Thế giới thứ năm (28)
Ngoại trừ gà và khỉ, ngục giam này còn giam giữ chó và chuột.
Khác với hai loại trước, bọn họ không bị trường Đạo Đức đưa đến, bản thân cũng không phạm bất luận sai lầm gì.
Trên thực tế, cái gọi là cải tạo đạo đức chẳng qua chỉ là một cái cớ. Nơi này căn bản không có ai để ý người bị tra tấn rốt cuộc có đáng chết hay không, có tính là trừng phạt đúng tội hay không.
Ở đây, khán giả vừa có thể hưởng thụ niềm vui tùy ý vũ nhục người khác mà không bị pháp luật kiểm soát, vừa có thể đứng trên bục cao của đạo đức mà mình tự xây dựng, làm anh hùng chính nghĩa không thẹn với lương tâm.
Trên thực tế mọi người đều rõ ràng, đây chẳng qua chỉ là một cuộc vui của tư bản.
Chỉ cần có đủ tiền, ngục giam hoàn toàn có thể nghĩ cách giả tạo tội danh. Thậm chí bỏ qua bước vu khống, trực tiếp đưa người vào ngục giam.
Chó bị nhốt ở nơi này, phần lớn đã đắc tội với người có quyền thế. Chó cắn người không thể giữ lại, phải đưa vào huấn luyện, không huấn luyện được thì đưa vào phòng quái vật, ép khô một chút giá trị cuối cùng.
Khi đó phòng quái vật chỉ là một đấu trường bình thường, đưa người vào đó cho chó dữ cắn xé.
Cảnh sát Lý từng bị giam trong phòng số 3 chính là ví dụ điển hình nhất của "chó" này.
Anh ta tận tâm tận lực, phá tan một tổ chức tội phạm, là một công thần.
Có người bỏ tiền mua mạng của anh ta, thừa dịp anh ta một mình nghỉ phép, ngục giam âm thầm bắt người đưa vào đây.
Cảnh sát rất nhanh phát hiện anh ta mất tích, cũng xác thật chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm.
Nhưng ngục giam vốn dĩ không phải nơi dễ bị người ta nghi ngờ, sau lưng lại có chỗ dựa yểm trợ, việc điều tra vẫn luôn không có tiến triển.
Khi cảnh sát Lý bị nhốt trong phòng số 3, mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện chạy trốn.
Theo tin tức mà nam chính thu thập được, cảnh sát Lý sở dĩ liều lĩnh xúc động như vậy là vì anh ta muốn cứu một cô bé.
Cô bé sống cùng khu với cảnh sát Lý, bọn họ bắt cô bé trước rồi mới bắt cảnh sát Lý.
Cha mẹ cô bé ly dị, cô bé sống với bà nội. Cô bé vừa vào cấp hai, bị bắt nạt ở trường. Nhát gan yếu đuối, không có bạn bè, thường xuyên một mình đến hiệu sách gần nhà đọc sách.
Nghỉ đông và nghỉ hè trong hiệu sách rất ít người, có khi cả ngày chỉ có một mình cô bé là khách.
Dưới sự cố tình tiếp cận của chủ hiệu sách, cô nghĩ lầm đây là tình yêu.
Cô bé quá nhỏ và thiếu thốn tình cảm, cho dù chủ hiệu sách lớn hơn cô 20 tuổi, cho dù cô không thích ông ta, cô vẫn rất quý trọng tình cảm khó có được này.
Chủ hiệu sách dụ dỗ, vừa lừa vừa gạt, lôi kéo cô làm chuyện đó. Không lâu sau, chuyện của bọn họ bị bà chủ phát hiện.
Bà biết cô bé vô tội, nhưng không muốn chồng mình phải vào tù vì tội ấu dâm, bà cảm thấy chồng mình chỉ là nhất thời hồ đồ.
Qua người giới thiệu, hai vợ chồng tìm đến người trung gian của ngục giam, kể lại tình huống của cô bé cho hắn ta.
Nói rằng bố mẹ cô bé mặc kệ cô, bà nội vừa què vừa câm. Cô bé là người mờ nhạt trong lớp, thế giới này chỉ có bà nội tàn phế quan tâm đến sống chết của cô.
Với điều kiện như vậy của cô bé, tỷ lệ bị bắt đi rồi tìm lại được là quả thực nhỏ đến đáng thương.
Hai kẻ khốn nạn đó đưa cho người trung gian một ngàn đồng, chủ hiệu sách dùng ảnh khỏa thân uy hiếp, lừa cô bé vào ngõ nhỏ. Trên đường đi bắt cảnh sát Lý, ngục giam thuận tiện bắt luôn cô.
Cô bé không khỏe mạnh, bị ném vào phòng quái vật chỉ trong vài giây đã mất mạng, không thể làm chó.
Ngoại hình bình thường, cho dù nuôi làm gà dự phòng, cũng không có đại gia nào chọn cô.
Chuột là thứ rẻ tiền nhất ở đây.
Ngục giam ngoại trừ nguồn hàng cố định từ các trường học Đạo Đức, còn phải tự ra ngoài nhập hàng.
Bọn họ có người trung gian chuyên nghiệp, giống như cô bé này, chính là do người trung gian giới thiệu vào.
Thỉnh thoảng bọn họ sẽ đi đến các nơi xa xôi, dùng tiền mua người. Khiến dân làng trong thâm sơn cùng cốc nghĩ rằng theo bọn họ ra ngoài, đến thành phố lớn kiếm nhiều tiền.
Hoặc hợp tác với các thế lực đen ở các quốc gia lân cận, lừa gạt một số người nước ngoài đến đây.
Những người nói chuyện có khẩu âm rõ ràng mà Sở Thời Từ nhìn thấy trong ngục giam chính là từ các thế lực ngoại lai hợp tác với ngục giam.
Chờ đến khi hàng hóa từ các nguồn cung cấp đưa đến trong ngục giam, trước tiên sẽ được các ông lớn lựa chọn qua video, cũng chính là gà. Không được chọn nhưng có ngoại hình đẹp, có thể làm gà dự phòng.
Thân thể cường tráng chút sẽ bị kéo đi làm chó. Nhìn qua có giá trị, tùy tiện dán lên một tội danh, đưa đi làm khỉ.
Số còn lại không bất luận cái gì đặc biệt sẽ làm chuột.
Chuột may mắn có thể làm lao động miễn phí trong ngục giam, làm những việc bẩn thỉu và nặng nhọc. Chuột kém may mắn, không phải bị bán qua tay làm thí nghiệm bất hợp pháp trên cơ thể người, thì chính là bị chia thành từng mảnh bán đi.
Nhiều, giá lại rẻ.
Cô bé tội nghiệp này bị đưa đi làm chuột không khỏi quá lãng phí, bởi vì trong ngục giam không có nhiều trẻ em.
Cuối cùng bọn họ quyết định để cô làm khỉ, dán nhãn "tiểu tam", "dụ dỗ đàn ông có vợ", ném vào trong phòng phát sóng trực tiếp để kiếm tiền.
Những kẻ ấu dâm khoác áo đạo đức lập tức lao vào giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi. Coi những chứng cứ bịa đặt là sự thật, vừa điều khiển cai ngục xâm phạm cô từ xa, vừa ép cô nhận tội.
Cô bé nhát gan, bị dọa đến sợ chết khiếp. Một đống người mắng cô là tiểu tam, dần dà, cô cũng cảm thấy là mình sai.
Cô ngộ nhận mình phạm pháp, sợ bị chú cảnh sát bắt đi. Dần dần, tư duy của cô bắt đầu vặn vẹo, coi tòa ngục giam này là nơi trú ẩn của mình.
Mà cảnh sát Lý đã chết khi đang cố cứu cô.
————
Ngục giam này chia làm hai giai đoạn.
Giai đoạn đầu tiên, khi Cuộc Sống Ảo chưa chính thức ra mắt khoang thực tế ảo, công nghệ thực tế ảo cũng chưa kết hợp với ngục giam giải trí mới.
Ngục giam vẫn là một ngục giam bình thường, nhân viên và tù nhân cũng đều là người sống.
Khi đó cảnh sát Lý nhân cơ hội đưa cơm, đánh ngất người đưa cơm, cướp thẻ thang máy. Nhân lúc canh phòng lỏng lẻo, thành công chạy trốn khỏi tầng này.
Anh ta bắt một cai ngục, ép hỏi ra vị trí giam giữ cô bé. Sau đó một đường lặng yên không một tiếng động chạy tới, bế cô bé đi, muốn đưa cô chạy trốn cùng.
Cảnh sát Lý an ủi cô bé, "Chú là cảnh sát, đi với chú, chú cứu cháu ra ngoài."
Lúc đó cô bé đã bị tẩy não, một câu "Chú là cảnh sát" hoàn toàn kích hoạt chốt mở của cô. Cô cho rằng mình sẽ bị cảnh sát bắt đi, liều mạng gào thét khóc lóc.
Tiếng kêu thu hút tới càng nhiều cai ngục, cuối cùng cảnh sát Lý bị đánh chết, cô bé cũng không sống sót.
Sau đó, lô khoang thực tế ảo đầu tiên được thử nghiệm, ngục giam bí mật mua mấy cái.
Nhập thông tin của những người bị cầm tù vào máy, lưu trữ để dự phòng.
Còn người đã chết, máy móc có thể thông qua trí nhớ và miêu tả của nhiều người để mô phỏng lại ngoại hình và phương thức tư duy của bọn họ khi còn sống.
Nạn nhân đầu tiên của phòng số 3 là một luật sư xui xẻo. Anh ta làm chó, bị chó thật trong phòng quái vật cắn xé thành từng mảnh.
Nạn nhân thứ hai là cảnh sát Lý, anh ta cũng là chó, chết trên đường chạy trốn.
Nạn nhân thứ ba là cô gái đáng thương kia, cô là khỉ. Trong quá trình phát sóng trực tiếp, có người xem đề xuất trò chơi nặng, cô bị hành hạ chơi đùa đến chết.
Bọn họ đều đã chết trước khi ngục giam trang bị khoang thực tế ảo.
Những người dữ liệu này do ký ức của cai ngục bện thành. Ký ức hỗn loạn chứa nhiều sắc thái chủ quan, phương thức suy nghĩ khô khan cố chấp hơn rất nhiều so với người dữ liệu được tạo ra từ người thật.
Luật sư sẽ khóc trước ảnh vợ con trong phòng, cảnh sát Lý ồn ào nhốn nháo luôn tâm niệm đến việc cứu cô bé, người phụ nữ đáng thương để mặc bị lăng nhục mà không phản kháng.
Bọn họ đều có một hình thức hành vi cố định.
Nam chính từng nghĩ đến việc hợp tác với cảnh sát Lý dữ liệu, nhưng tên cảnh sát dữ liệu này căn bản sẽ không thay đổi. Hai chữ "cứu người" đã khắc sâu vào chương trình.
Cảnh sát Lý sẽ vĩnh viễn chấp hành mệnh lệnh này.
————
Sở Thời Từ đoán không sai, nam chính là lần thứ hai vào ngục giam này.
Lần đầu hắn tiến vào, đây vẫn là ngục giam giải trí mới bình thường đầy rẫy mặt người dạ thú.
Nam chính còn non nớt, còn chưa ý thức được lòng người hiểm ác. Hắn cho rằng đàn anh vu hãm mình, là bởi vì hắn từ chối tình cảm của đàn anh.
Trên thực tế đây là cái bẫy của cha nuôi.
Chuyện hắn đến quán bar bị dưỡng phụ biết được, ông ta tin rằng nếu tiếp tục để nam chính lang thang bên ngoài, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành phế nhân.
Ông ta nói chuyện với nam chính, phát hiện hắn muốn thoát khỏi sự khống chế của ông ta.
Cha nuôi cảm thấy đứa nhỏ này xong rồi, đã phế rồi, không còn cứu được nữa.
Ông ta muốn nhốt nam chính lại, nhưng nam chính là người của công chúng, luôn phải lộ diện ra ngoài, không thể giam giữ bất hợp pháp.
Vì vậy ông ta âm thầm xúi giục đàn anh diễn một vở kịch. Kéo nam chính cao cao tại thượng xuống bùn lầy. Dẫn dắt dư luận, điên cuồng lan truyền tin tức tiêu cực về hắn.
Trải qua cuộc bỏ phiếu của quần chúng không rõ chân tướng, thành công khiến điểm đạo đức của nam chính bị đẩy xuống số âm.
Nam chính không theo kịp thời đại, hắn không biết điểm đạo đức tồn tại, càng không biết sau khi thắng kiện, điểm đạo đức có thể tăng trở lại.
Hắn không đăng ký với cơ quan liên quan, cha nuôi không nói với hắn, cũng không cho người khác nói với hắn.
Chờ đến khi nam chính tốt nghiệp đại học được một thời gian, trường Đạo Đức do cha nuôi đầu tư cuối cùng cũng hoàn thành.
Cha nuôi lén báo danh cho hắn, nói rằng hắn tự nguyện cải tạo.
Sau đó đổi thuốc trị cảm của hắn, vào cái đêm hắn bị thuốc làm ngất đi, người trong ngục giam nghênh ngang đi vào biệt thự, đóng gói hắn đưa vào ngục giam cải tạo.
Khi hắn mới bị đưa vào, cô gái đáng thương còn chưa chết, hắn cũng không ở tầng 12.
Tầng 10 là phòng quái vật dùng cho chó, tầng 7 là nơi khỉ tập trung phát sóng trực tiếp.
Nam chính ở tầng 5, cùng tầng với gà khác.
Ngoại trừ hàng ngày phát sóng trực tiếp gà, chó và hành hạ chuột, ngục giam còn kiếm tiền thông qua cờ bạc.
Điều này không thể không nhắc đến một đặc sản khác của thế giới này, trò chơi nguy hiểm.
Ngục giam lấy cảm hứng từ trò chơi nguy hiểm, tạo ra "trốn thoát khỏi mật thất" phiên bản đời thực trong ngục giam.
Bọn họ làm một đống thẻ bài, nói với khán giả và người bị cầm tù, gom đủ thẻ bài là có thể thực hiện nguyện vọng.
Mời khán giả thâm niên tự nguyện đến đây dự thi.
Ông Vương ở cách vách phòng số 3 chính là một trong những tuyển thủ dự thi. Tầng lầu này của Sở Thời Từ còn có các khán giả khác tham dự trò chơi.
Khán giả thể nghiệm cuộc sống trong ngục giam, thu thập thẻ bài đổi lấy tiền thưởng. Nạn nhân cạnh tranh với bọn họ, đổi lấy cơ hội tồn tại rời đi.
Ngục giam sẽ đưa khán giả dự thi và khỉ vào phòng phát sóng trực tiếp tầng 1. Ai nhân cơ hội làm chuyện nguy hiểm, tầng lầu của người đó sẽ được nâng lên.
Ví dụ như thử chạy trốn, hoặc là giết chết khỉ bên cạnh.
Khán giả đặt cược, xem hôm nay có thể có người chết hay không.
Nơi này tầng lầu càng cao phòng càng tốt, cai ngục cũng càng nghiêm ngặt.
Ngục giam có thể nhân cơ hội quan sát, xem những người đó có tâm tư cùng can đảm chạy trốn. Lấy việc thu thập thẻ bài làm mồi nhử, câu bọn họ ra.
Kết thúc phát sóng trực tiếp, mặt ngoài là nâng tầng cao hơn, đạt được càng nhiều cơ hội thu thập thẻ bài. Trên thực tế, chỉ là chuyển vào lồng sắt kiên cố hơn.
Trò chơi thẻ bài, từ đầu đến cuối chỉ là một lời nói dối.
Dưới sự thao túng của ngục giam, chỉ có khán giả dự thi mới có thể gom đủ thẻ bài.
Nạn nhân không biết ở đây có trò lừa gạt, bọn họ thấy có người ra ngoài, cho rằng mình cũng có thể. Không nghĩ tới những người đó chỉ là tiêu tiền để đến đây trải nghiệm cuộc sống.
Nam chính là gà, gà chỉ phát sóng trực tiếp cùng gà, bọn họ có phòng phát sóng trực tiếp riêng.
Nhóm ông chủ sẽ theo dõi trong 24 giờ, quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Ông chủ có gà, nhìn xem gà nuôi như thế nào. Ông chủ chưa có gà, lựa chọn từ gà dự phòng.
Lúc ấy nam chính không biết những điều này, hắn cho rằng đây là cơ hội chạy trốn, liền trèo tường định nhảy ra.
Khác với Triết ca của Sở Thời Từ, nam chính không giỏi đánh đấm. Hắn chỉ chạy ra được vài bước thì đã bị bắt trở về.
Cha nuôi thấy toàn bộ quá trình thông qua phát sóng trực tiếp, ông ta cảm thấy nam chính không chịu khuất phục, trong lòng vẫn quá nhiều tạp niệm.
Vừa lúc trước đó nam chính đã từng trình diễn năng lực nhắm mắt vẽ tranh cho cha nuôi xem. Cha nuôi nghĩ đôi mắt này có hay không cũng không khác nhau.
Vì vậy ông ta cho phép cai ngục làm mù mắt nam chính, để hắn đỡ phải đặt sự chú ý ở nơi phồn hoa bên ngoài.
Người phụ trách nhiệm vụ này bởi vì từng quấy rối nam chính, đã bị hắn thiến.
Thật vất vả tìm được cơ hội trả thù, được sự đồng ý, hắn ta đã móc đi hai mắt của nam chính.
Mà nam chính cũng bởi vì không thành thật, luôn nghĩ đến chuyện chạy trốn, đạt được cơ hội đổi phòng. Vừa lúc cô gái ở phòng 3 tầng 12 bị hành hạ đến chết, hắn được đưa vào đó ở.
Cô gái kia là khỉ, phát sóng trực tiếp cảnh bị xâm phạm ở phòng 3. Phòng của cô có phòng tắm trong suốt, camera giám sát toàn diện không góc chết.
Nam chính là gà có chủ, không được ông chủ Thẩm cho phép, không ai có thể phát sóng trực tiếp riêng tư của hắn.
Sau khi hắn tiến vào, camera bị tắt, chỉ còn lại phòng tắm trong suốt là không bị tháo dỡ. Dù sao nam chính cũng bị mù, không nhìn thấy phòng tắm rốt cuộc dạng gì.
Nam chính cũng là lần đầu tiên bị bắt vào ngục giam, chạy trốn thất bại, mất đi đôi mắt, hắn hoàn toàn mất phương hướng. Trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể thành thành thật thật vẽ tranh.
Ở nơi không thấy ánh mặt trời này, hắn bị cầm tù ước chừng đã 5 năm.
—-
Sở Thời Từ nghe đến đây, đầu vang lên ong ong.
Cậu quay sang nhìn Thẩm Tu Triết bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên miếng vải trắng trên mặt hắn.
Trong hồi ức của nam chính nguyên tác, hắn bị trực tiếp móc mắt sống.
Cho dù khi dùng khuôn mẫu tạo thành người dữ liệu không sao chép chính xác 100%, nhưng tên béo phản bội chết tiệt kia vì để làm Triết ca giống như đúc nam chính, hắn ta có thể làm mọi thứ hoàn mỹ nhất có thể.
Sở Thời Từ rốt cuộc không có biện pháp lừa mình dối người thêm nữa.
Cậu lặng lẽ nhìn Thẩm Tu Triết, tầm mắt càng ngày càng mờ. Cậu cúi đầu, nước mắt lặng yên không một tiếng động chảy xuống.
Hai người cũng không nói gì, thanh âm lạnh băng của nam chính truyền ra từ loa, vang vọng ở trong phòng.
Sở Thời Từ tâm thần không yên, không có biện pháp tiếp tục bảo trì lý trí.
Cậu bấm nút tạm dừng, hít thở sâu nhẹ giọng nói:, "Tin tức quá nhiều, nghỉ ngơi một chút rồi lại nghe tiếp."
Đầu ngón tay thẩm Tu Triết khẽ vuốt miếng vải trắng trên mặt, thanh âm từ trước đến nay luôn lãnh đạm không gợn sóng, lúc này không nhịn được mà run nhè nhẹ, "Có phải em đã sớm đoán được hay không?"
"Ừ, Triết ca, anh, anh có còn đau sao?"
Thẩm Tu Triết không trả lời, hắn trầm mặc một lúc lâu, quay đầu sang một bên, "Cho dù không nhìn thấy, tôi cũng biết gương mặt dưới miếng vải này rất xấu xí."
"Không phải đâu Triết ca, anh..."
Sở Thời Từ còn chưa nói xong, Thẩm Tu Triết bỗng nhiên giơ tay kéo mảnh vải xuống.
Hệ thống vẫn luôn an tĩnh vây xem lập tức hít sâu một hơi,【 Đù! 】
Sở Từ ngơ ngẩn nhìn hắn, đầu óc trống rỗng.
Qua hai giây, cậu giống như mới phản ứng lại. Đầu tiên là nhỏ giọng nức nở hai tiếng, rồi sau đó òa khóc.
Thẩm Tu Triết mím mím gợi lên một ý cười lạnh, hắn vừa định nói câu tự giễu, lại nghe thấy loa nhỏ gân cổ vừa khóc vừa chửi.
"Mẹ nó! Ai móc mắt chồng tao, anh nói cho em biết, em con mẹ nó sẽ moi mắt hắn ra!!!"
"Chết tiệt, đau biết bao nhiêu! Triết ca, anh chờ em. Chờ đến khi em thành người, em sẽ báo thù cho anh! Chúng ta phải đòi lại gấp đôi!"
"Không được, cục tức này em nuốt không trôi. Cho dù sau này đám súc sinh kia bị phán tử hình, em cũng sẽ đào mộ chúng lên, lấy tro cốt chúng xây nhà vệ sinh!"
Sở Thời Từ mắng nửa ngày, càng mắng càng càng tức giận, càng khóc càng thương tâm. Cuối cùng hết từ để mắng, cậu lặp đi lặp lại nói muốn móc mắt người khác.
Thân thể vốn đang cứng đờ của Thẩm Tu Triết dần dần thả lỏng lại.
Hắn giơ tay nhẹ nhàng vỗ về nhỏ, "Tôi toàn bộ quá trình đều ở trong trạng thái vô thức, không đau."
Sở Thời Từ ôm hệ thống, khóc đến đỏ cả mặt.
Cậu lau nước mắt, chửi liền mấy tiếng, "Không sao Triết ca, không xấu, anh không xấu một chút nào. Nếu anh để ý điểm này, chúng ta về sau làm một cặp mắt giả, lắp vào là không có việc gì."
"Em, anh, em, em mẹ nó thật sự đau lòng quá!!!"
Thẩm Tu Triết trước nay chưa từng thấy ai khóc giỏi như vậy, còn khóc thay cả phần của hắn, một người khóc phần của cả hai người.
Hiện tại Thẩm Tu Triết không lo lắng vợ cảm thấy hắn xấu, hắn lo lắng A Từ khóc ngất xỉu luôn.
Nếu A Từ có hình dáng con người thì tốt, như vậy hắn có thể lau nước mắt cho A Từ, cũng không cần sợ loa nhỏ bị vào nước.
Sở Thời Từ khóc đến chóng mặt nhức đầu, mơ hồ nghe được tiếng thông báo từ hậu trường, nhưng đôi mắt quá sưng, không nhìn rõ bên trên viết cái gì.
Hai người dần bình ổn lại cảm xúc, Thẩm Tu Triết tiếp tục nghe ghi âm.
Theo lời kể của nam chính, Sở Thời Từ cuối cùng cũng hiểu được vòng lặp trong tòa ngục giam này rốt cuộc là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com