Thế giới thứ năm (32)
Quản lý béo không quay lại tìm, chứng tỏ Triết ca đã ứng phó thành công, không lộ ra một tia sơ hở.
Sở Thời Từ biết chồng mình là số một mà.
Qua một đêm yên bình với nam chính, sáng sớm hôm sau, Sở Thời Từ đúng giờ rời giường. Đang muốn nghe bản tin 5 giờ sáng như thường lệ, vừa quay đầu lại phát hiện nam chính vẫn chưa dậy.
Cậu đang sắm vai loa thông minh, không ai yêu cầu cậu phát tin tức, cậu cũng không chủ động phát. Linh hồn Sở Thời Từ chui vào không gian, ôm hệ thống tự mình nghe lén.
Tin tức hôm nay không có nội dung gì đặc biệt, toàn là những tin tức cũ. Điều duy nhất mới mẻ đại khái chính là một tổ chức mới xuất hiện, tên là "Hiệp hội nghiên cứu Người dữ liệu".
Hiệp hội này tập trung nghiên cứu người dữ liệu có nhân tính hay không, có phải là những thực thể sống thật sự hay không, muốn tìm biện pháp để nhân loại và người dữ liệu có thể chung sống, yêu cầu chính phủ bảo vệ người dữ liệu không bị người chơi xâm hại.
Trong cuộc phỏng vấn đường phố, người qua đường được phỏng vấn gọi các thành viên trong hiệp hội này là thánh mẫu.
Đây đều là những tin tức cũ, tình huống hiện tại cho thấy chính phủ đã chuẩn bị xóa sạch toàn bộ dữ liệu.
Điều này chứng tỏ hiệp hội đã kháng nghị thất bại, người dữ liệu không được xã hội công nhận, bọn họ sẽ bị xóa sổ tập thể.
Sở Thời Từ có thể lý giải quyết định của chính phủ, trong mắt cậu người dữ liệu, người nhân bản và người cải tạo kỳ thật không có gì khác nhau.
Cậu đã từng gặp qua tất cả, cũng biết rõ kết cục cuối cùng của bọn họ.
Trong tâm trí của nhiều người, không có thân xác bằng xương bằng thịt thì không phải là nhân loại. Người dữ liệu và nhân loại chú định không có biện pháp cùng tồn tại, bị xóa sổ là kết quả tất nhiên.
Sở Thời Từ không phải người lòng mang thiên hạ, cậu chỉ để ý người bên cạnh sống có hạnh phúc hay không.
Thẳng đến khi có người mang bữa sáng tới, nam chính mới dậy khỏi giường.
Không như Sở Thời Từ nghĩ, hắn dường như không cần xác định thời gian qua tin tức.
Sau khi ăn sáng, Sở Thời Từ thấy hắn rút ra một tờ giấy từ dưới đáy hộp cơm. Hắn dùng bút chì giấu riêng, sờ soạng viết chữ lên đó.
Sở Thời Từ thò qua nhìn lén.
【 Hắn ta đã đổi vị trí, phòng chứa đồ và phòng số 10 không có hộp đen. Hãy điều tra các tầng khác, đừng để hắn ta phát hiện dị thường. Hắn ta không tiêu hủy hộp đen, chứng tỏ hắn ta vẫn đang do dự. Đừng chọc giận hắn ta, tránh chó cùng rứt giậu. 】
"Hắn ta" kia, có lẽ chính là quản lý Lưu béo.
Sở Thời Từ nhớ rõ trong ghi âm nam chính đã nói qua, hắn đã sớm thu thập đủ chứng cứ về việc ngục giam ảo cấu kết bên trong và bên ngoài, lợi dụng khoang thực tế ảo cầm tù người sống.
Cậu không hiểu nguyên lý trong đó, hẳn là phải có sự hợp tác giữa hai thế giới ảo và thực mới có thể hoàn thành nhiệm vụ thu thập chứng cứ này.
Dưới sự trợ giúp của các kỹ thuật viên từ công ty Cuộc Sống Ảo, nam chính đã lưu trữ chứng cứ trong hộp đen. Khi chuẩn bị mang ra ngoài, anh Lưu phản bội.
Lại kết hợp với những đủ loại biểu hiện của anh Lưu, Sở Thời Từ cảm giác hắn ta hẳn là thuộc về phe trung lập.
Hắn ta muốn lợi dụng ngục giam kiếm tiền, lại không muốn vì vậy mà bị pháp luật trừng phạt, cũng không dám đắc tội hoàn toàn với phe của bác sĩ Tôn.
Cho nên hắn ta cướp lấy hộp đen, cầm trong tay như một át chủ bài bảo mệnh.
Nếu đến khi dữ liệu bị tiêu hủy, đám người bác sĩ Tôn không tìm thấy chứng cứ khác, ngục giam thắng, hắn ta sẽ xử lý hộp đen, cầm tiền chạy lấy người.
Nếu phe bác sĩ Tôn tìm ra chứng cứ phạm tội khác, hoặc là ở thế giới hiện thực trực tiếp giết qua, bắt hắn ta ra khỏi khoang thực tế ảo. Vậy hắn ta sẽ giao nộp hộp đen, xem như giao nộp vật chứng quan trọng lấy công chuộc tội, tranh thủ xin giảm nhẹ tội.
Nếu Thẩm Tu Triết và những người biết không cẩn thận xảy ra "ngoài ý muốn", không thể tỉnh lại. Hắn ta còn có thể thuận nước đẩy thuyền, đắp nặn chính mình thành một người nằm vùng trong bóng tối, từ một kẻ phản bội nhảy lên trở thành anh hùng bi tráng.
Anh Lưu làm việc rất cẩn thận, Sở Thời Từ đi vào thế giới này lâu như vậy, hắn ta từ đầu tới cuối chưa từng tham gia ngược đãi người sống, cũng không cho phép thuộc hạ chạm vào Thẩm Tu Triết.
Một là gà đều có ông chủ, không thể tùy tiện chạm vào. Hai là để lại càng ít tội, cho bản thân một con đường lui.
Trong đáy lòng anh Lưu hy vọng ngục giam có thể thắng, hắn ta khẳng định sẽ cực lực kéo dài thời gian, giấu hộp đen đến phút cuối cùng.
Sở Thời Từ lâm vào trầm tư, cậu đang nghĩ con cáo già này có thể giấu hộp đen ở nơi nào?
Phòng số 10 bên cạnh là chuẩn bị cho khán giả dự thi, là hạng mục mới sau khi ngục giam ảo được xây dựng.
Phòng chứa đồ còn sót lại mảnh vụn áo sơ mi trên sàn, trên tường còn có số "4" tượng trưng cho số vòng lặp.
Điều này thuyết minh lúc trước anh Lưu đã giấu hộp đen ở những phòng không bị ảnh hưởng bởi cốt truyện chính của ngục giam. Như vậy sau khi vòng lặp bắt đầu lại từ đầu, vị trí của hộp đen sẽ không thay đổi.
Sở Thời Từ suy nghĩ thật kỹ.
Chỉ có những phòng mà người thật ở mới không bị ảnh hưởng bởi vòng lặp. Trong ngục giam này, người thật bao gồm nhân viên, gà, khán giả tham gia trò chơi sinh tồn, cùng một số chuột đã được thay thế.
Chuột ở tầng thấp nhất, bọn họ sống chung với chuột người dữ liệu trong phòng tập thể. Những người thật được người truyền giấy xếp vào, không sống trong các phòng ngoài vòng lặp.
Ngoại trừ Thẩm Tu Triết, gà còn lại không có tinh thần chiến đấu mạnh như vậy, bọn họ đều ở tầng 5.
Khán giả dự thi không chịu sự quản lý của ngục giam, phòng của bọn họ có thể được phát sóng trực tiếp bất cứ lúc nào, thuộc về yếu tố không thể kiểm soát. Giấu hộp đen ở trong đó, nếu bị khán giả nhìn thấy, mọi thứ sẽ hoàn toàn mất khống chế.
Phòng nghỉ của nhân viên, người truyền giấy hẳn là đã sớm dựa vào chức vụ để tìm kiếm qua.
Nhìn theo hướng này, phạm vi tìm kiếm kỳ thật rất nhỏ.
Chỉ cần kiểm tra phòng của gà, hoặc các phòng làm việc không đáng chú ý như phòng chứa đồ.
Sở Thời Từ nghĩ đến đây, đột nhiên sửng sốt một chút.
Nếu nam chính có thể nhớ kỹ các vòng lặp, vậy tại sao hắn lại viết số "4" lên vách tường phòng chứa đồ?
Còn chưa kịp suy nghĩ ra điều gì, loa nhỏ đã bị nam chính nhấc lên.
Nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc kia, Sở Thời Từ ngả người ra sau, tránh tình huống ngoài ý muốn.
"Bạn học A Từ."
"Tôi đây."
Nghe thấy cậu đáp lại, người đàn ông trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, "Cậu thuộc về tôi."
Sở Thời Từ: "...?"
Hệ thống:【 ?! 】
Hắn đang nói mê sảng gì vậy?
Đột nhiên nói ra những lời này, Sở Thời Từ hoảng sợ, còn tưởng rằng nam chính định làm gì cậu.
Nhưng thái độ của nam chính đối với cậu không khác gì trước đó. Vẫn coi cậu là một vật vô tri, không giống Thẩm Tu Triết, vừa hôn vừa ôm loa nhỏ.
Biểu hiện này của hắn càng giống như vừa đoạt được một đồ vật từ người khác. Dùng thử cảm thấy cũng không tệ lắm, đơn giản trực tiếp chiếm làm của riêng.
Sở Thời Từ có loại dự cảm không tốt.
Cậu sợ rằng khi gặp lại lần nữa, nam chính sẽ không trả cậu lại cho Triết ca.
Hai người đàn ông vì đoạt một cái loa mà vung tay đánh nhau.
Quả thực là danh họa thế giới, Sở Thời Từ nghĩ cũng không dám nghĩ.
————
Thời gian ở cùng nam chính càng dài, Sở Thời Từ càng cảm thấy người này không bình thường.
Dục vọng chiếm hữu của hắn mạnh đến thái quá, mạnh đến mức khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.
Có một lần, hắn trong lúc vô tình tìm thấy cục tẩy Thẩm Tu Triết để quên trong góc.
Dưới cái nhìn kinh ngạc của Sở Thời Từ, hắn lau sạch cục tẩy, nói một câu với nó, "Thuộc về tôi rồi."
Mặc kệ là đồ nhỏ hay hỏng cỡ nào, hết thảy thuộc về Thẩm Tu Triết, sau khi hắn tìm được đều chiếm làm của riêng.
Nam chính đã đổi tên thành Thẩm Thừa An, dường như cấp bách muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với "Thẩm Tu Triết".
Mỗi ngày hắn đều chọn vài bản nhạc piano, một mình lẳng lặng ngồi trong phòng phát ngốc. Cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, biểu tình sẽ đột nhiên trở nên cực kỳ vặn vẹo.
Khi Thẩm Thừa An tắm, qua tấm kính trong suốt, Sở Thời Từ thấy trên người hắn tràn đầy vết sẹo. Hắn thường xuyên cào xé cơ thể mình, giống như đối xử với kẻ thù không đội trời chung.
Nếu có thể nhìn thấy giá trị sức sống của Thẩm Thừa An, vậy giá trị sức sống của hẳn là đã thấp hơn 10.
Sở Thời Từ cảm thấy người này cũng rất đáng thương.
Đồng tình thì đồng tình, cậu vẫn chưa xác định được nam chính rốt cuộc đang nghĩ gì. Vạn nhất hắn thực sự muốn gây bất lợi cho Triết ca, vậy thì vì đồng cảm mà bại lộ chính mình, chính là đang hại Triết ca.
Cái nào nặng cái nào nhẹ, Sở Thời Từ phân biệt rất rõ ràng.
Cậu tận chức tận trách sắm vai loa nhỏ, Thẩm Thừa An không phát hiện được dị thường
Một người một loa ở chung rất hài hòa, Sở Thời Từ trong khoảng thời gian này cũng rình coi được không ít bí mật.
Khi không có ai xung quanh, Thẩm Thừa An thích nói chuyện một mình. Thanh âm không lớn, như là đang nói mê, lời nói thường xuyên lặp lại, logic đặc biệt hỗn loạn.
Sở Thời Từ nghe không hiểu ý hắn, nhưng câu nói mà hắn lặp lại nhiều nhất là, "Dựa vào cái gì, thật không công bằng."
Hắn thường ngủ đến rồi đột nhiên ngồi dậy. Sau đó dưới ánh mắt chăm chú hoảng sợ của Sở Thời Từ, hắn ôm đầu cười điên loạn.
Một mình ngồi đó nói thầm, "Đây là thảm sát, tôi biết hết, tôi biết tất cả. Dựa vào cái gì, thật không công bằng."
Sở Thời Từ quan sát, ban ngày Thẩm Thừa An hầu hết thời gian đều rất bình thường. Cao lãnh cao ngạo, trầm mặc ít lời. Ngoại trừ thỉnh thoảng bí mật trao đổi với người truyền giấy, nhìn qua không khác gì Triết ca.
Nhưng ban đêm, hắn sẽ trở nên bực bội dễ giận, đi qua đi lại ở trong phòng. Khi bực bội đến đỉnh điểm, hắn sẽ vào nhà tắm rửa đi rửa lại, cào xé đùi và eo bụng đến chảy máu.
Cảnh tượng đó rất kinh dị.
Trước đây Sở Thời Từ cũng từng thấy bộ dáng Triết ca tinh thần sụp đổ, nhưng tính cách hai người bất đồng, biểu hiện sụp đổ cũng bất đồng.
Triết ca là đương trường chết máy, hoàn toàn không phản ứng với bất cứ cái gì ở bên ngoài, tựa như một thi thể biết đi. Không hứng thú yêu thích, không có tò mò hay ham muốn.
Năng lực chịu đựng đả kích của hắn rất mạnh, thống khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng, hắn đều có thể chịu đựng qua đi. Một khi hoàn toàn sụp đổ, hắn sẽ trực tiếp lựa chọn tự sát, không có giai đoạn tự làm đau mình quá độ này.
Thẩm Thừa An thoạt nhìn có vẻ rất có sức sống, cũng có tò mò nhất định về thế giới bên ngoài, có thể biểu hiện ra một ít tình cảm yêu thích. Ví dụ như thích nghe nhạc piano, thích nghe tiếng mèo kêu từ loa nhỏ.
Nhưng hắn sẽ điên cuồng tự mình hại mình, làn da dưới lớp quần áo chồng chất vết thương.
Sở Thời Từ đã ở cùng hắn hơn nửa tháng, Thẩm Thừa An không đề phòng loa nhỏ, cậu cũng có chút hiểu biết về người đàn ông này.
Thẩm Thừa An căn bản không muốn tự sát, ý chí cầu sinh của hắn rất lớn. Thậm chí còn giấu một số thuốc, mỗi lần tự làm đau mình xong, đều sẽ nghiêm túc bôi thuốc và làm sạch miệng vết thương.
Những việc hắn làm không liên quan đến trầm cảm hay lo âu. Hắn chỉ đơn thuần chán ghét thân thể này, cực kỳ căm hận bản thân hiện tại.
Sở Thời Từ dần dần có suy đoán.
Trước mắt xem ra, Thẩm Thừa An biến thành như vậy, đơn giản có hai khả năng.
Một, theo như lời hắn nói, hắn là người thật.
Trong lúc bị cầm tù không ngừng bị sỉ nhục và hạ thấp, nhận thức về bản thân dần dần xuất hiện vấn đề, dẫn đến sinh ra căm ghét chính mình.
Hai, Thẩm Thừa An đang nói dối, kỳ thật hắn mới là người dữ liệu.
Có thể hắn đã sử dụng thủ đoạn nào đó, cũng có thể là vì ngoài ý muốn nào đó, ký ức của hắn không bị xóa theo vòng lặp, ngược lại vẫn luôn giữ lại.
Hắn đã biết sự thật rằng mình là người dữ liệu, nhưng không thể chấp nhận hiện thực này. Hắn hận thế giới ảo này, cũng hận bản thân giả dối của mình.
Dựa trên những ngôn hành cử chỉ của Thẩm Thừa An, Sở Thời Từ cảm thấy khả năng hắn là người dữ liệu ít nhất 90% trở lên.
Nhưng hắn giấu giếm chuyện này có ích lợi gì, chẳng lẽ ngụy trang trở thành người thật, là có thể biến thành người sống sao?
Trạng thái của hắn rất không ổn định, Sở Thời Từ lo lắng hắn sẽ làm ra chuyện gì đó cực đoan.
————
Thẩm Tu Triết và loa nhỏ đã tách ra được một tháng.
Ban đầu hắn còn sẽ trốn trong chăn lén lau nước mắt, thời gian dài, hắn dần dần thích ứng với hoàn cảnh cô độc.
Giá trị sức sống trước đó đã giảm, đang chậm rãi tăng trở lại, cuối cùng dừng ở 78 điểm.
Quản lý béo không nhìn ra được dị thường, coi hắn là một "Thẩm Tu Triết" khác, giao cho hắn công cụ, yêu cầu hắn vẽ tranh.
Thẩm Tu Triết lại lần nữa trải qua cuộc sống yên bình, mỗi ngày ăn xong thì vẽ tranh, vẽ tranh xong thì đi ngủ.
Có thể là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, gần đây hắn luôn gặp phải ác mộng.
Trong mộng, A Từ không phân biệt được hai người, coi người kia là hắn. Tùy ý để người kia hôn lên vỏ ngoài bóng loáng của mình, cùng người kia giọng nói play.
Có đôi khi, còn sẽ mơ thấy A Từ biến thành mỹ nhân tóc vàng. Ngay trước mặt hắn, làm loại chuyện đó với người đàn ông khác.
Vài buổi sáng liên tiếp, Thẩm Tu Triết đều là bị tức giận chọc tỉnh. Hắn một mình giận dỗi, tranh vẽ ra cũng càng ngày càng phản nhân loại.
Mỗi lần quản lý béo đến đây xem tiến độ, đều sẽ đối mặt với vải vẽ tranh lâm vào trầm tư.
Hắn ta thật sự thưởng thức không tới, có lẽ đây là nghệ thuật.
Trong phòng số 3 đối diện, Sở Thời Từ còn đang lợi dụng thân phận loa thông minh tiện lợi, nỗ lực thu thập thông tin.
Sau hơn hai tháng ở chung, cậu cơ bản đã nắm được thông tin chi tiết. Kế hoạch của Thẩm Thừa An cũng đã bị cậu nhìn lén gần hết.
Hiện tại chỉ là giai đoạn chuẩn bị của kế hoạch, người nam chính an bài vẫn đang âm thầm hành động, từ từ thâm nhập vào bên trong ngục giam.
Chờ đến khi vòng lặp này kết thúc, xung đột mới có thể lộ rõ ra ngoài.
Đến lúc đó nam chính sẽ chọn thời cơ thích hợp để rời khỏi phòng, chia lượt tiến công nhiều tuyến để nội ứng, thả ra mấy "con chó" có sức chiến đấu mạnh nhất, phân tán lực lượng bên trong ngục giam.
Nếu đến lúc đó vẫn không thể xác định vị trí của hộp đen, bọn họ sẽ xé rách da mặt, dùng bạo lực ép hỏi quản lý béo, bắt hắn ta khai ra vị trí dấu chiếc hộp.
————
Ba tháng trôi qua, nội dung tin tức cũng thay đổi vài lần.
Một buổi sáng, Sở Thời Từ nghe được trong bản tin, vụ án giấu xác trong thùng rác đã được phá thành công.
Cậu ý thức được đây là một điểm mốc thời gian, không quá mấy ngày nữa, vòng lặp này sẽ kết thúc.
Trong lòng Sở Thời Từ rất bất an.
Cho dù cậu đã quan sát, đã xác định khả năng Triết ca là người thật lớn hơn nhiều so với Thẩm Thừa An, nhưng cậu vẫn lo lắng lung tung.
Nếu cậu đoán sai, Triết ca xác thật là người dữ liệu. Khi vòng lặp bắt đầu lại, ký ức của Triết ca cũng sẽ bị xóa sạch. Hắn sẽ quên đi tất cả về loa nhỏ, đến lúc đó bọn họ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.
Gặp lại quá sớm, giá trị sức sống của Triết ca quá cao, không cần loa nhỏ làm bạn, càng khó ở chung hơn trước đây.
Gặp lại quá muộn, vạn nhất kế hoạch của Thẩm Thừa An bên này kết thúc sớm, vậy thời gian để bọn họ ở cùng nhau sẽ không còn nhiều.
Sở Thời Từ tâm thần không yên, Thẩm Thừa An nói chuyện với cậu, cậu phản ứng đều chậm hơn rất nhiều.
Có lẽ nghĩ rằng loa nhỏ bị hỏng, Thẩm Thừa An cầm cậu lên nghiên cứu nửa ngày.
Sở Thời Từ ủ rũ trả lời lại một câu, "Tôi đây."
Thẩm Thừa An rõ ràng nhẹ nhàng thở ra.
Trong túi áo hắn là cục tẩy nhặt được, trong túi quần là một con dao rọc giấy, trong lòng ngực ôm loa nhỏ đoạt được tới tay.
Thẩm Thừa An chạm vào từng món đồ một, những đồ vật vốn dĩ thuộc về Thẩm Tu Triết, hiện tại đều thuộc về hắn.
Nhìn thấy khuôn mặt giống như đúc Triết ca, lộ ra thần sắc hơi mang theo thỏa mãn, Sở tâm tình Thời Từ rất phức tạp.
Cậu cảm thấy người này khả năng đang ghen tị với Thẩm Tu Triết, nhưng trên người Triết ca cũng không có gì để ghen tị.
Người thật bị cha nuôi khống chế, không có một người bạn chơi cùng. Sau khi lớn lên, lại bị người thân duy nhất tự tay đưa vào ngục giam.
Người dữ liệu sinh ra trong ngục giam, từ khi sinh ra đã bị mắc kẹt trong vòng lặp, sống trong tuyệt vọng không có tự do.
Cha nuôi của nam chính có dục vọng khống chế rất mạnh, hắn không có cuộc sống thuộc về chính mình. Cho dù là người thật hay người dữ liệu, bọn họ đều không có gì cả.
Sở Thời Từ không thể nói rõ ai trong bọn họ đáng thương hơn, nhưng trên người Thẩm Thừa An, cậu thấy chính mình trong quá khứ.
Khi còn đi học, không ai trả tiền ăn cho cậu, cậu không có tiền tiêu vặt, mỗi ngày chỉ có thể ăn màn thầu. Trong lớp có người làm rơi đồ ăn vặt, cậu sẽ đợi đến giờ ra chơi, nhân lúc xung quanh không có ai, lén nhặt lên, lau sạch bụi rồi nhét vào trong miệng.
Sở Thời Từ quyết định mặc kệ đối phương là địch hay là bạn, dưới điều kiện tiên quyết là không gây hại cho Triết ca, cậu sẽ tận lực giúp đỡ Thẩm Thừa An.
Coi như giúp đỡ chính mình khi còn nhỏ trong ký ức.
Tối chủ nhật, Sở Thời Từ phát hiện Thẩm Thừa An rất hưng phấn. Hắn vẫn không có nhiều biểu tình gì như cũ, nhưng hô hấp rõ ràng dồn dập hơn rất nhiều, cảm giác như có chuyện gì lớn sắp xảy ra.
Đêm đó Sở Thời Từ cũng không ngủ, cùng thức đêm với hắn.
Đến khoảng hơn 2 giờ sáng, ngục giam vốn yên tĩnh, đột nhiên trở nên náo nhiệt.
Cách cánh cửa sắt dày nặng, Sở Thời Từ nghe thấy tiếng bước chân ồn ào truyền đến từ trong hành lang.
Thẩm Tu Triết đang ngủ trong phòng đối diện cũng bị những tạp âm này đánh thức.
Thanh âm quá hỗn loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phán đoán của hắn. Hắn nghiêng đầu nỗ lực phân biệt động tĩnh bên ngoài, cửa sắt vẫn luôn đóng chặt đột nhiên bị người đẩy ra.
Hắn có thể cảm giác có vài người xông vào phòng, Thẩm Tu Triết đang muốn đứng dậy tự vệ, cánh tay bỗng nhiên bị người bắt lấy.
Bên tai là thanh âm vang dày rộng đáng tin cậy của một người đàn ông trung niên, "Đừng sợ, đồng chí, chúng tôi là cảnh sát! Chúng tôi đến cứu cậu!"
Bị cầm tù quá lâu, Thẩm Tu Triết ngây người trong nháy mắt. Hắn được cảnh sát đỡ chạy vài bước, đầu óc dần dần tỉnh táo lại.
Đây không phải là hiện thực, đây là ngục giam ảo.
Năm đó cảnh sát xác thật đã cứu tất cả mọi người, nhưng "Thẩm Tu Triết" lại bị đưa vào lần nữa.
Hiện tại cảnh sát xuất hiện, đại biểu cốt truyện chính của ngục giam đã kết thúc, vòng lặp mới sắp bắt đầu.
Bị ảnh hưởng bởi cốt truyện chính, nhân viên ngục giam tạm thời không có mặt.
Thẩm Tu Triết tránh thoát khỏi tay cảnh sát, xoay người đi về phía phòng số 3 đối diện.
Cảnh sát được tạo ra từ máy móc, bởi vì khuyết thiếu dữ liệu, không đủ trí năng, chỉ biết đi theo tuyến đường đã được lập trình sẵn.
Ông ta như là hoàn toàn không phát hiện người bị hại đã rời đi, vẫn duy trì tư thế đỡ người đi về phía trước.
Thẩm Tu Triết đi tới trước phòng số 3, đặt tay lên cửa sắt, trán tựa vào trên cửa. Thanh âm khi nói chuyện mang theo run rẩy không thể kiềm chế.
"A Từ, chờ anh trở lại."
Em là của anh, không ai có thể cướp em đi. Ngay cả một anh khác, cũng không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com