Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ năm (4)

Ước chừng ba phút sau, tiếng chuông dừng lại. Tiếng bước chân hỗn độn ồn ào cũng biến mất.

Loa nhỏ nghi hoặc lắc lắc dây sạc, vừa mới động hai cái, đầu cắm đã bị Thẩm Tu Triết bắt lấy.

Hắn nằm nghiêng trên giường, không động đậy, tiếng hít thở cũng nhỏ đi nhiều.

Xung quanh yên tĩnh dị thường, không khí đặc biệt quỷ dị, làm cho Sở Thời Từ không hiểu sao cảm thấy khẩn trương.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài hành lang đột nhiên truyền đến một tiếng "đinh——".

Sau đó là tiếng bánh xe lăn trên mặt đất, có hai người đang đẩy một cái xe cáng.

Âm thanh từ xa đến gần, Sở Thời Từ dựa vào ngực Thẩm Tu Triết, phát hiện nhịp tim của Triết ca đang dần tăng lên.

Xe con dừng lại trước cửa phòng bọn họ.

Thẩm Tu Triết đặt loa nhỏ xuống, thay đổi thành một tư thế có thể dễ dàng bật dậy. Cơ bắp cả người căng chặt, khí thế trên người thay đổi hoàn toàn.

Hắn từ một búp bê tinh xảo yếu ớt, biến thành một con sói dữ rình mồi trong bóng đêm. Cứ như thể giây tiếp theo sẽ vặn gãy cổ người tới.

Sở Thời Từ kinh ngạc.

Nhìn động tác của Thẩm Tu Triết, rõ ràng là một cao thủ giỏi đánh nhau. Cẩn thận nghĩ lại cũng không kỳ quái, trong mấy thế giới trước, Thẩm Tu Triết cho dù không phải chiến thần, cũng có thể một chọi một đám.

Đây hình như là thuộc tính sẵn có của linh hồn hắn.

Nhưng Thẩm Tu Triết giỏi đánh nhau như vậy, tại sao lại bị bắt vào đây?

Nhìn tình thế sắp đánh nhau, loa nhỏ vung vẩy dây sạc.

Lát nữa ai dám động vào Triết ca, cậu sẽ dùng đầu cắm chọc nát mắt kẻ đó.

Giây tiếp theo, Sở Thời Từ nghe thấy tiếng mở cửa.

Nhưng không phải cửa phòng bọn họ, là cửa đối diện.

Khi cửa mở ra, hành lang vang lên tiếng hét thảm thiết của một người đàn ông.

Anh ta liên tục cào mặt sàn, phát ra tiếng kêu hoảng loạn, "Đừng giết tôi! Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền, đừng mang tôi đi! Cầu xin các người, tha cho tôi!"

"Cứu mạng! Cầu xin các người đừng đánh tôi, cho tôi về nhà! Đừng giết tôi! Mẹ ơi, mẹ ơi con muốn về nhà!"

Người đàn ông nghe giọng ít nhất 30 tuổi, bị dọa đến phát điên, lúc bắt đầu còn cầu xin, cuối cùng chỉ biết gào khóc gọi mẹ theo bản năng.

Anh ta bị trói vào xe cáng, hai người đẩy anh ta đi.

Tiếng la hét càng ngày càng nhỏ, theo tiếng "đinh——" của thang máy, hành lang lại lần nữa khôi phục yên tĩnh.

Thân thể Thẩm Tu Triết thả lỏng lại, hắn không có ý định thảo luận, dường như đã quen với tình cảnh này.

Hắn nằm trở lại giường, ôm loa nhỏ chuẩn bị ngủ.

Sở Thời Từ dùng đầu cắm chọc ngón tay hắn, hạ giọng hỏi, "Triết ca, vừa rồi là chuyện gì vậy?"

Thẩm Tu Triết không trả lời.

"Bọn họ định dùng xe đẩy đưa người đó đi đâu? Đào hố chôn sao?"

"Anh hình như biết chuyện gì xảy ra, chuyện này thường xảy ra sao?"

Sở Thời Từ chấm hỏi đầy đầu.

Cậu hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng Thẩm Tu Triết chỉ lãnh đạm trả lời một câu, "Không phải xe đẩy, là xe giường cáng."

Sau đó đặt loa nhỏ sang một bên, lật người quay lưng lại với cậu.

Sở Thời Từ hơi suy nghĩ, "Chính là giường bệnh gắn bánh xe giống như trong bệnh viện?"

Thẩm Tu Triết ừ một tiếng, "Sao cậu biết? Cậu chưa từng rời khỏi nơi này."

"Em là loa thông minh có kết nối internet, trước đây từng lên mạng, em biết rất nhiều thứ."

Dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loa sống, không có đối tượng tham khảo, Thẩm Tu Triết không phân biệt rốt cuộc cậu có đang nói dối hay không.

Thấy Thẩm Tu Triết không có ý định hỏi sâu thêm, Sở Thời Từ tiếp tục truy hỏi, "Người kia kêu thảm như vậy, bọn họ muốn đưa anh ta đi đâu? Anh biết không?"

Không ai đáp lời, trong phòng rất yên tĩnh.

Khi Sở Thời Từ đang phân vân không biết có nên hỏi tiếp hay không, trong bóng tối truyền đến thanh âm lãnh đạm của Thẩm Tu Triết.

"Nghe tiếng chuông trước đó, hẳn là đưa anh ta đến phòng quái vật."

Sở Thời Từ ngơ ngác mở to mắt, "Phòng quái vật? Thế giới này có quái vật sao?!"

"Chỉ là nghe người khác nói vậy, tôi chưa từng đến, không biết bên trong có cái gì. Nhưng người bị đưa đi chưa từng quay lại, một thời gian sau, phòng đối diện sẽ có người mới đến."

Thẩm Tu Triết ngừng lại, mím môi cười lạnh một tiếng.

"Sai rồi, nên nói là người bị nhốt mới."

Thẩm Tu Triết không có hứng thú với chủ đề này, nói xong liền đắp chăn đàng hoàng, chìm vào giấc ngủ.

Loa nhỏ bên cạnh vừa đùa nghịch dây sạc của mình vừa nghiêm túc suy nghĩ.

Cậu xem lại nguyên văn từ đầu đến cuối một lần, bối cảnh truyện lần này là đô thị hiện đại, không đề cập đến yếu tố thần quái hay kỳ ảo nào.

Lấy đâu ra quái vật?

Hay là phòng quái vật kỳ thật chỉ là một tên gọi?

Thẩm Tu Triết cũng không rõ tình hình lắm, hỏi hắn cũng vô dụng.

Sở Thời Từ nghĩ được một nửa, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.

Triết ca nói hắn sở dĩ biết "phòng quái vật", là nghe người khác nhắc tới.

Trong phòng này chỉ có mình hắn, những người cầm tù hắn thái độ rất tệ, không có khả năng nói chuyện phiếm với hắn.

Vậy là ai đã nói cho hắn?

Triết ca đã ngủ rồi, hắn mệt mỏi cả ngày, Sở Thời Từ không nhẫn tâm quấy rầy.

Nghi vấn càng ngày càng nhiều, tình thế cũng không mấy lạc quan. Cho dù Triết ca trước đây giỏi đánh nhau, hiện tại không nhìn thấy, thực lực cũng sẽ suy giảm rất nhiều.

Sở Thời Từ cảm thấy lần này không ổn, giá trị sức sống đến 80, cậu biến thành người, bọn họ mới có phần thắng.

Nếu không phát triển đến giai đoạn cuối cùng, chắc chắn sẽ thua.

Cậu dùng số tiền kiếm được từ nhiệm vụ, đưa tất cả cho hệ thống, nhờ nó tìm cách mua thêm phụ kiện.

Hệ thống khó xử xoa xoa tay,【 Tôi đã xem qua hết thị trường giao dịch ở diễn đàn sơ cấp, muốn mua các phần mềm khác, phải đến diễn đàn cao cấp. Ở đó có rất nhiều người của bộ giám sát, tôi không dám đi qua. 】

"Hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này, phần tiền của tôi cũng thuộc về cậu. Thống ca cố lên, cậu là số một!"

Vừa nghe đến có cơ hội kiếm tiền, hệ thống khẽ cắn môi vỗ ngực bảo đảm, nó khẳng định sẽ kiếm đồ tốt về cho vợ chồng son bọn họ.

Vừa lúc buổi tối bộ giám sát ít người trực, nó lén qua mua rồi chạy về.

Sở Thời Từ chờ đến hơn nửa đêm, thật sự kiên trì không nổi ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, hệ thống đánh thức cậu.

【 Bảo bối của tôi, anh đây kiếm được đồ tốt cho cậu rồi! Mua ngay dưới mí mắt của bộ giám sát, khen tôi đi! 】

"Thống ca trâu bò!"

Sau khi khấu trừ phí thủ tục, hệ thống trả lại phần còn lại cho cậu.

Phụ kiện mới tên là "Lỗ tai vạn năng", đây là hàng cao cấp, hướng dẫn sử dụng rất phức tạp.

Hệ thống tóm tắt ngắn gọn.

Sau khi lắp vào, trong phạm vi nhất định, mọi âm thanh phát ra hoặc thu được từ đài phát thanh, điện thoại, TV, máy tính, loa nhỏ đều có thể nghe được.

Bởi vì cùng phạm vi cùng thời gian, người sử dụng những thứ này khả năng có rất nhiều, nên phụ kiện có một hạn chế.

Một lần chỉ có thể chọn một loại để thu nhận, trong số các thiết bị có thể chọn một cái để nghe lén. Muốn nghe cái khác, cần đổi lại lần nữa.

Tuy rằng không phải phụ kiện chiến đấu, nhưng tốt xấu gì cũng có thể thu thập thông tin, Sở Thời Từ cảm thấy cũng khá tốt.

Nhân lúc Thẩm Tu Triết rửa mặt trong phòng vệ sinh, cậu vào hậu trường xem thử.

Hậu trường có thêm một chương trình nhỏ, bên trong có một hàng nút bấm.

Trong đó nút đài phát thanh, điện thoại và máy tính đều màu đen, chứng tỏ gần đó không có ai sử dụng.

Sở Thời Từ bấm chọn TV, bên trong chỉ có một số hiệu "1", chỉ có một TV đang được bật.

Hiện tại thời gian còn quá sớm, mới hơn 5 giờ sáng, không có nhiều người xem TV.

Với tâm thái thử chức năng mới, Sở Thời Từ còn buồn ngủ ngáp một cái, chọn nghe lén số hiệu "1".

Từ loa nhỏ phát ra giọng nữ MC.

【# Tin tức tiếp theo, rạng sáng nay cảnh sát nhận được điện thoại báo án, một người dân đi làm ca đêm, phát hiện một thi thể nam giới trong thùng rác, danh tính nạn nhân đang được điều tra. #】

【# Hiện tại là tin khẩn cấp, đêm qua lúc 23 giờ 34 phút, một chiếc xe du lịch bị phát nổ. Chúng tôi xin kết nối với phóng viên hiện trường, xin chào phóng viên Dương. #】

【# Xin chào, có thể thấy ở phía sau tôi là chiếc xe buýt du lịch đang bốc cháy, nhân viên cứu hỏa đang dập tắt lửa. #】

【# Do thời gian quá muộn, vị trí quá hẻo lánh, xung quanh không có người chứng kiến. Cho đến 4 giờ sáng nay mới có người dân gần đây phát hiện sự cố và báo cảnh sát. Theo công ty du lịch, trên xe có 55 hành khách và 2 nhân viên. #】

【# Hiện tại công tác cứu hộ tiến triển thế nào? #】

【# Tại hiện trường chỉ tìm thấy ba thi thể nạn nhân, những hành khách khác trên xe vẫn còn đang mất tích. #】

Tin khẩn cấp kết thúc, TV lại phát mấy tin tức thường ngày.

Sở Thời Từ còn muốn nghe thêm một chút, nhưng tiếng tin tức đột nhiên biến mất. Cậu kiểm tra trong hậu trường, tất cả lựa chọn đều trong trạng thái tắt.

Người xem TV sau khi xem xong tin tức đã tắt TV.

Sở Thời Từ thoát chương trình, thở dài có chút cảm khái.

Xe buýt 57 người, chỉ còn ba thi thể.

Sau vụ nổ mạnh, lửa cháy lớn như vậy, những người đó rất khó có thể tự thoát ra.

Trừ khi 54 người này đã xuống xe trước vụ nổ, nhưng đây là xe buýt du lịch, bọn họ không có lý do xuống xe.

Không có khả năng là tai nạn đơn thuần, bên trong khẳng định có uẩn khúc.

Cũng không biết hai tin tức này có liên quan đến bọn họ hay không.

Sở Thời Từ còn đang trầm tư, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một thanh âm lạnh băng.

"Tin tức vừa rồi là cậu bật?"

Không biết Thẩm Tu Triết ra khỏi phòng tắm từ lúc nào, hắn lau tóc ướt, sắc mặt nhìn qua không được tốt lắm.

Sở Thời Từ gật đầu, gật được nửa chừng thì phát hiện Thẩm Tu Triết không nhìn thấy, loa nhỏ cũng không có đầu.

Cậu nhét đầu cắm vào trong tay Triết ca, làm bộ như bọn họ đang nắm tay.

Trước khi Thẩm Tu Triết lấy lại tinh thần, nói cho hắn nghe về chức năng phụ kiện.

Thẩm Tu Triết nghe xong kinh ngạc nghiêng đầu.

Tin tức quá kỳ lạ, hắn cần thời gian tiêu hóa.

Hai giây sau, lòng bàn tay hắn vuốt ve loa nhỏ, "Giọng MC đó tôi đã từng nghe qua, là MC cố định của chương trình "Bản tin buổi sáng". Chương trình tin tức đó phát lúc 5 giờ, người nơi này tại sao lại dậy từ lúc 5 giờ, xem tin tức buổi sáng?"

Không ai trả lời câu hỏi của hắn, Sở Thời Từ cũng không nghĩ ra.

Thấy Triết ca hiện tại có thể giao tiếp, cậu vội vàng nhân cơ hội hỏi ra vấn đề mình quan tâm, "Anh cảm thấy những chuyện kia có phải do những kẻ giam giữ anh làm ra hay không?"

"Không rõ."

Sở Thời Từ thay đổi vào câu hỏi, cậu nhìn vào vòng cổ trên cổ hắn, "Triết ca, đây rốt cuộc là nơi nào? Tại sao anh bị bắt vào đây?"

Thẩm Tu Triết trầm mặc trong một chớp mắt, "Không biết."

Sở Thời Từ ngẩn người, "Hả? Cái nào không biết?"

"Tôi tỉnh lại đã thấy mình bị nhốt trong một gian phòng, không cửa sổ, không có bất luận cách nào liên lạc được với bên ngoài. Lối ra duy nhất là cánh cửa đã bị khóa bên ngoài. Một đám người khống chế tôi, cầm dao kề cổ tôi, bắt tôi vẽ tranh cho bọn họ."

Thẩm Tu Triết ngồi trên ghế, khuôn mặt bịt vải trắng, biểu tình rất bình tĩnh.

"Không ai nói cho tôi đây là đâu, bọn họ chỉ bảo tôi phải vẽ tranh. Những bức tranh vẽ xong bị mang đi làm gì, tôi cũng không biết."

"?? Vậy anh đã bị nhốt bao lâu rồi?"

"Nơi này không có đồng hồ, tôi chỉ có thể dựa vào việc bật tắt đèn và ba bữa cơm một ngày để xác định thời gian. Nhưng khi tôi ghi nhớ trong đầu vài lần, thời gian tắt đèn mỗi ngày đều không giống nhau, khoảng cách thời gian giữa ba bữa cơm cũng không cố định."

Ngón tay Thẩm Tu Triết gõ nhẹ bàn, "Cho nên tôi không rõ mình đã bị nhốt bao lâu."

Sở Thời Từ: "???"

Hệ thống:【 ??? 】

Ban đầu Thẩm Tu Triết không trả lời, Sở Thời Từ còn tưởng rằng hắn là không muốn nói, không ngờ Triết ca thật sự không biết gì cả.

Bị bắt tới quá đột ngột, nhắm mắt mở mắt, từ họa sĩ biến thành nạn nhân.

Trong đầu Sở Thời Từ loạn thành một đoàn, cậu sắp xếp ý nghĩ nửa ngày, cảm giác cái gì cũng không rõ ràng.

Cũng may hệ thống có sẵn đồng hồ, từ giờ trở đi, Triết ca có thể biết rõ thời gian.

Sở Thời Từ suy nghĩ một hồi, thử hỏi hắn, "Triết ca, buổi tối trước khi bị nhốt anh đã ở đâu?"

Thẩm Tu Triết xoa xoa trán, "Ở trong biệt thự của tôi, tôi và cha nuôi cùng nhau ăn tối, bàn về buổi triển lãm tranh. Tắm rửa xong uống thuốc, về phòng ngủ."

"Uống thuốc?"

"Chỉ là thuốc trị cảm bình thường, thời gian đó tôi bị cảm lạnh."

Trong đầu Sở Thời Từ toát ra ý nghĩ đen tối.

Có thể Thẩm Tu Triết bị cha nuôi bán hay không?

Nhưng trong nguyên văn, cha nuôi đối xử rất tốt với nam chính.

Quan hệ bọn họ thân thiết, cha nuôi là người phát hiện ra tài năng của Thẩm Tu Triết, tiền của Thẩm Tu Triết cũng chính là tiền của cha nuôi, không cần thiết phải mổ gà lấy trứng.

Vấn đề xuất hiện liên tiếp, Sở Thời Từ chỉ là một cái loa nhỏ, cậu không muốn động não.

Giá trị sức sống của Triết ca mới có - 31, đang trong trạng thái chán chường, cũng không thể trông chờ hắn động não.

Sở Thời Từ thở dài, "Thống ca, trận này phải dựa vào cậu rồi."

【 Cậu nghĩ tôi thông minh sao? 】

"Thống ca trâu bò!"

【 ... 】

——

Sinh hoạt của Thẩm Tu Triết rất quy luật, sau khi ăn sáng xong, hắn lại vẽ tranh bằng cảm giác và trí nhớ như thường ngày.

Sở Thời Từ chạy tới chạy lui trên mặt đất, đưa thuốc màu cho hắn.

Trạng thái của Thẩm Tu Triết không tốt, có thể là tin tức buổi sáng làm hắn có chút phân tâm.

Khi đổi cọ, cọ không giữ chặt, rơi khỏi tay.

Thẩm Tu Triết ngồi xổm xuống, duỗi tay hướng về phía tiếng động truyền đến.

Vừa mới sờ hai cái, hắn nghe được một loạt âm thanh rất nhỏ.

Loa nhỏ chạy đến trước mặt hắn, dây sạc thon dài quấn cây cọ rơi xuống, đưa đến trong tầm tay hắn.

"Ở đây, em nhặt được rồi! Triết ca, sàn này lâu rồi không ai lau, bẩn lắm. Sau này anh đừng dùng tay sờ soạng, đặt em xuống đất, em tìm giúp anh."

Thẩm Tu Triết tiếp nhận cọ, tiện tay xoa xoa đầu loa nhỏ.

Thấy tâm tình Triết ca không tốt, Sở Thời Từ lục tìm thẻ nhớ trong hệ thống, tìm ra một đoạn kịch hài phát cho hắn nghe.

Thẩm Tu Triết trên mặt không có phản ứng gì, trên tay lại chậm chạp không chịu hạ bút.

Qua một lúc lâu sau, hắn hít sâu, "Đủ rồi, tắt đi."

Sở Thời Từ nghi hoặc hỏi, "Sao vậy? Anh không thích?"

Thẩm Tu Triết không đáp, chỉ bảo cậu tắt đi.

Hệ thống cười khanh khách quái dị,【 Cậu xem tay hắn đang run kìa, hắn đang nhịn cười. Cậu lại phát tiếp, hôm nay hắn khỏi vẽ luôn. 】

Sở Thời Từ ngoan ngoãn tắt đoạn kịch hài.

Thẩm Tu Triết không dấu vết thở phào nhẹ nhõm.

Đến 12 giờ trưa, Sở Thời Từ sợ người đưa cơm nhìn thấy mình, trốn vào dưới bàn.

Đợi nửa ngày, cũng không có ai lại đây gõ cửa.

Thẳng đến hơn 2 giờ chiều, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

"Ngài Thẩm, cơm trưa hôm nay chọn suất nào?"

Thẩm Tu Triết buông bút vẽ, "C."

"Suất C quá nhiều người chọn, chúng tôi không chuẩn bị nhiều như vậy."

"A."

"Phòng số 3 một phần A!"

Sở Thời Từ: "..."

Tại sao trước mỗi bữa ăn đều có một đoạn đối thoại này?

Đây là nghi thức gì đó trước khi dùng cơm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com