Thế giới thứ năm (33)
Cửa sắt cách âm rất tốt, nhưng không thể ngăn được lời nói của Thẩm Tu Triết đang dán lên cửa truyền qua.
Thẩm Thừa An vừa lúc đứng ngay bên trong cánh cửa, ôm loa nhỏ dựa gần cửa sắt, nghe được câu nói của Thẩm Tu Triết rất rành mạch.
Sở Thời Từ rõ ràng cảm nhận được lực độ trên tay hắn tăng lên rất nhiều, hận không thể nghiền nát loa nhỏ nhét vào trong thân thể, hoàn toàn chiếm làm của riêng.
Hơn mười phút sau, động tĩnh ngoài cửa biến mất, ngục giam lại chìm vào yên lặng giống như chết.
Sở Thời Từ bị Thẩm Thừa An nâng đến trước mặt, một người một loa chỉ cách nhau một chút, gần như sắp chạm vào nhau.
Nhìn vào khuôn mặt giống như đúc chồng mình, Sở Thời Từ hơi hơi hoảng thần.
Thẩm Thừa An gợi lên khóe miệng, lộ ra nụ cười nhìn qua hơi biến thái.
Triết ca chưa bao giờ cười như vậy, Sở Thời Từ nháy mắt thanh tỉnh.
Đầu ngón tay tái nhợt vuốt ve vỏ ngoài của loa, ngữ khí của người đàn ông khi nói chuyện khiến đáy lòng người ta phát run.
"Hắn gọi cậu là A Từ?"
"Thanh âm của hắn cũng thật dịu dàng, nghe giống như rất yêu cậu? Thì ra các người thực sự là người yêu, một tôi khác vậy mà lại yêu một cái loa?"
Mặc kệ hắn nói cái gì, Sở Thời Từ đều không hé răng, giả vờ mình là một chiếc loa thông minh bình thường.
Thẩm Thừa An nói xong, cắn chặt môi dưới, mỗi khi suy nghĩ, hắn đều sẽ làm động tác này.
Sở Thời Từ đã thấy rất nhiều lần.
Qua một lúc lâu, Thẩm Thừa An tiến đến gần, tựa hồ là muốn hôn loa nhỏ. Nhưng khi sắp chạm vào, lại ghét bỏ quay đầu đi.
Sở Thời Từ nghe thấy hắn nhỏ giọng nói thầm, "Biến thái."
Ở chung lâu như vậy, cậu đã nhìn ra chấp niệm sâu trong đáy lòng Thẩm Thừa An.
Thẩm Tu Triết có, hắn cũng muốn có. Thẩm Tu Triết đã làm, hắn cũng muốn làm.
Nhưng người không thể, ít nhất là không nên xuống tay với một cái loa.
Sở Thời Từ không cảm thấy Triết ca biến thái, bọn họ một loa nhỏ và một người dữ liệu. Đều không phải là người, vì sao không thể yêu đương?
Khoan đã, hình như Triết ca mới là người thật?
Sở Thời Từ trầm mặc một giây, nháy mắt thoải mái.
Người thật chẳng phải là càng tốt sao, người loa rất thơm.
Sở Thời Từ luôn ngụy trang thành một chiếc loa thông minh, bên ngoài không quan tâm đặc biệt gì đến Thẩm Thừa An.
Chỉ là khi hắn tự hành hạ mình đến cả người đầy máu, đau đớn đến mức quỳ xuống đất kêu rên, cậu giả vờ kích hoạt giọng nói. Dựa vào một hai câu hỏi thăm vô cùng đơn giản, từ từ kéo hắn ra khỏi thế giới của mình.
Một nửa là xuất phát từ đồng tình, một nửa là là sợ hắn mất khống chế mà tự hại chết mình.
Là một người có xu hướng tính dục bình thường, Thẩm Thừa An cuối cùng vẫn là từ bỏ bắt chước Thẩm Tu Triết, không phát rồ đến mức quấy rối loa nhỏ.
Sở Thời Từ càng quan sát càng cảm thấy hắn là một người rất mâu thuẫn.
Thẩm Thừa An căm hận thân thể này, cũng chán ghét bản thân giống như đúc Thẩm Tu Triết.
Nhưng hắn lại bắt chước Thẩm Tu Triết, chiếm lấy những thứ thuộc về Thẩm Tu Triết.
---
Qua một trận, Thẩm Thừa An bắt đầu qua lại đi lại ở trong phòng, như đang tích tụ cảm xúc. Vài lần mím môi làm ra biểu tình khóc thút thít, lại như thế nào cũng không khóc được.
Hắn cắm điện cho loa nhỏ, hạ giọng gọi, "Bạn học A Từ."
Sở Thời Từ mờ mịt trả lời, "Tôi đây."
"Có biện pháp nào có thể làm người ta nhanh chóng chảy nước mắt không?"
"Hãy nghĩ đến những chuyện đau buồn."
Thẩm Thừa An lại nỗ lực nửa ngày, cuối cùng thấp giọng mắng một câu, "Hắn như thế nào lại dễ khóc như vậy!"
Nói xong quay đầu vào phòng tắm, dùng đầu ngón tay thấm nước làm ướt tấm vải trắng, lại bôi chút nước lên mặt, giả vờ như đang khóc.
Sở Thời Từ có chút nghi hoặc.
Sao hắn biết Triết ca rất dễ khóc?
Làm xong dấu vết, Thẩm Thừa An nằm trở lại giường. Ôm loa nhỏ, dùng chăn phủ kín đầu.
Chưa đến hai phút sau, hành lang lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân.
Cửa sắt bị mở ra, nghe được động tĩnh, Sở Thời Từ nhìn trộm ra ngoài qua khe hở chăn.
Quản lý béo dẫn theo thuộc hạ đi vào phòng, bọn họ đi khắp nơi một vòng, cẩn thận kiểm tra cả phòng một lần. Cuối cùng đi đến bên giường, duỗi tay kéo chăn ra.
Người nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, để mặc quản lý béo lật người qua. Thấy "nước mắt" trên mặt hắn, quản lý béo vừa lòng thu tay lại.
Ngay sau đó, hắn ta làm một việc ngoài dự đoán của Sở Thời Từ.
Quản lý béo ra hiệu cho thuộc hạ đi ra ngoài, còn mình thì đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy loa Bluetooth.
Hắn ta sờ soạng một trận, thuần thục mở đáy loa, moi ra một vật đen nhỏ bằng quân bài mạt chược, nhưng mỏng hơn nhiều, đại khái chỉ khoảng một phần ba.
Nhìn thấy một màn này, trong đầu Sở Thời Từ hiện lên một một từ, "hộp đen".
Quản lý béo thật thâm hiểm.
Hắn ta biết Triết ca rất để tâm tới loa nhỏ bảo bối của hắn, không có hứng thú với những thứ khác, sẽ không cẩn thận để ý tới cái loa Bluetooth mà hắn ta đưa tới.
Quan trọng nhất chính là, căn bản không ai nói cho Thẩm Tu Triết biết hộp đen rốt cuộc trông như thế nào. Hình dáng lớn đến đâu, có đặc điểm gì.
Triết ca bị mù, cho dù có mò được hộp đen trong loa Bluetooth, chỉ bằng một đôi tay, hắn cũng sờ không ra đó là cái gì.
Hộp đen theo nghĩa trên mặt chữ hẳn là một cái hộp màu đen. Hắn sờ thấy một vật mỏng như vậy, có sẽ chỉ nghĩ đó là một linh kiện rơi ra từ loa.
Triết ca bên này có quá nhiều giới hạn, ánh mắt của Thẩm Thừa An và đám người bác sĩ Tôn lại đều đặt ở những nơi khác khả nghi hơn.
Chiêu giấu đồ dưới đèn này, xem như quản lý béo cao tay.
Dưới cái nhìn chăm chú của Sở Thời Từ, quản lý béo ấn vào hộp đen hai lần, một màn hình ảo hiện lên trong không trung.
Đó là vài đoạn video, mỗi một đoạn lại có một nhân vật khác nhau.
Chị Thu cố gắng trấn định, thân thể lại ngăn không được run rẩy.
Thầy Hách biểu tình hoảng sợ, sụp đổ kêu gào.
Tiểu Kim nước mắt đầy mặt, bị người nhéo cằm, kén cá chọn canh như một món hàng.
Video không có âm thanh, nhưng nhìn khẩu hình của cô, có thể nhìn ra người đàn ông trước mặt cô chính là bạn trai phú nhị đại trước đây của cô.
Những người Sở Thời Từ gặp trong phòng sinh hoạt chung chỉ chiếm một phần nhỏ trong video. Còn có rất nhiều người khác mà cậu chưa từng gặp.
Quản lý béo không xem hết video, chỉ tua nhanh qua vài đoạn để xác nhận nội dung hộp đen không bị hư hỏng, rồi lại đặt nó về chỗ cũ.
Nhưng chỉ qua vài đoạn video ngắn ngủi chợt lóe lên như vậy, lại xuất hiện hơn hai mươi nạn nhân.
Trong video, những người này tựa như những con thú cưng, bị người chọn tới chọn lui. Có một cậu bé rất dễ thương sợ tới mức khóc thét, nhưng do răng thưa nên bị khách hàng nhìn trúng trước đó bỏ qua, trở thành gà dự phòng.
Đáy lòng Sở Thời Từ phát lạnh.
Cậu bé đó thoạt nhìn cùng lắm 12, 13 tuổi.
Trong thời điểm điên rồ nhất của thế giới tiểu thuyết này, việc định tội bằng đạo đức cũng chỉ áp đặt lên người lớn. Từ đầu đến cuối, chính phủ cũng chưa từng dùng điểm đạo đức để trừng phạt trẻ vị thành niên.
Cậu bé không phải vào đây qua trường đạo đức.
Có thể cậu bé giống như cô bé mà cảnh sát Lý muốn bảo vệ, không có cha mẹ che chở, bị bắt cóc mà không ai hay biết.
Cũng có thể giống Thẩm Tu Triết, bị người thân phản bội, vì lợi ích riêng mà đẩy vào khoang thực tế ảo.
Sở Thời Từ không tiếng động thở dài.
Có lợi ích, con người sẽ có dục vọng, mặt tối của con người sẽ dần dần hiển lộ ra. Chỉ cần khống chế được, đó là hiện tượng bình thường.
Nhưng vở hài kịch lố bịch trong thế giới tiểu thuyết này đã khiến tất cả tội ác đều có thể tìm được một lý do chính đáng. Gỡ bỏ lớp vỏ chính nghĩa, phía dưới tất cả đều là thi thể của người bị hại.
Sở Thời Từ chỉ là một khách qua đường, điều duy nhất cậu có thể làm, là hỗ trợ cứu những người còn lại ra.
————
Quản lý béo đặt hộp đen trở lại chỗ cũ, giống như không hề sợ Thẩm Thừa An phát hiện.
Hắn ta lại kiểm tra người nằm trên giường một lần, sau khi xác định không có gì bất thường, trực tiếp đẩy cửa rời đi.
Cửa sắt lại lần nữa đóng chặt, tiếng bước chân dần dần đi xa.
Thẩm Thừa An đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, tùy tay ném loa nhỏ sang một bên, xuống giường đi lấy loa Bluetooth.
Động tác của hắn quá nhanh, loa nhỏ nằm quá gần mép giường. Khi hắn đứng lên, loa nhỏ "bang" một tiếng rơi xuống đất
Nghe được tiếng vang, bước chân Thẩm Thừa An dừng một chút. Sau khi biết là thứ gì, hắn không để ý tới nữa.
Đối với một cái loa nhỏ, khoảng cách từ giường đến mặt đất rất cao. Sở Thời Từ đang tự hỏi nhân sinh, còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị xô ngã xuống mặt sàn rắn chắc.
Loa hình như bị ngã móp một góc, cậu đợi nửa ngày, cũng không có ai lật ngược cậu lại.
Nhìn bóng dáng quen thuộc trước bàn, Sở Thời Từ bỗng nhiên có chút mất mát.
Nỗi nhớ nhung ẩn sâu ở trong lòng nháy mắt trào ra, cậu bắt đầu nhớ Triết ca.
Thẩm Thừa An ở một bên cạy loa Bluetooth, sờ soạng ở bên trong một trận, thành công lấy ra hộp đen.
Thắng lợi tới quá bất ngờ, Sở Thời Từ phục hồi tinh thần lại, trong lòng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt.
Biết rõ người mù có thính giác nhạy bén hơn người bình thường, quản lý béo lại lấy hộp đen ra trong lúc Thẩm Thừa An còn tỉnh táo, rồi đặt lại vị trí cũ.
Quản lý béo là người khôn khéo như vậy, sao có thể phạm sai lầm rõ ràng như vậy.
Trực giác nói cho Sở Thời Từ biết đây là một cái bẫy, nhưng Thẩm Thừa An như là bị chiến thắng làm mờ mắt. Sau khi xác định đây là hộp đen, hắn hơi suy tư một chút, trực tiếp bỏ nó vào trong túi.
Hành động này quá xúc động và liều lĩnh.
Sở Thời Từ không ngừng nhìn về phía cửa sắt, nhịp tim đập bởi vì khẩn trương mà dần dần nhanh hơn.
Thẩm Tu Triết không biết hộp đen là gì, chỉ có Thẩm Thừa An mới biết.
Nếu mở loa Bluetooth là cái bẫy quản lý béo cố ý sắp đặt, vậy hành động của Thẩm Thừa An lúc này chẳng khác nào trực tiếp bại lộ bí mật hắn và Thẩm Tu Triết đã trao đổi thân phận.
Hiện tại vòng lặp mới vừa bắt đầu, còn chưa qua một đêm.
Trong ngục giam chỉ có một vài nhân viên linh tinh, nhóm chuột do người truyền giấy cài vào cũng chưa đến lúc xuất hiện. Người trong phe bác sĩ Tôn cơ bản đều không ở trong ngục giam, bọn họ không có nội ứng.
Nếu quản lý béo phát hiện điều gì, ra tay với Thẩm Thừa An, căn bản không ai có thể ngăn cản được hắn ta. Đến lúc đó không chỉ có Thẩm Thừa An gặp nguy hiểm, Thẩm Tu Triết cũng sẽ không an toàn.
Triết ca không ở bên cạnh, thống ca vẻ mặt mờ mịt, một người để bàn bạc cũng không có.
Cậu rất gấp, mắt thấy Thẩm Thừa An sắp quay lại trở lại giường, cậu chuẩn bị từ bỏ ngụy trang loa thông minh, trực tiếp mở miệng nhắc nhở.
Trong nháy mắt khi chuẩn bị buột miệng thốt ra, Sở Thời Từ nhìn vẻ mặt hơi điên cuồng của Thẩm Thừa An, trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe.
Những chi tiết bị cậu xem nhẹ và các manh mối ghép lại với nhau, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Đồng tử Sở Thời Từ hơi co lại, khiếp sợ nhìn về phía Thẩm Thừa An.
Cậu giữ chặt miệng, thậm chí hít thở cũng ép tới cực thấp.
Thẩm Thừa An đi tới, tùy tay nhặt loa nhỏ lên, mang lên giường.
Hắn dựa lưng vào vách tường, ngón tay liên tục vuốt ve loa nhỏ.
Trên gương mặt giống hệt Triết ca lộ ra nụ cười làm Sở Thời Từ vô cùng xa lạ.
Sống lưng cậu dâng lên một trận lạnh lẽo, đơn giản trực tiếp chui vào trong không gian hệ thống.
Thang máy vang lên một tiếng "ting", có người tiến vào tầng lầu này. Tiếng bước chân từ xa tới gần, đi từng bước một tới gần phòng số 3.
Hệ thống cũng đang sốt ruột,【 Xong rồi xong rồi! Hình như có người tới, A Từ, cậu mau nhắc nhở hắn đặt lại đồ đi! 】
Biểu tình của Sở Thời Từ rất trấn định, nhưng nếu nhìn kỹ lại có một tia bất an không che giấu được. Cậu hít sâu một hơi, giơ tay che mặt.
【 A Từ? 】
"Đây không phải là cái bẫy nhằm vào Thẩm Thừa An, là nhằm vào tôi. Đây là một âm mưu, thống ca, chúng ta đều bị lừa."
Cậu còn chưa nói hết, cửa sắt đã bị người đẩy ra.
Quản lý béo vừa đi đã quay lại, lập tức đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Thừa An.
"Thế nào, đã tìm được rốt cuộc là thứ gì vẫn luôn ở sau lưng giúp hắn chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com