Thế giới thứ sáu (19)
Đầu sỏ gây tội đã chết, lửa giận của các thú nhân không có chỗ phát tiết, bọn họ chuyển mũi giáo sang Quý Hoài Triết.
Husky thấy thế, che chở Quý Hoài Triết, nói tốt về bạn mình.
Con chó ngốc này nhân duyên rất tốt, có cậu ta hỗ trợ, người thú trong bộ tộc không làm khó Quý Hoài Triết.
Lilith đã chết hoàn toàn, ngay cả linh hồn cũng không thể tìm thấy. Tiểu Kim ngồi xổm bên cạnh thi thể, hỏi Quý Hoài Triết có muốn mang đi hay không.
Quý Hoài Triết cau mày, mang thi thể Lilith đến một góc, lột bỏ mảnh vụn quần áo trên người cô ta, cẩn thận kiểm tra vết thương.
Mặc dù có rất nhiều dấu vết răng nanh cắn xé ra, nhìn qua cực kỳ đáng sợ, nhưng đây đều chỉ là vết thương ngoài da cơ bản, không đến mức gây mất trí, càng không thể gây chết người.
Cái chết của Lilith thực sự có quá nhiều điểm đáng ngờ.
Sở Thời Từ nghĩ như thế nào cũng không thông.
Cậu nhảy ra khỏi túi áo của áo choàng pháp sư, chạy đến bên chân Husky, vỗ vỗ đôi giày da hươu của cậu ta.
Người chó vừa cúi đầu đã thấy một con búp bê nhỏ, lập tức hưng phấn bắt đầu vẫy đuôi.
Vẫy được một nửa, khóe mắt quét thấy người thỏ nhỏ đang hơi thở thoi thóp ở một bên, cậu ta ư ử hai tiếng, cái đuôi lại rũ xuống.
Sở Thời Từ ngửa đầu hỏi cậu ta, "Khi các cậu vừa chạy tới, Lilith, chính là nữ pháp sư đó, trạng thái của cô ta như thế nào?"
Husky gãi gãi đầu không biết hình dung ra sao.
Tiểu Kim ngồi xổm trước mặt búp bê nhỏ, hơi suy tư, "Tinh thần cô ta giống như không quá bình thường, trong miệng lẩm bẩm lúc thì kêu đói, lúc thì kêu cứu mạng. Cảm giác như cô ta sắp đói đến điên rồi, vẫn luôn cào vào bụng, tôi trước nay chưa thấy qua người như vậy."
"Tôi cảm thấy cô ta có thể đói đến mức thần trí mơ hồ, mới có thể tấn công thỏ con. Muốn làm cô ta bình tĩnh trước, dùng thuật triệu hồi để cứu thỏ con. Nhưng cô ta thực sự là nói cái gì đều nghe không vào, nhìn thấy người liền cắn."
Đại Bạch thò tới, quỳ rạp trên mặt đất tò mò ngửi búp bê tà ác, "Tôi tới sớm nhất, nói đến cũng kỳ quái, khi tôi vừa mới đến mắt cô ta là màu đỏ, tròng trắng là màu đen. Cũng không biết sao lại như thế, chẳng được bao lâu lại trở về đôi mắt bình thường."
"Tôi hỏi tại sao cô ta lại ăn thỏ con, cô ta không trả lời, chỉ nói đói quá. A, nhưng tôi có chú ý tới một chuyện. Tôi là người đầu tiên chạy đến cắn cô ta, cô ta rất kỳ lạ, trên người có mùi của mấy người lận."
Đại Bạch nói xong, thử vươn đầu lưỡi, muốn liếm búp bê nhỏ.
Sở Thời Từ vội vàng trốn sang bên cạnh.
Quý Hoài Triết không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh bọn họ, cậu vừa quay đầu đã đụng phải đôi giày da của người đàn ông. Hai đầu ngón tay tái nhợt nhéo lấy đầu nhỏ của cậu, nhấc lên.
Giây tiếp theo, hậu trường hệ thống truyền đến thông báo giá trị sức sống tăng trưởng.
【 Giá trị sức sống + 1 điểm, giá trị sức sống hiện tại: 27/100. 】
Quý Hoài Triết cứu búp bê nhỏ của mình ra khỏi miệng chó, quay đầu nhìn về phía Đại Bạch, "Mùi gì, nói chi tiết hơn chút."
Đại Bạch đang muốn nói gì đó, đột nhiên ghé sát đến trước mặt Quý Hoài Triết.
Cậu ta ngửi vài giây, khẳng định gật gật đầu, "Chính là mùi trên người anh, nhưng anh còn nhiều mùi hơn cô ta một chút. Trên người cô ta chỉ có hai ba mùi, trên người anh ít nhất có năm mùi khác nhau."
Những tên người chó khác nghe thấy vậy, lập tức vây quanh Quý Hoài Triết.
Husky nghiêng đầu, "Thật á, hôm qua tôi đã ngửi thấy, nhưng tôi cho rằng anh chỉ là bị lẫn mùi."
"Anh có, cô ta cũng có, đây có phải là đặc điểm của pháp sư các người hay không?"
Tiểu Kim suy nghĩ một lúc lâu, ánh mắt sáng lên, "Đúng rồi, đây là đặc điểm của pháp sư các anh, trước đây tôi cũng đã ngửi thấy ở hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của các anh, cả các pháp sư nhỏ khác đến chơi. Tuy rằng mùi khác nhau, nhưng trên người mỗi pháp sư tôi gặp đều có vài mùi như vậy."
Mũi Quý Hoài Triết không nhạy như chó, hắn không tự ngửi được, Sở Thời Từ cũng không.
Nếu không có mấy người chó này, bọn họ căn bản không có khả năng phát hiện ra.
Mấy con chó ngửi một hồi, rất nhanh mất đi hứng thú. Bọn họ buông Quý Hoài Triết ra, xoay người đi thăm người thỏ nhỏ.
Trước khi đi, Husky thuận miệng nói với hắn một câu, "Mùi trên người anh là nồng nhất, hơn nữa còn rất mới, làm tôi cảm giác có chút giống bóng đen tôi đã cắn mấy cái sáng nay."
----
Vết thương của cậu bé người thỏ rất kỳ quái, cho dù là thuốc sinh mệnh của tư tế thú nhân hay thuật trị liệu của Quý Hoài Triết đều không thể chữa khỏi.
Tư tế thú nhân bất đắc dĩ đành phải tìm cỏ cầm máu, cố gắng cầm máu cho thỏ nhỏ trước.
Nhưng không có một chút hiệu quả nào.
Cuối cùng thỏ nhỏ mất máu quá nhiều, chết trong vòng tay mẹ.
Mẹ thỏ ôm xác con, khóc đến gần như ngất xỉu.
Quý Hoài Triết xin mẹ thỏ một con búp bê, bôi máu của thỏ nhỏ lên, thử dùng trận pháp triệu hồi để đưa linh hồn của thỏ nhỏ vào búp bê.
Minh giới mà Nữ thần Tử Vong chưởng quản có rất nhiều ác linh, nơi đó không thích hợp để linh hồn nhỏ yếu sinh tồn. Thế giới này cũng không có luân hồi chuyển thế, còn không bằng mạnh mẽ kéo cậu bé lại.
Như vậy cậu bé cũng có thể lấy một hình thức khác sống bên mẹ.
Quý Hoài Triết đã nói chuyện với mẹ thỏ.
Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, trong sự vây xem của một đống thú nhân, hắn đứng ở trước trận pháp bắt đầu niệm chú.
Theo lời ngâm xướng, trận pháp tỏa ra làn sương đỏ nồng đậm.
Con thỏ búp bê ở trung tâm lung lay đứng lên, nó lắc đầu qua lại, cuối cùng đôi mắt làm bằng cúc áo nhìn thẳng tắp về phía pháp sư trước mặt.
Vừa thấy búp bê thỏ cử động, mẹ thỏ lau nước mắt, kích động đi qua, "Mẹ đây, con yêu, mau đến với mẹ nào!"
Cô vừa mới đi hai bước, nam pháp sư bất ngờ ngăn cô lại.
Thần sắc Quý Hoài Triết ngưng trọng, "Tình huống không đúng."
Hắn nắm chặt trượng ma pháp, thần sắc lạnh băng nhìn về phía búp bê thỏ, "Ngươi là ai? Người ta không tìm không phải ngươi, ngươi đã làm gì đứa bé?"
Dưới ánh nhìn hoặc khẩn trương hoặc mờ mịt của mọi người, búp bê thỏ toét miệng, phát ra thanh âm của cậu bé.
"Con đói quá, mẹ ơi, con đói quá. Mẹ cho con ăn một chút gì được không, con sắp chết đói rồi."
"Đói quá, con đói quá!"
Mẹ thỏ bắt lấy cánh tay Quý Hoài Triết, "Đó là giọng của con tôi! Con yêu, con yêu làm sao vậy!"
Không ai trả lời cô, búp bê thỏ dường như đã đói đến cực điểm. Vừa khóc gọi mẹ, vừa chạy về phía mẹ thỏ.
Sắc mặt Quý Hoài Triết trầm xuống, dùng trượng ma pháp đánh bay nó.
Mẹ thỏ sốt ruột muốn bảo vệ con, nhưng cô còn chưa kịp làm ra hành động gì, đã bị Husky và Tiểu Kim giữ chặt lại.
Tiểu Kim nhe răng nanh, cảnh giác nhìn con thỏ búp bê, "Mùi trên người nó không đúng, ngoại trừ thỏ nhỏ còn có mùi khác, giống mùi trên người anh, nhưng nhạt hơn rất nhiều."
Husky bực bội kêu lên ngao ngao, "Này rốt cuộc là cái quỷ gì vậy, chờ thủ lĩnh trở về tôi phải tố cáo!"
Sở Thời Từ vốn dĩ đang nghiêng đầu nhìn người chó, khóe mắt lại liếc thấy trên mặt Tiểu Kim hiện lên một tia cảm xúc phức tạp sau khi nghe lời Husky nói.
Cậu ta tựa như biết gì đó, Sở Thời Từ cảm thấy có thể cậu ta là một điểm đột phá.
Quý Hoài Triết bên kia lấy trượng ma pháp đè lại con thỏ búp bê, muốn biết rõ rốt cuộc chuyện này là sao.
Nhưng dù hắn nói gì, búp bê thỏ chỉ biết kêu đói.
Sinh vật sau khi chết phần lớn sẽ biến thành vong linh bình thường, một số ít trời sinh tà ác có thể biến thành ác linh.
Nhưng tuyệt đối không thể biến thành đói linh.
Quý Hoài Triết thử đưa linh hồn búp bê trở về địa ngục, nhưng chú ngữ của hắn không có tác dụng.
Sắc mặt mẹ thỏ tái nhợt, khóc đến run rẩy, "Con tôi rốt cuộc làm sao vậy?"
Quý Hoài Triết nhíu chặt mày, "Không rõ."
Hắn còn chưa dứt lời, một bóng đen đột nhiên vụt ra từ trong thân thể búp bê thỏ.
Bóng đen lấy tốc độ cực nhanh vọt tới bên chân Quý Hoài Triết, xuyên qua giày da của hắn, trực tiếp chui vào.
Đau đớn nháy mắt từ mắt cá chân lan tràn đến toàn thân, sắc mặt Quý Hoài Triết trở nên tái nhợt, hắn kêu lên một tiếng, dùng trượng ma pháp đâm xuyên thân thể bóng đen, ghim nó trên mặt đất.
Husky có kinh nghiệm đối phó với bóng đen, túm lấy bóng đen kéo ra ngoài, Đại Bạch cũng chạy tới hỗ trợ.
Dưới sự trợ giúp của hai người chó, Quý Hoài Triết thành công kéo bóng đen ra khỏi thân thể.
Giày da và quần của hắn không bị rách, nhưng toàn bộ đùi phải lại vô cùng đau đớn, giống như bị người xé xuống một miếng thịt sống.
Giống như lần trước, sau khi bóng đen bị khống chế, nhanh chóng chui vào trong đất biến mất không thấy.
Quý Hoài Triết cúi đầu nhìn mặt đất.
Bóng đen này cho dù là hình thể, vẻ ngoài, hay là răng nanh trong miệng, đều giống hệt bóng đen đã chui ra từ trong thân thể hắn lúc trước.
Tuy rằng hắn không biết bóng đen rốt cuộc là gì, nhưng rất rõ ràng nó muốn ký sinh trong thân thể hắn, tựa như những bóng đen khác.
Giọng nói thì thầm giống như ảo giác vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai hắn càng ngày càng rõ ràng.
Quý Hoài Triết cảm thấy rất phiền, trong lòng bực bội không lý do.
Hắn mím chặt môi, bởi vì dùng sức quá mức, cánh môi vốn tái nhợt càng thêm không chút huyết sắc.
Sở Thời Từ lo lắng nhìn Triết ca.
Cảm nhận được ánh mắt quan tâm của búp bê nhỏ, hàng lông mày nhíu chặt của Quý Hoài Triết hơi nới lỏng.
Hắn hít thở sâu, kìm nén cảm xúc bất thường trong lòng.
Nâng búp bê nhỏ dán ở bên mặt, Quý Hoài Triết trầm mặc hồi lâu, thanh âm trước sau như một thanh lãnh: "Không sao, đừng lo cho ta."
Sở Thời Từ trấn an sờ sờ chóp mũi hắn.
Cùng lúc đó, hậu trường hệ thống bắn ra một thông báo.
【 Giá trị sức sống + 1 điểm, giá trị sức sống hiện tại: 28/100. 】
Cho dù giá trị sức sống tăng, Sở Thời Từ vẫn cảm thấy trạng thái của Triết ca không đúng.
Cậu truy hỏi nửa ngày, Quý Hoài Triết mới liếc cậu một cái thật sâu, nhẹ giọng nói: "Bên tai vẫn luôn có người nói chuyện với ta, rất ồn."
Sở Thời Từ sửng sốt, "Bọn họ nói gì?"
Quý Hoài Triết lắc đầu, "Nghe không rõ, ta chỉ có thể nghe rõ hai chữ."
"Đói quá?"
"Ừm."
Sở Thời Từ cực kỳ nghi ngờ boss của thế giới này thật ra là một con quỷ đói.
Cậu còn muốn tiếp tục truy hỏi, nhưng nơi này không phải nơi thích hợp nói chuyện, các thú nhân khác còn đang nhìn bọn họ.
Husky là con chó ngốc, cậu ta rất ngay thẳng mà đi đào đất, đáng tiếc không tìm được bóng đen.
Quý Hoài Triết đi kiểm tra búp bê thỏ, Sở Thời Từ quay đầu lại đếm, phát hiện thiếu một người chó.
Tiểu Kim không tiến lại gần, cậu ta đứng ở nơi xa búp bê thỏ nhất, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập bất an.
Sau khi bóng đen biến mất, linh hồn trong búp bê thỏ cũng biến mất.
Mẹ thỏ hỏi Quý Hoài Triết con trai của mình ở đâu.
Quý Hoài Triết mơ hồ cảm thấy tình huống của thỏ nhỏ giống với Lilith, sau khi chết không bao lâu đã bị thứ gì đó cắn nuốt sạch sẽ.
Nhìn ánh mắt mẹ thỏ tràn đầy chờ mong, Quý Hoài Triết ngữ khí bình tĩnh nói dối, "Cậu bé đã được triệu hồi về Minh giới."
"Thằng bé không thể ở lại bên tôi sao?"
"Không thể, chỉ có ác linh mới có thể ở lại nhân giới, cậu ấy rất thiện lương, không thể biến thành ác linh."
Mẹ thỏ vui mừng cười cười, trong thanh âm còn mang theo nức nở, "Tôi nghe thằng bé vừa rồi vẫn luôn kêu đói..."
Quý Hoài Triết không nói thêm gì, chỉ nói ở Minh giới có những linh hồn người thỏ khác, cậu bé có thể tìm thấy bạn bè ở nơi đó.
----
Cậu bé người thỏ đã chết, hung thủ giết chết cậu bé là Lilith cũng đã chết.
Chuyện này không giải quyết được gì, toàn bộ bộ tộc thú nhân chìm trong không khí bi thương.
Hiện tại đã sắp đến giờ học của Học viện Pháp Sư, Quý Hoài Triết phải nhanh chóng trở về.
Husky vốn dĩ muốn tiễn hắn, lại bị Tiểu Kim kêu đi hỗ trợ chuẩn bị nghi thức hạ táng cho thỏ nhỏ.
Nháo ra nhiều chuyện như vậy, Husky có chút chán nản.
Quý Hoài Triết lúc trước đưa cho cậu ta một cuộn len, Husky lại tặng lại hắn một cái còi nhỏ như quà đáp lễ.
"Nếu anh muốn tìm tôi chơi, có thể thổi còi. Nếu tôi ở gần, tôi sẽ tru lên vài tiếng đáp lại anh. Đến lúc đó chúng ta hẹn địa điểm, cùng nhau tới chơi đĩa bay."
Husky đi rồi, Tiểu Kim một mình đưa Quý Hoài Triết ra khỏi bộ tộc.
Đi ra khỏi cổng lớn, trước khi đi vào rừng rậm, Quý Hoài Triết đứng dưới tàng cây, quay đầu nhìn về phía Tiểu Kim, "Cậu có phải có điều gì muốn nói với tôi hay không?"
Tiểu Kim gật đầu, cái đuôi lông xù xù không tự giác lắc lắc.
Cậu ta dẫn Quý Hoài Triết vài bước vào trong rừng, xác định bốn phía không có ai, mới thấp giọng mở miệng, "Anh biết về bóng đen kia?"
Quý Hoài Triết không giấu diếm, "Chỉ gặp vài lần, cũng không tính là hiểu biết."
"Anh không biết bọn chúng từ đâu ra?"
"Không rõ lắm."
Trong mắt Tiểu Kim nỗi sợ hãi không che giấu được, "Ông nội tôi từng nói, bọn chúng tới từ sau cánh cửa."
"Bọn chúng?"
"Ừm, anh hẳn là biết kiêu ngạo của bộ tộc chúng tôi, chính là tàu bay cự thú. Cự thú là một con quỷ Thạch Tượng thuần chủng, nó là lễ vật hiệu trưởng học viện các anh tặng cho bộ tộc chúng tôi."
Quý Hoài Triết sửng sốt.
Tiểu Kim không ngừng nhìn xung quanh, như thể trong rừng cây cất giấu thứ gì đó rất đáng sợ.
"Ông nội tôi là hộ vệ bên cạnh thủ lĩnh, thủ lĩnh đi đâu ông tôi đi đó. Ông biết rất nhiều về quá khứ của bộ tộc, khi tôi còn nhỏ ông thường kể cho tôi nghe."
Sở Thời Từ ghé vào miệng túi trước ngực Triết ca, duỗi đầu nghe Tiểu Kim nói chuyện.
Từ lời cậu ta nói, cậu rốt cuộc biết rõ nguồn gốc của bóng đen.
----
Đại khái là 80, 90 năm trước, khi đó cuộc săn lùng pháp sư kéo dài trăm năm còn chưa bắt đầu.
Trước khi nhà hiền triết tiền nhiệm qua đời đã lưu lại lời tiên tri về bốn thần tử. Lời tiên tri lan truyền, tất cả tín đồ đều tìm kiếm thần tử của mình.
Thủ lĩnh cũng nghe qua lời tiên tri này, ông ta tự biết rằng bọn họ chỉ là một bộ tộc nhỏ, khả năng xuất hiện thần tử nhỏ đến đáng thương, nhưng ông ta vẫn luôn ôm ảo tưởng không thực tế.
Ông nội của Tiểu Kim nói, vì để bộ lạc có thể có thần tử, thủ lĩnh chiêu mộ thú nhân có thể sinh con khắp nơi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong bộ lạc có thêm rất nhiều người thỏ, người chuột và người heo.
Thủ lĩnh ra lệnh thú nhân trong bộ tộc sinh con không ngừng, cho đến khi sinh ra thần tử mới thôi. Không sinh ra được là bất kính với Thần Thú, sẽ bị xử tử.
Đoạn thời gian đó thú nhân nơi này giống như phát điên, mọi người đều coi việc có thể trở thành cha mẹ ruột của thần tử là vinh quang.
Bọn họ là người thú chứ không phải thuần là dã thú, giữ lại đặc điểm của động vật, phương thức tư duy lại càng giống người hơn. Cho nên cho tới nay đều theo chế độ một vợ một chồng của nhân loại.
Nhưng khi đó vì muốn sinh ra thần tử, bộ tộc biến thành trao đổi vợ chồng để sinh con.
Khi Tiểu Kim vẫn là chó con, ông nội cậu ta từng nói qua một khẩu hiệu.
"Hôm nay chúng ta nỗ lực sinh con, đều là vì ngày mai tốt đẹp của bộ tộc. Chỉ khi chúng ta sinh ra thần tử, mới có thể cứu vớt đồng bào bị nô dịch! Mới có thể có được cuộc sống hạnh phúc giàu có như nhân tộc!"
Ông nội Tiểu Kim rất cảm thán, nói rằng lúc đó tất cả mọi người đều điên rồi. Có thể sinh hay không thể sinh, tất cả đều đâm đầu sinh con.
Sinh ra mười con, thủ lĩnh khen thưởng năm con bò. Sinh hai mươi con, liền khen thưởng mười con bò, cứ tiếp tục nâng như vậy.
Đoạn thời gian đó trong bộ lạc có rất rất nhiều thú nhân nhỏ, nhưng cũng đã chết rất nhiều thú nhân.
Cuối cùng còn chưa sinh ra được thần tử, bộ tộc đã không chịu nổi áp lực trước.
Người thú giống cái chết quá nhiều, con nhỏ không có sữa. Trung bình mỗi người thú đực phải nuôi ít nhất mười thú nhân nhỏ, căn bản không thể săn đủ đồ ăn.
Bộ tộc thú nhân sống trong dãy núi Erleya, ở nơi tài nguyên cực độ dồi dào, gặp phải nạn đói.
Khi bộ tộc thú nhân đối mặt với tai họa ngập đầu, có hai pháp sư trẻ đến bộ tộc.
Bọn họ nói với thủ lĩnh rằng bọn họ là tín đồ của Nữ thần Tử Vong, cũng đang tìm kiếm thần tử của mình, hỏi thủ lĩnh có muốn hợp tác hay không.
Ông nội Tiểu Kim quyền hạn không đủ cao, không nghe được nội dung cụ thể mà bọn họ nói.
Chỉ biết hai pháp sư hứa hẹn rằng chỉ cần một bên tìm được thần tử, thì thần tử kia chính là thần tử của cả hai bên.
Bộ tộc thú nhân sẽ trợ giúp pháp sư tìm kiếm thần tử, một khi thần tử của Nữ thần Tử Vong thành công xưng bá thế giới, bọn họ sẽ phân chia đại lục Thánh Nghi cho bộ tộc thú nhân, để thủ lĩnh thành lập vương quốc thú nhân của riêng mình.
Còn về trợ giúp như thế nào, ông nội Tiểu Kim không rõ ràng lắm.
Nhưng không lâu sau, thủ lĩnh bí mật phái hộ vệ đào tất cả thi thể người thú mới chết ra.
Trong một đêm trăng tròn, thủ lĩnh mang theo hộ vệ và thi thể bí mật rời khỏi bộ lạc, đi đến hang động yêu tinh ở phía đông.
Hai pháp sư ở bên trong làm một nghi thức kỳ quái, hiến tế tất cả thi thể.
Ông nội Tiểu Kim là chiến binh, không hiểu ma pháp, toàn bộ quá trình đều là vẻ mặt mờ mịt.
Nghi thức kết thúc, trong hang yêu tinh xuất hiện một cánh cửa lớn khắc mười cái đầu người.
Hai pháp sư bảo hộ vệ chờ ở bên ngoài, bọn họ mở cửa ra, dẫn thủ lĩnh đi vào trong.
Chờ đến khi thủ lĩnh ra ngoài, phía sau ông ta có thêm một quỷ Thạch Tượng khổng lồ.
Ông nội Tiểu Kim thấy không chỉ có bọn ra đi ra từ phía sau cửa, mà còn có một bóng đen.
Dưới sự trợ giúp của pháp sư, bóng đen đã ăn sạch yêu tinh rong hang. Cuối cùng bóng đen chui vào trong thân thể một pháp sư, một cái đầu giống như đầu người trên cửa đột nhiên mở to mắt.
Tiểu Kim vừa nhớ lại vừa kể, thân mình không tự giác phát run, "Thủ lĩnh không cho truyền ra ngoài, nhưng ông nội tôi nói, ông nghe hai pháp sư gọi cửa kia là cánh cửa địa ngục."
"Thủ lĩnh còn nói, chờ đến khi tất cả đầu tượng trên cửa mở mắt, thú nhân sẽ xưng bá đại lục Thánh Nghi, nghênh đón vinh quang mới."
Sở Thời Từ và Quý Hoài Triết đồng thời sửng sốt.
Cánh cửa địa ngục?
Nhưng nơi Nữ thần Tử Vong chưởng quản không phải là Minh giới sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com