Thế giới thứ sáu (23)
Lửa lớn hừng hực thiêu đốt, khói đặc bao phủ khu rừng rậm, che khuất mọi ánh sáng trên không trung. Khu rừng vốn tối tăm, lúc này càng giống như chìm vào đêm tối.
Nam pháp sư giữ chặt áo choàng pháp sư rách rưới, nắm chặt trượng ma pháp tạo ra lá chắn nước chống đỡ, nhanh chóng di chuyển trong rừng rậm.
Thời gian cấp bách, hắn vừa đi vừa kể cho búp bê nhỏ đang ngồi trên vai mình bí mật chôn sâu trong đáy lòng hắn.
"Khi ân sư qua đời, ta cũng không có cảm giác gì. Nhìn thi thể của bà, ta như thế nào cũng không thể khóc được."
Thanh âm Quý Hoài Triết rất nhẹ, trong ánh mắt mang theo một chút mờ mịt, "Không chỉ lần đó, ta kỳ thật vẫn luôn ngụy trang."
Sở Thời Từ hơi không hiểu, "Ngụy trang?"
Quý Hoài Triết mím mím môi, không trả lời câu hỏi của cậu, tiếp tục nói.
Sở Thời Từ càng nghe lồng ngực càng cảm thấy khó chịu.
Thay vì nói giá trị sức sống của Quý Hoài Triết giảm mạnh là do đã phải chịu ảnh hưởng từ một sự kiện nào đó, không bằng nói hắn là bị thế giới này bức điên từng chút một.
----
Quý Hoài Triết thẳng thắn với búp bê nhỏ chuyện mình là một người xuyên không đến từ thế giới khác.
Hắn vốn tưởng rằng đây là vô tình, hiện tại mới biết được, hắn là bị nữ pháp sư già triệu hồi đến.
Trước khi xuyên không, hắn vẫn luôn là một người bình thường. Hoặc là nói, trước khi bị đưa đến Học viện Pháp Sư, hắn còn rất bình thường.
Quý Hoài Triết ngủ một giấc dậy, xuất hiện ở phía đông rừng rậm. Khi hắn sắp chết ở trong rừng, phó hiệu trưởng xuất hiện cứu hắn.
Hắn rất cảm kích, rất tin tưởng nữ pháp sư già.
Ngày đầu tiên đến Học viện Pháp Sư, toàn bộ giáo viên và học sinh đã tổ chức nghi thức long trọng để hoan nghênh hắn.
Phó hiệu trưởng dùng miếng vải đen che lại đôi mắt hắn, dẫn hắn lên trên đài cao, nhét vào tay hắn một cái rìu.
Khi Quý Hoài Triết đưa ra nghi vấn, phó hiệu trưởng giải thích rằng, "Trở thành tín đồ của Nữ thần Tử Vong, mới có thể làm học viên pháp sư. Con là cô nhi không có cha mẹ, chỉ có thể đổi thành nghi thức khác."
Nữ pháp sư già nói với hắn, trước mặt hắn có ba con mồi, tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn đặc biệt được nhà bếp chuẩn bị cho nghi thức chào đón. Hắn là học sinh mới, dựa theo quy củ, phải giết chết những nguyên liệu này.
Lúc đó Quý Hoài Triết còn cái biết cái không về thế giới này, Học viện Pháp Sư có rất nhiều người, nhìn qua ấm áp náo nhiệt.
Hắn có ấn tượng rất tốt về các pháp sư, liền không nghĩ ngợi nhiều.
Quý Hoài Triết chưa từng giết động vật, nghĩ rằng nếu phải giết, vẫn nên làm một kích mất mạng, giảm bớt đau đớn cho chúng.
Dưới sự trợ giúp của phó hiệu trưởng, hắn đi đến trước con mồi, giơ rìu lên bổ mạnh xuống.
Toàn trường đều đang vỗ tay trầm trồ khen ngợi, trong tiếng vỗ tay và hò hét, Quý Hoài Triết vung rìu, chém chết ba con mồi.
Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, Quý Hoài Triết ẩn ẩn có chút bất an.
Khi hắn vung rìu chém còn tự hỏi sao hình thể của động vật này lại lớn như vậy, đêm nay muốn ăn thịt bò hay là thịt heo?
Vẫn luôn không nghe được tiếng kêu, chắc hẳn bọn họ đã bịt miệng con mồi.
Chờ đến khi miếng vải đen tháo được xuống, Quý Hoài Triết nhìn thấy rõ rốt cuộc mình vừa chém cái gì.
Một đôi vợ chồng trung niên cùng với một đứa con 18, 19 tuổi, một nhà ba người bị trói vào cây cột, miệng bị khâu kín bằng kim chỉ.
Người mẹ và đứa con đã chết, chỉ còn người cha còn có ý thức.
Người đàn ông hơi thở thoi thóp, hai mắt sung huyết nhìn chằm chằm thẳng tắp vào hắn. Trong mắt tràn ngập thống khổ, hoảng sợ và hận thù không thể xóa nhòa.
Tầm mắt hai người giao nhau, đầu óc Quý Hoài Triết trống rỗng. Hắn theo bản năng nhìn về bốn phía, muốn nhờ người khác giúp đỡ.
Ánh mắt áy náy bất an của hắn đảo qua từng pháp sư có mặt ở đây, lại thấy trên mặt mọi người đều mang theo nụ cười hưng phấn.
Phó hiệu trưởng khen ngợi gật đầu với hắn, ngay sau đó nhặt cái rìu rơi trên mặt đất lên, một lần nữa nhét vào trong tay hắn. Bà ta nắm lấy tay hắn, dẫn hắn chém rớt đầu người đàn ông.
Nhìn thi thể trước mắt, đầu óc Quý Hoài Triết toàn bộ quá trình đều trống rỗng
Hắn ngơ ngẩn nhìn về phía nữ pháp sư già, "Bọn họ là người."
Phó hiệu trưởng mỉm cười hiền từ với hắn, "Không không, Hoài Triết, bọn họ là đồ ăn, không tin con hỏi những người khác."
Xung quanh tất cả đều là học viên trẻ tuổi tràn ngập tinh thần phấn chấn, Quý Hoài Triết bị bọn họ vây quanh, đập vào mắt tất cả đều là gương mặt tươi cười.
Mấy pháp sư thể lực tốt nâng hắn lên cao tung lên không trung.
"Học viện Pháp Sư của chúng ta có thần tử rồi!!! Về sau sẽ không còn ai dám bắt nạt chúng ta nữa! Quý Hoài Triết, thần tử của chúng ta!!!"
"Quý, bộ dáng cậu giết con mồi vừa rồi thật ngầu! Cậu có phải biết võ hay không? Dạy tôi được không?"
"Cậu không khỏe sao, sao vẫn luôn phát run thế, vẫn còn để ý chuyện giết người sao?"
Thẳng đến khi buổi tiệc hoan nghênh bắt đầu, Quý Hoài Triết vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bàng hoàng.
Mọi thứ trước mắt khác xa hoàn toàn với nhận thức của hắn hơn hai mươi năm qua.
Toàn bộ giáo viên và học sinh hơn một ngàn người, có già có trẻ có nam có nữ, từng người đều sống động như vậy, nhìn qua vô cùng bình thường.
Mà những người này tất cả đều đang nói với hắn, hắn làm rất tốt.
Các món ăn lần lượt được bưng lên bàn, bơ ngón tay, thịt ngực chiên, đùi nướng.
Đồ ăn còn chưa mang lên hết, Quý Hoài Triết đã nôn ra.
Khi hắn nôn khan, những người bên cạnh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Như thể không ăn những thứ này là chuyện không thể tưởng tượng được.
Cho dù người bên cạnh đều khuyên nhủ, Quý Hoài Triết vẫn không ăn.
Hắn mờ mịt ngồi trên ghế, nhìn những người khác ăn uống thỏa thích.
Ngoại trừ giết nguyên liệu làm thành món ăn, đêm đó còn có tiết mục chào đón khác.
Châm nến người, thi lột da.
Lửa trại chiếu sáng bầu trời đêm, cảnh tượng học viện náo nhiệt và ấm áp.
Bộ não từ trước đến nay đều thông minh của Quý Hoài Triết lúc này hoàn toàn chết máy.
Hắn giống như một con rối gỗ bị giật dây, bị nhóm học viên lôi kéo, vây quanh đống lửa nhảy múa. Người trong đống lửa không ngừng phát ra tiếng kêu rên, đây là âm thanh duy nhất trong điệu nhảy này.
Tiếng kêu thảm thiết khiến màng nhĩ Quý Hoài Triết đau đớn, hắn đột nhiên thoát khỏi tay học viên, vọt vào đống lửa muốn cứu người.
Nhưng chưa chạy được vài bước, hắn đã bị nhóm học viên đè lại.
Lửa lớn nuốt chửng người, Quý Hoài Triết ngửa đầu ngơ ngác nhìn thi thể cháy đen, bên tai vang lên tiếng ù ù.
Hắn muốn chất vấn những kẻ điên này, hỏi bọn họ rốt cuộc bị làm sao, mới có thể làm ra loại chuyện như vậy.
Nhưng Quý Hoài Triết còn chưa kịp mở miệng, một nữ pháp sư nhỏ 15, 16 tuổi bên cạnh nhìn về phía hắn đầy nghi hoặc, "Thần tử, anh lao vào lửa làm gì? Sẽ bị bỏng đấy."
Quý Hoài Triết chỉ vào thi thể cháy đen, "Các người đây là giết người, một lũ điên!"
Đám đông tụ lại, vây quanh hắn ba tầng trong ba tầng ngoài. Hơn một ngàn người đều hồ nghi nhìn hắn.
Thỉnh thoảng còn thì thầm với người bên cạnh, lén chỉ trỏ hắn. Ánh mắt nhìn hắn tựa như đang nhìn một kẻ tâm thần vừa trốn khỏi bệnh viện.
Có người còn lo lắng hỏi hắn tại sao lại làm ra hành động kỳ quái như vậy, có phải bị bệnh rồi hay không.
Cuối cùng phó hiệu trưởng giúp hắn giải vây, đưa hắn về kí túc xá của giáo viên để nghỉ ngơi.
Bà ta lấy ra một cuốn sách nấu ăn đưa cho hắn, nói với hắn trên thế giới này có rất nhiều chủng tộc ăn thịt người. Ở đây con người và các loài động vật khác không khác nhau, chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, đều là một loại nguyên liệu nấu ăn.
Học viện Pháp Sư nằm sâu trong dãy núi Erleya, bên trong có rất nhiều quái vật, một người bình thường như hắn không thể sống sót rời đi.
Quan trọng nhất là các pháp sư cần hắn.
Nữ pháp sư già kể cho Quý Hoài Triết nghe về cuộc săn lùng pháp sư trăm năm của hoàng tộc Thánh Nghi, trực tiếp đội cái mũ cứu vớt các pháp sư lên đầu hắn.
Quý Hoài Triết muốn cự tuyệt, nữ pháp sư già lau nước mắt cầu xin hắn.
Hắn vốn dĩ là người dễ mềm lòng, phó hiệu trưởng đã một đống tuổi, lại là ân nhân cứu mạng hắn.
Hai người giằng co một trận, dưới sự thuyết phục của phó hiệu trưởng, Quý Hoài Triết cuối cùng vẫn không thể ngoan cố hạ quyết tâm.
Hắn tiếp nhận gánh nặng của thần tử, chính thức trở thành một học viên pháp sư.
----
Các pháp sư không phải lúc nào cũng có thịt người để ăn, một đoạn thời gian sau đó, Quý Hoài Triết không phải chịu kích thích tinh thần lớn như vậy nữa.
Ngày tháng trôi qua, hắn dần dần hòa nhập tập thể dưới sự giúp đỡ của mấy nam pháp sư.
Thỉnh thoảng học viện sẽ cải thiện bữa ăn, làm súp ngón tay hoặc bánh pudding mắt.
Giữa các học viên luôn có thể nhắc tới chuyện giết người.
Hai học viên cãi nhau, sẽ kêu gào muốn nhấn đối phương chết chìm trong nước.
Các cặp đôi nhỏ thể hiện tình yêu, vừa hôn nhau vừa nói muốn đốt người yêu thành tro cho vào nước uống, như vậy hai người có thể hòa thành một thể.
Các pháp sư dùng xương khô làm thành đồ trang trí, thậm chí búp bê ác linh của bọn họ, lúc sinh thời cũng đều tội ác tày trời.
Ban đầu Quý Hoài Triết còn cảm thấy không thích ứng, thường xuyên cảm thấy ghê tởm.
Nhưng ở trong hoàn cảnh này thời gian dài, hắn bất tri bất giác bắt đầu quen với cuộc sống hiện tại, thậm chí thẩm mỹ cũng thay đổi.
Hắn tự làm cho mình một chiếc mặt nạ bằng xương đầu dê, người xung quanh đều nói hắn làm rất đẹp.
Tất cả mọi người khen hắn, nhìn cái đầu lâu âm trầm trắng bệch trong gương, Quý Hoài Triết cũng cảm thấy đẹp lạ thường.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn dần dần không còn bài xích việc ăn thịt người giống như trước đây nữa. Ngửi thấy mùi máu, nhìn thấy xác chết, hắn cũng mơ hồ cảm thấy hưng phấn.
Ăn thịt người trở thành bình thường, giết chóc được ca ngợi, Quý Hoài Triết sinh hoạt ở nơi này, không ngừng tiếp nhận tín hiệu từ bên ngoài.
Nhìn bề ngoài hắn không thay đổi, nhưng nhận thức đã càng ngày càng méo mó.
Có một lần, khi một nhóm nhà thám hiểm khám phá dãy núi Erleya, vô tình vào nhầm Học viện Pháp Sư, bị các học viên treo lên, nướng chết giống như làm nướng BBQ.
Quý Hoài Triết ở một bên vây xem, lúc này hắn không đi lên cứu người.
Nghe tiếng kêu thảm thiết, trong đầu hắn chỉ nghĩ, cũng may chỉ có ba người, không có nhiều thịt. Bằng không có nhiều thịt người, thức ăn thông thường trong căng tin sẽ giảm đi.
Hắn vẫn không vượt qua được rào cản trong lòng, không muốn ăn thịt người. Hy vọng bữa tối hôm nay sẽ có trứng gà chiên và mì cà chua.
Khi Quý Hoài Triết đang suy nghĩ bữa tối nên ăn mấy quả trứng gà chiên, một nhà thám hiểm đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng với bọn họ.
"Các ngươi là lũ điên! Biến thái! Ta chỉ hận cuộc săn lùng pháp sư trăm năm không bắt đầu sớm hơn! Lũ quái vật ăn thịt người này, tất cả đều đáng chết!!!"
Người đó không rống được bao lâu, đã trở thành thịt nướng.
Các học viên bắt đầu chia phần thịt nướng, đưa cho Quý Hoài Triết một cánh tay phải.
Hắn nhường tay phải cho Lilith, nhìn nữ pháp sư nhỏ gặm ngón tay, Quý Hoài Triết lâm vào trầm tư.
Hắn cảm thấy làm một người bình thường, mình hẳn là nên cảm thấy phẫn nộ trước cái chết của nhà thám hiểm.
Hắn nỗ lực nửa ngày, cũng không phẫn nộ nổi.
Lại qua mấy ngày, Quý Hoài Triết lần lượt bị bạn bè phản bội, bị người hạ thuốc, suýt chút nữa bị xâm hại.
Dựa theo tính cách nguyên bản của hắn, hắn vốn phải cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề. Chờ đến khi thuốc hết tác dụng, lập tức giết chết những người đó.
Nhưng hắn cuối cùng chỉ lẳng lặng buông tha cho bọn họ.
Quý Hoài Triết không muốn thừa nhận, nhưng kỳ thật hắn không tức giận bao nhiêu. Mức độ tức giận thấp hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng.
Hắn bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào.
Mà theo quá trình tự kiểm tra, Quý Hoài Triết phát hiện mình dường như đã mắc bệnh.
Nỗi đau của người khác sẽ không khiến hắn động lòng trắc ẩn. Cho dù có người khóc lóc cầu xin hắn, hắn cũng không có cảm xúc dao động gì.
Người xung quanh đều đang làm loạn, Lilith cũng thường xuyên ngủ loạn với các nam nữ pháp sư khác.
Có đôi khi Quý Hoài Triết đi dạo trong rừng buổi tối, đều có thể nhìn thấy rất nhiều nội y quần lót trên mặt đất. Đi thêm vài bước nữa, chính là hình ảnh "vận động tập thể" cực kỳ giới hạn người xem.
Quý Hoài Triết luôn có thể nhận được lời mời, rất nhiều người muốn cùng hắn trải qua một đêm xuân.
Có đôi khi hắn sẽ nghĩ, cùng những người khác ngủ một chút, thể nghiệm loại cảm giác vui sướng đó một chút, dường như cũng không có gì xấu.
Thậm chí khi lần đầu phát hiện Lilith bỏ thuốc vào đồ uống của mình, hắn sinh ra một loại xúc động muốn buông thả chính mình.
Hắn có thể làm bộ không biết, uống hết nước thuốc xuống. Như vậy khi hắn mặc kệ chính mình làm loạn, cũng sẽ không bị nội tâm cắn rứt.
Cũng may nhận thức đã xây dựng suốt hơn hai mươi năm chưa hoàn toàn sụp đổ, Quý Hoài Triết vẫn cho rằng có một số việc hắn không nên làm.
Hắn bắt đầu hoài niệm con người bình thường trước đây của mình, tuy rằng hắn cũng nói không rõ bình thường có cái gì tốt.
Vì để trở nên bình thường, Quý Hoài Triết bắt đầu diễn kịch.
Mỗi khi có người mời hắn, làm ra hành động ngả ngớn với hắn, hắn liền lặp đi lặp lại liên tục hai chữ "ghê tởm" trong đầu, trên mặt lộ ra thần sắc chán ghét đến cực điểm.
Hiệu quả không quá tốt, nhưng tóm lại là có chút tác dụng.
Thời gian dài, chỉ cần có người dùng ánh mắt cực nóng nhìn hắn, Quý Hoài Triết liền cảm thấy buồn nôn.
Thấy diễn kịch có hiệu quả, Quý Hoài Triết càng thêm nỗ lực.
Mấy nam pháp sư muốn ngủ với hắn, Lilith muốn lấy hắn kiếm tiền, hắn sớm đã không còn bạn bè.
Quý Hoài Triết không còn cố chấp hòa nhập với tập thể, hắn ngụy trang thành người bình thường trong trí nhớ, trở thành kẻ khác biệt trong Học viện Pháp Sư.
Biểu hiện sự bài xích rõ ràng đối với thức ăn làm từ thịt người, không tiếp nhận bất cứ lời mời tham gia hoạt động tập thể, khi nghe các pháp sư khác thảo luận về đề tài liên quan đến giết người, lộ ra thần sắc không được tự nhiên.
Nếu có kẻ đáng thương nào đó bị các pháp sư bắt làm bữa tối, hắn cũng sẽ lén lút cứu người đó.
Tựa như người bình thường vậy.
Quý Hoài Triết ngụy trang quá lâu, đến mức hắn không thể phân biệt được cảm xúc nào của mình mới là thật, hắn rốt cuộc có khôi phục bình thường hay không.
Hắn rất hỗn loạn.
Nhìn thấy người chết thảm, đầu óc hắn phát ra tín hiệu sung sướng, trong mắt lại chảy ra vài giọt nước mắt.
Quý Hoài Triết muốn tìm người giúp đỡ, nhưng hắn không biết nên tìm ai.
Có đôi khi, hắn cảm thấy mình có lẽ đã điên rồi.
----
Sở Thời Từ nhẹ nhàng vỗ về bả vai Quý Hoài Triết, nhỏ giọng gọi khẽ "Triết ca."
Quý Hoài Triết cúi đầu xuống, hàng mi dày khẽ rung, giọt nước mắt trên mặt phản chiếu ánh lửa.
Hắn dùng sức mím môi, cánh môi vốn không có huyết sắc trở nên càng thêm tái nhợt.
Đi được một đoạn, Quý Hoài Triết kiệt sức.
Khu vực này cây cối đã cháy hết, hắn dùng ma pháp dập tắt lửa lớn gần đó, chống trượng ma pháp đứng nghỉ trên bãi đất trống.
Sở Thời Từ chạy dọc theo cánh tay hắn đến bàn tay. Nhón chân, giơ tay đòi hắn ôm.
Quý Hoài Triết cầm búp bê nhỏ bằng một tay, không giống như thường lệ đưa Sở Thời Từ đến trước mặt.
Hắn nhắm mắt lại, nước mắt làm ướt gương mặt hắn.
Quý Hoài Triết khi khóc không phát ra tiếng, cũng không có biểu tình, chỉ có nước mắt không ngừng lăn xuống.
Hắn giống như đã kìm nén rất lâu, khóc một lúc lâu mới mở miệng, giọng run rẩy, "Kỳ thật lúc trước khi ta chọn em làm ác linh tôi tớ, cũng là vì làm mình trông bình thường một chút."
Quý Hoài Triết dừng một chút, hô hấp đều hơn, "A Từ, ta làm em thất vọng rồi."
Sở Thời Từ ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào hắn bằng ánh mắt dịu dàng, "Triết ca, anh thật sự cảm thấy như vậy sao?"
Quý Hoài Triết mím chặt môi, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.
Sở Thời Từ chống cằm, "Em cảm thấy anh muốn chọn em, là bởi vì anh thực sự coi em là bạn."
"Ta không..."
"Có."
Hệ thống đang xem náo nhiệt bị Sở Thời Từ đá một cái, nó loạng choạng giúp cậu đưa linh hồn ra ngoài.
Linh hồn của chàng trai tóc vàng chui ra khỏi búp bê tà ác, bay tới trước mặt Quý Hoài Triết, nở một nụ cười trấn an với hắn.
"Chính anh không nhìn thấy, nhưng em thấy rất rõ ràng. Khi chúng ta ở bên nhau, đôi mắt anh luôn sáng lấp lánh. Trước đây em bị thương, lo lắng trong mắt anh cũng rất chân thật. Triết ca, anh không nghĩ mình diễn giỏi đến mức ánh mắt cũng thật đến vậy chứ?"
"Anh thật sự quan tâm em, đừng vội phủ nhận. Triết ca, anh đã sớm trị hết cho mình rồi."
Quý Hoài Triết im lặng, trên mặt còn mang theo một chút mờ mịt.
Sở Thời Từ có thể lý giải tâm lý mâu thuẫn của hắn.
"Triết ca, anh chỉ đang tự làm mình bối rối thôi. Anh hãy bình tĩnh nghĩ lại, anh kiên cường hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Anh đã không trở thành quái vật ăn thịt người, cũng không tùy ý để người khác chạm vào vũ nhục mình. Trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, còn có thể giữ vững bản tâm, điều đó rất đáng khâm phục."
Quý Hoài Triết nhíu mày lại, hắn chần chờ trong một chớp mắt, "Khi ân sư chết, ta đã giả vờ khóc. Khi học viên bị bóng đen cắn xé, ta nhìn thấy thi thể hắn, sẽ cảm thấy hưng phấn."
Hắn giơ tay ôm lấy linh hồn hư ảo trước mặt, ngẩng đầu nhẹ giọng nói, "Ta không nên có phản ứng như vậy."
Không có buff hỗ trợ, người sống không thể chạm vào linh hồn.
Đầu ngón tay Sở Thời Từ làm động tác chạm nhẹ vào mũi hắn, "Tại sao lại không nên, sao lại phải không nên. Cho dù khi đó anh không biết phó hiệu trưởng xuống tay sau lưng anh, nhưng ngày thường bà ta đối với anh thế nào, anh còn không cảm nhận được sao?"
"Triết ca, anh đã tự lừa gạt mình. Anh thông minh như vậy, sớm nên nhìn ra bà ta có mưu đồ với anh. Nhưng anh cảm thấy người bình thường nên tôn kính thầy cô, báo đáp ân nhân cứu mạng, cho nên khi đối mặt bà ta, cố tình che giấu tất cả cảm xúc tiêu cực đi."
Sở Thời Từ khẽ thở dài, "Anh không ngừng nói với chính mình "Phải tôn trọng ân sư", nhưng kỳ thật, anh đã sớm nổi lên nghi ngờ với bà ta, bằng không anh cũng sẽ không dễ dàng bị em thuyết phục như vậy."
Thấy Quý Hoài Triết vẫn chưa hiểu, cậu đưa ra một ví dụ.
"Nếu em chết ở Học viện Pháp Sư, anh sẽ áp chế xúc động báo thù xuống, chạy ra ngoài học tập mấy tháng rồi lại trở về sao?"
Quý Hoài Triết không trả lời, nhưng Sở Thời Từ có thể nhìn ra đáp án từ biểu tình của hắn.
Triết ca rất cứng đầu, tính cách cũng ngang ngạnh.
Câu "Quân tử báo thù, mười năm không muộn" không áp dụng được với Triết ca. Khi hắn thật sự phát điên lên, thù của quân tử kết từ buổi sáng, đến buổi tối đã báo xong rồi.
Sở Thời Từ dỗ dành Quý Hoài Triết, để hắn thêm buff chạm vào linh hồn.
Nghe Triết ca thú nhận xong, trái tim vẫn luôn treo cao của Sở Thời Từ cuối cùng cũng thả được xuống.
Nếu Quý Hoài Triết không phải thật lòng tin tưởng nữ pháp sư già, vậy chuyện hắn không khóc mới là bình thường.
Sở Thời Từ cảm thấy, Triết ca có lẽ đã sớm muốn rời khỏi Học viện Pháp Sư. Chỉ là không có ai cho hắn bậc thang, hắn lại không dám bỏ rơi "ân nhân cứu mạng" của mình, sợ làm như vậy là không đúng.
Hiện tại nữ pháp sư già đã chết, búp bê nhỏ lại tìm cho hắn một lý do thích hợp.
Quý Hoài Triết rốt cuộc thoát khỏi gông xiềng trong suy nghĩ, thành công bước ra bước đầu tiên đối kháng với Học viện Pháp Sư.
Chẳng qua Sở Thời Từ không hiểu được một chuyện.
Thời gian Triết ca tới thế giới này cũng không tính là quá dài.
Trong ấn tượng của cậu, Triết ca là người có ý chí rất kiên định. Ảnh hưởng của hoàn cảnh đối với hắn, theo lý mà nói không nên lớn như vậy, đến mức gần như bức điên hắn.
Điều này không hợp lý.
Hơn nữa, nghi hoặc trong lòng Sở Thời Từ vẫn chưa hoàn toàn cởi bỏ, đằng sau việc suy giảm giá trị sức sống của Triết ca khẳng định còn cất giấu bí mật đến cả hắn cũng không biết.
Ánh mắt Quý Hoài Triết đờ đẫn, nhìn qua giống như vẫn chưa sắp xếp rõ ràng ý nghĩ.
Thêm buff cho mình xong, hắn vừa định hỏi búp bê nhỏ nên làm gì, Sở Thời Từ liền trực tiếp nhào vào trong lòng ngực hắn.
Cậu nâng mặt Quý Hoài Triết, "Anh nói dưới sự nỗ lực, anh sẽ cảm thấy ghê tởm việc tiếp xúc thân mật. Triết ca, em ôm anh như vậy, anh có ghê tởm không?"
Quý Hoài Triết không nói chuyện cũng không phản kháng, hắn rũ mắt, lẳng lặng đứng tại chỗ.
Sở Thời Từ ngẩng đầu, hôn nhẹ lên khóe môi hắn, "Thế này thì sao, Triết ca?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com