Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ nhất (19)

Sau khi nghe được tin tức đêm đó, Sở Thời Từ mất ngủ.

Cậu tự hỏi thế giới này rốt cuộc sao lại thế này, chèn ép Beta như vậy chẳng lẽ chỉ là vì kỳ thị giới tính?

Bởi vì thật sự không nghĩ ra, cậu chạy đến trong tầm tay Tô Triết Ngạn, kéo kéo ngón tay hắn, "Ngạn ca, đế quốc coi Beta như một sự sỉ nhục sao?"

Tô Triết Ngạn dựa vào khoang con nhộng nhắm mắt dưỡng thần, "Không phải."

"Vậy vì sao lại muốn đuổi tận giết tuyệt?"

Tô Triết Ngạn mở hai mắt, cúi đầu lẳng lặng mà nhìn người máy trong tầm tay, "Có lẽ ở trong lòng người thống trị, đế quốc không cần những người bình thường."

Đôi mắt màu xanh lam kia lúc này giống như rãnh biển thâm thúy, cực độ thâm hàn, làm nhân tâm sinh ra sợ hãi, lại thần bí khó lường, dụ dỗ người ta sa vào tìm kiếm.

Sở Thời Từ ngơ ngẩn nhìn, cầm lòng không được mà vươn tay, muốn chạm vào đôi mắt hắn.

Tô Triết Ngạn hiểu lầm ý tứ của cậu, cho rằng cậu muốn ôm một ngón tay. Hắn giống như mọi lần, duỗi ngón trỏ đến trước mặt cậu.

Sở Thời Từ lạch cạch một chút ôm lấy hắn, "Nhưng Ngạn ca, anh một chút cũng không giống người bình thường."

Tô Triết Ngạn nhẹ nhàng gợi lên một nụ cười nhạt, nâng Sở Thời Từ lên xoa qua nắn lại. Phản ứng của hắn cũng không rõ ràng, trong đầu Sở Thời Từ lại vang lên âm thanh nhắc nhở.

【Giá trị sức sống +3, giá trị sức sống hiện tại 48/100. 】

Nhìn ra được sự sùng bái của người máy nhỏ làm tâm tình hắn tốt lên rất nhiều.

Dựa theo cách nói của hệ thống, giá trị sức sống càng cao, Tô Triết Ngạn ở chung càng tốt. Chỉ cần trạng thái của hắn tốt, cơ bản là có thể hỏi gì đáp nấy. Đây là đặc thù sủng ái chỉ có người máy mới có thể hưởng thụ, người khác hoàn toàn không có.

Khi Sở Thời Từ cảm giác đầu của mình sắp bị chà đến rớt sơn. Tô Triết Ngạn mới dừng lại động tác, "Từ lúc kiến quốc tới nay, chỉ có một Beta là ta thành tướng quân. Mặt khác hai giới tính kia ở các lĩnh vực vô cùng nổi bật, mà Beta thường làm công tác bình thường nhất, là dân số bình thường nhất."

"Bình thường thì làm sao, người thường thì phải bị đào thải sao?"

Trong mắt Tô Triết Ngạn hiện lên một tia đau thương, "Sau khi vườn địa đàng phổ cập sản phẩm trí tuệ nhân tạo dẫn tới thất nghiệp quy mô lớn. Ngắn ngủn mười mấy năm thời gian, đại bộ phận công nhân ngành sản xuất bình thường đều bị AI hoàn toàn thay thế."

Hắn tạm dừng hồi lâu, nhẹ giọng nói, "Chỉ cần cấy vào người máy tri thức liên quan, bọn họ có thể vĩnh viễn công tác không biết mệt mỏi. Chỉ có thiên phú dị bẩm hoặc có kinh nghiệm lão làng mới có thể phá lệ lưu tại công ty. Khi ta còn nhỏ, bên cạnh có một gia đình Beta mở nhà ăn, tay nghề rất tốt, người cũng rất nhiệt tình. Nhưng mười năm sau khi ta trở về, nhà ăn ngoại trừ người chủ, tất cả đều là người máy."

"Những công nhân cũ đó đi nơi khác rồi?"

"Đầu bếp không tìm được công việc đã nhảy lầu tự sát, có một người phục vụ vì không bị đói chết, đã đến khu đèn đỏ."

"Khu đèn đỏ?"

Tô Triết Ngạn chọc chọc đầu nhỏ của cậu, "Ngươi là món đồ chơi trẻ em, loại sự tình này không thể cùng tiểu hài tử nói."

Âm thanh của hắn thực bình tĩnh, nhưng Sở Thời Từ lại nghe ra từ những lời này cảm giác bi thương nồng đậm. Đây là sự thương hại cùng bất đắc dĩ đối với đồng bào gặp nạn.

Sở Thời Từ cũng có chút uể oải, cậu nằm trong lòng bàn tay Tô Triết Ngạn, lay lay đầu ngón tay hắn giải buồn.

Hệ thống vẫn luôn thăm dò nghe lén bỗng nhiên "í" một tiếng,【Không đúng, cho dù điện thoại di động đổi mới cũng không thể nhanh như vậy. Cậu không phải người máy đời thứ ba sao, tôi kiểm tra qua công năng cậu có sẵn. Cậu có thể phát sóng quảng bá, còn giống như một bộ não nhỏ. Cho dù phát triển như bong bóng lớn dần lên, cũng không thể nhoáng một cái mà khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh có thể phát minh ra người máy cao cấp cao lớn như vậy đi? Hơn nữa mới mười mấy năm, người máy đã phổ biến đến mức khắp nơi đều có, khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh đây là bán phá giá hay là làm từ thiện?】

Sở Thời Từ đột nhiên phản ứng lại, bắt lấy ngón tay trước mắt vội vàng hỏi, "Ngạn ca! Tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật đế quốc có phải đột nhiên gia tốc hay không?"

Tô Triết Ngạn hơi suy tư, "Sau khi hệ thống tự vận hành của vườn địa đàng xuất thế, khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh dùng mười ba năm, đem đế quốc hoàn toàn đẩy hướng thời đại trí năng. Dân chúng bình thường còn chưa kịp phản ứng lại đã bị thời đại mới đào thải."

Sở Thời Từ truy hỏi, "Hệ thống vườn địa đàng lại là cái gì?"

"Dùng kỹ thuật mũi nhọn chế tạo ra trí tuệ nhân tạo, là kết tinh của khoa học kỹ thuật đế quốc."

Tô Triết Ngạn dừng một chút, nghi hoặc mà nhăn mày lại, "Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì?"

Sở Thời Từ lâm vào trầm tư.

Cậu từng là người địa cầu thế kỷ 21, khi đó xã hội biến hóa cũng rất nhanh. Nhưng đồng thời, khi khoa học kỹ thuật đào thải một bộ phận nghề nghiệp, sẽ có những ngành sản xuất mới ra đời. Những người bị khoa học kỹ thuật cướp đi công tác đó cũng có thể ở nơi khác tìm được không gian sinh tồn. Phổ biến khoa học kỹ thuật yêu cầu thời gian nhất định, vô hình cho dân chúng cơ hội thích ứng.

Mười ba năm quá ngắn, ngắn đến mức một đám trẻ con còn chưa kịp tốt nghiệp trường trung học đã bị thời đại phán tử hình. Nỗ lực của bọn họ đã trở thành công cốc, công việc bình thường đã bị trí tuệ nhân tạo thay thế. Chỉ có nhân tài mũi nhọn cùng tinh anh xã hội mới có tư cách sinh tồn ở thời đại này.

Khoa học kỹ thuật cùng nhân loại vốn không nên đối lập, mà ở nơi này khoa học kỹ thuật lại bóp lấy cổ nhân loại, đem người thường ấn ở trong dòng nước lũ của thời gian, làm cho bọn họ đang sống sờ sờ mà phải chết chìm. Người bị hại không ngoài Beta, Alpha và Omega tương đối bình phàm cũng ở trong đó.

Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh không phải chỉ nhằm vào Beta, nó đang nhằm vào nơi mọi người đang ngồi.

Sở Thời Từ suy nghĩ một lúc lâu, "Ta có cảm giác rất kỳ quái, tựa như toàn thế giới đều đang vận chuyển ở tốc độ bình thường, chỉ có khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh là gia tốc khác thường. Trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ dường như áp đảo cả thời đại này. Căn bản không phải thời đại đào thải người thường, là khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh đang mạnh mẽ thúc đẩy thời đại."

Khoang con nhộng rơi vào an tĩnh, Tô Triết Ngạn ngơ ngẩn mà xuất thần, không có tiếp lời cậu.

Sở Thời Từ sốt ruột, cậu nhảy tới nhảy lui ở trên tay hắn, "Ngạn ca Ngạn ca!"

Tô Triết Ngạn nhấp nhấp môi mỏng, trong âm thanh mang theo một chút mờ mịt.

"Ta hình như đã từng chứng kiến khoa học kỹ thuật càng tiên tiến hơn, thậm chí viễn siêu hơn trình độ khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh hiện tại đang phô bày, chỉ là ta không nhớ rõ cụ thể là cái gì."

"Cho nên Ngạn ca, anh thực sự bị mất trí nhớ?"

"Không, sự tình phát sinh trước giờ tất cả ta đều nhớ rõ. Đoạn ký ức này giống như lúc trước, là nhiều ra thêm."

....

Đối thoại đêm qua đối bọn họ mà nói chỉ là tán gẫu, nghiên cứu bí mật sau lưng khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh không có ý nghĩa lớn đối với Tô Triết Ngạn, điều hắn để ý là chuyện gặp mặt bốn ngày sau.

Ngày Tả Đình đơn phương hẹn gặp hắn rất nhanh đã đến, bên người y còn mang theo hai mươi bảo tiêu trang bị đầy đủ võ trang.

Sở Thời Từ vốn dĩ muốn cùng hắn ra ngoài, nhưng Tô Triết Ngạn nhốt cậu trong khoang con nhộng. Phỏng chừng là tâm tình không tốt, muốn đánh một trận, đến lúc đó không có tinh lực chiếu cố cậu.

Xuyên thấu qua nắp trong suốt của khoang con nhộng, Sở Thời Từ thấy Tả Đình vênh váo tự đắc đứng đối diện Tô Triết Ngạn, bộ dáng so với trước kia càng thêm kiêu ngạo.

Tô Triết Ngạn trầm mặc không nói, dùng ánh mắt nhìn người chết mà nhìn y. Trong lòng Sở Thời Từ tấm tắc một phen.

Lát nữa nếu Tả Đình không thể làm vừa lòng Tô Triết Ngạn, vậy hôm nay mạng nhỏ của y khẳng định sẽ để tại đây. Nam chính sảng văn chiến lực trần nhà hàng thật giá thật không phải ai cũng có thể trêu chọc.

Hai bên giằng co năm phút, không trung đột nhiên truyền đến một trận nổ vang.

Một chiếc phi thuyền đế quốc đáp xuống hoang tinh, bốn gã binh lính hộ tống nghiên cứu viên đi ra.

Trong tay nghiên cứu viên cầm một tập tư liệu, bởi vì vấn đề góc độ, hắn nhìn thấy Tả Đình trước, "Chào ngài, Tả tiên sinh. Theo tin tức ngài cung cấp, Tô tướng quân là một trong những người đầu tiên trở về đế quốc. Theo quy định pháp luật của đế quốc, chúng ta đến hoang tinh tiến hành xác nhận gen, cũng bảo đảm thể nhân tạo của Tô tướng quân đạt chuẩn toàn bộ tiêu chí."

Hắn nói xong, dư quang quét đến Tô Triết Ngạn cách đó không xa.

Nghiên cứu viên nhìn thấy mặt hắn không khỏi ngẩn người, "Anh là thể nhân tạo? Tại sao không có đánh dấu?"

Tô Triết Ngạn cười lạnh một tiếng, "Cậu không bằng hỏi y một chút."

Nghiên cứu viên quay đầu, mặt Tả Đình tươi cười, chĩa súng về phía nghiên cứu viên.

"Hắn là chân thân, cái các ngươi đón về kia mới là thể nhân tạo. Hơn nữa... Nơi này không chỉ có thể nhân tạo của hắn, cũng có của các ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com