Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ năm (35)

Thời gian trôi đi từng chút, đêm dần kết thúc, một ngày mới dần bắt đầu.

Nếu Sở Thời Từ đoán không sai, sau 5 giờ, vòng lặp sẽ chính thức bắt đầu. Đến lúc đó trong ngục giam này, cậu sẽ nhìn thấy một mặt chưa bao giờ thấy.

Thẩm Thừa An vẫn đang đùa nghịch mảnh vỡ của loa, nhìn qua có chút u sầu.

Nghe xong câu chuyện của hắn, hệ thống có chút thương cảm,【 Tôi cảm thấy hắn sắp khóc rồi. 】

Sở Thời Từ không ngừng nhìn đồng hồ, "Khóc đi, khóc ra được còn có thể dễ chịu hơn một chút."

【 Triết ca vừa đỏ mắt, cậu đã xoay quanh dỗ dành, thiên vị. 】

"Tôi đã có bạn trai, trạng thái hiện tại này của hắn, căn bản không phân biệt được cái gì là thích. Tình hình vốn đã không tốt, tôi không muốn lúc này lại làm ra Tu La tràng."

Khi Sở Thời Từ nói chuyện có chút thất thần, đôi mắt vẫn luôn nhìn xung quanh.

Hộp đen đã bị quản lý béo lấy đi, tìm được hộp đen mới là tiền đề để thắng lợi.

Mẹ nó, còn tìm cái rắm.

Không bằng bắt quản lý béo lại, kéo vào chỗ không người mà đánh cho gần chết, không tin không lấy được hộp đen ra.

Sở Thời Từ xắn tay áo lên, nôn nóng nhìn số liệu hậu trường.

Giá trị sức sống bị kẹt ở 78 điểm, không có hình người cậu làm gì cũng bất tiện.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt đến đúng 5 giờ, Sở Thời Từ và hệ thống đều nín thở.

Phòng vẫn là căn phòng nhỏ hẹp tối tăm, yên tĩnh, không có một chút biến hóa.

Sở Thời Từ mờ mịt mở to mắt.

Không nên như thế này, sai chỗ nào rồi?

Kỳ thật hệ thống không nghe hiểu ký chủ trước đó đang nói cái gì, nó không chờ được kết quả, nhảy vào trong lòng ngực cậu tò mò hỏi,【 Cậu cảm thấy phòng nên thay đổi cái gì? 】

"Ý nghĩ của tôi rất đơn giản, chính là đủ loại dấu hiệu cho thấy, thế giới này không có điều kiện làm Triết ca mất trí nhớ. Nhưng Triết ca cùng đám người chị Thu lại xuất hiện hiện tượng rối loạn trí nhớ."

【 A? Không có điều kiện? 】

"Thế giới thứ nhất có thể tạo ra người nhân bản cùng một đống thứ lung tung rối loạn, là bởi vì khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh khống chế hoàng thất. Không có ràng buộc, bọn họ hoàn toàn không cần suy xét nhân quyền và ổn định xã hội, có thể tùy ý phát triển."

"Trong thế giới thứ ba, hành tinh đã sớm bị người ngoài hành tinh xâm lược. Người ngoài hành tinh muốn nô dịch nhân loại tốt hơn, mới có thể xuất hiện hiện tượng ký ức của người cải tạo thiếu hụt."

"Trong trong thế giới tiểu thuyết chúng ta đang ở hiện tại, không có chính trị hỗn loạn, cũng không chìm trong tận thế, coi như là quốc thái dân an. Một quốc gia hoà bình yên ổn, sao có thể cho phép có người tạo ra thứ sửa chữa ký ức của người sống?"

"Từ ghi âm và bản tin cũng có thể nghe ra được, mục tiêu của Cuộc Sống Ảo là kiếm món tiền lớn, không phải xưng bá thế giới. Bọn họ tạo ra người dữ liệu chỉ là chuyện ngoài ý muốn."

"Quốc gia quản lý nghiêm, đội nghiên cứu khoang thực tế ảo cũng không có tâm tư khác. Vậy tại sao đám người chị Thu và Triết ca lại xuất hiện tình huống giống như mất trí nhớ?"

Hệ thống lặng lẽ toát ra một dấu chấm hỏi.

Sở Thời Từ chọc chọc quang cầu nhỏ, "Bởi vì nơi này là thế giới ảo, bỏ qua tư duy cố định, đừng coi nó là thực tế. Thống ca, cậu còn nhớ phòng quái vật ở tầng 10 không?"

【 Nhớ, nhưng... 】

"Lần trước quản lý béo đưa Triết ca xuống tầng 1, thang máy đi qua tầng 10 thì cửa mở ra. Sau đó tôi đã không phải đã nói với hai người về cảnh tượng tôi nhìn thấy ở tầng 10 sao."

"Bên trong không ngừng sinh ra các loại quái vật, không gian trống rỗng dần dần hiện ra khán đài và đồ vật dùng cho đấu trường. Hình ảnh kia giống như cảnh tượng trò chơi đang download."

"Bọn họ có thể thông qua hoàn cảnh thực tế để xây dựng ngục giam ảo. Dựa vào sở thích của khán giả, tạo ra hình ảnh của phòng quái vật. Những thứ trong ngục giam ảo này không phải là bất biến."

"Chỉ cần có yêu cầu, bọn họ hoàn toàn có thể thông qua thủ đoạn bên ngoài, thêm các thiết lập hoàn cảnh mới cho mỗi phòng."

Sở Thời Từ nhìn quanh bốn phía, cậu vẫn tin tưởng vững chắc ý nghĩ của mình không sai.

Cảnh tượng của phòng số 3 không xuất hiện biến hóa, nhất định có nguyên nhân khác.

"Đây là môi trường hoàn toàn khép kín, gà suốt ngày không thấy được ánh mặt trời. Vẫn luôn bị nhốt trong phòng kín tối tăm, cho dù là người có ý chí kiên cường, tinh thần cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Phòng cách âm rất tốt, người bị hại không nhìn thấy người ngoài, cũng không nghe được âm thanh. Xuất hiện ảo giác bị bức điên chỉ là chuyện sớm muộn."

"Người sống trong ngục giam này, ngoại trừ nhân viên cũng chỉ có gà. Gà để bán cho ông chủ kiếm món tiền lớn, ngục giam sao có thể để bọn họ điên. Nhất định sẽ cho hàng hóa này cơ hội thả lỏng tinh thần định kỳ."

"Hơn nữa các khách hàng muốn là gà đã được điều chỉnh cho phù hợp tâm ý của mình."

"Trong nhận thức của chị Thu và thầy Hách, bọn họ chỉ bị cầm tù, không bị điều chỉnh. Khi tôi ở cùng Triết ca, cũng không nhìn thấy có người điều chỉnh Triết ca."

"Cha nuôi của nam chính hy vọng hắn thay đổi, đặt tất cả tâm tư vào việc vẽ tranh. Chỉ nhốt hắn lại để vẽ tranh, không tính là đạt yêu cầu của cha nuôi."

"Đã qua bốn lần vòng lặp, ngục giam khẳng định đã điều chỉnh những gà đó, chỉ là gà không ý thức được."

"Bọn họ đều bị người ám toán, trộm nhét vào khoang thực tế ảo. Cho nên gà cũng không biết nơi này là thế giới ảo, bọn họ cho rằng mình đang ở thế giới thực."

"Thế giới ảo và thế giới bên ngoài có tốc độ dòng chảy thời gian khác nhau, cảnh tượng trong phòng và thiết lập cũng có thể được điều khiển từ bên ngoài. Chỉ cần trong lúc gà mất ý thức, thay đổi thiết lập phòng. Những gà vốn tinh thần không ổn định đó, sẽ bị ngục giam nắm mũi dắt đi."

Tầm mắt đảo qua toàn bộ phòng, cuối cùng dừng trên người Thẩm Thừa An.

Sở Thời Từ nheo mắt, khóe miệng gợi lên một nụ cười tự tin.

"Tôi biết vì sao phòng số 3 này không thay đổi rồi, bởi vì Thẩm Thừa An và Triết ca đã đổi phòng. Thẩm Thừa An là người dữ liệu, không phải gà. Không cần điều chỉnh, cũng không ai để ý hắn có thể bị bức điên hay không."

"Triết ca trong thời kỳ đỉnh cao, có thể nhẹ nhàng đột phá phòng ngự của ngục giam, thu thập được tất cả chứng cứ. Quản lý béo coi hắn là mối đe dọa, nhất định sẽ tìm cách ngăn cản Triết ca khôi phục bình thường."

"Sau khi vòng lặp bắt đầu, Triết ca sẽ giống như những gà khác, bị nhốt trong thế giới ảo do ngục giam tạo ra. Bị dẫn dắt từng bước, coi những thống khổ từng gặp qua là ảo giác, một cơn ác mộng."

Ngón tay trắng nõn của Sở Thời Từ tùy ý vân vê vài sợi tóc vàng nhạt của mình.

"Thẩm Thừa An bị quản lý béo uy hiếp, nói dối trong ghi âm. Tôi hoài nghi chỉ có người dữ liệu mới cần đi theo cốt truyện của ngục giam, người thật không cần, Triết ca hiện tại có thể đã bị nhốt ở tầng 5."

"Đây là cơ hội tốt, giá trị sức sống của Triết ca nói không chừng sẽ bởi vậy mà có thể tăng tới 80 điểm."

————

Khi Thẩm Tu Triết khôi phục ý thức, cảm giác đầu óc choáng váng nặng nề, thân thể cũng rất mệt mỏi.

Ngủ quá nhiều sẽ xuất hiện loại tình huống này.

Hắn ôm trán, cảnh giác nhìn xung quanh.

Đập vào mắt là phòng ngủ phong cách đen trắng đơn giản, cửa sổ phòng mở rộng, bức rèm bị gió thổi không ngừng đung đưa, quét qua giá vẽ bên cửa sổ. Ẩn ẩn có mùi hoa từ ngoài cửa sổ bay tới, mang theo chút hương vị mùa xuân.

Thẩm Tu Triết ngồi dậy, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt.

Đây là nhà hắn?

Nhìn cảnh tượng quen thuộc, Thẩm Tu Triết đang cảm thấy nghi hoặc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đưa tay lên mắt.

Đôi mắt đã bị móc xuống, như thế nào lại về rồi?

Phòng có phòng tắm riêng, hắn xuống giường bước nhanh đi vào.

Trong gương phản chiếu gương mặt người đàn ông, làn da tái nhợt lại tuấn mỹ dị thường. Hắn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào gương, trong đôi mắt nâu đen tràn ngập khó hiểu.

Thẩm Tu Triết không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đây không giống như dự đoán của hắn.

Dựa theo dự đoán của bọn họ, sau khi vòng lặp bắt đầu, hẳn là sẽ xuất hiện hai hiện tượng.

Loại thứ nhất, hắn mất ý thức, người cũng tạm thời biến mất. Đến khi cốt truyện chính tiến triển đến lúc hắn xuất hiện, hắn mới xuất hiện trong phòng ở tầng 5.

Loại thứ hai, hắn sẽ không bị cốt truyện chính ảnh hưởng, sau khi tỉnh dậy sẽ trực tiếp bị nhốt trong phòng tầng 5.

Cho dù là loại nào, khi tỉnh lại, hắn đều nên đối mặt với ngục giam lạnh lẽo tối tăm.

Thẩm Tu Triết dừng lại trước gương một lúc lâu, niềm vui sướng khi thấy lại ánh sáng rất nhanh tan biến.

A Từ không ở đây, cậu còn đang bị một người đàn ông khác ôm trong lòng.

Hắn cần nhanh chóng hiểu rõ ràng tình hình, quay trở về tìm A Từ của hắn.

Thẩm Tu Triết cau mày, thay quần áo rồi ra khỏi phòng.

Hai hầu gái đang nói chuyện phiếm trong hành lang, thấy hắn ra lập tức cúi đầu chào.

Thẩm Tu Triết đánh giá bọn họ từ trên xuống dưới, xác thật là người hầu trong biệt thự của hắn.

Thấy hắn vẫn luôn không đi, một người trong đó ngẩng đầu hỏi, "Thiếu gia xin cứ phân phó."

Thẩm Tu Triết mím môi, mày càng nhăn càng chặt, "Các cô... đây là đâu?"

"Đây là biệt thự của thiếu gia."

"Tôi không hiểu ý của cậu, thiếu gia, cậu muốn hỏi gì?"

Nhìn biểu tình mờ mịt của hầu gái, Thẩm Tu Triết ra hiệu bọn họ rời đi.

Hắn đi xuống tầng, đầu bếp đang nấu cơm, cha nuôi ngồi trên ghế sofa ở phòng khách tầng 1 xem máy tính, thấy hắn tới thì tùy ý gật gật đầu.

Thẩm Tu Triết biết, chính là cha nuôi đã đưa hắn vào ngục giam hai lần. Hắn ngồi xuống đối diện, mặt vô biểu tình nhìn về phía cha nuôi, "Đây là đâu?"

Cha nuôi hồ nghi nhìn hắn một cái, "Là nhà, làm sao vậy?"

Thẩm Tu Triết quan sát biểu tình của ông ta, "Ông là ai?"

Cha nuôi gập máy tính lại, "Con phát điên cái gì?"

Thẩm Tu Triết không hé răng.

Hắn rút con dao gọt hoa quả trong khay hoa quả ra, cất bước tiến lên đè cha nuôi xuống ghế sofa. Lưỡi dao sắc bén chạm vào cổ ông ta, hắn cúi người lạnh giọng chất vấn, "Tôi mặc kệ các người đang chơi trò gì, thả tôi ra."

Sắc mặt cha nuôi trầm xuống, "Thẩm Tu Triết! Con rốt cuộc đang phát điên cái gì!"

Thẩm Tu Triết đang muốn mở miệng, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai.

Hắn quay đầu nhìn lại, mấy hầu gái biểu tình hoảng sợ, đồ vật trong tay rơi đầy đất.

Một hầu gái lớn tuổi đánh bạo tiến lên, "Thiếu gia và lão gia có mâu thuẫn gì, có thể ngồi xuống nói chuyện. Dao quá nguy hiểm, thiếu gia mau bỏ xuống."

Nghe thấy động tĩnh, đầu bếp trong phòng bếp và vệ sĩ canh giữ ở bên ngoài đều đi vào xem.

Cổ tay bị cha nuôi bắt lấy, bên tai là thanh âm phẫn nộ của ông ta, "Còn không buông ra, muốn tiếp tục mất mặt à!"

Thẩm Tu Triết trầm mặc hồi lâu, chậm rãi buông dao.

Vệ sĩ sớm đã ngo ngoe rục rịch lập tức nhào lên cướp đi dao gọt hoa quả.

Thẩm Tu Triết trừng mắt nhìn vệ sĩ một cái, vệ sĩ không dám dám đi bắt hắn.

Cha nuôi sửa sang lại quần áo, ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện.

"Tu Triết, con vừa rồi làm sao vậy?"

Bị một đống người vây quanh, Thẩm Tu Triết mím chặt môi, trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm.

Thấy hắn không trả lời, cha nuôi cầm điện thoại gọi điện.

Chẳng bao lâu sau, một bác sĩ tâm lý đi vào biệt thự, làm kiểm tra cho Thẩm Tu Triết.

Kiểm tra xong, bác sĩ lắc đầu, "Trạng thái tinh thần của ngài Thẩm Tu Triết ổn định."

Cha nuôi kể lại chuyện vừa mới xảy ra, ánh mắt bác sĩ nhìn Thẩm Tu Triết có chút phức tạp, như đang nghi ngờ hắn có phải đang thèm muốn tài sản của nhà họ Thẩm hay không.

Cha nuôi không để ý tới Thẩm Tu Triết nữa, dường như hôm nay ông ta rất bận, không lâu sau đã đến công ty họp. Trước khi đi, ông ta bảo vệ sĩ nhìn chằm chằm cái thứ xong đời này thật kỹ.

Thẩm Tu Triết đi quanh biệt thự một vòng, không phát hiện điều gì bất thường.

Hắn nhớ rõ ràng mình hẳn là ở trong ngục giam ảo, đây nhất định là cái bẫy của ngục giam dành cho hắn.

Thẩm Tu Triết khoác thêm áo khoác, mang theo vệ sĩ rời biệt thự.

Trên đường phố ngựa xe như nước người đến người đi, hắn mở cửa sổ xe, mấy người qua đường đi qua bên cạnh.

Đàn ông hâm mộ nhìn xe của hắn, phụ nữ lén chằm chằm khuôn mặt hắn. Có người nhận ra hắn, lập tức tiến tới xin chữ ký.

Thẩm Tu Triết vừa ký vừa hỏi, "Đây là đâu?"

Người nọ là fan của hắn, lắp bắp nói, "Đây, đây là, đường thương mại số 9."

"Anh là ai?"

"Tôi là Trương, Trương Vũ."

Một cái tên rất phổ biến, tùy tiện đi đến nơi đông người gọi một tiếng, cơ bản đều gọi ra một Trương Vũ.

Nói chuyện với thần tượng, người đàn ông rất vui vẻ. Mặt đỏ bừng tìm chủ đề, lôi kéo Thẩm Tu Triết trò chuyện.

Nói chuyện với người nọ một hồi, Thẩm Tu Triết hỏi người nọ biết bao nhiêu về khoang thực tế ảo và ngục giam giải trí mới.

Người đàn ông biểu tình mờ mịt, không hiểu hắn đang nói gì.

Thẩm Tu Triết đi dạo ở bên ngoài một ngày, càng dạo càng mê mang.

Hắn tra cứu trên mạng, không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về luật đạo đức, ngục giam giải trí mới hay khoang thực tế ảo.

Thời gian trôi rất nhanh, sắc trời dần dần trở tối.

Thẩm Tu Triết trở về nhà, vừa ăn cơm vừa bị cha nuôi mắng, hết thảy đều giống hệt nơi hắn từng sinh sống.

Buổi tối hắn nằm trên giường, nhìn trần nhà xuất thần.

Này nhất định là cái bẫy, nhưng rốt cuộc là vấn đề ở đâu?

Hắn có phải bị nhốt ở đâu đó hay không, phải làm sao mới có thể đi ra ngoài?

————

Sáng hôm sau, Thẩm Tu Triết bị cha nuôi mắng một trận, mới biết mình còn đang học đại học, hắn quyết định đến trường học nhìn xem.

Xe mới vừa chạy đến bãi đỗ bên cạnh ký túc xá, đàn anh đã nghe tiếng chạy tới.

Thẩm Tu Triết vừa nhìn thấy hắn ta liền buồn nôn.

Đàn anh duỗi tay muốn ôm hắn, bị hắn nghiêng người né tránh.

Bị hắn lạnh nhạt, đàn anh có chút xấu hổ, bắt đầu không biết nói gì. Dính ở sau lưng hắn, kể chuyện trong trường gần đây. Cô gái nào được bầu là hoa khôi, chàng trai nào ngoại tình bị bắt được.

Thẩm Tu Triết đi học cả ngày, bên tai luôn có người lải nhải nói chuyện.

Học xong tiết cuối, đàn anh mời hắn đi xem phim.

Người này hoạt bát nhất, Thẩm Tu Triết muốn moi chút manh mối từ trên người hắn ta. Cố nén ghê tởm, đi cùng hắn ta.

Đến rạp chiếu phim, mới phát hiện là phòng VIP đôi. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, chỗ ngồi là ghế sofa đôi, không có tấm ngăn ở giữa.

Thẩm Tu Triết vừa ngồi xuống, đàn anh đã muốn ôm hắn vào trong lòng ngực.

Rắc bỏng ngô lên người hắn, thừa dịp xin lỗi muốn sờ ngực hắn. Âm thầm đổi coca, muốn hôn gián tiếp với hắn.

Thẩm Tu Triết chỉ lo né tránh, hoàn toàn không có tâm trí xem phim.

Khi đàn anh lấy bịch bỏng ngô che đậy, muốn lén sờ đùi hắn, Thẩm Tu Triết hoàn toàn không nhịn được nữa.

Hắn túm cổ áo đàn anh, trong tiếng nhạc nền vui vẻ của bộ phim, ấn đàn anh xuống sofa đánh một trận.

11 giờ đêm, cha nuôi đen mặt đi đến đồn cảnh sát đón người.

Phóng viên vây quanh bên ngoài đồn cảnh sát, micro gần như dí vào mặt hắn.

Ngày hôm sau, tiêu đề tin tức đều là "Họa sĩ nổi tiếng nửa đêm đánh người bất tỉnh."

Từng ngày trôi qua, Thẩm Tu Triết mỗi ngày đều tìm kiếm điểm bất thường trong cuộc sống, nhưng hắn không tìm thấy gì.

Hắn liên lạc với chị Thu, người phụ nữ kia căn bản không nhận ra hắn. Thầy Hách vẫn dạy học ở trường, Tiểu Kim thân mật khăng khít với bạn trai phú nhị đại.

Cuối cùng hắn thậm chí thông qua quan hệ, tìm được quản lý Lưu béo.

Anh Lưu chỉ là ông chủ quán ăn bình thường, nhìn thấy trong quán có nhân vật lớn đến, còn cố ý mời hắn ăn món đặc biệt của quán. Hy vọng hắn ăn ngon, có thể quảng cáo cho quán bọn họ một chút.

Lại một buổi sáng, Thẩm Tu Triết nằm trên giường hoài nghi nhân sinh.

Hắn cầm điện thoại xem lịch, đã hai tháng rồi.

Sinh hoạt yên bình an nhàn, hết thảy đều rất bình thường. Như thể những chuyện trải qua trong ngục giam chỉ là một giấc mộng của hắn.

Thẩm Tu Triết không có bạn bè, không biết nên nói bí mật này với ai.

Do dự mãi, hắn bí mật hẹn chị Thu ra ngoài. Hy vọng người phụ nữ thông minh nhạy bén này có thể mang đến cho hắn một ít kinh hỉ.

Nghe Thẩm Tu Triết miêu tả về cuộc sống trong ngục giam xong, chị Thu nhất thời nghẹn lời. Một lúc lâu sau, giới thiệu cho hắn một bác sĩ tâm lý.

Biểu tình trên mặt cô không giống giả vờ, ngọn lửa nhỏ trong lòng Thẩm Tu Triết hoàn toàn bị dập tắt.

Hắn không đi gặp bác sĩ tâm lý, cũng không nói những chuyện này cho những người đó nghe. Hắn tin chắc mình không bệnh, thế giới này nhất định có vấn đề.

Bởi vì gần đây hắn vẫn luôn như vậy, cha nuôi quyết định dẫn hắn đi du lịch, thả lỏng tâm tình sẽ vẽ tranh tốt hơn.

Thẩm Tu Triết bị cha nuôi ném tới đến một quốc đảo.

Nằm trên bờ cát, hắn xuất thần nhìn bầu trời xanh biếc.

Mấy người nước ngoài đi ngang qua bên cạnh, khóe mắt quét đến mái tóc vàng của bọn họ, Thẩm Tu Triết ngẩn người.

Chờ đến khi hắn quay đầu nhìn về phía bầu trời lần nữa, những đám mây trên trời, dường như đều biến thành hình dáng của A Từ.

Từ khi hắn rời khỏi ngục giam đã một năm trôi qua. Hắn vẫn tin tưởng vững chắc tất cả những gì đã trải qua trong ngục giam đều là thật sự.

Nếu đó chỉ là một giấc mộng, vậy A Từ cũng không tồn tại.

Thẩm Tu Triết không thể chấp nhận sự thật này.

Hắn tình nguyện làm người mù, giữ loa nhỏ của mình, sống trong ngục giam cả đời.

Cũng không muốn sống trong thế giới tưởng chừng như tốt đẹp này, bị cô độc tra tấn đến chết.

Thẩm Tu Triết nâng cánh tay, che khuất hai mắt của mình.

Hắn nhớ A Từ của hắn.

---

Sở Thời Từ bị Thẩm Thừa An dùng keo gắn lại một cách đơn giản. Đặt trên bàn, giả vờ là một kỷ vật.

Một tuần sau khi vòng lặp mới bắt đầu, nhân viên lục tục online, ngục giam trở lại hoạt động.

Thẩm Thừa An bị nhốt trong phòng số 3, cũng lần nữa liên hệ với người truyền giấy.

Có đôi khi là mượn cơ hội đưa cơm, lén nói chuyện với Thẩm Thừa An, đôi khi là truyền lại tờ giấy nhỏ.

Trong nhận thức của Thẩm Thừa An, loa nhỏ đã chết thành một cái tiêu bản, nói chuyện cũng không che giấu nữa.

Những bí mật lớn của bọn họ, Sở Thời Từ đều nghe lén được tất cả.

Người truyền giấy dã truyền tin tức quản lý béo phản bội cho bác sĩ Tôn.

Hiện tại bọn họ đã phòng bị quản lý béo, nhưng bác sĩ Tôn sau khi điều tra phát hiện, quản lý béo không ở trong nhà của hắn ta ở thế giới thực.

Tổ chức vẫn đang điều tra hành tung của hắn ta.

Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã tìm khắp các nơi có thể giấu hộp đen ba bốn lần. Gần như lật tung cả tòa ngục giam, còn bởi vậy mà tổn thất vài tên nội ứng.

Những người đó lộ hành tung, bị ngục giam bắn chết. Sau khi tử vong rồi ra khỏi khoang thực tế ảo, còn chưa thông qua kiểm tra tâm lý, tạm thời chưa thể quay lại ngục giam.

Bác sĩ Tôn và người truyền giấy nghi ngờ, hộp đen có khả năng đã bị quản lý béo lén mang ra khỏi ngục giam ảo.

Hiện tại vấn đề là, không ai biết trong thế giới hiện thực quản lý béo rốt cuộc trốn ở đâu.

Bọn họ còn chưa phát hiện Thẩm Thừa An mới là người dữ liệu, cho nên có manh mối gì cũng đều nói với hắn.

Sở Thời Từ càng quan sát, càng cảm thấy Thẩm Thừa An thực sự yêu quý mạng sống của mình.

Hầu như mỗi lần truyền lại tin tức xong, hắn đều sẽ dặn dò những người đó một câu, "Người dữ liệu của tôi đã giúp tôi rất nhiều, sau khi thành công, nhất định phải cứu hắn ra."

Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, nghe giọng nói quen thuộc, Sở Thời Từ cúi đầu lau lau nước mắt.

Hắn nhớ Triết ca.

Yêu xa tốt xấu gì còn có thể gọi điện thoại, bọn họ thì ngay cả nói một câu cũng đều là xa vời.

Theo tiến triển cốt truyện chính của ngục giam, nạn nhân đầu tiên của phòng số 3 đối diện, vị luật sư xui xẻo kia, lại lần nữa bị đưa vào phòng quái vật.

Sở Thời Từ có chút sốt ruột.

Luật sư tử vong, có nghĩa là cảnh sát Lý sắp lên sân khấu. Cảnh sát kia rất có tinh thần chính nghĩa, thân thủ cũng không tồi.

Tuy rằng là người dữ liệu được tạo ra dựa trên ký ức, so với người dữ liệu như Thẩm Thừa An thì ngây ngô hơn nhiều. Nhưng cảnh sát Lý từng bắt cóc quản lý béo, ý muốn mang theo Triết ca thoát khỏi đây.

Sở Thời Từ cảm thấy, có thể mượn sức anh ta.

Chỉ là giá trị sức sống của Triết ca vẫn bị kẹt ở 78, cậu không có biện pháp biến thành người. Thẩm Thừa An cũng không có ý định cứu cảnh sát Lý, vẫn làm theo kế hoạch ban đầu.

Khi nghe thấy tiếng rống giận của cảnh sát Lý truyền đến từ hành lang, Sở Thời Từ quyết định liều một phen.

Cậu muốn liên thủ với Thẩm Thừa An, bảo vệ cảnh sát Lý, mượn sức cho Triết ca một chút.

————

Bông tuyết bay múa đầy trời, Thẩm Tu Triết đứng bên cửa sổ, lẳng lặng vẽ cảnh tuyết.

Đã hai năm trôi qua, hắn không tìm được bất kỳ manh mối nào.

Cha nuôi lại nhốt hắn vào biệt thự, ý đồ cắt đứt liên hệ giữa hắn với thế giới bên ngoài.

Thẩm Tu Triết hiện tại đã sớm không còn là sinh viên đơn thuần kia nữa.

Hắn vẫn có biện pháp lấy được thông tin từ bên ngoài, chỉ là hắn vẫn không nghe được bất kỳ tin tức nào về ngục giam giải trí và điểm đạo đức.

Mặc kệ thế giới trước mắt có chân thật đến đâu, Thẩm Tu Triết đều tin chắc nó là giả.

Cho dù bác sĩ tâm lý nói hắn áp lực quá lớn sinh ra ảo giác, hắn vẫn như con lừa bướng bỉnh, ai nói cũng không tin.

Thẩm Tu Triết ghi lại những kỷ niệm với loa nhỏ trong ghi chú.

Để phòng ngừa nội dung ghi chú bị lộ ra ngoài, gây nguy hiểm cho A Từ, hắn dùng chữ số và ký tự, mã hóa thành mật mã đặc biệt.

Thẩm Tu Triết vẽ xong tranh, lấy điện thoại ra tiếp tục viết ghi chú.

Hắn luôn lo lắng viết xong rồi, câu chuyện của hắn và A Từ sẽ kết thúc. Cho nên hận không thể viết một chuyện ra thành mười phần.

Cha nuôi cho người đi lên kêu hắn xuống ăn cơm, Thẩm Tu Triết đóng cửa, bảo người hầu cút đi. Sau đó khóa trái cửa phòng, chùm chăn kín đầu.

Hai năm thời gian, hắn đã ghi lại tất cả những gì có thể nhớ.

Hôm nay chỉ còn một chút cuối cùng, Thẩm Tu Triết sửa sang lại xong, nước mắt lập tức làm mơ hồ tầm mắt. Hắn ôm lấy chiếc loa thay thế mình mua, giả vờ đây là A Từ của hắn.

Hắn mím chặt môi, lạnh mặt lật xem ghi chú, nhớ lại từng chút kỷ niệm giữa mình và A Từ.

Thẩm Tu Triết xem xong, bỗng nhiên cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Hắn lại cẩn thận lật xem ghi chú từ đầu đến cuối mấy lần.

Đây là lần đầu tiên trong đời này Thẩm Tu Triết thức trắng đêm.

Sáng sớm hôm sau, hắn ló đầu ra từ trong chăn, sắc mặt âm trầm nhìn điện thoại.

Kết hợp những chuyện trải qua trong khoảng thời gian này và manh mối trong bản ghi chú.

Thẩm Tu Triết có thể xác định, thế giới hắn đang sống hiện tại mới là thế giới hư cấu.

Hắn đã hiểu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra.

Bắt đầu từ khi đột ngột xuất hiện ở nơi này, hắn nhìn qua có vẻ như đang sống cuộc sống giống như trước đây, trên thực tế có rất nhiều chi tiết đã xảy ra biến hóa.

Hắn bị thế giới cô lập.

Trong quỹ đạo ban đầu, tuy rằng ở trường học hắn không có bạn, nhưng có rất nhiều đàn em. Những người đó bị tài năng của hắn thuyết phục, tự nguyện trở thành người đi theo hắn.

Trên cơ bản cứ cách vài ngày, sẽ có người tỏ tình với hắn. Người theo đuổi người đó, lại tới đối nghịch với hắn.

Nhưng lúc này cái gì cũng không có, không ai tiếp cận hắn, hắn như thế nào cũng không phát triển nổi mạng lưới quan hệ của mình.

Hơn nữa cho dù Thẩm Tu Triết đi đâu, cũng sẽ đụng mặt fan.

Khi những fan đó xin chữ ký, đều sẽ truy hỏi tiến độ của hắn, tỏ vẻ rất mong đợi tranh của hắn. Hắn nói đang nghỉ ngơi, những người đó sẽ nhìn hắn với ánh mắt thất vọng, khiển trách, thậm chí là chán ghét.

Phảng phất như thể chỉ khi hắn đưa ra tác phẩm mới, mới có người chú ý đến hắn. Hắn phải không ngừng vẽ tranh, mới không bị thế giới vứt bỏ.

Thế giới này cố gắng thông qua hoàn cảnh, tiến hành tẩy não hắn.

Khiến Thẩm Tu Triết tin tưởng rằng giá trị duy nhất trong cuộc đời hắn, chính là không ngừng đưa ra những tác phẩm mới càng tốt hơn. Một khi hắn ngừng vẽ tranh, sự tồn tại của hắn sẽ vô nghĩa.

Đây là bước đầu tiên trong quá trình điều chỉnh gà của ngục giam.

————

Thẩm Tu Triết nhớ rõ loa nhỏ đã từng nói với hắn, khi phát sóng trực tiếp bắt đầu, tầng 10 vốn trống rỗng sẽ từng chút một tạo ra quái vật.

Điều này chứng tỏ ngục giam có thể thao tác cảnh tượng trong thế giới ảo.

Bọn họ ngày thường không sử dụng cái này, có thể vì sửa chữa cảnh tượng tốn tiền tốn sức, khi cần thiết mới có thể dùng.

Một khi đã như vậy, các phòng khác trong ngục giam cũng có khả năng bị sửa đổi.

Đây là ngục giam ảo, chỉ cần bọn họ muốn, là có thể sửa đổi phòng thành bất kỳ hình dạng nào.

Một phòng giam đơn giản, một đấu trường, một biệt thự, thậm chí là một thế giới.

Chỉ là tốn nhiều thời gian hơn, tốn nhiều tiền hơn thôi.

Thẩm Tu Triết cảm thấy, hiện tại mình hẳn là đã bị nhốt ở một phòng nào đó trong tầng 5.

Hắn sống trong thế giới ảo do ngục giam tạo ra gần ba năm. Nhưng trên thực tế, có khả năng chỉ mới qua mấy ngày.

Thẩm Tu Triết là gà do cha nuôi đưa vào ngục giam, cha nuôi hy vọng có thể điều chỉnh hắn thành một cái máy vẽ tranh.

Bước đầu tiên ngục giam điều chỉnh hắn, chính là làm méo mó nhận thức của hắn.

Thẩm Tu Triết đã bị nhốt trong ngục giam rất lâu, theo lý mà nói hẳn là phải cực kỳ khát vọng tự do, muốn trở lại với đám đông, nhận được sự chú ý của người khác.

Khi vòng lặp bắt đầu, hắn vừa mở mắt liền từ ngục giam lạnh lẽo trở lại "thế giới hiện thực" tươi đẹp. Tất cả mọi người đều nói đây mới là thật. Không ngừng nói với hắn cuộc sống trong ngục giam chỉ là một cơn ác mộng.

Chế tạo hồi ức tốt đẹp cho hắn, khiến hắn sinh ra ỷ lại với "thế giới hiện thực", dần dần đắm chìm trong cái bẫy tốt đẹp mà ngục giam tạo ra.

Lặng yên không một tiếng động mà giáo huấn quan niệm sai lầm, vẽ tranh là giá trị duy nhất trong sinh mệnh hắn.

Kế tiếp không cần làm gì, chỉ cần luôn giữ hắn trong hoàn cảnh này. Chờ đến khi ngục giam cảm thấy thời cơ chín muồi, lại đưa căn phòng trở lại thành ngục giam tối tăm.

Lúc đó gà đã bị tẩy não, chỉ cảm thấy mình vừa nhắm mắt, mở mắt ra đã tiến vào ngục giam ác mộng.

Bọn họ ở trong "thế giới hiện thực" quá lâu, lại bị ám thị đủ điều, những trải nghiệm ác mộng sớm đã mơ hồ không rõ, nghiêm trọng hơn còn sẽ hoàn toàn quên đi.

Gà không biết mình đang ở trong thế giới ảo, bọn họ sẽ không hoài nghi cuộc sống trước đây là do người khác sắp đặt tỉ mỉ.

Khi bọn họ khủng hoảng bất lực, ngục giam tiến hành đe dọa uy hiếp.

Chờ đến khi khách muốn nhận hàng, ngục giam sẽ thả gà ra.

Nơi này có rất nhiều gà đều bị người thân quen tự tay đưa vào, tựa như Thẩm Tu Triết.

Bị cầm tù đến mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, khó khăn lắm mới gặp người quen. Để tự bảo vệ mình, bọn họ sẽ theo bản năng lấy lòng những người đó, hy vọng được cứu giúp.

Mà những hành động theo bản năng đó, chính là thành quả do ngục giam xây dựng thế giới ảo, không ngừng bồi dưỡng ra.

Cũng là thành phẩm phù hợp tâm ý của khách hàng.

Đáng tiếc lúc này kế hoạch của ngục giam thất bại.

Cảnh tượng bọn họ xây dựng ra, không có bất cứ tác dụng gì với Thẩm Tu Triết.

Hắn không cần người khác quan tâm, cũng không để bụng chuyện có bị thế giới vứt bỏ hay không. Thứ hắn để ý, chỉ có loa nhỏ của hắn.

Nhìn thấu chân tướng, thế giới trước mắt tức khắc trở nên vô vị.

Thẩm Tu Triết không biết cảnh tượng ngục giam tạo ra khi nào mới có thể kết thúc, khả năng còn phải đợi mấy năm.

Hắn quyết định tự tìm việc để làm.

Người trong thế giới này rất chân thật, thời điểm tạo ra hẳn là đã nhập vào một phần dữ liệu người thật.

Thẩm Tu Triết bắt đầu ngầm quan sát anh Lưu.

Anh Lưu ở đây trông bình thường, không có bất luận đặc điểm gì đặc biệt.

Thẩm Tu Triết muốn thông qua hành vi cử chỉ của anh Lưu, thăm dò đại khái hiểu phương thức tư duy của hắn ta.

So sánh dựa trên người dữ liệu tạo ra từ anh Lưu, suy đoán ra mạch não của anh Lưu người thật, nói không chừng có thể đoán ra hắn ta sẽ giấu hộp đen ở đâu.

Sau một thời gian điều tra anh Lưu, Thẩm Tu Triết phát hiện một bí mật nhỏ.

Nếu người dữ liệu này thật sự được tạo ra theo dữ liệu của anh Lưu, vậy Thẩm Tu Triết cảm thấy, hắn dường như biết anh Lưu sẽ giấu đồ ở đâu rồi.

---

Cảnh sát Lý đã ở trong phòng số 3 vài ngày, giá trị sức sống của Triết ca vẫn kẹt ở 78 điểm.

Sở Thời Từ biết không thể chờ đợi thêm nữa, cậu không biến thành người, không có biện pháp giữ được cảnh sát Lý.

Biện pháp duy nhất trước mắt, chính là ngả bài với Thẩm Thừa An.

Hôm nay là chủ nhật, Thẩm Thừa An vừa mới ăn tối xong, đang đi loanh quanh trong phòng.

Xem ra cơm làm quá cứng, hắn ăn xong không quá thoải mái.

Sở Thời Từ cân nhắc kỹ lời nói, khi người đàn ông đi ngang qua bên cạnh bàn, chủ động mở miệng nói, "Thẩm Thừa An."

Bước chân Thẩm Thừa An nháy mắt dừng lại, "Bạn học A Từ?"

"Là tôi."

"Cậu còn sống?"

Sở Thời Từ không đáp lời hắn, "Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Thẩm Thừa An căn bản không nghe cậu nói xong.

Hắn duỗi tay thật cẩn thận vuốt xe chiếc loa bị hỏng, mở miệng đánh gãy Sở Thời Từ, "Nếu không sao, tại sao trước đây không nói chuyện với tôi."

"... Tôi đã ngủ say, mới vừa tỉnh lại."

Sở Thời Từ đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

【 Giá trị sức sống + 3 điểm, giá trị sức sống hiện tại: 81/100. 】

Sở Thời Từ: "..."

Xong rồi, lật bài sớm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com