Thế giới thứ năm (15)
Sở Thời Từ dùng phần mềm ghi âm của hệ thống để ghi lại tin tức. Đợi Triết ca tắm xong, cho hắn nghe bản ghi âm.
Thẩm Tu Triết nghe xong trầm mặc một hồi, ngữ khí lãnh đạm nói, "Tôi đã từng thấy đoàn người biểu tình, có khả năng chính là đoàn này, nhưng tôi không biết bọn họ đang làm gì."
Sở Thời Từ ngẩn người, "Lúc đó anh..."
"Tôi ở trong xe của cha nuôi, đoàn biểu tình kéo theo băng rôn, tôi muốn xem trên đó viết gì, nhưng ông ấy không cho phép."
Sở Thời Từ xắn tay áo, "Không cho anh kết nối với Internet thì thôi đi, đến xem náo nhiệt cũng không được, ông ta đúng là có bệnh."
Thẩm Tu Triết vừa lau tóc, vừa trầm ngâm nói, "Ông ấy nói những người này thật buồn cười."
"? Ông ta ủng hộ hình phạt giải trí mới?"
"Tôi không rõ lắm, ông ấy không nói chuyện với tôi."
Trong nguyên tác, cha nuôi của nam chính chỉ là một vai phụ qua đường. Ông ta rất ít xuất hiện, chỉ là công cụ hình người để nam chính thể hiện vị thế. Thẩm Tu Triết cũng từng nói qua cha nuôi rất có tiền, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thiếu tiền.
Nhưng Sở Thời Từ càng tìm hiểu sâu, càng cảm thấy cha nuôi của nam chính có gì đó không thích hợp.
Cậu chần chờ hỏi, "Trước đây cha nuôi của anh quản anh, có thể nói là mong con thành tài. Nhưng khi anh vào đại học, cũng đã là họa sĩ nổi tiếng toàn cầu, tại sao ông ấy vẫn không hài lòng?"
"Tôi từng hỏi qua, ông ấy nói tôi từ năm 18 tuổi, trình độ đã không còn tiến bộ nữa. Tôi vốn nên có thành tựu lớn hơn, ông ấy rất hối hận vì đã để tôi rời khỏi biệt thự."
"Đệch, anh thế này mà gọi là không tiến bộ. Anh nhắm mắt cũng có thể vẽ tranh, ông ta còn muốn anh thế nào nữa! Đúng rồi, anh có cho ông ta xem tranh anh vẽ sau khi bị mù chưa?"
Thẩm Tu Triết không tự giác mím chặt môi, "Ông ấy từng bảo tôi vẽ trực tiếp trước mặt ông ấy, khi hoàn thành, ông ấy rất hài lòng, nhưng vẫn cho rằng tôi có thể vẽ tốt hơn."
"Ông ấy cho rằng mọi thứ bên ngoài, dù tốt hay xấu, đối với tôi mà nói đều là quấy nhiễu. Ông ấy muốn tôi mãi mãi sống trong "môi trường vô trùng" ông ấy tạo ra, vẽ tranh cho ông ấy cả đời."
Sở Thời Từ: "..."
"Cha anh... ông ta không phải là thích anh đấy chứ?"
Thẩm Tu Triết: "?"
Sở Thời Từ chống cằm, "Anh có mẹ nuôi không?"
"Không có."
"Ông ấy có tình nhân không?"
"Không có."
Sở Thời Từ vỗ tay một cái, "Ông ta không gần nữ sắc, còn ngày ngày quanh quẩn bên con nuôi. Nhốt con nuôi trong nhà, dục vọng khống chế với con nuôi cực mạnh, còn muốn con nuôi vẽ tranh cho ông ta cả đời, đây là chuyện bình thường sao?"
Thẩm Tu Triết: "..."
Trên mặt hắn không có phản ứng gì, nhưng khăn lông trên tay lại không cẩn thận rơi xuống.
Sở Thời Từ kịp thời vươn đầu cắm tiếp được, cậu ngửa đầu tiếp tục hỏi, "Triết ca, khi còn nhỏ cha nuôi của anh có làm gì không đúng mực với anh không?"
Những lời của loa nhỏ quá gây sốc, Thẩm Tu Triết nhìn qua có chút ngốc.
Trên gương mặt từ trước đến nay luôn thiếu thốn biểu tình, hiện tại tràn ngập kinh ngạc.
Hắn lắc đầu, "Quan hệ giữa tôi và ông ấy giống cấp trên cấp dưới hơn là cha con. Ông ấy cung cấp cho tôi chỗ ăn ở và sinh hoạt phí, tôi vẽ tranh theo yêu cầu của ông ấy. Ông ấy chỉ từng ôm tôi một hai lần, ngoài ra chúng ta không có tiếp xúc thân mật nào khác."
"Ông ấy không phải nhằm vào tôi, đối với người giúp việc trong nhà, cũng có dục vọng khống chế rất mạnh. Ông ấy từng có một vị hôn thê, nhưng bởi vì không chịu đựng nổi tính cách của ông ấy, đã hủy hôn và ra nước ngoài."
Nghe Thẩm Tu Triết nói xong, Sở Thời Từ thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra cốt truyện không phát triển theo hướng phụ tử quỷ quái, cha nuôi của nam chính chỉ là một tên biến thái.
Cậu ném khăn lông sang một bên, thuận miệng nói, "Nghĩ về chuyện vui vẻ đi, nếu anh từng thấy cuộc biểu tình đó, nghĩa là 5 năm trước anh chưa bị nhốt ở đây."
Sở Thời Từ nói xong, tự mình cười ra tiếng trước.
Triết ca sao có thể bị nhốt 5 năm.
Cậu muốn kể cho Triết ca về tài liệu mình đã sửa sang lại tối hôm qua, vừa ngẩng đầu lại phát hiện Thẩm Tu Triết đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt của hắn không có chút biểu tình như cũ, nhưng Sở Thời Từ lại nhìn ra được trong đó có một tia mờ mịt.
Cậu chần chờ gọi một tiếng Triết ca.
Thẩm Tu Triết giống như đột nhiên bừng tỉnh, ngơ ngác vài giây, mới bình tĩnh nói, "Có chuyện gì?"
"Vừa rồi anh suy nghĩ gì vậy?"
"Suy nghĩ tôi rốt cuộc đã ở đây bao lâu."
Sở Thời Từ liếc nhìn bức tranh sơn dầu chưa hoàn thành cách đó không xa, bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, "Thời gian anh vẽ một bức tranh đều không chênh lệch nhiều, anh tính thử mình đã vẽ bao nhiêu bức, cộng lại còn không phải là tổng thời gian bị giam giữ sao."
Ngón tay Thẩm Tu Triết nhẹ nhàng chạm vào bên cạnh bảng vẽ, như suy tư gì đó mà lẩm bẩm, "Tôi không nhớ rõ mình đã vẽ bao nhiêu bức."
Sở Thời Từ: ?
"Anh mất trí nhớ?"
"Tôi không mất trí nhớ, tôi đã làm cái gì tôi đều..."
Thẩm Tu Triết nói đến nửa chừng thì dừng lại, ngồi trở lại trên ghế lâm vào trầm tư.
Sở Thời Từ đột nhiên cảm thấy tình huống hiện tại của Triết ca, sao lại giống thế giới đầu tiên như vậy.
Chẳng lẽ nơi này cũng có nhiều tuyến thời gian trùng lặp, dẫn đến ký ức của Triết ca hỗn loạn?
—
Trong giấc mơ biến loa nhỏ thành mỹ nhân tóc vàng, khi trò chuyện lại phát hiện mình có khả năng mất trí nhớ.
Nhiều cú sốc đánh vào liên tiếp, Thẩm Tu Triết vẽ tranh cũng không khỏi thỉnh thoảng thất thần.
Tay hắn không cẩn thận run run, nghe thấy loa nhỏ hít một tiếng.
Thẩm Tu Triết không nhìn thấy, nhưng hắn biết một nét bút kia nhất định rất vặn vẹo.
Sở Thời Từ ngồi bên cạnh vẽ cùng hắn, cậu không hiểu biết nhiều về hội họa, Triết ca vẽ đẹp đến đâu, cậu cũng chỉ có thể nói một câu, "Wow, đẹp quá."
Dù sao cũng là bức vẽ tạm bợ để nộp, vẽ sai một hai chỗ không phải vấn đề gì lớn, hắn cũng không bận tâm.
Sở Thời Từ lén nhìn biểu tình của nam chính, sau khi xác định tâm tình hắn không tồi, cậu thò lại gần nhỏ giọng hỏi, "Triết ca, anh có phải không thích cảnh sát hay không?"
Thẩm Tu Triết quay đầu về phía loa nhỏ, "Tại sao lại hỏi như vậy?"
Sở Thời Từ nhìn vào miếng vải trắng trên mặt hắn, "Khi cảnh sát Lý vừa bị nhốt vào đây, anh giống như rất khó chịu với anh ta. Triết ca, cảnh sát đã làm gì anh sao? Lần chạy trốn đầu tiên thất bại, có phải bởi vì cảnh sát hay không?"
Động tác trên tay Thẩm Tu Triết thoáng dừng lại trong một chớp mắt.
Hắn nâng tay lên, dường như muốn chạm vào mắt mình. Sau khi phản ứng lại, lại nhanh chóng thu tay về.
Sở Thời Từ đọc ra đáp án từ sự im lặng của hắn.
Triết ca lúc ấy tám phần đã dựa vào nắm đấm, một đường đánh ra ngoài. Trong quá trình bị những người này đuổi bắt, hắn đã gặp cảnh sát, theo bản năng xin giúp đỡ từ phía bọn họ. Kết quả không những không được giúp đỡ, còn bị bắt lấy tặng trở về.
Bị cảnh sát tự tay đưa về nơi quái quỷ này, không hận bọn họ đã là Triết ca rộng lượng.
Sở Thời Từ cũng có thể lý giải vì sao cảnh sát lại bắt Thẩm Tu Triết.
Đây là ngục giam hình phạt giải trí mới, trong mắt cảnh sát, hình ảnh đó ngay lúc đó chính là một đám cai ngục đang truy bắt một phạm nhân vượt ngục, bọn họ chắc chắn sẽ giúp đỡ cai ngục.
Nhưng có một điểm Sở Thời Từ không hiểu.
Cậu ngẩng đầu hỏi Triết ca, "Lúc ấy khi cảnh sát bắt anh, anh không giải thích với bọn họ sao?"
Sắc mặt Thẩm Tu Triết lập tức sa sầm xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, bút vẽ trong tay gãy làm đôi.
Sở Thời Từ chép chép miệng.
Vấn đề này chạm vào lôi của Thẩm Tu Triết, Triết ca bị cậu làm xù lông. Nếu không phải loa nhỏ đã lấy được tín nhiệm của hắn, thứ bị gãy sẽ không chỉ là chiếc bút vẽ kia.
Sở Thời Từ hoàn toàn hiểu rõ tính tình của Triết ca.
Đợi nửa giờ sau, đoán chừng Thẩm Tu Triết đã nguôi giận, cậu cuốn lấy ngón tay thon dài trước mặt, dùng dây sạc nhẹ nhàng vuốt ve, dịu dàng gọi một tiếng, "Triết ca."
Cậu không cần tiếp tục truy hỏi, chỉ cần Triết ca cảm thấy ủy khuất, sẽ chủ động kể khổ với cậu.
Triết ca này, cũng đã bị cậu nắm chắc trong tay.
Thẩm Tu Triết nắm lấy dây sạc của loa nhỏ, hít một hơi thật sâu, ngữ khí lạnh băng nói, "Tôi đã giải thích, nhưng vô dụng. Mấy cảnh sát kia nói tôi là tội phạm giết người, khi tôi xin bọn họ giúp đỡ, bị bọn họ giật điện ngất đi."
Sở Thời Từ: "...?"
Nhớ lại thủ pháp sạch sẽ lưu loát giết người phanh thây trước đó của Triết ca, cậu thử nói, "Trước ngày hôm qua, anh thực sự chưa từng giết người?"
Thẩm Tu Triết lạnh mặt, "Đương nhiên không có."
"Anh giết người rất thuần thục, không giống như tay mới. Mấy cảnh sát anh gặp được đều gọi anh là tội phạm giết người. Hơn nữa, hiện tại rất có khả năng anh đang bị nhốt trong ngục giam của hình phạt giải trí mới."
Thấy biểu tình của Triết ca càng ngày càng khó coi, Sở Thời Từ ngoắc ngoắc đầu ngón tay hắn, "Em không có ý nghi ngờ anh nói dối, nhưng anh không phải nhớ không rõ mình đã vẽ bao nhiêu bức tranh sao? Em đang nghĩ, có thể anh thực sự đã từng giết người, nhưng anh không nhớ hay không?"
Sau khi cậu nói xong, căn phòng rơi vào yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, Thẩm Tu Triết phát ra một tiếng hừ vô nghĩa. Sau đó mặt không biểu tình quay đầu đi, không thèm để ý đến cậu nữa.
Hệ thống vây xem toàn bộ quá trình, ló đầu ra tò mò hỏi,【 Hắn đây là có ý gì? 】
"Triết ca không nhớ rõ, nhưng anh ấy cảm thấy mình không sai. Tôi không giúp anh ấy nói chuyện, anh ấy không vui."
【 Tôi lại thấy rất kỳ quái, như thế nào mỗi tên mãnh 1 đến tay cậu, đều sẽ biến thành túi nước mắt ngoài lạnh trong nóng. Chồng cậu hiện tại thậm chí còn biết cáo trạng rồi, nhìn qua càng ngày càng mềm. Cứ tiếp tục thế này, nói không chừng cậu có thể phản công đó. 】
"Đệch, cậu thật ác độc, vậy mà dám nguyền rủa tôi làm 1! Tôi là 0 cứng rắn như sắt, thà chết chứ không ở trên, trừ phi là tư thế cưỡi ngựa."
Tín ngưỡng của hệ thống không có kiên định như Sở Thời Từ.
Nhớ lại khoảng thời gian mình làm 1, hệ thống khóc lóc chạy ra khỏi phòng.
—
Mấy ngày kế tiếp, nội dung tin tức không có gì đặc biệt, đều là chút việc vặt vãnh hàng ngày.
Sáng thứ tư, Sở Thời Từ như thường lệ dùng ứng dụng nghe lén tin tức.
Trong tin tức bất ngờ đề cập đến Thẩm Tu Triết.
Nói rằng hắn đã giành được giải thưởng quốc tế lớn, tổ chức triển lãm tranh lưu động, ca ngợi hắn là nghệ thuật gia trẻ tuổi nhất đương đại. Một bức tranh của hắn được mang đi bán đấu giá, được mua với giá 1,5 tỷ nhân dân tệ.
Sở Thời Từ theo bản năng nhìn về phía phòng tắm, lại phát hiện cửa phòng tắm mở ra một khe nhỏ, Thẩm Tu Triết đang đứng ở cửa nghe lén.
Đây là phòng tắm hoàn toàn trong suốt, mỗi một động tác nhỏ mà Triết ca tự cho là kín đáo đều không thể che giấu được.
Sở Thời Từ làm bộ cái gì cũng chưa thấy, dùng đầu cắm gõ gõ lên bàn, khoa trương cảm thán một tiếng, "Oa, một tỷ! Triết ca thật là lợi hại!"
Thẩm Tu Triết lặng yên không một tiếng động đóng cửa phòng tắm lại, một lần nữa trở về tắm rửa.
Ngay sau đó, Sở Thời Từ nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
【 Giá trị sức sống + 2 điểm, giá trị sức sống hiện tại: 11/100. 】
Tâm tư nhỏ này của Triết ca, Sở Thời Từ nhìn thấu hết.
Nhìn 20cm cực kỳ nổi bật kia trong phòng tắm, cậu thật muốn lập tức biến thành người, kéo chồng yêu chơi vài trò chơi người lớn.
Hệ thống dạo tới dạo lui đi ngang qua, chạy tới đạp cậu một cái,【 Nghĩ cái gì thế hả, đừng có thất thần, mau nghe điện thoại! 】
Sở Thời Từ lấy lại tinh thần, mở ứng dụng nhỏ ra kiểm tra.
Nút "điện thoại" không biết đã sáng lên từ lúc nào, bên trên hiển thị có cùng lúc ba người đang gọi điện ở gần đây.
Nội dung của những cuộc gọi này rất có thể sẽ để lộ manh mối quan trọng, nhưng ứng dụng nhỏ chỉ cho phép nghe lén một cuộc gọi một lần. Chỉ nhìn vào số liệu hiển thị, nhìn không ra cuộc gọi nào quan trọng hơn.
Sở Thời Từ hiện tại đặc biệt rối rắm.
Hệ thống rải một nắm đậu, hạt đậu dừng lại ở đường dây số 3 là nhiều nhất. Nó vung tay nhỏ, click mở đường dây số 3.
Trong phòng vang lên một thanh âm già nua, nghe khoảng chừng 50, 60 tuổi.
【 Nó thế nào rồi, còn không chịu nhận tội? 】
Người nói chuyện với ông ta là quản lý béo.
【 Vâng, chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều lần, cậu ta rất cố chấp. Đã bốn lần rồi, cậu ta vẫn tin tưởng vững chắc mình không giết người. 】
Đối diện an tĩnh hồi lâu, tựa như đang trầm tư.
Sở Thời Từ mơ hồ nghe được trong tiếng nền của điện thoại có một âm thanh kỳ quái.
"Tích - tích -"
Rất đều đặn.
Có chút giống tiếng điện tâm đồ mà Sở Thời Từ nghe thấy khi xem phim truyền hình.
Cậu đang muốn cẩn thận nghe một chút rốt cuộc là thứ gì đang kêu, người đàn ông xa lạ lại lần nữa mở miệng,【 Chuyện này tạm gác lại, đưa tranh của nó cho tôi trước. 】
【 Được, hình ảnh đang được truyền tải. Tôi bên này còn có việc phải xử lý, Ngài Thẩm nếu không chuyện khác, ta đi trước. 】
【 Đi đi... Đúng rồi, gần đây đã có người phát hiện dị thường, cảnh sát có thể sẽ đến bất cứ lúc nào. Những việc không sạch sẽ đó của các cậu, nhớ thu liễm một chút. 】
Quản lý béo đồng ý, cuộc gọi kết thúc.
Sở Thời Từ vẻ mặt mờ mịt tắt ứng dụng nhỏ, vừa quay người lại phát hiện Thẩm Tu Triết đã ra khỏi phòng tắm, đang lẳng lặng đứng bên cạnh ghế dựa.
Nhớ đến quản lý béo gọi người trong điện thoại kia là ngài Thẩm, khi hai người nói chuyện còn nhắc đến tranh.
Sở Thời Từ ngẩng đầu hỏi, "Triết ca, ngài Thẩm đó có phải cha nuôi anh hay không?"
Thẩm Tu Triết rõ ràng đã nghe được nội dung cuộc gọi, hắn bình tĩnh lắc đầu.
"Tuy rằng thanh âm trong điện thoại có thể sẽ sai lệch, nhưng vẫn có thể nhận ra, người đó tầm trên 50 tuổi. Mà cha nuôi của tôi, chưa đến 40."
"Nhưng ông ta cũng họ Thẩm?"
"Họ Thẩm không phải là họ hiếm thấy."
Thẩm Tu Triết nói xong, hơi trầm ngâm, "Nhưng âm thanh nền trong điện thoại, nghe có chút quen thuộc."
Sở Thời Từ rất bối rối, cậu không biết nói gì.
Chỉ có thể trả lời bằng ba dấu chấm hỏi nhỏ trên đỉnh đầu.
—
Sau bữa trưa, quản lý Lưu béo mở cửa, dẫn theo hai người đàn ông vào phòng.
Hắn ta đi đến bên cạnh Thẩm Tu Triết, giữ lấy lưng ghế của hắn, "Họa sĩ Thẩm, bác sĩ tâm lý đến rồi, đi với tôi một chuyến."
Sở Thời Từ nằm trên bàn giả vờ làm đồ bỏ đi, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt.
Bởi vì không biết tháng ngày chính xác ở đây, lịch trong không gian hệ thống chỉ hiển thị thứ trong tuần.
Sở Thời Từ mở lịch xem, hôm nay là thứ tư.
Trước đó không phải nói phải chờ đến chủ nhật, bác sĩ tâm lý mới có thể tới sao?
Mấy ngày trước Sở Thời Từ và Thẩm Tu Triết đã thương lượng, quyết định mang theo loa nhỏ khi gặp bác sĩ tâm lý.
Như vậy có thể nhân cơ hội nhìn xem bên ngoài có cái gì.
Cơ hội đến rồi, Thẩm Tu Triết nhất quyết ôm loa nhỏ theo. Sau khi xác nhận đây chỉ là một chiếc loa cũ nát, quản lý béo không kiên trì nữa.
Thẩm Tu Triết bị còng tay và chân lại, được hai người đàn ông lôi kéo dẫn đi.
Sở Thời Từ ghé vào trong lòng ngực hắn, lén nhìn khắp nơi, phát hiện cửa phòng số 3 đối diện cũng mở ra.
Cậu mơ hồ nghe thấy những người đó nói, muốn dẫn người đến phòng quái vật.
Đáy lòng Sở Thời Từ chợt lạnh.
Đệch, cảnh sát Lý không xong rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com