Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ năm (12)

Lý do cảnh sát Lý đưa ra, nghe có vẻ không tồn tại lỗ hổng logic rõ ràng.

Có thể giải thích anh ta làm việc liều lĩnh như vậy là muốn nhanh chóng đi cứu một đứa nhỏ.

Sở Thời Từ hơi suy tư, chần chừ nghiêng đầu, "Không đúng Triết ca, anh ta nói đang nghỉ phép, cho nên không có trang bị, vậy vì sao trong phòng nghỉ lại có một cây dùi cui?"

Thẩm Tu Triết không trả lời, an tĩnh dựa vào vách tường.

Sở Thời Từ trước kia thường xuyên đánh nhau, là khách quen của cục cảnh sát, cậu rất chắc chắn đó là dùi cui.

Cảnh sát Lý không mang theo trang bị, vậy cây dùi cui đó không phải của anh ta, cũng không thể là của bọn khốn kia.

Có thể còn có cảnh sát khác bị bắt vào đây?

Thấy loa nhỏ không có câu hỏi gì khác, Thẩm Tu Triết tiếp tục nói.

Hắn thuật lại một cách rất khách quan, không thêm bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, đây là thói quen của hắn.

Rõ ràng có thêm không ít tin tức, nhưng sau khi nghe xong, Sở Thời Từ lại cảm thấy còn mơ hồ hơn trước.

Dựa theo lời của cảnh sát Lý, quê quán của anh ta ở nơi khác, chưa cưới vợ sinh con, chỉ sống một mình.

Trước khi bị bắt, anh ta đang đi dạo gần nhà.

Khi đi qua một ngõ nhỏ hẻo lánh ít người, chiếc xe tải nhỏ đỗ bên cạnh đột nhiên mở cửa. Hai người đàn ông nhảy ra, bịt miệng anh ta lại rồi kéo lên xe.

Bọn họ hành động rất thành thạo, động tác rất nhanh chóng, cảnh sát Lý căn bản không kịp phản ứng.

Sau khi lên xe anh ta bị trói chặt tay chân, bịt kín miệng và đeo bịt mắt.

Cảnh sát Lý nghe thấy bọn họ vừa lái xe vừa thảo luận, nói rằng hiện tại nhập hàng không dễ dàng, gà quá khó tìm.

Còn có người lay qua lay lại mặt anh ta, xem xong ghét bỏ nói anh ta như vậy không thể làm gà. Nhưng lại có cơ bắp, rất có thể chịu đựng, có thể làm chó.

Khi cảnh sát Lý đang tự hỏi "chó" và "gà" là có ý gì, bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc của một cô bé.

Cô bé khóc, đám người kia lập tức kích động lên.

Có người tát cô bé một cái, "Còn nhỏ tuổi mà đã học đòi làm tình nhân, quyến rũ thầy giáo, mày còn mặt mũi nào mà khóc."

Cô gái nhỏ có lẽ quá sợ hãi, vừa khóc vừa nói "Em không có."

Những người đó không quan tâm đến lời cô nói, động tay động chân với cô trên xe.

Cảnh sát Lý lập tức dùng đầu đập người khắp nơi, cố gắng chen qua đè lên người cô bé, muốn dùng thân thể để bảo vệ cô.

Anh ta dùng sức cong thân mình đề phòng bị kéo ra, nhưng đám người đó không động đến anh ta ngay lập tức, ngược lại chụp vài tấm hình, sau đó mới chụp thuốc đánh ngất anh ta.

Khi cảnh sát Lý tỉnh lại, anh ta đang ở trong thang máy. Bên cạnh có người đang gọi điện thoại, đầu óc anh ta vẫn còn mơ mơ màng màng do tác dụng của thuốc.

Chỉ là mơ hồ nghe được người nọ nói, hình như là, "Người đã bị bắt, mọi chuyện đã xong. Yên tâm, hắn chạy không thoát, anh gửi nốt phần tiền còn lại đi."

Người trong điện thoại nói gì đó, thanh âm quá nhỏ nên cảnh sát Lý không nghe rõ.

Người bên cạnh dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, "Đây là lần đầu tiên chúng ta bắt, ừ. Không phải không dám, chủ yếu là rủi ro sau đó quá lớn. Dù sao bắt một cảnh sát cũng như thọc vào tổ ong vò vẽ."

"Không có nhân chứng, chúng tôi bên này chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng chỉ sợ... Được rồi, anh có thể xử lý tốt là được."

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc.

Đám người đó vẫn luôn che lại đôi mắt anh ta, thẳng đến khi nhét anh ta vào căn phòng đó mới tháo bịt mắt ra.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, cảnh sát Lý hoàn toàn mù mịt.

Chỉ thông qua vài câu nói của tên kia khi gọi điện thoại, anh ta hiểu ra rằng vụ bắt cóc này đã sớm có kế hoạch từ trước, có người bỏ tiền để bắt anh ta.

—-

Sau khi xác định cảnh sát Lý không cung cấp được thêm manh mối nào khác, Thẩm Tu Triết theo lời dặn dò của loa nhỏ, bắt đầu hỏi vấn đề khác.

Mấy vấn đề này đều liên quan đến các tin tức bọn họ nghe được trong khoảng thời gian này.

Nhưng câu trả lời của cảnh sát Lý làm Thẩm Tu Triết rất mờ mịt.

Cảnh sát Lý tự nhận đã làm việc ở đồn cảnh sát 5 năm, nhưng chưa từng gặp vụ án giấu xác trong thùng rác, cũng chưa từng nghe nói gần đây có cảnh sát nào tử vong, cũng không có vụ nổ xe buýt nào, lần cuối xảy ra vụ án lớn như vậy là 5 năm trước.

Một chiếc xe buýt du lịch nổ tung, có ba người chết trong xe, 54 người còn lại không phải bỏ tù thì chính là bị người giết chết.

Đây cũng không phải là một vụ án treo, ngay năm đó đã phá được án.

Trên xe có hai nhân viên công tác và 55 hành khách. Hành khách là thành viên của một nhóm trên mạng, bọn họ đều là những người yêu thích trò chơi nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, hẹn nhau cùng ra ngoài cùng chơi.

Chiếc xe buýt sở dĩ dừng lại ở một con đường hẻo lánh, là do bọn họ đã lén thỏa thuận với tài xế và hướng dẫn viên du lịch.

Trong chuyến đi này, bọn họ chuẩn bị một số chủ đề trò chơi.

Cuộc đua sinh tồn về đêm, trò chơi ma sói trong biệt thự bỏ hoang và ngụy trang tự sát.

Trò chơi nguy hiểm là những hoạt động khiêu chiến cực hạn, căng thẳng kích thích và có khả năng sẽ thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng cho người chơi.

Lúc đó trò chơi nguy hiểm rất phổ biến, tài xế và hướng dẫn viên tập mãi thành thói quen, đáp ứng rất nhanh.

Tài xế thường xuyên đi qua khu vực này, quen thuộc với địa hình và tình hình giao thông.

Anh ta lái xe đến một đoạn đường hẻo lánh ít dấu chân người, tín hiệu không tốt, cũng không có camera theo dõi trên đường, giả vờ chiếc xe bị hỏng.

Hướng dẫn viên nhận tiền, làm bộ làm tịch bảo mọi người nghỉ ngơi trong xe, không cần lo lắng.

Những người trên xe bắt đầu tự do hành động, có người lấy điện thoại ra quay phim, có người cố gắng tạo ra bầu không khí căng thẳng.

Vốn dĩ hết thảy đều rất bình thường, cho đến khi hai người đàn ông trong lúc đùa giỡn không cẩn thận kéo rách váy của một cô gái.

Hai người đàn ông vội vàng xin lỗi, chuyện cũng qua đi như vậy. Cô gái sửa sang lại váy, một đám người tiếp tục chơi trò chơi.

Nhưng không lâu sau, không biết là vô tình hay cố ý, lại có người "không cẩn thận" kéo rách áo của một cô gái khác.

Lần này, thái độ xin lỗi của người đó hời hợt hơn rất nhiều.

Những người yêu thích trò chơi nguy hiểm kiểu này chủ yếu là nam giới trẻ tuổi tráng niên. Nữ giới phần lớn chơi các trò giải đố, hoặc các loại trò chơi không yêu cầu cao về thể lực và sức mạnh.

Trên xe buýt này có 57 người, bao gồm cả tài xế và hướng dẫn viên, tổng cộng có 40 nam, nữ chỉ có 17 người.

Trên con đường vắng vẻ, không có đèn đường và camera.

Nơi này có khi cả đêm cũng không có một chiếc xe nào đi qua, cũng cách xa thôn làng, sớm nhất cũng phải bốn năm giờ sáng mới có dân làng đi ngang qua.

Dục vọng ở hắc ám trong xe dần dần phóng đại, không khí dần dần trở nên cổ quái. Chiếc xe vốn đang vô cùng náo nhiệt, dần dần trở nên im lặng đáng sợ.

Tài xế trước đó đã tắt đèn theo yêu cầu của bọn họ, trong chiếc xe tối đen, không biết ai là người đầu tiên duỗi tay hướng lên người bạn nữ bên cạnh.

Cô gái vừa mới thành niên, nhát gan yếu đuối, sau khi bị uy hiếp thì sợ tới mức không dám phản kháng. Xung quanh có người phát hiện dị thường, nhưng không muốn gây chuyện nên không can thiệp.

Đương sự mềm yếu, người chứng kiến lạnh nhạt, cổ vũ ác ý trong lòng người nọ.

Cuối cùng hắn ta vứt bỏ nhân tính hóa thành dã thú, tiếng hét chói tai của cô gái phá vỡ sự bình lặng giả tạo.

Những người khác ngửi thấy mùi thịt, bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Sau khi lại có mấy người gia nhập, cục diện hoàn toàn mất khống chế.

Cô gái ngồi gần cửa không bị người đè lại, hoảng sợ chạy ra khỏi xe buýt. Nam hành khách gần đó thấy vậy, sợ cô chạy ra ngoài báo cảnh sát, liền đuổi theo ra ngoài.

Đám người này là lần đầu làm chuyện này, không có kinh nghiệm.

17 người phụ nữ, 14 người chạy ra ngoài đều bị bắt lại, 3 người thể chất yếu hơn và ngồi ở phía sau bị đám đàn ông còn lại bao vây.

Gió đêm thổi vào qua cửa sổ, thổi tỉnh đầu óc của bốn người đàn ông trong đó. Bọn họ bình tĩnh lại muốn ngăn chặn, bị những người khác đánh đập, đánh đến hoàn toàn ngoan ngoãn.

Sau khi thỏa mãn dục vọng, đám người này nhìn ba cô gái hơi thở thoi thóp. Người sáng suốt vừa nhìn là biết bọn họ đã gặp phải chuyện gì, đến lúc đó ai cũng phải vào tù.

Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của tài xế, bọn họ thành công làm nổ chiếc xe buýt.

Nhìn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, bọn họ vừa sợ hãi vừa hưng phấn, nghĩ rằng chỉ cần hủy thi diệt tích, sẽ không ai có thể phát hiện bọn họ đã làm gì.

Nhiều người làm chứng cho nhau như vậy, cảnh sát khẳng định không nhìn ra vấn đề.

Bốn người trước đó cố gắng ngăn chặn đám người kia, tinh thần càng ngày càng sụp đổ.

Bọn họ vừa rồi không có tham gia cưỡng bức, thấy nhóm người này thiêu chết ba nạn nhân còn đang sống sờ sờ, sợ mình cũng bị đẩy vào biển lửa để bịt miệng.

Bên kia người đông thế mạnh, bọn họ không phải đối thủ, điện thoại không có tín hiệu, gần đường cũng không có chỗ để cầu cứu.

Có người chạy dọc theo con đường, không lâu sau đã bị người vây quanh, kéo vào bụi cây đánh đập. Ba người còn lại không có nơi để đi, đành phải liều mạng chạy lên núi.

Trên đường lên núi, bọn họ liên tục phát hiện thêm mười mấy cô gái khác. Sau khi các cô chạy ra khỏi xe buýt đã bị đuổi theo, hiện tại đã biến thành từng khối thi thể quần áo rách nát.

Có người bị đá đập nát đầu, có người bị bóp cổ chết.

Điện thoại của ba người đã sớm bị lấy đi, bọn họ chỉ có thể chạy loạn khắp nơi giống như ruồi nhặng mất đầu.

Trên đường thỉnh thoảng gặp một hai cô gái, bọn họ tạo thành đội nhóm, dìu dắt nhau chạy ra ngoài.

Bọn họ nghĩ rằng chỉ cần chạy ra khỏi núi, tìm được ngôi làng gần đó, là có thể sống sót.

Nhưng ngọn núi lớn trong màn đêm giống như một chiếc quan tài, chôn thật sâu tất cả mọi hy vọng.

Cho dù là những người đàn ông còn lương tri, hay những cô gái nỗ lực cầu sinh, cuối cùng đều bị những con quái vật mất nhân tính bắt lấy giết chết.

Bọn họ đếm số thi thể, số lượng vừa đủ, không để lại người sống.

Nhưng đám người này trước đây chỉ là người bình thường, lần đầu tiên trong đời làm loại chuyện này. Sau khi cơn kích thích tàn nhẫn qua đi, đầu óc tỉnh táo trở lại, chỉ còn lại sợ hãi.

Sau khi giấu hết thi thể, bọn họ cũng không dám xuống núi. Tụ tập một đống ở trong núi, vừa xử lý máu trên người, vừa trao đổi thống nhất lời khai.

Có người đề nghị nhiều người ở cùng một chỗ, sợ cảnh sát nhìn ra sơ hở, không bằng tách ra. Giả vờ trong lúc chơi trò chơi bị lạc trong núi, đợi cảnh sát đến tìm bọn họ.

Những người sống sót đều không sạch sẽ, bọn họ đều là kẻ giết người, không cần lo lắng người khác tố cáo.

Một số người không dám đối mặt với cảnh sát, lén chạy trốn, một số giả vờ mất tích. Phải mất vài ngày mới tìm đủ mọi người.

Mấy phương pháp xử lý nghĩ ra trong tình thế cấp bách cùng lời khai trăm ngàn lỗ hổng hiển nhiên không lừa được cảnh sát.

Tổ chuyên án rất nhanh đã điều tra rõ chân tướng sự tình.

Phía sau vụ nổ xe buýt du lịch là một vụ án hiếp d*m tập thể lớn, đã gây chấn động cả nước.

Khoảng thời gian đó, tin tức về vụ án này gần như che trời lấp đất.

Sau khi hơn ba mươi người này bị bắt, với nhiều tội danh, theo luật pháp đáng lẽ phải bị phán tử hình.

Nhưng gia đình bọn họ phản ứng rất lớn, nói bọn họ ngày thường đều là người thành thật, là nhất thời xúc động mới có thể phạm sai lầm.

Cũng có người cho rằng trong xã hội văn minh, tử hình một lúc nhiều người như vậy là vô nhân đạo.

Đúng lúc đó, hình phạt giải trí mới vừa mới được áp dụng, năm người chủ mưu bị tử hình, những người còn lại bị thay thế bằng hình phạt giải trí mười năm.

————

Nghe xong Thẩm Tu Triết thuật lại, đầu óc Sở Thời Từ đông cứng trong giây lát.

Cậu tiêu hóa một hồi, khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, "Đệt, một đám cặn bã! Cầu con mẹ nó tình, gia đình bọn chúng lấy đâu ra mặt mũi mà xin tha! Tử hình còn là nhẹ với chúng, nên dùng lăng trì của tổ tiên ngày xưa để xử lý lũ rác rưởi này!"

Thẩm Tu Triết im lặng một lúc lâu, nghe vậy hơi nghiêng đầu, "Lăng trì?"

"Là một hình phạt chém ngàn vạn phát đao, cắt từng mảnh thịt khi người đang còn sống, anh không biết sao?"

"Chưa từng nghe qua."

Sở Thời Từ chợt nhớ ra, thế giới tiểu thuyết này và nơi cậu sống có sự khác biệt lớn, triều đại trong lịch sử không giống nhau, những thứ phát triển từ đó cũng không giống nhau.

Nghĩ đến còn hai ba mươi người không bị xử tử, Sở Thời Từ lại tức giận.

Cậu lắc lắc đầu cắm dùng sức đập mạnh xuống đất, "Súc sinh không phải người, nói nhân đạo cái gì với với chúng! Đúng rồi Triết ca, hình phạt giải trí mới rốt cuộc là gì?"

Thanh âm Thẩm Tu Triết vẫn bình tĩnh trước sau như một, chỉ là sắc mặt cũng có chút khó coi, nhìn ra được trong lòng cũng tức giận.

Ngón tay tái nhợt của hắn vô thức gõ nhẹ lên ván giường, "Chính là cách một khoảng thời gian, sẽ phát sóng trực tiếp một ngày cuộc sống của phạm nhân. Khi phần thưởng nhận được đạt đến một mức nhất định, có thể bình chọn yêu cầu phạm nhân làm một chuyện. Mỗi nơi có tiêu chuẩn khác nhau, mốc phần thưởng không giống nhau, trong 24 giờ không giới hạn số lần."

"Trong lúc này, nếu phạm nhân có biểu hiện tốt, có thể nhận được yêu thích của khán giả và thông cảm của gia đình nạn nhân. Đến khi tổng kết hàng năm, qua bình chọn trên mạng, chọn ra một đến ba phạm nhân, sau khi được sự đồng ý của gia đình nạn nhân, phạm nhân được chọn ra đó có thể được giảm hình phạt."

Thẩm Tu Triết ôm lấy loa nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve vỏ ngoài.

"Số tiền thưởng nhận được từ phát sóng trực tiếp, sau khi trừ chi phí, sẽ được quyên góp toàn bộ. Dùng để tu sửa trường học, hỗ trợ vùng núi, trợ cấp cô nhi viện, hoặc giúp đỡ những người cần."

Sở Thời Từ gật gật đầu theo bản năng, "Vắt cạn giá trị trên người tội phạm rồi lấy làm từ thiện, đây là chuyện tốt."

Thẩm Tu Triết gợi lên khóe miệng cười nhạo một tiếng.

Nghe tiếng cười đầy châm biếm trên đỉnh đầu, Sở Thời Từ nhanh chóng phản ứng lại.

Chuyện này thật sự có quá nhiều tai hoạ ngầm.

—-

Nếu là những tên tội phạm nhỏ như trộm cắp linh tinh, lôi ra phát sóng trực tiếp thì không có vấn đề gì lớn. Nhiều nhất là dạy hư mấy đứa trẻ chưa trưởng thành, làm chúng nghĩ lầm rằng việc này rất ngầu, bắt chước trộm cắp.

Đặt giới hạn độ tuổi xem phát sóng trực tiếp thành từ 18 tuổi trở lên, có thể giảm thiểu tác động xấu.

Nhưng hình phạt giải trí mới này là dùng để thay thế tử hình..

Trong xã hội văn minh, ngưỡng cửa tử hình rất cao, giết người cũng chưa chắc đã bị tử hình.

Phải có ảnh hưởng đặc biệt ác liệt, thủ đoạn đặc biệt tàn nhẫn, mới có khả năng bị tử hình.

Thông thường sau khi những việc mà tử tù đã làm khi bị phơi bày, sẽ khiến gia đình nạn nhân và công chúng căm ghét tột độ.

Sở Thời Từ tưởng tượng cảnh tượng kia một chút.

Gia đình nạn nhân lòng mang thù hận điên cuồng ném tiền, muốn thông qua phát sóng trực tiếp, tự tay trừng phạt tên tội phạm giết chết người thân của bọn họ.

Công chúng vây xem hoặc là xuất phát từ hảo tâm hoặc là xem náo nhiệt, cũng ném tiền vào.

Nếu không thêm điều kiện hạn chế, việc phát sóng trực tiếp cuộc sống hằng ngày của tội phạm nhất định sẽ biến thành hiện trường tra tấn đẫm máu.

Một số tử tù có ngoại hình xuất chúng, thân thế đáng thương, cũng có thể thông qua cơ hội này xây dựng hình ảnh bi thảm. Tranh thủ sự đồng tình của cư dân mạng, hấp dẫn một đám fans.

Sau đó thông qua bình chọn hàng năm, nhanh chóng giảm bớt hình phạt. Sau khi ra tù không lo việc làm, trực tiếp trở thành idol mạng.

Cho dù những tử tù đó có sống tốt hay không, việc phát sóng trực tiếp sẽ dần dần thay đổi nhận thức của công chúng, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.

Sở Thời Từ nói ra suy nghĩ của mình.

Thẩm Tu Triết nhàn nhạt ừ một tiếng, "Hình phạt giải trí mới có rất nhiều hạn chế, có một bộ quy tắc riêng. Nội dung rất nhiều, cảnh sát Lý không nói chi tiết. Nhưng anh ta nói quản lý rất nghiêm ngặt, hiện tại đã được mở rộng đến cả nước, phản hồi của xã hội rất tốt."

Cho dù nói vậy, Sở Thời Từ vẫn cảm thấy việc này không đáng tin.

Cậu suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên nhớ tới một chuyện.

"Triết ca, anh vừa nói vụ nổ xe buýt du lịch xảy ra khi nào?"

"5 năm trước."

"5 năm trước?!"

"Tôi đã xác nhận qua với anh ta, nhân số và địa điểm đều khớp, không thể nhầm."

"Nhưng chúng ta rõ ràng là nghe tin tức này vào tuần trước!"

Thẩm Tu Triết không đáp lời, đặc biệt cao lãnh quay đầu đi.

Sở Thời Từ thấy Triết ca như vậy, biết hắn hiện tại cũng đang rất mờ mịt.

Cậu khó hiểu xút xoa một tiếng.

Chẳng lẽ tin tức bọn họ nghe lén được là đã được ghi âm từ lâu?

Nhưng vì sao lại có người thức dậy vào 5 giờ sáng mỗi ngày, chỉ để xem tin tức ghi âm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com