Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ năm (27)

Thẩm Tu Triết không phải người không phân biệt được nặng nhẹ, hắn chỉ là đang ăn giấm.

Sở Thời Từ thề đi thề lại, cậu tuyệt đối sẽ không lén Triết ca kết thân với nam chính. Lại mềm giọng dỗ dành một trận, mới dỗ được Thẩm Tu Triết.

Sau đó cậu hỏi Triết ca, "Em chỉ là cái loa, anh lo lắng gì chứ."

Thẩm Tu Triết nghẹn đến mức khuôn mặt đỏ bừng, nghẹn nửa ngày nghẹn ra một câu, "Giọng nói của em, sẽ khiến người ta dễ tưởng tượng lung tung."

Sở Thời Từ cảm thấy Thẩm Tu Triết tiến bộ rất lớn, hắn thậm chí còn học được cách nói lời âu yếm.

Nhận được lời đảm bảo của người yêu, Thẩm Tu Triết yên tâm. Sắc mặt hắn hòa hoãn lại, ôm loa nhỏ hôn một cái, đắp chăn lên bắt đầu ngủ bù.

Sở Thời Từ thường xuyên thức khuya, không đến 1, 2 giờ sáng, căn bản không ngủ được.

Hệ thống chạy đã ra ngoài tìm cấp trên âu yếm.

Nó không đánh lại cấp trên, trên giường bị đè ép làm 1. Mỗi lần đều vui vẻ chạy đi, khóc lóc chạy trở về, chẳng nhớ nổi lần trước bị đánh như thế nào.

Người yêu đang ngủ, anh em không có nhà. Ban đêm tĩnh mịch, Sở Thời Từ một mình miên man suy nghĩ.

Đầu tiên là lo lắng nam chính bị nhốt sau cánh cửa sắt, không có cơ hội liên lạc với bọn họ. Sau lại ngẫm lại, nam chính nếu có thể hợp tác với đám người bác sĩ Tôn, vậy khẳng định có bản lĩnh của mình.

Lúc này không cần Triết ca cứu vớt thế giới, bọn họ chỉ cần ở đây chờ nhận tín hiệu là được.

Nhìn Thẩm Tu Triết đang ngủ say, Sở Thời Từ bỗng nhiên tò mò về sự khác biệt giữa Triết ca và nam chính.

Nam chính trong nguyên tác tính tình cao ngạo, ngoại trừ vẽ tranh, không hứng thú với bất cứ thứ gì.

Mà sự cao lãnh của Triết ca là giả vờ, hắn chỉ là quá dễ thẹn thùng, lại không giỏi biểu đạt.

Sở Thời Từ còn nhớ rõ khi vừa đến thế giới này, tinh thần Thẩm Tu Triết rất căng thẳng, nắm lấy cậu đập xuống đất. Làm loa nhỏ bị đập ra một vết lõm, sứt mấy mảnh sơn.

Sau đó quan hệ hai người tốt hơn một chút, Thẩm Tu Triết sờ vào chỗ lõm trên loa nhỏ, rất lãnh đạm nói một câu xin lỗi.

Ngữ khí nghe qua rất kiêu ngạo, nhưng Sở Thời Từ có thể nhìn ra áy náy và bất an trên khuôn mặt hắn.

Triết ca là tảng băng giả trêu hai câu là đỏ mặt, không biết nam chính là kiểu người như thế nào.

Kể từ khi bị loa nhỏ lôi kéo chơi giọng nói play, Thẩm Tu Triết giống như mở ra cánh cửa của thế giới mới.

Mỗi lần tắm xong, hắn đều quấn khăn tắm đi vòng quanh bên cạnh loa nhỏ. Sở Thời Từ không để ý hắn, hắn lại đứng bên cạnh bàn như cọc gỗ.

Sau khi bị làm lơ vài lần, hắn học được khôn.

Giơ tay, cúi người, giống như vô tình làm rơi khăn tắm. Vừa căng thân mình đỏ bừng mặt, vừa khoe dáng người gợi cảm và vốn liếng phong phú của mình cho A Từ xem.

Chỉ thiếu mỗi việc in hai chữ "Tôi muốn" lên người.

Một ngày hai lần chơi trò chơi của hai người, lúc cáu kỉnh còn có vợ vuốt lông dỗ dành.

Thẩm Tu Triết được thỏa mãn cả về tâm lý và sinh lý, giá trị sức sống tăng vùn vụt.

Trong hơn một tuần, thành công tăng tới 60.

Sở Thời Từ đếm ngón tay tính toán, thêm 20 điểm nữa, cậu có thể biến thành người rồi.

---

Đúng như Sở Thời Từ dự đoán, trên tay nam chính có ít nhất một kế hoạch hoàn chỉnh.

Buổi trưa thứ ba, người mang cơm cho bọn họ không phải gương mặt quen, đổi thành một người đàn ông trung niên có chút xa lạ.

Ông ta đẩy xe đồ ăn, đặt suất ăn C lên bàn.

Sở Thời Từ đang tò mò ngẩng đầu nhìn, lại thấy người đàn ông đặt tay lên bả vai Thẩm Tu Triết, tư thế rất thân mật thò lại gần.

Thân thể Thẩm Tu Triết cứng đờ trong một chớp mắt, rồi nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.

Hắn hơi hơi nghiêng đầu, lắng nghe người đàn ông nói thầm bên tai.

Năm giây sau, Thẩm Tu Triết gật đầu. Người đàn ông hài lòng đứng dậy, đẩy xe rời đi.

Cánh cửa sắt đóng lại, Sở Thời Từ tò mò hỏi, "Triết ca?"

Thẩm Tu Triết vừa mở hộp cơm, vừa thấp giọng giải thích, "Ông ta là đồng đội của Tiểu Kim, Tiểu Kim là gà, ông ta là chuột, phụ trách làm việc vặt. Người mang cơm mấy ngày trước bị "Thẩm Tu Triết" đối diện đánh chết, chưa hoàn thành điều trị tâm lý, không thể tiếp tục làm việc."

"Nhân viên phụ trách mang cơm cho tầng này thiếu một người, ông ta được thay vào. Ông ta sẽ hỗ trợ tiếp ứng, nhưng không biết mình có thể làm bao lâu. Vừa rồi, ông ta truyền đạt lời mời hợp tác của "Thẩm Tu Triết" đối diện."

Lời mời của nam chính? Sở Thời Từ gõ gõ bàn, ý bảo hắn nói tiếp.

Thẩm Tu Triết đặt đồ ăn lên bàn, cầm đũa tìm kiếm từng món.

Sở Thời Từ quay bánh xe nhỏ, chạy đến bên cạnh hộp cơm, "Triết ca, tìm gì vậy?"

Thẩm Tu Triết lục lọi nửa ngày, đôi môi gắt gao mím chặt.

"Giống như Tiểu Kim, "Thẩm Tu Triết" đối diện cho tôi một lời hứa hẹn, chờ đến khi hắn rời khỏi đây, hắn sẽ chuyển tôi đến nơi an toàn. Trong nội bộ bọn họ có nghiên cứu viên của Cuộc Sống Ảo, có khả năng đưa dữ liệu của tôi đi."

Lật từng món ăn lên, bên trong không có gì.

Sắc mặt Thẩm Tu Triết hơi trầm xuống, "Một "tôi" khác nói, hắn biết hiện tại tôi hoàn toàn không biết gì cả, nếu không đã không để mọi chuyện phát triển đến loại tình trạng này. Để chứng tỏ thành ý, hắn đã giấu toàn bộ chân tướng bên trong đồ ăn."

Sở Thời Từ thò đầu, mờ mịt nhìn đồ ăn trên bàn.

Trong khoảng thời gian này đã thay đổi món ăn, suất C trở thành bánh bao chiên, khoai tây thái hạt lựu xào với khoai tây sợi, một bát canh đậu hũ, cộng thêm hai lạng cơm.

Ánh mắt Sở Thời Từ đảo qua các món ăn, cuối cùng dừng lại ở bánh bao chiên.

Cậu dùng đầu cắm chọc chọc từng cái, phát hiện trên vỏ bánh của chiếc bánh bao nằm dưới cùng có một vết hở không dễ thấy.

Thẩm Tu Triết nghe thấy động tĩnh, gắp bánh bao ra xé mở.

Một chiếc USB được bọc kín bằng màng bọc thực phẩm, rơi cùng nhân bánh vào bát cơm.

Trên màng bọc đầy dầu mỡ, Thẩm Tu Triết cầm lên, sờ soạng tháo ra.

Sở Thời Từ yên lặng nhìn một màn này, có chút khó hiểu mở miệng, "Nếu người đưa cơm là người liên lạc, vì sao hắn không trực tiếp đưa USB cho anh, mà phải giấu bên trong thức ăn?"

Thẩm Tu Triết thích sạch sẽ, hiện tại bàn tay dính đầy dầu, tâm tình hắn rất không tốt.

"Ông ta không nói, nhưng tôi đoán được nguyên nhân. Tôi có thể nghe được tiếng bước chân của mỗi người, có thể xác định người tới đưa cơm hôm qua không phải ông ta, trước đây ông ta cũng chưa từng đến đây."

"Tầng này có quy luật đưa cơm, trước tiên giao cho phòng này của tôi, sau đó lại giao cho phòng số 3 đối diện. Gặp tôi trước rồi mới có thể gặp hắn, thứ tự không thể thay đổi. Ông ta chỉ là người làm tạm thời, có thể bị thay thế bất cứ lúc nào, có lẽ chỉ có thể làm được một ngày."

Thẩm Tu Triết còn chưa nói xong, Sở Thời Từ đã hiểu ý hắn.

Người đàn ông đưa cơm vừa rồi chỉ là người truyền lời.

Là nam chính trước tiên liên lạc với người truyền giấy, nói trước những lời muốn truyền đạt cho Triết ca. Sau đó nhờ thế lực của người truyền giấy, tìm cơ hội nhét USB vào đồ ăn.

Có khả năng bọn họ đã có USB này từ mấy ngày trước, chỉ là vẫn luôn chờ đợi thời cơ.

Người đưa cơm vào bếp tìm xe đẩy, liên lạc được với người truyền giấy.

Đến phòng số 3 đưa cơm cho Triết ca, giúp nam chính truyền lời cho hắn.

Chờ Triết ca gật đầu đồng ý hợp tác, ông ta lại đưa cơm đến đối diện, nói việc hợp tác cho nam chính.

Mỗi việc ông ta làm, từng bước đi, đều hoàn toàn tuân thủ quy định của ngục giam, sẽ không khiến cho bất cứ ai hoài nghi.

Thận trọng và kỹ lưỡng, tổ chức hợp tác với nam chính vừa nhìn qua đã thấy rất đáng tin cậy.

Chỉ là Sở Thời Từ nhìn USB dính đầy dầu mỡ, lại nhìn hộp cơm bị chọc đến lung tung rối loạn.

Nam chính và đồng bọn của hắn đúng là rất thích giấu đồ trong thức ăn.

Thật khổ cho Triết ca.

Tự tay làm nát nhừ đồ ăn, lấy ra vật lạ từ trong đó. Cuối cùng còn phải ăn hết hộp cơm để xóa dấu vết, miễn cho bị người khác nhìn ra dị thường.

Nếu không phải Sở Thời Từ tìm được chỗ giấu món đồ, hắn có thể sẽ nuốt cả màng bọc thực phẩm.

---

Loa thông minh Sở Thời Từ này không có chức năng cắm USB, nhưng loa Bluetooth do quản lý béo mang đến đây thì có.

Lần đầu tiên Thẩm Tu Triết bị gã béo kéo đến trước mặt bác sĩ Tôn, cô nói tinh thần của hắn quá áp lực, cần phải thư giãn, yêu cầu anh Lưu cải thiện môi trường sinh hoạt cho hắn.

Anh Lưu liền tùy tiện chọn một cái từ trong đống loa Bluetooth, mang đến đây để đối phó. Không kết nối mạng, không phải loa thông minh, chỉ có thể cắm USB phát nhạc ngẫu nhiên.

Chức năng rất ít và vô dụng, không nghĩ tới hôm nay còn có thể có tác dụng.

Thẩm Tu Triết dựa vào ký ức đi qua, trước tiên phát một bài nhạc thử âm lượng. Sau khi xác định âm thanh sẽ không truyền ra bên ngoài, hắn rút USB sẵn có trên đó, cắm USB vừa mới lau sạch vào.

Giây tiếp theo, trong phòng vang lên tiếng nhạc du dương.

Loại loa này không thể chọn bài hát, Thẩm Tu Triết ôm loa nhỏ, kiên nhẫn chờ bài nhạc kết thúc.

Phát liên tiếp ba bài nhạc và một đoạn kịch hài, trong loa truyền đến thanh âm thanh lãnh của một người đàn ông.

Giọng nói và ngữ khí của hắn giống hệt Thẩm Tu Triết.

【# Xin chào, một tôi khác. Nếu anh có thể nghe được đoạn ghi âm này, chứng tỏ tình hình đã ngoài tầm kiểm soát của tôi, tôi cần sự giúp đỡ của anh. #】

【# Anh là dữ liệu của tôi, tôi là bản thể của anh, chúng ta là cùng một người sống ở hai thế giới khác nhau. Anh và tôi có cùng ngoại hình, cùng phương thức tư duy. Tôi tin rằng trong ngục giam này, không có đối tác nào hợp tác tốt hơn anh. #】

【# Là dữ liệu, điều duy nhất anh thiếu là thông tin. Hiện tại tôi sẽ thuật lại hoàn chỉnh trò khôi hài hoang đường này cho anh nghe. Đồng thời cũng hy vọng anh có thể phối hợp với kế hoạch của tôi. #】

Sở Thời Từ nghe một hồi, đột nhiên phát hiện sự khác biệt giữa nam chính và Triết ca kỳ thật rất rõ ràng.

Giọng nói của bọn họ hoàn toàn giống nhau, nhưng ngữ khí của nam chính mang theo một loại kiêu ngạo cực kỳ rõ ràng. Lấy thành tựu của hắn, loại kiêu ngạo này cũng không khiến người ta phản cảm, ngược lại rất tự nhiên.

Mà Triết ca có thể là đi qua quá nhiều thế giới trừng phạt, linh hồn ở trong trạng thái mệt mỏi trường kỳ. Khi hắn nói chuyện, ngữ điệu hầu như không có sự thay đổi, nghe qua giống như một sát thủ không có cảm xúc.

Sở Thời Từ rất có tự tin.

Cậu tin tưởng, cho dù Triết ca và nam chính đồng thời đứng ở trước mặt, cậu vẫn có thể nhận ra ai là người đàn ông của mình.

————

Thông qua lời kể của nam chính, kết hợp với tin tức nắm giữ trong tay, Sở Thời Từ rốt cuộc biết rõ từ đầu đến cuối sự việc.

Khi nam chính còn nhỏ, chỉ có bản tin thời sự và báo chí. Tốc độ lan truyền thông tin rất chậm, phạm vi cũng không lớn.

Cơ bản đều là truyền thông chính thống, độ tin cậy khá cao.

Đến khi nam chính trưởng thành, bước ra khỏi biệt thự do cha nuôi xây dựng, hắn phát hiện thế giới đã thay đổi.

Cuộc Sống Ảo đánh bại các đối thủ cạnh tranh khác, nắm giữ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất. Chỉ trong chưa đầy mười năm, khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão.

Đầu tiên là điện thoại di động đi vào đời sống người dân, sau đó là công nghệ VR siêu thực, phổ cập toàn dân với giá siêu rẻ.

Cuộc Sống Ảo chỉ trong chưa đầy mười năm, đã đẩy toàn bộ xã hội vào một thời đại hoàn toàn mới.

Cho dù là dân chúng hay quốc gia, đều chưa thể thích ứng với sự thay đổi này.

Thông tin thật thật giả giả nhanh chóng lan tràn thông qua internet, chính phủ chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cũng chưa chuẩn bị các biện pháp quản lý chuyên biệt.

Bọn họ kỳ vọng rất lớn vào các công nghệ mới này, coi chúng là chìa khóa mở ra cánh cửa của kỷ nguyên mới.

Mà dân chúng lại phụ thuộc quá mức vào internet, chính phủ không kịp phản ứng, cuối cùng dẫn đến việc quốc gia đi vào con đường lệch lạc.

Ban đầu chỉ là cư dân mạng tự thành lập các nhóm nhỏ, thu thập thông tin trên mạng, lan truyền trong nhóm nhỏ đó. Khi mọi người trong nhóm đều cảm thấy người đó có tội, bọn họ liền mở rộng chính nghĩa thông qua internet.

Vài năm sau, mạng lưới quan sát đạo đức được thành lập, điểm đạo đức được phổ cập toàn dân.

Chỉ cần không làm trái pháp luật, điểm đạo đức quá thấp cũng sẽ không bị vào tù, nhưng sẽ bị kỳ thị, mất việc làm và địa vị xã hội.

Lại qua một đoạn thời gian, trường học Đạo Đức đầu tiên ra đời đúng thời cơ.

Dưới sự tuyên truyền mạnh mẽ của những người có ý đồ, gần như tất cả các bậc cha mẹ đều đưa con cái có đạo đức thấp vào trường Đạo Đức.

Đồng thời xuất hiện với định tội đạo đức là ngục giam giải trí mới.

Giải trí quá độ dẫn đến xã hội biến dạng, khiến chính phủ cũng quyết định dùng hình phạt giải trí mới thay thế tử hình.

Chỉ cần nhận thưởng đủ tiền thông qua phát sóng trực tiếp, là có thể chỉ huy tử tù làm những việc trong phạm vi quy định.

Ví dụ như dập đầu xin lỗi gia đình nạn nhân, tự tát vào mặt để sám hối.

Chính phủ vốn là có ý tốt, nhưng hình thức phát sóng trực tiếp trừng phạt tội phạm này dần dần trở nên vặn vẹo.

Người xem cho rất nhiều tiền, bắt đầu yêu cầu tử tù tự mình hại mình. Ngục giam muốn muốn kiếm càng nhiều tiền, lại muốn tránh sự quản lý của chính phủ, vì thế lựa chọn âm thầm hợp tác với trường Đạo Đức.

Bí mật chuyển các học sinh tái tạo đạo đức đến ngục giam giải trí mới. Che khuất mặt bọn họ, chỉ viết ra lỗi lầm của bọn họ.

Thông qua phát sóng trực tiếp phi pháp, dẫn dắt những phần tử cực đoan tới phòng phát sóng trực tiếp.

Những người từ trường Đạo Đức đến đây lại được chia thành hai loại.

Một loại là gà, một loại là khỉ.

Gà là được nuôi nhốt, là có chủ, chủ muốn bọn họ được lột xác.

Gà không được chết, cũng không được bị thương nếu không có sự cho phép.

Người trong ngục giam trông chờ vào học phí cao ngất ngưởng và tiền thưởng sau khi thành công. Đối với bọn họ mà nói, những người này chính là gà đẻ trứng vàng.

Người đưa bọn họ vào, muốn thông qua điều chỉnh, biến gà rừng thành phượng hoàng.

Nhưng khỉ thì khác.

Bọn họ phần lớn bởi vì điểm đạo đức quá thấp, bị người thân vứt bỏ, hoặc là người thân đã qua đời, không ai quan tâm đến sống chết của bọn họ.

Loại khỉ không cha không mẹ này, là do một số người muốn trả thù bọn họ góp tiền đưa vào.

Ở đây khỉ chỉ có một giá trị duy nhất, chính là dùng thân thể mình để biểu diễn mua vui cho khán giả.

Người ngược đãi chó mèo sẽ bị đánh đập tra tấn, bị dìm vào nước liên tục, hoặc bị lửa làm bỏng thân thể.

Kẻ bắt nạt sẽ bị lột sạch quần áo, bị ép ăn phân.

Kẻ rình trộm sẽ bị đâm thủng mắt, kẻ trộm sẽ bị cắt đứt ngón tay, kẻ ngoại tình sẽ bị thiến.

Khán giả cảm thấy bọn họ nên chịu báo ứng gì thì để bọn họ chịu trừng phạt đó.

Người phụ nữ trước đó vào phòng số 3 là người làm nghề mại dâm.

Có một người đàn ông đến mua dâm, bị vợ của ông ta phát hiện. Chính vợ chồng bọn họ đã đưa cô vào ngục giam này.

Dựa theo yêu cầu ở nơi này, loại đạo đức thấp đến hèn mọn của cô, phải bị người thay phiên xâm phạm ngày đêm, cho đến khi khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp hài lòng.

Cho dù là loại khỉ nào, bọn họ cuối cùng đều sẽ bị tra tấn đến chết.

Thế giới này không còn người nào để ý đến bọn họ.

Ngục giam muốn kiếm tiền, người xem muốn thỏa mãn dục vọng, không ai thắc mắc liệu bọn họ có thực sự phạm sai lầm hay không.

Khỉ chết trước ống kính, chết trong lặng lẽ không ai quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com