Thế giới thứ nhất (33)
Khi trở lại nhà trọ, Tô Triết Ngạn vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.
Hắn nhìn qua có chút hoảng hốt, Beta biến mất hoàn toàn đối với hắn mà nói là đả kích quá lớn.
Sở Thời Từ ôm hắn an ủi một trận, bỗng nhiên linh quang chợt lóe.
Cậu kéo tay Tô Triết Ngạn, ấn sau cổ của mình, "Ngạn ca, anh xem, tôi cũng là một Beta."
Tô Triết Ngạn không hé răng, chỉ là giương mắt lẳng lặng mà nhìn cậu.
Sở Thời Từ cười cười trấn an hắn, Tô Triết Ngạn bắt lấy tay cậu, cúi đầu không tiếng động mà rơi lệ.
Hệ thống tấm tắc lắc đầu,【 Cậu nói đúng, nam chính sảng văn này xác thật rất thích khóc. Hơn nữa hắn khóc lên có loại dụ hoặc riêng, cậu mau tiến công! 】
"Thời điểm này rồi cậu cũng đừng đu cp nữa, hỗ trợ nghĩ biện pháp đi."
【 Tôi sẽ không, tôi rất phế. Cậu muốn áo lông không? Tôi dệt áo lông mới lấy điểm hội viên. 】
Sở Thời Từ không để ý tới cái hệ thống thấy tiền sáng mắt này.
Dỗ hơn 3 tiếng đồng hồ Tô Triết Ngạn mới bình tĩnh lại.
Hai người nằm ở trên giường, Sở Thời Từ giống như cái gối ôm lớn, bị hắn gắt gao mà ôm vào trong ngực.
Tô Triết Ngạn lâu lâu lại sờ đến sau cổ cậu, vùi vào tóc cậu. Sở Thời Từ đỏ hết cả mặt, cảnh cáo chính mình không được suy nghĩ bậy bạ.
Hai người nằm trên giường không bao lâu, Tô Triết Ngạn nhẹ giọng hỏi, "A Từ, chúng ta là Beta cuối cùng?"
Sở Thời Từ ừ một tiếng.
Phòng rất tối, cậu không thấy rõ Tô Triết Ngạn, chỉ có thể nghe thấy thanh âm của hắn tràn ngập mờ mịt.
"Ta và em ở bên nhau, có thể sinh ra đời sau Beta."
Sở Thời Từ thở sâu, "Ngạn ca, hai nam Beta không thể sinh ra đời sau."
"Cũng đúng."
Hắn dừng một chút, "Vẫn luôn là em ở bên ta, A Từ."
Trong phòng yên lặng hồi lâu, Sở Thời Từ cảm giác người bên cạnh giật giật, có thứ gì đó dừng ở trên má cậu.
Hơi lạnh, xúc cảm rất mềm mại, cũng không lập tức rời đi, ngược lại dọc theo gương mặt cậu, một đường hôn đến khóe môi, cuối cùng ấn nhẹ lên trên cánh môi cậu.
Ánh sáng quá mờ, hệ thống không thấy rõ hình ảnh bên ngoài, gấp đến độ dậm chân.
Sở Thời Từ ngốc lăng ở trên giường, cả người căng chặt, hô hấp trong nháy mắt cứng đờ.
Cậu chưa bao giờ có loại cảm giác này, khi Tô Triết Ngạn hôn gương mặt cậu, cậu thậm chí còn chưa phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra.
Đại não Sở Thời Từ trống rỗng, ngay sau đó hồi ức giống sóng thần ập đến.
Cậu đã từng tưởng tượng được hôn môi, nhưng những người đó chỉ nghĩ đến việc ngủ xong liền ném. Cậu thường xuyên nhìn chằm chằm chính mình trong gương, nghĩ đến nụ hôn đầu tiên có thể cả đời đều lưu tại trên người cậu hay không.
Đây là lần đầu tiên cậu hôn môi, cảm giác không giống như trong tưởng tượng.
So với kinh hỉ, càng nhiều bất an khủng hoảng hơn.
Sở Thời Từ theo bản năng chống tay đẩy người trên người ra, nói năng lộn xộn hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì, "Thực xin lỗi, tôi không muốn tình một đêm, anh nếu không thích tôi thì đừng nên làm như vậy. Ngạn ca, trong lòng anh khó chịu sao? Chúng ta cùng nhau nói chuyện phiếm, nói suốt đêm cũng được. Chân tôi thật sự không được, trên giường cũng không tiện. Chúng ta vẫn là nên nói về việc của đầu não đi. Ngạn ca, tôi..."
Trong bóng đêm truyền đến thanh âm thanh lãnh của Tô Triết Ngạn, "Em vẫn luôn sợ ta chê em."
Sở Thời Từ duỗi tay sờ soạng khắp nơi, muốn mở đèn đầu giường lên.
Một bàn tay phiếm lạnh đè lại cổ tay của cậu, theo một tiếng vang nhỏ, ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng không gian nhỏ hẹp nơi đầu giường.
Tô Triết Ngạn mới vừa khóc một trận, hốc mắt còn có chút hồng, cặp mắt lam an tĩnh mà nhìn cậu.
Sở Thời Từ thấy một dòng nước ấm ở trong mảnh hải dương kia.
Cậu giấu đùi phải ở dưới chăn, ý đồ muốn che giấu khuyết tật của mình.
Tô Triết Ngạn bỗng nhiên đứng dậy, bắt lấy mắt cá chân, nâng cẳng chân của cậu lên.
"Em vẫn luôn muốn giấu nó, đã từng có người bởi vì nó mà cười nhạo em, hơn nữa không chỉ một lần. Em tự ti, sợ ta cũng cười em?"
Sở Thời Từ còn muốn trốn về sau, lại thấy Tô Triết Ngạn cúi người hôn khẽ lên cẳng chân cậu.
"Sau khi em biến thành người, ta luôn nhìn lén em. Trong khoảng thời gian này mặt ta luôn đỏ, bởi vì ta vẫn luôn nghĩ nên nói với em như thế nào."
"Ta yêu em."
Phảng phất có một cổ nhiệt nóng bỏng phát ra từ nơi cái hôn kia rơi xuống, chậm rãi lan tràn khắp toàn thân cậu.
Trái tim Sở Thời Từ treo ở giữa không trung dần dần rơi xuống. Cậu che lại ngực, trái tim kịch liệt nhảy lên.
Có lẽ cậu có thể đánh bạo, ăn ngọn cỏ gần hang này.
Hệ thống rốt cuộc ăn được đường cp, đang điên cuồng giơ biểu ngữ.
【 Hôn một cái! Hôn một cái! 】
Không khí bất chợt nóng bỏng cùng tiếng kêu la ảnh hưởng đến đại não của Sở Thời Từ, cậu giơ tay bắt lấy cổ áo Tô Triết Ngạn, túm hắn đảo một cái ấn ở trên giường, dùng sức cúi xuống hôn cánh môi nhạt màu.
Sở Thời Từ giống như muốn phát tiết hết ủy khuất bấy lâu nay, môi Tô Triết Ngạn bị cắn rách, một giọt máu nhiễm hồng môi của hai người.
Nụ hôn này tràn đầy bất an, kích thích nỗi niềm của Tô Triết Ngạn.
Đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh lúc này tràn đầy tàn nhẫn.
Hắn đột nhiên xoay người áp đảo Sở Thời Từ, nhéo quần áo trước ngực cậu, "Trước tiên nói rõ một chút, tình một đêm là chuyện như thế nào? Vì sao em lại nói ra lời kiểu này? Tên nào ghét bỏ em ở trên giường? A Từ, trước đây em đã đi tìm người khác?"
Sở Thời Từ thở hổn hển giải thích, "Tôi không có, đến cả nụ hôn đầu tiên cũng là anh!"
Dục vọng chiếm hữu của Tô Triết Ngạn dâng lên, cho dù thẹn thùng đến đỏ bừng mặt, hàm răng cũng nghiến đến rung động.
"Em đã từng muốn làm cùng người khác, nhưng bọn họ không đồng ý? Là Alpha hay là Omega? Trước khi gặp được ta em đã yêu qua người nào?"
"Tôi chỉ là đi gay bar tìm vận may, muốn yêu đương đứng đắn, nhưng không gặp được người đứng đắn."
"Cho nên em thực sự có nghĩ tới chuyện tìm người khác."
"Tôi không có!"
Tô Triết Ngạn trào phúng mà cười lạnh một tiếng, hốc mắt lại bắt đầu phiếm hồng, thoạt nhìn như sắp khóc.
Sở Thời Từ hết đường chối cãi, trước đây tại sao cậu lại không nhìn ra nam chính nhỏ nhen như vậy chứ?
Mấy ngày nay trong lòng hai người đều nghẹn khí, Sở Thời Từ giả vờ hoạt bát, Tô Triết Ngạn giả vờ bình tĩnh. Hiện tại hỏa khí theo đề tài bốc lên, bọn họ bắt đầu một bên cãi nhau một bên đánh.
Hệ thống oa oa oa mà gọi bậy,【 Đánh, đi lên giường đánh! Đánh cho tôi xem! 】
Giây tiếp theo, nó bị Sở Thời Từ ném đến phòng tối.
Nhìn không gian đen nhánh, hệ thống sửng sốt một lúc lâu, ném gậy huỳnh quang xuống mặt đất gào thét,【 Móa, quần cũng cởi rồi mà còn không cho cho tôi xem! 】
......
6 giờ sáng, Tô Triết Ngạn đúng giờ rời giường.
Hắn mặc quần áo, nhìn dấu răng trên vai, lỗ tai đỏ đến mức có thể chảy máu.
Hình ảnh rạng sáng nay lặp lại trong đầu hắn.
Bởi vì bóng ma tâm lý của Sở Thời Từ quá mãnh liệt, bọn họ không có tiến hành đến bước cuối cùng. Nhưng như vậy đối với hai người bọn họ hiện tại mà nói đã là đủ rồi.
Sở Thời Từ còn đang ngủ say, Tô Triết Ngạn rửa mặt xong, ngồi ở trước bàn viết nhật ký.
【 Ta và A Từ trở thành Beta cuối cùng trên thế giới, quốc gia bị đầu não khống chế. Ta vốn dĩ hẳn là nên khủng hoảng, nhưng khi nhìn em ấy, ta lại cảm thấy không đến mức khổ sở như vậy. Chúng ta sẽ hủy diệt đầu não, một lần nữa trở lại quá khứ. 】
Hắn viết đến đây lại tạm dừng hồi lâu. Sau khi hủy diệt đầu não, A Từ sẽ còn tồn tại sao?
Tô Triết Ngạn có một phương án dự phòng, khoang con nhộng chứa đầy hắc thạch đã biến thành một không gian riêng, sẽ không bị ảnh hưởng bởi tuyến thời gian biến động.
Hắn có thể để A Từ trốn vào khoang con nhộng, như vậy cho dù thời không có biến động như thế nào, Sở Thời Từ cũng sẽ không biến mất.
Tô Triết Ngạn nhấp nhấp môi, lộ ra một ý cười nhạt nhẽo. Qua một hồi, trên mặt hắn lại nổi lên đỏ ửng.
【 Eo A Từ rất nhỏ, cảm giác rất tốt. Ta để lại một vết đỏ trên cổ em ấy, tất cả mọi người sẽ biết em ấy là người của ta. 】
【 Tiếng thở dốc của em ấy thật là dễ nghe, lý trí của ta suýt nữa bị em ấy đánh tan. Nếu không phải em ấy quá khẩn trương, vẫn luôn phát run, sợ là sẽ trực tiếp muốn em ấy. 】
Khi Sở Thời Từ tỉnh lại, thời gian vừa mới qua 8 giờ.
Hệ thống ở trong đầu cậu khiển trách, nói cậu không đủ nghĩa khí,【 Cái rìa hiện trường cũng không cho tôi xem, có còn là khuê mật nữa hay không? 】
Sở Thời Từ nhìn dấu răng trên cánh tay, đến bây giờ còn có loại cảm giác không chân thật, nghe vậy vui đùa nói, "Nội dung phía sau cần trả phí để xem."
Hệ thống trầm mặc hai giây, móc túi tiền ra,【 Bao nhiêu tiền? Tôi muốn mua hội viên một năm. 】
"..."
【 Có thể xem được chưa? 】
"Biến."
Hoang dã đột nhiên có rất nhiều người, trên mặt đất che kín dấu giày giống của Tô Triết Ngạn, là cùng loại quân ủng của quân đội đế quốc.
Nơi này tụ tập mấy chục vạn người, trên hoang dã tràn đầy sương mù dày đặc.
Có một bộ phận vào thành điều tra, Tô Triết Ngạn đánh ngất một người trong đó, nhét vào gầm giường. Hắn mặc quân trang màu đen vào, đeo lên mặt nạ bảo hộ, nhìn qua không ai có thể phát hiện ra dị thường.
Tư thế Sở Thời Từ đi đường quá rõ ràng, không thích hợp ngụy trang thân phận giống hắn. Cậu biến trở về người máy, bị Tô Triết Ngạn nhét vào túi bên trong của đồ tác chiến.
Trước đây Tô Triết Ngạn là tướng quân, hắn biết rõ tình huống bên trong, tiếp nhận mệnh lệnh trên kênh tác chiến, lặng yên không một tiếng động mà gia nhập một tiểu đội gần nhất.
Căn cứ vào thái độ của thành viên trong đội ngũ này cùng câu chuyện họ nói với nhau trong bộ đàm, có thể xác định binh lính cũng không biết việc quốc gia bị đầu não khống chế.
Bọn họ lần này tới hoang tinh có hai nhiệm vụ.
Người khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh ở hố động phía đông nam phát hiện một đồ vật, nhưng nhân lực bọn họ không đủ, không thể đột phá quái vật vây quanh để lấy đồ vật đó ra.
Nhiệm vụ hàng đầu của bọn họ là hiệp trợ nhân viên khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh tác chiến, mang đồ vật trong hố động ra, hộ tống về đế quốc. Nhiệm vụ thứ hai là điều tra tìm kiếm một khối hắc thạch đặc thù ở trên hoang tinh.
Tô Triết Ngạn đã hiểu đại khái mọi chuyện.
Khi đầu não chưa khống chế đế quốc, vì phòng ngừa bị trộm, nó nhốt "chính mình" ở trong hố động. Chờ đến khi nắm được quyền lực, nó quyết định "chuyển nhà". Nó giả mạo người sáng tạo Eve, phái nhân viên tác chiến của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh đi đón "mình".
Lúc trước nó có lẽ chưa hoàn toàn khống chế đế quốc, còn có đề phòng với đối nhân viên tác chiến của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh. Trong một trăm tiểu đội kia, hẳn là chỉ có một bộ phận người biết bên kia có cái gì, còn lại đều là thủ thuật che mắt, phụ trách đánh lừa con mắt của đế quốc, tránh để bại lộ mục đích thật sự.
Nhưng hoang tinh có thể áp chế nó, cũng có thể áp chế nhân loại, chỉ bằng vào lực lượng của một đội ngũ không có biện pháp mang "nó" ra ngoài.
Sau khi tiếp quản đế quốc, nó hoàn toàn không có nỗi lo về sau, không ngần ngại mà phái quân đội đế quốc đến đây làm việc.
Đầu não cũng đang tìm kiếm hắc thạch kia, Tô Triết Ngạn nhét nó vào trong bao quân dụng bên hông, trước mắt không có người nào phát hiện ra dị thường.
Hoang dã bị sương mù bao phủ, quá nhiều nhân viên tụ tập, hấp dẫn số lượng lớn quái vật.
Mấy chiếc xe chiến xa mở đường ở phía trước, binh lính xếp thành đội ngũ, ở trong sương mù đi theo sau. Khoảng cách giữa mỗi người không đến nửa mét, nếu xa hơn chút nữa thì ngay cả hình dáng đồng đội cũng không nhìn thấy.
Thường thường có quái vật bò lên trên thân thể binh lính, điên cuồng cắn xé đồ tác chiến.
Đồ tác chiến được cải tiến quả thật có tác dụng phòng ngự nhất định đối với sương mù đặc thù trên hoang tinh. Tính phòng ngự của quần áo rất tốt, sau khi bị quái vật cắn xé chỉ lưu lại dấu vết mờ nhạt.
Nhưng điều này cũng nói lên một điểm, đồ tác chiến cũng không phải bảo đảm hoàn toàn, nếu quái vật đạt tới số lượng nhất định sẽ mất đi tác dụng.
Nghe người trên kênh tác chiến nói, bọn họ thu thập chất liệu đặc thù ở một tinh cầu khác. Lấy chất liệu đó luyện hóa, lại dung nhập vào trong máy móc công nghệ cao, có thể không bị hoang tinh nuốt chửng.
Chất liệu rất hi hữu, chế tác rất khó khăn.
Tô Triết Ngạn nâng cánh tay lên, nhìn vết cào mờ nhạt trên đồ tác chiến.
Trước đó người khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh không có trang bị đồ như vậy. Có thể là do lúc ấy đầu não chưa khống chế đế quốc.
Sở Thời Từ không cảm thấy đầu não này có khoa học kỹ thuật gì cường đại, cậu thành thành thật thật mà rúc trong đồ tác chiến, tiến vào sương mù không quá hai giây đã không thể cử động.
Tô Triết Ngạn thường thường sờ cậu vài cái, giống như đang an ủi cậu.
Cho dù cách một lớp bao tay dày nặng, tim Sở Thời Từ vẫn đập gia tốc như cũ, không tự chủ được mà nhớ lại chuyện xảy ra lúc rạng sáng.
Cậu nói với hệ thống, "Hắn thật là mãnh 1, tôi lời rồi!"
Hệ thống cười lạnh một tiếng, lo dệt mũ của mình.
"Ngạn ca thật sự không chê tôi một chút nào, ánh mắt hắn nhìn tôi rất dịu dàng, nói thích tôi rất nhiều lần. Hắn dễ dàng thẹn thùng, nhưng lời âu yếm nên nói, hắn một câu cũng không thiếu."
【 Cậu nói với tôi có ích lợi gì, tôi ở phòng tối ngồi cả một buổi, cái gì cũng không nhìn thấy. 】
"Cho dù tôi không ném cậu đi, cậu cũng chỉ có thể thấy mosaic."
【 Mosaic thì làm sao, tốt xấu còn có đường để bổ não. Thân mình lão công nửa điểm cũng luyến tiếc không cho nhìn, keo kiệt, bủn xỉn, quỷ hẹp hòi! 】
Nó buông kim chỉ nhỏ giọng nói,【 Trả phí có thể xem không? 】
"Không thể, biến."
......
Đội ngũ đẩy mạnh đến mục tiêu phía đông nam, Tô Triết Ngạn rốt cuộc thấy rõ cảnh tượng bên này.
Trước mặt bọn họ là một cái hố sâu thật lớn, trong hố ẩn ẩn có ánh sáng màu lam.
Tất cả mọi người nơi này ăn mặc thống nhất đồ chiến đấu màu đen, mang mặt nạ bảo hộ màu đen dày nặng, chỉ có chỗ đôi mắt là kính trong suốt.
Tô Triết Ngạn biết rõ các loại thủ thế ám hiệu cùng quy luật hành động trong quân, không có người phát hiện trong đội ngũ có trà trộn một người ngoài, hắn cũng không thể phân biệt người xung quanh là ai.
Tô Triết Ngạn đi đến vị trí thuộc về hắn, cúi đầu nhìn xuống hố sâu.
Hố động này dường như xuyên qua cả hoang tinh, ở giữa có một khối đá lớn màu đen nhánh, mặt trên có một đồ vật gì đó bằng kim loại.
Trên đồ vật kim loại kia phát ra vầng sáng, hình thành một vòng phòng hộ hình tròn đường kính 5 mét, ngăn chặn quái vật cùng bụi đất ở bên ngoài.
Đó chính là đầu não, cũng là mục tiêu nhiệm vụ lần này.
Đất cát trên hoang tinh đều di động về hướng đông nam, cuối cùng hội tụ bên trên hố động. Bụi đất ở bên trong hình thành lốc xoáy thật lớn, nhìn giống như vực sâu xuất hiện trong gió lốc.
Mà ở trong lốc xoáy lại là một mảnh đen kịt. Liếc mắt nhìn một cái, tất cả đều là quái vật.
Chúng nó sở dĩ tụ tập ở chỗ này là vì bị máy móc hấp dẫn, muốn đột phá vòng phòng hộ, xé nát đồ vật máy móc bên trong.
Chiến xa bên cạnh phóng ra ánh sáng sáng ngời chiếu vào hố động. Giây tiếp theo, vô số bóng đen từ trong hầm trào ra, nháy mắt bao phủ chiến xa. Chờ đến khi hắc ảnh tan đi, chiến xa chỉ còn một tầng da.
Có người tiến lên xem xét, "Bọn họ bị ăn sạch, chỉ còn lại có quần áo."
Chỉ huy quay đầu nhìn về nhân viên tác chiến của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh bên cạnh, "Tả tiên sinh, trang bị của chúng ta không thể chống đỡ quái vật tập kích."
Tả Đình nhìn hố sâu, "Ra lệnh binh lính phân tán đồng thời triển khai công kích, chúng tôi đã thí nghiệm qua, trang phục chiến đấu có thể chống đỡ 170 con quái vật đồng thời tiến công. Một khi vượt qua số lượng này, trang phục chiến đấu sẽ bị phân giải trong vòng hai giây. Không cần đến quá gần, phân tán quái vật ra."
"Hố này có bao nhiêu quái vật?"
"Phỏng chừng ít nhất ba trăm triệu."
Mặt hố nháy mắt an tĩnh lại.
Chỉ huy nhíu mày nói, "Chúng ta chỉ có 23 vạn người."
"Tiến hành phân tán cùng xạ kích, sau khi trang phục chiến đấu bị mài mòn, chiến xa tiến lên tiếp viện. Dọn sạch quái vật trong hố rồi cho người đi xuống mang máy móc ra."
"Vì sao không thêm chất liệu ở trên người máy, cho người máy đi vào thăm dò?"
"Người máy không có biện pháp vào hố, đi vào sẽ không nhạy. Chúng tôi đã thử qua, chỉ thêm chất liệu đặc thù thì chưa đủ. Mẫu thân đưa ra rất nhiều ý tưởng, nhưng muốn tới hiệu quả mong muốn ít nhất cần mười năm."
Tiếng đao súng vang lên trên hoang dã, đội ngũ Tô Triết Ngạn trà trộn xếp phía sau, phụ trách vận chuyển tiếp viện, ngăn cản quái vật tiến vào hố động.
Hắn suy nghĩ một vấn đề.
Nếu đầu não nhét chính mình vào, vậy nó tại sao lại không đi ra được? Tình huống trước mắt hoàn toàn khác trong di thư của Eve.
Nhưng đầu não đúng là đang tìm kiếm hắc thạch đặc thù.
Sự tình thực cổ quái, Tô Triết Ngạn chuẩn bị án binh bất động.
Sở Thời Từ cũng nghe được đối thoại vừa rồi, cậu nói với hệ thống, "Cậu nói coi, có khi nào giá trị sức sống của Ngạn ca thấp là do trong một tuyến thời gian nào đó hắn cũng tìm được biện pháp phá hủy đầu não, nhưng khi hắn đi đến đây, lại phát hiện chỉ bằng vào nhân lực căn bản không thể hoàn thành chuyện này?"
【 Đã thử qua, đệ trình thất bại, không phải cái này. 】
"Cậu điền như thế nào?"
【 Nam chính tìm được biện pháp phá hủy đầu não, khi đi tới địa điểm mục đích cuối cùng, mới biết được hắn ngay từ đầu đã không thể giết chết đầu não. Hắn nhận rõ hiện thực, hãm sâu vào tuyệt vọng, dẫn tới giá trị sức sống giảm mạnh. 】
Nội dung nó điền cơ bản nhất trí với ý tưởng của Sở Thời Từ.
Đến 3 giờ chiều, quái vật trong hố rậm rạp mênh mông vô bờ như cũ. Số lượng binh lính hy sinh đã là quá nửa, thắng lợi tựa hồ xa xôi không thể với tới.
Mặc vào trang phục phòng hộ nhân loại có thể hành tẩu ở trên hoang tinh, nhưng bọn hắn vẫn không có biện pháp xuyên qua sóng triều quái vật để xuống tảng đá lớn bên trong hố động.
Người máy sẽ không chịu ảnh hưởng của sóng triều quái vật, nhưng chúng nó tiến vào hố động sẽ không nhạy.
Xung quanh đầu não có vòng bảo hộ hình tròn đường kính 5 mét, bọn họ đã thử ném đồ đồ vật từ trên xuống. Vòng phòng ngự đầu não chỉ ngăn cản quái vật cùng bụi đất của hoang tinh, sẽ không ngăn cản đồ vật khác.
Như vậy trên lý luận, chỉ cần có người từ đối diện vòng phòng hộ nhảy xuống liền có thể tiếp cận đầu não.
Binh lính tiến hành thử rất nhiều lần, cuối cùng dùng mạng người cho ra một cái kết luận. Nhục thể phàm thai chẳng đợi đến lúc dừng ở trên khối đá lớn, cũng sẽ giữa đường ngã chết.
Chỉ huy bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục xạ kích. Phương pháp tuy rằng tốn thời gian tốn sức lực, nhưng quái vật đúng là đã giảm bớt.
Sở Thời Từ cũng sốt ruột theo, "Tôi có một biện pháp."
【? 】
"Tôi dùng hình dạng người máy ôm hắc thạch, Ngạn ca ném tôi xuống. Sau khi tôi vào trong vòng bảo hộ của đầu não, cậu lại biến tôi thành hình người. Tôi cắm hắc thạch cắm vào trong đầu não, kế hoạch thành công."
【 Nhưng cậu phải thương lượng cùng nam chính trước đã, hắn sẽ không đồng ý ném cậu xuống đó. Hơn nữa hậu quả phá hủy đầu não không thể lường trước, nếu thời gian trở lại quá khứ, vậy thì vạn sự đại cát. Nếu tuyến thời gian không có biến hóa, chỉ là không có đầu não, vậy cậu làm sao bây giờ? Cả đời bị vây ở hố? 】
"Sáng nay tôi đã nhìn qua, sau khi phát sinh quan hệ thân mật giá trị sức sống đã tăng tới 98 điểm. Chỉ cần thêm 2 điểm là tôi có thể rời khỏi thế giới này, sẽ không bị nhốt cả đời."
【 Vạn nhất hắn bởi vì mất đi cậu, giá trị sức sống không cộng được đến 100 thì làm sao bây giờ? Cậu nghĩ tới vấn đề này chưa? 】
Sở Thời Từ không trả lời.
Hệ thống buông mũ đã dệt được một nửa,【 Cậu chỉ nghĩ đến phá hủy đầu não khiến Tô Triết Ngạn vui vẻ, căn bản không nghĩ tới mạng sống của mình. Giá trị sức sống của cậu đã tới 35, vì sao vẫn không xem trọng mạng của chính mình? 】
.....
Cả ngày nay Tô Triết Ngạn vẫn luôn đi theo binh lính bận trước bận sau.
Hắn một bên thu thập tin tức, một bên sửa sang lại ý nghĩ.
Một phỏng đoán quỷ dị dần dần hình thành trong đầu hắn, hoàn toàn lật đổ thông tin mà hắn và Sở Thời Từ đã có trước đây.
Khi màn đêm sắp buông xuống, hắn lặng yên không một tiếng động mà rời khỏi đội ngũ.
Sở Thời Từ không động đậy, không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Cậu chỉ cảm thấy thanh âm ồn ào càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Sau khi ra khỏi phạm vi sương mù, Tô Triết Ngạn mới đưa người máy ra.
Sở Thời Từ cứng đờ mà đi quay đầu, "Chúng ta đang đi đâu?"
Cách lớp mặt nạ bảo hộ, cậu không nhìn thấy Tô Triết Ngạn, chỉ có thể nghe được thanh âm thanh lãnh lại hơi khàn khàn của hắn.
"Đến khu vực không có trên bản đồ kia, để em vào trong khoang con nhộng."
Sở Thời Từ nghi hoặc mà nhìn hắn, "Kế hoạch dự phòng đầu tiên?"
Tô Triết Ngạn xốc mặt nạ bảo hộ lên, lộ ra khuôn mặt mỏi mệt. Môi hắn đã bị cắn bật máu, trong mắt tràn đầy tự giễu.
"Biện pháp duy nhất hiện tại chỉ có ta biến tính thành Alpha, trở lại đế quốc lấy được tín nhiệm của đầu não. Trở lại quá khứ, giết chết đầu não, phá hủy cửa thời không."
Sở Thời Từ khiếp sợ nói, "Eve không phải nói trực tiếp cắm hắc thạch cũng được sao? Ngạn ca, anh cảm thấy cái kia hố là lạch trời sao? Không có việc gì, anh có thể ném tôi vào đó. Tôi biến đổi giữa người máy và nhân loại, có thể..."
Tô Triết Ngạn đè lại miệng cậu, khóe miệng gợi lên một nụ cười trào phúng, "A Từ, chúng ta đều bị lừa."
Bởi vì tin tức bế tắc, tin tức bọn họ có thể thu được rất ít. Ở thời điểm bọn họ mờ mịt nhất, thông qua bản đồ trên vách khoang con nhộng, tìm được khoang con nhộng và hắc thạch gửi lại.
Ở đó tìm được di thư của Eve, biết được biện pháp phá hủy đầu não. Tô Triết Ngạn rất sớm đã biết, nhưng trên tuyến thời gian kia, hắn không làm được.
Hoặc là nói hắn không phải không làm được, mà là phát hiện đây chỉ là âm mưu kế hoạch của Eve.
Căn cứ vào tin tức mà Tô Triết Ngạn sửa lại cùng với phỏng đoán của hắn, Sở Thời Từ ngơ ngác cả một đêm, rốt cuộc dựa theo tuyến thời gian, đoán ra được chuyện xưa chân chính của thế giới này.
Eve là người sáng lập của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh, cô ở tuyến thời gian ban đầu sáng tạo ra đầu não trí tuệ nhân tạo, sau đó lại phát minh cửa thời không.
Trong lúc nhất thời nào đó trong tương lai, đầu não đoán trước được nhân loại sẽ diệt vong trong vòng một ngàn năm, ngay sau đó xuyên qua thời không trở lại một năm mà cửa thời không vận hành kia.
Giữa lúc đó đã xảy ra chuyện gì, đầu não tổng cộng xuyên qua mấy lần, bọn họ không thể nào biết được.
Nhưng có thể xác định chính là, nhiều lần xuyên qua đã dẫn tới tuyến thời gian hỗn loạn.
Tô Triết Ngạn bị một chính mình ở một tuyến thời gian khác ảnh hưởng, tâm lý gần như suýt nữa hỏng mất mà không hề có nguyên do.
Khoang con nhộng lưu đày hắn vừa đến hoang tinh ba ngày, trên mặt lại xuất hiện lượng lớn tro bụi. Sổ nhật ký vốn nên bình thường cũng xuất hiện dấu vết bị xé rách.
Một Tô Triết Ngạn ở tuyến thời gian khác vẽ lại bản đồ trên vách trong khoang con nhộng, người vẽ bản đồ cũng đồng thời xuất hiện ở tuyến thời gian này, ngay tại vị trí của bọn họ.
Sau khi người nhân bản bị hắc thạch giết chết, sẽ biến thành bụi đất dung nhập vào hoang tinh. Những bụi đất đặc thù đó bị sương mù cuốn đi sẽ ngưng tụ thành quái vật.
Trong hố sâu phía đông nam tồn tại ít nhất ba trăm triệu con quái vật, đây còn chưa tính đến quái vật ở phân bộ khác của hoang tinh. Đó là quái vật từ các tuyến thời gian khác xuất hiện ở hoang tinh hiện tại.
Đầu não xuyên qua vô số lần tạo thành thời không hỗn loạn, nhiều tuyến thời gian va chạm chồng lên nhau. Hoang tinh bởi vì có hoàn cảnh đặc thù, chịu ảnh hưởng sớm nhất cũng rõ ràng nhất.
Nguyên bản Tô Triết Ngạn và Sở Thời Từ sau khi xem di thư đều cho rằng đầu não đem chính mình giấu ở hoang tinh phòng ngừa bị người trộm mất. Nhưng tình huống trước mắt không thể giải thích, đầu não muốn giấu mình đi, cũng nên lưu lại một đường lui. Ít nhất tại thời điểm nó muốn làm vậy, trên thế giới này phải có người có năng lực mang nó ra.
Nhưng mà sự thật chứng minh nó không ra được, tiểu đội tác chiến của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh không thể hoàn thành nhiệm vụ, quân đội đế quốc bị nó khống chế cũng không thể ra sức.
Vậy chỉ còn một nguyên nhân, đầu não không phải tự nguyện vào hố sâu, mà là ngoài ý muốn bị rơi vào. Nó cũng không lựa chọn xuyên qua thời không thay đổi khốn cảnh trước mắt, ngược lại dùng phương thức này đầu tiên, muốn thử đào mình ra.
Thời không hỗn loạn, dẫn tới kết quả ở lần xuyên qua gần nhất nó không rơi xuống địa điểm chỉ định, mà là rơi vào hố động trên hoang tinh.
Nó không có biện pháp xuyên qua thời không thay đổi hiện trạng, có thể là bởi vì không thể liên tiếp đi qua cửa thời không, cũng có thể là bởi vì trong hố có đồ vật đặc thù gì đó, vây nó trong tuyến thời gian này.
Đồ vật trên hoang tinh có thể tạo thành điều kiện này chính là hắc thạch.
Lượng lớn hắc thạch tập trung lại với nhau, mở ra không gian riêng biệt trong hố động. Đầu não trở về từ tương lai bị nhốt ở trong không gian riêng biệt, hệ thống phòng ngự của nó có thể bảo hộ mình không bị hoang tinh hoàn toàn đánh sập, thậm chí có thể khống chế toàn cục, nhưng khung xương máy móc của nó bị nhốt ở bên trong không thể đi ra ngoài.
Chỉ có hai biện pháp có thể thay đổi khốn cảnh hiện tại của đầu não, có người lấy nó ra khỏi không gian hắc thạch, hoặc là có người đi vào phá hủy nó.
Lấy ra là tốt nhất, nó có thể tiếp tục sự nghiệp vĩ đại cứu vớt nhân loại.
Không lấy ra được, có biện pháp hủy diệt cũng được. Dù sao không gian hắc thạch là một không gian độc lập, nó ở trong không gian hắc thạch tử vong cũng không ảnh hưởng tới đầu não trong không gian khác.
Hiện tại nó biến mất ở trong không gian hắc thạch, mặt khác nó ở tuyến thời gian này còn tồn tại, tương lai nó vẫn có thể tiếp tục xuyên qua thời không.
Khi Tô Triết Ngạn nói ra suy đoán của mình, vẻ mặt Sở Thời Từ mờ mịt.
Đầu não đây là gặp bug, đem thời không ra chơi, không cẩn thận chơi hỏng luôn rồi.
Nói thật Sở Thời Từ cái gì cũng đều không hiểu, cậu chỉ cảm thấy xuyên qua thời không sẽ không giống một trò đùa như vậy.
Phỏng chừng là chống đỡ hoang tinh quá tiêu hao năng lượng, làm trình tự của đầu não xảy ra vấn đề.
Nếu như vậy, biện pháp phá hủy đầu não viết trên di thư Eve kỳ thật chính là biến tướng mà giải cứu đầu não. Eve không thể không biết.
Sở Thời Từ không hiểu, "Đầu não muốn giết Eve, Eve vì sao còn giúp nó? Cô ấy biết rõ việc đầu não làm tàn nhẫn cỡ nào, tại sao còn muốn trợ Trụ vi ngược?" (*)
(*) Ai hay đọc truyện chắc cũng biết cụm từ này, nôm na là giúp Trụ Vương làm ác ấy.
Tô Triết Ngạn nhìn cậu, "Rốt cuộc ai mới chân chính là Trụ Vương?"
"Eve không phải đã chết sao?"
"Nhưng ảnh hưởng cô ấy lưu lại còn đó, đầu não kế thừa ý chí của cô ấy. Chúng ta đã từng nghe quá, đế quốc vẫn đang tuyên truyền sinh sản. Rõ ràng có phu hóa trẻ con, lại tuyên dương khắp nơi tin tức Omega sinh liền 73 thai nhi. Phu hóa trẻ con có thể biên soạn gen, bảo đảm mỗi đứa trẻ sinh ra đều ưu tú, vì sao còn muốn tuyên truyền sinh sản?"
Sở Thời Từ lắc đầu.
Tô Triết Ngạn cười nhạo một tiếng, "Bởi vì khắc sâu trong ấn tượng của nhân loại, Omega dễ dàng mang thai, trời sinh chính là dùng để sinh sản đời sau. Nhưng mà một cái trí tuệ nhân tạo, tại sao lại có ấn tượng khắc sâu của nhân loại?"
Sở Thời Từ đã hiểu.
Eve khi sáng tạo đầu não đưa vào mệnh lệnh, "Ngươi sinh ra chính là vì bảo hộ nhân loại, mọi việc hết thảy đều là vì nhân loại kéo dài cùng phồn vinh".
Cho nên sau khi nó dự đoán được nhân loại sẽ diệt vong, liền cố chấp mà lần lượt xuyên qua thời không, muốn chấp hành mệnh lệnh.
Nếu Eve đồng thời đưa vào mệnh lệnh khác, ví dụ như Omega sinh sản ra đời sau mới là nhân loại ưu tú, còn quần thể Beta bình phàm mà vô dụng. Đầu não sẽ trung thực mà nghe theo mệnh lệnh, trong lúc cứu vớt nhân loại đồng thời cũng sẽ suy xét mệnh lệnh khác, tự động sắp xếp cấp độ ưu tiên.
Sở Thời Từ nhớ tới tin tức nhỏ lúc trước xem được ở mảnh nhỏ báo chí.
Dân chúng phát sinh ký ức hỗn loạn quy mô lớn, có người nói hắn nhớ rõ vương là nữ O, mà không phải nam A, vương đương nhiệm đoạt vương vị của nữ vương.
Đã biết đầu não có thể bóp méo ký ức, trong tinh thể có tồn tại lỗ hổng nhất định. Tức là, nữ vương đã từng tồn tại nhưng bị đầu não đổi đi. Đầu não sửa chữa ký ức, làm người dân cho rằng vương chính là nam A.
Đầu não bị đưa vào mệnh lệnh, ở nhận thức ban đầu của nó, A là người lãnh đạo, B là người bình thường, O là kẻ yếu phụ trách kéo dài chủng tộc.
Một cái máy móc sinh sản đời sau không nên làm người lãnh đạo, mặc kệ trong lúc nữ vương tại vị quốc thái dân an, đầu não cũng sẽ đem nàng đổi đi.
Lúc này mới phù hợp quy định, Omega cho dù ưu tú cũng phải về nhà sinh con, đem quốc gia nhường cho Alpha thuộc về người lãnh đạo trời sinh.
Quần thể Beta bình thường vô dụng, cho dù sinh ra lóng lánh như sao trời, cũng nên là tầng dưới chót của xã hội.
Trong chương trình của nó, địa vị ABO là cố định, là sắp xếp không thể thay đổi.
Sở Thời Từ khiếp sợ hỏi, "Eve là?"
"Alpha."
Trong mắt Tô Triết Ngạn cuồn cuộn lửa giận, "Quyết định ngu xuẩn nhất của nhân loại là đem tương lai ký thác ở trên người một cái trí tuệ nhân tạo. Sai lầm lớn nhất của Beta là đem quyền lực hoàn toàn giao ở trong tay hai loại giới tính khác. Vương là Alpha, chính phủ cao tầng phần lớn là Alpha, Beta chỉ có thể bị người khác tùy ý xoa tròn bóp méo, cho dù bị ấn ở trên mặt đất khinh nhục, cũng sẽ chỉ cảm thấy hết thảy thống khổ là bởi vì Beta sinh ra bình thường."
"Ta là tướng quân chiến công hiển hách, nhưng trong tay không có chính quyền. Bọn họ chỉ cần viết thêm một dòng trên pháp luật 《Beta tòng quân lưu đày hoang tinh 》, ta liền phải thành thành thật thật mà chấp nhận lưu đày. Quốc gia ở trong tay Alpha, Beta muốn sinh tồn cũng thành hy vọng xa vời. Hiện tại quốc gia ở trong tay trí tuệ nhân tạo, nhân loại bị tùy ý đùa nghịch, một loại người ở dưới tay nó mà hoàn toàn biến mất."
Sở Thời Từ phát hiện trạng thái hắn không đúng, cảm xúc của hắn dao động rất lớn, tựa hồ sắp bùng nổ.
Xung quanh không sương mù, cũng không người ngoài. Cậu vội vàng biến thành nhân loại, cũng bất chấp mình không mặc quần áo, trực tiếp ôm lấy Tô Triết Ngạn.
Tô Triết Ngạn đỏ con mắt, chế trụ cổ tay của cậu, ấn cậu ở trên mặt đất dùng sức hôn môi.
Trong đôi mắt lam của hắn tràn đầy lửa giận sau khi bị trêu chọc, không cam lòng cùng phẫn nộ làm mảnh hải dương từ trước đến nay luôn bình tĩnh nhấc lên sóng lớn.
Mùi máu tươi lan tràn trong miệng hai người, Sở Thời Từ gắt gao mà nắm lấy tay hắn, nỗ lực trấn an cảm xúc của hắn.
Tô Triết Ngạn nằm ở trên người cậu, qua hồi lâu, thanh âm gần như mất tiếng vang lên, "Thế giới này đã từng công bằng, có nữ vương Omege, ít nhất 80% người đều là Beta, chúng ta bình phàm nhưng vĩ đại, từng là bộ phận quan trọng tạo thành xã hội. Đầu não dùng thủ đoạn thay đổi giới tính Beta, làm nữ vương biến mất. Muốn cứu vớt nhân loại là thật, kỳ thị giới tính cũng là thật."
Eve là Alpha kỳ thị giới tính nghiêm trọng, trong lúc sáng tạo đầu não bí mật mang theo hàng lậu. Mà đầu não sẽ nghiêm khắc tuân thủ mệnh lệnh, một bên cứu vớt nhân loại một bên đè nặng BO mà đánh. Trong lúc bảo đảm nhân loại kéo dài phồn vinh đồng thời nỗ lực thành lập chế độ chỉ có Alpha cầm quyền, Omega trở thành máy móc sinh sản, Beta hoàn toàn biến mất trên thế giới.
Tô Triết Ngạn cắn xé cánh môi Sở Thời Từ, rũ mắt nhẹ giọng nói, "Phương hướng vận mệnh của nhân loại không nên bị trí tuệ nhân tạo định đoạt. Mà Beta muốn đạt được tôn trọng, nhất định phải nắm giữ quyền lãnh đạo, cho dù chỉ có được một bộ phận nhỏ. Thế giới chính là như vậy, chỉ có trở thành người cầm quyền, mới sẽ không bị người tùy ý bắt nạt."
"A Từ, ta chịu đủ rồi, ta muốn tìm lại đế quốc của ta. Ta muốn mảnh đất tràn đầy phế tích này một lần nữa biến trở về tổ quốc thân yêu của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com