Thế giới thứ sáu (11)
Sở Thời Từ ngơ ngác.
Cậu không ngờ bóng đen lại đói đến mức này, ngay cả một con búp bê len cũng không tha.
Ban đầu cậu còn cảm thấy mình chỉ là một búp bê, thân thể bị ăn cũng có thể làm lại một cái. Hệ thống vẫn luôn mở chế độ che chắn cảm giác đau, không có gì đáng lo ngại.
Nhưng bị bóng đen ăn vào trong miệng không bao lâu, cậu cảm giác trên người truyền đến đau đớn kịch liệt.
Sở Thời Từ kêu lên một tiếng, cố hết sức nhìn qua. Bụng búp bê tà ác bị răng nhọn của bóng đen cắt ra một vết thương cực sâu.
Chế độ che chắn cảm giác đau rõ ràng vẫn đang bật, vì sao cậu lại bị đau?
Sở Thời Từ đang thấy cảm thấy kỳ quái, đùi lại bị hung hăng đâm một cái.
Búp bê nhỏ bị răng nhọn bao quanh, gần như mọi chỗ trên người đều lần lượt truyền đến tín hiệu đau đớn.
Sở Thời Từ cắn chặt hàm răng, đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán.
Cậu chưa kịp phản ứng, hệ thống vẫn luôn xem náo nhiệt một tay kéo cậu vào không gian.
Biến thành trạng thái linh hồn, Sở Thời Từ theo bản năng kiểm tra toàn thân.
Quần áo đã bị rách, trên bụng nhỏ trắng nõn bằng phẳng đầy những vết xước. Các bộ phận khác cũng không thể thoát khỏi, khắp nơi đều là vết thương, cậu giống như vừa lăn một vòng trên núi đao.
Hệ thống mang hòm thuốc nhỏ ra, bôi thuốc cho Sở Thời Từ.
【 Bóng đen này trâu bò nha, không chỉ ăn búp bê mà còn có thể ăn luôn linh hồn trú trong búp bê. May mà Triết ca của cậu đấm một quyền kịp thời, bóng đen chỉ lo kêu thảm thiết không rảnh ăn cậu. Bằng không cái miệng kia của nó nhai một cái, cậu ít nhất cũng mất một tay một chân. 】
Bộ che chắn cảm giác đau đã bật quá lâu, Sở Thời Từ đã rất lâu không biết cảm giác đau là như thế nào.
Cậu nằm trên sofa thở hổn hển, hệ thống lột quần áo cậu ra, vừa bôi thuốc vừa tường thuật phát sóng trực tiếp.
【 Chồng cậu và bóng đen kia đánh nhau rồi, đánh tay đôi. 】
【 Bóng đen vẫn luôn muốn kéo khoảng cách với chồng cậu, nó hình như chỉ giỏi tấn công từ xa. Trong thế giới này biết đánh tay đôi thật tiện lợi, không cần đếm giây cũng không cần thời gian hồi chiêu. 】
【 A Từ, trên đùi cậu thiếu một miếng thịt, hình như là bị răng nhọn xé xuống rồi. Để tôi đi tìm hướng dẫn, xem loại miệng vết thương này xử lý như thế nào. 】
Sau khi bôi thuốc, vết thương cơ bản không còn đau nữa.
Sở Thời Từ một lần nữa ngồi dậy, thăm dò ra bên ngoài nhìn xung quanh.
Búp bê vẫn còn ở trong miệng bóng đen, cậu chỉ có thể thông qua khe hở trong miệng nó nhìn tình huống bên ngoài.
Đôi mắt Quý Hoài Triết vốn là màu đỏ tươi, lúc này càng trở nên đỏ hơn.
Thấy đánh đấm như thế nào bóng đen cũng không chịu nhổ búp bê ra, hắn đơn giản duỗi tay mạnh mẽ bẻ miệng bóng đen, một tay với vào trong miệng nó túm búp bê ra.
Trong miệng bóng đen tràn đầy răng nhọn sắc bén giống như lưỡi dao, khi Quý Hoài Triết với vào, răng nhọn nháy mắt cắt qua bàn tay hắn, máu tươi chảy ra không ngừng.
Hắn cũng không ham chiến, nắm được búp bê là quay đầu chạy. Bóng đen vừa kêu đói vừa đuổi theo sau.
Bóng đen dường như không có năng lực suy nghĩ độc lập, chỉ có thể mù quáng đuổi theo. Tốc độ của Quý Hoài Triết rất nhanh, kéo theo nó chạy giống như đang thả diều.
Hai người một trước một sau chạy ra khỏi phòng ngủ.
Quý Hoài Triết gom áo ngủ dài trên người lại, một đường chạy thẳng tới khu ký túc xá giáo viên.
Tiếng ồn ào đánh thức Học viện Pháp Sư từ trong giấc ngủ yên bình.
Mấy cánh cửa gỗ gần đó mở ra, vài học viên dụi mắt nhìn ra ngoài.
Đêm quá tối, bọn họ chỉ có thể thấy Quý Hoài Triết, không nhìn thấy bóng đen.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Quý Hoài Triết lập tức lạnh giọng quát khẽ, "Đừng ra ngoài! Trở về!"
Hắn nói rất kịp thời, nhưng mấy học viên kia còn mơ mơ màng màng, đầu óc chưa tỉnh táo.
Đôi mắt đỏ tươi của bóng đen nhanh chóng chuyển động, cuối cùng bỏ qua Quý Hoài Triết khó tóm được này, lao về phía ngôi nhà gỗ cách đó gần nhất.
Chỉ trong nháy mắt đối mặt, học viên đứng ở cửa đã bị bóng đen tóm gọn.
Tiếng nhai nuốt quanh quẩn trước cửa nhà gỗ yên tĩnh. Học viên kia chỉ kịp kêu thảm hai tiếng, rồi hoàn toàn im bặt.
Học viên ở mấy gian nhà gỗ gần đó giống như bị dọa choáng váng, đờ đẫn nhìn.
Học viên bình thường căn bản không phải đối thủ của bóng đen, Quý Hoài Triết chỉ muốn dẫn nó đến khu vực giáo viên, không muốn liên lụy đến học viên khác.
Mỗi gian phòng ngủ đều có trận pháp phòng ngự, muốn phá cửa phòng đang đóng cần không ít thời gian.
Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, giữa đêm nghe thấy tiếng động quỷ dị, đám học viên vậy mà không cần suy nghĩ trực tiếp mở cửa xem xét. Đôi mắt bọn họ còn chưa mở hẳn, là pháp sư mà thậm chí trượng ma pháp cũng không mang theo.
Kế hoạch không theo nổi đổi thay, thấy có người bị bắt, Quý Hoài Triết lại xoay người trở về cứu trợ.
Chờ đến khi hắn vất vả kéo được bóng đen đang ăn khuya ra, đầu học viên đã bị gặm mất một nửa.
Quý Hoài Triết tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện hắn có biết người này.
Học viên này từng tự chế ra hai chiếc gương đồng đặc biệt, một chiếc nhờ Lilith đưa cho hắn như quà tặng, một giữ lại.
Gương này có tác dụng giống như camera, Quý Hoài Triết làm cái gì người bên kia đều có thể thấy hết. Người này không chỉ xem một mình, còn rất có tư duy tiến bộ, mở dịch vụ xem gương trả tiền.
Chỉ cần một đồng bạc là có thể cùng hắn ta nhìn trộm Quý Hoài Triết qua gương đồng.
Quý Hoài Triết đặt gương lên bàn chưa đến hai ngày đã nhận ra có gì đó không ổn.
Trong học viện bắt đầu có người nói ngực hắn có một nốt ruồi nhỏ, ở vị trí rất gợi cảm. Tụ tập với nhau chỉ chỉ trỏ trỏ vào eo hắn, ám chỉ eo hắn nhỏ như vậy, hẳn là đã bị ai đè rồi.
Đoạn thời gian đó, hắn đi trong trường học thường xuyên bị người chặn lại. Bọn họ ném tiền vào người hắn, hỏi hắn giá bao nhiêu tiền một đêm.
Quý Hoài Triết đập tất cả tên trêu chọc hắn vào phòng y tế, rồi đập vỡ gương.
Cho dù góc đặt gương đồng chỉ có thể chiếu được nửa người trên khi thay đồ, nhưng chuyện này làm hắn rất ghê tởm, từ đó về sau không nhận bất kỳ quà tặng nào nữa.
Ký ức nhanh chóng lướt qua trong đầu, tiếng cười làm người buồn nôn phảng phất lại quanh quẩn bên tai, cảm giác bị một đám người âm thầm theo dõi lại lần nữa trỗi dậy.
Ánh mắt Quý Hoài Triết nháy mắt trở nên tàn nhẫn. Hắn không ngăn bóng đen nữa, đẩy nó về phía thi thể học viên kia, ý bảo bóng đen tiếp tục ăn, đừng ngừng lại.
Tiếng nhai nuốt răng rắc răng rắc vốn khiến người nên làm người cảm thấy ớn lạnh, nhưng mấy học viên chạy ra xem náo nhiệt gần đó lại hưng phấn lên.
Bọn họ mở to mắt nhìn một màn này, tựa như cảm thấy còn chưa đủ, còn kiễng chân duỗi cổ để xem.
Bạn cùng phòng của học viên đi ra, thấy bạn mình bị gặm cũng không phản ứng quá lớn. Chỉ là một lần nữa lui về trong phòng, cầm trượng ma pháp, vừa cảnh giác vừa kích động vây xem.
Sở Thời Từ đang ở trong không gian hệ thống nhìn ra ngoài, hiện tại chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Đám điên này thật sự là bệnh quá nặng, ném vào viện tâm thần ít nhất mỗi người cần ba hộ lý chăm sóc.
Hệ thống băng bó sơ lược cho cậu xong, mấy chỗ bị thương nghiêm trọng hơn, nó kiến nghị để Triết ca xử lý.
Pháp sư có thể bổ sung ma lực cho linh hồn, rất thích hợp trị liệu vết thương linh hồn.
Thấy thi thể bị bóng đen gặm ăn gần hết, Sở Thời Từ muốn thúc giục Triết ca nhanh chạy đi, vừa ngẩng đầu lại thấy Quý Hoài Triết giống như bị điểm huyệt, ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn không có chút biểu tình như cũ, nhưng ánh mắt lại rất phức tạp.
Rất nhiều loại cảm tình trộn lẫn bên trong, Sở Thời Từ nhìn không hiểu lắm.
Cậu chỉ thấy khi bóng đen xé xác, máu tươi văng tung tóe, trong mắt Quý Hoài Triết hiện lên một tia hưng phấn.
Có học viên chạy đi tìm giáo viên, không lâu sau một nhóm pháp sư mênh mông cuồn cuộn chạy tới, kịp thời ổn định cục diện.
Kỳ thật cục diện cũng không hỗn loạn, một cái xác cũng đủ cho bóng đen ăn nửa tiếng. Nó bận ăn, học viên bận vây xem, hai bên cực kỳ hài hòa.
Hiệu trưởng không có ở đây, ân sư của Quý Hoài Triết, nữ pháp sư già ra mặt chủ trì cục diện.
Bà liếc mắt nhìn bóng đen một cái, quay đầu thấp giọng nói chuyện với giáo viên khác vài câu, cuối cùng đưa ra quyết định.
Các giáo viên ra hiệu học viên tản ra, đồng thời giơ trượng ma pháp lên bắt đầu niệm chú.
Đá quý màu sắc khác nhau trên đầu trượng ma pháp lần lượt sáng lên, rõ ràng có ánh sáng, xung quanh lại càng ngày càng tối.
Dưới chân pháp sư hiện ra từng ấn ký đầu lâu, sương đen từ dâng lên từ trong ấn ký, nhanh chóng tràn vào đá quý như dòng nước chảy xiết.
Khi tiếng niệm chú kết thúc, sương đen nhằm về phía bóng đen, nháy mắt nuốt chửng nó.
Bóng đen không kịp kêu một tiếng, lập tức biến mất.
Nữ pháp sư già lau mồ hôi trán, chống trượng ma pháp đi qua vỗ vai Quý Hoài Triết, "Hoài Triết, đó chính là bóng đen chui vào trong thân thể con mà lần trước con nói phải không?"
Vừa rồi vận động quá mạnh, Quý Hoài Triết nắm chặt đai áo ngủ, nghe vậy lãnh đạm ừ một tiếng, "Thưa cô, đó là cái gì?"
"Là vong linh đói khát bám vào người con, nó đã bị chúng ta giết chết, sau này sẽ không quấy rầy con nữa."
Quý Hoài Triết nhíu mày lại, rũ mắt nhìn bà lão hiền từ trước mặt, hắn mím môi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Chết một học viên, các giáo viên nhìn qua không có bất kỳ dao động tâm lý nào.
Pháp sư phụ trách nhà bếp kéo thi thể học viên về hướng phòng bếp, coi như nguyên liệu nấu ăn ngày mai.
Sở Thời Từ vây xem toàn bộ quá trình, ghê tởm đến suýt chút nữa nôn ra. Cậu ngẩng đầu, thấy Triết ca không biết từ khi nào cũng bịt miệng lại. Chỉ là đôi mắt đỏ tươi kia lúc này lại sáng ngời khác thường.
---
Xử lý xong hiện trường và trấn an học viên, các giáo viên trở về phòng ngủ.
Quý Hoài Triết cũng chuẩn bị trở về, hắn sờ thấy trên người búp bê có lỗ thủng, có lẽ là bị bóng đen cắn, hắn muốn làm lại thân thể cho búp bê.
Hắn vừa định rời đi, nữ pháp sư già đột nhiên gọi hắn lại.
"Hoài Triết, chúng ta đã kiểm tra xong phòng ngủ cũ của con rồi."
Quý Hoài Triết quay đầu nhìn lại, ánh mắt nữ pháp sư già vẫn hiền từ trước sau như một.
"Trận pháp dịch chuyển trong lỗ đen và trận pháp trong phòng cần một tuần mới có thể tẩy sạch. Các giáo viên đã thương lượng, cảm thấy có khả năng có người muốn hại con."
Nữ pháp sư dừng một chút, vươn tay với hắn, "Dù sao con cũng là thần tử, là hy vọng của tất cả pháp sư. Vì sự an toàn của con, trước khi điều tra rõ sự tình, con đến ở cùng ta."
Sở Thời Từ không tin bà lão, kéo lê thân thể thương tích lăn qua lăn lại, ý muốn ngăn cản Triết ca.
Quý Hoài Triết trầm mặc không nói, hơi mang theo dò xét nhìn bà.
Hai bên giằng co hồi lâu, nữ pháp sư già nở nụ cười, "Người trẻ đều muốn có không gian riêng, không thích ở cùng người già, ta hiểu. Con yên tâm, chỗ của ta có phòng trống."
Mặc kệ Sở Thời Từ không tình nguyện cỡ nào, Quý Hoài Triết cuối cùng vẫn theo nữ pháp sư già về ký túc giáo viên.
Sau khi dẫn hắn vào phòng ngủ, nữ pháp sư già không ở lại lâu, để lại một cốc sữa nóng rồi trở về nghỉ ngơi.
Quý Hoài Triết cúi nhìn cốc sữa, suy tư một lúc lâu, đổ vào thùng rác.
Sở Thời Từ rất vui mừng, Triết ca không ăn uống mọi thứ bà lão đưa nữa, hắn có lòng nghi ngờ, đây là khởi đầu tốt.
Cuối cùng cũng rảnh rỗi, Quý Hoài Triết bắt đầu kiểm tra búp bê của mình.
Trên người búp bê gồ ghề lồi lõm, nơi nơi đều là lỗ thủng, thảm đến không nỡ nhìn.
Quý Hoài Triết càng xem càng nhíu chặt mày, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt búp bê nhỏ, lạnh lùng hỏi một câu, "Đau không?"
Thuốc của hệ thống rất tốt, Sở Thời Từ đã không còn đau, nhưng cậu vẫn làm bộ lau nước mắt, ấm ức gật gật đầu, "Đau lắm."
Quý Hoài Triết kiểm tra búp bê từ đầu đến chân một lần, phát hiện linh hồn sống bên trong cũng bị thương.
Hắn đưa búp bê đến bên miệng, chuẩn bị bổ sung ma lực trị thương. Nghe nói hắn muốn bổ sung ma lực, một linh hồn đột nhiên chui ra khỏi búp bê.
Thấy tôi tớ lại bắt đầu chạy loạn, sắc mặt Quý Hoài Triết trầm xuống, "Trở về."
Chàng trai tóc vàng không chỉ không nghe lời, còn bay tới ngồi lên bàn, đối mặt với hắn.
Dưới ánh mắt lạnh băng của Quý Hoài Triết, chàng trai nhấc vạt áo lên, lộ ra bụng nhỏ trắng nõn đầy vết thương.
"Triết ca, ở đây đau lắm, bị thương rất nặng. Khi bổ sung ma lực, có thể làm lâu một chút hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com