Thế giới thứ nhất (2)
Sở Thời Từ giãy giụa mà nói mình phát điện từ sức gió, ý vị trào phúng trong mắt Tô Triết Ngạn càng đậm.
Mũi nhọn chủy thủ chen vào chỗ khe hở bên cạnh đầu cậu, chỉ cần dùng sức cạy vài cái là có thể cạy sọ não của cậu ra.
Sở Thời Từ sinh thời không phải chưa từng dùng chủy thủ, nhưng bị người khác dùng chủy thủ cạy đầu vẫn là lần đầu tiên.
Hệ thống móc ra khăn tay lau mồ hôi,【Cậu hiện tại là người máy, dù có bị tháo dỡ linh kiện cũng không chết được đâu.】
"Đau không?"
【Cảm giác có lẽ không sai biệt lắm so với người sống, nhưng tôi có thể che chắn giúp cậu.】
Hệ thống mở ra màn chắn chặn lại cảm giác đau đớn, Sở Thời Từ dang hai tay nằm bất động trong lòng bàn tay nam chính.
Cậu vẫy tay, "Anh gỡ đi, gỡ xong nhớ lắp ráp lại như cũ."
Tại thời điểm sọ não sắp bị cạy ra, cậu bỗng nhiên mở miệng nói, "Tại sao anh chỉ có một mình? Người nhà anh đâu?"
Chủy thủ dừng một chút, thanh âm Tô Triết Ngạn vẫn lạnh băng như cũ, "Không liên quan tới ngươi."
Sở Thời Từ nhảy lên, "Là ba anh mua tôi về, như thế nào gọi là không liên quan tới tôi? Lúc ba anh mua tôi ở cửa hàng đồ chơi đã nói muốn tôi cùng chơi với anh thật tốt thật vui. Anh lúc trước chơi với tôi hai ba lần, mười mấy năm qua rồi mà tôi còn mới đến bảy phần, một cơ hội biểu hiện cũng không có!"
Tô Triết Ngạn rũ mắt nhìn hắn, "Phụ thân ta đã qua đời."
Sở Thời Từ chỉ vào hộp sắt khoa tay múa chân, "Tôi làm sao mà biết, tôi bị nhốt ở trong hộp, chỉ có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài."
Nam nhân không nói chuyện, cũng không biết tin cậu hay không.
Hệ thống nhìn lại giả thiết nhân vật của hắn,【Không đúng, ba của hắn không đi cửa hàng thật, cậu là được ba hắn đặt mua trên mạng, nửa ngày đã được ship đến nhà.】
Sở Thời Từ không nghĩ mình chém gió lại bị bại lộ sớm như vậy, "Tôi hù hắn thôi."
Cậu còn cho rằng Tô Triết Ngạn sẽ có một đống vấn đề để hỏi, ví dụ như cậu là một món đồ chơi máy móc vì sao lại có trí tuệ nhân loại, lại vì cái gì mà trước kia không nói tiếng người giống như bây giờ.
Trong lòng Sở Thời Từ đã soạn sẵn bản nháp từng cho câu trả lời, nhưng Tô Triết Ngạn một câu cũng không hỏi.
Có lẽ chính hắn đã tự mình nỗ lực suy nghĩ, điều tra chân tướng chuyện đã xảy ra.
Nam chính nhìn qua không dễ ở chung, Sở Thời Từ không dám thăm dò tính tình hắn, cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Cậu sợ mình nói câu nào đó chọc giận Tô Triết Ngạn, sau đó bị hắn giải thể tại chỗ. Hắn chưa từng nghiên cứu người máy, nếu sau khi lắp ráp xong lại phát hiện thừa ra mấy cái đinh ốc, cậu chắc cũng không cần sống nữa.
......
Có thể do có thêm tầng quan hệ đặc biệt mang tên di vật của phụ thân, sau khi được Sở Thời Từ nhắc nhở, Tô Triết Ngạn không cạy đầu hắn nữa. Hắn phóng chủy thủ qua một bên, dùng một phương thức tương đối ôn hòa để nghiên cứu cậu.
Nhưng phương pháp nghiên cứu mới này cũng thực tra tấn người ta, nếu không phải hình thể chênh lệch quá lớn, Sở Thời Từ thật muốn đem đỉnh đầu nam chính xốc lên một cái.
Tô Triết Ngạn tay trái nhấc cậu lên, tay phải ở trên người câu sờ tới sờ lui. Hơi lạnh từ ngón tay hắn mơn trớn tứ chi cậu, lâu lâu lại xoa bóp vài cái.
Thân xác Sở Thời Từ bây giờ tuy chỉ là máy móc, nhưng linh hồn là nhân loại hàng thật giá thật, lại còn là một người thuần 0. Cảm giác chân thực khi bị người đụng chạm truyền về đại não, rất nhanh cậu đã bị sờ đến điên rồi.
Nghiên cứu chỉnh thể cơ bản đã kết thúc, Tô Triết Ngạn tách ngón tay, muốn kéo hai cái chân máy móc của cậu ra.
Đôi chân được chế tác từ kim loại tinh khiết, hình trụ thon dài, chỗ kết nối ở giữa còn có màu nhợt nhạt.
Sở Thời Từ một chân đạp hắn, nắm chặt nắm tay dùng sức tập kích ngón tay trước mắt.
"Đủ rồi đủ rồi! Suy xét cảm thụ của tôi một chút đi!"
Tô Triết Ngạn cúi đầu nhìn đầu ngón tay bị đánh hơi hồng lên, thanh âm vẫn như cũ không có gì biến đổi, "Chỉ có nhân loại mới có loại cảm giác thẹn thùng này, ngươi là người máy, vì sao lại thẹn thùng? Đừng nói là khi ta đụng vào ngươi, ngươi cũng có cảm giác?"
Sở Thời Từ chưa kịp nghĩ ra phải trả lời như thế nào, cậu quay đi làm bộ không nghe thấy.
Ngón tay vẫn luôn sờ soạng ở tứ chi cậu bỗng nhiên đổi hướng chọc tới đôi mắt. Sở Thời Từ theo bản năng né tránh về phía sau, lại nghe một tiếng cười khẽ truyền đến từ đỉnh đầu.
Cậu ngẩng đầu nhìn lại, Tô Triết Ngạn híp lại con mắt, giống như đang soi xét cậu thật kỹ.
Sở Thời Từ trong lòng căng thẳng gọi hệ thống, "Xong rồi, chúng ta hình như bị bại lộ thân phận rồi!"
Hệ thống thực mờ mịt,【Không có ai nói là không thể bại lộ nha.】
"Ồ, đúng vậy."
Nam chính là một người rất ít lời, câu nói dài vừa nãy kia tựa hồ đã ngốn hết sạch chỉ tiêu trò chuyện hôm nay của hắn.
Mỗi khi Sở Thời Từ cho rằng mình sắp bị thẩm vấn, Tô Triết Ngạn lại trầm mặc không nói, chỉ vùi đầu nghiên cứu người máy trong tay.
Hắn sờ qua sờ lại, một chỗ cũng không buông tha, Sở Thời Từ bị sờ đến run rẩy cả người. Tuy rằng biết trong mắt nam chính cậu chỉ là món đồ chơi bằng sắt, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà khó chịu.
Sở Thời Từ nhịn một trận, càng nghĩ càng giận, đột nhiên nhảy dựng lên ẩu đả với ngón tay trước mắt.
Cậu sinh thời cũng thường xuyên đánh nhau với người khác, mặc dù hiện tại thân hình co lại nghiêm trọng chỉ còn một nhúm, nhưng cậu cũng có thể đánh thắng được một ngón tay chứ?
Có lẽ là bị đánh đau, Tô Triết Ngạn hơi nhíu mày.
Tuy rằng chỉ là một cái nhíu mày vô cùng đơn giản, nhưng lại làm Sở Thời Từ có một loại cảm giác thành tựu vô cùng vi diệu.
Hệ thống hỏi cậu,【Cậu nghĩ thoáng rồi? Tiếp thu sự thật mình không phải là người nhanh như vậy sao?】
Sở Thời Từ cảnh giác mà nhìn chằm chằm ngón tay lúc ẩn lúc hiện, "Ừm, ít nhất tôi hiện tại còn có thể cử động. Nghĩ theo hướng tích cực, không biến tôi thành cây cỏ hoa lá hay hòn đá ven đường, tôi đã cực kỳ cảm ơn."
Hệ thống chột dạ mà Ồ một tiếng.
Sở Thời Từ mới vừa cùng hệ thống hàn huyên vài câu, lại bị người nhấc lên lay động tới lui qua lại.
Cậu đỡ lấy ngón tay bên cạnh, "Dừng lại dừng lại, tôi choáng váng đầu, muốn nôn."
Động tác lay động lập tức dừng lại, cậu nghe được thanh âm thanh lãnh của nam chính, "Nãy giờ không nói chuyện, ta còn cho rằng ngươi hỏng rồi."
Sau khi cùng hệ thống xác nhận một chút, Sở Thời Từ chỉ vào trung tâm cái trán kim loại, chỗ đó có một điểm nhỏ màu vàng.
"Màu vàng sáng liên tục là đang ở trạng thái vận hành, sáng lập loè là trạng thái ngủ đông, đèn đỏ là lượng điện không đủ. Nếu đèn tắt, anh có thể đào hố chôn tôi luôn."
Tô Triết Ngạn không có phản ứng gì, cũng không biết nghe hiểu hay không.
Sở Thời Từ quyết định chủ động xuất kích, cậu vừa mới biên soạn một chuyện xưa không thể không nói cùng phụ thân nam chính, chuẩn bị dựa vào lá chắn tình thương của cha, gia tăng độ hảo cảm của nam chính. Nhưng Tô Triết Ngạn tựa hồ như đã nghiên cứu đủ rồi, không chờ cậu kịp mở miệng mà trực tiếp nhét cậu trở lại hộp sắt.
Sở Thời Từ tức giận gõ nắp hộp, "Tôi đã biên soạn chuyện xưa nhiều như thế để đề phòng có khả năng xuất hiện vấn đề. Vậy mà hắn một câu cũng không hỏi tôi."
2047 mở cửa sau ra nhìn,【Bởi vì giá trị sức sống quá thấp, nam chính bây giờ đối với cái gì cũng đều không có một chút hứng thú, lòng hiếu học hạ thấp trên diện rộng. Nếu không phải cậu quá đặc biệt, phỏng chừng vừa rồi hắn sẽ không nói lý với cậu.】
......
Hoang tinh vào ban đêm phá lệ yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng kêu bén nhọn của quái vật cắt qua bầu trời đêm xa thẳm.
Một khoang con nhộng lẻ loi nằm ở nơi hoang vu, bên ngoài khoang thuyền còn in quốc huy hình dạng tia chớp.
Ban đêm gió rất lớn, mang theo bụi đất hạt cát đầy trời, còn có cả đá cứng, có thể dễ dàng làm người bị thương.
Khoang con nhộng trong suốt liên tục bị cát đá đập vào, phát ra tiếng vang bang bang, Tô Triết Ngạn nằm nghiêng ở trong khoang con nhộng, tầm mắt dừng trên vách khoang màu trắng.
Mặt trên không biết bị ai dùng đá khắc ra mấy đường cong hỗn độn bất kham, nhìn qua như một đồ án nào đó, lại giống như một tấm bản đồ lộ tuyến.
Tô Triết Ngạn nhìn một hồi cũng không hiểu được, bèn bỏ qua không suy nghĩ nữa.
Hắn đang muốn ngủ, cái hộp nhỏ đặt ở cạnh đầu lại bắt đầu ồn ào.
Người máy bị nhốt ở bên trong đang liều mạng cào nắp hộp.
Tô Triết Ngạn bị làm phiền, gõ gõ hộp lạnh lùng nói, "Yên lặng."
Âm thanh tạm dừng một lúc, trong hộp truyền đến một giọng nam tràn ngập sức sống, "Thả tôi ra ngoài, tôi muốn ngủ trên người của anh!"
Tô Triết Ngạn lười phản ứng cậu.
Sở Thời Từ tiếp tục cào cửa.
Nửa giờ sau, Tô Triết Ngạn đen mặt mở hộp ra.
Thân ảnh nho nhỏ màu bạch kim cạch một tiếng bay vụt ra, ôm lấy ngón tay hắn, hướng về phía trước bò nhanh. Khi bò đến túi ngực trái Tô Triết Ngạn, Sở Thời Từ chuẩn bị chui vào.
Cậu mới vừa với một chân vào, Tô Triết Ngạn lại xách cậu ra như xách một con gà con. Hắn dùng băng dính quấn cậu vài vòng, rồi một lần nữa nhét trở lại hộp sắt.
Sở Thời Từ nằm trong hộp đen nhánh, lâm vào trầm tư.
Nam chính và cậu giao lưu bất hòa, không nghe cậu nói, cũng không cho cậu tới gần.
Nhiệm vụ so với cậu tưởng tượng còn khó hơn.
"Hiện tại giá trị sức sống của nam chính là bao nhiêu?"
【5/100, không có biến hóa.】
.....
Sáng sớm hôm sau, Tô Triết Ngạn mở hộp, thả cậu ra.
Mấy vòng băng dính trên người Sở Thời Từ vẫn không được lột xuống, may mắn lòng bàn chân người máy còn gắn bánh xe.
Một chân có hai cái, bốn bánh đều chạy, chạy còn đặc biệt nhanh.
Tô Triết Ngạn mở cửa khoang đi ra ngoài, vách khoang quá cao so với người máy nhỏ, Sở Thời Từ không ra được.
Cậu ở trong khoang đi bộ vài vòng, phát hiện có mấy đồ vật kỳ lạ.
Bên trong khoang con nhộng có lẽ đã được nam chính cải tạo, đằng trước treo một kệ sách nhỏ ba tầng được chế tạo thủ công.
Tầng trên cùng đặt một bồn hoa plastic nhỏ, bên cạnh dán một tấm hình gia đình vẽ tay.
Sở Thời Từ cố hết sức bò lên tầng thứ ba, nhìn hai đồ vật kia, cậu có chút nghi hoặc, "Trồng hoa vẽ tranh, đây có phải phòng của nam chính thật không vậy?"
【Khẳng định là của hắn, đứa bé được vẽ trên kia chẳng phải là hắn sao?】
Trên bức tranh vẽ một đôi nam nữ mặc quân trang đang nắm tay một bé trai.
Bé trai tươi cười vui vẻ, trong lồng ngực nó còn ôm một cái hộp quà trong suốt, trên hộp viết【Máy móc hình thú bông đời thứ ba】
Nhìn khoang con nhộng trước mắt tràn ngập hơi thở sinh hoạt hạnh phúc ấm áp, lại ngẫm lại nam chính tử khí âm trầm.
Sở Thời Từ mờ mịt mà nghiêng nghiêng đầu.
Kệ sách tầng thứ hai trống không, mặt trên rơi xuống tro bụi. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy một dấu vết dài còn sót lại, nhưng không thể nhìn ra trước đó từng đặt thứ gì.
Phía dưới tầng một vừa đủ để Sở Thời Từ có thể chui vào, cậu ở bên trong chạy vài giây, bỗng thấy sườn gáy của một quyển sổ bị nhét vội vào.
Cuốn sổ được dấu ở sâu tận dưới cùng, nếu không phải người cậu chỉ có một mẩu bé xíu thì thật đúng là không nhìn thấy.
Quyển sổ rất mỏng, cậu cắn viền bìa bên ngoài, lôi nó ra khỏi kệ sách.
Khi mở lớp bên ngoài ra, cậu mới phát hiện đây là sổ nhật ký của nam chính.
Hơn phân nửa quyển đã bị xé mất, khó trách lại nhẹ như vậy.
Sở Thời Từ lăn lộn nửa ngày mới có thể mở quyển nhật ký ra. Tổng cộng chỉ có bốn trang giấy có chữ viết, ba trang trước đều là ghi lại sự việc hằng ngày, từ thời tiết đến ba bữa cơm, không chứa bất luận cảm tình cá nhân gì, giống như một quyển nhật ký máy móc vô tình.
Lật đến trang thứ tư, nhật ký mới phát sinh chút biến hóa.
Đây hẳn là Tô Triết Ngạn vừa mới viết trước khi ra ngoài.
【Người máy sống lại, còn có thể nói chuyện. Giương nanh múa vuốt, cảnh cáo tôi không được sờ nó nữa. Rõ ràng chỉ là đồ chơi làm bằng sắt, vậy mà lại làm như tôi dâm loạn nó vậy. Còn biết cào người, về sau không sờ soạng nó nữa.】
【Nhật ký thiếu rất nhiều trang, là tôi xé sao?】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com