Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ năm (21)

Thẩm Tu Triết không từ chối, hắn thực sự rất cần một cây gậy dò đường.

Tuy rằng đây chỉ là một cây gậy tháo ra từ cây lau nhà cũ, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại này, hắn không có sự lựa chọn nào khác.

Thầy Hách đưa cây gậy qua, đôi mắt vẫn luôn trộm nhìn hắn.

Thấy Thẩm Tu Triết không có phản ứng gì đặc biệt, anh ta hơi nghi ngờ tránh ra.

Sở Thời Từ nghe được anh ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Là thật sao..."

Đại khái là đang nói Thẩm Tu Triết thật sự mù rồi.

Khi chị Thu lôi kéo Tiểu Trương và Tiểu Vương nấu cơm, Tiểu Kim lại rụt cổ lén lút bước tới. Giống như lần trước, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Chứng, chứng cứ đã tìm thấy chưa?"

Nhìn phản ứng này của cô, Sở Thời Từ cảm thấy đáng thương.

Cũng không biết đám người kia rốt cuộc đã uy hiếp như thế nào, cô gái nhỏ này vậy mà có thể vượt qua nỗi sợ hãi xã hội, chủ động nói chuyện với người xa lạ.

Thái độ của Thẩm Tu Triết vẫn rất lãnh đạm, "Tôi không biết cô đang nói cái gì."

Tiểu Kim gần như sắp khóc, nhưng vẫn lắp bắp hỏi, "Chính là những thứ có thể chứng minh bọn họ có tội, anh nói chỉ có anh mới có thể tìm thấy..."

Không chờ cô nói xong, Thẩm Tu Triết cầm gậy đứng dậy.

Cây gậy gõ gõ xuống mặt đất, lại gõ gõ vào chân cô, cuối cùng lạnh mặt đi vòng qua bên cạnh cô.

Tiểu Kim lau nước mắt, đứng ở tại chỗ không dám hé răng.

Thầy Hách thấy vậy, mang ly nước qua, "Thần tượng không có nhằm vào cô, tính tình cậu ấy chính là như vậy."

Tiểu Kim e dè gật đầu, "Tôi biết, tôi chỉ là... Tôi không biết nên làm gì bây giờ, tôi rất sợ hãi."

Cô gần như sắp sụp đổ, ngồi trên ghế sofa lau nước mắt không ngừng.

Thầy Hách ở một bên an ủi, "Cô làm quá trực tiếp, tôi dạy cho cô mấy biện pháp kín đáo hơn."

Hai người ghé vào nhau khe khẽ nói nhỏ, phía sau nói gì đó Sở Thời Từ không nghe rõ, có lẽ là chia sẻ kinh nghiệm.

Có camera ở đây, không có biện pháp nói chuyện với Thẩm Tu Triết, Sở Thời Từ cũng không biết hắn có phát hiện ra manh mối gì hay không.

Hai người phụ nữ còn lại đang trốn trong phòng ngủ.

Thẩm Tu Triết nghe thấy động tĩnh, gõ chiếc gậy đơn sơ, chậm rãi đi qua.

Hắn giơ tay thử đẩy cửa, cửa phòng ngủ không khóa, đẩy nhẹ là mở.

Sở Thời Từ nhân cơ hội thò đầu vào nhìn, muốn xem thử có manh mối gì không.

Sau khi thấy rõ hình ảnh trong phòng, cậu im lặng nhắm mắt lại.

Hai người phụ nữ kia đã cởi hết quần áo, đang chuẩn bị thay đồ ngủ.

Thấy có người tới, một người trong đó kéo chăn che khuất thân mình. Một người khác vỗ cô một chút, chỉ chỉ hai mắt của mình, ý bảo đối phương là người mù.

Thẩm Tu Triết cảm thấy không khí trong phòng có chút quỷ dị.

Hắn trầm mặc trong một chớp mắt, lãnh đạm nói, "Tôi đến không đúng lúc? Xin lỗi, đường đột rồi."

"Ừ, hiện tại chúng tôi đang không tiện."

Thẩm Tu Triết cũng có thể đoán ra cái đại khái, hắn rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa.

Lần trước hắn đến phòng sinh hoạt chung, cửa phòng cũng không thể khóa.

Sở Thời Từ chống cằm.

Hai người phụ nữ kia không phải lần đầu tiên đến phòng sinh hoạt chung, bọn họ rất quen thuộc với hoàn cảnh ở đây, biết rằng sẽ không có nguy hiểm.

Chỉ khi người ta cảm thấy tinh thần thả lỏng, cảm thấy an toàn thoải mái, mới có thể nghĩ đến làm loại chuyện này.

Nhưng bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới nơi này có camera toàn cảnh.

Sở Thời Từ đã sớm chú ý tới.

Mười người trong phòng này, nếu không phải mặc sơ mi âu phục, thì chính là váy bó sát người. Quần áo của mỗi người đều bó rất chặt, mặc đồ này rất khó ngủ ngon giấc.

Ngoại trừ Thẩm Tu Triết, hắn căn bản không định ngủ.

Sở Thời Từ được Triết ca ôm dạo quanh phòng vài vòng.

Cậu vẫn chưa nhận ra ai mới là người nằm vùng, mỗi người đều trông rất bình thường.

Quản lý Lưu béo theo dõi phía sau khẳng định cũng không nhìn ra.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay hẳn là còn có hoạt động khác.

————

Trong phòng sinh hoạt chung có chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, chị Thu làm rất nhiều món.

Sáu món ăn một món canh, ba chay ba mặn. Tay nghề của cô rất tốt, một bàn đồ ăn, sắc hương vị đều đầy đủ.

Bị giam cầm trong một nơi tồi tàn như vậy, những người này rất ít khi được ăn những món ngon như thế này, ai nấy đều ăn rất nhiều.

Thầy Hách và người đàn ông chơi game vừa ăn vừa khen, Tiểu Kim vừa ăn vừa khóc, lẩm bẩm nói, "Bà tôi cũng nấu ăn ngon lắm, tôi nhớ bà..."

Thấy Thẩm Tu Triết chỉ ăn vài miếng, chị Thu cười hỏi hắn, "Cậu Thẩm sao ăn ít như vậy? Có phải không hợp khẩu vị hay không?"

Thẩm Tu Triết không để ý cô, đặt đũa xuống đứng dậy rời đi.

Khuôn mặt tuấn mỹ quá mức của hắn đã cho hắn không ít điểm cộng, khiến hắn nhìn qua đặc biệt cao lãnh, giống như nam chính lạnh lùng khó gần trong tiểu thuyết.

Đẹp đến mức này, làm cái gì cũng đều là có cá tính. Nếu hắn xấu một chút, loại hành vi này sẽ bị coi là không lễ phép.

Sở Thời Từ lại biết vì sao Triết ca không ăn cơm.

Nhà vệ sinh cũng có camera, hắn không muốn làm những việc riêng tư dưới sự theo dõi của người khác.

Uống ít nước và ăn ít đồ, cố gắng nhịn qua 24 giờ.

Cũng may Triết ca không biết nhà tắm trong phòng mình là trong suốt, bằng không hắn có thể cứng đầu chịu đói chịu khát đến chết.

Thẩm Tu Triết không đi xa, ngồi ngay ở ghế sofa.

Sở Thời Từ ghé vào trong lòng ngực hắn, cẩn thận quan sát biểu hiện của mọi người.

Một đống người tụ lại ăn cơm cùng nhau, rất dễ nhìn ra tính cách của mỗi người.

Chị Thu thích khống chế toàn cục, cô giống như một bông hoa giao tiếp, nhanh chóng điều hòa không khí trên bàn ăn, Trong bất tri bất giác, trở thành nhân vật trung tâm ở đây.

Tiểu Kim và hai người phụ nữ khác tính cách tương đối hướng nội. Khác với chị Thu quay qua quay lại giữa đám đàn ông, bọn họ ngồi cùng với nhau, bảo trì khoảng cách nhất định với đàn ông xa lạ.

Thầy Hách nhìn qua rất biết chăm sóc người khác, giống như một người đàn ông ấm áp dịu dàng, trên thực tế lại có sở thích rình coi tọc mạch.

Anh ta bày ra thái độ không muốn bọn họ bị bỏ rơi, qua đi quan tâm hỏi han. Vấn đề anh ta hỏi vừa nghe như không có gì, thực tế là đang moi ra thông tin cá nhân của bọn họ từng chút một.

Khi Thẩm Tu Triết vừa đi vào, thầy Hách cũng từng thử thăm dò thông tin của hắn.

Thông qua việc hỏi về bộ sưu tập thẻ, phán đoán đại khái phạm vi tầng lầu nơi hắn ở.

Oán giận suất ăn A không thể ăn, thăm dò thử đoạn thời gian này hắn được đãi ngộ như thế nào.

Chị Thu không dấu vết liếc nhìn anh ta một cái, ba người phụ nữ khác hoàn toàn không nhận thấy được dị thường.

Trò chuyện với anh ta hơn mười phút, mọi thông tin đều bị moi ra hết.

Tiểu Kim bị anh ta dẫn dắt, chủ động mở miệng nói về quá khứ bi thương của mình.

Cô càng nói càng xúc động, che mặt khóc nức nở, "Tôi không cố ý giết chết mấy con mèo đó, tôi thực sự không nhìn thấy chúng."

Thầy Hách thuận thế an ủi cô, những người khác nhìn thấy có dưa ăn, cũng sôi nổi thò đến gần.

Chị Thu đưa cho Tiểu Kim tờ giấy, đau lòng vỗ vỗ lưng cô, "Sao lại khóc? Có tâm sự gì cứ nói với chị."

Cô và thầy Hách cùng nhau phóng thích kỹ năng, chỉ dăm ba câu đã khiến Tiểu Kim kể hết bí mật.

Trước khi tới nơi này, cô chỉ là một sinh viên bình thường vừa mới lên năm nhất. Có bạn trai là phú nhị đại, tình cảm hai người rất tốt.

Sau khi có bằng lái, bạn trai tặng cho cô một chiếc xe.

Lần đầu tiên lái xe ra ngoài, khi đi qua một con ngõ nhỏ, không nhìn thấy mèo trên đường, trực tiếp đâm thẳng qua.

Đâm xong phát hiện cảm giác không đúng, lại lùi trở về, muốn nhìn thử một chút đó là cái gì.

Chờ đến khi cô xuống xe, thấy hai con mèo con đã bị nghiền đến không còn hình dạng, mèo mẹ đang kêu gào bên cạnh.

Tiểu Kim hoảng sợ, đứng tại chỗ không biết làm sao.

Một màn này bị người qua đường quay lại và đăng lên mạng.

Tiêu đề là:【# Phẫn nộ, nữ tài xế lái xe sang đâm chết mèo. Mèo con chết hết, mèo mẹ thật đáng thương. 】

"Nữ tài xế" này đã đưa tới một đám phân biệt giới tính.

"Xe sang", hấp dẫn một đám người coi người giàu như kẻ thù.

"Đâm mèo" kéo lên những người yêu mèo.

Câu cuối cùng còn có thể câu lên sự đồng tình của người qua đường.

Một tiêu đề, thu hút đủ loại người.

Video chỉ quay một đoạn ngắn khi Tiểu Kim đâm phải mèo. Còn sau đó chuyện cô chôn xác mèo, đưa mèo mẹ đến bệnh viện thú y, cho ăn và chăm sóc, người quay video không nhìn thấy.

Đăng video kèm tiêu đề kích war, phối hợp với nhạc nền đáng sợ, lặp đi lặp lại hình ảnh mèo con bị đâm chết, mèo mẹ kêu gào ở bên cạnh.

Khu bình luận tất cả đều là tranh cãi dữ dội.

"Cái này không liên quan tới các nữ tài xế khác, không cần lấy trường hợp này làm ví dụ."

"Chỉ là chết mèo mà thôi, nếu đổi thành lợn thì các người có tức giận không? Dối trá!"

Chủ đề bị lệch hướng, tất cả mọi người đều đang vội vã biểu đạt quan điểm của mình, không ai để ý Tiểu Kim rốt cuộc có phải cố ý hay không.

Hình ảnh trong video quá mức tàn nhẫn, mèo mẹ kêu gào quá đáng thương, thông tin của Tiểu Kim rất nhanh bị người tìm ra.

Cô bị bạn cùng phòng xa lánh, bị nhà trường gọi lên nói chuyện. Tin đồn lan rộng trong trường, cô đi đâu cũng bị chỉ trỏ.

Bố mẹ Tiểu Kim mất sớm, trong nhà chỉ có ông bà. Địa chỉ của hai vợ chồng già bị lộ ra ngoài, về nhà thấy trước cửa bị tạt sơn đỏ, ông bà sợ tới mức thiếu chút nữa nằm viện.

Tiểu Kim không có biện pháp, đành phải cầu cứu bạn trai.

Nhưng người bạn trai vẫn luôn đối xử với cô rất tốt, đột nhiên không tin lời cô nói. Không chỉ không giúp, còn bảo cô công khai xin lỗi, thừa nhận chuyện cô đã làm.

Tiểu Kim nói đến đây, không chịu đựng được nữa.

Cô ôm chị Thu khóc nức nở, "Tôi thực sự không phải cố ý, nếu tôi thấy được, tôi chắc chắn sẽ dừng xe. Tôi mang mèo mẹ và mấy con mèo con còn lại đến bệnh viện thú y, chữa nấm chữa rận cho chúng, còn mua rất nhiều đồ ăn cho chúng, muốn, muốn bồi thường."

"Mèo con đã chết, tôi không có biện pháp làm chúng nó sống lại! Người trên mạng đều mắng tôi, trong điện thoại đầy tin nhắn chửi rủa tôi đi chết. Tôi đã làm mọi thứ có thể, tôi thật sự không biết nên đền bù như thế nào!"

Nghe Tiểu Kim khóc, Sở Thời Từ theo bản năng ngửa đầu nhìn về phía Triết ca.

Thẩm Tu Triết mím chặt môi, sắc mặt lạnh đến dọa người.

Chuyện của Tiểu Kim khiến hắn nhớ đến bản thân trước đây.

---

Không khí buồn bã lan tràn trong phòng.

Cảm xúc của những người khác bị khơi dậy lên, cũng hoặc nhiều hoặc ít kể về quá khứ của mình.

Chị Thu thường xuyên tham gia tiệc rượu, là người nổi tiếng giao tiếp. Rất nhiều kẻ có tiền muốn cùng cô xuân phong nhất độ, cô bị người đời mắng là câu dẫn đàn ông có vợ, là hồ ly tinh.

Thầy Hách dạy học ở cấp hai, có một nữ sinh yêu thầm anh ta. Vì muốn ra vẻ với bạn bè, cô bé nói dối rằng mình và thầy Hách yêu nhau, còn từng hôn môi.

Tuy rằng sau đó sự thật được làm rõ, thầy Hách cũng bởi vậy mà bị bắt từ chức, vẫn luôn không tìm được việc mới.

Hoàn cảnh của mấy người còn lại cũng không khác biệt lắm.

Đều bị những người đứng trên bậc thang đạo đức, dùng miệng lưỡi đè bọn họ lên mặt đất chì chiết.

Nhẹ thì mất việc, nặng thì gia đình tan vỡ.

Sở Thời Từ phát hiện ra, người ở thế giới này thật sự rất thích lấy tinh thần trọng nghĩa để tra tấn người khác.

Đúng lúc này, Thẩm Tu Triết vẫn luôn trầm mặc không nói bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Tại sao các người không báo cảnh sát?"

Thầy Hách giải thích, "Tôi đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát chỉ chứng minh tôi trong sạch."

"Luật sư?"

"Tôi tìm rồi, cũng đã kiện tụng, gia đình học sinh cũng bồi thường cho tôi."

Ngón tay Thẩm Tu Triết nhẹ nhàng vuốt ve loa nhỏ, "Vậy tại sao các người lại xuất hiện ở đây?"

Câu hỏi này vừa thốt ra, trong phòng nháy mắt an tĩnh lại.

Trên mặt mỗi người đều mang theo chút mê mang, nhưng xem biểu của bọn họ, lại không giống như là hoàn toàn không biết.

Một lúc lâu sau, chị Thu khoanh tay thở dài một hơi.

Cô rót cho mình một ly rượu vang đỏ, "Không rõ lắm, ngủ một giấc dậy đã ở đây rồi. Chẳng qua nếu nghĩ đến, hẳn là bởi vì điểm đạo đức của tôi đã xuống hàng số âm."

Sở Thời Từ sửng sốt.

Trong thanh âm của Thẩm Tu Triết cũng nhiễm một tia nghi hoặc, "Điểm đạo đức?"

Thầy Hách rất ngạc nhiên, "Cậu không biết sao?"

Thẩm Tu Triết lắc đầu, "Tôi không quan tâm thế giới bên ngoài, cái này rất quan trọng?"

Tiểu Kim lau lau vành mắt sưng đỏ, "Giống như điểm tín dụng trong ngân hàng, tuy không sử dụng hàng ngày, nhưng cũng quan trọng."

Nhóm người này mồm năm miệng mười phổ cập điểm đạo đức cho Thẩm Tu Triết.

Sở Thời Từ nghe đến mơ hồ.

————

Điểm đạo đức là sản phẩm của luật giải trí mới.

Mỗi người đều có 100 điểm đạo đức ban đầu, khi ai đó làm ra hành vi trái với đạo đức, sau khi gây chú ý đến một trình độ nhất định, trang web quan sát đạo đức sẽ mở cuộc bỏ phiếu.

Dân chúng tiến hành bỏ phiếu, quyết định người này có nên bị trừng phạt hay không.

Một nghìn người bỏ phiếu "Có", điểm đạo đức giảm 1 điểm.

Mười người bỏ phiếu "Không", điểm đạo đức tăng 1 điểm.

Đến khi điểm đạo đức xuống âm, người bị bỏ phiếu sẽ bị phạt tiền, đi tù hoặc phải chịu hình thức trừng phạt khác.

Hăng hái làm việc nghĩa giúp người giúp đời, sau khi đạt tới một tiêu chuẩn nhất định cũng có thể tăng điểm đạo đức của mình.

Điểm đạo đức càng cao, lợi ích trong xã hội được hưởng thụ càng nhiều.

Người có điểm đạo đức thấp rất khó tìm việc, kết hôn.

Rất nhiều người, điểm đạo đức cả đời có khả năng không có chút thay đổi nào.

Chỉ những người khiến xã hội chú ý mới có thể bị ảnh hưởng bởi cái này.

Thầy Hách buồn bã, "Ngày trước điểm đạo đức của tôi bị giảm xuống còn một chữ số, mới có thể trở thành dân thất nghiệp lang thang."

Sở Thời Từ cực kỳ muốn nói chuyện, nhưng lại không có cách mở miệng.

Vẫn là Thẩm Tu Triết chủ động hỏi một câu, "Nếu anh đã bị oan, tại sao điểm không tăng trở lại?"

Thầy Hách thở dài không trả lời.

Chị Thu giải thích giúp anh ta, "Bởi vì nhiệt độ thảo luận không đủ để mở cuộc bỏ phiếu lần hai."

"Vậy người bị oan thì làm sao bây giờ? Không có bồi thường?"

"Có, sẽ khôi phục điểm đạo đức trước đó, lại đăng video làm sáng tỏ. Nhưng thương tổn mang đến không thể bù đắp, thông tin cá nhân đã bị lộ trên mạng, ấn tượng của người khác về chúng tôi rất khó thay đổi lại lần nữa."

Thẩm Tu Triết thay đổi dáng ngồi, thân mình hơi khom.

"Nếu đã khôi phục điểm đạo đức, tại sao các người còn xuất hiện tại đây?"

Mọi người mờ mịt lắc đầu, chị Thu dường như biết gì đó, nhưng cô không có ý nói ra.

————

Qua bước nhạc đệm ban chiều, đến bữa tối, mọi người đều không còn hứng thú.

Hai người phụ nữ muốn đi ngủ, chị Thu nhìn thời gian, nói còn chưa đến giờ.

Phỏng chừng quản lý Lưu béo đã sắp xếp nhiệm vụ bắt buộc cho bọn họ.

Chị Thu đề nghị chơi trò chơi nhóm, những người khác tìm kiếm ở trong phòng một hồi, muốn tìm ra một ít đồ chơi có thể chơi.

Không lâu sau, Tiểu Kim cầm ra một bộ bài, đề nghị mọi người cùng chơi bài.

Bọn họ chơi một trò chơi ở thế giới này. Trộn lẫn bộ bài với nhau, nhân số tối đa mười người.

Một người chia bài ngẫu nhiên, sau khi chia bài, mỗi người chọn một lá trong bài của mình để đánh ra.

Vòng đầu tiên, ai đánh ra lá bài cùng số sẽ bị loại.

Vòng thứ hai là cùng màu sắc và hoa văn, vòng ba lại có quy tắc khác.

Một phần dựa vào may mắn, một phần dựa vào đoán tâm tư của người khác. Quy tắc có thể thay đổi ngẫu nhiên, rất thú vị.

Thẩm Tu Triết là người mù, vốn dĩ không nên dẫn hắn chơi.

Nhưng khi gương mặt của hắn lộ ra biểu tình thất vọng cô đơn, thật sự làm người ta không nhẫn tâm từ chối.

Thầy Hách đánh đâu thua đó, chủ động bỏ bài, đề nghị giúp hắn xem bài.

Tiểu Kim không biết chơi, nhận vai trò chia bài.

Cô chân tay vụng về xáo bài, rồi chia từng lá bài theo thứ tự.

Khi Thẩm Tu Triết nhận được lá bài đầu tiên, ngón tay hắn không dấu vết dừng một chút.

Mặt sau lá bài có gờ không rõ ràng, đây là bộ bài đặc chế.

Sở Thời Từ rất nhạy cảm với biến hóa cảm xúc của Triết ca, sau khi phát hiện hành động khác thường của hắn, theo bản năng nhìn về phía người khác.

Phản ứng đều rất bình thường, bài của bọn họ không có vấn đề.

Theo động tác chia bài của Tiểu Kim, số bài trong tay Thẩm Tu Triết càng ngày càng nhiều.

Thầy Hách vẫn luôn thì thầm nói nhỏ ở bên tai hắn, nói cho hắn biết có những lá bài gì.

Đầu ngón tay Thẩm Tu Triết nhẹ nhàng vuốt bề mặt bài, khóe miệng gợi lên một nụ cười cực kỳ nhạt.

Tiểu Kim còn chưa chia bài xong, Thẩm Tu Triết sờ ra mật mã.

Mật mã này có thể ghép thành một thông điệp.

【# Một anh khác sắp xuất hiện, anh Lưu đã hoán đổi thân phận của hai người. Trước khi vòng lặp kết thúc, hãy liên lạc với anh ta. #】

Sở Thời Từ đang suy nghĩ, bỗng nhiên bị người gõ gõ đầu.

Cậu ngẩng đầu nhìn lại, Thẩm Tu Triết hình như là ngồi không thoải mái, hơi hơi ngửa đầu.

Sở Thời Từ lập tức hiểu ý, kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Kim đang chia bài.

Cô gái nhỏ động một cái là khóc này chính là người nằm vùng?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com