Thế giới thứ năm (31)
Sở Thời Từ bị nam chính ôm vào phòng, cánh cửa sắt phía sau đóng lại, phát ra tiếng vang lớn.
Sau khi đi đến thế giới này, lần đầu tiên phải tách ra với Triết ca, Sở Thời Từ cũng có chút thương cảm.
Trận xôn xao bên ngoài còn chưa ngừng lại, nam chính tùy tiện ném cậu sang một bên, chuẩn bị lên giường nằm.
Trong lúc Sở Thời Từ còn do dự không biết có nên mở miệng nói hay không, nam chính lại quay lại.
Hắn đứng trước bàn, từ trên cao nhìn xuống loa nhỏ gọi, "Bạn học Tiểu Ái."
Sở Thời Từ: "...?"
Đợi một lúc không thấy tiếng trả lời, nam chính cắm điện vào loa nhỏ, gọi lại lần nữa, "Bạn học Tiểu Ái."
Sở Thời Từ mờ mịt nhìn hắn.
Đôi môi mỏng của người đàn ông mím chặt, nhìn qua có chút không kiên nhẫn.
"Tiểu Vân Vân, cô giáo Hồng Hồng, quản gia Lan Lan."
Lúc này Sở Thời Từ mới mới phản ứng lại, nam chính đây là đang tìm từ khóa kích hoạt của loa thông minh.
Trong thế giới này có rất nhiều loa thông minh, nam chính thử liên tiếp mười mấy từ khóa, mỗi từ đều không trùng lặp.
Cuối cùng Sở Thời Từ có chút không nhìn được nữa, thử mở miệng, "Anh có thể gọi tôi là bạn học A Từ."
Đôi mắt của nam chính cũng bị che bằng một miếng vải trắng giống hệt Triết ca.
Hắn duỗi tay cẩn thận vuốt ve loa nhỏ, tìm nút bấm trên đó.
Sở Thời Từ thấy miếng vải kia, có chút đau đầu.
Dựa theo suy đoán của cậu và Triết ca trước đó, Thẩm Tu Triết người thật do ảnh hưởng điều kiện của mình, sau khi tiến vào ngục giam ảo, đôi mắt hẳn là sẽ luôn bị mù.
Mà đôi mắt của người dữ liệu sẽ theo cốt truyện chính của ngục giam thúc đẩy, đến một thời điểm nhất định, mới có thể bị người đào đi.
Cho nên muốn phán đoán ai là người thật thực ra khá đơn giản.
Chờ đến khi vòng lặp tiếp theo bắt đầu, nếu đôi mắt của Triết ca khôi phục bình thường, vậy hắn chính là người dữ liệu. Nếu vẫn bị mù, chứng tỏ hắn không bị cốt truyện chính của vòng lặp ảnh hưởng, là người thật.
Sau khi ngục giam ảo được xây dựng, các "gà" được ông chủ lớn đưa vào đều bị nhốt trong các phòng có số lộn xộn. Những phòng này không bị ảnh hưởng bởi vòng lặp.
Phòng số 3 mà Sở Thời Từ đang ở là một trong những phòng ngoài vòng lặp.
Nam chính tiến vào đây, tương đương thoát khỏi vòng lặp, cậu không có biện pháp thông qua biến hóa của đôi mắt để xác định hắn là người thật hay người dữ liệu, chỉ có thể tìm hiểu từ những nơi khác.
Tuy nhiên nam chính và Triết ca rất giống nhau, Sở Thời Từ ngẩng đầu nhìn hắn, càng nhìn càng có loại cảm giác không chân thật.
Nam chính cúi người xuống, khuôn mặt giống hệt Triết ca áp sát tiến đến trước mặt cậu.
Một người một loa cách nhau rất gần, trưởng fan CP nhào lên che lại đôi mắt Sở Thời Từ, 【 Đây là tà giáo!!! Mẹ không cho phép con phát triển tà giáo! 】
Sở Thời Từ gạt hệ thống ra, "Đừng nháo."
【 Mẹ không cho phép, chồng con biết sẽ khóc. 】
Hệ thống cắn CP cắn đến ma chướng, Sở Thời Từ mặc kệ nó. Khi nam chính đến gần, cậu cố gắng kéo dài cổ, muốn nhìn vào bên dưới miếng vải trắng.
Sở Thời Từ nhớ rõ sau khi nam chính vào phòng số 3 đối diện, dường như đã bị anh Lưu mang đi ra ngoài hai lần. Nếu phát triển theo cốt truyện chính, đôi mắt của hắn đáng lẽ đã bị lấy đi vào lúc đó.
Khe hở quá nhỏ, Sở Thời Từ không nhìn thấy.
Nhưng nếu anh Lưu muốn cho hai Thẩm Tu Triết thoạt nhìn giống nhau, khẳng định sẽ không để một người trong đó có mắt.
Khi Sở Thời Từ còn đang suy tư, nam chính vẫn luôn trầm mặc không nói, bỗng nhiên lãnh đạm hỏi, "Bạn học A Từ."
Sở Thời Từ trả lời một câu, "Tôi đây."
Ngón tay nam chính sờ soạng một trận bên ngoài vỏ loa, "Có hỗ trợ kết nối USB không?"
"Không hỗ trợ."
"Có hỗ trợ kết nối mạng không?"
"Hỗ trợ, hoàn cảnh trước mặt không phát hiện thấy mạng, không thể kết nối."
Tiếng súng bên ngoài vẫn chưa dừng lại, âm thanh trong hành lang càng ngày càng hỗn loạn.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Sở Thời Từ, trên khuôn mặt cực kì quen thuộc kia hiện lên sự bực bội rõ ràng. Nam chính thở dài, ngữ khí lạnh băng thấp giọng lẩm bẩm, "Ồn quá."
Hắn đứng thẳng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Đi được vài bước lại quay lại, tiếp tục nghiên cứu loa nhỏ.
Ban đầu Sở Thời Từ còn không hiểu, nhìn một hồi mới nhận ra hắn đang làm gì.
Nam chính cho rằng một mình khác cố ý để lại loa nhỏ cho hắn, là bởi vì trong loa có giấu gì đó.
Biểu tình của hắn rất nghiêm túc, như đang phân tích những gì Thẩm Tu Triết đã nói trước đó, muốn tìm ra ám hiệu đặc biệt trừ trong đó.
Nhưng mục đích của Thẩm Tu Triết rất đơn thuần, hắn chỉ là hy vọng một mình khác có thể chăm sóc tốt cho vợ hắn.
Nam chính suy nghĩ đến năm sáu phút, khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả ngũ quan cũng đều xoắn cả lại. Hắn sạc điện cho loa nhỏ, còn lấy khăn ướt lau lau bên ngoài.
Hắn giống như đúc Triết ca, nhưng tính tình rõ ràng nóng nảy hơn Triết ca rất nhiều. Sau vài lần thử không có kết quả, hắn trở nên cáu kỉnh, thậm chí muốn dùng bạo lực mở loa nhỏ ra.
Bị hắn lăn lộn nửa ngày, Sở Thời Từ ủ rũ héo úa nằm trên bàn.
Hệ thống túm linh hồn cậu vào không gian, nâng mặt cậu lên, tấm tắc lắc đầu,【 Bé đáng thương, mệt như chó rồi. 】
"Lúc trước tôi còn lo lắng không biết mình có thể phân biệt được ai là chồng mình hay không. Ở với nam chính lâu như vậy, liệu tôi có bị lạc lối hay không. Hiện tại phát hiện lo lắng là dư thừa, tính cách của bọn họ chênh lệch quá lớn, rõ ràng là hai người khác nhau."
【 Tính tình hắn là hỏa hệ, tính tình chồng cậu là Phật hệ. Bổ xung lẫn nhau, có thể được nha. 】
"Thống ca tốt của tôi, loại CP tà giáo này không thể cắn. Nếu để bọn họ gặp nhau chắc chắn sẽ lao vào đánh nhau, đến lúc đó nam chính xuống mồ Triết ca vào tù."
Hệ thống nói vài câu bông đùa, bắt đầu nói chính sự với cậu.
【 Tại sao cậu đột nhiên lại giả vờ làm loa thông minh? 】
"Là hắn gọi tôi là bạn học Tiểu Ái trước, hắn nghĩ tôi là loa thông minh, tôi liền thuận nước đẩy thuyền."
"Hắn không phải người thành thật, tôi không tin hắn. Giả vờ làm loa, hắn sẽ không đề phòng tôi, đây là át chủ bài của tôi. Chờ thời cơ chín muồi hoặc là xác định hắn không có uy hiếp, tôi sẽ ngả bài với hắn."
Sở Thời Từ nói được một nửa, vừa quay đầu bỗng nhiên thấy nam chính đang nâng loa đến bên miệng, nhìn dáng vẻ như là muốn hôn một cái.
Sở Thời Từ sợ tới mức gần như xuất hồn, rất muốn chạy trốn ngay lập tức.
Ngay khi đôi môi sắp chạm vào loa nhỏ, người đàn ông dừng lại động tác, không tiếng động thở dài, "Tôi nên sớm nghĩ đến... Bạn học A Từ."
Sở Thời Từ cố gắng ngả người ra sau, "Tôi đây."
"Cậu có cài đặt khóa môi hay không?"
"Xin lỗi, chức năng này vượt quá phạm vi năng lực của tôi."
Người đàn ông chậc một tiếng, "Vừa rồi tại sao anh ta hôn cậu?"
Sở Thời Từ: "..."
Bởi vì bọn họ chuẩn bị yêu xa đó.
Trong đầu nam chính rõ ràng không có loại mỡ vàng siêu hạng này. Xác định không phải mã khóa môi, lại không tìm được cách mở khác, nam chính càng trở nên bực bội hơn.
Manh mối bày ở trước mắt, lại làm thế nào cũng không thể lấy ra, Sở Thời Từ có thể hiểu cho sự bực tức này của hắn.
Lúc trước người truyền giấy giấu USB trong bánh bao, bên ngoài bọc bằng màng bọc thực phẩm. Bên trên quá nhiều dầu mỡ, căn bản không thể xé ra. Chờ đến khi màng bọc thực phẩm rốt cuộc cũng mở ra, mặt Triết ca cũng tức đến vặn vẹo.
Nhưng Sở Thời Từ xác thật không có gì để nói, cậu chỉ là loa nhỏ dùng để nghe tin tức.
Khi nam chính sắp xù lông, cậu quyết định giới thiệu một chút các chức năng của mình, để nam chính không cần ôm ảo tưởng không thực tế.
"Anh có thể thử nói "phát nhạc", "phát tin tức", "cài đặt báo thức", "ghi chú" v.v. Tôi là loa di động, có thể căn cứ vào âm thanh để di chuyển đến vị trí của anh."
Nam chính trầm mặc trong một chớp mắt, "Phát nội dung ghi chú."
Nam chính là một tên rất kiên định, một hai phải moi ra được gì đó từ loa nhỏ. Sở Thời Từ quyết định đọc ghi chú, cho hắn nghe chút việc cần chú ý.
"Phát hiện ghi chú,【 Để tránh bị người nhìn ra khác thường, ngoại trừ lúc tắm, anh cần thời thời khắc khắc ôm loa nhỏ, chú ý không để người khác chạm vào em ấy. Tôi rất ít nói chuyện, anh không cần để ý đến bọn họ. 】
Nam chính nghe rất nghiêm túc, "Hết rồi?"
Sở Thời Từ không lên tiếng, giả vờ mình là một cái loa thông minh đơn giản.
Trên mặt nam chính không có biểu tình gì như cũ, chỉ là nhìn qua giống như có chút thất vọng.
Hắn ôm loa nhỏ lên giường, cảm thấy vật nhỏ này vừa lạnh vừa cứng, xúc cảm rất không tốt.
Chỉ mới mười phút từ khi đổi phòng, ngục giam còn chưa xử lý xong chuột bạo động. Nam chính lăn qua lộn lại, không biết nên đặt loa nhỏ ở đâu, để chỗ nào cũng đều khó chịu.
Sở Thời Từ bị xoay đến phiền, vừa định lén mắng vài câu, thấy khuôn mặt quen thuộc kia, cơn giận lại tan biến.
Cậu nhìn chằm chằm mặt nam chính, dùng cách nhìn vật nhớ người để giảm bớt cảm xúc.
Đợi hơn hai mươi phút, cửa sắt rốt cuộc bị người mở ra. Quản lý béo dẫn theo thuộc hạ, hùng hổ xông vào phòng.
Một khắc kia, một người một loa đều cảm thấy giải thoát.
Quản lý béo đi đến bên giường, xốc chăn lên.
Nam chính nằm nghiêng trên giường, ôm loa nhỏ, thân mình hơi hơi cuộn tròn. Hắn nghiêng đầu, ngữ khí lạnh băng đến mức không có một tia độ ấm, "Có chuyện gì?"
Tầm mắt quét qua thân thể người đàn ông từng tấc, cuối cùng rơi xuống loa nhỏ trong lòng ngực hắn. Quản lý béo cười lạnh, giống như tùy ý nói, "Ngủ còn ôm loa."
Hắn ta nói xong, giơ tay định lấy loa nhỏ.
Nam chính ngăn lại tay hắn ta, chần chờ trong chớp mắt, mới phát ra một tiếng cảnh cáo, "Nó là của tôi!"
Hắn che giấu rất tốt, quản lý béo không nhận ra hắn do dự.
Mang theo thuộc hạ xoay vài vòng trong phòng, lại hỏi nam chính vài vấn đề. Nam chính căn bản không thèm phản ứng, quản lý béo rất vừa lòng với thái độ của hắn.
Sở Thời Từ quan sát toàn bộ quá trình, có loại dự cảm không tốt.
Triết ca không thích nói chuyện với người lạ, rất ít để ý tới người khác.
Nhưng tính tình của nam chính và Triết ca có khác biệt rất lớn, một khi quản lý béo qua phòng đối diện, Triết ca nên làm thế nào bây giờ?
Sở Thời Từ rất gấp, lại không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào Triết ca tùy cơ ứng biến.
Cửa sắt lại lần nữa đóng lại, khóa lại từ bên ngoài.
Nguy cơ tạm thời giải trừ, kế hoạch hiện ra trong đầu người đàn ông một lần, chỉ cần Thẩm Tu Triết đối diện không mắc sai lầm, kế hoạch sẽ không có vấn đề gì.
Bọn họ là giống nhau, hắn tin tưởng người nọ sẽ không ngu ngốc đến hết thuốc chữa.
Xác nhận kế hoạch không có sai sót, người đàn ông một lần nữa cầm loa nhỏ lên.
Cho nên vừa rồi một mình khác, vì sao lại hôn một cái loa?
Ở thời điểm mấu chốt làm ra hành động này, khẳng định có hàm nghĩa đặc biệt nào đó.
Nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài, đám người vào phòng đối diện, hắn hạ giọng hỏi, "Bạn học A Từ."
Giọng nam trong trẻo dễ nghe nhanh chóng trả lời, "Tôi đây."
Hắn không tiếp xúc với nhiều loại loa thông minh, nhưng giọng nói của loa nhỏ này là giọng hay nhất mà hắn từng nghe.
Tiếng nói tự mang theo chút ý cười, ấm áp dễ chịu, nghe rất thoải mái.
Người đàn ông suy tư một lúc lâu, "Vì sao anh ta lại hôn cậu?"
Đây là lần thứ hai hắn hỏi vấn đề này, Sở Thời Từ cảm thấy nếu không tìm một cái cớ, chuyện này sẽ không thể qua mặt.
Sở Thời Từ quyết định nói thật, "Tôi là người yêu của Triết ca, Triết ca nói đây là nụ hôn tạm biệt."
"Triết ca?"
"Có thể thiết lập xưng hô riêng, vui lòng cài đặt sau tiếng bíp."
Người đàn ông im lặng, hắn đang hoài nghi nhân sinh.
Là người yêu? Hôn loa?
Chậc.
Phòng giống nhau như đúc, người giống như copy paste. Người kia lấy từ đâu ra một loa nhỏ biết nói, sao hắn lại không tìm thấy?
Thấy nam chính không nói gì, Sở Thời Từ cho rằng lòng hiếu kỳ của hắn đã được thỏa mãn, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, lại nghe thấy nam chính gọi "Bạn học A Từ."
Sở Thời Từ héo rũ trả lời một câu, "Tôi đây."
"Thiết lập xưng hô riêng."
"Bíp——"
Mới vừa hoàn thành một bước quan trọng trong kế hoạch, tâm tình người đàn ông không tồi, tinh thần dần dần thả lỏng lại. Đối diện với loa nhỏ, hắn nói ra tâm sự của mình.
"Tên tôi là do kẻ thù đặt, nghĩ đến ông ta tôi lại cảm thấy ghê tởm. Sau này tôi đổi tên thành Thừa An, thiết lập xưng hô riêng, An ca."
Sở Thời Từ: ?
Triết ca đặt tên đều là Tiểu Bạch, Cầu Cầu, Phương Phương.
Nam chính vậy mà lại tự đặt tên cho mình là Thẩm Thừa An?
Bọn họ tuyệt đối không có khả năng là một người, rất rõ ràng.
————
Nghe tiếng cửa sắt đóng lại, Thẩm Tu Triết ngồi yên một mình trong phòng. Trong lòng ngực trống rỗng, cái gì cũng không có.
Thẩm Tu Triết sờ sờ đầu ngón tay của mình, hắn còn nhớ rõ trước đây A Từ dùng dây sạc móc ngoéo hứa hẹn với hắn.
Hắn đi đâu cũng mang theo loa nhỏ, như thể bọn họ gắn liền với nhau, đây là lần đầu tiên tách ra lâu như vậy.
Thẩm Tu Triết đếm giây trong đầu, bọn họ đã xa nhau mười phút.
Hành lang ồn ào nhốn nháo, trong phòng lại an tĩnh đáng sợ. Hắn dùng thanh âm lạnh nhạt, gọi một tiếng, "A Từ".
Đợi nửa ngày, cũng không có ai trả lời.
Thẩm Tu Triết mím môi, trở lại trên giường, kéo chăn trùm kín đầu.
Không biết qua bao lâu, đối diện truyền đến tiếng mở cửa sắt. Là quản lý béo đi vào, Thẩm Tu Triết biết rất nhanh sẽ đến lượt hắn.
Hắn lau khô nước mắt trên mặt, thay miếng vải trắng mới khô ráo, lại nghiêng người che giấu chiếc gối đã ẩm ướt.
Quản lý béo hỏi xong bên kia, đẩy cửa sắt đi vào. Hắn ta bật đèn, thấy một người nằm trên giường.
Giống như phòng số 3, người trong phòng này cũng không nhúc nhích, giống như một xác chết biết thở.
Quản lý béo đi đến, xốc chăn lên.
Người đàn ông giống như đúc người bên kia, quay đầu lạnh lùng hỏi, "Có chuyện gì?"
Quản lý béo cầm một chiếc loa nhỏ có kích thước không khác Sở Thời Từ lắm, đưa tới trong lòng ngực Thẩm Tu Triết.
Ông ta vỗ vỗ loa, "Đồ của cậu để quên ở bên kia."
Thân mình Thẩm Tu Triết không dấu vết cứng đờ trong một chớp mắt, theo bản năng duỗi tay muốn tiếp lấy, lại mạnh mẽ nhịn xuống.
Hắn giống như vô tình chạm vào loa nhỏ, lập tức nhận ra đây không phải là A Từ của mình.
Hắn tùy tay chơi đùa chiếc loa hai cái, rồi đặt nó sang một bên.
Vốn dĩ Thẩm Tu Triết cho rằng như vậy là đủ rồi, nhưng hắn phát hiện quản lý béo không bước đi, hắn ta không định rời đi.
Ý thức được tình huống không đúng, Thẩm Tu Triết nhanh chóng nhớ lại đoạn ghi âm đã nghe trước đó.
Hắn phát hiện một chuyện, ngữ khí nói chuyện của người kia và hắn có khác biệt rất nhỏ. Chứng tỏ tính cách và hành vi thói quen của bọn họ cũng có một ít sai biệt.
Không đến nửa giây, Thẩm Tu Triết đã quyết định.
Hắn hơi hơi nghiêng đầu cười lạnh một tiếng, "Đứng đây làm gì, còn không cút đi."
Lúc này hành lang đã yên tĩnh lại, Thẩm Tu Triết có thể nghe thấy một một tiếng vang rất nhỏ trong phòng.
Quản lý béo đứng ngay cạnh giường hắn, khoảng cách hai người rất gần.
Thẩm Tu Triết vừa bắt giữ tần suất hô hấp hắn ta, vừa dùng ngữ khí ẩn chứa trào phúng, cao cao cao tại thượng mà châm chọc, "Vừa rồi thật náo nhiệt, có phải chuột chạy rồi không? Còn đứng đây làm gì, là muốn tôi xem trò cười của ông?"
Quản lý béo nheo mắt lại, "Cậu vừa mới..."
Hắn ta còn chưa nói hết câu, đã bị Thẩm Tu Triết ngắt lời, "Cút ra ngoài, đừng cản trở tôi nghỉ ngơi."
Rõ ràng là bị hắn mắng, sắc mặt quản lý béo lại hòa hoãn xuống.
Hắn ta cũng không nói gì, lấy lại loa nhỏ thế thân, cười ha hả rời khỏi phòng.
Cửa sắt lại lần nữa đóng lại, nghe tiếng bước chân đi xa, thân thể Thẩm Tu Triết dần dần thả lỏng lại.
Từ ghi âm có thể nghe ra, "Thẩm Tu Triết" khác tính tình tương đối nóng nảy, mang theo sự kiêu ngạo không che giấu được. Hắn coi thường người dữ liệu, cũng chướng mắt những người khác.
Thẩm Tu Triết tự so sánh, cảm thấy mình ở điểm này tốt hơn rất nhiều.
Đám người đã rời đi, Thẩm Tu Triết dán lên cửa sắt nghe động tĩnh bên ngoài.
Phòng cách âm rất tốt, hắn không biết tình hình bên kia ra sao.
Nghĩ đến người kia hẳn là đã sờ qua lớp vỏ ngoài bóng loáng của A Từ, hiện tại đang ôm cậu ngủ.
Thân thế bối cảnh cũng rất đáng thương, A Từ có lẽ sẽ giống như lúc trước an ủi hắn, dịu dàng trấn an người đàn ông kia.
A Từ sẽ dùng dây sạc móc ngoéo với người khác? Sẽ lau nước mắt cho người khác, lại dạy người khác giọng nói play của người trưởng thành?
Những thứ đó vốn dĩ là của riêng hắn.
Thẩm Tu Triết mím mím môi, yên lặng trở lại trên giường.
Cùng lúc đó, Sở Thời Từ đang giằng co với nam chính, nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống.
【 Giá trị sức sống - 5 điểm, giá trị sức sống hiện tại: 73/100. 】
Bên kia Triết ca suy nghĩ lung tung, giá trị sức sống vèo vèo rơi rớt. Bên này nam chính lại chọc chọc loa nhỏ, bảo cậu kể chuyện cho hắn nghe.
Sở Thời Từ: "..."
Cậu quả nhiên chỉ thích hợp 1v1.
Cùng lúc dỗ hai người đàn ông, thực sự quá mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com