Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ năm (9)

Nhìn hệ thống đang đạp chân chửi đổng, đều là bé 0, Sở Thời Từ cảm thấy nó thật đáng thương.

"Trước khi bò lên giường, cậu không hỏi thử nó sao?"

【 Trước đây nó chưa từng lên giường với hệ thống, ai biết nó lớn lên trông 1 như vậy, lại là 0 cơ chứ. 】

Hệ thống lật đật đếm ngón tay,【 Cậu là 0, tôi là hệ thống của cậu, tôi là 0. Chồng của cậu là 1, trước đây nó là hệ thống của chồng cậu, theo lý mà nói, có phải nó cũng phải là 1 đúng không! 】

【 Kết quả nó còn 0 hơn cả tôi! Nó thật sự là 0! Nằm trên giường sống chết không chịu lên. Tối hôm qua cho dù tôi không chủ động làm 1, nó cũng sẽ cưỡng chế tôi làm 1. Thoải mái thì có thoải mái, cảm giác xác thật không tồi, nhưng lòng tôi rất khổ sở. Anh em tốt, cậu mau dỗ tôi đi. 】

Sở Thời Từ thật sự không nhịn được, che miệng cười ra tiếng. Hệ thống nhảy lên, nhào tới dùng sức đấm cậu.

Chờ hệ thống rốt cuộc nguôi giận, Sở Thời Từ hiếu kỳ nói, "Có ảnh cấp trên của cậu không? Tôi muốn nhìn một chút."

Hệ thống lục tìm trong album một lúc, đưa điện thoại tới trước mặt cậu.

【 Tôi và nó chụp chung, cậu xem nó tròn như vậy, màu sắc rực rỡ như vậy, thật sự là đẹp. Số của nó là S111, hoocmon 1 cao như vậy, thế mà lại là 0, ai mà ngờ được đến. Haizz, sau này tôi phải làm sao đây. Tôi không muốn làm 1 cả đời, một chút cũng không vui. 】

Nhìn hai quang cầu dính lấy nhau trong ảnh chụp, Sở Thời Từ lâm vào trầm tư.

Nói thật, cậu không nhận ra quả cầu nào là hệ thống, chúng nó rõ ràng giống nhau như đúc.

Sở Thời Từ nhấc hệ thống lên nhìn trái nhìn phải, "Hỏi một câu, hai quả cầu thì "hành sự" như thế nào?"

Hệ thống tìm kiếm trong điện thoại,【 Bảo vật tôi trân quý nhiều năm, phim TV, NP, diễn viên đều rất tròn, cậu cầm xem đi. 】

"TV?"

【 À, TongVideo. 】

Sở Thời Từ: "..."

Song ngữ Trung - Anh, là một nhân tài.

Lần đầu tiên xem thống video, có chút kích động. Sở Thời Từ hít sâu một hơi, click mở video.

Trong màn hình, một quang cầu màu trắng nằm trên giường, một lúc sau, một quang cầu màu vàng nhảy tới, bổ nhào vào quang cầu màu trắng bắt đầu cọ.

Sở Thời Từ kéo thanh tiến độ, năm phút trôi qua, chúng nó vẫn đang cọ. Chẳng qua là từ hai quả cầu dính nhau biến thành bốn quả cầu dính nhau.

Đặc biệt giống mấy viên bánh trôi dính vào nhau, vàng trắng xen lẫn.

Sở Thời Từ nghi hoặc hỏi, "Màn dạo đầu dài thế?"

【 Đâu ra màn dạo đầu, phim này vào ngay cảnh chính, cực kỳ kích thích. 】

"......"

【 Đây là hàng cao cấp, phải trả phí để xem và tải về, cậu là anh em tôi mới chia sẻ cho cậu. Thế nào bảo bối, hàng thống ca của cậu cất giữ có đẹp không? 】

"Rất đẹp, tôi xem mà đói bụng luôn."

【 ? 】

Sở Thời Từ hoàn toàn mất hứng với thống video, cậu trả lại điện thoại, "Vợ của cậu tiết lộ tin tức mới gì vậy?"

【 ...... Không cần nhắc đi nhắc lại sự thật tàn khốc này, cậu muốn tôi tức chết thì cứ nói thẳng. 】

Dựa theo cách nói của hệ thống, đêm qua cấp trên của nó bán ra thân thể, kéo nó lên thuyền tặc. Nó vừa rưng rưng làm 1, vừa ép ra một đống tin tình báo.

Trước đây bọn họ đoán không sai, Triết ca xác thật là cựu đội trưởng đội chiến đấu. Lúc trước hắn vốn dĩ có cơ hội tranh cử tổng thống, nhưng hắn không có hứng thú tham gia.

Sau khi tân tổng thống nhậm chức, đưa ra đề xuất bãi bỏ luật bảo vệ. Hắn không đồng ý, đấu tranh với tổng thống.

Cấp trên nói với hắn nhiều lần, nhưng đầu óc hắn cứng ngắc, tính tình còn ngang hơn lừa. Cuối cùng không chịu nổi, bị người dùng âm mưu, thành ra như hiện tại.

"Luật bảo vệ?"

【 Chính là luật bảo vệ sinh vật thế giới nhỏ, hệ thống cao cấp có thể điều khiển thời gian của các thế giới nhỏ, thay đổi ký ức và cuộc đời của bọn họ. Trước đây có tên ký chủ cặn bã mang theo hệ thống, thôi miên điều khiển cư dân thế giới nhỏ để quan hệ với hắn ta. 】

Hệ thống có chút cảm thán,【 Triết ca của cậu thật đáng tiếc, nếu lúc đó hắn cũng đi tranh cử tổng thống, hiện tại cũng sẽ không phải chịu tội này. 】

Sở Thời Từ chậc một tiếng.

Tính tình Triết ca cậu hiểu rõ, không tranh không đoạt, cứ như Phật hệ. Hắn giống như một thanh kiếm bách chiến bách thắng, nhưng không bị ép đến đường cùng, cả đời hắn cũng sẽ không rút kiếm ra.

Không mở buff phẫn nộ, Triết ca đi tranh cử tổng thống cũng vô dụng. Không có ý chí chiến đấu lại còn lười động não, hắn chơi không lại đám cáo già đó.

Sở Thời Từ vừa vuốt ve hệ thống vừa suy tư.

Lần đầu tiên cậu gặp Triết ca, là khi còn nhỏ bị kéo vào rừng nhỏ quấy rối, Triết ca khi đó nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi đã lao tới cứu cậu.

Cuộc gặp gỡ của bọn họ lúc đó, có thể cũng là cái bẫy người khác đặt ra cho Triết ca.

Cậu phát hiện hệ thống đang nhìn lén mình.

Có lẽ sợ cậu cảm thấy mình sống khổ sở như vậy là vì bị liên lụy bởi đấu tranh quyền lực, sẽ giận chồng mình.

Sở Thời Từ ngược lại không nghĩ theo hướng đó.

Cho dù cậu thật sự bị liên lụy, đó cũng không phải lỗi của Triết ca. Triết ca thật lòng muốn cứu cậu, bọn họ đều là nạn nhân, không cần thiết nội chiến.

Hắn biết rõ chính mình nên hận ai, kẻ đáng chết là đám ngu ngốc kia.

Đợi Triết ca hoàn thành thế giới trừng phạt, trở về sẽ bẻ đầu chúng.

---

Thẩm Tu Triết giống như thường lệ, đứng trước tấm vải chuẩn bị vẽ tranh.

Loa nhỏ xin phép với hắn, nói không thể đưa thuốc màu cho hắn, hôm nay có việc bận.

Thẩm Tu Triết nghe vậy hơi hơi nghiêng đầu, "Bận gì?"

Sở Thời Từ mở laptop, thò đầu ra từ không gian hệ thống, "Em muốn sắp xếp lại manh mối một chút, chúng ta không thể bị nhốt mãi ở nơi này. Nếu muốn ra ngoài, ít nhất phải hiểu rõ đây rốt cuộc là nơi nào, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì."

Thẩm Tu Triết buông bút vẽ, khóe miệng gợi lên ý cười trào phúng, "Hiểu rõ rồi là có thể thoát ra?"

"Biết đâu có tác dụng thì sao, cũng không thể ngồi chờ chết. Biết đâu một ngày nào đó bọn họ liều mạng, không thèm quan tâm đến uy hiếp của anh, động tay động chân với anh thì làm sao bây giờ. Người xấu không có cái gọi là tự chủ, anh ở đây càng lâu càng nguy hiểm."

Loa nhỏ gõ mặt bàn một cái, "Anh là Triết ca của em, em không cho phép bất kỳ bàn tay dơ bẩn nào chạm vào anh!"

Lần cuối cùng Thẩm Tu Triết nghe được câu nói tương tự là khi xem tổng tài bá đạo tỏ tình với hoa khôi trường, đáng tiếc hoa khôi lại thích hắn.

Để thoát khỏi hoa khôi và tình địch tổng tài bá đạo dây dưa, hắn đồng ý yêu cầu của hoa khôi, vẽ cho cô một bức chân dung.

Đây là lần đầu tiên hắn vẽ người thật, cha nuôi cho rằng hắn yêu sớm, phạt hắn quỳ ngoài sân cả đêm. Hắn lại không ngốc, hắn mới không quỳ.

Thẩm Tu Triết quỳ không đến nửa giờ, quỳ ra sinh tâm lý phản nghịch. Cha nuôi vừa đi, hắn liền trèo tường ra ngoài đi bar uống rượu.

Khi đó hắn vừa mới tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mọi thứ với hắn đều rất mới mẻ.

Hắn gọi một ly cocktail, nhìn nam nữ trong sàn nhảy ôm hôn dưới ánh đèn tối tăm. Hormone trôi nổi trong quán bar, bóng tối phóng đại dục vọng đến vô hạn.

Hoàn toàn khác hẳn phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, ở đây hắn thấy vẻ đẹp của cơ thể con người, cùng với nhân tính xấu xa.

Đoạn thời gian đó, tranh của Thẩm Tu Triết mang theo một thứ sắc khí khó lòng giải thích. Phong cách biến hóa rất lớn, cha nuôi rất tức giận, đốt hết những bức tranh đó.

Tiếng đầu cắm gõ mặt bàn kéo Thẩm Tu Triết ra khỏi hồi ức.

Loa nhỏ vẫn còn đang buông lời hung ác, nói ai dám đụng Triết ca, cậu sẽ giết người đó.

Thẩm Tu Triết búng tay một cái, loa nhỏ bị búng kêu ra tiếng.

Vật nhỏ này chỉ lớn bằng bàn tay lại nói mấy lời bá đạo, nghe giống như đang làm nũng.

Sở Thời Từ xoa xoa đầu, thấy Thẩm Tu Triết không để ý đến mình, cậu mở máy tính tiếp tục sửa sang tài liệu.

Sau khi ông Vương ở phòng bên cạnh gom đủ tấm thẻ rồi rời, loa phát thanh nói là "Tòa nhà số 2, phòng 10, ông Vương."

Xem ra tòa nhà cầm tù này không chỉ có một tòa, bằng không không cần thiết phải đánh số.

Các phòng xung quanh bọn họ, giống như tạm thời không có người ở. Người ghi chép suất ăn dường như chưa từng gọi suất ăn hằng ngày cho phòng bên trái, bên trái đối diện và bên phải đối diện.

Sở Thời Từ ló đầu ra hỏi, "Triết ca, anh có từng nghe ai gọi số phòng của các hàng xóm khác không?"

Thẩm Tu Triết khẽ lắc đầu.

"Vẫn luôn không có người ở?"

"Trước đây không rõ, sau khi tôi bị nhốt vào đây, người ghi suất ăn chỉ từng hỏi phòng đối diện và phòng bên phải."

"Có ý gì? Anh không phải ở đây ngay từ đầu?"

"Đã từng đổi phòng, ban đầu tôi ở tầng dưới. Sau đó bởi vì một chút sự tình mới bị nhốt ở đây."

Nhắc tới chuyện này, Thẩm Tu Triết không được tự nhiên mím mím môi.

Nhìn phản ứng của hắn, Sở Thời Từ nháy mắt đã hiểu.

Chuyện khiến Triết ca đổi phòng, tám phần là chuyện chạy trốn thất bại rồi bị mù.

Như vậy những hành vi mâu thuẫn của Thẩm Tu Triết cũng trở nên dễ hiểu.

Khi Triết ca vừa mới bị bắt vào đây còn có thể nhìn thấy, trong phòng cũ mà hắn ở, là phòng tắm không trong suốt.

Sau khi mất thị lực chuyển vào phòng mới, hắn cho rằng phòng tắm cũng giống như trước, mới có thể cố ý đóng và khóa cửa.

Như vậy xem ra, bên trong mỗi phòng bố trí không giống nhau.

Liên quan đến người từng bị nhốt trong phòng trước đó?

Sở Thời Từ suy nghĩ một vấn đề.

Thẩm Tu Triết không "vượt ngục" trong căn phòng nhỏ, hắn là trèo tường chạy ra từ phòng sinh hoạt chung. Cho nên bọn họ đổi phòng cho hắn không phải vì ngăn cản hắn chạy trốn.

Vậy nhân tố kích hoạt điều kiện đổi phòng là gì?

Sở Thời Từ đánh dấu đỏ vào văn bản, nơi này có phải còn có quy tắc ngầm nào đó hay không?

Ví dụ chạy trốn một lần, là có thể lên một tầng lầu.

Suy đoán này phù hợp với chế độ suất ăn ABC.

Người ghi chép suất ăn là ghi từ tầng trên xuống tầng dưới, muốn tăng tỷ lệ nhận được suất ăn C, phải không ngừng thử chạy trốn, thẳng đến khi lên tới tầng cao nhất.

Đến tầng cao nhất rồi, bữa nào cũng có thể nhận được suất C. Một ngày rút ba tấm thẻ, nghe như thế nào cũng có vẻ nhanh hơn mấy ngày rút một lần, có thể nhanh chóng thu thập đủ bốn con vật nhỏ.

Ngoài cái này ra, xét theo thông tin hiện tại bọn họ thu thập được.

Trong tòa nhà này, có một hoặc nhiều phòng sinh hoạt chung. Cách một khoảng thời gian, sẽ chọn ra một nhóm mười người, cho bọn họ tự do hoạt động ở bên trong.

Ở một số phòng gần đó, có nơi gọi là "phòng quái vật." Ban đêm có thể thường xuyên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và tiếng dã thú gào rống, nhưng không ai biết trong đó rốt cuộc có cái gì.

Diện tích tòa nhà này lớn hơn Sở Thời Từ tưởng tượng rất nhiều.

Hộp sắt nhỏ chuyên dụng để chứa tấm thẻ bốn con vật, phân biệt đại diện cho bốn loại người.

Thẩm Tu Triết là gà, căn cứ theo kinh' nghiệm của cậu, có thể loại trừ khả năng "gà" kia.

Không phải động vật thông thường, không phải "gà", lại kết hợp với đặc thù của Triết ca...

Sở Thời Từ nghĩ đến một câu chuyện ngụ ngôn.

《 Gà Đẻ Trứng Vàng 》

Thời gian đã quá lâu, cậu không nhớ rõ. Chỉ nhớ đại khái câu chuyện nói về một người có con gà có thể đẻ trứng vàng, anh ta thấy gà đẻ trứng quá chậm, liền giết con gà đi, muốn lấy trứng vàng trong bụng gà.

Sở Thời Từ nhìn về phía Thẩm Tu Triết.

Không biết bọn họ gọi Triết ca là gà, là bởi vì hắn có thể "đẻ trứng vàng" bán kiếm tiền. Hay là đang ám chỉ sở dĩ hắn bị nhốt ở đây, là vì có người muốn "giết gà lấy trứng."

Cửa phòng nhỏ rất ít khi mở ra, bị nhốt mãi ở nơi này, thông tin có được rất hạn chế.

So với đó, Sở Thời Từ lại nghe được không ít tin tức ở bên ngoài thông qua TV.

Sau buổi tối hàng xóm đối diện bị đưa đi, vài ngày sau, bên ngoài có người phát hiện ra một thi thể cảnh sát trong thùng rác.

Thời gian rất trùng hợp, có khả năng cảnh sát đã chết kia, chính là hàng xóm trước đây.

Hiện tại đối diện lại nhốt một cảnh sát hư hư thực thực, căn phòng kia chuyên dùng để nhốt cảnh sát?

Một chiếc xe du lịch phát nổ, mấy chục người mất tích, khi bản tin kế tiếp đưa tin về chuyện này, còn kèm theo một câu, "Đừng tham gia trò chơi nguy hiểm."

Công ty Cuộc Sống Ảo đang nghiên cứu game thực tế ảo, nói trong vòng mười năm khoang trò chơi có thể phổ biến trong toàn dân.

Sở Thời Từ có một suy đoán táo bạo, có khi nào nơi này chính là thế giới game thực tế ảo tên là "Trò Chơi Nguy Hiểm" hay không?

Triết ca gặp chút sự cố ở đây, không có biện pháp rời khỏi, mới có thể bị nhốt mãi tại đây.

Đây chỉ là phỏng đoán của cậu, trước mắt không có bằng chứng, phỏng đoán này không quá vững vàng.

Bản tin gần như mỗi ngày đều thảo luận, giải trí quá độ ảnh hưởng đến xã hội và cá nhân, thế giới này dường như tồn tại một "chứng bệnh" cần giải quyết khẩn cấp.

Hoàn cảnh chung có khả năng xảy ra vấn đề, nhưng Thẩm Tu Triết không biết.

Hắn bị nhốt quá lâu trong "môi trường vô trùng" do cha nuôi tạo ra, hoàn cảnh trưởng thành có thể nói là ngăn cách với thế giới.

Hắn đã lệch khỏi đường ray với xã hội, rất nhiều thứ không hiểu, hỏi hắn cũng vô dụng.

Hệ thống dạo tới dạo lui bên cạnh, bị Sở Thời Từ ôm lấy, đặt ở trên đùi làm gối ôm.

Cậu vừa xoa hệ thống vừa suy tư.

Cha nuôi của Triết ca rõ ràng có dục vọng khống chế rất mạnh.

Thẩm Tu Triết vẫn luôn bị biến tướng giam lỏng, cho đến khi trưởng thành mới rời khỏi sự khống chế của cha nuôi trong thời gian ngắn. So với con nuôi, hắn càng giống một công cụ vẽ tranh hình người hơn.

Triết ca mất tích, cha nuôi của hắn không có khả năng không biết.

Nhưng người nơi này vẫn dám lấy tranh của hắn mang ra ngoài bán kiếm tiền, chứng tỏ không có ai báo án, người ngoài không biết hắn đã mất tích từ lâu, chỉ nghĩ hắn đang ở đâu đó dốc lòng sáng tác.

Sở Thời Từ vỗ hệ thống một cái.

Mẹ nó, khó trách Triết ca lúc trước mơ mơ màng màng bị bắt vào đây.

Cha nuôi chắc chắn có vấn đề, cho dù chuyện giam giữ Triết ca không liên quan đến ông ta, ông ta cũng che giấu việc con nuôi mất tích.

Có thể là cảm thấy Thẩm Tu Triết lệch lạc, không như mong muốn của ông ta, cho nên dứt khoát xử lý sản phẩm thất bại này.

Cũng có thể là thành tựu của Triết ca quá cao, che mờ phong quang của người cha nuôi cũng là họa sĩ. Sóng sau đè sóng trước, tiền bối bị dồn đến sốt ruột, dứt khoát giết hắn luôn.

Sở Thời Từ cơ bản đã hiểu rõ cách Thẩm Tu Triết bị bắt vào đây.

Nhưng làm thế nào để đi ra ngoài, vẫn không có manh mối.

---

Có lẽ là muốn biết các suất ăn khác sẽ có thứ gì, đến giờ đặt cơm tối, cảnh sát Lý đối diện gọi một suất B.

Đó là "suất ăn mới của hoàng đế", nghĩ đến biểu tình của cảnh sát Lý khi nhận hộp cơm trống, Sở Thời Từ thấy đau lòng cho anh ta.

Thẩm Tu Triết như thường lệ gọi suất C, nhưng suất C đã hết, xem ra trên lầu lại có người mới vào.

Bọn họ ít nhất đã cầm tù mấy chục người, cảnh sát thế giới này cho dù phản ứng trì độn đến đâu, cũng nên phát hiện điều bất thường mới đúng.

Có thể là trong tổ chức có kẻ phản bội, giúp bọn tội phạm này che đậy tin tức. Cũng có thể là cảnh sát đã điều tra, chỉ là vẫn chưa tìm ra được nơi này.

Sở Thời Từ rất lạc quan.

Tuy rằng trước mắt xem như mọi lối ra đều đã bị chặn, nhưng chỉ cần Triết ca tiếp tục vẽ tranh kiếm tiền, không có bất ngờ gì xảy ra, nhất định có thể sống đến khi cảnh sát cứu hắn ra ngoài.

Người đàn ông đưa cơm tối mở cửa sắt, đẩy xe nhỏ vào.

Hắn ta quét mắt liếc qua chiếc loa nhỏ trên bàn, thuận miệng cười nói, "Chơi đóng vai gia đình với một cái loa hỏng, Thẩm đại họa sĩ đầu óc có phải có vấn đề rồi hay không? Xem ra không tìm bác sĩ tâm lý thì không được rồi."

Người đàn ông đùa nghịch loa nhỏ, xoay đi xoay lại hai lần, sau khi thấy mảnh vải trắng trên mắt Thẩm Tu Triết, trong mắt toát ra ánh sáng tham lam.

Hắn ta thả nhẹ bước chân tới gần, duỗi tay định chạm vào mặt hắn.

Thẩm Tu Triết đang vẽ tranh cảm giác có một nguồn nhiệt đang hướng về mình. Hắn nhanh chóng nghiêng người né tránh, ngữ khí lạnh băng trước sau như một: "Cút ra ngoài."

Sở Thời Từ nằm úp mặt xuống bàn không nhúc nhích.

Không bị thân thể người đàn ông che chắn, cậu nhìn qua cánh cửa sắt đang mở, thấy cảnh tượng bên ngoài.

Trên cánh cửa sắt phòng đối diện dán một nhãn dấn lớn bằng bàn tay. Mơ hồ có thể nhìn ra, đó là một chú chó hoạt hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com