Thế giới thứ sáu (24)
Khói đặc trôi nổi trên bầu trời khu rừng, sặc đến mức làm người ta không thở nổi. Ngọn lửa quá lớn, khu vực bị khói bao phủ trở nên đen kịt.
Quý Hoài Triết dựng lên một lá chắn nước hình bầu dục trong khói đen, bao phủ hắn và ác ác linh tôi tớ của hắn.
Quý Hoài Triết tựa lưng vào thân cây đã cháy đen sau lá chắn nước, tay phải nắm chặt trượng ma pháp, cổ tay không khống chế được run rẩy, đốt ngón tay hơi trắng bệch.
Tay trái hắn bị kéo mạnh, đặt trên eo của ác linh.
Vòng eo của chàng trai tóc vàng rất nhỏ, lại rất có sức đàn hồi.
Quý Hoài Triết đã vận động cường độ cao hơn một giờ, lại vừa khóc nửa ngày, hiện tại đại não có chút thiếu oxy.
Sở Thời Từ vòng tay qua cổ hắn, ngẩng đầu cọ cọ gương mặt hắn, "Anh, em thật sự đã hôn rồi."
Đề tài nhảy qua quá nhanh, đầu óc Quý Hoài Triết chưa kịp phản ứng.
Hắn hơi suy tư, hoang mang nghiêng nghiêng đầu.
Sở Thời Từ vùi đầu vào trong lòng ngực Triết ca, cố nén không để mình cười ra tiếng.
Quý Hoài Triết không rõ nguyên do, hắn theo bản năng giơ tay ôm chặt người trước mặt, "Em hôn ta làm gì, chúng ta không phải còn chuyện cần nói sao."
Sở Thời Từ cười hỏi hắn, "Anh có thấy chán ghét không?"
Trên mặt Quý Hoài Triết hiện lên một tia chần chờ, sau đó ngữ khí lãnh đạm ừ một tiếng, "Chán ghét, sau này đừng đùa như vậy nữa."
"Em còn chưa chưa thật sự hôn đâu, anh ghét cái rắm ấy. Thử xem, đừng thẹn thùng, nào! Triết ca, chúng ta thử hôn một cái!"
Hệ thống kích động tru tiếng chó,【 A a a mỹ nhân hôn nhau!!! Cho tôi xem với! Mlem mlem! 】
【 Giết tôi đi, để tôi trợ hứng cho hai người! Dù sao quần áo hắn cũng rách hết rồi, cậu cởi thêm chút đi, hôn xong thuận tiện đánh dã chiến một cái. Đừng cởi hết, tôi đã hỏi rồi, chỉ cần hai người mặc đủ kín, tôi sẽ không bị che chắn. Mặc quần áo đánh dã chiến cho tôi xem! Nhanh lên! 】
"..."
【 Quần tôi đã cởi rồi, đừng cọ tới cọ lui nữa, dùng sức đi! Hôn hắn đi! 】
"... Biến."
Linh hồn Sở Thời Từ đang ở bên ngoài, không tiện dạy bảo hệ thống.
Cậu bật chế độ tắt tiếng, giả vờ như cái hệ thống già biến thái kia không tồn tại.
Sở Thời Từ chưa cho Quý Hoài Triết thời gian chuẩn bị, trong tiếng thét chói tai của hệ thống, cậu ấn Triết lên thân cây, hơi nhón chân hôn lên môi hắn.
Quý Hoài Triết vừa định nói "Đừng đùa" nhưng ngay lập tức cảm nhận được một cảm giác mềm mại và ướt át trên môi.
Động tác của Sở Thời Từ rất thành thục, kỹ thuật hôn tốt đến bất ngờ.
Đỏ ửng nhanh chóng lan tràn từ cổ Quý Hoài Triết lên đến gương mặt, đến cả vành tai hắn cũng đỏ rực như nhỏ máu.
Mới vừa hôn được vài giây, Quý Hoài Triết lại đứng ngốc.
Đại não đầu tiên là trống rỗng, ngay sau đó bắt đầu không chịu khống chế mà suy nghĩ lung tung.
Trong nháy mắt hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng trong đầu chỉ còn một ý niệm.
Vì sao búp bê của hắn lại hôn giỏi như vậy?
Đây là nụ hôn đầu tiên của Quý Hoài Triết, hắn không có đối tượng khác để tham khảo.
Nhưng hắn đã bị hôn đến mức xuất hiện loại xúc động này, hàm lượng kỹ thuật của nụ hôn này, nghĩ như thế nào cũng đều quá mức cao siêu.
Quý Hoài Triết vô cớ cảm thấy bực bội.
Hắn càng nghĩ càng tức giận, cũng không biết trước khi gặp hắn, người này đã hôn qua bao nhiêu người.
Khi Sở Thời Từ muốn hôn sâu hơn, Quý Hoài Triết một tay đẩy người ra.
Sở Thời Từ bị đẩy ngốc luôn.
Cậu lau lau miệng, kinh ngạc nhìn về phía Triết ca. Sắc mặt người đàn ông âm trầm, giữa mày còn mang theo giận dữ.
Nhìn thấy lạnh lùng trong đôi mắt Quý Hoài Triết, Sở Thời Từ có chút bị tổn thương, lùi về phía sau một bước, chần chờ hỏi, "Triết ca, anh giận à?"
Quý Hoài Triết không hé răng, hắn mím môi, phảng phất như còn có thể cảm giác được xúc cảm còn sót lại trên môi. Hô hấp của hắn hơi loạn trong chớp mắt, ngay sau đó lại là một trận bực bội.
Sở Thời Từ khẽ cắn môi, cố nén nước mắt.
Cậu hít sâu một hơi, vỗ vỗ bả vai nam pháp sư, đang muốn nói đùa cùng hắn một chút, hứa về sau sẽ không làm loạn nữa, giảm bớt bầu không khí xấu hổ.
Hệ thống vẫn luôn vây xem, đột nhiên tắt chế độ tắt tiếng, vẫy tay với cậu,【 Anh em đừng sợ, khi cậu hôn hắn, giá trị sức sống của hắn giống như ngồi tên lửa, trực tiếp tăng lên đến 48 điểm. 】
Trái tim lơ lửng của Sở Thời Từ nháy mắt buông xuống, thở phào nhẹ nhõm thật dài, "Thật tốt quá, tôi còn tưởng rằng Triết ca bị tôi hôn đến ghê tởm."
【 Chậc, cậu đừng nhìn mặt hắn, mặt hắn không thành thật. Cậu cúi đầu nhìn đi, rất trực quan. 】
Tầm mắt Sở Thời Từ hạ xuống.
Ừm, xác thật rất "trực quan".
Ý thức được cậu đang nhìn cái gì, Quý Hoài Triết đen mặt, bắt lấy cánh tay cậu nhét vào búp bê.
Sở Thời Từ không đi, ôm lấy cánh tay hắn cố ý trêu chọc.
"Triết ca, anh thẹn thùng sao? Hôn một chút mà thôi, có gì mà thẹn thùng."
Quý Hoài Triết mím chặt môi mỏng, "Câm miệng, trở về!"
"Giận thật rồi?"
"Cút trở về!"
"Anh có muốn thử cái khác hay không? Ngoại trừ hôn, em còn biết nhiều lắm, em dạy cho anh được không?"
Quý Hoài Triết nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn về phía chàng trai tóc vàng, "Biết rất nhiều?"
Sở Thời Từ gật đầu.
Quý Hoài Triết không túm cậu nữa, hắn trầm mặc trong một chớp mắt, khóe miệng gợi lên một ý cười trào phúng, "Khi còn sống có nhiều người bạn giường, em còn rất kiêu ngạo?"
Hắn hất tay Sở Thời Từ ra, "Bao nhiêu người?"
Sở Thời Từ mờ mịt "hả" một tiếng.
"Khi còn sống em có bao nhiêu bạn giường?"
Sở Thời Từ cẩn thận đếm kỹ.
Một, hai...
Không tính Quý Hoài Triết, trước nay cậu đã ngủ cùng năm Triết ca khác nhau.
Hắn Triết là linh hồn xuyên qua, không phải cắt miếng. (công tinh phân ấy các mom)
Tương đương với một người chồng, năm túi da.
Thể nghiệm qua nhiều skin thiết lập khác nhau, Sở Thời Từ đột nhiên cảm thấy mình cũng thật may mắn.
Nếu không phải là thế giới trừng phạt thì tốt rồi.
Thấy chàng trai tóc vàng không trả lời, ngữ khí Quý Hoài Triết trở nên lạnh hơn, "Khi còn sống, em đã phát sinh quan hệ với bao nhiêu người?"
Sở Thời Từ nói mình rất trong sáng, không có kinh nghiệm.
Quý Hoài Triết không tin.
Hắn thoạt nhìn rất tức giận, tức đến mức không còn "trực quan" nữa.
Nhét ác linh tôi tớ vào búp bê, rồi lao đầu tiếp tục đi về hướng bìa rừng.
Sở Thời Từ cố gắng bắt chuyện với Quý Hoài Triết, hắn cũng không trả lời.
Sở Thời Từ suy tư một lát, ló đầu ra từ trong túi nhỏ giọng hỏi, "Triết ca, không lẽ vì em hôn giỏi quá, anh đang ghen tị sao?"
Bước chân của Quý Hoài Triết không dấu vết dừng một chút, ngữ khí lạnh nhạt đến mức không mang theo có một tia cảm tình, "Em lại đang phát điên cái gì."
Khi nói chuyện lá chắn nước hết tác dụng, màn nước biến mất, khói đặc bao phủ lên hai người.
Đầu ngón tay Quý Hoài Triết xoa ra một lá chắn nước mini, bảo vệ túi áo trước ngực.
Hắn bị sặc khói ho khan vài tiếng, tiếp tục lạnh giọng mắng búp bê nhỏ, "Thu đầu lại, an tĩnh chút, đừng gây thêm phiền cho ta."
Sở Thời Từ ngoan ngoãn rút đầu lại.
Quý Hoài Triết nhanh chóng khởi động tấm chắn nước, hô hấp một lần nữa ổn định lại.
Sở Thời Từ ở trong túi cùng hệ thống ngồi cười ngây ngốc.
Triết ca thẹn quá hóa giận, xem ra đang ăn rất nhiều dấm.
Vở kịch lớn của năm "Ta tự ghen với chính mình" sắp chính thức mở màn.
Theo hiểu biết của Sở Thời Từ đối với chồng mình.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chậm nhất một tuần nữa, Quý Hoài Triết sẽ dồn cậu vào góc tường, đỏ mắt ép hỏi cậu rốt cuộc đã ngủ với mấy người đàn ông rồi.
Nếu giá trị sức sống tăng trưởng tốt, đạt đến 80, còn có thể mở khóa cốt truyện phụ "vừa làm vừa khóc".
Còn nếu muốn chơi lớn, có thể thuận thế nói "Em từng có năm bạn trai cũ, cũng đã từng ngủ với tất cả bọn họ."
Câu trả lời này có thể khiến Quý Hoài Triết hắc hóa tại chỗ, mấy ngày sau đó hệ thống chỉ có thể xem mosaic.
Sở Thời Từ càng nghĩ càng hưng phấn, nhịn không được che mặt cười trộm.
Hệ thống nhảy nhót thò qua,【Hê hê, cậu cười cũng thật tà ác. Chia sẻ não bổ vàng phế liệu của cậu cho tôi đi, có phúc cùng hưởng. 】
Sở Thời Từ xua xua tay, "Tôi chỉ tưởng tượng một chút thôi, hiện tại không nghĩ mấy chuyện đó."
【 Vậy cậu cười cái gì? 】
"Triết ca ăn dấm thành như vậy, chứng tỏ anh ấy thật sự thích tôi. Tôi chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy rất vui rồi."
Có thể là cảm xúc dao động quá lớn, ký ức xa xôi bỗng hiện ra trong đầu.
Sở Thời Từ đột nhiên nhớ tới mẹ mình nằm trên giường bệnh nói chuyện với cậu.
Bà nói cậu là một đứa bé rất ngoan rất hiểu chuyện, sau khi lớn lên nhất định sẽ là một người đàn ông tốt, một người chồng tốt. Sau khi mẹ đi, cậu cũng phải sống thật tốt. Như vậy mới có thể bảo vệ vợ tương lai, giống như cha bảo vệ mẹ.
Mẹ cậu tựa như lo lắng con trai còn nhỏ, mất mẹ rồi sẽ thay đổi tính tình. Đoạn thời gian đó mỗi ngày đều khen cậu, khen đến mức nâng cậu thành đứa trẻ tốt nhất trên đời. Bà còn nói, người có tính cách như cậu, sau này nhất định sẽ sống rất hạnh phúc.
Sở Thời Từ có chút cảm thán.
Con trai bà là gay, không có vợ, cũng không đảm đương nổi làm chồng.
Chồng bà là một tên khốn, sau khi bà mất thì dùng tiền của bà để nuôi người đàn bà khác. Còn đứa con mà bà yêu thương nhất, vào đêm giao thừa lại phải nhịn đói.
Nghe tiếng tim đập bên tai, ánh mắt Sở Thời Từ càng thêm nhu hòa.
Nhưng lời mẹ nói cuối cùng vẫn ứng nghiệm, hiện tại cậu thực sự đang rất hạnh phúc.
--
Sau khi Quý Hoài Triết khôi phục thể lực, tốc độ bước đi rất nhanh, không bao lâu đã ra khỏi khu rừng.
Dãy núi Erleya quá lớn, đi bộ ra ngoài cần rất nhiều thời gian. Người của Học viện Pháp Sư đang vây đuổi chặn đường, hắn thế đơn lực bạc, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt.
Đi bộ chạy trốn không có bất luận ý nghĩa gì.
Nơi này chỉ có ba chủng tộc trí tuệ tụ tập.
Học viện Pháp Sư chắc chắn không thể quay về.
Phía đông là hang động của yêu tinh đã bị sụp đổ từ lâu, yêu tinh nơi đó có chỉ số thông minh khiến người ta rất cảm động, nói chuyện cũng là một vấn đề.
Quý Hoài Triết nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn lựa chọn hợp tác cùng bộ tộc thú nhân.
Các thú nhân khác trong bộ tộc không có dã tâm gì, đầu óc cũng bình thường. Chỉ cần vạch trần việc thủ lĩnh tàn sát thú nhân trẻ tuổi, bộ tộc thú nhân sẽ đứng một phe với hắn.
Ngoại trừ cái ra, Quý Hoài Triết còn muốn nhìn xem Tiểu Kim trở về bộ tộc hay chưa.
Bởi vì không biết tình huống bộ tộc thú nhân hiện tại như thế nào, trên đường Quý Hoài Triết rất cẩn thận.
Hắn dựa vào trí nhớ, chọn một con đường ít canh gác, lợi dụng khói dày che mắt, một đường lặng yên không một tiếng động tiếp cận bộ tộc thú nhân.
Trong bộ tộc một mảnh hỗn loạn, tất cả thú nhân thành niên đều bận rộn dập lửa, thú nhân nhỏ được tập trung bảo vệ trong ngôi nhà trú ẩn lớn.
Toàn bộ bộ tộc chỉ còn lại một người chó Husky giữ nhà.
Quý Hoài Triết nấp sau một căn nhà gỗ quan sát, mày hơi hơi nhíu lại.
Trước đó Husky từng nói qua, khi bộ tộc thú nhân hiến tế, tất cả thú nhân trưởng thành đều rời đi, chỉ để lại cậu ta nó ở nhà trông thú nhân nhỏ.
Theo lý mà nói chuyện quan trọng như giữ nhà hẳn là nên giao cho người đáng tin cậy, nghĩ như thế nào cũng không nên giao cho Husky.
Husky xoay vòng vòng tại chỗ, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng ư ử, nhìn qua vô cùng sốt ruột.
Quý Hoài Triết không thấy gì bất thường, thử đi về phía trước vài bước.
Nghe được tiếng bước chân, Husky đột nhiên quay đầu.
Thấy rõ người tới, cái đuôi cậu ta lập tức vẫy thành cánh quạt. Vừa tiến lên vừa sủa áu áu, lao đầu đâm vào người nam pháp sư.
Quý Hoài Triết kêu lên một tiếng, xương sườn bị đâm phát đau.
Husky túm lấy vai hắn lắc liên tục, "Đại ca! Anh còn sống! Đại ca tốt của tôi!!"
"Tiểu Kim biến mất rồi, đại ca! Tôi lo quá tôi lo quá! Anh có thấy Tiểu Kim không?"
Quý Hoài Triết bị lắc đến choáng váng đầu, hắn đẩy Husky ra, "Cậu ta vẫn chưa về sao?"
Husky dùng sức lắc đầu.
Quý Hoài Triết lại hỏi cậu ta, "Tại sao bộ tộc chỉ để một mình cậu ở lại?"
Husky vểnh đuôi tự hào, "Bởi vì tôi là chiến sĩ mạnh nhất bộ tộc, một mình tôi bằng hai mươi mấy người thủ vệ!"
Nhìn ánh mắt tràn ngập "trí tuệ" của cậu ta, Quý Hoài Triết trất khó tin tưởng lời vừa rồi.
Đại Bạch đã lén rời đội dập lửa, đi tìm Tiểu Kim.
Tiểu Kim để lại ấn tượng rất tốt cho Quý Hoài Triết, cũng là một trợ lực quan trọng giúp hắn đối phó với Học viện Pháp Sư, cho nên hắn rất lo cho người chó kia.
Husky là một con chó ngốc, không phòng bị gì với hắn.
Cậu ta muốn tự đi ra ngoài tìm Tiểu Kim, nhờ Quý Hoài Triết giúp cậu ta giữ nhà.
Quý Hoài Triết không đồng ý.
Loại chuyện này tuyệt đối không thể đáp ứng, vạn nhất sau lưng có người giăng bẫy, giết chết một hoặc hai thú nhân nhỏ, vậy một người ngoài như hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Husky không tình nguyện ở lại giữ nhà.
Quý Hoài Triết đi vào rừng tìm vài vòng, không chỉ không tìm được Tiểu Kim, trên đường còn gặp phải mấy học viên pháp sư đang dập lửa.
Học viện vẫn chưa phát mệnh lệnh truy bắt hắn, sau khi mấy học viên kia chào hỏi qua với hắn rồi tiếp tục niệm chú thi pháp.
Nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể có giáo viên đến, Quý Hoài Triết không thể ở lâu. Một khi bị bao vây, hắn sẽ không còn đường thoát.
Lửa lớn thiêu hủy cây cối, cũng xóa sạch mọi dấu vết.
Quý Hoài Triết vừa đi vừa thổi còi gọi người chó, nhưng chưa từng nghe được tiếng đáp lại.
Chờ đến khi quay lại bộ tộc, Husky bên kia cũng xuất hiện biến cố.
Một thú nhân khổng lồ dáng người cường tráng cao hơn ba mét đang đứng trước mặt Husky, cúi đầu nói gì đó với cậu ta.
Bên cạnh thú nhân khổng lồ là một pháp sư khoác áo choàng đen trùm kín người.
Quý Hoài Triết nín thở, trốn trong một góc quan sát.
Khoảng cách quá xa, hắn không nghe rõ những người đó đang nói gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu của Husky lúc kinh ngạc lúc rống lên.
Sở Thời Từ làm ra hiệu muốn đi qua thăm dò, Quý Hoài Triết quyết đoán lắc đầu, dùng sức ấn cậu lại vào túi.
Giây tiếp theo, một linh hồn tóc vàng xuyên qua bàn tay Quý Hoài Triết, bay đến trước mặt hắn, chớp chớp mắt trấn an hắn.
Ánh mắt Quý Hoài Triết nháy mắt lạnh xuống, hắn muốn bắt lấy cổ tay chàng trai, đầu ngón tay lại xuyên qua linh hồn sờ vào không khí.
Hiện tại thế cục rất bất lợi đối với bọn họ, mỗi một tin tức mới đều có khả năng trở thành mấu chốt xoay chuyển chiến cuộc.
Sở Thời Từ không dám kéo dài, sợ bỏ lỡ manh mối gì đó.
Cậu ra hiệu cho Triết ca ở lại đây, không được phát ra tiếng.
Còn mình bay đến phía sau một thân cây gần Husky, nghiêng tai nghe lén mấy người nói chuyện.
Căn cứ theo xưng hô của Husky đối với hai người, Sở Thời Từ biết được thú nhân to lớn kia là thủ lĩnh bộ tộc, pháp sư bên cạnh đúng là hiệu trưởng chưa bao giờ lộ mặt.
Dưới chân bọn họ có một quyển trục bị vứt vỏ, có lẽ bọn họ vừa rồi đã trực tiếp dịch chuyển đến đây thông qua quyển trục.
Chờ đến khi đến gần hơn, Sở Thời Từ mới phát hiện bộ dáng của thủ lĩnh bộ tộc rất cổ quái.
Không giống các thú nhân khác, trên người hắn ta có rất nhiều đặc thù của động vật. Đôi mắt ưng, móng vuốt hổ, chân voi. Ít nhất có thể nhìn thấy bảy tám loại động vật.
Hắn ta đã hoàn toàn mất đi bề ngoài nhân loại, nhìn qua càng giống như hình thể quái vật.
Hai mắt Husky trừng lớn, khiếp sợ nhìn thủ lĩnh, ngoài miệng không ngừng hỏi hắn ta sao lại biến thành như vậy.
Thủ lĩnh không trả lời vấn đề của cậu ta, "Hiện tại bộ tộc có bao nhiêu thú nhân nhỏ?"
Husky nghĩ một lát, "Tính cả những đứa còn đang bú sữa và chưa sinh ra, tổng cộng 323 đứa."
Thủ lĩnh bộ tộc nghiêng đầu hỏi nam pháp sư, "Đủ không?"
Hiệu trưởng tháo mũ choàng xuống, "Không đủ, ít nhất phải 500."
Vì ảnh hưởng từ góc độ, Sở Thời Từ không nhìn thấy mặt hiệu trưởng. Cậu chỉ nhìn thấy sau khi hiệu trưởng lộ mặt, Husky sợ tới mức trực tiếp xù lông.
Thủ lĩnh bộ tộc chất vấn người chó, "Sao lại chỉ có bấy nhiêu? Không phải nói các người sinh nhiều vào sao!"
Husky rụt đầu, "Còn chưa tới mùa sinh sản, cưỡng chế sinh con sẽ không tốt cho thân thể thú nhân mẹ. Tư tế đại nhân đã tính rồi, đây là số lượng cực hạn. Sinh thêm nữa, bộ tộc không nuôi nổi, thú nhân mẹ còn sẽ sinh bệnh."
Thủ lĩnh bộ tộc hùng hùng hổ hổ, nhéo gáy Husky đánh mấy bàn tay. Người chó bị đánh tới hộc máu, kẹp chặt đuôi không dám nói nữa.
Thủ lĩnh bộ tộc không để ý tới cậu ta, quay đầu nói chuyện cùng hiệu trưởng.
"Chúng ta bên này thật sự không đủ người, tôi thấy Học viện Pháp sư không phải còn có nữ sinh sao, để bọn họ sinh con đi."
"Bọn họ đã sớm không được tính là người, sao có thể sinh ra sinh mệnh."
"Vậy bây giờ phải làm sao?"
"Ta có chuẩn bị, ngoại trừ đứa bé không có tín ngưỡng và các pháp sư, tín đồ Nữ thần Tử Vong khác cũng có thể làm tế phẩm. Bọn họ đều đang trên đường chạy tới dãy núi Erleya, đợi người đến đông đủ, ta sẽ tới xử lý."
Thủ lĩnh bộ tộc cười âm trầm, "Vẫn là ông đáng tin cậy, nhưng khu rừng này thì sao, trận pháp ông bố trí phải làm sao đây?"
Thanh âm hiệu trưởng chợt trở nên lạnh lẽo, trên mu bàn tay đang nắm trượng ma pháp hiện ra từng đoạn gân xanh dữ tợn.
"Quý Hoài Triết phóng hỏa, hắn muốn chạy trốn."
"Thần tử? Trước đây hắn không phải vẫn luôn rất ngoan ngoãn sao?"
"Phó hiệu trưởng bị ác quỷ trong cơ thể phản phệ, thần tử không cảm tình với đối Học viện Pháp sư. Bà ta chết, hắn tất nhiên sẽ rời đi."
Hiệu trưởng gõ gõ ma trượng, ngữ khí cực kỳ âm độc, "Nếu sớm biết hắn không thành thật như vậy, lúc trước nên trực tiếp chặt tay chân hắn, buộc hắn vào trong phòng giam!"
Thủ lĩnh bộ tộc trào phúng cười rộ lên, hiệu trưởng hơi hơi nghiêng đầu, "Ngươi cười ta? Ngươi cho rằng trong bộ tộc của ngươi không có ai muốn chạy?"
Hiệu trưởng nói xong, móc từ trong lòng ngực ra một búp bê vải.
Đầu ngón tay hắn ta chạm lên mặt vải búp bê, dùng sức kéo ra bên ngoài một cái, một linh hồn theo đó bay ra.
Trên mái tóc vàng dài của người chó tràn đầy vết máu, thân mình đầy thương tích, đôi tai chó thiếu mất một bên, cái đuôi to vô lực rũ ở sau người.
Hiệu trưởng nhanh chóng niệm chú, đỉnh trượng ma pháp toát ra một dây thừng tụ thành từ ma lực, buộc chặt vào cổ người chó, nhấc cậu ta lên giống như nhấc chó.
Tên pháp sư giật nhẹ dây thừng, "Đây là chó trong đội hộ vệ của ngươi? Nó thường xuyên trốn đi vào ban đêm, còn ở trong rừng cùng thần tử mưu đồ bí mật kết liên minh với thần tử. Ta dùng trận pháp giết chết nó, đây là linh hồn của hộ vệ chó của ngươi, tặng cho ngươi làm lễ vật."
Khi bọn họ nói chuyện cũng không tránh mặt Husky, người chó kia đầu óc không nhanh nhạy, cũng không biết lảng tránh, đứng ở đó ngây ngốc mà nghe.
Trong nháy mắt nhìn thấy linh hồn của Tiểu Kim, lông tóc cả người Husky đều dựng lên.
Cậu ta nhe răng trợn mắt, sủa như điên về phía hiệu trưởng.
Tiểu Kim vẫn luôn uể oải ỉu xìu, vội vàng xua tay với Husky, ý bảo cậu ta chạy mau.
Hiệu trưởng và thủ lĩnh bộ tộc đồng thời quay đầu nhìn về phía Husky.
"Ngươi sửa cái gì, muốn đi theo nó sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com