Thế giới thứ năm (2)
Bị nhốt trong tủ tối, Sở Thời Từ chỉ có thể nghe âm thanh để phán đoán bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Cậu không thực sự giận Triết ca, cũng không cảm thấy khó chịu. Cậu biết bọn họ là người yêu, nhưng trong mắt Thẩm Tu Triết, cậu chỉ là người xa lạ nguy hiểm.
Sở Thời Từ hiện tại rất đau lòng.
Đối với Thẩm Tu Triết ngoài ý muốn bị mù, hắn giống như đột nhiên bị nhốt trong phòng tối, không bao giờ thoát ra được.
Thẩm Tu Triết trở mình trên giường sắt vài lần, xuống giường bắt đầu đi qua đi lại trong phòng, dường như đang tìm kiếm dao rọc giấy rơi trên mặt đất.
Đôi tay hắn không ngừng sờ soạng tìm kiếm, tốc độ tìm rất chậm.
Hơn 10 giờ tối, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, vài người đi vào trong phòng.
Sở Thời Từ nghe được một người trong đó gõ gõ cái bàn, "Ngài Thẩm, vẽ thế nào rồi?"
Thẩm Tu Triết đã khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, "Còn cần ít nhất ba ngày nữa."
"Chậm như vậy?"
"Nếu các người không giám thị tôi, tôi sẽ vẽ nhanh hơn."
Nghe Thẩm Tu Triết nói như vậy, Sở Thời Từ sờ sờ hệ thống, "Triết ca tin tưởng vững chắc tôi là thiết bị giám sát biết nói chuyện, thống ca, anh ấy sẽ không đưa tôi ra chứ?"
【 Tôi cũng cảm thấy giữa hai người có hiểu lầm quá lớn, nếu tiếp tục như vậy thì làm sao yêu đương ngọt ngào được. Để tôi đi diễn đàn xem thử, tìm phần mềm cho cái loa nhỏ của cậu dùng. 】
Hệ thống nói xong liền biến mất, chỉ để lại Sở Thời Từ một mình đối mặt hiện thực.
Cậu nín thở, khẩn trương lắng nghe đối thoại của mấy người.
Người đàn ông mang theo chút khẩu âm cười cười, "Ngài Thẩm đang nói gì vậy, chúng tôi không giám thị anh."
Thẩm Tu Triết không nói gì, chỉ cười lạnh một tiếng trào phúng.
Thái độ của hắn tựa hồ chọc giận người tới, người đàn ông đột nhiên vỗ bàn, "Thẩm Tu Triết, đừng có không biết điều! Mày cho rằng mày vẫn là họa sĩ lớn lúc trước sao!"
"Không chịu nổi tôi, có thể giết tôi."
"Giết mày? Mơ cũng thật đẹp, mẹ nó tao ch*ch chết mày!"
Thẩm Tu Triết phản ứng rất bình tĩnh, "Anh động vào tôi một chút, về sau tôi sẽ không vẽ thêm bất kỳ một bức tranh nào. Cho dù dùng miệng cắn, tôi cũng sẽ cắn nát đôi tay này."
Căn phòng tức khắc rơi vào im lặng chết chóc, tiếng thở dốc tức giận của người đàn ông trở nên phá lệ vang dội.
Qua hồi lâu, hắn ta hít sâu một hơi, ngữ khí hòa hoãn xuống, "Xin lỗi, gần đây áp lực lớn, vừa rồi có chút kích động. Ngài Thẩm nghỉ ngơi cho tốt, một thời gian nữa sẽ có bác sĩ tâm lý đến đây tư vấn cho anh."
"Tâm lý tôi rất khỏe mạnh, dỡ bỏ giám sát đi."
"Những thiết bị giám sát đó dùng để theo dõi người trước đây, từ sau khi anh đến, chưa từng mở lần nào."
"Dỡ bỏ."
Sở Thời Từ nghe được vài tiếng giòn vang rõ ràng, có người đang nắm chặt nắm tay.
Người đàn ông cười hai tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Được, hai người, xử lý rác rưởi đi."
Vài người bắt đầu đi lại trong phòng, gỡ ba máy theo dõi ở các góc kín đáo.
Sở Thời Từ có chút kinh ngạc.
Đây là chuẩn bị giám sát 360 độ không góc chết người trong phòng sao? Người ở trước đây thật là thảm.
Người đàn ông đang chuẩn bị rời đi, Thẩm Tu Triết bỗng nhiên chỉ bút, "Còn nữa."
"Hết rồi, chỉ có ba cái."
Nghe hắn ta nói, hô hấp Thẩm Tu Triết không dấu vết tạm dừng trong một chớp mắt.
Hắn mím môi trầm mặc không nói, chỉ dùng bút trong tay gõ nhẹ lên bàn từng cái.
Thấy thái độ của hắn kiên quyết, người đàn ông khẽ cắn môi đi đến trước tủ, duỗi tay mở ngăn kéo.
Ánh sáng đột ngột chiếu đến, Sở Thời Từ giật mình.
Cậu nhìn ra bên ngoài, trước mắt là một người đàn ông đầu trọc đầy mặt hung ác, trên mặt có vết sẹo dữ tợn.
Thấy loa nhỏ trong ngăn kéo, hắn ta "ủa" một tiếng.
Hắn ta cầm loa lên nhìn vài vòng, cắm điện rồi thử ấn nút khởi động máy.
Sở Thời Từ bịt miệng lại không rên một tiếng, mặc cho người đàn ông lăn lộn như thế nào, loa nhỏ cũng không phản ứng.
Sau khi xác định đây là phế phẩm, người đàn ông tùy tay thả lại tủ. Sờ soạng trong ngăn kéo một trận, lấy ra một máy nghe trộm cũ kỹ.
Hắn ta đi đến trước mặt Thẩm Tu Triết, duỗi tay lắc lắc trước đôi mắt bị che bằng vải trắng của hắn, có chút nghi ngờ nói thầm, "Không đúng, mấy cái máy này đều chưa mở, anh làm sao mà biết được?"
Đôi mắt Thẩm Tu Triết không nhìn thấy, nhưng hắn có thể nghe được tiếng mở ngăn kéo.
Có vẻ thiết bị theo dõi ngụy trang thành loa đã bị dỡ bỏ cùng các thiết bị khác.
Hắn không trả lời câu hỏi của tên đầu trọc, chỉ có thể cảm giác có một nguồn nhiệt đang đến gần.
Thẩm Tu Triết nhanh chóng nghiêng đầu, chuẩn xác tránh khỏi bàn tay người đàn ông đang duỗi về phía mình.
Không sờ được vào mặt, người đàn ông cũng không kiên trì. Hắn ta thấp giọng mắng một câu, xoay người rời khỏi phòng.
............
Cửa phòng bị đóng sập lại, tiếng vang kịch liệt chấn đến mức làm tai Thẩm Tu Triết có chút đau.
Nhưng kết quả tốt, ít nhất sẽ không còn người giám thị hắn.
Những người vừa rồi tới quá gần hắn, Thẩm Tu Triết không thích mùi trên người bọn họ.
Hắn cầm lấy khăn tắm, đứng dậy chuẩn bị đi tắm rửa. Khi đi ngang qua tủ, hắn lại nghe được giọng nam tràn ngập sức sống kia.
"Đ* má, trong phòng này thế mà có nhiều máy theo dõi như vậy. Cũng may lúc trước chưa mở, nếu không em đã bị lộ rồi. Triết ca anh thật là lợi hại, sao anh biết trong phòng có máy theo dõi? Thậm chí còn biết cả số lượng, thật trâu bò!"
Bước chân Thẩm Tu Triết đột nhiên dừng lại.
Thanh âm kia còn đang cảm thán, "Làm em sợ chết khiếp, nếu bọn họ phát hiện em có thể nói, khẳng định sẽ mang em đi mổ xẻ làm nghiên cứu. Đúng rồi Triết ca, anh có muốn nói về vấn đề thức ăn với bọn họ hay không? Em thấy anh hình như có lợi thế đàm phán, trước tiên cải thiện vấn đề ăn uống được không?"
Cậu thở dài, "Bữa tối hôm nay của anh, nhìn đến thật làm chua xót lòng người. Triết ca, sao anh không nói lời nào?"
Thẩm Tu Triết: "..."
"Sao cậu vẫn còn ở đây?"
"Hắn ta không lấy em đi, em không phải máy theo dõi, em chỉ là cái loa nhỏ."
Sở Thời Từ đang chuẩn bị kể cho hắn câu chuyện đã bịa xong, Thẩm Tu Triết đột nhiên nắm lấy cậu, ném mạnh xuống đất.
Loa nhỏ va chạm với mặt đất, phát ra vài tiếng vang.
Sở Thời Từ trừng lớn mắt, cậu cảm giác một góc của loa bị đập lõm vào.
Hệ thống vừa mua xong phần mềm trở về, nó thăm dò nhìn ra ngoài,【 Đù, chồng cậu đánh cậu! 】
"Đù, chồng tôi đánh tôi!"
Thẩm Tu Triết sờ soạng ở trên bàn, cầm lấy một tấm ván, vung tấm ván định đập nát loa và máy theo dõi bên trong.
Hắn kìm nén đã lâu, hiện tại cảm xúc đặc biệt kích động, hơn nữa không nhìn thấy, xuống tay có chút mất đi chính xác.
Tấm ván sượt qua loa nhỏ, đập xuống mặt đất ở bên cạnh. Hắn dùng sức lực rất lớn, tấm ván cũng bị làm gãy một góc.
Hệ thống thấy thế, vội vàng cắm phần mềm.
Mắt thấy tấm ván sắp đập xuống loa nhỏ, ký chủ của nó còn vẻ mặt bi thương mà nhìn Thẩm Tu Triết, hệ thống gấp đến độ dậm chân,【 Đừng thất thần, chạy đi! 】
Sở Thời Từ lấy lại tinh thần, "Tôi không có chân mà!"
【 Tôi đã lắp bánh xe nhỏ cho cậu, cậu hiện tại có thể lăn. Thất thần làm gì, mau lăn đi! 】
Sở Thời Từ: "...?" (chắc các babi cũng biết rầu, "lăn đi" với "cút đi" trong tiếng Trung na ná nhau, ở đây A Từ đang thắc mắc hệ thống có đang chửi mình hay không :)))
Cậu thử chạy về phía trước vài bước, thành công tránh được đòn.
Hệ thống xoa eo,【 Đồ anh đây chọn cho cậu có trâu bò không? Mau khen tôi. 】
Sở Thời Từ còn chưa quen loại thao tác này.
Cậu có thể cảm giác được dưới đáy loa vốn phẳng lì có thêm bốn bánh xe nho nhỏ. Chạy không nhanh, nhưng dù sao cũng có thể di chuyển qua lại.
Hệ thống còn đang giới thiệu.
【 Bộ giám sát kiểm tra rất chặt, phần mềm thích hợp cho loa lại ít, tôi chỉ tìm được hai cái. 】
【 Cái thứ nhất là "bốn bánh xe nhỏ", ngoại trừ khả năng lăn đi, không có tác dụng gì khác. 】
【 Cái thứ hai là "đuôi nhỏ mạnh mẽ linh hoạt", dây sạc của cậu có thể trở thành một phần thân thể cậu, cậu có thể dùng nó để kéo một vài vật nặng. Nhưng dây của cậu rất mỏng, nhớ đừng dùng sức quá mạnh, sẽ đứt đó. 】
Nghe xong hệ thống giải thích, Sở Thời Từ vừa định nghiên cứu dây sạc của mình một chút, đỉnh đầu lại truyền đến thanh âm lạnh băng, "Còn biết di chuyển?"
Theo sau đó một tấm ván nện xuống phía sau cậu, làm cậu sợ tới mức giật mình.
Loa nhỏ lăn bốn bánh xe, nhanh như chớp trốn vào gầm bàn. Cậu có chút cố sức điều khiển bánh xe quay, vừa quay đầu lại phát hiện nam chính vậy mà cũng đuổi theo lại đây.
Thính giác của Thẩm Tu Triết rất nhạy bén, dựa vào âm thanh bánh xe lăn đi, chuẩn xác tìm được chỗ ẩn nấp của cậu.
Hắn bước tới, thân thể đụng phải ngăn kéo đang mở, đau đến kêu lên một tiếng.
Thẩm Tu Triết sờ soạng đóng ngăn kéo lại, ôm bụng thở dốc vài hơi. Lại xách tấm ván đến bên cạnh bàn, cúi người xuống nắm dây sạc của loa nhỏ, định kéo cậu ra.
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Thẩm Tu Triết, tâm tình Sở Thời Từ cực kỳ phức tạp.
Cậu bị người yêu đuổi đánh, tuy rằng đã mở chế độ che chắn cảm giác đau, nhưng trong lòng vẫn sẽ khó chịu.
Sở Thời Từ không tức giận với Triết ca được.
Bọn họ một người cầm vũ khí trong tay, một người chỉ có thể dựa vào bánh xe hoảng loạn tránh né, tựa hồ là Sở Thời Từ đang yếu thế.
Nhưng cậu có thể nhìn ra từ biểu cảm rất nhỏ của Triết ca, hắn lúc này rất bất lực cùng sợ hãi.
Triết ca rất sợ hãi, vì thế giả bộ thành bộ dạng hung ác, tấn công hết thảy mọi thứ đáng nghi, ý muốn tự bảo vệ mình.
Thẩm Tu Triết không thể nhìn thấy, không thể ra ngoài, máy theo dõi đối với hắn giống như là từng đôi mắt. Phía sau máy theo dõi, không biết có bao nhiêu người không có ý tốt đang rình coi hắn.
Cho nên hắn bài xích những máy móc này, cũng cực độ chán ghét loa nhỏ bị hắn lầm tưởng là máy theo dõi.
Sở Thời Từ vừa ấm ức vừa đau lòng, cắn chặt môi dưới cố gắng không khóc.
Hệ thống thích xem mỹ nhân khóc, Sở Thời Từ khóc lên xác thực rất mê người. Nhưng anh em tốt khổ sở như vậy, nó cũng không vui nổi.
Nó ló đầu ra,【 A Từ, nếu không cậu vào không gian trốn tạm một lát, chờ hắn bình tĩnh một chút lại đi ra ngoài? 】
Không ai an ủi còn tốt, hệ thống vừa nói, Sở Thời Từ hoàn toàn không nhịn được.
Cậu nghẹn ngào lau nước mắt, "Tôi và Triết ca ở bên nhau mấy trăm năm, tôi biết anh ấy chỉ là nhìn qua hung dữ, kỳ thật vừa ngại ngùng vừa dịu dàng. Anh ấy đặc biệt tuân thủ quy tắc, không bao giờ chủ động công kích người khác. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, anh ấy đã trải qua những gì? Sao lại biến thành như vậy!"
Hệ thống cũng không biết nên dỗ dành cậu như thế nào.
Nó nhìn dữ liệu hậu trường, cố nói sang chuyện khác.
【 Giá trị sức sống âm, người sẽ tự sát. Giá trị sức sống của hắn âm 40 còn có thể sống đến bây giờ, chuyện này không bình thường. A Từ, có khả năng hắn tuy rằng bị xóa ký ức, nhưng trong tiềm thức còn nhớ rõ lời cậu nói hay không? 】
【 Cậu nói hắn phải kiên trì, cậu nhất định sẽ đến bên cạnh hắn. Cho nên khi giá trị sức sống xuống đến âm, hắn vẫn cố chống đỡ, chống thẳng đến âm 40, hắn rốt cuộc không kiên trì nổi nữa, cuối cùng lựa chọn cắt cổ tay tự sát. 】
Hệ thống chỉ đang phân tích, Sở Thời Từ lại càng nghe càng thương tâm.
Cậu hít sâu, "Tôi không giận anh ấy, tôi chỉ thấy đau lòng. Không nói cái này nữa, nghĩ cũng vô dụng. Để tôi bình tĩnh một chút, lát nữa nói chuyện tử tế với anh ấy. Đúng rồi thống ca, trừng phạt nhằm vào Triết ca tiến hành đến bước nào rồi, còn mấy thế giới nữa?"
【 Tôi cũng không rõ lắm, nhưng cấp trên lần trước nói với tôi là kiên trì thêm một chút. Nó ra dấu với tôi, không tính thế giới này thì còn một thế giới, Triết ca phỏng chừng sắp thoát rồi. 】
Nghe nó nói như vậy, trong lòng Sở Thời Từ thấy dễ chịu hơn một chút.
Đúng lúc này, đỉnh đầu cậu đột nhiên truyền đến thanh âm lãnh đạm của người đàn ông.
"Cậu đang khóc?"
Sở Thời Từ sửng sốt, cảm giác lực kéo dây sạc đang nhẹ đi.
Ngón tay hơi lạnh của Thẩm Tu Triết nhẹ nhàng vuốt ve vỏ ngoài loa, ý muốn tìm kiếm nơi nhét máy theo dõi.
Khi còn nhỏ, hắn thích đứng trong rừng cây phía sau trại trẻ mồ côi, lẳng lặng lắng nghe âm thanh xung quanh. Hắn sẽ nhắm mắt lại, tưởng tượng cảnh vật thiên nhiên ở trong đầu. Rồi vẽ lại tất cả những gì nhìn thấy nghe được lên giấy.
Sau khi bị mù, thính giác của hắn trở nên càng thêm nhạy bén, hắn có thể nghe ra tâm tình đại khái của người nọ qua sự dao động rất nhỏ trong thanh âm.
Vừa rồi trong loa phát ra tiếng khóc rất nhỏ, Thẩm Tu Triết có thể nghe ra được khổ sở cùng bất lực trong tiếng nức nở đó.
Nhưng đôi khi âm thanh còn dối trá hơn cả biểu tình.
Thẩm Tu Triết chậm rãi buông tấm ván xuống, nhẹ giọng hỏi về phương hướng tiếng khóc truyền đến, "Cậu cũng là bị bắt đến?"
Trả lời hắn chỉ có vài tiếng khóc nức nở không rõ nghĩa.
Thẩm Tu Triết trầm ngâm hồi lâu, ngữ khí không dấu vết mà nhẹ nhàng hơn, "Cậu vẫn luôn khóc, là vì sợ hãi, hay là bị thương ở đâu?"
Trong nháy mắt nghe được hai câu hỏi này, Sở Thời Từ lập tức nghĩ đến việc bịa chuyện.
Cho dù cậu còn chưa rõ nơi này rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu giả trang thành nạn nhân.
Tiếng nói của cậu nghe rất non trẻ, nói mình là học sinh trung học cũng không có gì lạ. Cậu có thể giả bộ mình là học sinh mười mấy tuổi bị bắt cóc, bị ngược đãi đánh đập, bị bức làm chuyện xấu.
Triết ca là người tốt, cho dù bản thân khó bảo toàn, hắn vẫn sẽ đồng tình với những người yếu hơn hắn, cũng sẽ có ý muốn bảo vệ bọn họ.
Không ai hiểu Triết ca hơn Sở Thời Từ.
Trong đầu cậu đã có kịch bản người bị hại, đảm bảo mỗi câu đều có thể chọc trúng nơi mềm mại trong trái tim Thẩm Tu Triết, nhanh chóng đạt được tín nhiệm của hắn.
Nhưng nhìn người bị vải trắng che mắt trước mặt, lời kịch đã chuẩn bị tốt làm sao cũng không nói ra được.
Kịch bản ở trong đầu xoay vài vòng, lại bị Sở Thời Từ cưỡng chế nén lại.
Cậu không muốn lợi dụng tín nhiệm của Triết ca, hơn nữa nơi này cũng có thể có bẫy.
Sở Thời Từ hít sâu một hơi, "Không có ai bắt em, em khóc là bởi vì anh vẫn luôn đánh em, em rất sợ hãi. Vỏ ngoài của em bị rơi lõm xuống một chỗ, nhưng không đau, cho nên em không trách anh."
Thân thể Thẩm Tu Triết căng chặt lên, "Chơi đùa tôi vui lắm sao?"
"Em không lừa anh, em biết anh khẳng định không tin loa có thể nói. Vừa rồi anh cho rằng em cũng bị bắt lại, còn muốn an ủi em. Anh là người tốt, em không muốn lừa anh."
Sở Thời Từ thử điều khiển dây sạc của mình.
Dây điện màu trắng mang theo đầu cắm chậm rãi nổi lên, lung lay tiến về phía trước, cuối cùng rơi vào bàn tay tái nhợt thon dài của người đàn ông.
Thẩm Tu Triết ngẩn người, hắn nghe được thanh âm loa nhỏ phát ra mang chút ý cười. Người nọ vừa mới khóc, khi nói chuyện còn mang theo chút giọng mũi.
"Thứ anh đang nắm là đầu cắm của em. Em không phải người bị hại, em thậm chí còn không phải là người. Em là A Từ, là loa thông minh biết nói. Hôm nay em đột nhiên có ý thức, anh là người đầu tiên em nhìn thấy sau khi có ý thức tự chủ, về sau em chính là loa nhỏ của riêng anh."
Sở Thời Từ nói xong, cẩn thận quan sát biểu tình của Triết ca.
Ngón tay Thẩm Tu Triết nhẹ nhàng xoa đầu cắm, miếng vải che khuất đôi mắt hắn, điều này làm cho khuôn mặt của hắn vốn dĩ biến hóa biểu tình cực nhỏ, trở nên càng làm cho người ta khó có thể phát hiện.
Vài phút sau, Sở Thời Từ thấy khóe miệng hắn gợi lên độ cong cực nhỏ.
"Cơ hội tốt như vậy, cậu không nói tiếp, nên nói cậu thông minh hay là ngốc đây."
Đầu ngón tay Thẩm Tu Triết gõ nhẹ vào nút điều khiển của loa nhỏ, "Được, tôi tin cậu một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com