Thế giới thứ năm (20)
Nghe thấy động tĩnh trong không gian hệ thống, Sở Thời Từ nhảy nhót chạy ra, thăm dò nhìn ra bên ngoài.
Trước mặt bọn họ là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi, tây trang giày da, đeo kính gọng vàng.
Trong nháy mắt khi nhìn thấy anh ta, Sở Thời Từ liên tưởng ngay đến mấy từ.
Hào hoa phong nhã, ôn tồn lễ độ. Khi cười rộ lên thì vẻ mặt khôn khéo, là một quý ông đẹp trai.
Sở Thời Từ quan sát anh ta vài giây, bắt đầu gọi hệ thống, "Thống ca mau đến đây, trai đẹp văn nhã bại hoại xuất hiện nè."
【 Tôi tới liền! 】
Từ sau khi bị mù, Thẩm Tu Triết rất mẫn cảm với tầm mắt của người khác.
Hắn có thể cảm giác được ánh mắt của người đàn ông vẫn luôn tập trung trên miếng vải trắng trên mặt mình.
Suy xét đến việc người này có thể là người liên lạc, Thẩm Tu Triết để mặc người đàn ông nắm lấy cổ tay mình, dẫn đến ghế sofa.
Người đàn ông đeo kính rót cho hắn một ly nước ấm, ngồi ở một bên trò chuyện cùng hắn.
Hỏi hắn sưu tập thẻ thế nào rồi, có ai trong tầng này đã hoàn thành sưu tập hay chưa.
Trong khoảng thời gian này có thể là giá cả rau xanh tăng cao, suất ăn A đã gần như hoàn toàn là khoai tây.
Thẩm Tu Triết cầm ly nước, lẳng lặng nghe anh ta nói. Ngẫu nhiên đáp lại vài câu đơn giản, không lộ ra quá nhiều tin tức.
Sở Thời Từ quan sát căn phòng này.
Diện tích hơn một trăm mét vuông, gồm hai phòng ngủ một phòng khách, đầy đủ nội thất. Trên tường treo vài bức tranh đen trắng, tổng thể phòng theo phong cách đơn giản, màu sắc tối.
Tính cả Thẩm Tu Triết, trong phòng có tổng cộng mười người.
Cách đó không xa có bốn người phụ nữ đang chơi mạt chược.
Có thể là nghĩ đời này phỏng chừng chỉ có thể gặp mặt một lần, không cần thiết trao đổi tên. Cho nên khi bọn họ chơi bài đều chỉ dùng họ để gọi nhau.
Người trẻ nhất gọi là Tiểu Kim, khoảng 16, 17 tuổi.
Người lớn tuổi nhất gọi là chị Thu, trông khoảng 30, 40 tuổi.
Cho dù Sở Thời Từ là một tên gay, cũng cảm thấy bọn họ thật sự rất đẹp.
Trẻ tuổi thanh thuần đáng yêu, lớn tuổi thì mặn mà duyên dáng.
Bốn người đàn ông còn lại, một người đang chơi game, ba người còn lại đang uống rượu xem bóng đá, thỉnh thoảng reo hò.
Không khí trong phòng quá mức ấm áp hài hòa, Sở Thời Từ có chút hoảng hốt.
Có trong nháy mắt, cậu còn tưởng rằng bọn họ đã chạy trốn được ra ngoài.
Sau khi nhìn thấy vòng trên cổ bọn họ, Sở Thời Từ lại tỉnh táo lại.
Tổng cộng mười người, đều là tuấn nam mỹ nữ eo nhỏ chân dài. Cậu hoài nghi tất cả người trong phòng này đều là "gà".
Người đàn ông nói chuyện cùng bọn họ tự xưng là họ Hách, trước đây là giáo viên ngữ văn cấp hai.
Anh ta không nói mình tại sao lại xuất hiện tại đây, chỉ là thuận miệng oán giận một câu, "Trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, giáo viên không dễ làm."
Thẩm Tu Triết kiên nhẫn lắng nghe, thầy Hách cũng chưa nói tin tức gì đặc biệt.
Hắn đặt ly nước xuống, nghiêng đầu lãnh đạm hỏi, "Tìm tôi có việc gì?"
Đây là lần đầu tiên hắn chủ động mở miệng nói chuyện từ khi vào cửa đến nay.
Sở Thời Từ thấy thầy Hách đỏ mặt, câu nệ mở miệng, "Bị cậu nhìn ra rồi, kỳ thật khi cậu vừa mới tiến vào, tôi đã nhận ra cậu."
Hô hấp anh ta dồn dập, cười ngây ngô không ngừng, như là fan cuồng nhìn thấy thần tượng.
"Ngài Thẩm, tranh của cậu thật sự quá hoàn mỹ. Rõ ràng đều là tranh phong cảnh, nhưng ngay cái nhìn đầu tiên đã có thể khiến người ta sinh ra cộng hưởng mạnh mẽ. Cậu là họa sĩ tôi thích nhất, mỗi lần có triển lãm tranh của cậu, tôi đều đến xem!"
Thầy Hách càng nói càng kích động, trong mắt cũng hơi phiếm ánh nước, hưng phấn đến sắp khóc.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ tới có thể tiếp xúc gần gũi với cậu như thế này, ngài Thẩm, tôi có thể bắt tay cậu được không?"
Thẩm Tu Triết ừ một tiếng.
Thầy Hách thiếu chút nữa ngất xỉu.
Bắt tay xong, thầy Hách nhìn miếng vải trắng trên mặt Thẩm Tu Triết, muốn nói lại thôi.
Anh ta do dự một lúc lâu, thử hỏi, "Ngài Thẩm, đôi mắt của cậu..."
Thẩm Tu Triết không trả lời, giống như không nghe thấy gì. Chỉ là cánh tay đang ôm loa nhỏ không dấu vết siết chặt.
—---
Sau khi phát hiện đây không phải người liên lạc mà chỉ là fan cuồng, Sở Thời Từ có chút tiếc nuối.
Nhân lúc Thẩm Tu Triết khách sáo nói chuyện với thầy Hách, cậu tiếp tục quan sát những người khác.
Mấy người phụ nữ chơi xong một ván mạt chược, Tiểu Kim đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. chị Thu cầm mấy quả táo, đi vào phòng bếp gọt vỏ mời mọi người.
Trận bóng trên TV thua, ba người đàn ông ủ rũ, ngồi đó hùng hùng hổ hổ chửi bới.
Những người này nhìn qua bình thường hơn cả bình thường, không ai giống người liên lạc.
Sở Thời Từ có chút mờ mịt.
Người đưa giấy vì sao không đến đây tìm bọn họ?
Là muốn chờ Triết ca chủ động, hay là người đó có chuyện gì ngoài ý muốn, hôm nay không có thể đến đây?
Sở Thời Từ còn đang nhìn quanh khắp nơi, bỗng nhiên bị gõ hai cái vào đầu.
Cậu ngửa đầu nhìn lại, thấy Triết ca giơ tay xoa xoa chóp mũi, ngón tay dường như trong lúc lơ đãng chỉ về hướng người đàn ông đang chơi game.
Người đàn ông kia Sở Thời Từ cũng đã nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày.
Ngoài việc chơi game rất phế, cũng không có chỗ nào đặc biệt.
Tầm mắt trong lúc vô tình rơi xuống rơi vào tay cầm trên tay anh ta, nghe tiếng gõ lách cách, trong đầu Sở Thời Từ hiện lên một ý niệm kỳ quái.
Người này đang thông qua cách ấn phím trên tay cầm để truyền lại tín hiệu âm thanh cho Thẩm Tu Triết, giống như bác sĩ Tôn bóp giấy đóng gói chocolate.
Anh ta là người liên lạc?
Tiểu Kim từ nhà vệ sinh đi ra, không chơi mạt chược nữa, lau tay rồi ngồi xuống ghế sofa.
Khi thầy Hách bị chị Thu gọi đi ăn táo, Sở Thời Từ nghe thấy Tiểu Kim ngồi bên cạnh Thẩm Tu Triết thấp giọng nói, "Ngài Thẩm, anh đã tìm được chứng cứ chưa?"
Sở Thời Từ sửng sốt.
Không phải chỉ có một người liên lạc sao? Sao lại có thêm một người nữa?
Thẩm Tu Triết phản ứng rất lãnh đạm, "Cô muốn nói gì?"
Tiểu Kim mím mím môi, nhìn qua rất khẩn trương.
"Bác sĩ Tôn bảo tôi đến đây hỏi anh, những chứng cứ mà anh nói, hiện tại đã tìm được rồi sao?"
"Tôi không biết chứng cứ gì."
Tiểu Kim nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "À, vậy sao, xin lỗi đã làm phiền."
Nói xong cúi đầu, chạy chậm rời đi.
Trong lòng Sở Thời Từ hiểu ra.
Phản ứng câu nệ lo lắng của cô gái này nhìn qua rất chân thật, hẳn là không phải giả vờ.
Sở Thời Từ đang muốn quay lại nhìn người đàn ông chơi game, Thẩm Tu Triết bỗng nhiên gõ vào vỏ loa nhỏ.
Lần này giống như viết chữ gì đó.
Sở Thời Từ cảm nhận mấy lần, Thẩm Tu Triết viết chữ "không phải".
Người đàn ông chơi game không phải người liên lạc, Triết ca có thể đưa ra kết luận này, có lẽ là do anh ta gõ sai nhịp điệu khi truyền ám hiệu âm thanh.
Tiểu Kim không dám giao tiếp với người xa lạ, người đàn ông chơi game không nhớ nhịp điệu ám hiệu.
Bọn họ giống như bị ép không trâu bắt chó đi cày, không thể không giả vờ là người liên lạc.
Những người còn lại trong căn phòng này, có lẽ trước khi đến đây cũng đều nhận được mệnh lệnh tương tự.
Qua không lâu sau, bọn họ cũng sẽ lại đây, dùng các loại phương thức ám chỉ Thẩm Tu Triết, chờ hắn mắc câu.
Sở Thời Từ trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân phía sau.
Có thể bỏ giấy vào thức ăn, chứng tỏ người truyền giấy nhất định không phải người bị giam giữ.
Trong căn phòng được gọi là phòng sinh hoạt chung này cũng không có bất kì nhân viên nào, người truyền giấy không có biện pháp đích thân đến đây.
Chín người trong phòng này, có một người là đồng bọn của người truyền giấy, cũng chính là người liên lạc muốn gặp bọn họ hôm nay.
Kế hoạch của người truyền giấy bị bại lộ, cuộc gặp hôm nay là một cái bẫy.
Bác sĩ Tôn không biết anh Lưu phản bội, nhưng người truyền giấy biết.
Người truyền giấy còn có thể trộm truyền lại tình báo, phát hiện bí mật của anh Lưu mà vẫn bình yên vô sự.
Điều này chứng tỏ bác sĩ Tôn và anh Lưu là liên lạc hai chiều, nhưng không liên lạc với người truyền giấy.
Hai người bọn họ rõ ràng sắm vai trò gì đó trong tòa ngục giam này, đồng thời cũng không có biện pháp trực tiếp liên lạc với người truyền giấy. Bọn họ chỉ biết có một người như vậy, lại không biết người đó là ai.
Người truyền giấy biết rõ thông tin về bọn họ như lòng bàn tay, biết anh Lưu phản bội, chỉ là không cơ hội truyền tin cho bác sĩ Tôn.
Giống như nhiều tổ chức khác, phe này cũng không để tất cả trứng vào cùng một giỏ.
Vì phòng ngừa xuất hiện tình huống có một kẻ phản bội làm hại tất cả, bọn họ tạo ra ngắt quãng thông tin trước khi cài người vào nằm vùng ẩn núp.
Trong căn phòng này, có một người là tay trong của người truyền giấy.
Mà ở trong tòa nhà này, cũng tồn tại một người khác giống anh Lưu, có thể truyền tin tức ra bên ngoài.
————
Nghĩ đến thông tin quan trọng, Sở Thời Từ gọi hệ thống ra.
"Thống ca, tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi."
Hệ thống ngây thơ mờ mịt gật đầu.
"Người truyền giấy biết anh Lưu phản bội, anh Lưu biết có người biết mình phản bội, nhưng hắn ta không biết người truyền giấy rốt cuộc là ai."
"Người truyền giấy ở đây không có quyền hạn cao như anh Lưu. Khi nào đưa Thẩm Tu Triết vào phòng sinh hoạt chung, người trong đại sảnh này là ai, người truyền giấy không thể quyết định."
"Cho nên người truyền giấy phải thăm dò trước thời gian và người được chọn trong phòng sinh hoạt chung, rồi mới truyền tin cho Triết ca, mà vấn đề nằm ở đây."
Sở Thời Từ nhìn ra ngoài.
Thầy Hách ăn xong táo trở lại, đang vắt hết óc nói chuyện với thần tượng. Chị Thu rất thích chăm sóc người khác, cầm sổ nhỏ hỏi mọi người tối nay muốn ăn gì.
Trong phòng vô cùng náo nhiệt, ai cũng trông như người bình thường.
Cậu suy nghĩ, đè lại hệ thống nói tiếp tục phân tích.
"Nếu hôm nay mọi thứ đều bình thường, có nghĩa là anh Lưu chưa xác định được phạm vi đối tượng. Nhưng trước mắt đã xuất hiện Tiểu Kim và người đàn ông chơi game, hai kẻ đánh lạc hướng. Điều này chứng tỏ hắn ta đã biết đại khái phạm vi, ngoại trừ Triết ca, chín người còn lại, chính là những người hắn ta nghi ngờ."
"Hắn ta không muốn bại lộ sự thật mình phản bội, cho nên không trực tiếp ra mặt, mà chỉ đạo từ phía sau. Trước khi vào phòng sinh hoạt chung, hắn ta đã giao nhiệm vụ cho từng người, bảo bọn họ tiếp cận Triết ca, đưa ra các loại ám chỉ."
Hệ thống suy nghĩ,【 Nhưng tại sao hắn ta phải tạo ra nhiều lựa chọn gây nhầm lẫn, chờ người kia chủ động tiếp cận Thẩm Tu Triết không phải tốt hơn sao? 】
"Bởi vì hắn ta không biết người đó sẽ dùng phương pháp nào và loại ám chỉ nào để tiếp cận Triết ca. Triết ca lại là người nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trên TV, rất nhiều người biết đến."
Sở Thời Từ chỉ chỉ thầy Hách bên ngoài, "Làm sao phân biệt được người chủ động nói chuyện là fan hay tay trong?"
【 Cũng đúng. 】
"Bác sĩ Tôn dùng mật mã âm thanh, nếu không phải đã thương lượng từ trước, người ngoài ai có thể nghe ra. Tương tự, người truyền giấy cũng có cách liên lạc riêng của mình. Rất kín đáo và khó hiểu, chỉ bọn họ mới có thể nghe hiểu, anh Lưu căn bản không đoán được."
Hệ thống "Ồ" một tiếng thật dài.
【 Tôi hiểu rồi, nếu không phân biệt được, vậy thì đơn giản để tất cả tiếp cận với Thẩm Tu Triết. 】
"Người bình thường hoàn toàn không biết gì về những việc này, bọn họ chỉ biết lặp lại nhiệm vụ anh Lưu giao. Anh Lưu tạo khói mù, để người truyền giấy biết đây là cái bẫy."
"Nếu anh Lưu không sắp xếp những người này tạo ra ám chỉ, sau khi người kia phát hiện ra cái bẫy, còn có thể trực tiếp nằm yên, giả vờ dung nhập vào quần chúng ăn dưa. Nhưng tên béo lại ra mệnh lệnh, người này cần thiết phải hành động."
"Nói nhiều làm nhiều, sai sẽ càng nhiều. Người đó là tay trong, có hành động sẽ có sơ hở, vấn đề là ở chỗ người đó có che giấu hay không."
Sở Thời Từ khoanh tay, ưu sầu thở dài.
"Trong căn phòng này khẳng định có camera toàn cảnh, giám sát 24/7. Cho dù Triết ca có hợp tác hay không, nếu kỹ thuật diễn của tay trong không qua được cửa, hôm nay người đó sẽ phải đứng đi vào, nằm đi ra."
————
Giống như phỏng đoán của Sở Thời Từ, người trong phòng đều lần lượt đưa ra các loại ám chỉ cho Thẩm Tu Triết.
Có người dùng tiết tấu đánh mạt chược, có người trực tiếp biểu diễn một đoạn rap.
Nhìn ra được khi anh Lưu phân phó bọn họ, cố ý yêu cầu bọn họ phải kín đáo, còn phải đa dạng.
Chị Thu sáng tạo nhất, khi cô gọt táo cho Thẩm Tu Triết, còn khắc chữ lên quả táo.
Thẩm Tu Triết bị lăn lộn đến phiền.
Sau khi phát hiện bề mặt quả táo gồ ghề lồi lõm, mặt hắn tối sầm lại.
Rất nhanh đến giờ ăn tối, chị Thu chuẩn bị đi nấu cơm.
Cô đeo tạp dề, gọi vào trong phòng khách, "Một mình tôi nấu cơm cho mười người quá lâu, Tiểu Trương, Tiểu Vương, lại đây giúp chị!"
Hai người đàn ông đang xem bóng đá, lưu luyến không rời đứng dậy khỏi sofa TV, cùng cô đi vào phòng bếp.
Thẩm Tu Triết có lẽ cũng đoán được trong phòng có camera, vào đây lâu như vậy cũng không nói một lời với Sở Thời Từ. Toàn bộ thời gian đều lạnh mặt, ngồi trong một góc an tĩnh phát ngốc.
Thầy Hách cố gắng bắt chuyện, hắn cũng không đáp lại, giả vờ như mình là người vô hình.
Thái độ này vốn dĩ có vẻ rất lạnh lùng.
Nhưng trong lòng ngực Thẩm Tu Triết còn ôm một chiếc loa nhỏ màu hồng phấn, vui hay không vui đều phải vuốt ve hai cái.
Nhìn qua rất thẹn thùng.
Rất giống một cô gái nhút nhát sợ người lạ, trốn trong góc phòng ôm búp bê yêu thích của mình.
Không lâu sau, thầy Hách lại sấn đến gần.
Không biết anh ta kiếm đâu ra một cây gậy, đưa tới trước mặt Thẩm Tu Triết.
"Có cái này đi đường hẳn là sẽ tiện hơn một chút, cậu có muốn thử hay không?"
Sở Thời Từ chú ý tới, ngón tay thầy Hách nắm cây gậy đang không ngừng gõ nhẹ. Tiết tấu lúc này rõ ràng khác hẳn bác sĩ Tôn.
Sở Thời Từ sửng sốt.
Anh ta là gián điệp nằm vùng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com