Thế giới thứ năm (19)
Nhìn tờ giấy vừa được ghép lại trước mắt, trong đầu Sở Thời Từ hiện lên một tia nghi hoặc.
"Triết ca, anh có thể cảm nhận được trên đó viết gì không?"
Tờ giấy được ghép lại từ các mảnh giấy rất nhỏ, Thẩm Tu Triết thử dùng đầu ngón tay cảm nhận, nhưng hắn vừa duỗi tay ra, các mảnh giấy lại bị làm rối tung lên.
Sau vài lần thử, hắn thu tay lại, "Không làm được."
Sở Thời Từ có chút khó hiểu, "Cái này có phải đưa nhầm người rồi hay không?"
Cậu đọc nội dung trên giấy cho Triết ca nghe.
Thẩm Tu Triết nghe xong lắc đầu, "Bên trong có nhắc đến cha nuôi, là gửi cho tôi."
"Vậy ý bọn họ là gì? Bọn họ không biết anh đã bị mù, hay đang thử anh?"
Thẩm Tu Triết hơi hơi nghiêng đầu, "Trên người tôi có cái gì đáng để thử?"
"Ví dụ như thử xem anh mù thật hay giả?"
Sở Thời Từ hỏi xong, lại thấy khóe miệng Triết ca gợi lên một nụ cười tự giễu.
Đầu ngón tay hắn ấn tay vào miếng vải trắng trên mắt, khẽ cười một tiếng, "Tôi mù hoàn toàn, không cần phải thử."
Sở Thời Từ sửng sốt.
Thấy phản ứng của Triết ca, trong đầu cậu dần dần dâng lên một ý niệm.
Cậu nhìn chằm chằm vào miếng vải trắng trên mặt Thẩm Tu Triết, trong chốc lát dường như đã hiểu ra gì đó.
Hệ thống cũng đang động não suy nghĩ, lại phát hiện ký chủ khóc.
Nó "đù" một tiếng, vẻ mặt ngơ ngác.
Sở Thời Từ lau nước mắt, "Thống ca, cậu có chú ý tới, miếng vải trên mặt Triết ca không phải là băng gạc cũng không phải băng vải, mà chỉ là một miếng vải trắng bình thường hay không? Anh ấy luôn đeo nó, ngay cả khi tắm hay ngủ cũng không gỡ ra."
【 A? 】
"Tôi không biết tôi đoán đúng hay không, đôi mắt của Triết ca... Có khả năng đã không còn nữa."
【 A? 】
"Nghĩa trên mặt chữ, chính là không còn nữa."
【 Ôi đệt... Là ý mà tôi đang nghĩ sao? 】
Sở Thời Từ gật gật đầu.
Hệ thống hít một ngụm khí lạnh.
Đây là vết sẹo mà Triết ca không muốn nhắc tới, Sở Thời Từ cố nén không khóc thành tiếng, giả vờ như không biết gì.
Sau khi hòa hoãn lại cảm xúc, cậu ra vẻ thoải mái chuyển chủ đề, làm như không có việc gì mà tiếp tục thảo luận.
Đám cặn bã này xuống tay quá tàn nhẫn, đôi mắt của Triết ca căn bản không có khả năng khôi phục.
Phòng của hắn luôn ở trong tình trạng khóa kín, bên trong cũng không có nơi nào để giấu người. Nếu phát hiện ra loa nhỏ có vấn đề, bọn họ căn bản sẽ không thử, đã sớm trực tiếp đến đây cướp đi để nghiên cứu.
Giả sử người đưa giấy cho người mù không phải là kẻ có vấn đề về mạch não, vậy trước mắt chỉ có hai khả năng.
Khả năng đầu tiên, người nọ thật sự là người kết nối của bọn họ.
Nhưng người này chỉ biết người mình phải liên lạc là Thẩm Tu Triết, không biết tình trạng của đối phương. Người này có thể nhét giấy vào đồ ăn để truyền tin, có lẽ làm việc ở nhà bếp, hoặc có người quen ở trong nhà bếp.
Bác sĩ Tôn biết Thẩm Tu Triết là người mù, đã thiết lập ám hiệu chuyên môn, mà người đưa giấy không biết chuyện này.
Người này là tuyến dưới mới được phát triển, chức vụ thấp, cũng không có năng lực gì, không hiểu biết nhiều lắm về tình hình bên ngoài.
Khả năng thứ hai, đây là một cái bẫy.
Sở Thời Từ không bị người ta bế đi, chuyện loa nhỏ thành tinh không bị bại lộ.
Bọn họ thông qua ngôn hành cử chỉ của Thẩm Tu Triết, phát hiện ra sự khác thường từ hành động và cảm xúc, hoài nghi có người đang lén giúp hắn.
Tờ giấy này, chính là dùng để dụ người đó lộ diện.
Sở Thời Từ suy nghĩ một trận, cảm thấy cho dù là bẫy hay không, vấn đề đều không lớn.
Có đi đến phòng sinh hoạt chung hay không, cũng không phải do Triết ca quyết định.
Chờ đến khi đó, nếu có người chủ động tiếp cận, vậy thì tìm cách lấy thông tin từ người đó.
Nếu không ai liên lạc, bọn họ cũng không có biện pháp, dù sao Triết ca không quen biết ai.
Nghĩ đến đây, Sở Thời Từ liền đau đầu.
Cậu khoanh tay, nhíu mày lẩm bẩm, "Anh Lưu không tiếp cận anh, lời bác sĩ Tôn nói anh hoàn toàn không có ấn tượng, hiện tại lại có người đưa giấy. Triết ca, anh nghĩ có khi nào bọn họ nhầm người rồi không?"
Không chờ Thẩm Tu Triết trả lời, Sở Thời Từ lại tự phủ định suy đoán này.
Xem ý tứ từ trong lời nói của bọn họ, người bọn họ tìm nhất định là Thẩm Tu Triết.
Vậy tại sao lại xuất hiện tình huống mâu thuẫn như vậy?
Sở Thời Từ suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên có một suy nghĩ rất vớ vẩn.
Có thể trong thế giới thực tế ảo này, tồn tại hai Thẩm Tu Triết?
Người hợp tác với đám người bác sĩ Tôn, kỳ thật là một Thẩm Tu Triết khác.
Mà Triết ca trước mắt này sở dĩ cái gì cũng không biết, không phải bởi vì hắn mất trí nhớ.
Mà là...
Bọn họ tìm nhầm người?
---
Sở Thời Từ nói ra phỏng đoán của mình.
Thẩm Tu Triết mím môi, biểu tình lãnh đạm trước sau như một.
Hắn không có ý muốn thảo luận, ngược lại cầm bút chuẩn bị vẽ tranh.
Sở Thời Từ lôi hệ thống ra.
Cậu rất hăng hái, hệ thống bị ảnh hưởng, hiện tại còn nhiệt tình hơn cả cậu.
Nó cái gì cũng nghe không hiểu, chỉ nghe hiểu từ ngữ mấu chốt.
【 Ôi đệch, không chỉ có một Triết ca? Vậy cậu không phải có thể NP được rồi sao. 】
"... Tôi đã không còn là người trẻ tuổi trước đây nữa, tôi thích 1v1 hơn. Hơn nữa với tính tình kia của Triết ca, chỉ có thể ăn mảnh một mình. Tính tình kia vừa dâng lên, có bao nhiêu P, anh ấy sẽ giết bấy nhiêu."
Sở Thời Từ vỗ vỗ quang cầu nhỏ, "Vừa thấy bếp là nghĩ đến dưa leo play, nhắc đến nhiều người là nghĩ đến NP. Đầu óc cậu không thể trong sáng một chút sao, tôi đang nói chuyện nghiêm túc."
Hệ thống thành thành thật thật "Ồ" một tiếng.
Sở Thời Từ lấy giấy bút ra, vừa viết vừa giải thích cho hệ thống.
"Giả sử, vì một lý do nào đó, trong tòa nhà này tồn tại hai nhân vật chính. Một là Triết ca mà chúng ta quen thuộc, một là người chúng ta chưa từng gặp qua."
Cậu vẽ hai hình người que lên giấy.
"Để dễ phân biệt, người chúng ta biết gọi là Triết ca. Người chúng ta không biết gọi là Thẩm Tu Triết."
Hệ thống ngây thơ mờ mịt gật gật đầu.
"Nếu tôi đoán không sai, như vậy mâu thuẫn trước mắt này đã có thể giải thích."
Sở Thời Từ viết lên dòng đầu tiên: Tôn, Lưu, giấy và cha nuôi.
"Bác sĩ Tôn nghĩ lầm Triết ca là đối tượng hợp tác của mình, cho nên dùng ám hiệu đã ước định với Thẩm Tu Triết khác với anh ấy."
"Quản lý Lưu béo tiếp xúc với Triết ca nhiều nhất. Hắn ta biết rõ Triết ca không phải đối tượng hợp tác của bọn họ, cho nên hắn ta chưa bao giờ đưa cho Triết ca một chút ám chỉ nào, bởi vì căn bản là không cần thiết."
"Người mà người đưa giấy muốn liên hệ cũng là Thẩm Tu Triết khác. Tình huống của Thẩm Tu Triết khác với Triết ca, có khả năng hắn chỉ bị mù tạm thời, cũng có thể có biện pháp nhìn thấy được."
"Cho dù là Triết ca hay Thẩm Tu Triết, việc bọn họ bị nhốt ở đây nhất định có liên quan đến cha nuôi. Tôi nghi ngờ sở dĩ xuất hiện nhiều nhân vật chính, khả năng cũng có quan hệ đến cha nuôi."
Nhân vật xuất hiện quá nhiều, hệ thống nghe xong có chút ngốc.
Nó suy nghĩ một lúc.
【 Khoan đã, nếu quản lý béo biết Triết ca không phải người bọn họ muốn tìm, vậy tại sao hắn ta còn dẫn Triết ca đi gặp bác sĩ Tôn? Điều này vô nghĩa. 】
"Đương nhiên vô nghĩa! Cậu xem trên giấy có ghi hắn ta bị cha nuôi mua chuộc, tôi cảm thấy những lời này là thật. Cậu còn nhớ không, trước đây chúng ta từng nghe lén được một cuộc gọi."
Sở Thời Từ lật tìm trong ghi chú một trận, tìm được đoạn âm thanh.
Trong đoạn âm thanh, quản lý béo đang nói chuyện điện thoại với một người đàn ông khoảng 50, 60 tuổi.
Hắn ta gọi người đàn ông kia là ngài Thẩm.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngài Thẩm này, chính là cha nuôi của Triết ca.
Trong điện thoại, cha nuôi dò hỏi tình hình của con nuôi, quản lý béo gửi hình ảnh bức tranh mới nhất của Thẩm Tu Triết qua cho ông ta.
Khi cuộc gọi sắp kết thúc, cha nuôi nhắc nhở quản lý béo làm việc cẩn thận một chút, cảnh sát đã theo dõi bọn họ.
Lúc trước khi bác sĩ Tôn truyền truyền lại thông tin cho Thẩm Tu Triết, muốn hắn nhanh chóng tìm chứng cứ chứng minh nhóm người này có tội.
Bác sĩ Tôn và thế lực của cô rõ ràng là phe chính diện, bọn họ không cần sợ cảnh sát.
Hệ thống nghe xong, mờ mịt hỏi,【 Anh Lưu có khả năng chỉ là giả vờ đi theo địch hay không? 】
Sở Thời Từ thu hồi ghi âm.
"Khả năng này rất nhỏ, hắn ta lừa bác sĩ Tôn, lừa cả người truyền giấy, sau lưng còn hợp tác với cha nuôi, dẫn tới việc thông tin bị đứt gãy."
"Chính phủ sắp xóa sạch dữ liệu, bác sĩ Tôn gấp rút thúc giục như vậy, quản lý béo không có thời gian làm gián điệp hai mang."
Sở Thời Từ vỗ tay một cái, "Nếu tôi đoán không sai, quản lý Lưu béo hẳn là đang dùng Triết ca để kéo dài thời gian. Bác sĩ Tôn và đồng đội ẩn nấp trong tòa nhà này, sẵn sàng tiếp ứng với Thẩm Tu Triết khác kia."
"Mà Triết ca là con cờ trong tay quản lý béo, là khói mù hắn ta thả ra. Tất cả mọi người đều nghĩ Triết ca là đối tượng hợp tác, nhưng Triết ca quả thật cái gì cũng không biết."
"Bác sĩ Tôn hỏi Triết ca tại sao vẫn luôn không gửi tin tức, tờ giấy cũng hỏi tại sao vẫn luôn không liên lạc. Thẩm Tu Triết chân chính cần liên lạc với bọn họ, tám phần đã bị quản lý béo dùng thủ đoạn gì đó khống chế."
Hệ thống suy nghĩ cẩn thận.
【 Vậy Thẩm Tu Triết trước mặt chúng ta hiện tại, và một Thẩm Tu Triết bị nhốt lại khác, ai mới là chồng của cậu? Hay là thế giới có nhiều phân thân? 】
"Rất đơn giản, nhiệm vụ cứu với nam chính mà tôi làm không phải là do cấp trên của cậu trộm tuyên bố sao. Nó nhét tôi vào đây là muốn tôi giúp bạn của nó chịu đựng qua thế giới trừng phạt, nó khẳng định sẽ đưa tôi đến bên người Triết ca."
Sở Thời Từ mở hậu trường chỉ chỉ số liệu.
"Giá trị sức sống sẽ thay đổi căn cứ theo biến hóa cảm xúc của anh ấy, cũng chứng minh anh ấy xác thật là chồng tôi."
Suy đoán còn chưa chắc chắn, Sở Thời Từ không vội.
Cậu hơi suy tư, "Còn việc có nhiều phân thân hay không, tôi không rõ lắm. Cậu thử kiểm tra độ hoàn chỉnh của linh hồn, hoặc trực tiếp trở về hỏi vợ cậu."
Hệ thống là fan não tàn của CP này, đụng tới loại sự tình này, phản ứng còn mạnh hơn cả Sở Thời Từ.
Nó lập tức xin nghỉ mấy ngày, chạy đi tìm vợ.
Nói thật, Sở Thời Từ từ trước đến nay chơi rất lớn. Cậu có thể chấp nhận Triết ca có nhiều phân thân, nhưng cậu biết Triết ca không có khả năng đồng ý.
Triết ca không cho phép bất luận kẻ nào tranh đoạt A Từ của hắn, cho dù là một chính mình khác.
Sở Thời Từ đổi vị trí tự hỏi một chút.
Nếu là cậu bị phân thân, phải chia sẻ Triết ca với một đống chính mình khác...
Tưởng tượng ra hình ảnh kia, Sở Thời Từ nháy mắt nổi lên sát tâm.
Triết ca là của một mình cậu, người nào đoạt cậu sẽ giết người đó! Phân thân cũng không được!
—
Cửa sắt bị khóa, Thẩm Tu Triết không thể đi ra ngoài, chỉ có thể bị động tiếp nhận thông tin truyền tới từ bên ngoài.
Thời gian ăn cơm và tắt đèn rất ngẫu nhiên, đồng hồ sinh học của hắn đã bị nơi này làm đảo lộn.
Nếu không có loa nhỏ, Thẩm Tu Triết căn bản không thể phân biệt thời gian.
Sở Thời Từ mỗi ngày đều cùng Triết ca vẽ tranh, phát hiện trạng thái của hắn càng kém hơn so với trước đây.
Lực chú ý rất khó tập trung, hạ bút nếu không phải lệch thì cũng là run tay.
Triết ca có tâm sự, nhưng hắn không chịu nói với người khác.
Giao tiếp giữa hai người bất tri bất giác trở nên càng ngày càng ít.
Sở Thời Từ vẫn giống như bình thường, chủ động nói chuyện với hắn, Thẩm Tu Triết lại luôn thất thần.
Cậu nói vài câu, bên kia mới có thể đáp lại một tiếng "Ừ".
Sở Thời Từ không giận, cậu chỉ là rất lo lắng cho Triết ca.
Nhưng giá trị sức sống không bị giảm xuống, vấn đề hẳn là không quá nghiêm trọng.
Buổi tối thứ ba, tầng này lại có người bị đưa vào phòng quái vật.
Nghe tiếng ồn ào bên ngoài hành lang, Sở Thời Từ đang suy nghĩ liệu kẻ xui xẻo này còn có thể còn sống trở lại hay không.
Thẩm Tu Triết vẫn luôn không nói một lời, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, "Tới phòng sinh hoạt chung, tôi sẽ tìm cho cậu một chủ nhân mới."
Chủ đề nhảy quá nhanh, Sở Thời Từ chưa kịp phản ứng.
Cậu mờ mịt "A" một tiếng
Ngón tay Thẩm Tu Triết nhẹ nhàng vuốt ve vỏ ngoài của loa nhỏ, trong thanh âm không nghe ra một tia tình cảm dao động nào.
"Cậu đi theo tôi, sẽ chết."
Sở Thời Từ kinh ngạc nhìn hắn, "Triết ca? Anh có ý gì?"
Trong phòng rất an tĩnh, không ai trả lời cậu.
Qua một lúc lâu sau, Thẩm Tu Triết trở mình.
"Không có gì."
"Đột nhiên nói muốn đưa em cho người khác, anh làm em rất hoảng sợ. Triết ca, anh đừng như vậy, em sợ đến muốn khóc rồi."
Thẩm Tu Triết trầm mặc hồi lâu, "Có một số việc tôi chưa nghĩ thông, cho tôi chút thời gian. Sau khi nghĩ rõ ràng, tôi sẽ nói cho cậu."
Sở Thời Từ không tiếng động thở dài, trấn an cọ cọ vào đầu ngón tay Thẩm Tu Triết.
"Không sao, Triết ca, em không biết anh nghĩ tới chuyện gì, nhưng em tự nguyện đi theo anh. Dù có chết cũng không sao, em thà chết cùng anh còn hơn là sống một mình."
Thẩm Tu Triết không phản ứng, giống như không nghe thấy cậu nói.
Chỉ là giá trị sức sống vẫn luôn không thay đổi, âm thầm tăng thêm 3 điểm, lên đến 21.
---
Thứ tư, sau khi Thẩm Tu Triết ăn trưa xong, quản lý béo dẫn người đi vào.
Giống như lần trước, bọn họ đeo còng tay và xích chân cho hắn, đưa hắn ra khỏi phòng.
Sở Thời Từ ghé vào trong lòng ngực Triết ca, lén quan sát xung quanh.
Nhãn dán trên cửa phòng số 3 đối diện đổi từ hình con chó thành con khỉ.
Cảnh sát Lý là chó, cô gái mới tới kia là khỉ, Triết ca là con gà.
Gà, chó, khỉ và chuột, bốn con vật này đại biểu cho cái gì, Sở Thời Từ đến giờ vẫn chưa rõ ràng.
Người đàn ông bắt cảnh sát Lý sau khi đánh giá mặt anh ta, nói anh ta không thể làm gà. Một thân cơ bắp, thích hợp làm chó.
Sở Thời Từ vừa quan sát cảnh vật xung quanh, vừa nhíu mày suy nghĩ.
Cho nên vẻ ngoài đẹp là tiêu chí tất yếu để làm gà.
Nhưng người nơi này không thể tùy tiện ngủ với gà, gà không phải để phục vụ tình dục. Ở thế giới thực tế ảo, bọn họ cũng không có biện pháp tạo ra tài sản.
Không phải gà dịch vụ, cũng không phải gà đẻ trứng vàng.
Sở Thời Từ suy nghĩ nửa ngày, nghĩ đến mức không quen từ gà này luôn.
Chó dễ đoán hơn, cường tráng chịu đựng tốt. Bị chết nhiều, là hàng tiêu hao. Không phải bị kéo đi làm bao cát sống, thì là biểu diễn cảnh bạo lực đẫm máu nào đó.
Trong lúc Sở Thời Từ suy tư, quản lý béo đã mang theo Thẩm Tu Triết vào thang máy.
Khi cửa thang máy sắp đóng lại, Sở Thời Từ thấy mấy người đàn ông đi ra từ phòng số 3 đối diện.
Bọn họ cười đùa, miệng ngậm thuốc lá, vừa đi vừa nói chuyện phiếm.
Khoảng cách có chút xa, Sở Thời Từ chỉ có thể nghe rõ nói mấy câu.
"Con này bền thật, chơi như vậy mà vẫn chưa chết."
"Mẹ nó, vừa có gái ngủ vừa có tiền, công việc này thật con mẹ nó thoải mái."
Một người trong đó nhả khói, "Nhờ lũ đạo đức giả đó, ha ha!"
Mấy tên còn lại cười vang lên, "Đúng! Nhờ lũ đạo đức giả đó!"
Thang máy hạ dần, thanh âm tràn ngập trào phúng cùng ác ý dần dần đi xa.
Vẻ mặt Thẩm Tu Triết vẫn bình tĩnh đứng trong thang máy, giống như không nghe gì. Bàn tay ôm loa nhỏ lại không tự giác siết chặt.
Sở Thời Từ biết Triết ca đang đồng tình với cô gái ở đối diện.
Cậu nghe cũng rất tức giận.
Khi thang máy xuống đến tầng 10, cửa thang máy lại lần nữa mở ra.
Tiếng ồn ào truyền vào, Thẩm Tu Triết cảm giác loa nhỏ trong lòng ngực tựa hồ cứng đờ trong chớp mắt.
A Từ có lẽ đã nhìn thấy gì đó.
Vành tai Thẩm Tu Triết hơi giật giật, thanh âm quá mức ồn ào hỗn loạn, ảnh hưởng đến phán đoán của hắn.
Hắn nhớ tõ lần trước khi cảnh sát Lý bị đưa đến tầng 10, sau khi thang máy dừng lại, rõ ràng rất yên tĩnh.
Trong thang máy có camera, cũng có quản lý béo và thuộc hạ của hắn ta, Thẩm Tu Triết chỉ có thể đợi hỏi loa nhỏ sau.
Quản lý béo đưa bọn họ đến tầng 1, dừng lại trước một cánh cửa chống trộm.
Sở Thời Từ vừa lấy lại được tinh thần từ trong khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn lại theo bản năng.
Trên cánh cửa này không có đánh dấu số phòng phát sóng trực tiếp, bên trên không có bất kỳ dấu hiệu gì.
Quản lý béo đẩy mạnh Thẩm Tu Triết vào, tháo còng tay và xích chân cho hắn, để hắn tự do hoạt động.
Sở Thời Từ chuẩn bị nhìn xem trong phòng trong phòng có ai, hệ thống vừa xin lại đột nhiên trở về nhà.
Nó nhảy nhót chạy tới.
【 A Từ! Anh đây mang tin tốt từ chỗ chị dâu cậu về đây! 】
Sở Thời Từ suy nghĩ hai giây, mới nhận ra chị dâu mình là ai.
"Được nha thống ca, mấy ngày không gặp, cậu rốt cuộc chấp nhận hiện thực mình là 1 rồi."
【 Hê hê! Tôi chạy tới hỏi, nó nói linh hồn của chồng cậu rất hoàn hảo, không bị phân thân, các người vẫn là 1v1 thuần túy. 】
Xác định không có Tu La tràng, sẽ không xuất hiện huyết án Triết ca tự giết chính mình, Sở Thời Từ nhẹ nhàng thở ra.
Thẩm Tu Triết không quen thuộc môi trường trong phòng sinh hoạt chung.
Hắn ôm loa nhỏ, mò mẫm đi về phía trước, muốn tìm một chỗ ngồi xuống.
Đúng lúc này, hắn nghe được có tiếng bước chân đang tiến lại gần mình.
Giây tiếp theo, có người giữ chặt cánh tay hắn, thấp giọng nói một câu, "Muốn đi đâu? Tôi dẫn cậu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com