Thế giới thứ năm (22)
Sở Thời Từ nhìn chằm chằm Tiểu Kim nửa ngày, dần dần suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra.
Khi bọn họ vừa thấy mặt, Tiểu Kim đã trực tiếp hỏi Thẩm Tu Triết, chứng cứ ở đâu.
Cô đang ngầm ám chỉ cho Thẩm Tu Triết.
Toàn bộ quá trình Tiểu Kim đều biểu hiện rất nhút nhát rụt rè, nhìn qua như thể tâm lý không chịu nổi, dường như sắp sụp đổ.
Bất kể là chị Thu hay thầy Hách, đều trông có vẻ giống nằm vùng hơn cô.
Tiểu Kim ngụy trang thành một con mồi nhu nhược, vừa thu hút sự chú ý, vừa không khiến cho người khác hoài nghi.
Người phụ trách truyền giấy cho Thẩm Tu Triết có thể là nhân viên trong nhà bếp, cũng có thể là người của bộ phận hậu cần.
Mỗi lần sử dụng phòng sinh hoạt chung trước đây đều yêu cầu bố trí đặc biệt, chuẩn bị đồ ăn, vật dụng sinh hoạt và đồ giải trí.
Mấy lá bài có vấn đề kia, phỏng chừng chính là người truyền giấy lợi dụng thân phận đặt trước trong phòng này.
Khi Sở Thời Từ giao du giang hồ trước kia, cũng từng làm việc trong sòng bạc.
Sòng bạc kia có người chia bài chuyên nghiệp, bọn họ ra tay, khách hàng thua chắc.
Cách chia bài của bọn họ rất giống Tiểu Kim.
Lá bài thoạt nhìn hoàn toàn bị xáo trộn, lá bài chia ra đều tuần tự mỗi người một lá. Nhưng trên thực tế, lá bài nào được chia cho ai, đều trong tầm kiểm soát của bọn họ.
Sở Thời Từ không nhìn ra điều gì bất thường ở Tiểu Kim, nhưng sau khi xác định cô là nằm vùng, cậu chắc chắn Tiểu Kim nhất định đã khống chế bài.
Khi toàn bộ bài đã được chia xong, Tiểu Kim ra hiệu bắt đầu vòng thứ nhất trò chơi.
Thẩm Tu Triết không biết chơi bài, hắn kiên trì muốn tham gia, chủ yếu là suy xét đến việc nằm vùng có khả năng sẽ thông qua trò chơi để gợi ý cho hắn.
Hiện tại, gợi ý đã nhận được, thắng thua với hắn mà nói cũng không quan trọng.
Sau vài vòng chơi, trên bàn chỉ còn lại Thẩm Tu Triết, chị Thu và một người đàn ông ít nói.
Chị Thu đùa nghịch những lá bài trong tay, móng tay đỏ thẫm không ngừng cào vào lưng bài, phát ra những tiếng vang nhỏ.
Âm thanh này như đang nhắc nhở Tiểu Kim, cô nhìn chị Thu rồi lại nhìn thầy Hách, cũng bắt đầu gõ nhẹ vào mặt bàn.
Âm thanh của chị Thu rất chuẩn xác, Tiểu Kim chậm hơn, như là đang bắt chước.
Sở Thời Từ cảm thấy hai người phụ nữ này đều không đơn giản.
Chị Thu ngáp một cái, đột nhiên mở miệng nói, "Nếu nơi này có game thực tế ảo thì tốt rồi, lâu lắm rồi tôi không chơi, có chút hoài niệm."
Tiểu Kim yên lặng gật đầu.
Người đàn ông trầm mặc ít nói ở một bên cũng hiếm khi lên tiếng phụ họa một câu, "Từ khi có game thực tế ảo, tôi rất ít chơi những thứ truyền thống này. Tuy rằng hiện tại trò chơi không nhiều, chỉ là những trò mô phỏng giải trí, nhưng chơi cũng rất mới mẻ."
Người đàn ông đã bị loại kinh ngạc hỏi, "Không ít đến vậy đi, hơn nữa trò chơi hành động và bắn súng không phải rất nhiều sao?"
"Nào có nhiều đâu, trên thị trường không phải chỉ mới ra mắt năm trò chơi, không phải là mô phỏng nông trại, mô phỏng giao hàng, thì chính là đi bộ trong thành phố."
"Anh chưa từng chơi "Chiến trường tiền tuyến" à? Quảng cáo ở khắp nơi, đi đâu cũng thấy. Đó là trò chơi chiến tranh hay nhất đó."
Người đàn ông vẻ mặt mờ mịt, "Tôi chưa từng nghe qua."
Thầy Hách có hứng thú, "Tôi đã chơi qua rồi, còn có "Dũng cảm vượt qua thung lũng kinh dị". Trò chơi này tận dụng hiệu ứng Uncanny Valley(*), trong cảnh tượng đầy những con rối. Tôi mới chơi đến màn đầu tiên đã không chịu nổi. Đoạn thời gian đó, tôi nhìn thấy búp bê hình người là sợ hãi."
(*) Uncanny Valley (tạm dịch: Thung lũng kỳ lạ hoặc quái đản) là một khái niệm đầy bí ẩn, thu hút sự chú ý của các nhà khoa học, tâm lý học và nghệ sĩ trong nhiều thập kỷ qua. Nó mô tả cảm giác sợ hãi và rờn rợn khi con người đối mặt với những vật thể nhân tạo có độ giống người ở mức độ cao. Hiệu ứng Uncanny Valley cũng được ứng dụng trong ngành công nghiệp game để tạo ra những nhân vật phản diện hay bối cảnh kỳ dị. Ví dụ, trong game "Amnesia: The Dark Descent" (Lãng quên: Hậu quả bóng tối), người chơi sẽ phải đối mặt với những sinh vật giống người nhưng bị biến dạng, tạo ra cảm giác sợ hãi và bất an. (Theo fptshop.com)
Hai người đàn ông đồng thời quay đầu nhìn về phía anh ta, "Còn có trò chơi này? Tôi trước đây chưa từng nghe qua."
Thầy Hách thấy thế, còn định nói thêm vài câu, chị Thu đột nhiên đứng dậy đánh gãy lời anh ta.
"Giờ đã không còn sớm, thức khuya không tốt cho thân thể. Vừa lúc có hai phòng ngủ, nam một phòng, nữ một phòng. Tôi xem trong ngăn tủ còn có mấy cái chăn, không đủ giường thì có thể ngủ dưới đất."
Cô gọi thầy Hách và người đàn ông chơi game, nhờ bọn họ dọn dẹp bàn ăn.
Sở Thời Từ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cô.
Chị Thu dường như biết nơi này không phải thế giới hiện thực.
Mấy người đàn ông ở đây đều đã từng chơi qua một vài trò chơi, đều xem như là người yêu thích trò chơi.
Cô là cố tình nhắc đến game thực tế ảo.
Mà căn cứ từ cuộc nói chuyện của những người này, cơ bản có thể phán đoán ra bọn họ không bị giam vào cùng một năm.
Thời gian bọn họ bị bắt vào đây có thể cách nhau hai, ba năm, thậm chí là dài hơn.
Sở Thời Từ chú ý tới, ánh mắt của chị Thu vừa rồi vẫn luôn hoặc cố ý hoặc vô tình nhìn về phía Triết ca.
Cô muốn thông qua phương thức này để truyền lại một ít tin tức cho Thẩm Tu Triết.
Biểu hiện của chị Thu quá nổi bật, rất giống đang giúp Tiểu Kim thu hút chú ý.
So với nằm vùng, cô càng giống như một người bình thường nhìn thấu chân tướng.
Cô muốn mượn lực lượng từ phe của Thẩm Tu Triết để thoát khỏi đây.
———
Thẩm Tu Triết không muốn ngủ chung với sáu người, hắn ôm chăn, nằm một mình trên sofa phòng khách.
Trước khi sắp ngủ, thầy Hách bưng ra mấy cốc sữa nóng từ phòng bếp, chia cho mỗi người một cốc, nói như vậy có thể ngủ ngon hơn một chút.
Bị giam cầm ở đây, sữa bò xem như là đồ quý giá. Ngoại trừ Thẩm Tu Triết, những người khác đều nhận lấy uống hết.
Thầy Hách đi tới, "Ngài Thẩm, cậu cũng uống một cốc nhé?"
Biểu tình của Thẩm Tu Triết rất lãnh đạm, "Tôi không thích ngọt."
Thầy Hách cũng không kiên trì.
Sau khi uống sữa, mọi người đều trở về phòng. Thẩm Tu Triết cởi áo khoác, nằm trên ghế sofa.
Dáng người hắn quá cao, gần 1m9. Sofa không đủ dài, hắn không thể duỗi thẳng chân được.
Sở Thời Từ có chút ghen tị.
Khi còn nhỏ, cậu ăn uống không đủ, thiếu dinh dưỡng. Chân cậu mặc dù dài, nhưng đứng trên giày cũng chỉ cao tới 1m8.
Ở cùng một phòng với nhiều người như vậy, Thẩm Tu Triết không ngủ được.
Sở Thời Từ cũng không ngủ, cậu sợ đêm nay không an toàn, chống đỡ tinh thần ở bên Triết ca.
Trong phòng có camera toàn diện, Sở Thời Từ muốn gần gũi với Triết ca, nhưng ngay cả dây sạc cũng không dám động.
Ngón tay Thẩm Tu Triết nhẹ nhàng câu lấy dây sạc của loa nhỏ, thỉnh thoảng khẽ vuốt vài cái.
Cho dù gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như khối băng thành tinh, Sở Thời Từ vẫn cảm nhận được một tia dịu dàng từ trong động tác của hắn.
Hơn 3 giờ đêm, màn đêm trong phòng sinh hoạt chung trở nên yên tĩnh lạ thường.
Thầy Hách mở cửa phòng, lặng yên không một tiếng động đi ra.
Anh ta thử gõ cửa phòng ngủ bên cạnh, sau khi xác nhận không có ai đáp lại, anh ta đẩy cửa muốn đi vào.
Cửa chỉ mở ra được một chút đã bị chặn lại.
Xem ra những người phụ nữ kia đã dùng thứ gì đó chặn cửa trước khi ngủ.
Thầy Hách quay đầu nhìn xung quanh, lại lặng yên không một tiếng động đi đến gần sofa, "Ngài Thẩm?"
Thẩm Tu Triết không ngủ, chỉ không muốn phản ứng lại.
Thầy Hách lặp lại vài lần, lúc thì đẩy bả vai, lúc thì ấn gương mặt hắn.
Xác định hắn đã ngủ say, mới thở phào nhẹ nhõm thật dài.
Thẩm Tu Triết lắng nghe thanh âm xung quanh.
Thầy Hách trở lại trước cửa phòng ngủ phụ, dùng sức đẩy cửa, đẩy cả chiếc tủ chặn trước cửa ra.
Động tĩnh lớn như vậy, lại không có người nào lại dậy xem xét.
Sở Thời Từ quét mắt nhìn thoáng qua mấy cái cốc trống không trên bàn, xem ra anh ta đã hạ thuốc vào sữa.
Thầy Hách vào phòng, Thẩm Tu Triết vẫn không nhúc nhích.
Hắn muốn biết người này rốt cuộc muốn làm gì.
Đợi một hồi, hắn nghe được thanh âm kỳ quái. Sột sột soạt soạt, có chút quen thuộc.
Sở Thời Từ đang cố nhìn vào bên trong, Thẩm Tu Triết vẫn luôn vẫn không nhúc nhích đột nhiên đứng dậy cầm lấy gậy, ôm loa nhỏ đi qua.
Chờ đến khi Thẩm Tu Triết vào phòng ngủ phụ, Sở Thời Từ mới thấy rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong.
Thầy Hách đang cởi quần áo của chị Thu, Tiểu Kim nằm ngay bên cạnh, nghiêng người ngủ say.
Bọn họ một người là tinh anh, một người là nằm vùng, không có khả năng hoàn toàn không có phòng bị.
Có vẻ bọn họ đã phát hiện ra camera trong phòng, không muốn đưa tới phiền toái lớn hơn nữa, đành cắn răng nhẫn nhịn.
Sở Thời Từ không tiếng động thở dài.
Triết ca có thể một đánh hai mươi, nhưng khi cửa sắt đóng lại, hắn chỉ có thể thành thành thật thật vẽ tranh.
Chị Thu và Tiểu Kim rất thông minh, nhưng dù cho dù bọn họ nhìn thấu chân tướng, cũng không thể thay đổi được hiện thực.
Những người bị giam cầm ở đây đều là cá nằm trên thớt.
Thẩm Tu Triết không nhìn thấy, không biết nạn nhân là ai, không có nhiều cảm tưởng như vậy.
Hắn nhấc gậy, tìm đúng vị trí, muốn đánh thầy Hách một gậy trước. Dưới chân vừa mới bước ra một bước, đã bị cô gái ngủ dưới đất làm vướng ngã.
Thẩm Tu Triết lảo đảo một bước, tiếng bước chân rơi xuống có hơi nặng nề, thầy Hách lập tức cảnh giác quay đầu lại.
Nương theo ánh đèn ngủ trong phòng, thầy Hách thấy rõ người đến.
Động tác trên tau anh ta dừng lại, ngồi bên giường đẩy đẩy kính, "Ngài Thẩm, hóa ra cậu giả vờ ngủ."
Thẩm Tu Triết không để ý đến anh ta, cầm gậy gõ khắp nơi, xác định rõ ràng tình hình trên mặt đất.
Thầy Hách khẽ cười một tiếng, "Tai cậu thật đúng là thính, tới ngăn cản tôi à?"
Gõ một trận, cảnh tượng trong phòng dần hiện lên trong đầu Thẩm Tu Triết.
Thầy Hách hoàn toàn xé rách mặt nạ hiền lành, biểu tình biểu tình anh ta có chút điên cuồng bệnh hoạn.
"Kỳ thật cậu không cần thiết phải ngăn cản tôi, bọn họ bị nhốt ở nơi này, không biết đã bị bao nhiêu người ngủ qua. Thêm tôi cũng không có gì to tát."
Động tác của Thẩm Tu Triết dừng lại, "Các người không phải là "gà"?"
"Cậu nói đến động vật tượng trưng? Tôi là gà. Bọn họ có phải hay không thì tôi không rõ."
"Nếu anh không hiểu rõ về bọn họ, tại sao nói như vậy?"
"Phụ nữ xung quanh phòng tôi mỗi ngày đều phải tiếp đãi vô số đàn ông. Bọn họ cũng là phụ nữ, lại xinh đẹp, sao có thể không bị ngủ qua."
Thầy Hách nhìn Thẩm Tu Triết từ trên xuống dưới, tầm mắt rơi xuống trên mặt hắn.
"Ngài Thẩm, tôi xem diện mạo này của cậu... Cuộc sống ở đây chắc cũng không dễ chịu gì."
Sắc mặt Thẩm Tu Triết trở nên càng thêm lạnh băng, "Xem ra câu chuyện anh kể là giả, anh thực sự quấy rối nữ sinh trung học."
Thầy Hách đột nhiên kích động, "Nói bậy! Tôi không hề! Nhưng tôi nói thì có ích gì, tất cả mọi người đều không tin tôi! Bố tôi không muốn thừa nhận con trai mình là kẻ ấu dâm, mẹ tôi ngày đêm khóc lóc cầu xin tôi cải tà quy chính. Nhưng tôi vẫn luôn giữ khuôn phép, tôi không làm gì cả."
"Mọi người đều cảm thấy một nữ sinh 13 tuổi không có khả năng lấy loại chuyện này để vu khống giáo viên. Nó nói tôi ôm hôn nó, còn với tay vào sờ mó trong áo nó. Tôi có giải thích như thế nào cũng không ai tin, bọn họ bắt tôi chứng minh mình không làm."
Thầy Hách đột nhiên đứng lên, biểu tình dữ tợn gào lên.
"Người ta chỉ có thể chứng minh việc mình đã làm, tôi không làm thì lấy gì chứng minh! Internet phổ biến như vậy, tin đồn lan truyền khắp nơi, tôi đi ngoài đường cũng có người ném đá vào tôi!"
Khuôn mặt ôn nhuận tuấn mỹ vốn có hiện tại đã vặn vẹo đến biến dạng.
"Sau khi điều tra rõ chân tướng, tôi yêu cầu bọn họ công khai con nhỏ miệng đầy gian dối kia lên mạng, mở cuộc bỏ phiếu cho nó giống như đã làm với tôi."
"Nhưng cảnh sát nói gì? Bọn họ nói nó chưa đủ 16 tuổi, pháp luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ vị thành niên. Đúng vậy, điểm đạo đức được khôi phục, video làm sáng tỏ đã được đăng, gia đình cũng bồi thường tiền. Nhưng có ích gì sao! Cuộc đời tôi đã bị hủy hoại hoàn toàn!"
Thầy Hách thở hổn hển, cười điên cuồng.
"Cái mác cưỡng h*ếp đã bị dán lên người tôi, cả đời không xóa được. Cho dù làm gì cũng có người chửi rủa, vậy tôi còn làm người tốt làm gì?"
Thẩm Tu Triết mím mím môi mỏng, "Hai người kia chưa từng mắng chửi anh."
Thầy Hách tháo kính mắt xuống lau lau, "Khoảng thời gian đó điện thoại của tôi mỗi ngày có thể nhận được hàng ngàn tin nhắn chửi rủa, tôi cũng chưa từng làm gì thương tổn bọn họ."
"Hôm nay khó được có cơ hội, tôi chuẩn bị thực sự trở thành kẻ cưỡng h*ếp. Tôi đã nghe về chuyện của cậu, biết cậu cũng là bị oan."
Thầy Hách vươn tay, "Ngài Thẩm, muốn tham gia không?"
Phòng rơi vào yên tĩnh giống như chết.
Thẩm Tu Triết trầm mặc một lúc lâu, nhấc gậy lên.
Thầy Hách giống như nhìn thấy đồng loại, lộ ra ý cười ôn hòa thoải mái.
Anh ta nắm lấy đầu kia của gậy, dẫn hắn đến bên giường.
Khi khoảng cách hai người kéo gần, Thẩm Tu Triết đột nhiên tấn công, đấm một quyền vào bụng dưới thầy Hách.
Thầy Hách đau đến kêu lên một tiếng, "Thẩm Tu Triết!"
Thẩm Tu Triết đứng bên cạnh hắn.
"Từ xưa đến nay kẻ thắng viết lịch sử, hiện tại ai nắm giữ dư luận trước một bước, người đó sẽ nắm giữ chính nghĩa. Nếu hướng gió thay đổi, bọn họ cũng sẽ chửi rủa kẻ thù của chúng ta."
"Anh hận bọn họ cũng không có bất luận ý nghĩa gì, nếu là tôi, tôi sẽ chuyển đến một thị trấn nhỏ, tìm một công việc, sống cuộc đời yên bình, bắt đầu lại cuộc sống."
Ánh mắt Thầy Hách lạnh lùng trừng hắn, "Được, cậu cao thượng, tôi không cao thượng được như vậy."
Thẩm Tu Triết không đáp lại.
Hắn mặt không biểu tình đứng ở tại chỗ, ngữ khí bình tĩnh trước sau như một.
"Sau đó chờ 10 năm, 20 năm, chờ đến khi tất cả mọi người đều quên chuyện năm đó. Tôi sẽ tìm người vu khống tôi rồi nhốt lại. Để bọn họ bốc hơi khỏi nhân gian, chậm rãi chuộc tội."
Thầy Hách: "..."
Sở Thời Từ: "..."
Quân tử báo thù mười năm không muộn, đây thật đúng là chuyện Triết ca có thể làm.
Thẩm Tu Triết vừa dứt lời, cửa phòng sinh hoạt chung bị mở ra.
Quản lý béo mang theo vài người vọt vào.
Thẩm Tu Triết cho rằng bọn họ là tới bắt hắn, lập tức cong người lên chuẩn bị đánh một trận.
Nhưng quản lý béo không động đến hắn, chỉ là ra lệnh khống chế thầy Hách, bịt mắt và còng tay anh ta, kéo ra khỏi phòng sinh hoạt chung.
Hắn ta đi đến trước mặt Thẩm Tu Triết, chạm vào cây gậy trong tay hắn, cười ha hả nói, "Ồ, cậu còn có cả gậy dò đường?"
Thẩm Tu Triết không đáp lời hắn ta, ngẩng đầu lên ngữ khí lạnh băng, "Các người đưa anh ta đi đâu?"
Quản lý béo cúi đầu nhìn điện thoại, nghe vậy cười một tiếng, "Cậu còn lo lắng cho anh ta?"
Khóe miệng Thẩm Tu Triết gợi lên một nụ cười trào phúng, thân mình không dấu vết xê dịch về phía trước.
Quản lý béo lùn hơn hắn một đoạn, lại còn cầm điện thoại rất thấp. Sở Thời Từ được Triết ca ôm trong ngực, vừa vặn có thể thấy được màn hình điện thoại của anh Lưu.
Nhìn qua có vẻ là một ứng dụng mạng xã hội nào đó, Sở Thời Từ chưa từng thấy qua, có thể là ứng dụng của thế giới này.
Người trò chuyện với quản lý béo có ghi chú là "Ông chủ Lý".
【 Ông chủ Lý 】: Gà của tôi kêu bậy gì vậy, như thế nào bị các người nuôi điên rồi?
【 Lưu 】: Có thể là do áp lực tinh thần quá lớn, chúng tôi sẽ đổi không gian sống cho cậu ta.
【 Ông chủ Lý 】: Tên mù đó có người nào đặt chưa? Tôi thấy nó không tồi.
【 Lưu 】: Cậu ta là con nuôi của ông chủ Thẩm, ông chủ Thẩm nói không ai được đụng đến cậu ta.
—
Chị Thu và Tiểu Kim thật trầm ổn, buổi tối gặp nhiều chuyện như vậy, vẫn "ngủ" rất say.
Sáng sớm hôm sau, bọn họ như không có chuyện gì xảy ra, cùng những người khác tìm thầy Hách mất tích.
Thẩm Tu Triết lười diễn kịch, ngồi một mình trên bàn ăn cơm.
Chị Thu vuốt tóc, lo lắng sốt ruột thở dài, "Trong phòng không có, anh ta bị đưa đi rồi."
Tiểu Kim yên lặng ăn trứng gà, ngồi cùng hai người phụ nữ khác, hoàn mỹ dung nhập trong đó.
Khi sắp hết 24 giờ, chị Thu mở chai rượu vang đỏ, rót cho mỗi người một ly.
Cô nâng ly, cười nói, "Hy vọng sau khi chúng ta rời khỏi đây, sẽ có thể có cuộc sống bình yên."
Người đàn ông chơi game chạm cốc với cô, cũng mở miệng nói, "Chơi rất vui, chúc mọi người sẽ không phải gặp chuyện phiền phức."
Chị Thu lại nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh.
Người phụ nữ suy nghĩ, cũng nói một câu.
Chị Thu không biết ai trong nhóm người này có vấn đề.
Cô khiến tất cả mọi người lên tiếng, Tiểu Kim nhân cơ hội rụt rè nói lời khách sáo, "An yên, thuận lợi."
Thẩm Tu Triết rất nhạy cảm với ánh nhìn. Hắn có thể cảm giác được khi hai người phụ nữ này nói chuyện, ánh mắt đều như có như không nhìn về phía hắn.
Chị Thu cầu cứu với hắn, muốn hắn giúp cô thoát khỏi đây.
Tiểu Kim muốn hắn không cần vội vàng, từ từ tiến hành, làm đâu chắc đấy.
Vài phút sau, một đống người tiến vào, đưa bọn họ trở lại phòng.
Giống như khi đến, mỗi người đều bị bịt mắt và còng tay.
Vừa về đến phòng, Sở Thời Từ đã gấp không chờ nổi mở miệng, muốn hỏi một chút nằm vùng đã nói gì.
Thẩm Tu Triết giơ tay ngắt lời cậu, "Nói về tình hình tầng 10 trước, có phải cậu đã nhìn thấy thứ gì hay không?"
Sở Thời Từ bình tĩnh lại.
"Tầng 10 là phòng quái vật, anh hẳn là biết điều này."
Cậu suy nghĩ một lúc lâu, ngập ngừng nói, "Em không có biện pháp hình dung, rất chấn động. Các tòa nhà từ từ hiện ra, trong sân không ngừng xuất hiện các loại quái vật."
"Giống như là... Đang download cảnh trong trò chơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com