Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ sáu (16)

Quý Hoài Triết nhanh chóng hiểu ý của búp bê nhỏ.

Nếu bóng người kia sẽ làm những động tác giống hắn, vậy theo lý thuyết mà nói, hắn xoay người, bóng người kia cũng sẽ xoay người, như vậy búp bê sẽ có thể nhìn rõ mặt của bóng người.

Quý Hoài Triết không hỏi nhiều, dứt khoát lưu loát xoay người.

Sở Thời Từ đứng trên vai hắn điều chỉnh vị trí một chút, thăm dò nhìn về phía sâu trong rừng rậm.

Trong nháy mắt khi Quý Hoài Triết xoay người, bóng người cũng có phản ứng. Động tác của hai người hoàn toàn đồng bộ, không có bất kỳ khoảng thời gian chênh lệch nào.

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, Sở Thời Từ mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Khoảng cách quá xa, mờ mờ không rõ, nhưng từ đường nét có thể thấy giống hệt Triết ca.

Sở Thời Từ shh một tiếng.

Cậu vỗ vỗ vai Quý Hoài Triết, ý bảo hắn bước tới hai bước.

Quý Hoài Triết cất bước, bóng người trong rừng cây cũng bước tới một bước.

Cho dù đi bao nhiêu bước, khoảng cách giữa bọn họ vẫn không thay đổi.

Sở Thời Từ nheo mắt lại, cố nhìn rõ biểu tình của bóng người.

Nhưng khoảng cách thật sự quá xa.

Cậu nhìn sang Husky bên cạnh, tên người chó này thị lực còn kém hơn cả cậu, hiện tại đang dùng sức ngửi mùi, cố ngửi ra một chút manh mối.

Sở Thời Từ thử động tay, bóng dáng nho nhỏ trên vai bóng người cũng đưa lưng về phía cậu động tay.

Lúc này ngay cả Husky cũng nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, "Sao giống cảm giác như nhìn vào gương? Cũng không đúng, nếu nhìn vào gương, người bên trong không phải nên đối diện với tôi sao, sao lại quay lưng về phía tôi?"

Sở Thời Từ cũng không hiểu.

Bọn họ vừa leo qua hàng rào của bộ tộc thú nhân, cậu bảo Triết ca quay lại hàng rào nhảy lại, xem thử bóng người kia sẽ làm gì.

Quý Hoài Triết không hỏi nhiều, nhảy qua hàng rào.

Dưới cái nhìn chăm chú của Sở Thời Từ, bóng người cũng làm động tác tương tự.

Nhưng trong rừng cây không có hàng rào, bóng người dùng tay không đặt lên không trung, giống như Quý Hoài Triết, bày ra tư thế nhảy qua.

Theo lý mà nói, nó không có thứ gì để mượn lực, sau khi hai chân rời khỏi mặt đất hẳn là sẽ trực tiếp ngã xuống.

Nhưng sự tình phát triển ngoài dự đoán của Sở Thời Từ.

Bóng người không ngã, mà làm một loạt động tác leo hàng rào thuận lợi, cuối cùng nhẹ nhàng hạ xuống đất cùng lúc với Quý Hoài Triết.

Như thể trước mặt nó cũng có một hàng rào vô hình, chống đỡ thân thể nó.

Sở Thời Từ vẻ mặt ngơ ngác.

Husky bên cạnh cũng ngơ ngác.

Một búp bê một chó hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra hoảng sợ từ trong mắt đối phương.

Tên người chó luôn vẫn luôn khí thế kiêu ngạo, yên lặng kẹp chặt cái đuôi.

Cậu ta vèo một cái nhảy qua hàng rào, trong cổ họng phát ra tiếng kêu ô ô, ôm lấy Quý Hoài Triết dùng sức leo lên người hắn.

"Tôi thừa nhận mấy tiếng tôi vừa gọi không lễ phép, là tôi lỗ mãng, tôi xin lỗi! Tôi chỉ là một vật trang trí, xin đừng tìm tôi tính sổ!"

"Đây là nguyền rủa kỳ quái gì sao, tôi có chết không, ở nhà tôi vẫn còn xương chưa ăn hết! Cứu mạng! Có người muốn giết tôi!"

Quý Hoài Triết: "..."

Thật ồn, muốn bóp chết con chó này.

Triết ca đang giúp Sở Thời Từ thí nghiệm, Husky sợ đến mức trực tiếp offline.

Lúc này chỉ còn Sở Thời Từ vẫn đang nhìn về phía rừng rậm.

Cậu thấy bóng dáng có đôi tai và cái đuôi cũng làm động tác đồng dạng với Husky.

Đầu tiên là vượt qua một cái hàng rào vô hình, ôm lấy bóng người giống Triết ca, gân cổ lên kêu ngao ngao ở trong rừng cây.

Sở Thời Từ quan sát một lúc, không phát hiện nguy hiểm gì.

Cậu cảm thấy cái này rất giống một hình ảnh phản chiếu qua gương, nhưng bọn họ nhìn thấy là bóng người chứ không phải chính diện.

Theo lời kể của Tom và Husky trước đó, sau khi bọn họ gặp được bóng người thì lập tức đuổi theo, cho dù có đuổi như thế nào, khoảng cách giữa hai bên vẫn không thay đổi.

Bọn họ căn bản không thể đuổi kịp, cuối cùng đều đi theo bóng người trở lại điểm xuất phát. Một người về bộ tộc thú nhân, một người tiến vào Học viện Pháp Sư.

Điều này chứng tỏ đuổi theo không có bất luận ý nghĩa gì.

Sở Thời Từ suy nghĩ một lúc lâu, trong đầu lại nhảy ra một ý tưởng.

Bọn họ bên này có hai người cùng một con chó, nhân số rất nhiều, hoàn toàn có thể phân công hợp tác.

Sở Thời Từ vỗ vỗ vai Quý Hoài Triết, nhỏ giọng nói thầm ý nghĩ của mình ở bên tai hắn.

"Triết ca, không bằng trước tiên anh đặt em lên người Husky, sau đó anh đi một mình về phía trước. Như vậy bóng người sẽ đi theo anh, em và Husky ở lại tại chỗ. Sau khi anh đi được một khoảng cách nhất định, bóng người kia sẽ tự nhiên mà đến trước mặt em và Husky."

"Đến lúc đó em sẽ quan sát bóng người, nhìn xem có thể có tìm ra manh mối gì hay không. Thử nói chuyện với nó, xem nó có thể phản ứng hay không."

Khi nói những lời này, trong lòng Sở Thời Từ cũng có chút bồn chồn.

Tình huống quá quỷ dị, sau lưng cậu cũng phát lạnh, sợ rằng sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn.

Ví dụ khi bóng người đó đi đến trước mặt bọn họ, Triết ca sẽ bị bóng người thay thế. Hoặc là khi Triết ca trở về, sẽ biến thành một người xa lạ.

Sở Thời Từ có thể nghĩ đến, Quý Hoài Triết đương nhiên cũng nghĩ đến.

Hắn nhíu mày, trên khuôn mặt luôn luôn lạnh nhạt lúc này tràn ngập không đồng ý.

Hắn lạnh mặt, căn bản không cho Sở Thời Từ cơ hội thuyết phục, trực tiếp mở miệng từ chối.

"Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là ngồi tàu bay cự thú rời khỏi đây, không phải điều tra bí mật của khu rừng. Kế hoạch của ngươi không có ý nghĩa, nguy hiểm cũng rất lớn, ta không không có hứng thú cũng sẽ không làm."

Quý Hoài Triết nói xong, xé vật trang sức Husky đang dán trên người xuống.

Hắn lại lần nữa nhảy qua hàng rào, giữ chặt cánh tay Husky, ngữ khí lãnh đạm nói, "Nếu bóng người kia không chủ động tấn công, chúng ta cũng không cần quản. Thời gian cấp bách, mau dẫn đường tìm tàu bay cự thú."

Husky thật sự bị dọa sợ, co rụt cổ không chịu đi một bước, ồn ào đòi về tìm bạn chó Tiểu Kim an ủi.

Bị Quý Hoài Triết dùng nắm đấm khuyên bảo, cậu ta cụp tai ngoan ngoãn dẫn đường.

Trên đường đi, Sở Thời Từ vẫn luôn quan sát những bóng người kia.

Bóng người sẽ không bị chướng ngại vật cản trở.

Trên đường đụng phải cây chặn đường, chỉ cần Quý Hoài Triết bên này không dừng bước, bọn họ cũng không dừng bước chân, đi xuyên qua cây và đá.

Trông rất kỳ lạ, làm Husky đi đường không cẩn thận đâm vào cây rất hâm mộ.

Đi được một lúc, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa.

Trước khi rẽ qua, mấy bóng người kia vẫn còn ở bên phải bọn họ, đồng bộ đi về phía trước.

Nhưng sau khi rẽ một cái, bóng người phía bên phải bỗng nhiên biến mất, rồi đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt bọn họ.

Lần này ngay cả bước chân của Quý Hoài Triết cũng do dự.

Mấy người đứng trong rừng cây đen kịt nhìn nhau không nói gì.

Nhìn bóng người nơi xa phía trước, tai người chó biến thành tai máy bay(*).

(*) Tai máy bay của chó, mèo: là khi tai chúng cụp xuống và xoay ra hai bên như cánh máy bay, thường biểu hiện sự khó chịu, căng thẳng hoặc sợ hãi. Hành vi này có thể đi kèm với các dấu hiệu khác như lông dựng đứng, lưng cong, hoặc đuôi phồng to (gg).

Trêu mấy con mèo để chúng nó làm tai máy bay vui lắm á các babi :V

Một cơn gió đêm thổi qua rừng cây, lá cây vang lên xào xạc. Husky bị dọa nhảy dựng, ngao một tiếng nhảy lên trên người Quý Hoài Triết.

Quý Hoài Triết đang suy nghĩ không tránh kịp, bị va trúng.

Trên người bỗng nhiên nhiều thêm một người nặng, sắc mặt vốn đang âm trầm lạnh lùng trở nên càng thêm khó coi.

Quý Hoài Triết dùng sức gỡ tay Husky, trong thanh âm đều mang theo chút nghiến răng nghiến lợi, "Cút xuống!"

Chờ đến khi giải quyết xong Husky, hắn bắt lấy búp bê nhỏ trên vai xuống cầm trong tay, đầu ngón tay khẽ vuốt ve cái đầu nhỏ bằng len, "Sợ không?"

Sở Thời Từ thực sự bị sợ, cậu gật gật đầu chui vào trong lòng bàn tay Triết ca.

Ánh mắt Quý Hoài Triết dịu đi trong một chớp mắt.

Hắn cất búp bê nhỏ vào trong túi áo trước ngực áo choàng, vỗ vỗ nhẹ giống như trấn an.

Sở Thời Từ cảm thấy, sự quan tâm của Triết ca đối với mình không giống giả vờ.

Cậu ghé vào mép túi, thăm dò nhìn ra bên ngoài.

Trong đầu không tự giác hiện ra hình ảnh Quý Hoài Triết giả vờ khóc khi nữ pháp sư già chết.

Nhìn biểu hiện hàng ngày, Triết ca rất bình thường, không khác gì so với người thường.

Nhưng một khi đã như vậy, tại sao khi ân sư chết thảm, hắn lại phải giả vờ đau buồn?

Ánh mắt Husky trông mong nhìn một màn này, "Ước gì tôi là cún con, như vậy tôi có thể trốn trong áo choàng của anh, không phải đối mặt với hiện thực tàn khốc này."

Quý Hoài Triết không phản ứng lại cậu ta, giơ tay ra hiệu cậu ta tiếp tục dẫn đường.

Husky quay đầu sang trái lại sang phải, nhìn bóng người lại nhìn Quý Hoài Triết.

Cậu ta lắc đầu, bóng người cũng lắc đầu.

Người chó càng nhìn càng sợ hãi, kêu lên, "Tiểu Kim nói ban đêm trong rừng rất nguy hiểm, tôi muốn đi tiểu cậu ấy cũng không cho. Sao anh lại muốn chơi tàu bay cự thú, ngày mai chúng ta đi không được sao."

Một loại dự cảm xấu vẫn luôn quanh quẩn trong lòng Quý Hoài Triết.

Hắn luôn cảm thấy nếu không nhanh chóng rời khỏi Học viện Pháp Sư, trên người hắn có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Nhưng Husky lúc này thật sự bị dọa không nhẹ, mặc kệ Quý Hoài Triết uy hiếp như thế nào cậu ta cũng không chịu tiếp tục dẫn đường.

Nghe người chó ồn ào, Quý Hoài Triết nhíu mày, cảm thấy rất bực bội.

Hắn nhìn chằm chằm cổ Husky, rất muốn bóp chết tên người chó này, để cậu ta mãi mãi im lặng.

Không chịu dẫn đường, vậy Husky cũng đã mất đi giá trị tồn tại.

Thả trở về, cái miệng tên này không có van, tám phần sẽ nói hết sự tình với Tiểu Kim, thậm chí làm cho mọi người đều biết.

Đến lúc đó thủ lĩnh bộ tộc thú nhân nhất định sẽ bắt giữ Quý Hoài Triết, đồng thờ báo tin cho Học viện Pháp Sư.

Bị hai bên truy đuổi, Quý Hoài Triết dù có đi tàu bay cự thú cũng không thể thoát khỏi dãy núi Erleya.

Nghĩ rõ lợi hại trong đó, đôi mắt vốn màu đỏ tươi của hắn trở nên càng thêm quỷ dị âm trầm.

Quý Hoài Triết dịu giọng, lộ ra nụ cười dịu dàng. Hắn sờ đầu Husky giống như đang dỗ trẻ con.

Hắn chẳng qua chỉ cho một sắc mặt tốt, con chó ngốc này liền không giữ lại gì, nói ra tất cả những những gì mình biết.

Hỏi rõ vị trí tàu bay cự thú và cách sử dụng, trong mắt Quý Hoài Triết hiện lên sát ý, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất.

Thái độ của hắn thay đổi quá nhanh, Husky chưa kịp phản ứng, còn vây quanh bên người hắn.

Thần sắc Quý Hoài Triết lạnh băng, giơ tay bóp chặt cổ Husky, ấn cậu ta lên thân cây to.

Husky nghi hoặc lắc lắc lỗ tai, thè lưỡi thở phì phò nhìn hắn.

Quý Hoài Triết cuối cùng mở miệng hỏi, "Đi tàu bay cự thú với tôi."

Husky trừng lớn cặp mắt xanh lam đầy "trí tuệ", "Tôi không đi! Cho dù hôm nay có chết tôi cũng sẽ không đi một bước!"

Quý Hoài Triết muốn nói, "Vậy thì chết đi."

Chỉ là hắn còn chưa nói ra, một giọng nam trong trẻo hoạt bát mang theo chút ý cười đột nhiên truyền vào trong tai hắn.

"Triết ca, anh túm cổ người ta làm gì vậy?"

Thân mình Quý Hoài Triết cứng đờ, động tác trên tay đột nhiên dừng lại.

Hắn mím chặt môi mỏng, rũ mắt ngơ ngẩn vào tay mình.

Husky lúc này mới phản ứng lại, "A!!! Anh muốn giết tôi?! Sao lại thế, tôi đã làm gì sai?!"

Quý Hoài Triết trầm mặc một lúc lâu, "Xin lỗi."

Suy nghĩ của Husky lập tức chệch đường ray, "Không sao!"

Quý Hoài Triết hơi nhíu mày suy nghĩ, thay đổi cách thuyết phục.

"Nếu hôm nay cậu dẫn tôi đi tìm tàu bay cự thú, chỉ cần cậu đồng ý đi cùng tôi một vòng, tôi sẽ mua cho cậu một con bò làm bữa tối."

Người chó cảnh giác nhìn bóng người ở nơi xa.

Vừa rồi lăn lộn một hồi, hiện tại sự sợ hãi của cậu ta thoáng hạ thấp.

Cậu ta cắn răng dậm chân, giơ năm ngón tay, "Năm con bò, tôi sẽ chơi với anh!"

Quý Hoài Triết, "Được."

Husky lập tức chạy ra xa.

Sở Thời Từ cảm thấy rất may mắn.

May mà người Triết ca tiện tay kéo đi ở bộ tộc thú nhân là Husky thuần chủng.

Nếu đổi thành con chó khác, đêm nay sẽ không thể thuận lợi như vậy.

----

Sức hút của năm con bò đã chiến thắng nỗi sợ hãi, Husky lại lần nữa làm hướng dẫn viên cho Quý Hoài Triết.

Hai người mặc kệ bóng người, xuyên qua rừng cây đen kịt.

Husky đã sớm quên đi chuyện không vui năm phút trước, là người khởi xướng, Quý Hoài Triết cũng sẽ không nhắc lại.

Chỉ có Sở Thời Từ còn đang suy nghĩ.

Cậu cảm giác tình huống không đúng lắm, vừa rồi Triết ca thực sự muốn giết chết người chó.

Sở Thời Từ cũng có thể hiểu rõ lợi hại trong đó, cậu biết nếu thả Husky về sẽ gặp phải nguy hiểm như thế nào.

Nhưng Triết ca không phải người lạm sát kẻ vô tội.

Dựa theo kinh nghiệm của cậu, Triết ca nhiều nhất là đánh ngất Husky ném ở chỗ nào đó, tuyệt đối sẽ không giết chết.

Sở Thời Từ ngẩng đầu nhìn về phía Quý Hoài Triết, trong đầu tràn ngập nghi ngờ.

Hệ thống bị bóng người dọa sợ, thấy biểu tình ký chủ nghiêm túc như vậy, nó run run rẩy rẩy hỏi,【 Sao vậy? 】

"Tôi nghĩ tôi biết vấn đề của Triết ca ở thế giới này là gì rồi."

Biết rõ sau khi cắn nuốt linh hồn, tử linh sẽ hoàn toàn biến mất, khi lựa chọn ác linh tôi tớ cho mình, Quý Hoài Triết vẫn không chút do dự ăn luôn ác linh không vừa ý.

Sọt tre trong phòng hắn chất đống hàng trăm búp bê vải lớn lớn bé bé.

Điều này chứng tỏ trong lúc hắn triệu hoán ác linh tôi tớ, đã ăn ít nhất hàng trăm linh hồn.

Những ác linh đó có loại không có ý thức, có loại thần trí tỉnh táo giống như linh mục. Có thể coi như là con người dùng một loại hình thái khác sống ở Minh giới.

Mấy ngày trước khi bóng đen gặm cắn học viên, Quý Hoài Triết không ngăn cản. Bởi vì ân oán cá nhân, hắn còn chủ động đẩy bóng đen tới.

Nữ pháp sư già bị bóng đen giết chết, Quý Hoài Triết nhìn thân thể bị tàn phá, rơi nước mắt dối trá.

Kết hợp đủ loại dấu hiệu, Sở Thời Từ cho ra một kết luận.

Triết ca ở thế giới này khác hoàn toàn những thế giới trước.

Giá trị sức sống giảm xuống không làm Quý Hoài Triết tự kỷ, mà khiến hắn không còn nhân tính và tình cảm, ngược lại trở nên máu lạnh dễ giận.

Quý Hoài Triết xuất hiện thay đổi này, có thể do ảnh hưởng từ môi trường ác liệt của Học viện Pháp Sư. Cũng có thể trước khi đến thế giới này, Triết ca đã xảy ra chuyện gì đó khiến tâm lý hắn dần biến chất.

Sở Thời Từ thật ra không có ý trách Triết ca, cũng sẽ không bởi vậy mà rời xa hắn.

Cậu biết Quý Hoài Triết hiện tại rất thống khổ, giết người trong trạng thái mất khống chế, sau khi bình tĩnh lại hắn sẽ hối hận tự trách.

Cậu nhất định sẽ kéo Triết ca ra khỏi vũng bùn.

---

Ở chung một đoạn thời gian, phát hiện bóng người sẽ không tấn công, lá gan Husky lại lớn lên.

Cậu ta nhảy nhót phía trước, không ngừng khiêu khích bóng người, kêu gào đòi đánh bóng người một trận.

Quý Hoài Triết đi theo phía sau Husky, hắn tựa như có tâm sự gì đó, toàn bộ hành trình không nói một lời.

Khi Sở Thời Từ đang suy nghĩ phải giúp Triết ca tăng giá trị sức sống như thế nào, hai ngón tay tái nhợt đột nhiên nắm cái đầu nhỏ của cậu xách lên.

Tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung, Sở Thời Từ nhìn vào đôi mắt đỏ như máu, bắt được một tia bất an được che giấu rất sâu.

Quý Hoài Triết rũ mắt tránh đi ánh mắt cậu, mím môi nhẹ giọng nói: "Ta không phải kẻ điên."

Sở Thời Từ sững sờ trong một chớp mắt, nhận ra Quý Hoài Triết đang nói về chuyện muốn giết Husky.

Cậu giơ cánh tay len sợi, ôm lấy ngón tay hắn cọ cọ, "Không sao Triết ca, em biết anh không cố ý. Trạng thái của anh không đúng, không kiểm soát được mình, em tin đó không phải ý của anh."

Ánh mắt Quý Hoài Triết trong lúc nhất thời trở nên thập phần phức tạp.

"Ngươi không sợ ta?"

Sở Thời Từ trấn an vỗ vỗ ngón tay hắn, "Đương nhiên không sợ, anh đừng suy nghĩ lung tung."

Quý Hoài Triết không nói gì nữa, đặt búp bê lại vào túi áo tiếp tục lên đường.

Cùng lúc đó, Sở Thời Từ nghe được hậu trường hệ thống nhảy ra thông báo.

【 Giá trị sức sống + 3 điểm, giá trị sức sống hiện tại: 21/100. 】

Sở Thời Từ nháy mắt thả lỏng lại.

Giá trị sức sống tăng là chuyện tốt, chứng tỏ Triết ca rất để ý đến cảm thụ của búp bê nhỏ, thực sự để cậu trong lòng.

Vừa rồi cậu chỉ cần gọi một tiếng là có thể ngăn Triết ca lại, không để hắn giết người chó.

Có cậu ở bên, trạng thái tinh thần của Quý Hoài Triết hẳn là sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp.

---

Đi trong rừng khoảng hai tiếng, Husky dừng lại trước một thân cây.

Trên thân cây thô to có một vết răng rõ ràng, đây là dấu vết do Husky cắn xuống.

Đi vòng qua cây về phía bên phải một đoạn, trước mặt xuất hiện một hang động ẩn khuất.

Từ khi bọn họ rẽ phải, bóng người vẫn luôn ở bên trái tự động nhảy tới phía trước bọn họ.

Trong hang động tối om, duỗi tay không thấy được năm ngón, không nhìn rõ bên trong rốt cuộc có gì.

Quý Hoài Triết gõ gõ trượng ma pháp, hồng thạch trên đỉnh trượng tản ra ánh sáng sáng ngời.

Ánh sáng chiếu sáng hang động, cũng chiếu sáng mấy bóng người ở chỗ sâu trong đó.

Đi cùng lâu như vậy cũng không gặp phải nguy hiểm, Quý Hoài Triết chỉ nhìn lướt qua rồi không để ý nữa.

Husky đi vào hang, giơ tay ấn lên một chỗ trên vách đá. Vách đá mở ra hai bên, lộ ra một lối đi nhỏ hẹp.

"Hang này có một chỗ không có đỉnh, thủ lĩnh đặt tàu bay cự thú ở khu đất trống đó. Tàu bay cự thú chỉ cần ăn đá, lát nữa chúng ta sẽ đào đá từ trong núi ra cho nó ăn. Sau khi nó ăn no, là có thể kéo tàu bay bay lên."

Husky vừa nói vừa đi vào trong hang.

Sở Thời Từ có chút kinh ngạc, lúc trước cậu vẫn luôn cho rằng tàu bay là sản phẩm công nghệ cao.

"Tàu bay vậy mà không tự bay sao?"

"Đương nhiên không phải, bằng không sao lại gọi là tàu bay cự thú. Chúng tôi là thú nhân chứ không phải người lùn, chỉ quốc gia người lùn có tàu bay hơi nước."

"Vậy thú kéo tàu bay là con gì?"

"Không phải động vật, là quái vật, gọi là quỷ Thạch Tượng."

"???"

Bóng người đi phía trước, bọn họ đi phía sau, khoảng cách hai bên vẫn luôn duy trì cố định.

Lối đi quá hẹp, ánh sáng lại yếu, phía trước là bóng người kỳ lạ như thế nào cũng không thể ném bỏ.

Husky không chịu nổi loại không khí áp lực này, bực bội dậm chân một cái, "Tôi chịu đủ rồi! Tôi muốn cắn nó!!!"

Nói xong cậu ta giữ chặt Quý Hoài Triết, túm hắn đi về phía trước, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn bản chất chó cậy mặt chủ.

Bọn họ chạy, bóng người cũng chạy.

Thẳng đến khi chạy ra khỏi lối đi, bọn họ vẫn không đuổi kịp.

Tàu bay đỗ trên đất trống ngăn cản tầm mắt, Husky không nhìn thấy bóng người, rất nhanh đã vứt chuyện này ra sau đầu.

Cậu ta rất đắc ý chỉ vào tàu bay khổng lồ ở giữa khu đất trống, "Nhìn đi! Đây là kiêu ngạo của bộ tộc chúng tôi!"

Trong nháy mắt nhìn thấy rõ tàu bay cự thú, Sở Thời Từ suýt xoa một tiếng.

Một con quái vật cao bằng tòa nhà năm tầng, toàn thân đen sì, đang quỳ rạp trên mặt đất ngủ say.

Da nó rất giống cục đá, hai cánh cực lớn cuộn tròn lại, hơi hơi rung động theo nhịp hô hấp.

Quý Hoài Triết nhìn vài lần, "Tôi chưa từng thấy quỷ Thạch Tượng lớn như vậy, trong sách nói hình thể quỷ Thạch Tượng gần giống như người trưởng thành."

Husky ở một bên phụ họa, "Tôi cũng chỉ thấy một con này."

"Các người là thú nhân, tín ngưỡng Thần Thú, sao lại có quan hệ với sinh vật hắc ám?"

"Tôi cũng không rõ lắm, nghe Tiểu Kim nói, quỷ Thạch Tượng là thủ lĩnh mang ra từ sau cửa."

Quý Hoài Triết sửng sốt, hắn nghiêng đầu, "Cửa?"

Husky khoa tay múa chân, "Một cánh cửa lớn mở hai cánh, bên trên có rất nhiều hình thù kỳ quái giống như đầu người."

Sở Thời Từ và Quý Hoài Triết đồng thời quay đầu nhìn cậu ta.

Cánh cửa Husky miêu tả có chút giống cánh cửa bọn họ gặp qua kia.

Người chó cho rằng bọn họ cảm thấy hứng thú, nói càng hăng hơn.

"Tiểu Kim bảo thủ lĩnh nói, khi tất cả khuôn mặt trên cửa đều mở mắt, tộc thú nhân sẽ thống trị đại lục Thánh Nghi, cứu thoát người mèo, người chó và người thỏ bị nô dịch."

"Nhân tộc đã làm chủ đại lục đã quá lâu rồi, đến lúc tộc thú nhân xưng bá thiên hạ!"

Trong ánh mắt Husky tràn ngập mong chờ, "Đến lúc đó tôi sẽ bắt một đống người làm nô lệ, một số chơi ném đĩa với tôi, số khác phụ trách chải lông cho tôi, dắt tôi ra ngoài xi xi."

Sở Thời Từ: "..."

Trách không được khi thủ lĩnh thương thảo đại kế chỉ mang theo Tiểu Kim, không mang theo Husky.

Mặt mũi của bộ tộc đều bị cậu ta làm mất hết.

Quý Hoài Triết lại truy hỏi cậu ta chuyện liên quan đến cửa.

Husky biết không nhiều lắm, mấy tin tức này đều là Tiểu Kim chia sẻ cho cậu ta.

Sau khi Quý Hoài Triết lại lần nữa lấy thịt dụ dỗ, người chó trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc nhớ tới một sự kiện.

"Đúng rồi, thủ lĩnh và hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Học viện Pháp Sư là bạn tốt. Bọn họ thường xuyên liên hoan, có một lần tôi hỗ trợ mang thịt đến, nghe được hiệu trưởng các anh nói cái gì mà..."

"Thật là đáng tiếc cho những hạt giống tốt đó, có mấy học viên rất có tiềm năng trở thành pháp sư ưu tú. Sau đó phó hiệu trưởng các anh nói, "Có gì đáng tiếc, về sau còn có thể hồi sinh bọn họ làm thành con rối, như vậy còn dùng tốt hơn.""

Cậu ta một người phân thành hai vai, lúc thì phát ra giọng nam khàn khàn, lúc lại bắt chước giọng nữ già nua.

"Chuyện con rối để sau lại nói, cái này không quan trọng. Trận pháp sớm đã bố trí tốt, chỉ thiếu một vật chứa thích hợp, bà đã tìm được thần tử chưa?"

"Đương nhiên, thuật triệu hồi của tôi không bao giờ sai. Hiện tại hắn đang ở trong rừng cây phía đông, mấy ngày nữa tôi sẽ đi tìm hắn."

Husky nói đến một nửa, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Quý Hoài Triết.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nam pháp sư hai giây, "Anh có mắt đỏ? Anh là thần tử?!"

Quý Hoài Triết: "..."

Sở Thời Từ: "..."

Đúng là tên ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com