Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ năm (8)

Thảo luận không ra kết quả, Thẩm Tu Triết cũng không có ý định tìm hiểu đến cùng.

Cho dù có đủ thời gian ngủ, cũng không cần lao động chân tay, hắn vẫn cảm thấy rất mệt mỏi.

Hắn thường xuyên có ảo giác thở không nổi, mỗi khi rảnh rỗi, ý niệm tự sát lại quanh quẩn trong đầu hắn.

Tối hôm qua nằm mơ, Thẩm Tu Triết mơ thấy mình cắt cổ tay, chết trong bồn tắm.

Tất cả mọi người đều yêu cầu hắn kiên cường, đặt kỳ vọng lớn vào hắn.

Bởi vì hắn yếu đuối, bọn họ rất thất vọng về hắn.

Thi thể hắn bị chôn trong bùn đất, những người tham dự tang lễ đều nghi hoặc, vì sao một người ưu tú như vậy, cuối cùng lại lựa chọn tự sát.

Chỉ có một chàng trai xa lạ vẫn luôn quỳ gối trước mộ hắn khóc lóc.

"Xin lỗi, là em đến muộn, không thể kéo anh ra. Em biết anh đã rất khổ sở, anh à, hiện tại anh có thể nghỉ ngơi rồi."

Diện mạo chàng trai rất lạ, Thẩm Tu Triết chắc chắn mình chưa từng gặp qua cậu.

Người đó nhuộm tóc vàng nhạt, trên cánh tay còn có hình xăm con rắn hổ mang. Cậu ăn mặc như một tên lưu manh, nhưng lại rất đẹp.

Thẩm Tu Triết cảm thấy người này hiểu hắn như vậy, đại khái là nhân vật do mình tự tưởng tượng ra.

Vốn dĩ hắn muốn nhìn kỹ diện mạo chàng trai, chuẩn bị vẽ lại từ trí nhớ.

Nhưng khi loa nhỏ gặp ác mộng, sợ tới mức khóc thét, sau khi hắn bị tiếng khóc đánh thức, đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của người đó nữa.

Chỉ nhớ đôi mắt trong trẻo mang theo ánh nước, và cảm giác trái tim của chính mình đập thình thịch trong nháy mắt hai người đối diện nhau.

Tối hôm qua mơ thấy một mỹ nhân tóc vàng, sáng nay lại nhận được một đống tin tức lung tung rối loạn, khi Thẩm Tu Triết vẽ tranh có chút thất thần.

Hắn đang muốn hạ bút, đột nhiên nghe thấy thanh âm do do dự dự của loa nhỏ.

"Em không hiểu về tranh sơn dầu, em không rõ lắm. Nhưng Triết ca, tại sao anh lại vẽ mặt người dưới nước, đây không phải là một bức tranh phong cảnh sao?"

Cánh tay Thẩm Tu Triết đột nhiên cứng đờ.

Sở Thời Từ nhìn chằm chằm vào bức tranh một lúc lâu, "Tuy rằng chỉ có sắc khối, nhưng thực sự rất giống hình dáng khuôn mặt người, anh muốn vẽ người sao?"

Cậu đợi một lát, không đợi được bất cứ phản hồi nào.

Sở Thời Từ ngẩng đầu nhìn lại, gương mặt Thẩm Tu Triết ngày thường tái nhợt đến mức không có huyết sắc, lúc này lại căng đến đỏ bừng. Bàn tay cầm bút khẽ run rẩy nhỏ đến không thể phát hiện.

Sở Thời Từ bối rối nhíu mày.

Sao Triết ca lại phản ứng lớn như vậy?

Nhìn hình dáng đột ngột trên tranh sơn dầu, lại nhìn gương mặt tràn ngập ngượng ngùng của Thẩm Tu Triết.

Cậu lắc dây sạc, dùng đầu cắm gõ vào ngón tay Thẩm Tu Triết.

Má, cậu đã nói hôm nay trạng thái vẽ tranh của Triết ca không đúng, hóa ra là trong lòng nghĩ đến người khác!

Sở Thời Từ chỉ vào bức tranh, nghiến răng nghiến lợi cười nói, "Đây là ai vậy? Là người Triết ca thầm mến sao? Có thể vẽ hoàn chỉnh không? Em rất muốn nhìn thử người đó trông như thế nào."

Sau đó giết chết hắn ta.

Thẩm Tu Triết quay đầu đi, ngữ khí lãnh đạm trước sau như một, "Chỉ là vẽ nhầm thôi."

Sở Thời Từ tức giận.

Dù sao cũng là vẽ đại cho có, bức tranh này sửa chữa một chút vẫn có thể dùng để đối phó được.

Thẩm Tu Triết nghe ra loa nhỏ đang ghen, nhưng hắn không để trong lòng.

Hắn là người, A Từ là loa, giữa bọn họ có khoảng cách không thể vượt qua.

Đến lúc gặp loa công chúa anh đào hồng phấn, A Từ hẳn là sẽ không còn quấn lấy hắn nữa.

Thẩm Tu Triết đổi màu vẽ lần nữa, bắt đầu tiếp tục vẽ.

Thấy hắn không để ý đến mình, linh hồn Sở Thời Từ chạy vào không gian, bắt đầu oán giận với hệ thống.

"Triết ca vừa rồi vẻ mặt thẹn thùng, giống như bị bóc trần tâm sự, tôi rất tức giận."

【 ...... Dùng từ thẹn thùng để hình dung ông xã của mình, cậu cảm thấy thích hợp sao? 】

"Sao lại không thích hợp, trong lòng anh ấy có người khác, không cho phép tôi tức giận? Hiện tại tâm trạng tôi không tốt, tôi mới không khen anh ấy."

【 Tôi đã muốn nói từ lâu, mỗi lần cậu oán giận ông xã mình với tôi, đều nghe như đang làm nũng khoe ân ái. Khiến tôi không biết có nên giúp cậu mắng hắn hay không, haizz, làm khuê mật của bé 0 thật khó. 】

"......"

Hệ thống lôi ra hai cái tay cầm, đưa cho Sở Thời Từ một cái.

【 Nhân phẩm của ông xã của cậu như thế nào cậu còn rõ ràng hơn tôi, cậu đừng nghĩ nhiều. Không phải mới nói về cha nuôi của hắn sao, nói không chừng hắn đang vẽ ông ấy. Bạn thân đều sẽ khuyên chia tay, tiếp tục than phiền với tôi, tôi sẽ khuyên chia tay đấy. Chơi game không, bảo bối? 】

Sở Thời Từ đang muốn trả lời chơi, đột nhiên thấy hậu trường nhảy ra một thông báo.

【 Giá trị sức sống + 2, giá trị sức sống hiện tại: -22/100. 】

Sở Thời Từ chần chờ trong một chớp mắt, thò đầu ra ngoài thăm dò.

Thẩm Tu Triết lạnh mặt đứng trước giá vẽ, đỏ ửng từ mặt lan tràn đến cổ.

Hệ thống không nhìn ra nơi nào có vấn đề, nam chính thoạt nhìn cao lãnh bá đạo, thực tế lại hướng nội thẹn thùng dễ đỏ mặt. Ký chủ ngày thường trêu hắn một chút, hắn đều sẽ đỏ mặt, nó đã quen rồi.

Nhưng Sở Thời Từ có thể nắm giữ chính xác hoạt động tâm lý của Triết ca.

Cậu quan sát một trận, chửi thề một tiếng, "Má, đây là mối tình đầu!"

Hệ thống,【 ??? 】

Tinh thần Thẩm Tu Triết chỉ là phấn khởi vài giây, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh.

Hắn không tiếp tục vẽ người trong mộng, đó chỉ là nhân vật hắn tưởng tượng ra, sẽ không mang đến bất kỳ thay đổi gì trong cuộc sống của hắn.

Tưởng tượng ra loa nhỏ sẽ an ủi mình, mơ thấy sau khi chết có người khóc thương.

Có đôi khi Thẩm Tu Triết nghĩ, có phải mình đã phát điên rồi hay không.

———

Sau bữa trưa, Thẩm Tu Triết chuẩn bị đi ngủ.

Loa nhỏ vẫn luôn im lặng, dường như còn đang giận dỗi.

Hơn 3 giờ chiều, hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, sau đó cửa đối diện bị mở ra.

Sở Thời Từ nghe thấy tiếng động, nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu.

Đối diện có người mới đến?

Cửa bị đóng lại ngay lập tức, cậu nghe thấy tiếng gầm giận giữ của một người đàn ông.

"Thả tôi ra, các người làm vậy là trái pháp luật! Tôi là cảnh sát, một khi tôi mất tích, cảnh sát sẽ điều tra đến nơi này! Tôi cảnh cáo các người lần cuối, các người đây là đang tấn công cảnh sát!"

Quản lý Lưu béo lớn tiếng cười nhạo, "Mồm miệng cũng thật lợi hại, cảnh sát Lý, ngược lại tôi lại muốn xem ai có thể tra ra được nơi này. Lấy vòng cổ ra, đeo cho cảnh sát Lý của chúng ta đi!"

Sở Thời Từ vốn còn đang có chút uể oải, hiện tại hoàn toàn tỉnh táo.

Cửa lớn đóng lại, người đàn ông tự xưng là cảnh sát Lý vẫn đang liên tục đập cửa.

Quản lý béo mở cửa sổ nhỏ ra, đưa hộp sắt qua.

"Thấy bốn con vật trên đây không, mỗi ngày cung cấp ba loại suất ăn A, B, C, có một suất ăn bên trong sẽ ngẫu nhiên có thẻ. Thu thập đủ tấm thẻ, cậu có thể đến chỗ chúng tôi đổi phần thưởng."

Quản lý béo dừng lại một chút, hạ giọng cười nói, "Bao gồm thả cậu rời đi."

Cảnh sát Lý ném hộp xuống đất, "Đến lúc đó các người đều sẽ bị trừng phạt thích đáng!"

Đáp lại anh ta chỉ là tiếng cười nhạo của đám đàn ông.

Khi thang máy kêu "đinh——" một tiếng, đám người kia rời khỏi tầng này.

Tiếng tông cửa không ngừng vang lên trong hành lang, kéo dài đến năm phút mới dần yên tĩnh lại.

Sở Thời Từ có ấn tượng rất tốt với cảnh sát.

Cậu chạy qua chạy lại trên bàn, dùng đầu cắm gõ vào bàn, "Triết ca Triết ca, là cảnh sát! Chúng ta có hy vọng ra ngoài rồi!"

Thẩm Tu Triết không để ý đến loa nhỏ, hắn trở mình, chuẩn bị tiếp tục ngủ.

Loa nhỏ không tự xuống bàn không được, Sở Thời Từ chạy đến bên cạnh bàn, "Triết ca, anh có muốn nói chuyện thử với cảnh sát kia một chút không?"

Thẩm Tu Triết không phản ứng.

"Em chỉ là loa, không thích hợp xuất hiện."

Dường như bị cậu làm phiền, Thẩm Tu Triết nhàn nhạt mở miệng, "Ai nói anh ta là cảnh sát?"

"Anh Lưu quản lý nói, vừa rồi chính anh ta cũng tự nhắc đến."

"Cậu nhìn thấy cảnh phục hay giấy chứng nhận của anh ta chưa?"

Sở Thời Từ nhất thời nghẹn lời.

Thẩm Tu Triết xoay người, duỗi tay vớt loa nhỏ qua, "Hình như cậu rất thích cảnh sát."

Sở Thời Từ ừ một tiếng.

Đầu ngón tay Thẩm Tu Triết nhẹ nhàng vuốt ve vỏ ngoài của loa nhỏ, "Sao cậu biết anh ta thật sự là cảnh sát hay không? Ở nơi này, sao cậu biết anh ta có thể mãi mãi là cảnh sát hay không?"

"Anh là nói, anh ta có khả năng thông đồng làm bậy với đám người kia?"

"Nơi này rất hỗn loạn, thông tin cực kỳ bế tắc. Nếu niềm tin của anh ta không đủ vững chắc, anh ta sớm muộn sẽ bị hoàn cảnh đồng hóa. Cho dù anh ta đủ kiên định, anh ta cũng có thể sẽ bị lừa, vô tình trở thành đồng lõa."

Thẩm Tu Triết gợi khóe miệng, lộ ra ý cười trào phúng.

Sở Thời Từ nhìn ra được hắn không phải đang cười nhạo cảnh sát, cũng không phải loa nhỏ.

Hắn đang cười chính mình.

Người bình thường bị nhốt vào nơi này, sau khi nghe thấy giọng cảnh sát, cho dù không chủ động nhờ cảnh sát giúp đỡ, cũng sẽ không cảnh giác giống như Thẩm Tu Triết, thậm chí trong lời nói còn lộ ra chút mâu thuẫn.

Sở Thời Từ thử hỏi, "Triết ca, có phải anh từng gặp chuyện gì đó hay không?"

Không ai trả lời vấn đề của cậu, hô hấp Thẩm Tu Triết đều đều, tựa như đã ngủ.

Sở Thời Từ biết hắn chỉ là không muốn trả lời.

Nhưng Triết ca nói có lý, mặc kệ hoàn cảnh thế nào, cẩn thận cảnh giác đều là tiền đề để sống sót.

Sở Thời Từ quyết định quan sát trước một thời gian, xem thử người đó rốt cuộc có thật sự là cảnh sát hay không. Nếu là cảnh sát, thì liệu có đáng tin hay không.

Nếu người đối diện là một cảnh sát chính trực, khả năng chạy thoát của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều.

Khoảng 8 giờ tối, có người gõ vang cửa sắt.

"Ngài Thẩm, tối nay muốn ăn suất nào!"

Thẩm Tu Triết đặt bút vẽ xuống, "C."

"Phòng số 3, một suất C!"

Người đó lại gõ cửa phòng đối diện.

"Ngài Lý, cảnh sát Lý, anh muốn ăn suất nào!"

Ngoài cửa an tĩnh vài giây, cảnh sát Lý lạnh lùng nói, "C."

"Phòng số 3, một suất C!"

Có trong nháy mắt, Sở Thời Từ cho rằng mình nghe nhầm.

Phản ứng của cảnh sát Lý cũng giống cậu, "Anh đang nói cái gì, đối diện mới là phòng số 3, anh vừa gọi rồi."

"Anh cũng là phòng số 3."

Người phụ trách ghi suất ăn đẩy xe con rời đi.

Người này không phải ngày nào cũng ghi suất ăn, có đôi khi hắn ta ghi vào sổ nhỏ.

Người ở phòng đối diện trước đây rời đi sớm, khoảng thời gian trước vẫn luôn trống.

Đây là lần đầu Sở Thời Từ nghe được số phòng đối diện.

Cậu kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Tu Triết, "Triết ca, anh......"

"Không biết."

"Bọn họ không phải đưa anh đến phòng sinh hoạt chung sao, rời khỏi căn phòng này, anh có quan sát hoàn cảnh bên ngoài không?"

"Không thể quan sát, bọn họ sẽ còng tay và bịt mắt tôi. Toàn bộ quá trình tôi luôn bị người ta kéo đi, cho đến khi vào phòng sinh hoạt chung mới được tháo ra."

Sở Thời Từ xuýt xoa một tiếng, cậu cảm thấy có một điểm mâu thuẫn.

Nhốt người vào một căn phòng nhỏ, cửa sắt luôn đóng chặt, phòng cách âm tốt. Cho dù ra ngoài trong thời gian ngắn, cũng sẽ không cho bọn họ thấy cảnh tượng xung quanh.

Thoạt nhìn giống như muốn cách ly bọn họ hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không thể thu hoạch bất cứ tin tức gì.

Nhưng một khi đã như vậy, vì sao lại có phòng sinh hoạt chung, cung cấp không gian giao lưu?

Hoặc là nói, phòng sinh hoạt chung kia kỳ thật là một cái bẫy.

Bọn họ nhốt những người khả nghi lại, tập trung theo dõi, đợi đến khi những người này dần dần thả lỏng cảnh giác, vô tình để lộ suy nghĩ thật sự của mình trong lúc giao lưu, bọn họ sẽ bóp chết mầm mống nguy hiểm từ trong trứng nước.

Thẩm Tu Triết không phải rơi vào bẫy, hắn chọn liều lĩnh, cuối cùng bị làm cho mù.

Nhắc đến mù, Sở Thời Từ lại nghĩ đến một chuyện.

Thẩm Tu Triết vẫn không nhúc nhích, giống như đã ngủ rồi.

Sở Thời Từ lắc lắc đầu cắm, do dự không biết có nên nhân cơ hội xốc tấm miếng trắng lên xem một cái hay không.

Cho dù là ngủ hay tắm, Triết ca đều mang miếng vải trên mắt. Cho dù thay đổi miếng vải, cũng đều là quay lưng lén thay.

Cậu tò mò đã lâu.

Đầu cắm từng chút từng chút dịch chuyển lên, lặng lẽ chạm vào mép vải. Sở Thời Từ hít sâu, cắn răng một cái để hạ quyết tâm, cuối cùng vẫn từ bỏ.

Miếng vải này không chỉ che khuất đôi mắt, mà còn che đi vết sẹo trong lòng Thẩm Tu Triết.

Sở Thời Từ không đành lòng xé mở vết thương của Triết ca.

Cậu áp xuống hiếu kỳ trong lòng, thu lại dây sạc, một lần nữa quấn quanh ngón tay tái nhợt trước mắt.

Cùng lúc đó, hậu trường hệ thống bắn ra thông báo.

【 Giá trị sức sống + 2, giá trị sức sống hiện tại: -20/100. 】

Sở Thời Từ: "......"

Đù, Triết ca đang giả vờ ngủ? Nếu vừa rồi cậu thật sự động thủ, có thể trực tiếp bị ném xuống giường hay không?

Thẩm Tu Triết rất dễ nói chuyện, hắn làm cho loa nhỏ một bộ áo mới, mỗi ngày lau chùi cậu, lau đến bóng loáng. Tối hôm qua loa nhỏ gặp ác mộng, hắn còn ôm an ủi.

Một tuần qua chung sống hài hòa như vậy, Sở Thời Từ cho rằng quan hệ của bọn họ ít nhất đã từ xa lạ tăng lên thành thân thiện.

Không ngờ loa nhỏ vẫn bị Thẩm Tu Triết đặt vào danh sách đáng nghi như cũ.

Nhưng thật ra Sở Thời Từ không cảm thấy khó chịu.

Trong hoàn cảnh này, nếu Triết ca không đủ cảnh giác và cứng rắn, đã sớm bị đám khốn kia vũ nhục.

Cậu chỉ cảm thấy rất đau lòng.

Sở Thời Từ cọ cọ đầu ngón tay Thẩm Tu Triết, đợi giá trị sức sống tăng lên đến 0, Triết ca sẽ thực sự chấp nhận cậu.

Đến lúc đó ở trước mặt cậu, Triết ca có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi.

———

Sáng sớm hôm sau, Sở Thời Từ thức dậy đúng giờ.

Tối hôm qua hệ thống bò lên giường cấp trên, hơn 9 giờ đã bật chế độ không làm phiền, hiện tại còn chưa ra khỏi phòng ngủ.

Hệ thống không ở đây, Thẩm Tu Triết tắm rửa trong phòng tắm, chỉ còn lại một mình Sở Thời Từ.

Cậu nghe tin tức một lúc, không nghe được tin tức gì đặc biệt.

Nội dung không khác mọi khi, ngoại trừ chuyện gia đình, chính là thảo luận giải trí quá độ ảnh hưởng đến xã hội.

Tin tức duy nhất có thể coi là đặc biệt hôm nay, là có người đề xuất hủy bỏ án tử hình truyền thống, thay bằng hình phạt mới để thể hiện tính nhân đạo hơn.

Sở Thời Từ nghe mà không hiểu ra sao.

Người xem TV đổi kênh, cậu cũng thoát khỏi ứng dụng.

Sở Thời Từ vừa mới ghi lại tin tức vào ghi chú, chợt nghe thấy hàng xóm đối diện hạ giọng gọi, "Có người khác bị nhốt không, nghe thấy thì đáp lại tôi một tiếng."

Sở Thời Từ không phải người, cậu chỉ là loa nhỏ.

Cảnh sát Lý vẫn đang gọi, "Hiện tại hành lang không có người, có ai biết đây là nơi nào, chuyện này là thế nào hay không?"

"Có ai không! Có ai nghe thấy tôi nói không!"

Loa nhỏ lắc lắc đầu cắm.

Cậu nghe thấy, nhưng cậu không tiện lên tiếng.

Không đợi được hồi âm, cảnh sát Lý từ bỏ kêu gọi, tiếp tục tìm cách phá cửa sắt.

Chờ Triết ca tắm rửa xong ra ngoài, Sở Thời Từ kể lại chuyện vừa rồi với hắn.

Thẩm Tu Triết mím mím môi, "Có cửa ngăn cách, không ai biết tình huống ngoài hành lang rốt cuộc như thế nào. Trong phòng không có khả năng chạy trốn, hiện tại cậu liên hệ với anh ta cũng không có ý nghĩa gì."

Sở Thời Từ suy hơi suy tư, "Nhưng phòng sinh hoạt chung lại là cái bẫy, vậy trước mắt còn không phải là đường chết hay sao?"

Những lời này gợi lên hồi ức của Thẩm Tu Triết, hắn quay đầu đi không nói một lời.

Manh mối thu thập được cũng không ít, đến lúc chuẩn bị sắp xếp lại thành một phần tài liệu.

Sở Thời Từ vừa chạy vào không gian mượn máy tính, lại phát hiện hệ thống đã trở lại, vẻ mặt tang thương nằm trên sofa, trong miệng còn ngậm một thanh kẹo chocolate.

Sở Thời Từ đánh giá nó từ trên xuống dưới, "Xong việc làm một điếu thuốc, sung sướng tựa thần tiên?"

Hệ thống ngậm thanh chocolate, ưu sầu thở dài.

【 Sung sướng cái rắm, tối hôm qua lăn tới trên giường, tôi mới biết cấp trên của tôi con mẹ nó cũng là 0. Hai bọn tôi cứ thế nhìn nhau, đợi nửa ngày, nó hỏi tôi còn làm không. 】

"Á đù?"

【 Thuốc cũng ăn rồi, tôi còn có thể làm sao bây giờ! Con mẹ nó tôi vì yêu mà làm 1, càng nghĩ càng mệt. Tôi cảnh cáo cậu, đừng có chọc tôi. Hiện tại tôi đang rất bực bội! Tôi hỏi được một chút tin tức, chờ tôi ổn định tinh thần xong thì nói cho cậu. 】

Hệ thống đá ghế dựa bên cạnh,【 Má! Vốn dĩ cho rằng thuận trên thuận dưới, kết quả lão tử rưng rưng làm 1. Mẹ nó! 】

Sở Thời Từ: "......"

Naha: suprise :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com