Thế giới thứ sáu (20)
Tiểu Kim nói xong câu chuyện của ông nội mình, lại khẩn trương nhìn xung quanh.
Sở Thời Từ đợi nửa ngày, thấy cậu ta không có nói tiếp liền hỏi, "Hết rồi?"
Tiểu Kim gật đầu, "Chuyện về bóng đen, ông nội tôi chỉ biết đến vậy. Trước khi qua đời, ông nói bóng đen rất nguy hiểm, ông đã từng nhiều lần thấy người bị bóng đen ký sinh đột nhiên phát điên ăn thịt người."
"Lúc mới đầu thấy nữ pháp sư kia kêu đói, tôi không nghĩ đến điều này, cho đến khi nhìn thấy bóng đen, tôi mới phát hiện tình huống của cô ta giống hệt như ông nội tôi miêu tả."
Sở Thời Từ lại nhớ tới trước kia Tiểu Kim nhắc nhở Husky không được vào rừng vào ban đêm.
Cậu hỏi lại Tiểu Kim chuyện này.
Người chó gãi gãi cái đầu tóc vàng, biểu tình có chút phức tạp, "Là thủ lĩnh bảo chúng tôi gần đây không nên vào rừng, nhưng đó không phải trọng điểm. Tôi không muốn cậu ấy vào rừng là bởi vì mỗi khi gần đến đêm trăng tròn, rừng rậm ban đêm đều sẽ trở nên đặc biệt kỳ quái. Đương nhiên, những lúc khác cũng không quá bình thường."
Quý Hoài Triết nhíu chặt mày, "Ví dụ."
"Ban đêm đi vào rừng rậm, có xác suất nhất định gặp phải một bóng người giống hệt mình. Cũng có thể gặp tình huống cho dù đi như thế nào cũng đều sẽ quay lại điểm xuất phát, hoặc là sẽ đụng phải thứ gì đó trong suốt giống như gương."
Sở Thời Từ nhìn kỹ Tiểu Kim, "Cậu làm sao biết nhiều như vậy, cũng là ông nội cậu nói sao?"
Tiểu Kim lắc đầu, "Ông nội tôi không biết những điều này, ông là hộ vệ của thủ lĩnh, cả đời đều bảo vệ bộ tộc. Những điều tôi nói đều là tự mình khám phá ra, vì tôi muốn rời khỏi đây."
"Tại sao? Gia đình bạn bè của cậu không phải đều đều ở bộ tộc sao?"
Hai tai Tiểu Kim rũ xuống, thân mình hơi run rẩy.
"Tôi cũng không muốn, nhưng thủ lĩnh điên rồi. Tôi muốn trước tiên chạy ra khỏi dãy núi Erleya, đến lãnh địa của thú nhân khác, tìm người đây hỗ trợ."
Cậu ta kẹp chặt đuôi, trong thanh âm tràn đầy nghẹn ngào, "Hộ vệ của thủ lĩnh là vị trí truyền từ đời này sang đời khác, ông nội tôi là hộ vệ, tôi cũng vậy. Chúng tôi đều là thân tín của thủ lĩnh, ông ta sẽ lén lút ra lệnh cho hộ vệ đi làm vài chuyện rất cơ mật."
"Bắt đầu từ khi tôi trở thành hộ vệ của thủ lĩnh, tôi phát hiện mỗi khi gần tới đêm trăng tròn, thủ lĩnh đều sẽ ra lệnh ra lệnh cho chúng tôi dẫn một số thú nhân trẻ tuổi ra bên ngoài lang bạt, nói đến khi trở về bọn họ sẽ trở thành dũng sĩ chân chính, như vậy bộ tộc mới có thể càng thêm lớn mạnh."
"Người trong bộ tộc rất tin tưởng thủ lĩnh, sẽ không có ai nghi ngờ. Mỗi lần đến thời điểm báo danh, đều có rất nhiều cha mẹ đưa con cái vừa độ tuổi đến. Sau đó bộ tộc sẽ tổ chức nghi thức đưa tiễn dũng sĩ vô cùng long trọng, các thú nhân trẻ tuổi đi ra khỏi bộ tộc trong ánh mắt mong đợi của cha mẹ."
Tiểu Kim nói được một nửa, bật khóc thành tiếng.
"Nhưng tất cả đều là lừa gạt, thủ lĩnh ra lệnh cho chúng tôi đưa bọn họ đến hang yêu tinh giết chết. Cho dù chúng tôi không giết, thủ lĩnh cũng sẽ tự mình động thủ. Một khi hộ vệ phản kháng, không chỉ người đó mất mạng, mà cả gia đình bạn bè của người đó thủ lĩnh đều sẽ không bỏ qua."
"Mẹ tôi sinh tương đối nhiều, nhà tôi còn bảy em trai em gái. Trong đó em trai nhỏ nhất còn đang bú sữa. Tôi căn bản không dám phản kháng, đã lén giúp thủ lĩnh giết rất nhiều đồng bào."
Tiểu Kim cúi đầu lau nước mắt, tâm tình Sở Thời Từ rất phức tạp.
Đợi cảm xúc người chó hơi ổn định lại một chút, cậu nhẹ nhàng hỏi, "Thủ lĩnh các cậu giết chết những thú nhân trẻ tuổi đó để làm gì? Cho quỷ Thạch Tượng của bộ tộc các cậu ăn sao?"
Khuôn mặt tuấn tú của Tiểu Kim khóc đến trắng bệch, "Không phải, con quỷ Thạch Tượng kia khẩu vị rất độc đáo, nó chỉ thích ăn đá trong hang. Thi thể của những thú nhân trẻ tuổi đó đều đưa cho hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của các anh."
"Tôi không hiểu rõ về Học viện Pháp Sư, thủ lĩnh không cho chúng tôi chủ động đến đó. Thú nhân cho rằng chỉ khi chôn thi thể vào trong đất, linh hồn mới trở về núi rừng tự nhiên sau khi chết mới có thể nhận được sự phù hộ của Thần Thú."
Tiểu Kim nói xong, nhìn về phía Quý Hoài Triết khẩn cầu, "Tôi thấy các anh có vẻ rất hứng thú với bóng đen. Nếu anh muốn biết thêm chuyện về bóng đen, tôi có thể hỏi bạn bè một chút, giúp các anh tìm manh mối."
"Đổi lại, các anh có thể giúp tôi trộm thi thể thú nhân từ Học viện Pháp Sư về hay không? Tôi muốn chôn cất cho bọn họ."
Sở Thời Từ chép chép miệng, "Tôi có một vấn đề nhỏ, thời gian gần đây các người lại giết thú nhân trẻ tuổi sao?"
Vẻ áy náy trên mặt Tiểu Kim càng thêm rõ ràng, cậu ta trả lời rất hàm súc, "Chính là tuần trước, vừa mới qua đêm trăng tròn."
Sở Thời Từ quay đầu nhìn về phía Triết ca, dùng ánh mắt hỏi hắn, "Mấy ngày nay thức ăn đều là thịt người?"
Quý Hoài Triết yên lặng gật gật đầu.
Sở Thời Từ: "..."
Xong rồi.
Cho dù trong dãy núi Erleya có một vài ngôi làng nhỏ, dựa theo cách ăn của Học viện Pháp Sư, người đã sớm ăn hết rồi.
Cậu đã từng tự hỏi tại sao ở nơi hoang vu trước không có thôn sau không có tiệm này, Học viện Pháp Sư kiếm từ nơi nào được nhiều thịt người cho học viên như vậy, hóa ra là kiếm từ bộ tộc thú nhân bên cạnh.
Tiểu Kim vẫn đang nhìn bọn họ bằng vẻ mặt đầy mong chờ.
Sở Thời Từ cũng không biết nên nói với cậu ta như thế nào, còn Triết ca của cậu thì lại ngay thẳng trước sau như một.
Khi các pháp sư khác ăn thịt người, Quý Hoài Triết chỉ gặm rau. Có thể là do tự nhận mình không làm gì sai, khi hắn nói chuyện rất có tự tin.
"Pháp sư là tín đồ của Nữ thần Tử Vong, có thói quen ăn thi thể. Ngày thường chúng tôi đều ăn loại thịt bình thường, nhưng mỗi lần đến đêm trăng tròn, học viện đều sẽ chuẩn bị thịt người."
Tiểu Kim ngẩn người, không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên nói như vậy.
Chờ đến khi phản ứng lại nhận ra, cậu ta ngao một tiếng bật khóc.
Người chó này ngoại hình đẹp, thân thế lại thảm. Hiện tại quỳ trên mặt đất khóc, Sở Thời Từ nhìn cũng đau lòng.
Cậu muốn nhảy xuống an ủi Tiểu Kim, lại bị Triết ca đè lại, nhét trở lại trong túi áo.
Quý Hoài Triết rũ mắt nhìn Tiểu Kim.
Hắn trầm mặc hồi lâu, đưa qua một chiếc khăn tay, thanh âm thanh lãnh nói, "Những thứ đó tôi chưa từng ăn, tôi chỉ ăn thịt bình thường."
Tiểu Kim nhìn qua đã đỡ hơn, ít nhất không còn nhe răng với hắn.
Sở Thời Từ nhìn người chó, không tiếng động thở dài.
Nếu Tiểu Kim điều tra sâu, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Đến lúc đó cậu ta tới chất vấn, ngược lại càng xấu hổ.
Hơn nữa loại sự tình này không cần thiết giấu giếm, phía sau chân tướng tàn khốc này nhất định cất giấu một màn âm mưu.
Tiểu Kim biết càng nhiều, việc điều tra của cậu ta càng có lợi.
Người chó tốt xấu gì cũng là chó trưởng thành, cậu ta nhanh chóng mạnh mẽ kéo mình ra từ trong bi thương.
Tin tức Quý Hoài Triết nói cho cậu ta giúp cậu ta ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Phía sau liên minh giữa Học viện Pháp Sư và bộ tộc thú nhân có điều mờ ám, sự tình không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Thủ lĩnh bộ tộc hiện tại có thể đưa thú nhân trẻ tuổi cho Học viện Pháp Sư làm đồ ăn, về sau sẽ có thể dâng toàn bộ bộ tộc lên.
Sự tình trọng đại, Tiểu Kim chuẩn bị trở về thương lượng đối sách với bạn bè mình.
Sở Thời Từ hỏi cậu ta có tính toán gì không.
Người chó cảnh giác nhìn xung quanh, "Là người của tộc người chó, tôi vốn nên trung thành với thủ lĩnh, nhưng tôi cũng muốn bảo vệ gia đình và bạn bè của mình. Nếu có cơ hội, tôi vẫn sẽ tìm cách trốn khỏi dãy núi Erleya, truyền tin tức cho thú nhân ở bên ngoài."
Cậu ta khẽ cắn môi, "Nếu thật sự không ra được, chúng tôi cũng chỉ có thể... thay thủ lĩnh sáng suốt hơn."
Sở Thời Từ nghe ra ý định muốn tạo phản của người chó, cậu suy nghĩ, "Nghe nói thủ lĩnh các cậu gần đây không ở trong bộ tộc, Husky có thể tự do chạy loạn, trong bộ tộc hẳn là không có người giám sát các cậu. Nếu trong rừng chỉ buổi tối mới có thể xuất hiện dị thường, vậy tại sao cậu không thử rời đi vào ban ngày?"
Tiểu Kim thở dài, "Không biết vì sao, không có thủ lĩnh dẫn theo, chúng tôi không thể ra ngoài."
"Cụ thể là không thể ra ngoài như thế nào? Lạc đường, quỷ đánh tường, hay là gì khác?"
"Tôi không thể nói rõ, chỉ là mỗi khi tôi cảm giác sắp rời khỏi, thế giới đều sẽ đột nhiên bắt đầu xoay chuyển. Sau đó tôi vốn đang ở gần rìa dãy núi Erleya lại về tới gần bộ tộc thú nhân."
Thế giới xoay tròn theo như lời Tiểu Kim nói, Husky lúc trước đó cũng từng gặp qua.
Sở Thời Từ yêu cầu hắn nói rõ hơn một chút.
Tiểu Kim trầm tư suy nghĩ, túm rớt mấy sợi tóc vàng.
"Ban đêm khó thấy rõ, nhưng ban ngày khi xoay chuyển, mơ hồ có thể thấy ánh phản quang giống như gương, một số đồ vật xung quanh cũng bị méo mó vặn vẹo rất nhỏ. Đúng rồi đúng rồi! Có đôi khi tôi sẽ thấy rất nhiều bản sao của mình xuất hiện ở bốn phương tám hướng."
Tiểu Kim nỗ lực một lúc lâu, rốt cuộc nghẹn ra một hình ảnh không quá trừu tượng.
"Cảm giác kia giống như là... Đang ở trong một kính vạn hoa xoay tròn."
----
Bởi vì Husky có ấn tượng tốt về Quý Hoài Triết, độ hảo cảm của Tiểu Kim đối với hắn cũng rất cao.
Quý Hoài Triết vì tự bảo vệ mình nên muốn thoát khỏi Học viện Pháp Sư. Tiểu Kim vì cứu vớt bộ tộc thú nhân nên muốn rời khỏi dãy núi Erleya.
Hai người ăn nhịp với nhau, chính thức kết thành đồng minh.
Quý Hoài Triết phụ trách điều tra những bất thường của Học viện Pháp Sư, Tiểu Kim cố gắng tìm hiểu thêm về bóng đen và bí mật của bộ tộc thú nhân.
Trước khi rời đi, cậu ta đưa cho Quý Hoài Triết một cái còi nhỏ, kiểu dáng giống như của Husky.
Còi này là đồ vật đặc trưng của tộc người chó, tiếng còi chỉ có người chó mới có thể nghe được.
Mỗi người chó từ khi sinh ra sẽ được mẹ làm cho một cái còi. Hy vọng một ngày nào đó trong tương lại bọn họ có thể tìm được được một chủ nhân tốt nguyện ý chơi thổi còi cùng bọn họ.
Husky và Tiểu Kim rõ ràng không coi Quý Hoài Triết là chủ nhân, đưa còi cho hắn chỉ là vì tiện liên lạc.
Cho dù Tiểu Kim lục lọi trong rừng cây rất nhiều lần, nhưng cậu ta vẫn không hiểu quy luật phát sinh biến hóa của rừng cây rốt cuộc là gì.
Cậu ta chỉ biết khả năng ban đêm xuất hiện dị thường cao hơn, mà trước sau đêm trăng tròn xác suất còn lớn hơn nữa.
Hiện tại thời gian đã không còn sớm, sau khi tách ra cùng Tiểu Kim, Quý Hoài Triết vội vàng chạy về Học viện Pháp Sư.
Sở Thời Từ không có việc gì làm, ngồi trong túi áo Triết ca suy nghĩ.
Hệ thống chia sẻ tin tức tốt cho cậu, nói cấp trên bên kia đang tiến triển đặc biệt thuận lợi, hiện tại chỉ còn Bộ Giám Sát còn đang sống chết kháng cự.
Bộ Giám Sát là cơ quan kiểm sát và thực thi pháp luật, dựa theo quy định bên kia, bọn họ có lực lượng vũ trang riêng.
Chuyện thành viên đội chiến đấu tạo phản vẫn chưa bị tiết lộ ra ngoài, hiện tại mọi người và các hệ thống đều cho rằng bọn họ là những kẻ xâm nhập từ các chiều không gian khác.
Dù sao sau khi đội chiến đấu bị giải tán, không có Triết ca và đội ngũ của hắn trấn thủ, bên kia thường xuyên xuất hiện cuộc tình huống chiều không gian khác xâm chiếm.
Bộ trưởng Bộ Giám Sát còn gửi thư cầu cứu các thành viên cũ của đội chiến đấu, hy vọng bọn họ có thể tái hợp lại đội chiến đấu đã bị giải tán, giúp Bộ Giám Sát vượt qua nguy cơ lần này. Đổi lại, bọn họ hứa hẹn sau khi kết thúc sẽ thả Triết ca rời khỏi thế giới trừng phạt.
Cấp trên của hệ thống chuẩn bị tương kế tựu kế, nhân cơ hội đưa thành viên của đội chiến đấu vào, tìm được đội trưởng bị nhốt bên trong, lại nội ứng ngoại hợp công phá trong một lần.
Thế cục rất tốt, Sở Thời Từ nghe xong rất vui vẻ.
Nhưng thế giới trừng phạt này có chút quỷ dị, cậu không biết bọn họ có thể chống được đến lúc thành viên đội chiến đấu tới cứu hay không.
Thấy hệ thống không có việc gì làm, Sở Thời Từ lôi kéo nó cùng nhau nghiên cứu khu rừng rậm này.
"Thống ca, chúng ta lại đây cùng nghĩ đi."
【 Không! Tôi không muốn suy nghĩ với cậu, mỗi lần tôi đều nghe không hiểu! Cậu cứ trực tiếp nói kết quả cho tôi là được. 】
"... Chính là bởi vì không nghĩ ra nên tôi mới muốn cậu cùng tôi suy nghĩ."
Hệ thống cười lạnh một tiếng,【 Ha, nói như thể cái đầu trồng dưa này của tôi có thể giúp được cậu vậy. 】
Sở Thời Từ cho hệ thống một đá.
Hệ thống cố ý ghê tởm cậu,【 Mỹ nhân đá mạnh hơn nữa đi, hãy khen thưởng anh nhiều hơn nữa đi. 】
"... Biến."
Đánh nhau với hệ thống một hồi, Sở Thời Từ một lần nữa lâm vào trầm tư.
Khi ông nội Tiểu Kim còn trẻ, khu rừng vẫn còn rất bình thường, chứng tỏ vấn đề không nằm ở dãy núi Erleya. Những dị thường xuất hiện kia là có người thiết hạ trận pháp nào đó ở nơi này.
Đàn anh Tom, Husky, Quý Hoài Triết và Tiểu Kim đều thấy cái bóng giống mình ở trong rừng. Bọn họ cũng đồng thời gặp phải tình huống hiện tượng giống như quỷ đánh tường, cho dù đi như thế nào cũng đều sẽ trở lại điểm xuất phát.
Nhưng sau khi học trưởng Tom báo cáo sự việc với Học viện Pháp Sư, các học sinh khác sôi nổi ra ngoài xem náo nhiệt, liên tục trong vài ngày, nhưng không ai phát hiện điều khác thường.
Khi Tom xảy ra chuyện, Quý Hoài Triết còn chưa đến học viện, giữa hai người cũng không có gì liên quan.
Giữa hai học sinh pháp sư và hai người chó cũng không có điểm chung nào.
Hai đêm trước Quý Hoài Triết đi vào rừng một mình, rừng rậm xuất hiện dị thường. Tối hôm qua đưa theo Lilith cùng vào, rừng rậm không có phản ứng.
Trước mắt xem ra, điều kiện kích hoạt trận pháp không liên quan đến người đi vào rừng.
Tiểu Kim vì tìm cứu binh, đã thử ra ngoài nhiều lần ở nhiều thời điểm khác nhau, cuối cùng vẫn không thể rời khỏi rừng rậm.
Điều này cũng đồng thời chứng tỏ quy luật kích hoạt trận pháp không liên quan đến thời gian và địa điểm.
Sở Thời Từ nhíu mày suy nghĩ.
Người đi vào, thời gian, địa điểm và cách thức đều không phải điều kiện kích hoạt.
Vậy trận pháp này rốt cuộc vận hành như thế nào?
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Sở Thời Từ nháy mắt lạnh cả sống lưng.
Ai nói rằng trận pháp nhất định phải là tự động kích hoạt?
Lúc trước linh mục Vincent vì muốn cưỡng chế ký khế ước với Triết ca, đã từng dùng rất nhiều trận pháp khởi động bằng tay.
Sở Thời Từ lập tức ngẩng đầu lên, "Triết ca! Quay lại bộ tộc thú nhân, em sợ rằng Tiểu Kim sẽ xảy ra chuyện!"
Quý Hoài Triết dừng bước, "Tại sao?"
"Trận pháp trong khu rừng này rất có thể là thao tác bằng tay. Có quá nhiều điểm đáng ngờ, anh trước tiên đừng về Học viện Pháp Sư. Đến bộ tộc thú nhân, thú nhân nơi đó nói không chừng có thể giúp đỡ anh."
Quý Hoài Triết phản ứng rất nhanh, quyết đoán vòng trở về.
Nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn xoay người, thế giới trước mắt đột nhiên bắt đầu chậm rãi xoay chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com