Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ sáu (13)

Thi thể của nữ pháp sư già thảm đến không nỡ nhìn, đầu chỉ còn một nửa, thịt trên người bị gặm gần hết.

Quan trọng nhất chính là, hai mắt bà vẫn mở to. Khi bị cắn xé, rất có thể bà vẫn còn tỉnh táo.

Xung quanh đông nghịt người, giáo viên đặt thi thể nữ pháp sư già xuống đất, các học viên đồng loạt thò lại gần.

Thấy thảm trạng của nữ pháp sư già, phần lớn bọn họ đều hưng phấn dị thường. Chỉ có vài người thấp giọng nức nở lo sợ bất an vì cái chết của phó hiệu trưởng.

Quý Hoài Triết chính là một trong số đó.

Thân mình hắn bất giác hơi lay động, hai mắt đỏ bừng, nước mắt bắt đầu tích tụ trong hốc mắt.

Xung quanh thật sự quá nhiều người, Sở Thời Từ thấy Triết ca cắn chặt hàm răng, cố nén không khóc thành tiếng trước mặt mọi người.

Qua hồi lâu, hắn mới đi đến trước mặt một giáo viên thấp giọng dò hỏi.

Giáo viên nhìn thi thể rồi lại nhìn Quý Hoài Triết, biểu tình có chút phức tạp.

"Sáng nay có giáo viên đến phòng phó hiệu trưởng để tìm bà ấy, muốn thảo luận về chuyện bóng đen. Vừa vào cửa đã phát hiện ra thi thể của bà. Các giáo viên am hiểu phương diện này so sánh, xác định dấu răng trên thi thể đồng nhất với dấu răng mà bóng đen đã ăn học viên đêm qua lưu lại."

Sắc mặt Quý Hoài Triết rất khó nhìn, "Bóng đen chưa chết?"

"Xem ra là chưa, nó mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Cũng có thể bóng đen không chỉ có một, chúng ta giết nó, đồng bọn của nó đến trả thù."

"Chờ đã, thầy nói thi thể được phát hiện trong phòng ngủ của bà ấy?"

Giáo viên gật đầu.

Quý Hoài Triết hít sâu một hơi, hắn cố nén bi thương, thanh âm vốn thập phần bình tĩnh lúc này nhịn không được run rẩy.

"Tối hôm qua bà ấy mời em đến phòng ngủ của bà ấy, em ở phòng khách ngay bên cạnh. Nhưng từ đầu đến cuối, em đều không nghe được bất kỳ tiếng đánh nhau nào."

Giáo viên biểu tình kinh ngạc, xoay người thấp giọng nói chuyện với đồng nghiệp.

Bọn họ cố ý kéo khoảng cách hạ thấp giọng, Sở Thời Từ không nghe rõ bọn họ đang nói gì.

Cũng không biết có phải là ảo giác của Sở Thời Từ hay không, cậu luôn cảm thấy mấy tên giáo viên này biểu tình nhìn qua nghiêm túc, trong mắt lại tựa như mang theo một ý cười nhạt nhẽo.

Quý Hoài Triết đợi nửa ngày, cũng không có người cho hắn một lời giải thích.

Giáo viên biết Quý Hoài Triết có mối quan hệ tốt với nữ pháp sư già, sau khi thảo luận xong thì an ủi hắn vài câu, rồi cùng những người khác đi sắp xếp học sinh.

Không ai thu dọn thi thể cho nữ pháp sư già, không ai nói với Quý Hoài Triết cách xử lý chuyện này.

Pháp sư phụ trách nhà bếp đi ra từ trong đám đông.

Hắn hỏi qua vài tên giáo viên, rồi đưa tay duỗi về phía thi thể nữ pháp sư già, định mang đi giống như học viên đã chết trước đó, làm nguyên liệu nấu ăn ngày mai.

Quý Hoài Triết nháy mắt giống như một con dã thú bị chọc giận, đôi mắt màu đỏ tươi rực lúc này bừng lên lửa giận.

Hắn chắn trước thi thể, gắt gao bảo vệ bà, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận.

Đầu bếp không lay chuyển được hắn, cũng đánh không lại hắn, các giáo viên cũng không có ý quản, cuối cùng thi thể bị bỏ lại.

Quần chúng vây xem bị các giáo viên hấp dẫn chú ý, từ từ tản ra khỏi thi thể.

Chỉ còn lại một mình Quý Hoài Triết quỳ sát bên cạnh thi thể. Hắn chôn đầu vào thi thể rách nát, bả vai run rẩy không ngừng.

Sở Thời Từ nhảy lên mu bàn tay hắn, ngẩng đầu nhìn.

Quý Hoài Triết mím chặt môi, biểu tình thực bình tĩnh, giống như không có gì xảy ra, nhưng nước mắt đã ướt đẫm gương mặt hắn.

Hắn không nói lời gì đặc biệt, khi khóc cũng không phát ra âm thanh. Chỉ ôm thi thể, không ngừng lẩm bẩm, "Cô ơi."

---

Cái chết của nữ pháp sư già rất nhanh bị mọi người vứt ra sau đầu.

Các giáo viên tập trung học viên lại, thông báo tình hình gần đây của học viện.

"Chỉ trong chưa đầy một ngày, học viện chúng ta đã có một học viên và một giáo viên bị tấn công. Phó hiệu trưởng là pháp sư mạnh nhất của học viện chúng ta, ngay cả bà cũng không thể tự bảo vệ mình, chứng tỏ kẻ thù lần này chúng ta phải đối mặt rất khó đối phó."

"Chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ học viên, điều tra và bắt giữ hung thủ, trả thù cho phó hiệu trưởng và học viên đã chết."

Ngoại trừ nhắc nhở nhóm học viên chú ý an toàn, tránh ra ngoài vào ban đêm, giáo viên còn tuyên bố một tin tức.

Sáng nay hiệu trưởng đã gửi thông tin qua trận pháp dịch chuyển của học viện, nói rằng đã liên lạc được với các phù thủy vong linh và những tín đồ còn lại của Nữ thần Tử Vong ở lục địa khác.

Hiện tại tất cả các tín đồ đang tiến đến đại lục Thánh Nghi.

Khi nói chuyện, các giáo viên đều nhìn về phía Quý Hoài Triết đang bảo vệ bên cạnh thi thể nữ pháp sư già.

"Thần tử được Nữ thần Tử Vong ban phước, hiện giờ đã trở thành một pháp sư trưởng thành đủ tư cách, đồng thời cũng ký kết với ác linh tôi tớ của mình. Đã đến lúc chúng ta tuyên chiến với hoàng gia đại lục Thánh Nghi, trả thù cho đồng đội đã chết trong kế hoạch tiêu diệt pháp sư."

Các giáo viên nói xong, bắt đầu chờ đợi thần tử phát biểu.

Quý Hoài Triết không để ý đến bọn họ, hắn ôm thi thể nữ pháp sư già lên, một mình bước vào rừng.

Các pháp sư chỉ là không có tâm, lại không phải không có đầu óc, không có ai ngăn cản hắn.

Quý Hoài Triết tìm một nơi phong cảnh tươi đẹp trong rừng, chôn cất thi thể nữ pháp sư già.

Trước khi chôn, hắn từng thử thử triệu hoán linh hồn người chết thông qua thi thể.

Nhưng kết quả triệu hoán biểu hiện, nữ pháp sư già không chỉ bị ăn thịt, ngay cả linh hồn cũng bị nuốt chửng.

Quý Hoài Triết giận đến cả người phát run.

Sở Thời Từ ngược lại không có bất kỳ tâm lý dao động nào, cậu không quen thân với bà.

Vì quan tâm cảm xúc của Triết ca, cậu làm bộ làm tịch bi thương một chút, rồi nhíu mày lâm vào trầm tư.

Bóng đen tối hôm qua bị giáo viên tiêu diệt chỉ trong một chiêu kia ăn một người phải mất nửa tiếng, hơn nữa chỉ biết ăn, không có trí khôn.

Rõ ràng nhìn qua là một tên cùi bắp, làm sao có thể giết chết một bậc thầy?

Sở Thời Từ không tin, cậu cảm thấy bên trong nhất định có điều mờ ám.

Nhưng cái chết của nữ pháp sư già thật ra có một chút lợi ích, Học viện Pháp Sư vốn đã rất nguy hiểm, hiện tại Quý Hoài Triết không còn vướng bận, vừa lúc có thể chạy trốn.

Sở Thời Từ định chờ tâm tình Triết ca bình ổn một chút rồi lại nói với hắn chuyện chạy trốn.

Nhưng kế hoạch không theo nổi đổi thay, trưa hôm đó một giáo viên đến tìm Quý Hoài Triết.

Giáo viên đó ngày thường nhìn qua có quan hệ khá tốt với nữ pháp sư già, hai người thường xuyên cùng nhau ăn cơm.

Bà nắm tay Quý Hoài Triết, bày tỏ nỗi đau buồn và nhớ nhung sau cái chết của nữ pháp sư già, lại nói với hắn nữ pháp sư già khi còn sống kể rằng coi trọng hắn như thế nào.

Sở Thời Từ càng nghe càng cảm giác không thích hợp.

Đây là sợ sau khi nữ pháp sư già chết, Quý Hoài Triết sẽ đem con bỏ chợ, bắt đầu đánh bài tình cảm với hắn.

Sau khi giáo viên kia rời đi lại có mấy người khác đến thăm, lời trong lời ngoài đều là ân tình của nữ pháp sư già đối với hắn.

Sở Thời Từ biết không thể mặc kệ tình trạng này tiếp tục.

Đám người rời đi, cậu quay đầu nhìn về phía Quý Hoài Triết.

"Triết ca, tình huống không đúng, chúng ta trốn đi."

Quý Hoài Triết lắc lắc đầu, lửa giận trên mặt vẫn chưa tan đi.

"Ta phải ở lại chỗ này giết chết bóng đen, trả thù cho ân sư."

Sở Thời Từ đã đoán được sẽ như vậy.

"Triết ca, anh chẳng lẽ không thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Bọn họ coi anh là thần tử của Nữ thần Tử Vong, lại chưa từng dạy anh một chút cấm thuật hay thuật pháp cao thâm nào."

"Mấy thứ anh học kia, các pháp sư khác đều biết. Nói một câu không dễ nghe, nếu thật sự đánh nhau, anh có thể mạnh hơn pháp sư bình thường được bao nhiêu?"

"Hơn nữa anh là thần tử, là hy vọng của tất cả pháp sư. Tại sao bọn họ lại mặc kệ để học viên quấy rối anh, không sợ anh nhất thời tức giận rời khỏi trường học, hoặc không chịu nổi nhục nhã mà tự sát?"

Đầu ngón tay Quý Hoài Triết gõ nhẹ lên bàn, mấy vấn đề mà búp bê nhỏ nói hắn cũng đã từng suy nghĩ đến, nhưng vẫn luôn không tìm được đáp án.

Sở Thời Từ tiếp tục nói, "Quan trọng nhất chính là cái chết của ân sư rất kỳ quặc. Em không biết nhiều về sức mạnh của pháp sư, nhưng thoạt nhìn bà ấy rất mạnh, nếu thật sự đánh nhau với người khác chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, sao có thể chết lặng yên không một tiếng động như vậy."

Nghe cậu nói, Quý Hoài Triết dần dần bình tĩnh lại.

Hắn trầm mặc một lúc lâu, lãnh đạm mở miện, "Có người đứng sau tất cả chuyện này."

Sở Thời Từ lập tức giơ tay lên, "Hơn nữa là nhằm vào anh, trên người anh có bóng đen thích ăn người, tủ trong phòng ngủ có trận pháp dịch chuyển, dẫn đến cánh cửa khắc đầy đầu người, phía sau cửa lại kết nối với một thôn xóm nhỏ có nhiều người mất tích."

"Điều này chứng tỏ, trước khi chúng ta nhận ra, trong thân thể anh đã sớm có bóng đen. Sau khi anh ngủ, bóng đen mỗi đêm đưa tay vào lỗ đen trong tủ, thông qua trận pháp dịch chuyển lấy thức ăn đêm cho mình."

"Bóng đen có hình thể như người bình thường, không có khả năng chui qua lỗ nhỏ để giết người. Cho nên phía bên kia của trận pháp dịch chuyển khẳng định có người mỗi đêm giết chết thôn dân, đưa đồ ăn cho bóng đen."

Tuy rằng Sở Thời Từ còn chưa biết độc thủ sau màn là ai, nhưng cậu biết bóng đen nhất định là có người cố ý tạo ra.

Là những người sống sót sau cuộc săn lùng pháp sư hàng trăm năm, mỗi giáo viên trong học viện đều không phải nhân vật đơn giản. Lực lượng phòng thủ của học viện mạnh hơn nhiều so với vẻ ngoài.

Người ngoài lẻn vào Học viện Pháp Sư, đặt trận pháp dịch chuyển trong ký túc xá của học sinh, lại nhét bóng đen vào trong cơ thể Quý Hoài Triết.

Hành động lớn như vậy, các giáo viên không có khả năng không phát hiện ra.

Lại kết hợp với đủ loại phản dị thường, Sở Thời Từ có thể xác định có đến 99% khả năng bóng đen chính là quái vật do chính Học viện Pháp Sư tạo ra.

Chủ nhân của nó có lẽ chính là một giáo viên trong học viện.

"Bóng đen trước đây cứ bám lấy anh không đi, tối hôm qua không bị giáo viên giết, em nghi ngờ hiện tại nó đã quay lại trong thân thể anh."

"Triết ca, anh nghĩ lại xem, kẻ thù giết chết ân sư của anh đang ở ngay trên người anh, còn có kẻ thù nguy hiểm hơn bóng đen đang ẩn nấp trong Học viện Pháp Sư. Chúng ta hoàn toàn có thể rời khỏi nơi nguy cơ tứ phía này trước, ra ngoài tìm cách tiêu diệt bóng đen, như vậy cũng có thể báo thù."

Sở Thời Từ nghĩ rất hợp lý, nhưng Quý Hoài Triết lại cứng đầu hơn cậu dự đoán.

Một hai phải lôi kẻ đứng sau màn ra ánh sáng, nói như thế nào cũng không chịu nghe, Sở Thời Từ tức đến mức dậm chân.

Cậu ôm cuộn len trên bàn lên muốn ném vào đầu Quý Hoài Triết, ném cho hắn tỉnh ra.

Cuối cùng Sở Thời Từ nghĩ ra một biện pháp, đổi chiến thuật khuyên bảo.

"Triết ca, em hiểu cảm xúc của anh, nhưng anh có nghĩ đến một vấn đề này hay chưa. Bằng vào thực lực hiện tại của anh, cho dù thật sự tìm ra kẻ đứng sau, anh đánh thắng được hắn sao?"

Quý Hoài Triết không hé răng.

Sở Thời Từ ngẩng đầu, biểu tình nghiêm túc, nỗ lực khiến cho ý định chạy trốn của mình không quá rõ ràng.

"Anh ở Học viện Pháp Sư không học được thuật pháp cao thâm hơn, ở lại nơi này không thể nâng cao sức mạnh của mình. Cho dù có ở lại cả đời, anh cũng không phải đối thủ của hắn."

Cậu giơ cánh tay nho nhỏ của mình lên, chạm vào đầu ngón tay tái nhợt của Quý Hoài Triết.

"Còn khoảng ba tháng nữa thợ săn pháp sư sẽ tiến vào dãy núi Erleya. Bên ngoài có thế giới rộng lớn hơn, ma pháp càng mạnh mẽ thâm sâu hơn, chúng ta trước tiên ra ngoài học hỏi trong ba tháng."

"Báo thù không cần vội vã, Triết ca, chờ khi học thành tài trở về, chúng ta sẽ quyết đấu với kẻ đứng sau!"

Sở Thời Từ nói xong, phòng ngủ lại lần nữa an tĩnh lại.

Qua một lúc lâu, cậu nghe thấy Quý Hoài Triết lãnh đạm ừ một tiếng.

Cùng lúc đó, hậu trường hệ thống bắn ra một thông báo.

【 Giá trị sức sống + 2 điểm, giá trị sức sống hiện tại: 18/100 】

----

Cuối cùng cũng thuyết phục được Triết ca rời khỏi nơi nguy hiểm này, Sở Thời Từ rất vui vẻ, sau khi thấy giá trị sức sống lại ngẩn người.

Hắn đột nhiên ý thức được có một điều bất thường.

Nữ pháp sư già chết, Triết ca rất thương tâm. Hắn khóc rất lâu, nhưng giá trị sức sống lại không giảm xuống.

Điều này không hợp lý.

Sở Thời Từ nhìn về phía Quý Hoài Triết vẫn đang trầm tư.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Quý Hoài Triết rũ mắt lạnh nhạt nhìn cậu.

Tầm mắt hai người chạm nhau.

Rõ ràng là gương mặt quen thuộc, Sở Thời Từ lại theo bản năng tránh đi tầm mắt.

Hệ thống vẫn luôn vây xem không rõ nguyên do, tò mò thò đầu ra hỏi,【 Vừa rồi vẫn đang còn tốt, sao lại bắt đầu chiến tranh lạnh rồi? 】

Sở Thời Từ có thể cảm giác Quý Hoài Triết vẫn luôn nhìn cậu.

Cậu giả vờ như chưa phát hiện cái gì, chui vào trong tay Triết ca như thường lệ.

"Triết ca không thích hợp. Nỗi buồn của anh ấy là ngụy trang."

Việc Quý Hoài Triết giả bộ khóc khiến Sở Thời Từ cả người không thoải mái.

Kỳ thật ở mấy thế giới trước, Triết ca cũng hoặc nhiều hoặc ít lộ ra thiên phú diễn xuất của mình.

Ví dụ như để lấy thông tin, ngụy trang thành người dịu dàng, dùng sắc đẹp để dỗ các cô gái nhỏ và các chàng trai đồng tính đến xoay quanh.

Hoặc vì để Sở Thời Từ dỗ dành hắn, cố ý rơi vài giọt nước mắt, tranh thủ lấy lòng người yêu.

Triết ca nhìn qua thành thật, kỳ thật cũng sẽ chơi mưu mô nhỏ, Sở Thời Từ rất rõ ràng điểm này.

Điều thực sự khiến cậu khó chịu là thái độ của Triết ca.

Khi nữ pháp sư già còn sống, Quý Hoài Triết làm mọi cách bảo vệ bà. Sau khi bà chết, hắn lại không có bao nhiêu đau lòng.

Sở Thời Từ không sợ Quý Hoài Triết như vậy, cậu chỉ là lo rằng Triết ca ở lâu với đám pháp sư, tâm lý xảy ra vấn đề.

Hy vọng thay đổi hoàn cảnh mới, Triết ca có thể hồi phục.

---

Hạ quyết tâm rời đi, Quý Hoài Triết đêm đó liền thu dọn hành lý, mang theo búp bê bảo bối của hắn, lặng lẽ chuồn ra khỏi Học viện Pháp Sư.

Ban đêm Học viện Pháp Sư yên tĩnh đến đáng sợ, nhìn qua vừa âm trầm lại quỷ dị.

Quý Hoài Triết mặc áo choàng đen thuần, như hòa vào một thể với bóng đêm.

Đứng trước lối vào rừng, hắn liếc nhìn Học viện Pháp Sư một cái thật sâu, không chút do dự xoay người rời đi.

Người bình thường đi bộ ra khỏi dãy núi Erleya ít nhất phải mất một năm.

Quý Hoài Triết dự định đến bộ tộc thú nhân gần đó, đi nhờ tàu bay cự thú.

Sở Thời Từ ngồi trên vai hắn, nhìn Học viện Pháp Sư ở xa phía sau.

Nơi đó còn cất giấu rất nhiều bí mật, rất nhiều vấn đề đều không tìm được đáp án, nhưng trước tiên phải rời đi.

Từng điểm đáng ngờ hiện lên trong đầu Sở Thời Từ, cậu đang suy tư, Quý Hoài Triết bỗng nhiên dừng bước.

Sở Thời Từ nghi hoặc quay đầu lại, "Sao vậy?"

Quý Hoài Triết không lên tiếng, giơ tay chỉ về phía trước.

Sở Thời Từ nhìn theo, thấy ánh lửa nhấp nháy trong rừng rậm phía trước.

Một hàng lều đơn sơ sắp xếp ngẫu nhiên, những ngôi nhà gỗ cũ kỹ như ẩn như hiện trong bóng đêm.

Sở Thời Từ kinh ngạc trừng lớn mắt.

Phong cách kiến trúc tồi tàn tung tóe này cậu rất quen thuộc, đây chẳng phải là Học viện Pháp Sư sao?!

Cậu cho rằng đụng phải quỷ đánh tường, vội vàng nhìn lại phía sau.

Xuyên qua rừng rậm, có thể nhìn thấy ở hướng bọn họ đi tới cũng có một Học viện Pháp Sư.

Sở Thời Từ nhìn về phía Triết ca, Quý Hoài Triết cũng nhìn lại cậu, một người một búp bê đều rất hoang mang.

Quý Hoài Triết đứng nghiêng người, Sở Thời Từ nhìn qua nhìn lại.

Hai bên đều có Học viện Pháp Sư, cậu càng xem càng mờ mịt.

Ước chừng một phút sau, Quý Hoài Triết quyết định tiếp tục đi về phía trước dựa theo lộ tuyến ban đầu.

Hắn muốn nhìn xem đống kiến trúc giống Học viện Pháp Sư ở phía trước kia rốt cuộc là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com