đường, phòng đối diện ẩn ẩn truyền đến thanh âm kinh ngạc của cảnh sát Lý.
"Tôi nghe thấy rồi, có phải anh bị ngã hay không?"
Bước chân Thẩm Tu Triết dừng một chút.
Cảnh sát Lý trầm mặc hai giây, do dự mở miệng, "Anh nghi ngờ tôi, vậy khi nói chuyện với tôi, tại sao không mở cửa sổ nhỏ? Anh... không nhìn thấy?"
Đáp lại anh ta chỉ là tiếng cửa sắt đóng lại.
————
Chuyện Thẩm Tu Triết khiến ba người sống trở thành các mảnh ghép không thể giấu được.
Bọn họ vào phòng chưa đầy một giờ đã có người tìm đến.
Quản lý Lưu béo đẩy cửa sắt ra, theo sau còn có bốn thuộc hạ.
Gã quét mắt nhìn các mảnh cơ thể đầy đất, lại nhìn Thẩm Tu Triết ôm loa ngồi trước bảng vẽ, bịt mũi nói, "Ngài Thẩm? Người là do cậu giết?"
Thẩm Tu Triết không để ý đến hắn ta.
Sở Thời Từ rất khẩn trương, cậu sợ đám người này sẽ xử lý Triết ca.
Quản lý béo giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ dọn thi thể đi, đi đến bên người Thẩm Tu Triết, đè lại ghế dựa.
"Cậu giết ba thuộc hạ của tôi, ba mạng này, cậu tính bù đắp như thế nào?"
Trong thanh âm của Thẩm Tu Triết không có một tia cảm tình dao động. Hắn nghiêng đầu né tránh bàn tay của quản lý béo, "Ông có thể giết tôi."
"Đó là làm ăn lỗ vốn, không bằng đánh gãy chân cậu, cậu thấy sao?"
"Tuỳ ông."
Quản lý béo nhìn chằm chằm mặt hắn một lúc lâu, đột nhiên cười ha hả nói, "Nghệ sĩ lớn thật đúng là kiêu ngạo, không sao, người có năng lực đều có chút tính tình. Ba kẻ vô dụng đó cậu không cần lo lắng, câu quý giá hơn bọn họ nhiều."
Hắn ta nhìn bức vẽ, "Bức vẽ này khá tốt, không hổ danh là nghệ sĩ lớn. Căn phòng này đều là máu, tối nay không ở được. Không bằng cậu sang phòng số 10 bên cạnh ở tạm một đêm, ngày mai dọn sạch sẽ rồi quay lại."
Thẩm Tu Triết hơi hơi ngửa đầu, "Không đi."
"Đây không phải là..."
"Không đi."
Bị người vả thẳng mặt, quản lý béo cũng không tức giận, trên mặt vẫn treo nụ cười hiền lành như cũ.
"Vậy được, tôi sẽ tìm người dọn phòng ngay, tranh thủ lau sạch máu trước khi tắt đèn."
"Tôi thấy cậu vẫn luôn ôm chiếc loa này, có phải ở một mình cô đơn hay không? Loa này khá xinh đẹp, nhưng nó là vật chết, không thể nói cũng không thể cử động. Không bằng tôi mang cho cậu một con mèo, cậu thấy sao?"
Thẩm Tu Triết dừng lại động tác vuốt ve, "Tôi không thích vật sống, ông mang đến một con, tôi bóp chết một con."
Sở Thời Từ nằm trong lòng Thẩm Tu Triết, không tiếng động thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra Triết ca rất quan trọng đối với bọn họ, tạm thời không cần không cần quá khẩn trương.
—-
Căn phòng nhanh chóng được dọn sạch, để khử mùi máu tươi, những người đó còn xịt chút tinh dầu thơm phòng.
Thủ pháp của bọn họ rất thành thạo, có thể thấy thường xuyên xử lý thi thể.
Sở Thời Từ sợ có người lén lắp camera, toàn bộ quá trình đều trừng mắt nhìn chằm chằm.
Trước khi rời đi, quản lý béo nhìn điện thoại, quay lại thuận miệng nói với Thẩm Tu Triết một câu, "Bác sĩ tâm lý đặt lịch cho cậu hứa chủ nhật sẽ đến, lần này không thay đổi nữa."
Cửa sắt một lần nữa khóa lại, Sở Thời Từ vẫn luôn căng cứng rốt cuộc cũng thả lỏng.
Cậu nằm trong lòng ngực Thẩm Tu Triết, cọ qua cọ lại, không cẩn thận cọ mở áo hắn, lộ ra cơ bụng rắn chắc bên trong.
Sở Thời Từ do dự một giây, đong đưa đầu cắm cọ cọ.
Xúc cảm quen thuộc này, sờ một cái biết ngay là chồng cậu.
Thẩm Tu Triết còn đang vẽ tranh, cảm thấy đầu cắm của loa chui vào trong áo hắn, đang trườn lên trên theo cơ bụng.
Kim loại lạnh lẽo trên đầu cắm lướt qua làn da, cuối cùng dừng trên ngực hắn, đong đưa qua lại.
Thẩm Tu Triết nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, "Làm gì vậy?"
"Anh thường xuyên vuốt ve em, hiện tại em ngứa tay, cũng muốn vuốt vuốt anh."
Thẩm Tu Triết hơi suy tư, không phát hiện không đúng chỗ nào.
"Được, cậu tùy ý."
Hệ thống xem đến thèm thuồng,【 Mặc đồ thì gầy, cởi ra thì có cơ, đúng là mãnh 1, tôi cũng muốn sờ. A a a! Tại sao tôi không ra được! 】
"Biến, đây là đàn ông của tôi, cậu về tìm vợ cậu đi."
【 ...... 】
Tưởng tượng đến việc phải làm 1 cả đời, hệ thống oa một tiếng khóc òa.
Làm hệ thống tức giận chạy mất, Sở Thời Từ vừa vuốt vuốt cơ ngực vừa kể lại tình huống trong hành lang cho Triết ca.
Thẩm Tu Triết gật gật đầu.
Hắn không nói gì, có lẽ cũng chưa nghĩ ra manh mối.
Sở Thời Từ hỏi hắn, "Triết ca, cảnh sát Lý thế nào rồi?"
"Tôi yêu cầu anh ta đưa ra thứ có thể chứng minh thân phận, anh ta nói mình bị bắt khi đang nghỉ phép, không mặc đồng phục cảnh sát, cũng không mang theo giấy tờ."
Thẩm Tu Triết kéo kéo áo, ý bảo loa nhỏ dừng lại, không cần sờ nữa.
Nghe lời hắn thuật lại, Sở Thời Từ đã hiểu đại khái tại sao cảnh sát Lý lại lựa chọn bí quá hoá liều.
Dựa theo cách nói của cảnh sát Lý, sở dĩ anh ta vội vã muốn thoát ra ngoài, là bởi vì khi bị bịt mắt đưa lên xe, trong xe còn có nạn nhân khác.
Qua giọng nói có thể đoán là một cô bé khoảng 13, 14 tuổi. Những tên đàn ông đó vẫn luôn dùng ngôn ngữ quấy rối cô bé, cảnh sát Lý muốn bảo vệ cô.
Anh ta ở trên xe liều mạng giãy giụa chọc giận bọn họ, bị đánh ngất. Khi tỉnh lại đã bị đưa vào tòa nhà này.
Những chuyện sau đó, Thẩm Tu Triết và Sở Thời Từ đều nghe thấy.
Cảnh sát Lý không biết đây rốt cuộc là nơi nào, cũng không rõ tại sao nhóm người này lại muốn bắt anh ta.
Anh ta chỉ biết cô bé đó nói không chừng cũng bị nhốt ở đâu đó trong tòa nhà, cô bé có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, anh ta phải nhanh chóng cứu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com