Thế giới thứ năm (14)
Nghe Thẩm Tu Triết kể về quá khứ đau khổ đó, Sở Thời Từ cảm giác rất khiếp sợ.
Cậu sốc không phải vì cuộc sống của nam chính sau khi kết thúc toàn văn có bao nhiêu đáng thương. Rốt cuộc đây cũng là thế giới trừng phạt, Triết ca sống quá dễ chịu mới là không bình thường.
Chuyện làm Sở Thời Từ kinh ngạc chính là, đám người kia gần như đã chà đạp tôn nghiêm của Thẩm Tu Triết trên đất, điên cuồng nhảy múa trên điểm mấu chốt của hắn. Triết ca tính tình nóng nảy như vậy mà lại nhịn được sao?
Sở Thời Từ suy nghĩ một lúc lâu, thử hỏi, "Anh, anh không đánh bọn họ?"
Miếng vải trắng trên mặt bị nước mắt thấm ướt, Thẩm Tu Triết đứng dậy, quay lưng lại thay vải, nghe vậy lắc đầu, "Xã hội pháp trị, tôi không muốn vì nhất thời xúc động mà vào tù."
"Thật sự?"
"... Tôi che mặt, ở nơi không có camera và đèn đường, đánh bọn họ mấy quyền. Đàn anh theo đuổi tôi và đám bạn của anh ta đều vào phòng cấp cứu. Tôi xử lý rất sạch sẽ, anh ta đắc tội với quá nhiều người, cảnh sát không nghi ngờ tôi."
Ngữ khí Thẩm Tu Triết trở nên có chút chần chờ, "Tôi chưa từng huấn luyện, tất cả mọi người đều cho rằng tôi yếu đuối. Trước khi bị ép phải ra tay, tôi cũng không nghĩ mình có thể đánh thắng nhiều người như vậy."
Hắn nắm chặt bàn tay thon dài trắng bệch, "Tôi giống như... sinh ra để chiến đấu."
Sở Thời Từ vỗ vỗ bàn tay hắn.
Đồ ngốc, anh lợi hại hơn anh tưởng nhiều. Chưa từng học đánh nhau, đã có thể một người đánh bại hai mươi người. Nếu được huấn luyện từ nhỏ, chỉ bằng nắm tay cũng có thể một đường tiến lên đỉnh nhân sinh.
Cảm thán được một nửa, Sở Thời Từ đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Thẩm Tu Triết sống trong xã hội pháp trị, vậy trước đó khi hắn giết người, sao lại thành thạo như vậy?
Sở Thời Từ hít một hơi, "Triết ca, anh đã từng giết người sao?"
Đợi nửa ngày không ai trả lời, cậu ngửa đầu nhìn lại, Thẩm Tu Triết không biết đã cúi đầu từ khi nào, an tĩnh "nhìn" cậu.
Biểu tình này Sở Thời Từ quá quen thuộc, nếu Triết ca không bị mù, trong ánh mắt hiện tại có lẽ đã tràn ngập u oán.
Sở Thời Từ hai giây sau mới phản ứng lại.
Ồ, cậu hiểu rồi. Triết ca tâm sự xong, càng nghĩ càng tủi thân, đang đợi cậu giúp hắn mắng chửi người.
Đụng đến lĩnh vực chuyên môn, tinh thần Sở Thời Từ tức khắc tỉnh táo.
"Đ*** m***! Lũ khốn nạn có mẹ sinh không có mẹ nuôi, bọn họ vậy mà dám đối xử với anh như vậy! Còn những kẻ bỏ phiếu kia, hiện tại ra đường là không cần mang theo não sao? Não mọc gắn ngược trên mông, ăn phân thì phun ra phân. Cảnh sát đã điều tra rồi, bọn họ còn không tin."
Cậu đột nhiên dùng đầu cắm đập xuống giường, "Anh hai mươi tuổi, là họa sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Bọn họ hai mươi tuổi, chậc chậc. Có phải khi đàn anh kia còn chưa đưa ra bằng chứng, đã có một đống đàn ông sau lưng thêm mắm thêm muối đúng không?"
Thẩm Tu Triết mím môi, "Ừ."
"Anh đẹp trai, có tài hoa có bối cảnh, tính cách cũng tốt. Nữ sinh trong trường đều thích anh, đám đàn ông vô dụng mà nhân phẩm còn chẳng ra gì kia, khẳng định cảm thấy chính vì anh tồn tại, bọn họ mới luôn ế. Con mẹ nó, ghen tị đến mức đỏ mắt sắp nhỏ máu rồi đi."
Sở Thời Từ cũng là nói thật lòng, không phải cố ý dỗ Thẩm Tu Triết vui vẻ.
Cậu từng làm phục vụ ở quán bar chui, làm lưu manh đầu đường, cũng từng ngồi xổm trong cục cảnh sát.
Những chuyện xấu xa chướng khí mù mịt, con người hỗn tạp lung tung rối loạn, cậu đã gặp quá nhiều.
Cậu từng tiếp xúc với một loại đàn ông, bọn họ không có tiền, không năng lực, không nhân cách cũng không sức hấp dẫn, nhưng lại coi thường tất cả mọi người. Phụ nữ trong mắt bọn họ không phải là người, mà là tài nguyên có thể phân phối. Bọn họ tin tưởng vững chắc rằng lý do mình không tìm được bạn gái, là bởi vì những người có tiền, có quyền hoặc đẹp trai đã cướp mất tài nguyên nên thuộc về bọn họ.
Điều này không liên quan đến trình độ học vấn, cặn bã đâu cần phân biệt bằng cấp.
Thẩm Tu Triết luôn được các cô gái tỏ tình, chính là người cướp đoạt tài nguyên của bọn họ.
Cho nên khi có người dẫn đầu đâm ra nhát đao đầu tiên, những người khác lập tức khoác lên mình chiếc áo "chính nghĩa", lao vào chém chết Thẩm Tu Triết. Chém xong lại quay sang tài nguyên mà mình đã chọn nói một câu, "Cậu xem, tôi đã nói hắn không phải là thứ gì tốt, cậu còn không tin."
Sở Thời Từ mắng năm sáu phút, thành công khiến Triết ca bật cười.
Khóe miệng Thẩm Tu Triết gợi lên một độ cong rất nhẹ.
Giá trị sức sống lén lút tăng lên tới 9 điểm.
—
Sau khi tâm trạng tốt hơn, Thẩm Tu Triết cũng nói nhiều hơn.
Sở Thời Từ lại hỏi hắn có từng giết người chưa.
Hắn lắc đầu khẳng định, trước đó vì bị ba gã đàn ông kia làm cho tức giận mới có thể hạ tử thủ.
Sở Thời Từ nhíu mày, "Vậy tại sao cậu anh lại giết người thành thạo như vậy, thậm chí tháo rời các bộ phận rất chuyên nghiệp."
Thẩm Tu Triết trầm mặc một lúc lâu, nghẹn ra một câu, "Thiên phú dị bẩm, sinh ra đã biết."
Sở Thời Từ quan sát biểu tình của hắn, xác nhận hắn không nói dối.
Hiện tại là 1 giờ 30 sáng, Thẩm Tu Triết rất hiếm khi thức khuya. Buổi tối tách rời ba người sống, vừa rồi cảm xúc lại dao động quá lớn. Tinh thần lẫn thân thể hắn đều rất mệt mỏi, không kiên trì bao lâu, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Trước khi ngủ còn gắt gao ôm chặt loa nhỏ, để đầu cắm tùy ý chui vào trong áo, tùy ý lộng hành làm bậy trên người hắn.
Sở Thời Từ sờ soạng chồng yêu một lúc, sờ đến chân mình mềm nhũn.
Cậu nhanh chóng đổ đống thuốc màu vàng trong đầu ra ngoài, chạy vào không gian hệ thống sắp xếp lại manh mối.
Trong lời nói của cảnh sát Lý, kỳ thật có ba tin tức mấu chốt.
Đầu tiên là trong thang máy, anh ta nghe thấy có người gọi điện thoại. Người đó nhắc tới "lần đầu tiên" và "cảnh sát không dễ bắt". Tuy rằng không nghe được đầy đủ, nhưng hiện tại, cảnh sát Lý là cảnh sát duy nhất bị bắt tới nơi này.
Trong phòng nghỉ có một cây dùi cui, cảnh sát Lý bị bắt khi đang nghỉ phép, trên người không mang theo trang bị.
Cho nên cây dùi cui kia không phải của cảnh sát Lý, mà là trang bị của những người đó.
Dưới sự truy hỏi của Thẩm Tu Triết, anh ta nói vụ nổ xe buýt du lịch không phải là án treo, năm đó đã được phá, một số hung thủ được chuyển từ tử hình sang hình phạt giải trí mới.
Nói cách khác, 5 năm trước thế giới này đã bắt đầu áp dụng hình phạt giải trí mới.
Sở Thời Từ hoài nghi, tòa nhà này chính là nhà tù dành riêng cho hình phạt giải trí mới. Những người phụ trách trông coi bọn họ là cai ngục của nơi này.
Bằng không không có biện pháp giải thích vì sao hàng trăm người bị giam giữ, bên ngoài lại không có một chút tiếng gió nào.
Cảnh sát Lý là cảnh sát, cho dù nơi làm việc khác nhau, anh ta cũng nên có chút hiểu biết về ngục giam.
Nhưng anh ta không nhận ra đây là nhà tù, có thứ gì đó đã ảnh hưởng đến phán đoán của anh ta.
Cô bé cùng bị bắt trên chiếc xe tải nhỏ với anh ta, nghe thanh âm đoán chừng khoảng 13 tuổi.
Cảnh sát Lý căn bản sẽ không liên tưởng một cô bé 13 tuổi và phạm nhân bị tử hình với nhau.
Cho dù bị nhốt vào phòng 3 đối diện, phát hiện bố cục trong phòng cực kỳ tương tự ngục giam của hình phạt giải trí mới, anh ta cũng sẽ không nghĩ đến hướng đó.
Đây đồng thời cũng đề cập đến một vấn đề khác.
Nếu đây thực sự là ngục giam, vậy thì bên trong của nó phỏng chừng đã sớm bị mục ruỗng.
Từ khi đến thế giới này, Sở Thời Từ đã chú ý tới một chuyện.
Người đưa cơm lần đầu tiên nói chuyện rất khách sáo. Sau đó Thẩm Tu Triết náo loạn đòi dỡ bỏ camera giám sát, người đến xử lý camera có chút giọng địa phương. Khi nghe lén quản lý béo nói chuyện điện thoại qua ứng dụng nhỏ, người ở đầu dây bên kia cũng có khẩu âm địa phương rõ rệt.
Mà quản lý béo và các thuộc hạ của gã không có đặc điểm này.
Cho nên trong tòa nhà này, ít nhất có hai nhóm người.
Một nhóm do quản lý béo đứng đầu, bọn họ có thể là cai ngục đã được huấn luyện, tiếng phổ thông không phải quá chuẩn, nhưng phát âm sẽ không làm người cảm thấy kỳ lạ.
Một nhóm khác, bọn họ cũng đang nói tiếng phổ thông, nhưng vừa nghe liền thấy rất không thuần thục.
Quản lý béo và nhóm người này cơ bản không xuất hiện cùng nhau, hai bên là quan hệ hợp tác, không do gã quản lý.
Vì lợi ích sử dụng, nhà tù này và người trong điện thoại đã đạt thành thỏa thuận nào đó. Bí mật giam giữ những người vô tội trong nhà tù, ý đồ vắt kiệt giá trị trên người bọn họ.
Sở Thời Từ ghi lại đến đây, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.
Tiêu chuẩn để bọn họ bắt người rốt cuộc là gì?
Ngẫu nhiên chọn một khán giả may mắn, xem ai dễ bắt thì bắt?
Hay giống như Triết ca nói, hắn sở dĩ bị bắt vào đây, là bởi vì có rất nhiều người muốn hắn biến mất.
Nếu thật là như thế, vậy thế giới này đã rối loạn lắm rồi.
—
Trước khi ngủ cảm xúc dao động quá lớn, Thẩm Tu Triết ngủ không không an ổn.
Trong mộng, hắn lại mơ thấy ngôi mộ của mình, trước bia mộ có một chàng trai tóc vàng đang đứng.
Khi nằm mơ, Thẩm Tu Triết không bị mù. Hắn muốn đi tới gần để nhìn rõ mặt chàng trai, nhưng giữa bọn họ vẫn luôn có một khoảng cách.
Mọi thứ trong giấc mơ đều hoang đường như vậy.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Tu Triết, chàng trai không biết lấy từ đâu ra một cái cuốc, xắn tay áo bắt đầu đào mộ.
Cậu đào nửa ngày, đào ra một thi thể từ bên trong. Ôm lấy nghiên cứu một hồi, giống như không quá vừa lòng, quay đầu đi đào phần mộ khác.
Thẩm Tu Triết lúc này mới phát hiện, nghĩa địa này có bốn ngôi mộ, mỗi bia mộ đều ghi cùng một cái tên – "Thẩm Tu Triết".
Chàng trai eo nhỏ chân dài, tỉ lệ lộ ra một cỗ mỹ cảm cực hạn. Da cậu rất trắng, nhưng không phải kiểu tái nhợt bệnh trạng của Thẩm Tu Triết. Cậu giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo bằng sứ, khiến người ta không thể kìm hãm được muốn duỗi tay vuốt ve thân thể cậu.
Tuy rằng không nhìn rõ mặt, nhưng Thẩm Tu Triết cảm thấy, cậu đẹp như hoàng tử trong truyện cổ tích.
Chàng trai với mái tóc vàng nhạt lóa mắt, chạy tới chạy lui trong nghĩa địa. Sau khi đào hết bốn ngôi mộ, cậu vẫn không hài lòng.
Không còn mộ nào để đào, cậu ném cuốc, ngồi dưới đất gào khóc.
Thẩm Tu Triết đang muốn đi qua an ủi, lại nghe thấy chàng trai vừa khóc vừa lẩm bẩm, "Đệch, bây giờ ông đây trông giống như con mẹ nó quả phu trộm mộ vậy."
Thẩm Tu Triết: "..."
Những lời này trực tiếp đánh thức Thẩm Tu Triết.
Hắn nằm trên giường, càng nghĩ càng cảm thấy ngữ khí và thanh âm của người đó sao lại quen tai như vậy.
Mở đầu "đệch" một câu, giữa chừng lại mắng một tiếng, quả thật giống hệt loa nhỏ như đúc.
Thẩm Tu Triết suy nghĩ một lúc một lúc lâu, trong đầu dần dần hiện ra một phỏng đoán.
Người đẹp tóc vàng trong giấc mơ kia, kỳ thật là loa nhỏ?
Gương mặt Thẩm Tu Triết nháy mắt đỏ ửng, hắn không chỉ tưởng tượng cho loa nhỏ một thân thể, còn rung động đến mức tim đập thình thịch, thậm chí muốn tiếp xúc thể xác với cậu.
Nhưng A Từ là một cái loa, điều này quá mức hoang đường.
Con người không thể, ít nhất không nên như vậy.
Thẩm Tu Triết nằm đơ một lúc, rốt cuộc lấy lại bình tĩnh.
Mắt hắn không nhìn thấy, chỉ có thể cẩn thận cảm nhận động tĩnh xung quanh.
Trong phòng rất yên tĩnh, trong lòng ngực hắn còn ôm vật phẩm quen thuộc hình vuông. Loa nhỏ chưa bắt đầu nghe tin tức, xem ra hiện tại còn chưa đến 5 giờ sáng.
Thẩm Tu Triết nhẹ nhàng đặt loa nhỏ xuống, sờ soạng cầm lấy chăn đắp lên người cậu.
Tối hôm qua té ngã một cú, hôm nay vào phòng tắm, Thẩm Tu Triết cẩn thận hơn rất nhiều.
Hắn thăm dò bài trí trong phòng tắm, đặt lại giỏ đồ bẩn vào chỗ cũ, chậm rãi đi đến dưới vòi hoa sen.
Nước ấm rơi xuống người, thân thể Thẩm Tu Triết dần dần thả lỏng lại.
Hắn biết rõ mình ở trong phòng tắm, loa nhỏ không nhìn thấy hắn, nhưng trước khi tháo mảnh vải trắng xuống, hắn vẫn theo bản năng xoay người.
Ban đầu làm như vậy là không muốn cho người ngoài thấy vết sẹo của mình.
Hiện tại làm như vậy, là không muốn làm cho loa nhỏ sợ hãi hắn.
Thẩm Tu Triết có thể tưởng tượng, mình hiện tại trông xấu xí thế nào.
—-
5 giờ sáng, hệ thống đúng giờ đá ký chủ tỉnh dậy.
Sở Thời Từ mơ mơ màng màng bò dậy, vào hậu trường mở ứng dụng nhỏ.
Giống như thường lệ, hôm nay cũng có người đang nghe tin tức sáng sớm. Sở Thời Từ ngáp một cái, nhấn nút nghe lén.
Trong phòng vang lên thanh âm quen thuộc của nữ MC.
【# Tại buổi họp báo, Chủ tịch công ty Cuộc Sống Ảo cho biết, khoang thực tế ảo không chỉ sinh ra vì trò chơi. Trong tương lai, khi công nghệ hoàn thiện, nó cũng sẽ được áp dụng vào các lĩnh vực y tế, quân sự, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Sau khi khoang thực tế ảo phổ biến, xã hội chắc chắn sẽ bước vào một kỷ nguyên mới. #】
【# Quốc gia nghiêm cấm trẻ vị thành niên tham gia bất kỳ trò chơi nguy hiểm nào, bằng bất kỳ hình thức nào. #】
【# Phong trào phản đối hình phạt giải trí mới của dân chúng càng lúc càng lớn, tối hôm qua hàng vạn người biểu tình trước cửa chính quyền thành phố, yêu cầu chính quyền chuyển hình phạt giải trí mới trở về hình phạt tử hình. Chúng tôi sẽ phát lại cuộc phỏng vấn tối hôm qua. #】
Tuy rằng là tin tức của 5 năm trước, nhưng Sở Thời Từ cảm thấy, đã có người mỗi ngày đều cũng dậy sớm nghe, vậy khẳng định ở đây có điều gì đó mờ ám.
Phóng viên đã phỏng vấn vài người, có nam có nữ, nghe thanh âm có vẻ thuộc mọi độ tuổi.
【# Lý do phản đối chúng tôi đã nói rất rõ, kẻ hiếp dâm và kẻ giết người đều đáng chết, bắn chết thành tổ ong tôi cũng không ý kiến. Nhưng để người dân tùy ý trừng phạt bọn chúng, lựa chọn cách bọn chúng chết, đây chẳng phải là biến tướng để dân chúng đi giết người sao. #】
【# Con gái tôi còn nhỏ, sao có thể để trẻ con tiếp xúc với những thứ bạo lực đẫm máu như vậy. Tôi không đồng ý, dù sao tôi cũng không đồng ý! #】
【# Anh là phóng viên? Của đài nào? Bản tin buổi sáng? Đó chẳng phải là chương trình tin tức buổi sáng sao. Đêm khuya thế này, anh chạy tới xem náo nhiệt cái gì. #】
【# Tôi cho rằng xóa bỏ hình phạt tàn ác là một dấu hiệu của xã hội văn minh. Không nên trao quyền sinh sát cho dân chúng bình thường, điều này sẽ làm vặn vẹo nhân tính, biến người tốt thành kẻ xấu. #】
Phía sau còn vài cuộc phỏng vấn khác, nội dung không khác biệt gì nhiều.
Những người này phản đối hình phạt giải trí mới, phần lớn là cảm thấy nó quá bạo lực đẫm máu, sẽ ảnh hưởng đến ổn định xã hội.
Sở Thời Từ cho rằng tin tức này đã kết thúc, nhưng tin tức tiếp theo lại nói về việc nhóm người biểu tình phản đối gặp nhóm ủng hộ, hai bên chửi mắng nhau trên phố.
Nhóm ủng hộ mắng đối phương là vô nhân tính khi sử dụng hình phạt tàn ác trong xã hội hiện đại.
Nhóm phản đối cười nhạo nhóm ủng hộ là tội phạm tiềm tàng, nói rằng bọn họ sở dĩ ủng hộ là vì cũng muốn hiếp d*m giết người.
Cuối cùng hai bên vung tay đánh nhau, tất cả đều bị cảnh sát tóm đi.
Sở Thời Từ tắt ứng dụng, trong lòng bỏ một phiếu cho nhóm phản đối.
Hiện tại là 5 năm sau, hình phạt giải trí mới, thực sự đã đi lệch hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com