Thế giới thứ năm (5)
Chờ người ghi chép rời đi, Sở Thời Từ rốt cuộc không thể kiềm chế được lòng hiếu kỳ.
Cậu dùng đầu cắm chọc chọc vào bắp chân nam chính, "Triết ca, vì sao ngày nào anh cũng chọn suất ăn C? Suất ăn đó có gì đặc biệt sao?"
Thẩm Tu Triết lạnh lùng đáp, "Trong suất ăn C có tấm thẻ."
"?"
"Dưới giường tôi có một cái hộp, cậu tự đi xem."
Sở Thời Từ nhanh như chớp chạy đến dưới giường, quả nhiên phát hiện một hộp sắt nhỏ màu đen ở gần sát mép giường.
Hộp sắt lớn bằng bàn tay, có chút giống hộp kẹo kiểu cũ.
Trên nắp hộp khắc hình bốn con vật hoạt hình.
Lần lượt là gà, chó, khỉ và chuột.
Loa nhỏ không mở được hộp, Sở Thời Từ cuốn lấy hộp sắt lăn về bên người nam chính.
Triết ca không để ý đến cậu, cậu cứ lắc lắc hộp sắt, làm nó phát ra tiếng lạch cạch.
Thẩm Tu Triết bị phiền, duỗi tay mở hộp ra.
Trong hộp sắt có hai tấm thẻ, hình dạng và kích thước giống như bài poker, trên thẻ in hình chú chó hoạt hình dễ thương.
Sở Thời Từ nghiêng đầu nhìn một lúc lâu, không nhìn ra cái gì đặc biệt.
"Sưu tập cái này có ích lợi gì?"
Ngón tay Thẩm Tu Triết vuốt ve tấm thẻ, "Sưu tập đủ bốn con vật trên nắp hộp, có thể đưa ra một yêu cầu với bọn họ. Bất luận yêu cầu gì, kể cả rời đi."
"? Ai nói cho anh?"
"Những người giam giữ tôi, mỗi người sau khi vào đây đều sẽ nhận được một hộp sắt dùng để đựng thẻ."
Sở Thời Từ ngay lập tức hiểu ra.
Trước khi năng lượng sống xuống hàng âm, Triết ca chọn suất ăn C, có thể là muốn xem thử bọn họ đang chơi trò gì.
Hiện tại sức sống giá trị quá thấp, Thẩm Tu Triết muốn tự sát. Điều kiện không cho phép, hắn muốn chết mà không chết được, chỉ có thể thông qua sưu tập thẻ để đổi lấy cơ hội tự sát.
Trong ấn tượng của cậu, Triết ca là người cực kỳ thực tế, hắn không có tâm lý ôm may mắn. Cách nói sưu tầm đủ thẻ là có thể thoát khỏi, Thẩm Tu Triết không có khả năng tin tưởng.
Nhưng những người khác không nhất định sẽ nghĩ như vậy, suất ăn C vĩnh viễn cung không đủ cầu.
Sở Thời Từ nhanh chóng nhận ra một vấn đề.
Cậu nói, "Điều này không công bằng, số lượng suất ăn C mỗi ngày là cố định, số phòng cũng cố định. Nếu mỗi ngày đều đặt món theo thứ tự phòng, những người xếp phía sau sẽ không bao giờ có được suất ăn C."
Nói xong cậu lại ngẩn người.
Cũng không đúng, hộp của Triết ca có hai tấm thẻ, chứng tỏ hắn đã đặt được hai lần.
Thẩm Tu Triết đùa nghịch tấm thẻ, lãnh đạm mở miệng, "Chỉ cần phòng phía trước trống, người phía sau có thể đặt được."
"Phòng trống, có phải tương đương là người bên trong đã chết hay không?"
"Không biết."
Thấy không thể hỏi thêm nam chính điều gì, Sở Thời Từ lại lại nhìn chằm chằm tấm thẻ nghiên cứu.
Hình chú chó không có đặc thù rõ ràng, hơn nữa hình hoạt hình có chút hơi quá mức, không nhìn ra giống loài gì.
Cậu hiện tại rất bối rối.
Những người cầm tù bọn họ tại sao lại làm ra trò chơi sưu tập này, muốn tăng thêm chút thú vị cho cuộc sống nhàm chán chăng?
Nhớ đến trước đó quản lý béo từng đề cập "ba suất ăn A, B, C", Sở Thời Từ tiếp tục hỏi, "Anh không chọn suất ăn B sao?"
"Không có suất ăn B."
"Nhưng trước đây tên béo Lưu nói..."
"Tôi đã thử qua, suất ăn B là hộp cơm rỗng."
Sở Thời Từ chấm hỏi đầy đầu, phát ngốc một lúc lâu mới ngơ ngác a một tiếng.
Thẩm Tu Triết cất lại thẻ vào hộp, "Số lượng ba suất ăn A, B, C đều là cố định, suất ăn C hết, muốn ăn cơm chỉ có thể chọn suất ăn A. Suất ăn A hết, người sau chỉ có thể chọn suất ăn B."
Sở Thời Từ kinh ngạc nhìn hắn, "Ý anh là mỗi ngày đều sẽ có một số người bị đói bụng, hơn nữa có khả năng bọn họ sẽ không được ăn cơm trong mấy ngày liên tiếp? Vậy không phải là bị chết đói sao?"
"Sẽ không, cách vài ngày phòng phía trước sẽ lại trống, đến lúc đó bọn họ có thể ăn cơm."
"Khi nào thì phòng sẽ trống? Quy luật chọn người của bọn họ là gì, có thể ngày nào đó cũng sẽ đến mang anh đi hay không?"
Thẩm Tu Triết lắc đầu, nhìn ra được hắn vẫn luôn bị nhốt ở trong phòng, hắn cũng không rõ lắm.
Kỳ thật Sở Thời Từ có một vấn đề.
Theo đầu óc của Triết ca, không có khả năng không nghĩ đến việc tuyệt thực chờ chết. Hắn mỗi ngày đều chọn suất ăn B, chẳng bao lâu là có thể trực tiếp chết đói.
Thanh giá trị sức sống trong hậu trường ghi rõ ràng - 31, Thẩm Tu Triết là thật sự muốn chết.
Vậy vì sao hắn vẫn kiên trì chọn suất ăn A, Sở Thời Từ không hiểu.
Nhưng người đàn ông trước mặt là người yêu của cậu, chỉ nghĩ đến chuyện này đã khiến cậu đau lòng, căn bản không thể mở miệng hỏi.
Tựa hồ đoán được nghi hoặc của cậu, Thẩm Tu Triết đưa hộp cho cậu, "Tôi đã từng thử tuyệt thực, hơn ba ngày không ăn cơm, bọn họ sẽ áp dụng biện pháp tương ứng. Mang đi, để lại chỗ cũ."
Làn da của Thẩm Tu Triết vốn dĩ đã trắng, dưới sự tương phản của hộp sắt đen, ngón tay hắn có vẻ càng thêm tái nhợt. Nhìn qua rất đẹp, cũng rất bệnh tật.
Sở Thời Từ nhìn hộp sắt, rồi lại nhìn vòng trên cổ Triết ca, cậu cảm giác nơi này khắp nơi đều toát ra quỷ dị, thấy thế nào cũng không bình thường.
Cậu đặt hộp về chỗ cũ, lôi hệ thống ra thảo luận.
"Thống ca, cậu cảm thấy đây rốt cuộc là chuyện gì?"
【 Ha...ha ha...... Tôi cảm thấy tôi là đồ ngốc. 】
"Đừng đùa, nói chuyện nghiêm túc."
【 Hỏi tôi cũng vô dụng, tôi dùng não quá độ, hiện tại đã chết máy. 】
Sở Thời Từ: "..."
Thật trùng hợp, cậu cũng không nghĩ ra gì cả.
............
Sinh hoạt của Thẩm Tu Triết đặc biệt quy luật.
Thức dậy vẽ tranh, chọn suất ăn C. Biết suất ăn C hết, lại chọn suất ăn A.
Ba bữa một ngày, mỗi ngày đều lặp lại quy trình chọn cơm này.
Người phụ trách ghi chép suất ăn có lẽ là thay ca làm việc. Thứ hai, tư, sáu là một người đàn ông trung niên khẩu âm rất nặng, thứ ba, năm, bảy là một thanh niên thanh âm khàn khàn.
Mỗi lần bọn họ nói đều không quá giống nhau, nhưng ý nghĩa cơ bản đều như nhau.
Trong khoảng thời gian này Sở Thời Từ vẫn luôn ở bên Triết ca phát triển tình cảm.
Cho hắn nghe nhạc, nghe tiểu phẩm hài, mỗi ngày đều dính ở bên người hắn, kề sát hắn. Cho hắn biết hắn không còn cô đơn một mình, loa nhỏ sẽ luôn ở bên cạnh hắn.
Vài ngày trôi qua, giá trị sức sống từ - 31 tăng lên - 25.
Tuy rằng vẫn là số âm, nhưng tăng lên 6 điểm, cho thấy trong thời gian ngắn biện pháp này khả thi.
Hơn 11 giờ tối thứ bảy, bên ngoài lại vang lên tiếng chuông dồn dập chói tai.
Lần này không có ai đẩy giường cáng đến bắt người bên bọn họ, nhưng bữa trưa ngày hôm sau, Thẩm Tu Triết thành công đặt được suất ăn C.
Chỉ khi phòng phía trước trống, người phía sau mới có cơ hội đặt được suất ăn C.
Xem ra tối hôm qua có người ở phòng phía trước đã bị đưa đi.
Cũng không biết có bao nhiêu người bị đưa đi.
Người đưa cơm đẩy xe cơm nhỏ, bên trong chất đầy hộp cơm.
Hắn ta đặt một hộp cơm trước mặt Thẩm Tu Triết, xoay người chuẩn bị rời đi, ánh mắt thoáng quét thấy trên mặt đất có một bóng trắng mờ hồ.
Hắn nghi hoặc dừng chân, cúi người muốn nhìn rõ ràng.
Thẩm Tu Triết vẫn luôn yên lặng, bỗng quay nghiêng đầu lạnh lùng nói, "Anh còn ở đây làm gì?"
Người đàn ông khẽ cười một tiếng trào phúng, "Họa sĩ lớn cũng ra vẻ đấy nhỉ, cậu đây là đang giấu thứ gì sau lưng chúng tôi à?"
Nói rồi hắn ta duỗi tay sờ soạng, túm ra một cái loa nhỏ màu trắng.
Loa phủ đầy bụi, còn lõm mất một góc.
Người đàn ông cắm điện, dùng sức ấn mạnh công tắc, loa không có chút phản ứng nào.
Phát hiện đây là phế phẩm, người đàn ông mất đi hứng thú. Hắn ta tiện tay ném loa nhỏ xuống đất, đẩy xe cơm rời khỏi phòng.
Cửa phòng lại lần nữa đóng lại, Sở Thời Từ nằm trên mặt đất, không tiếng động thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đang muốn nói gì đó, Thẩm Tu Triết lại quay lưng về phía cửa phóng, ra dấu im lặng.
Sở Thời Từ theo bản năng nhìn về phía cửa.
Cửa sổ nhỏ trên cánh cửa lớn không biết từ khi nào đã bị mở ra.
Người đàn ông vừa mới rời đi kia đang lẳng lặng nhìn vào trong phòng qua cửa sổ nhỏ.
Trong phòng rất yên tĩnh, ánh mắt người đàn ông giống như rắn độc, lướt qua giữa họa sĩ và loa nhỏ.
Hắn ta nhìn chằm chằm khoảng hai phút, mới chậm rãi đóng cửa sổ nhỏ lại.
Lần này Sở Thời Từ học khôn rồi.
Cậu nín thở, cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài.
Không có tiếng bước chân và bánh xe lăn, hắn ta còn chưa rời đi, có lẽ đang ghé vào cửa nghe lén.
Hành lang yên tĩnh vài giây, người đàn ông rốt cuộc thu hồi lòng nghi ngờ.
Hắn ta đi sang phòng bên cạnh, mở cửa vào phòng đưa cơm.
Trước đó khi người đàn ông trung niên đặt cơm, Sở Thời Từ nghe được hắn ta gọi người trong phòng bên cạnh là "ngài Vương."
Phòng cách âm rất tốt, hàng xóm cũng không nói chuyện lớn. Sở Thời Từ không nghe thấy thanh âm của ngài Vương, chỉ nghe thấy tiếng la của người đàn ông trung niên.
Hắn ta kêu chính là, "Thêm một suất ăn C cho phòng số 10! Trứng xào cà chua đổi thành bầu xào trứng."
Nhưng Sở Thời Từ nhớ rõ Thẩm Tu Triết ở phòng số 3, tại sao phòng bên cạnh lại là số 10?
Người đàn ông đưa cơm tầng này xong, vào thang máy rời đi.
Sở Thời Từ còn đang tự hỏi về số phòng, đột nhiên bị một đôi tay lạnh lẽo nhấc lên.
Cậu bị Thẩm Tu Triết ôm vào trong ngực, dùng khăn ướt lau đi lau lại.
Sở Thời Từ lắc lắc dây sạc, thử gọi một tiếng, "Triết ca?"
"Có chuyện gì?"
"Anh lau em làm gì?"
Thẩm Tu Triết mím chặt môi mỏng, "Hắn ta sờ vào cậu, tay bọn họ rất bẩn."
Sở Thời Từ đã sớm phát hiện Triết ca có chút bệnh sạch sẽ, chỉ là điểm sạch sẽ rất đặc biệt.
Hắn có thể chịu đựng hoàn cảnh bẩn thỉu, ăn đồ ăn đã biến chất, uống nước có cặn.
Nhưng hắn không chịu nổi người ghê tởm.
Mỗi lần tiếp xúc gần với những người đó, hắn đều phải đi tắm rửa một lần, rồi rửa sạch đồ vật bọn họ từng chạm vào.
Mỗi thế giới đều như vậy, đây là đặc tính mà linh hồn Triết ca tự mang.
Chờ đến khi Thẩm Tu Triết buông tay, loa nhỏ đã bị hắn lau đến bóng loáng.
Hắn đặt loa lên trên bàn, lau tay mở hộp cơm hôm nay.
Tầng một xúc xích thì là, tầng hai trứng xào cà chua, tầng ba khoai tây chua cay. Còn có một phần, là hắn yêu cầu quản lý Lưu béo, cho hắn thêm hai lạng cơm.
Sở Thời Từ suy nghĩ một chuyện.
Thức ăn của Triết ca được sắp xếp riêng, chỉ là hình thức món ăn giống với suất ăn. Hộp cơm của hắn đặt ở khu vực cố định của xe đẩy, không phải phát ngẫu nhiên cho hắn.
Những người đó có thể nhân cơ hội thay thế tấm thẻ trong suất ăn C, để hắn vĩnh viễn không thể sưu tập đủ bốn con vật nhỏ.
Sở Thời Từ hỏi ra nghi hoặc của mình, nam chính rất cao lãnh, lạnh mặt không để ý đến cậu.
Chờ lấy xong tất cả các món ăn, Thẩm Tu Triết duỗi tay sờ soạng bên trong hộp cơm, lấy ra một tấm thẻ.
Hắn đưa tấm thẻ tới trước mặt loa nhỏ, "Trên đó là gì?"
Sở Thời Từ nhìn, "Là con khỉ hoạt hình."
"Ngoại trừ khỉ."
"Không có gì nữa, chỉ là trên tấm thẻ có một con vật nhỏ, giống tấm thẻ chó con trước đó."
Thẩm Tu Triết khẽ gật đầu.
Sở Thời Từ hơi suy tư, chần chờ mở miệng, "Triết ca, tại sao anh lại hỏi em? Có phải anh không biết được hình ảnh trên thẻ là gì hay không?"
Thẩm Tu Triết nhàn nhạt ừ một tiếng.
"Vậy trò chơi sưu tập này không công bằng với anh, trong phòng chỉ có một mình anh, mà anh lại không nhìn thấy. Hình ảnh là được in lên, anh cũng không sờ được. Anh không biết mình có thẻ gì, cho dù hỏi người khác, bọn họ cũng không nhất định sẽ nói thật."
"Cho nên đám người đó không cần phải cố ý đưa cho anh thẻ trùng lặp, cho dù anh thực sự gom đủ, bọn họ hoàn toàn có thể trợn mắt nói dối. Em sẽ không lừa anh, nhưng nếu anh khẳng định với bọn họ anh có đủ bốn con vật, bọn họ chắc chắn sẽ biết trong phòng anh có người."
Sở Thời Từ giơ đầu cắm lên, trìu mến vuốt ve ngón tay trước mặt, "Triết ca, bọn họ đang chơi dơ với anh. Sưu tập thẻ vốn dĩ là do bọn họ kiểm soát, muốn không thừa nhận thì sẽ không thừa nhận. Chúng ta tự tìm cách khác để trốn thoát, không cần quan tâm đến suất ăn C."
Cậu biết Triết ca sưu tập thẻ không phải là để thoát ra ngoài, mà là vì tự sát. Nhưng chỉ cần nhắc đến việc người yêu muốn tự sát, cậu đã đau lòng.
Thẩm Tu Triết rõ ràng ngẩn người, hắn trầm mặc trong một chớp mắt, đột nhiên quay đầu đi không nói một tiếng.
Cùng lúc đó, hậu trường hệ thống nhảy ra thông báo mới.
【 Giá trị sức sống - 3 điểm, giá trị sức sống hiện tại: -28/100. 】
Sở Thời Từ: "..."
Đù, cậu nói sai thời điểm rồi! Cậu nói sớm quá!
Sở Thời Từ thò lại gần, nhìn thấy nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt của Thẩm Tu Triết, lặng yên không một tiếng động rơi xuống mặt bàn.
Khi Triết ca khóc không có biểu tình rõ ràng, cũng không phát ra tiếng. Nếu không phải trên mặt còn dấu vết nước mắt, không ai có thể nhìn ra hắn đã khóc.
Trạng thái tinh thần của nam chính không ổn định, nhất thời không chịu được, bị ép khóc rồi.
Sở Thời Từ dùng dây sạc quấn lấy ngón tay hắn, "Triết ca, bọn họ thậm chí còn làm ra loại chuyện giam giữ trái phép này, làm sao có thể tuân thủ lời hứa. Sưu tập thẻ đổi thưởng, đối với mọi người đều là lời hứa hão. Triết ca, chúng ta không sưu tập thẻ nữa."
Thẩm Tu Triết không nói gì, hắn gục đầu lên bàn. Phảng phất giống như hắn không khóc, chỉ là đang ngủ trưa.
Sở Thời Từ đau lòng đến mức gần như muốn khóc theo.
Cậu cố nén nước mắt, hít sâu một hơi nhẹ nhàng an ủi, "Không sao đâu Triết ca, đừng sợ. Anh thấy đó, anh có thể đánh, đầu óc lại tốt, chúng ta kiên trì thêm một chút, nhất định có thể thoát ra ngoài."
Thẩm Tu Triết kéo cậu vào trong khuỷu tay, gương mặt kề sát vào loa nhỏ.
Trong phòng rơi vào yên tĩnh giống như chết, qua hồi lâu, Sở Thời Từ nghe thấy thanh âm hơi nghẹn ngào bên tai.
"Ở bên tôi."
Dây nhỏ màu trắng nhẹ nhàng cọ vào tóc hắn, Sở Thời Từ nghiêm túc nói, "Nhất định rồi Triết ca, em sẽ luôn ở bên anh."
Giây tiếp theo, Sở Thời Từ nghe được âm thanh thông báo của hệ thống.
【 Giá trị sức sống + 4 điểm, giá trị sức sống hiện tại: -24/100. 】
............
Ôm loa nhỏ khóc một trận, cảm xúc tiêu cực tích tụ trong lòng từ lâu cũng theo đó tiêu tan rất nhiều.
Sau khi phát tiết, Thẩm Tu Triết khôi phục lại sự bình tĩnh thường ngày.
Có lẽ hắn đã sớm nhận ra con đường sưu tập thẻ này không thể thực hiện được, chỉ là lừa mình dối người không muốn thừa nhận.
Suất ăn C không chỉ có tấm thẻ, đồ ăn cũng ngon hơn suất ăn A nhiều.
Ba món rất hợp cơm, hôm nay Thẩm Tu Triết ăn rất nhiều.
Loa nhỏ bên cạnh cắm điện, tự mình sạc pin.
Thẩm Tu Triết ăn đến nửa chừng, đột nhiên nghe thấy tiếng xì xì kì lạ.
Hắn hơi hơi nghiêng đầu, "Cái gì đang kêu?"
Sở Thời Từ kiểm tra một trận, "Không có gì, là em đang kêu."
"Sao vậy?"
"Không sao, em bị vào nước, phơi khô một lát là được."
"......"
Thẩm Tu Triết thính giác nhạy bén dị thường lại giống như không nghe thấy lời cậu, tiếp tục cúi đầu im lặng ăn cơm.
Hôm nay tâm trạng không tốt, Thẩm Tu Triết không muốn vẽ tranh cho bọn rác rưởi kia, cho mình nghỉ một buổi chiều.
Hắn lấy ra một tờ giấy, dựa vào cảm giác tô màu vẽ tranh.
Sở Thời Từ nằm trên bàn vây xem.
Nhìn tờ giấy tô màu hồng hồng, lại nhìn hình vẽ hoa hòe lòe loẹt bên trên, cậu đột nhiên có loại dự cảm không lành.
Thẩm Tu Triết phơi khô giấy, viết một chữ "Thẩm" ngay ngắn ở giữa.
Hắn bôi keo nước lên giấy, túm chặt loa nhỏ đang chuẩn bị chạy trốn, sờ soạng dán lên người cậu.
Bị buộc tròng lên lớp da mới, Sở Thời Từ thở dài một tiếng.
Triết ca cũng đã biến thành họa sĩ lớn, tại sao thẩm mỹ vẫn không thay đổi chút nào.
Thấy Thẩm Tu Triết định mở miệng, Sở Thời Từ vội vàng dùng đầu cắm chặn miệng hắn, "Đủ rồi Triết ca, đừng gọi em là Tiểu Bạch Tiểu Phấn hay Vuông Vuông, em là A Từ!"
Thẩm Tu Triết: "...?"
Tại sao lại nói như vậy, em ấy biết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com