Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ năm (25)

Sau khi tin tức kết thúc, Sở Thời Từ lại phát bản ghi âm một lần nữa.

Nội dung cũng giống như mọi khi.

Ngoại trừ tiến độ khoang thực tế ảo không thích hợp, ở giữa còn có một tin tức khiến cậu chú ý.

【# Buổi chiều hôm qua, phóng viên của đài chúng tôi đã phỏng vấn hiệu trưởng trường Đạo Đức, dưới đây là đoạn ghi hình phỏng vấn. #】

【# Chào hiệu trưởng Lưu, xin hỏi lý do thầy thành lập ngôi trường này là gì? #】

【# Tôi thấy rất nhiều người bởi vì điểm đạo đức quá thấp mà mất đi việc làm, mất người thân bạn bè. Tôi tin tưởng nhân tính là thiện, là tràn đầy ánh sáng. Bọn họ xác thật đã phạm sai lầm, nhưng chỉ là nhất thời hồ đồ, không nên dùng cả đời để trả giá cho sai lầm. Tôi muốn cho những người này một cơ hội tái tạo đạo đức, xây dựng lại cuộc đời. #】

Nghe có vẻ không tệ, nhưng Sở Thời Từ luôn cảm thấy thứ này không phải là thứ tốt lành gì.

Sau khi biết mình là người dữ liệu, Thẩm Tu Triết vẽ tranh trở nên đặc biệt có lệ.

Hắn không rõ niềm yêu thích vẽ tranh này có phải là do người khác áp đặt lên mình hay không.

Giống như dự đoán trước đây của Sở Thời Từ, cho dù Thẩm Tu Triết biểu hiện qua loa thế nào, quản lý béo cũng không nói gì.

Đẹp hay không không quan trọng, chỉ cần vẽ là được.

Không đến một tuần, Thẩm Tu Triết liền biến thành họa sĩ trừu tượng.

Muốn vẽ gì thì vẽ nấy, muốn vẽ sao thì vẽ vậy.

Kiệt tác của hắn có ngọn núi mặt người, quả táo hình tam giác, và bãi cỏ đủ mọi màu sắc hình thù kỳ quái.

Người đưa cơm đến đây xem đến mờ mịt, gọi quản lý béo đến.

Nhìn bức tranh trước mắt, quản lý béo nhíu chặt mày.

Hắn ta ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: "Ngài Thẩm, cậu đây là......"

Thẩm Tu Triết lẳng lặng ngồi trên ghế, không nói lời nào cũng không động đậy. Quanh thân tản ra tử khí, như như một xác chết biết thở.

Quản lý béo quan sát một trận, thở dài một hơi.

Có lẽ cảm thấy tinh thần của Thẩm Tu Triết có vấn đề, lại đặt hẹn cho hắn một buổi khám tâm lý.

Thời gian trị liệu vẫn định vào chủ nhật, cũng không biết lần này có phải là bác sĩ Tôn hay không.

Vừa ra đến trước cửa, quản lý béo tịch thu dụng cụ vẽ tranh của Thẩm Tu Triết.

Để hắn nghỉ ngơi vài ngày, không cần lãng phí nguyên liệu nữa.

Sở Thời Từ giả vờ làm một cái loa hỏng, nằm trên bàn xem toàn bộ quá trình.

Cậu phát hiện một chuyện rất kỳ quái.

Nếu quản lý béo cảm thấy đầu óc Thẩm Tu Triết có vấn đề, vì sao không trực tiếp sửa chữa dữ liệu của hắn?

Hay Triết ca kỳ thật không phải người dữ liệu, mà là người thật?

Hoặc trong nhận thức của quản lý béo, những người dữ liệu này đã trở thành một giống loài mới.

Có bệnh thì phải chữa, chứ không phải sửa chữa chương trình.

Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Tu Triết đã dùng hành động thực tế biểu diễn cho Sở Thời Từ thấy cái gì gọi là lười biếng.

Buổi sáng rời giường nghe tin tức, ăn sáng xong lại bắt đầu ngủ.

Ăn trưa xong, đi bộ vài vòng trong phòng. Nghe loa nhỏ nói chuyện, sau đó lại ngủ một giấc đến bữa tối.

Thời gian tỉnh táo trong một ngày cộng lại chỉ có ba, bốn tiếng, Sở Thời Từ còn sợ hắn sẽ ngủ chết luôn.

12 giờ trưa thứ sáu, thấy Thẩm Tu Triết lại muốn đi ngủ, Sở Thời Từ vội vàng ngăn hắn lại.

"Triết ca, gần đây anh ngủ nhiều quá rồi."

Thẩm Tu Triết nằm trên giường hơi hơi nghiêng đầu, "Ngoại trừ ngủ, tôi không có có việc gì để làm."

Sở Thời Từ nghĩ lại, hình như cũng không sai.

Căn phòng này trống không, không có thứ gì để chơi.

Cậu hơi suy tư, chọc chọc cổ tay tái nhợt trước mắt.

"Ai nói không có gì để làm, thời gian có thể lãng phí không chỉ có ngủ, còn có thể làm vận động."

Thẩm Tu Triết nhìn qua có chút không có tinh thần, ngữ khí càng thêm lãnh đạm so với ngày thường.

"Không có dụng cụ vận động."

"Không phải loại đó, em đang nói là vận động hai người. Anh lại gần đây một chút, em dạy cho anh nên làm như thế nào."

Thẩm Tu Triết theo lời nghiêng người, bên tai truyền đến thanh âm trong trẻo lại ái muội của loa nhỏ.

"Triết ca, trước tiên anh hãy tưởng tượng một thân thể hình người cho em, em sẽ cho anh một số đặc điểm. Em cao khoảng 1m8, làn da rất trắng, tóc..."

Khi loa nhỏ đề nghị tưởng tượng ra thân hình người, trong đầu Thẩm Tu Triết tự động hiện lên chàng trai tóc vàng đã từng gặp trong mơ.

Mỗi một ngũ quan của người đó tách ra riêng lẻ đều rất hấp dẫn. Kết hợp lại với nhau, càng có vẻ cực kỳ hài hòa, tràn đầy mỹ cảm.

Khi cậu cười rộ lên rất xinh đẹp, giống như một sinh viên sạch sẽ tràn đầy ánh mặt trời. Là người nổi bật nhất trong đám đông, khiến người khác đã gặp là khó quên.

Vòng eo tinh tế, hai chân thon dài thẳng tắp.

Về những bộ vị đặc thù, Thẩm Tu Triết tưởng tượng rất khó khăn.

Loa nhỏ nói phía trước có trắng có hồng, phía sau vừa cong vừa mềm.

Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng não bổ rất gian nan.

Gia giáo của Thẩm Tu Triết quá nghiêm, kiến thức quá ít, trong đầu không có nhiều tư liệu tham khảo.

Hắn suy nghĩ nửa ngày, hình tượng tưởng tượng ra đều không xứng với A Từ của hắn.

Cuối cùng Thẩm Tu Triết quyết định tất cả các bộ phận trọng điểm trong hình ảnh tưởng tượng đều đánh dấu bằng ánh sáng trắng.

Chờ đến khi hắn vất vả hoàn thành hạng mục đầu tiên, loa nhỏ đã từ mô tả tĩnh chuyển sang mô tả động.

Bắt đầu từ việc dẫn dắt Thẩm Tu Triết tưởng tượng hắn đang hôn mỹ nhân tóc vàng.

Bọn họ nhĩ tấn tư ma, hơi thở hòa quyện.

(*) "Nhĩ tấn tư ma" (耳鬢廝磨) là một thành ngữ Hán Việt, có nghĩa đen là "tai và tóc cọ sát vào nhau", ý chỉ sự gần gũi, thân thiết, thường xuyên tiếp xúc với nhau. Mị không tìm được từ nào đồng nghĩa nên để nguyên Hán Việt hé.

Dẫn dắt hắn thử nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ mảnh mai của người đó, tưởng tượng ngón tay chạm vào đầu vai tinh tế, nhẹ nhàng lướt qua.

Thẩm Tu Triết có thể tưởng tượng ra hình ảnh kia, trong bất tri bất giác gương mặt hắn đã đỏ bừng.

Hắn cho rằng đây đã là cực hạn, không ngờ mới chỉ là bài học nhập môn.

Mô tả tiếp theo tiến thẳng vào lĩnh vực hắn chưa từng tiếp xúc.

Người mới như Thẩm Tu Triết, căn bản theo không kịp tốc độ của tay chơi hàng đầu.

Khuôn mặt hắn càng ngày càng nóng, đầu óc càng ngày càng loạn.

Khi Sở Thời Từ ra hiệu sắp vào chủ đề chính, thanh âm Thẩm Tu Triết khàn khàn ngắt lời, "Vừa rồi không phải chủ đề chính?"

Sở Thời Từ đang nói hăng say, nghe vậy lắc đầu, "Không, đó chỉ là đoạn mở đầu."

Thẩm Tu Triết không nói gì, kéo chăn lên che đầu lại.

Sở Thời Từ cảm thấy thời điểm đã tới, là thời điểm thực hiện một màn giọng nói play căng thẳng kích thích.

Cậu đang muốn cởi cúc áo, đột nhiên nghe thấy tiếng xuýt xoa.

Cậu quay đầu đá hệ thống một cái, "Đang làm chính sự, cút đi."

Hệ thống ôm lấy chân cậu,【 Tôi không đi! Đây là nhà của tôi, các người là CP tôi ship! Tôi hôm nay dù có chết, cũng muốn chết vì bị xe cán! 】

"Cút, cậu ảnh hưởng đến sự phát huy của tôi."

【 Âm thanh thôi mà, tôi chỉ nghe một tí thôi. 】

"...... Không chỉ âm thanh, tôi còn cần tự cấp tự túc. Bằng không cậu cho rằng tôi đang làm gì, rảnh rỗi không có việc gì làm, kể chuyện cũ cho Triết ca nghe?"

Hệ thống ăn vạ sống chết không chịu đi, bên ngoài Thẩm Tu Triết thò đầu ra khỏi chăn, xem chừng sắp hòa hoãn lại.

Sở Thời Từ khẽ cắn môi, ôm hệ thống quăng ra ngoài. Đóng cửa phòng lại, thế giới trở nên hoàn toàn yên tĩnh.

---

Đây là nhà của hệ thống, nó có chìa khóa dự phòng.

Lén mở cửa ra, hệ thống thăm dò thò đầu vào nhìn.

Không hiểu sao trong phòng không có âm thanh.

Ban đầu nó còn tưởng rằng hai người kia không nói chuyện, sau đó mới phản ứng lại, là nội dung quá mức, kích hoạt cơ chế che chắn, khiến nó bị tắt tiếng.

Hệ thống hơi hoảng, nhưng nó cảm thấy đây là nhà nó, vấn đề hẳn là không lớn.

Xuyên qua cửa sổ nhỏ, nó thấy Thẩm Tu Triết nằm nghiêng người, môi mỏng gắt gao mím chặt.

Sở Thời Từ nói gì đó, gương mặt Thẩm Tu Triết càng đỏ hơn.

Nhìn khẩu hình hình như đang nói, "Tôi không biết phải tự xử lý thế nào, dạy tôi."

Hệ thống chậc một tiếng, chơi còn khá phết.

Trong không gian, Sở Thời Từ cởi áo ngoài.

Ngoài không gian, Thẩm Tu Triết chui ra khỏi chăn.

Hệ thống nỗ lực trừng lớn đôi mắt, muốn ghi lại khoảnh khắc này. Nó vừa mới thấy đầu vai trắng như tuyết của ký chủ, trước mắt nháy mắt nhảy ra một tảng lớn mosaic.

Trên đó viết một hàng chữ to:【 Phát hiện hình ảnh riêng tư, kích hoạt cơ chế che chắn, cảnh đã được hài hòa. 】

Hệ thống:【 ...... 】

Đ** m***, đây mẹ nó là nhà nó!

Nó muốn náo loạn! Nó thực sự tức giận rồi!!!

Phòng làm việc tất cả đều là mosaic, hệ thống không vào được, ôm tay đứng ngoài cửa giận dỗi.

Hơn nửa tiếng sau, khối vuông dần dần biến mất, hệ thống đột nhiên quay đầu.

Ký chủ đưa lưng về phía cửa, ngồi dưới đất dựa vào ghế sofa.

Trên người cậu khoác hờ tấm áo, từ phía sau chỉ có thể nhìn thấy cẳng chân và đầu.

Tin vui là, thanh âm che chắn cũng được gỡ bỏ.

Tin xấu là, hệ thống chỉ kịp nghe Sở Thời Từ nói một câu, "Em yêu anh Triết ca, rất yêu, dùng......."

Sau đó nó lại bị che chắn.

Hệ thống trầm mặc một lúc lâu, cuồng nộ đánh nhau với đống mosaic.

Hơn một giờ sau, Sở Thời Từ chuẩn bị đi tắm, vừa cúi đầu liền thấy hệ thống đang cào tường.

Cậu đá đá quả cầu nhỏ dưới chân, "Nháo cái gì, cậu không phải có vợ sao. Bọn tôi làm việc, cậu đi tìm nó chơi."

Hệ thống lau nước mắt,【 Nhà của tôi, bị mosaic xâm lấn. 】

Sở Thời Từ nhìn chìa khóa trên cửa, lại nhìn quang cầu đang ngao ngao khóc, "Đ**, nghiêm ngặt như vậy?"

【 Hình như là cấp trên của tôi làm, nó cướp vị trí 0 của tôi, còn lén cải tạo nhà của tôi. Nó quá bá đạo, tôi rất yêu. 】

"......"

————

Sau khi được loa nhỏ dạy chơi một lần, Thẩm Tu Triết tìm thấy niềm vui mới, sức sống giá trị cũng tăng lên.

Hoạt động thường ngày từ ăn và ngủ, biến thành giọng nói play, ăn, giọng nói play.

Ít nhất một ngày một lần, mấy ngày sau cánh tay Sở Thời Từ đau nhức, không chịu chơi cùng hắn nữa.

Thẩm Tu Triết nhìn qua có chút không vui.

Không phải bọn họ không cố gắng, là thực sự là không có gì để làm.

Nghe động tĩnh từ phòng số 3 đối diện, người đang bị nhốt ở đó vẫn là cô gái đáng thương kia.

Phòng số 10 bên cạnh vẫn luôn không có ai ở, cũng không biết là muốn để lại cho ai.

Nội dung trong tin tức hàng ngày không có gì đặc biệt, không xuất hiện khoảng cách thời gian dài như trước.

Nhưng từ tin tức có thể thấy, người dân trong thế giới này cũng không tin tưởng pháp luật, cảm thấy pháp luật không quản được đến rất nhiều nơi.

Bọn họ muốn dùng sức mạnh của mình, tiêu diệt cái ác mà pháp luật không thể tiêu diệt, bảo vệ công bằng và chính nghĩa của thế gian.

Tin tức hôm trước là một phụ nữ đánh ghen tiểu tam giữa đường, lột quần áo tiểu tam, trói lại kéo đi diễu phố thị chúng, thời gian dài đến 30 phút.

Trong thời gian đó không ngừng có người qua đường chụp ảnh chửi mắng, vây lại đánh đập quấy rối.

Cuối cùng cảnh sát đuổi tới, đưa cả hai người đi. Còn về việc xử lý như thế nào, chưa có kết quả.

Trong tin tức kêu gọi người dân giải quyết tranh chấp thông qua cách thức hợp pháp.

Tin tức hôm qua là ảnh chụp và video lan truyền rộng rãi trên mạng, cảnh sát bắt giữ và cảnh cáo người lan truyền, đồng thời xóa tất cả hình ảnh.

Tiểu tam kia bởi vì chịu không nổi áp lực tinh thần, nhảy lầu tự sát. Cảnh sát điều tra phát hiện, khi cô gái này qua lại với người đàn ông kia, cũng không biết hắn ta đã có vợ.

Sự việc đảo ngược, một lần nữa gây chấn động xã hội.

Tin tức chủ yếu đưa tin hai luồng ý kiến trên mạng.

Một phần nói người vợ và người xung quanh vây xem đều là kẻ giết người.

Phần khác cho rằng, tên đàn ông giấu diếm hôn nhân mới là đầu sỏ gây tội, muốn hắn ta phải chịu trừng phạt thích đáng.

Tâm tình Sở Thời Từ rất phức tạp.

Người có lòng chính nghĩa và dũng cảm đấu tranh vốn dễ bị người khác lợi dụng. Bản chất của bọn họ không xấu, thậm chí có thể gọi là lương thiện chính trực, chỉ là thiếu năng lực và phương tiện để phân biệt thật giả.

Tin đồn ra trước, bọn họ là dao trong tay kẻ ác.

Sự thật ra trước, bọn họ là lá chắn trước mặt nạn nhân.

Kỳ thật từ chuyện này có thể nhìn ra được, trong đám người vây xem có người đục nước béo cò.

Người bình thường cho dù im lặng không lên tiếng, cũng không nhân cơ hội quấy rối, chỉ có cặn bã mới có thể.

Sở Thời Từ cảm thấy, thế giới này thực sự có vấn đề.

Mọi người muốn dùng đạo đức để thi hành pháp luật, nhưng tiêu chuẩn đạo đức của mỗi người là khác nhau, căn bản không có biện pháp định ra phạm vi.

Tòa án thành lập bởi đạo đức, cuối cùng sẽ trở thành thiên đường của ác đồ.

Sở Thời Từ tắt bản ghi âm tin tức.

Đầu tiên là điểm đạo đức, sau đó lại có trường Đạo Đức.

Xong rồi, hỏng rồi.

Nếu quốc gia này không nhanh chóng giải quyết vấn đề một cách triệt để, nó sẽ không còn cứu được nữa.

Sở Thời Từ đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

Điểm đạo đức là sản phẩm phụ sinh ra từ luật giải trí mới, luật giải trí mới kết hợp với công nghệ thực tế ảo.

Mà dựa theo cách nói của bác sĩ Tôn, chính phủ sẽ thu hồi và tiêu hủy tất cả các khoang thực tế ảo.

Có thể nào, người của thế giới này cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, bọn họ đang suy nghĩ biện pháp tự cứu.

Hoặc là, cục diện rối rắm sớm đã được dọn dẹp cơ bản, hiện tại đã tiến vào giai đoạn kết thúc.

————

Giống như lần trước, rõ ràng nói chủ nhật đi gặp bác sĩ, quản lý béo lại mang Thẩm Tu Triết đi vào thứ tư.

Sở Thời Từ hoài nghi thời gian ở thế giới thực tế ảo và thế giới bên ngoài không đồng bộ.

Ở đây là thứ tư, ngoài kia là chủ nhật.

Khám bệnh lần này cho Thẩm Tu Triết không phải bác sĩ Tôn, là một người phụ nữ xa lạ.

Cô khoảng 40 tuổi, đeo kính gọng đen. Câu hỏi tinh tế hơn bác sĩ Tôn, cũng không đưa ra ám chỉ gì.

Xem ra lần trước tên mập chết tiệt không phải muốn xem bệnh cho Thẩm Tu Triết, chỉ là đưa hắn ra ngoài, đến trước mặt bác sĩ Tôn để qua một lượt.

Kết quả nữ bác sĩ đưa ra là trầm cảm nặng.

Cô kiên quyết yêu cầu quản lý béo đổi phòng cho bệnh nhân, ở trong căn phòng nhỏ hẹp tối tăm sẽ chỉ khiến bệnh tình của hắn nặng thêm.

Quản lý béo không đồng ý, nữ bác sĩ cãi nhau với hắn ta.

Anh Lưu đóng cửa phòng bệnh, bảo thuộc hạ đưa Thẩm Tu Triết đi trước.

Sở Thời Từ nằm trong lòng ngực Triết ca, mơ hồ nghe được tiếng hét gay gắt của nữ bác sĩ.

"Cậu ta rõ ràng có tình cảm của con người, bằng không quốc gia tại sao lại muốn tiêu hủy dữ liệu! Nhân loại trong lúc vô ý sáng tạo ra một giống loài mới!"

"Tôi không quan tâm anh nói như thế nào, trong mắt tôi cậu ta chính là con người. Cho dù cậu ta sắp biến mất, hiện tại cậu ta cũng là con người!"

"Anh định làm gì? Cậu ta là bệnh nhân, anh không thể đối xử với cậu ta như vậy!"

Thẩm Tu Triết bị thuộc hạ của anh Lưu kéo đi, tiếng hét của người phụ nữ rơi lại phía sau, càng ngày càng nhỏ.

Sở Thời Từ có hơi lo cho cô.

Sợ cô đắc tội anh Lưu, sẽ bị âm thầm xử lý.

Khi cửa thang máy mở ra, Sở Thời Từ thấy bên trong có hai người, bọn họ kéo theo một cô gái.

Cô gái kia cúi đầu, trên người đầy vết roi và vết bầm tím, đầu còn bị bọc trong túi nilon trong suốt.

Hai người đó xua xua tay, "Chúng tôi đi xuống, các anh chờ chuyến sau nhé."

Người kéo Thẩm Tu Triết nhìn thoáng qua, thuận miệng cười nói, "Con này lại bị chơi chết rồi?"

"Này không phải đúng lúc sao, chúng ta giết nó, cho người khác vào ở. Vừa lúc có thể kiếm một đợt tiền, đại ca đứng đầu đã ra lệnh bóp cổ. Đ**, thật con mẹ nó tàn nhẫn."

Bọn họ đều quen biết nhau, ấn cửa thang máy trò chuyện một trận, hẹn nhau sau khi tan làm cùng ra ngoài uống rượu.

Khi về đến tầng lầu, Sở Thời Từ chú ý tới, cửa phòng số 3 đối diện đang mở ra.

Bài trí bên trong khiến cậu có chút kinh ngạc.

Cậu đang muốn suy nghĩ rốt cuộc là chuyện như thế nào, thang máy cuối hành lang bỗng nhiên "Ding ——" một tiếng.

Thẩm Tu Triết dừng bước chân, Sở Thời Từ cũng theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Mấy tên cảnh ngục giống như đang áp giải tội phạm nguy hiểm, đè ép một người đàn ông đi ra khỏi thang máy.

Đầu hắn bị trùm bao tải, không thấy rõ mặt mũi.

Khi bước đi, dây xích trên chân vang lên loảng xoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com