Thế giới thứ năm (3)
Nhìn giá trị sức sống vẫn không chút thay đổi, Sở Thời Từ biết Triết ca chỉ là nói ngoài miệng.
Thẩm Tu Triết gợi khóe miệng lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười dịu dàng đến cực điểm.
Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu cắm của loa nhỏ, dùng thanh âm dịu dàng tràn đầy từ tính nói, "Chào cậu, A Từ."
Sở Thời Từ đã có chút miễn dịch nhất định với chiêu sắc đẹp công kích của Triết ca, cậu chỉ run chân trong giây lát.
Hệ thống vẫn chưa học được bài học, nó không ngừng úi chà úi chà, vừa chụp ảnh vừa hú lên,【 Mỹ nhân cười với tôi! Quần này tôi không cần nữa! 】
"Thống ca, cậu bình tĩnh một chút."
【 Hắn cười đẹp như vậy, hắn đây là muốn làm gì? 】
"Lừa tôi ra ngoài, sau đó giết chết tôi."
【 ??? 】
Khi bọn họ nói chuyện, trên tay Thẩm Tu Triết đột nhiên dùng sức, túm lấy dây sạc kéo mạnh ra. Đồng thời tay còn lại rút dao rọc giấy từ trong túi, nhanh chóng đẩy lưỡi dao xuống rồi đâm tới.
Sở Thời Từ vốn dĩ chuẩn bị né tránh, vừa ngước đầu lên lại phát hiện dao rọc giấy rơi sai hướng.
Thẩm Tu Triết mất đi thị giác, chỉ có thể dựa vào cảm giác để đâm. Động tác vừa rồi quá nhanh, lưỡi dao đâm xuống không trúng loa nhỏ, mà sẽ cắt vào bàn tay đang cầm sợi dây sạc.
Sở Thời Từ theo bản năng chạy tới, dùng sức húc vào tay Thẩm Tu Triết, muốn đẩy tay hắn ra.
Cái tay kia vẫn không nhúc nhích, Sở Thời Từ gấp đến độ cuống cuồng lăn bánh xe, bỗng nhiên nghe được Thẩm Tu Triết khẽ cười một tiếng.
Sở Thời Từ nhìn qua, lưỡi dao rọc giấy sắc bén dừng lại trên không trung, chỉ cách loa nhỏ một chút.
Thẩm Tu Triết thu hồi dao rọc giấy, dùng cán dao chọc chọc vào loa nhỏ.
Sở Thời Từ nhìn hắn rồi lại nhìn dao, đầu óc nhanh chóng hiểu ra.
Chết tiệt, tên này đang thử cậu.
Tính tình Sở Thời Từ vốn dĩ cũng không tốt lắm, hiện tại lửa giận hoàn toàn bùng lên.
"Anh biết rõ tình huống của mình như thế nào, còn làm động tác nguy hiểm như vậy. Nếu vừa rồi anh phán đoán sai lầm, tính sai vài cm, lưỡi dao sẽ đâm vào tay anh."
Cậu giơ cục sạc lên, dùng đầu cắm điên cuồng gõ vào bàn tay tái nhợt thon dài của người đàn ông, "Em đã nói dao này rất bẩn, nếu vết thương nhiễm trùng thì làm sao bây giờ. Căn phòng rách nát này đến một giọt cồn sát trùng cũng không có, đến lúc đó phát sốt mưng mủ, người khó chịu cũng chỉ là anh."
Thẩm Tu Triết thu lại nụ cười dịu dàng giả dối, mặt không biểu tình, ngữ khí lãnh đạm nói, "Tay tôi bị thương, người nên lo lắng chính là các người."
"Không phải "các người", là bọn họ, em và bọn họ không phải một đám. Anh không tin em, nhốt em lại là được rồi."
Khi nói chuyện, Sở Thời Từ lén dùng dây sạc quấn lấy dao rọc giấy. Rồi sau đó tìm đúng thời cơ, vèo một cái đoạt lấy dao rọc giấy.
Thừa dịp Thẩm Tu Triết ngây người vài giây, loa nhỏ kéo dao rọc giấy chui vào dưới bàn, chạy đến chỗ sâu nhất trốn đi.
"Đồ vật nguy hiểm này em tịch thu trước, hiện tại là 11 giờ đêm, anh nên đi ngủ rồi Triết ca."
Thẩm Tu Triết nắm tay lại, môi mím chặt, "Vì sao lại gọi tôi là Triết ca?"
Sở Thời Từ hơi suy tư, "Tên đầu trọc kia gọi tên anh, em ghi nhớ. Bọn họ gọi anh là ngài Thẩm, em cảm thấy nếu em đã là loa nhỏ của riêng anh, nên gọi thân mật hơn một chút."
Thẩm Tu Triết không nói gì, không đồng ý cũng không phản đối.
Hắn không để ý đến loa nhỏ nữa, trầm mặc cầm lấy khăn tắm đi về phía nhà vệ sinh cách đó không xa.
Cùng lúc đó, hậu trường truyền đến âm thanh thông báo.
【 Giá trị sức sống +1, giá trị sức sống hiện tại: -39/100. 】
Bánh xe nhỏ dưới loa lăn về phía trước vài vòng, Sở Thời Từ vui vẻ một tiếng, "Triết ca?"
Thẩm Tu Triết giơ tay đóng cửa phòng tắm.
Một lúc sau, tiếng nước chảy truyền ra.
Sở Thời Từ theo bản năng nhìn thoáng qua, phát hiện cửa và tường phòng tắm đều là kính trong suốt.
Người bên trong làm gì, người bên ngoài đều thấy rõ.
Thẩm Tu Triết đứng dưới vòi sen, cẩn thận chà lau cánh tay. Giọt nước chảy từ cổ xuống, trượt qua xương quai xanh chảy xuống đến cơ ngực, rồi tiếp tục chảy xuống cơ bụng cân xứng.
Hắn cầm xà phòng ở một bên, bắt đầu gội đầu. Trong lúc đó thân mình vẫn luôn hơi khom xuống, không để nước làm ướt vải che mắt.
Đó không phải là băng gạc hay băng vải, sao tắm rửa cũng phải che chắn?
Không biết có phải do ảo giác của Sở Thời Từ hay không, cậu cảm thấy đôi môi vốn không có huyết sắc của Thẩm Tu Triết, dường như càng trở nên trắng hơn.
Đầu óc Sở Thời Từ nháy mắt hiện lên vài ý niệm.
Theo lời tên đàn ông đầu trọc, căn phòng này đã từng giam giữ người khác, Thẩm Tu Triết là mới chuyển đến.
Vì giám thị người kia, trong phòng trang bị ba camera và một thiết bị nghe lén, đảm bảo giám sát 360 độ không góc chết.
Phòng tắm trong suốt này, khả năng cũng là vì tiện giám sát người trước đây.
Ngay cả tắm và đi vệ sinh đều có người nhìn chằm chằm, người kia thật thảm, người đến sau là Triết ca cũng thật thảm.
Ý nghĩ này chợt lóe rồi biến mất, Sở Thời Từ chửi thề một tiếng.
Kính không mờ, phòng tắm là dùng nước lạnh.
Hệ thống chỉ có thể thấy mosaic toàn màn hình, nhắn tin cho ký chủ, hỏi cậu bên ngoài có chuyện gì.
Sở Thời Từ quan sát động tác của Thẩm Tu Triết.
Khi hắn đi vào phòng tắm sẽ khóa cửa, tắm xong mặc quần áo mới đi ra. Nhìn phản ứng này, chứng tỏ hắn căn bản không biết phòng tắm là kính trong suốt.
Không ai nói cho hắn, hắn cũng không nhìn thấy, cho rằng chỉ cần đóng cửa và khóa lại, là có thể thả lỏng một chút.
Sở Thời Từ hít sâu, buộc mình bình tĩnh lại.
Theo tính tình của Triết ca, trong môi trường không an toàn như vậy, trong phòng có người hắn sẽ không vào phòng tắm.
Những người kia không có ý định giám sát Thẩm Tu Triết, sau khi người trước rời đi, máy theo dõi cũng không mở lại.
Phòng tắm trong suốt trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Thẩm Tu Triết, Sở Thời Từ quyết định tạm thời không nói cho hắn biết sự thật.
Giá trị sức sống của Triết ca quá thấp, hiện tại một cọng rơm cũng hoàn toàn có thể đè chết hắn. Cậu sợ nói ra, Triết ca sẽ bị áp lực tâm lý bức điên.
Đó là người cậu yêu, Sở Thời Từ đau lòng đến khóc thành tiếng.
Cậu giấu dao rọc giấy, linh hồn tiến vào không gian hệ thống. Ôm lấy hệ thống đang cắn hạt dưa, vùi mặt vào quang cầu khóc rống, vừa khóc vừa chửi.
Hệ thống vừa rồi chỉ có thể thấy mosaic, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nó vỗ vỗ Sở Thời Từ, hưng phấn bóp nát hạt dưa.
Có thể thấy hai mỹ nhân vừa khóc vừa hôn nhau, có thể dán lại cùng tiểu mỹ nhân, còn có thể kiếm tiền.
Má, nó yêu công việc này chết mất!
...
Thẩm Tu Triết lau đầu qua loa, tùy tay ném khăn lông sang một bên, nằm xuống giường sắt ngủ.
Trong cơn mơ màng, hắn cảm giác có thứ gì đó đang cọ tới cọ lui trên đầu mình.
Hắn đưa tay sờ, sờ đến một tổ hợp trang phục. Bên ngoài là một lớp khăn lông, bên trong là đầu cắm sạc nhỏ.
Thẩm Tu Triết theo bản năng căng thẳng thân thể, lạnh mặt đang muốn chất vấn, lại nhanh chóng nhận ra loa nhỏ đang cố lau tóc cho mình.
Hắn hít sâu, bắt lấy đầu cắm, "Không cần cậu quản, cút ngay."
Hắn còn chưa dứt lời, trong căn phòng yên tĩnh vang lên thanh âm nghẹn ngào mang theo tiếng khóc nức nở.
"Vừa rồi anh vẫn luôn thở gấp, trên trán đầy mồ hôi, hình như phát sốt, em lo lắm."
"Không liên quan đến cậu."
"Nhưng em sợ anh sẽ chết ở đây."
Loa nhỏ im lặng vài giây, chen đầu cắm vào trong lòng ngực hắn.
"Triết ca, em vừa mới sống lại, em chỉ quen biết anh. Em sợ anh chết, cũng sợ anh sinh bệnh không có sức lực, bọn họ sẽ bắt nạt anh..."
Tiếng khóc đứt quãng truyền vào trong tai Thẩm Tu Triết, hắn không nghĩ tới có một ngày có thể nghe thấy một cái loa khóc lóc.
Có lẽ hắn đã điên rồi, mới có thể ảo tưởng có người quan tâm đến mình.
Thẩm Tu Triết trầm mặc một lúc lâu, duỗi tay nhặt loa nhỏ ở trên mặt đất lên, bỏ vào trong lòng ngực.
Hắn tháo khăn tắm lau khô tóc còn có chút ẩm ướt, loa nhỏ rốt cuộc cũng ngoan ngoãn.
Thẩm Tu Triết không bị sốt, hắn chỉ là gặp ác mộng. Ngón tay nhẹ vỗ về loa nhỏ trong lòng ngực, tự giễu cười nhẹ.
Hắn nhất định là điên rồi, mới có thể ôm một cái loa đi ngủ.
Hệ thống đang chơi game, nghe thấy một thông báo mới.
【 Giá trị sức sống + 1, giá trị sức sống hiện tại: -38/100. 】
Xác nhận Triết ca không phát sốt, Sở Thời Từ thở phào nhẹ nhõm thật dài.
Hệ thống đưa cho cậu một tờ khăn giấy,【 Bé khóc nhè. 】
Sở Thời Từ càng nghĩ càng giận, òa khóc, "Chồng tôi bị bắt nạt thành như vậy! Chờ giá trị sức sống tăng đến 80, ông đây biến thành người, con mẹ nó giết chết hết đám súc sinh kia!"
【 Cậu biết phải giết ai không? 】
"Không biết, gặp người nào chém người đấy. Má! Triết ca trận này không đánh trở về, tên của tôi sẽ viết ngược! Lũ ngu xuẩn, đầu óc đều là phân. Tôi muốn vặn đầu chúng xuống, nhét tất cả vào bồn cầu!"
【 ... 】
【 Vừa rồi cậu ở trước mặt nam chính khóc đáng thương giống như cún con, sao trước mặt tôi lại khóc đến hung tàn như vậy. 】
"Tôi cố nhịn, đ* tới đ* lui, tôi sợ dọa anh ấy."
Ngủ đến sau nửa đêm, thân thể Thẩm Tu Triết lại bắt đầu run rẩy.
Sở Thời Từ bị hệ thống đánh thức, dùng dây sạc nhẹ nhàng cuốn lấy cánh tay hắn, bật một bài hát ru ở bên tai hắn.
Tiếng hát nhẹ nhàng truyền vào trong tai Thẩm Tu Triết, hô hấp của hắn dần dần đều đặn trở lại. Đôi tay tái nhợt nắm chặt sợi dây nhỏ màu trắng, như là đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng ở trong mộng.
Trong nháy mắt khi thân mình hắn thả lỏng, Sở Thời Từ nghe được âm thanh thông báo.
【 Giá trị sức sống + 1, giá trị sức sống hiện tại: - 37/100. 】
Sở Thời Từ dùng dây sạc xoa xoa gương mặt Thẩm Tu Triết, "Triết ca, em nhất định sẽ đưa anh rời đi. Trước đây anh bảo vệ em, giờ đến lượt em bảo vệ anh. Đừng sợ, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."
...
Sở Thời Từ bị tiếng đập cửa đánh thức, mở mắt thấy xung quanh tối đen.
Hệ thống nói nam chính sau khi rời giường đã đắp chăn cho cậu.
Có thể là cho rằng cậu cần thở qua lỗ nhỏ ở mặt bên, lúc đắp chăn còn cố ý chừa ra cho cậu hô hấp.
Ngoài cửa truyền đến tiếng người đàn ông xa lạ, "Ngài Thẩm, bữa sáng hôm nay chọn suất ăn nào!"
Thanh âm Thẩm Tu Triết lãnh đạm trước sau như một, "C."
"Suất C có rất nhiều người chọn, chúng tôi không chuẩn bị nhiều như vậy!"
"A."
Người đàn ông hô to một tiếng, "Phòng số 3, bữa sáng một suất A!"
Hắn ta đang muốn rời đi, Thẩm Tu Triết bỗng nhiên mở miệng nói, "Tối qua trong suất ăn có dị vật, không có món chính, lượng đồ ăn cũng ít. Hiện tại tôi rất đói bụng, không muốn tôi chết, về sau nấu cơm nghiêm túc một chút."
Ngoài cửa im lặng hai giây, người đàn ông đá mạnh một chân vào cửa, "Mẹ nó mày đúng là lắm chuyện!"
Thẩm Tu Triết bẻ gãy bút vẽ ném xuống đất, "Nói với quản lý của các người, không nhìn nổi tôi thì có thể giết chết tôi. Hoàn cảnh hiện tại này, tôi không vẽ nổi."
Người đàn ông vẫn luôn chửi rủa thô tục, tiện nhân, kỹ nữ, bẩn như thế nào chửi như thế, còn tuyên bố muốn tìm một đống người đến chơi chết hắn.
Thẩm Tu Triết không rên một tiếng, chỉ đánh đổ hết thuốc màu.
Động tĩnh của hai người thật sự rất lớn, không bao lâu sau có người mở cửa tiến vào.
Sở Thời Từ nhìn ra ngoài qua khe hở chăn.
Đó là một người đàn ông béo mặc tây trang, nhìn qua khoảng hơn ba mươi tuổi.
Người phụ trách ghi bữa ăn gọi hắn ta là anh Lưu, hẳn là quản lý ở đây.
Anh Lưu béo cười rất hiền lành, đỡ Thẩm Tu Triết ngồi lại vào ghế dựa, rót cho hắn một cốc nước.
Sở Thời Từ thấy trên mặt Triết ca lộ ra một tia nghi hoặc.
Thanh âm người quản lý béo làm hắn cảm thấy xa lạ, quản lý có khả năng đã thay đổi người.
Anh Lưu cười ha hả nói, "Đôi mắt của ngài Thẩm còn đau không?"
"Không đau."
"Vậy là tốt rồi, xem ra phẫu thuật rất thành công. Ngài Thẩm không nhìn thấy, về sau đừng đi lung tung."
Anh Lưu lấy một cuốn sổ ra, vừa nói vừa viết, "Bữa sáng của cậu sau này là một bát cháo, ba cái bánh bao và một đĩa dưa muối. Bữa trưa và bữa tối một món mặn hai món rau, thêm hai lạng cơm. Nước trong phòng tắm đổi thành nước ấm thích hợp tắm gội, giường cũng đổi cho cậu giường gỗ, ngài Thẩm, cậu thấy sao?"
Tựa hồ không nghĩ tới thuận lợi như vậy, Thẩm Tu Triết không tự giác trầm mặc trong một chớp mắt, "Tôi cần máy sấy tóc."
"Được."
Quản lý béo gật đầu, "Bữa sáng kia là chuẩn bị riêng cho cậu, bữa trưa và tối dựa theo suất ăn A B C. Cậu còn muốn thêm món gì, cứ nói một tiếng là được."
Hắn ta nói xong, quay đầu cho tên đàn ông kia một cái tát, "Mày đối đãi như thế với Thẩm đại họa sĩ của chúng ta à? Người ta là nghệ sĩ lớn, khẳng định phải ăn ngon ngủ ngon, bằng không lấy đâu ra linh cảm? Cậu nói đúng không, ngài Thẩm?"
Mấy chữ "Thẩm đại họa sĩ" và "nghệ sĩ lớn" được nhấn rất mạnh.
Hắn ta đánh thuộc hạ, nhưng chế giễu Thẩm Tu Triết.
Bữa sáng rất nhanh được mang đến, anh Lưu tự mình bày bữa ăn, lại gọi người đổi công cụ mới cho Thẩm Tu Triết. Nói nước ấm sẽ có trong hôm nay, ngày mai sẽ có giường đưa đến đây.
Hắn ta hỏi tiến độ vẽ, Thẩm Tu Triết nói cần thêm ba ngày.
Quản lý béo nhìn một hồi, vừa lòng gật gật đầu, "Đã rất hoàn mỹ, như vậy là được rồi. Tôi sẽ cầm đi, cậu hôm nay bắt đầu vẽ bức mới."
Cửa phòng lại lần nữa đóng lại, Thẩm Tu Triết ngồi ngay ngắn trên ghế không động đậy, không biết suy nghĩ gì.
Loa nhỏ nằm nghiêng không tự đứng dậy được, Sở Thời Từ lắc dây nhỏ màu trắng, muốn Triết ca tới giúp đỡ.
Lung lay vài cái, mới nhớ tới Thẩm Tu Triết không thấy.
Cậu gọi, "Triết ca! Nâng em dậy, em không ra được!"
Thẩm Tu Triết đi tới, một tay cầm lấy loa nhỏ đặt lên trên bàn.
Hắn mò mẫm trên tường một hồi, tìm được thấy ổ điện đã lâu không có người dùng, cắm đầu sạc vào.
Điện lưu tràn vào, Sở Thời Từ rùng mình.
Đây là cảm giác sạc điện của loa nhỏ sao? Cậu thích.
Hệ thống sắp xếp xong album, ló đầu nhìn ra bên ngoài.
Thẩm Tu Triết đang ăn bánh bao, loa nhỏ đang sạc điện. Bọn họ yên lặng ăn phần cơm sáng của mình, không ai nói chuyện, nhìn qua rất hài hòa.
Trong phòng yên tĩnh vài giây, Thẩm Tu Triết gõ gõ bát cháo, "Sạch không?"
Hắn nghe được tiếng bánh xe lăn trên bàn, qua một lúc lâu sau, loa nhỏ trả lời, "Không vấn đề gì, là cháo thịt xay rau xanh, có vẻ rất ngon."
Thẩm Tu Triết nếm thử một miếng, "Được."
Hắn còn chưa dứt lời, giọng nam trong trẻo hoạt bát kia lại vang lên.
"Muỗng tiếp theo dịch sang tay trái một cm, nơi đó có nhiều thịt xay. Tối hôm qua anh ăn quá ít, buổi sáng ăn nhiều một chút, miễn cho bị chóng mặt."
"Em đã nói lấy bản lĩnh của anh, bọn họ chắc chắn sẽ không để anh chết. Làm ầm lên cải thiện điều kiện sinh hoạt một chút, ăn no mới có sức lực chạy trốn."
Động tác trên tay Thẩm Tu Triết dừng một chút, ngữ khí lãnh đạm lặp lại, "Chạy trốn?"
"Đúng vậy, anh không phải bị bọn họ giam giữ sao? Cũng không thể ở đây cả đời, chúng ta cùng nhau thoát khỏi đây. Đến lúc đó anh có thể tháo vòng cổ xuống, tự do sống dưới ánh mặt trời, không bao giờ bị người bắt nạt nữa."
Khóe miệng Thẩm Tu Triết gợi lên một ý cười mỉa mai.
Hắn không phải đang chê cười loa nhỏ, mà là đang tự cười nhạo chính mình.
Không ai giúp hắn, không ai cứu hắn, vì thế hắn tưởng tượng ra một cái loa có thể nói. Nói ra những điều hắn luôn đè ở đáy lòng, không có chỗ để bày tỏ.
Sở Thời Từ còn đang nhìn bát cháo, bỗng nhiên nghe được một tiếng hít khí trên đỉnh đầu.
Cậu giương mắt nhìn lại, một giọt nước mắt từ khe hở phía dưới miếng vải che mắt chảy ra, để lại một vết nước mắt nhàn nhạt trên gò má đẹp đẽ của Thẩm Tu Triết .
Sở Thời Từ dùng dây sạc cọ cọ đầu ngón tay lạnh lẽo trước mắt, "Triết ca đừng sợ, một ngày nào đó, chúng ta nhất định có thể rời đi."
Thẩm Tu Triết mím mím môi, "Tôi chưa yếu đuối đến mức cần một ảo giác đến an ủi."
Hắn nói xong câu đó, tay đột nhiên chạm vào một đồ vật bóng loáng hơi lạnh, tai cũng nghe được một thanh âm dịu dàng nhưng kiên định.
Loa nhỏ chui vào tay hắn, dây nhỏ câu lấy ngón út của hắn.
"Anh sờ em đi, em không phải ảo giác. Triết ca, em là loa của riêng anh, em có tên. Em là Sở Thời Từ, anh có thể gọi em là A Từ."
"Chúng ta ngoắc tay, hứa sẽ cùng rời đi, sẽ sống thật tốt."
Thẩm Tu Triết theo bản năng nắm chặt sợi dây nhỏ, giống như nắm lấy hy vọng sống sót.
Hắn chậm rãi thở ra một hơi, thân thể vẫn luôn căng chặt dần dần thả lỏng lại.
"Chào cậu, A Từ."
【 Giá trị sức sống + 3, giá trị sức sống hiện tại: -34/100. 】
...
Sau khi trò chuyện trong bữa sáng, thái độ của Triết ca đối với cậu tốt hơn rất nhiều, ít nhất không đuổi cậu đi nữa.
Có lẽ trước đó nghe Sở Thời Từ nói mình vừa mới sống lại, Thẩm Tu Triết nghĩ lầm loa nhỏ vẫn luôn ở trong phòng, chưa từng thấy thế giới bên ngoài.
Khi hắn vẽ tranh, sẽ đặt loa nhỏ bên chân mình.
Trước đây Sở Thời Từ còn nghĩ Thẩm Tu Triết không nhìn thấy, làm sao vẽ tranh, hiện tại rốt cuộc cậu đã hiểu.
Thẩm Tu Triết liên tục dùng tay chậm rãi vuốt vải vẽ tranh, từ từ dịch chuyển, cố gắng ghi nhớ điểm bắt đầu hạ bút.
Quá trình này kéo dài hơn nửa giờ, cho đến khi tưởng tượng của hắn trùng với vải vẽ.
Chỉ dựa vào cảm giác hắn không có biện pháp pha màu, chỉ có thể dùng màu cơ bản hoặc do người khác pha.
Căn cứ vào chữ khắc trên cạnh hộp màu, tưởng tượng đó là màu gì.
Một tay cầm bút, một tay đo kích thước trên vải vẽ tranh. Lúc này hắn không thể tùy tiện sờ vải vẽ, cho nên mỗi một nét vẽ, với hắn mà nói đều rất khó khăn.
Thẩm Tu Triết cần phải dựa vào trí nhớ và cảm giác, nhớ kỹ mỗi nét vẽ dừng ở đâu, chỗ nào chưa chạm qua.
Lực độ đặt bút, lượng màu lấy ra, mức độ đậm nhạt.
Những động tác đã từng rất đơn giản, hiện giờ đều phải cực kỳ cẩn thận.
Sở Thời Từ không biết gì nhiều về hội họa, chỉ có thể hỗ trợ nhìn xem thuốc màu nhiều hay ít. Khi bút vẽ sắp rơi xuống chỗ sai, mở miệng nhắc nhở một câu.
Trong nguyên văn, nam chính có tài năng thiên bẩm, giống như một máy in sống.
Người khác mấy năm một bức, hắn hai ngày đã có thể vẽ xong một bức.
Hiện tại không nhìn thấy, tốc độ chậm hơn rất nhiều.
Dựa theo cách nói của Thẩm Tu Triết, hắn phải vẽ một hai tháng, mới có thể xong một bức tranh phong cảnh bình thường.
Đây là truyện sảng văn vả mặt, nam chính họa sĩ có hào quang "họa sĩ trâu bò nhất".
Trong nguyên văn có một đoạn cao trào nhỏ, nam chính bị một tiểu thư nhà giàu thổ lộ, người theo đuổi tiểu thư đến gây sự. Nói Thẩm Tu Triết tài năng đến vậy, chẳng qua là bị thổi phồng lên.
Để vả mặt người đó, nam chính biểu diễn nhắm mắt vẽ tranh ngay tại chỗ. Dùng thực lực chứng minh, cho dù hắn nhắm mắt cũng giỏi hơn người nọ.
Cho dù là tranh sơn dầu, tranh truyền thống, tranh màu nước, hay các loại hình tranh vẽ khác, hắn đều là bậc thầy tiêu chuẩn. Cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi.
Những bức tranh bình thường trong miệng Thẩm Tu Triết, ở bên ngoài giá khởi điểm đều là trăm vạn.
Bản thân Triết ca của cậu vốn không có kỹ năng vẽ tranh này, giống Minh Triết trong thế giới thứ hai, là hào quang tạm thời.
Quản lý béo họ Lưu giữ lời, bữa trưa hôm nay so với hôm qua, không chỉ sạch sẽ, lượng cơm cũng nhiều hơn rất nhiều.
Ít nhất đủ cho một người trưởng thành.
Khi Thẩm Tu Triết ăn cơm, loa nhỏ ở bên cạnh sạc điện. Giống như hắn, một ngày ba bữa cơm.
Thẩm Tu Triết là người rất kiêu ngạo, biểu tình rất ít, biên độ biến hóa cũng cực nhỏ.
Sở Thời Từ lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên ý thức được một chuyện.
Giá trị sức sống của Triết ca quá thấp, hắn không có dục vọng sinh tồn.
Cho dù là cơm có sâu chết, nước lạnh hay là giường cũ, với hắn mà nói đều không có vấn đề.
Hắn đã chết lặng, cho nên cũng sẽ không để ý.
Cho đến tối hôm qua khi loa nhỏ khóc lóc nói sợ hắn sẽ chết, hắn mới yêu cầu những người đó cải thiện điều kiện sống.
Sở Thời Từ nghĩ, có lẽ trước đây khi giá trị sức sống chưa xuống số âm, Thẩm Tu Triết cũng đã từng yêu cầu tương tự. Chỉ là những người kia nhìn ra hắn còn chưa muốn chết, cho nên không để ý tới hắn.
Hiện tại cả người Thẩm Tu Triết tản ra tử khí. Hắn giống như con rối được điêu khắc tỉ mỉ, mỗi chi tiết đều hoàn mỹ đến cực điểm, khiến người ta không thể rời mắt.
Nhưng cho dù làm ra biểu tình gì, cũng đều không có một tia sinh khí. Gần như chỉ là một xác chết biết cử động.
Những người kia phát hiện trạng thái của hắn không đúng, sợ cá chết lưới rách, mới có thể đồng ý yêu cầu của hắn.
Ăn trưa xong, Thẩm Tu Triết tiếp tục vẽ tranh.
Loa nhỏ chạy tới chạy lui trên bàn thấp ở một bên, hỗ trợ đưa công cụ.
Vẽ một lúc, Thẩm Tu Triết đột nhiên dừng lại.
Hắn quay đầu về phía loa nhỏ, "Đây là núi."
Sở Thời Từ thò lại gần xem.
Tranh chưa xong, cậu không nhận ra cái gì, nhưng vẫn ừ một tiếng, "Đẹp!"
Thẩm Tu Triết cười cười tự giễu, nhưng bị đầu cắm nhỏ che miệng lại.
Sở Thời Từ chạm chạm vào môi hắn, "Hiện tại còn chưa vẽ xong, vẽ xong rồi nhất định sẽ rất đẹp. Anh là người giỏi nhất em từng thấy, Triết ca anh đặc biệt tốt, đừng tự cười nhạo mình."
"Cậu mới chỉ gặp qua vài người."
"Em mặc kệ, trong lòng em anh là tuyệt nhất!"
Thẩm Tu Triết thu lại nụ cười, quay đầu bình tĩnh nói, "Bật bài hát, bài nào cũng được."
Loa nhỏ không thể kết nối internet, Sở Thời Từ tìm hệ thống, cướp được một thẻ nhớ chứa danh sách bài hát.
Hệ thống rưng rưng kiếm lời một khoản lớn.
Vài giây sau, trong phòng vang lên tiếng suối chảy róc rách, xen lẫn tiếng chim hót và lá cây xào xạc.
Thẩm Tu Triết trầm mặc một lúc lâu.
Hắn đã rất lâu chưa từng nghe qua những âm thanh này, đây là âm thanh thiên nhiên, có trong nháy mắt hắn cho rằng mình đã tự do.
Nghe tiếng thông báo giá trị sức sống tăng, Sở Thời Từ chạy tới hậu trường nhìn thử.
Một bài còn chưa phát hết, giá trị sức sống tăng 3 điểm, còn - 31.
Đáng tiếc không có bug, lúc sau mặc kệ bật bao lâu, vẫn dừng ở - 31 điểm không nhúc nhích.
Vẫn luôn vẽ đến giờ ăn tối, Thẩm Tu Triết kết thúc công việc một ngày.
Cách vẽ dựa vào cảm giác và trí nhớ này đặc biệt tiêu hao tinh lực. Hắn hiện tại không nhấc nổi hứng thú, cần phải nghỉ ngơi.
Ăn tối xong, Thẩm Tu Triết ngồi trở lại giường.
Hắn đặt loa nhỏ lên đùi vuốt ve, dựa vào xúc giác phác họa ra hình dáng ở trong đầu.
Sở Thời Từ nhìn phòng tắm trong suốt cách đó không xa, suy nghĩ có nên bảo Triết ca yêu cầu với quản lý béo rèm chống nước, hoặc là thứ gì khác để che một chút hay không.
Nhưng nghĩ lại, trong phòng chỉ có một mình Triết ca, hắn không nhìn thấy thì sẽ không biết phòng tắm là kính trong suốt.
Hắn mở miệng yêu cầu đồ vật che chắn, tương đương với việc nói cho người khác rằng trong phòng có vấn đề.
Phòng tắm trong suốt trong thời gian ngắn không ảnh hưởng gì đến Thẩm Tu Triết, cùng lắm là cảm giác không thoải mái trong lòng.
Việc cấp bách là biết rõ đây là nơi nào, hiện tại rốt cuộc là chuyện gì.
Sở Thời Từ thử hỏi Thẩm Tu Triết, Triết ca không trả lời.
Điều này đề cập đến vết sẹo của hắn, hắn không có nửa điểm hứng thú với những vấn đề này. Hảo cảm đối với loa nhỏ cũng chưa đạt tới trình độ để chia sẻ mọi thứ.
Mỗi thế giới đều như vậy, Sở Thời Từ đã quen rồi.
Cậu đang suy nghĩ, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng chuông dồn dập chói tai.
Thanh âm rất lớn cũng rất bén nhọn, ở trong phòng nghe rất rõ ràng.
Sau đó hành lang vang lên tiếng bước chân lộn xộn.
Thẩm Tu Triết vẫn luôn an tĩnh ngồi trên giường, phản ứng đột nhiên trở nên rất kịch liệt. Ngay cả quần áo cũng không cởi, trực tiếp kéo chăn nằm xuống giường.
Hắn che lại loa nhỏ, ra hiệu cậu không được lên tiếng.
Sở Thời Từ chấm hỏi đầy đầu.
Chuyện gì vậy?
Là có người đột nhập vào đây, hay là có người chạy trốn ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com