Thế giới thứ sáu (18)
Sự thật chứng minh Quý Hoài Triết là chiến thần cận chiến, khi hắn từ bỏ sử dụng ma pháp, chiến lực trực tiếp tăng lên gấp đôi.
Hắn dựa vào thân pháp nhạy bén dị thường, vung cây trượng ma pháp đè con quỷ Thạch Tượng khổng lồ xuống đất đánh. Không gian trong hang động quá nhỏ hẹp, quỷ Thạch Tượng hành động bị hạn chế, nó chỉ có thể khẽ lắc lư qua lại, gần như là bị treo lên đánh.
Husky bắt lấy bóng đen dùng sức cắn xé.
Bóng đen đau đớn phát ra một tiếng gào thét chói tai, tiếng kêu của nó rất kỳ quái, không phân biệt được là nam hay nữ, như là một đống người đồng thời phát ra tiếng thét.
Lần trước khi Quý Hoài Triết và bóng đen giao thủ Sở Thời Từ đã nhìn ra, bóng đen chỉ là nhìn qua có vẻ quỷ dị, sức chiến đấu kỳ thật rất bình thường.
Husky chỉ cần vài miếng cắn, bóng đen đã bị cắn rớt hơn phân nửa thân.
Mắt thấy cậu ta làm ra động tác nuốt chửng, Sở Thời Từ vội vàng ném ra một quả cầu lửa nhỏ nện vào người cậu ta.
"Đồ chó ngu, nó là cái gì cũng không biết mà đã ăn. Nó rất bẩn, ăn vào sẽ đau bụng!"
Husky vội vàng nhổ thứ trong miệng ra, cậu ta vừa nhấc tay lên, bóng đen đột nhiên chui xuống đất biến mất.
Con mồi trốn thoát ngay trước mắt, người chó xoay vài vòng trên mặt đất, dùng sức hít hít cái mũi.
Cậu ta ngửi một trận, nghe được tiếng đánh nhau bên cạnh. Quay đầu nhìn lại, nam pháp sư đã dựa vào kỹ xảo cận chiến thuần thục, đánh cho quỷ Thạch Tượng ngoan ngoãn.
Trận chiến kết thúc quá nhanh, Sở Thời Từ còn chưa kịp hỗ trợ, thân hình nhỏ bé của cậu cũng không giúp được gì nhiều.
Chẳng qua tên người chó này cũng tính là nghĩa khí, nghe được tiếng vang lập tức quay lại giúp Triết ca khống chế bóng đen.
Bóng đen rõ ràng nhắm vào Quý Hoài Triết, muốn chui vào thân thể hắn.
Nếu để Triết ca một mình đồng thời đối mặt với cả quỷ Thạch Tượng và bóng đen, chỉ cần một chút sơ suất bóng đen sẽ nhân cơ hội nhập vào người, hôm nay tám phần sẽ xảy ra chuyện.
Sở Thời Từ đang muốn tỏ vẻ cảm ơn, Husky vui vẻ chạy đến trước mặt Quý Hoài Triết, vẻ mặt sùng bái nhìn hắn.
"Anh thật sự rất lợi hại, một mình đánh bại con quái vật lớn như vậy! Từ nay về sau anh là đại ca của tôi, anh phải che chở tôi!"
Quý Hoài Triết đè lại đầu quỷ Thạch Tượng, muốn hỏi nó ra một chút manh mối từ trong miệng nó.
Đáng tiếc là con quái vật đá này không biết nói, chỉ số thông minh cũng rất thấp, căn bản không hiểu ý hắn.
Nghĩ đây là dù sao cũng tài sản của bộ tộc thú nhân, Quý Hoài Triết không giết nó, sau khi tiện tay thi triển một thuật trị liệu cho nó liền rời khỏi hang động.
Husky xoay quanh hắn, liên tục gọi đại ca.
Quý Hoài Triết không nói gì, chỉ giơ tay sờ sờ cái đầu chó của cậu ta.
Lúc này trời đã sáng, rừng cây lại trở về hình dáng bình thường, những cái bóng cổ quái kia cũng không xuất hiện nữa.
Sở Thời Từ có một ý tưởng, nếu vào ban ngày rừng cây có thể khôi phục bình thường, vậy bọn họ ban ngày đi tàu bay cự thú, nói không chừng có thể rời đi.
Cậu có thể nghĩ đến, Quý Hoài Triết đương nhiên cũng nghĩ đến.
Đi trong rừng cây một lúc, hai người đồng thời quay đầu nhìn về hướng hang động.
Quý Hoài Triết nói với người chó, hắn muốn thử đi vào ban ngày.
Husky đột nhiên lắc đầu, đôi mắt xanh lam nhìn hắn với vẻ khinh thường, "Anh đi học không nghe giảng tử tế sao, quỷ Thạch Tượng là sinh vật hắc ám cấp thấp nhất, chúng nó sợ mặt trời và ánh sáng, anh để nó bay trên trời vào ban ngày quá lâu, nó sẽ từ quỷ Thạch Tượng đốt thành quỷ tro."
Quý Hoài Triết nhíu mày lại, "Không đúng, hoàn cảnh tự nhiên của đại lục Thánh Nghi không thích hợp cho sinh vật hắc ám cấp thấp sinh tồn. Ngoại trừ mấy đại lục đặc biệt, các sinh vật hắc ám cấp thấp xuất hiện ở các nơi khác trong nhân giới đều không phải thuần chủng. Chúng ít nhiều đã pha trộn huyết thống của chủng tộc khác, không nên sợ ánh sáng như vậy."
Sở Thời Từ đang vây xem suýt xoa một tiếng, không được tự nhiên mà vặn người.
Sinh vật hắc ám cấp thấp pha trộn huyết thống của các chủng tộc khác, pha trộn như thế nào?
Aiza, cậu cũng không dám nghĩ lại.
Nhận thấy động tác của búp bê nhỏ, Quý Hoài Triết hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó trên mặt ửng đỏ.
Hắn đè lại búp bê nhỏ đang lộn xộn trong ngực, "Đừng nghĩ lung tung, quỷ Thạch Tượng và các sinh vật khác không thể sinh sản. Là pháp sư, phù thủy vong linh hoặc tín đồ hắc ám khác tiến hành hiến tế huyết mạch, đưa máu của các sinh vật khác vào trong thân thể quỷ Thạch Tượng, khiến nó có đặc điểm và năng lực của các chủng tộc khác."
Sở Thời Từ dài giọng "Ồ" một tiếng.
Không hiểu lắm, nhưng nghe có vẻ rất trâu bò.
Mắt thấy nam pháp sư vẫn kiên trì muốn đến hang động, Husky phe phẩy đuôi kéo hắn lại.
Buổi sáng sắp qua đi, Quý Hoài Triết có chút bực bội, "Đại lục Thánh Nghi không có quỷ Thạch Tượng thuần chủng."
Husky dậm chân một cái, "Nhưng nhà của nó không ở đây! Lúc trước không phải tôi đã nói với anh rồi sao, nó là quái vật thủ lĩnh mang ra từ phía sau cánh cửa!"
"Huyết thống rất thuần chủng?"
"Đúng vậy, rất thuần, thủ lĩnh của chúng tôi rất tự hào."
Quý Hoài Triết mím mím môi, không tiếng động thở dài.
Sở Thời Từ nhíu mày nhìn về phía hang động nơi xa, cậu rất để ý đến cánh cửa mà Husky nhắc đến kia.
Cánh cửa mà cậu đã nhìn thấy trong lỗ đen và cánh cửa trong giấc mơ của Triết ca đều cực kỳ tương tự cánh cửa Husky miêu tả.
Sở Thời Từ đã đẩy cánh cửa trong lỗ đen ra, nhưng phía sau cửa chỉ là một thôn xóm nhỏ yên bình, nơi đó căn bản không có khả năng có quỷ Thạch Tượng khổng lồ.
Rõ ràng là cùng một cánh cửa, phía sau cửa lại là hai thế giới hoàn toàn bất đồng.
Sở Thời Từ cảm thấy đây hẳn là do sử dụng các trận pháp dịch chuyển khác nhau, chỉ là cậu không hiểu tại sao cánh cửa lại xuất hiện trong phòng ngủ và trong giấc mơ của Triết ca.
Cậu bám vào bên cạnh túi của Quý Hoài Triết, chống cằm suy nghĩ, trong đầu đột nhiên hiện lên lời vừa rồi của Triết ca.
Pháp sư sẽ xuất phát từ các loại mục đích khác nhau, thông qua hiến tế huyết mạch để thay đổi huyết thống của quỷ Thạch Tượng.
Mà lúc trước khi tinh thần Triết ca sụp đổ, đã từng khóc lóc kể với cậu, nói rằng các pháp sư ép buộc hắn thực hiện huyết tế.
Sở Thời Từ hơi hoảng, cậu ngẩng đầu hỏi Triết ca, "Anh, anh nói huyết tế và hiến tế huyết mạch, hai cái này có phải là một không?"
Bước chân Quý Hoài Triết đột nhiên dừng lại, hắn hơi hơi giật mình, ngày sau đó trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc.
"Ta không rõ lắm, hiến tế huyết mạch là nghi thức hiến tế bí ẩn nhất, có rất ít người biết quy trình."
"Sách không có ghi chép?"
"Không có, tất cả pháp thuật và trận pháp cao thâm đều được truyền miệng qua các thế hệ pháp sư, căn bản không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào liên quan."
Trong lòng Sở Thời Từ có loại dự cảm không tốt.
Hắn vội vàng lôi kéo hệ thống ra cùng nhau lật xem nguyên văn, muốn tìm ra một ít dấu vết để lại.
Nam chính nguyên văn sau này thực lực mạnh mẽ, phòng ngự cực cao tấn công cực mạnh. Cho dù móng vuốt của rồng cũng không thể tạo thành thương tổn cho hắn.
Thấy thế nào cũng không giống một nhân loại bình thường.
Sở Thời Từ shh một tiếng.
Cậu cũng không xác định huyết tế và hiến tế huyết mạch rốt cuộc có quan hệ với nhau hay không.
Cậu hỏi Triết ca tổng cộng đã tiến hành bao nhiêu lần huyết tế, muốn nhìn xem còn có đường cứu hay không.
Quý Hoài Triết trầm mặc trong một chớp mắt, "Cho tới bây giờ, tổng cộng năm lần."
Sở Thời Từ vừa định nói sao có thể, cho dù muốn cấy ghép huyết thống, cũng không đến mức nhét huyết thống của năm chủng tộc vào trong thân thể Triết ca.
Lời nói còn chưa tới bên miệng, cậu đột nhiên sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới một chuyện rất quan trọng.
"Triết ca, anh có còn nhớ trên cánh cửa kia có tổng cộng mười cái đầu người, trong đó có năm cái mở mắt. Mà anh cũng đã tiến hành năm lần huyết tế."
Quý Hoài Triết không nói gì, nâng búp bê nhỏ im lặng không nói.
Bầu không khí ngưng trọng của bọn họ bên này cũng ảnh hưởng đến Husky bên cạnh.
Người chó nhảy đến bên người hắn, "Làm sao vậy đại ca!"
Nghĩ đến khả năng Triết ca bị người tính kế, Sở Thời Từ liền thấy rất bực bội.
Cậu vươn cánh tay ngắn nhỏ bằng len, Husky lập tức cúi đầu thò qua.
Mái tóc đen của cậu ta vừa thô vừa cứng, xúc cảm kém hơn rất nhiều so với lông chó. Sở Thời Từ sờ hai cái rồi mất đi hứng thú.
Thấy không ai để ý đến mình, người chó quay quanh hỏi "Sao thế sao thế", giống như một cái máy phát lại.
Sở Thời Từ cảm thấy cậu ta chơi vui vẻ, thuận miệng cười ha hả trêu đùa, "Học viện Pháp Sư đối xử không tốt với Triết ca của tôi, mọi người ở đó đều bắt nạt anh ấy. Chúng tôi trốn cũng trốn không thoát, cũng không có nơi nào để đi, bây giờ đang phát sầu."
Husky phe phẩy đuôi, nhào lên ôm lấy nam pháp sư, "Chuyện nhỏ này có gì mà phát sầu, anh có thể ở trong ổ chó của tôi, tôi sẽ chia cho anh một nửa ổ chó!"
"Chúng ta cùng nhau đi dạo cùng nhau đi tiểu, nhưng anh không được xi xi ở sau nhà, đó là địa bàn của tôi."
Quý Hoài Triết túm vật trang sức trên người xuống, chỉ trượng ma pháp vào mũi cậu ta cảnh cáo, về sau không được nhảy lên người nữa.
Bị Husky ồn ào như vậy, Sở Thời Từ tạm thời ném chuyện cánh cửa sang một bên.
Cậu lắc tay nhỏ, cố ý trêu đùa Husky, "Anh tôi muốn đi tiểu ở đâu thì tiểu ở đó, địa bàn của cậu đã không còn nữa."
Người chó tin là thật, vây quanh hắn la lối khóc lóc.
Trước mặt là một người đàn ông thấp hơn hắn nửa cái đầu đang lăn lộn trên mặt đất. Bên tai là búp bê nhỏ mở miệng ngậm miệng đều là chuyện đi vệ sinh.
Quý Hoài Triết mặt không biểu tình đứng tại chỗ, cảm thấy huyết áp của mình đang tăng lên nhanh chóng.
Hắn một chân đá văng con chó muốn ôm đùi mình ra, lại nắm đầu búp bê nhỏ kéo ra ngoài.
Một chó một búp bê đồng thời nhận giáo huấn, trên đường về ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
----
Husky cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc, tự tiện đi tàu bay cự thú là dù sao cũng là chuyện vi phạm quy định. Khi gần đến bộ tộc thú nhân, cậu ta lôi kéo Quý Hoài Triết thống nhất lời khai.
Vừa về đến bộ tộc, bọn họ đã thấy một người chó tóc dài màu vàng đang đứng bên ngoài hàng rào nôn nóng chờ đợi.
Vừa nhìn thấy Husky, Tiểu Kim vội vàng chạy tới. Xác định cậu ta không bị thương, ôm lấy cậu ta áp mặt vào.
Hai cái đuôi chó vẫy thành cánh quạt, Husky thè lưỡi muốn liếm Tiểu Kim, Tiểu Kim lại đẩy cậu ta sang một bên.
Có Tiểu Kim, Husky lập tức vứt luôn đại ca mới nhận ra sau đầu.
Quý Hoài Triết đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn hai tên người chó ngửi nhau, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ không dễ phát hiện.
Giơ tay đè lại búp bê nhỏ trong ngực, khóe miệng Quý Hoài Triết lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Không có gì phải hâm mộ, hắn cũng có bạn rồi.
Husky nói dối, không nói cho Tiểu Kim rằng cậu ta cả đêm không về ngủ, là vì chạy tới chơi tàu bay.
Tiểu Kim cũng không hoài nghi.
Thân thiết một trận, Tiểu Kim phát hiện Husky ngoan hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Ngay cả việc đi xi xi thường nói cũng đều biến thành đi nhà xí.
Nghe Husky nói, đây là nam pháp sư dạy cậu ta.
Tiểu Kim cảm kích nhìn về phía Quý Hoài Triết, "Chắc là anh cũng đã nhìn ra, người bạn này của tôi thiên về thú, đầu óc không được tốt. Nói chuyện làm việc đều có chút hoang dã, thường xuyên bị hiểu lầm, tôi vẫn luôn muốn tìm một người huấn luyện chó hoặc giáo viên dạy lễ nghi quý tộc để dạy cậu ấy."
Cậu ta lục túi, lấy ra mấy đồng vàng, "Dạy người bạn khờ của tôi đến ngoan như vậy, thật sự rất cảm ơn, đây là học phí. Cậu ấy quá chó, hy vọng ngài Quý có rảnh, có thể thường xuyên đến bộ tộc dạy cậu ấy làm người."
Quý Hoài Triết: "..."
Sở Thời Từ: "..."
Sao nghe như đang chửi người vậy.
Quý Hoài Triết chỉ biết đánh người, không biết dạy học, hắn không nhận đồng vàng. Không chữa được đầu của bạn mình, Tiểu Kim rất tiếc nuối.
Ở lại bộ tộc thú nhân không có bất luận ý nghĩa gì, không có biện pháp rời khỏi dãy núi Erleya, Quý Hoài Triết chỉ có thể quay về Học viện Pháp Sư.
Ít nhất cho đến hiện tại, nhóm pháp sư còn đang duy trì vẻ bề ngoài yên bình. Nếu lộ ra ý niệm chạy trốn, đám điên kia có khả năng sẽ trực tiếp xé rách da mặt, đến lúc đó nói không chừng hắn sẽ gặp phải chuyện gì.
Quý Hoài Triết vừa xoay người định đi, Tiểu Kim bỗng nhiên giữ chặt hắn, nói với hắn Lilith đã tỉnh sáng nay, đang kêu gào muốn gặp hắn.
Quý Hoài Triết hoàn toàn không có hảo cảm với Lilith.
Biểu tình hắn lạnh nhạt, ngữ khí lạnh băng dị thường, ""Không cần lo cho cô ta, nếu thấy cô ta không vừa mắt, giết là được."
Tiểu Kim nhíu mày, "Tôi tưởng hai người là bạn."
Quý Hoài Triết gợi lên khóe môi cười lạnh một tiếng.
Tiểu Kim còn muốn nói gì đó, chỗ sâu trong bộ tộc đột nhiên truyền đến một trận xôn xao.
Mấy đứa trẻ thú nhân cao tới đầu gối Quý Hoài Triết khóc lóc chạy ra.
Chúng chạy đến trước mặt Tiểu Kim khóc, "Chị pháp sư ăn thịt người rồi! Chị ta ăn thịt em trai thỏ rồi!!!"
Husky vốn đang nhảy nhót sắc mặt lập tức chìm xuống, cùng Tiểu Kim chạy nhanh vào bộ tộc.
Trong bộ tộc chỉ có hai pháp sư, nữ pháp sư mà bọn trẻ nói chỉ có thể là Lilith.
Quý Hoài Triết do dự tại chỗ một lúc.
Nghĩ đến việc Lilith dù sao cũng là đến cùng hắn, nếu hắn trực tiếp rời đi khả năng sẽ bị coi như chạy án, vì vậy cũng theo vào.
Bộ tộc thú nhân vốn yên bình tường hòa, lúc này một mảnh hỗn loạn.
Một đống thú nhân tụ tập trước một ngôi nhà gỗ, không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ phẫn nộ.
Quý Hoài Triết xuyên qua đám người, qua cửa gỗ rộng mở, thấy trong nhà có một người thỏ nhỏ.
Cậu bé thỏ mặc quần yếm, ước chừng 5, 6 sáu tuổi. Bụng có một vết thương lớn, máu liên tục chảy ra bên ngoài. Tai thỏ màu tuyết trắng rủ xuống, đồng tử dần dần tan rã.
Một tư tế thú nhân khoác da thú đứng bên cạnh người thỏ nhỏ, đổ thuốc sinh mệnh vào trong miệng cậu bé.
Thân thể cậu bé người thỏ không ngừng run rẩy, thuốc vừa uống vào vừa trào ra.
Tiểu Kim, Husky và người chó Đại Bạch mới gặp hôm qua đã hoàn toàn mất đi vẻ nhiệt tình thân thiện trước đây, đang giữ chặt Lilith ấn trên mặt đất cắn xé.
Nữ pháp sư nhỏ chỉ biết tấn công từ xa, căn bản không phải đối thủ của ba người chó. Cô ta vô lực phản kháng, phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Cảnh tượng rất đẫm máu, Sở Thời Từ nhìn mà khẽ nhíu mày.
Mấy đứa trẻ thú nhân vừa báo tin đang khóc lóc kể lể với người lớn bên cạnh.
Qua những thanh âm hàm hàm hồ hồ của chúng, Sở Thời Từ biết được đại khái những gì đã xảy ra.
----
Ngôi nhà gỗ này là phòng nghỉ của đám trẻ thú nhân, là bộ tộc dành riêng cho thú nhân nhỏ từ 5 đến 8 tuổi.
Lilith tối hôm qua bị Quý Hoài Triết làm hôn mê, sáng nay tỉnh dậy thì biểu hiện rất bình thường, không còn âm dương quái khí với Tiểu Kim.
Tiểu Kim không tìm thấy Husky, liền ra ngoài bộ tộc chờ.
Sau khi Tiểu Kim rời đi, Lilith một mình đến phòng nghỉ của đám trẻ thú nhân. Nói với người ngựa trông giữ cửa, cô ta muốn gặp thú nhân nhỏ.
Gần như mỗi vị khách đến bộ tộc thú nhân đều sẽ đưa ra thỉnh cầu này. Người ngựa canh giữ tập mãi thành quen, cũng không nghĩ nhiều, mở cửa cho cô ta vào, còn mình ở bên cạnh canh chừng.
Lilith ôm cậu bé người thỏ bắt đầu trêu đùa, hai người chơi rất vui vẻ.
Người trong bếp đến đưa cơm, người ngựa xoay người đi nhận.
Người ngựa chẳng qua chỉ rời đi một phút, nữ pháp sư vừa mới còn cười vui vẻ đột nhiên rút chủy thủ ra đâm vào bụng cậu bé người thỏ.
Cô ta giống như phát điên, xé thân mình cậu bé ra. Sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của những đứa trẻ thú nhân khác, cúi đầu cắn xé vết thương của cậu bé người thỏ, cắn nuốt máu thịt của cậu.
Hai bé người hổ muốn ngăn cô ta lại, dùng hết sức cào cấu cánh tay cô ta.
Nhưng Lilith dường như không cảm giác được đau đớn, cho dù cánh tay đã máu tươi đầm đìa, vẫn không ngừng ăn thịt uống máu.
Có thể là bị làm phiền, Lilith ngẩng đầu nhìn về phía hổ con bên cạnh.
Đôi mắt sung huyết đến đỏ ngầu của cô ta trực tiếp dọa hổ con dũng cảm nhất phát khóc.
Cậu bé người hổ kéo áo mẹ hổ, vừa khóc vừa kể lại.
Khóc được một nửa, ánh mắt lướt qua Quý Hoài Triết ở một bên, cái đuôi của hổ con lập tức dựng lên, chui vào lòng mẹ kêu khóc.
"Chính là đôi mắt này! Mẹ ơi! Pháp sư kia và hắn có đôi mắt giống nhau!!!"
Nghe tiếng khóc của hổ con, thú nhân xung quanh đồng thời quay đầu nhìn về phía Quý Hoài Triết.
Hổ mẹ bảo vệ con, nhe răng nanh nhìn hắn.
Bị thú nhân vây quanh, Quý Hoài Triết mặt không đổi sắc, thanh âm thanh lãnh trước sau như một, "Tôi là thần tử được Nữ thần Tử Vong lựa chọn, đôi mắt này là tượng trưng của thần tử, thế gian chỉ có một."
Bộ tộc thú nhân ở rất gần Học viện Pháp Sư, hổ mẹ hiển nhiên cũng từng nghe qua truyền thuyết này.
Cô xoa đầu con, hỏi cậu bé lúc đó có nhìn nhầm không.
Hổ con rất chắc chắn, "Tuyệt đối không thể nhầm! Đại hổ đại ngưu đều có thể làm chứng!"
Mấy đứa trẻ thú nhân bên cạnh cũng gật gật đầu.
Các thú nhân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn vào đôi mắt của Quý Hoài Triết.
Sở Thời Từ rất mơ hồ, mấy đứa nhỏ không có lý do nói dối, chúng thật sự đã nhìn thấy.
Nhưng truyền thuyết rõ ràng nói mỗi nữ thần chỉ chọn một thần tử, vậy chuyện Lilith là sao?
Quý Hoài Triết không do dự, bước nhanh đi vào trong nhà gỗ, một phen giữ chặt Husky, ngăn cậu ta tiếp tục gặm cắn Lilith.
Tối hôm qua cùng nhau chơi một ngày, Husky rất có ấn tượng rất tốt với hắn. Thấy hắn có việc muốn hỏi, còn hỗ trợ túm Tiểu Kim và Đại Bạch ra.
Quý Hoài Triết ngồi xổm trên mặt đất, nhìn nữ pháp sư nhỏ trước mặt.
Trên người Lilith đã không còn miếng thịt nào lành lặn, Sở Thời Từ đặc biệt quan sát đôi mắt cô ta, cũng không phải đồng tử đỏ.
Nữ pháp sư phun ra một ngụm máu, giãy giụa bám lấy áo choàng pháp sư của Quý Hoài Triết, "Cứu... cứu tôi."
Sở Thời Từ nhìn sơ qua vết thương của Lilith, phát hiện mấy con chó kia xuống tay còn rất có chừng mực, nữ pháp sư nhỏ tạm thời chưa chết được.
Quý Hoài Triết gỡ ngón tay cô ta ra, "Chỉ cần cô nói hết những gì cô biết, tôi sẽ cứu cô."
Lilith giống như đã mất đi thần trí, bắt đầu nói lung tung.
"Cứu tôi, cứu tôi... Nhiều gương quá, khắp nơi đều là quái vật..."
"Tôi không muốn làm thần tử! Tôi không làm thần tử nữa! Đau quá, thật sự đau quá! Cầu xin các người buông tha cho tôi!"
"Nơi này thật đáng sợ, tôi muốn về nhà! Đừng giết cha mẹ tôi... Cầu xin các người, đừng giết cha mẹ tôi..."
Lilith nói đến cuối, thanh âm càng ngày càng nhỏ.
Rõ ràng không có vết thương chí mạng, đồng tử cô ta lại dần dần tan rã. Cho dù Quý Hoài Triết dùng thuốc sinh mệnh của tư tế thú nhân cho cô ta uống cũng không có tác dụng.
Trong khoảnh khắc hấp hối, Lilith nhìn thấy lọn tóc đen dài của Quý Hoài Triết buông xuống trước mặt, tưởng lầm hắn là mẹ mình.
Cô ta dùng hết một tia sức lực cuối cùng, giơ tay bắt lấy sợi tóc tóc của Quý Hoài Triết, ỷ lại áp vào bên má, nhỏ giọng nỉ non giống như nói mê, "Hoa hồng trong vườn đã nở, rất lớn rất đẹp, có thể bán được thật nhiều tiền. Mẹ ơi, ngày mai chúng ta cùng đi bán hoa nhé."
Lời còn chưa dứt, nữ pháp sư đã ngừng thở.
Không ai nói chuyện, nhà gỗ yên tĩnh đến đáng sợ, không khí có chút áp lực.
Lilith đã chết, nhưng vẫn gắt gao nắm chặt tóc Quý Hoài Triết.
Hắn trầm mặc một lát, lấy chủy thủ cắt đứt đoạn tóc đó.
Husky mờ mịt nhìn thi thể Lilith, "Sao lại thế này? Sao cô ta lại chết? Không phải tôi làm!"
Tiểu Kim bên cạnh phụ họa, "Vết cắn của chúng tôi không chí mạng, cô ta chết không liên quan đến chúng tôi."
Di ngôn của Lilith quá nhiều điểm đáng ngờ, Quý Hoài Triết không do dự, lấy dụng cụ ra từ hành lý, nhanh chóng vẽ một trận pháp triệu hồn trên sàn gỗ.
Hắn ngồi quỳ trước trận pháp, trong miệng thấp giọng ngâm xướng.
Nhưng vô luận hắn nỗ lực như thế nào, đều không thể triệu hồi ra vong linh của Lilith.
Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại giải thích.
Linh hồn của Lilith đã ký kết khế ước với người khác, trở thành ác linh tôi tớ của người khác.
Hoặc là linh hồn của cô ta đã bị ăn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com