Thế giới thứ sáu (25)
Khi hai người đang bàn luận chuyện cơ mật, hoàn toàn kiêng dè đến Husky, cho thấy bọn họ căn bản không có ý định để cậu ta sống sót rời đi.
Tất cả người lớn đều ra ngoài dập lửa, hiện tại toàn bộ bộ tộc chỉ còn lại Husky và một đống trẻ nhỏ.
Bọn họ có thể thần không biết quỷ không hay giết chết người chó, sau đó hiến tế toàn bộ bọn trẻ.
Husky không để ý đến sự ngăn cản của Tiểu Kim, nhe răng nanh nhào về hướng pháp sư.
Thủ lĩnh bộ tộc giơ tay lên, muốn đánh bay cậu ta.
Nhưng tốc độ của Husky nhanh hơn gã.
Thân thể người chó di chuyển linh hoạt, nghiêng người tránh thoát nắm đấm của thủ lĩnh. Hai chân thon dài gập lên, sau khi chạm đất thì nhanh chóng nhảy lên cao, trong chớp mắt đã nhảy qua cánh tay của thủ lĩnh, lập tức bổ nhào vào người pháp sư.
Pháp sư yếu ớt căn bản không phải đối thủ của chiến sĩ thú nhân, hiệu trưởng nháy mắt bị vồ ngã.
Móng vuốt sắc bén của Husky xé xuống một miếng thịt trên vai hiệu trưởng.
Khi cậu ta há miệng định cắn đứt yết hầu hiệu trưởng, một trận kình phong đánh úp lại từ phía sau.
Thủ lĩnh bộ tộc vung nắm tay cực lớn đánh về phía đầu người chó.
Cơ bắp cánh tay gã căng lên, toàn bộ bàn tay hiện ra màu xanh đen quỷ dị. Một quyền của gã có thể trực tiếp đập nát đầu người.
Cái chết của bạn tốt kích thích thần kinh của Husky, làm cậu ta mất đi lý trí. Hơn nữa trước đây cậu ta đã bị thủ lĩnh đánh vài lần, cũng không xảy ra chuyện gì.
Husky định căng mình chống đỡ một chút, cùng lắm thì nằm liệt trên giường mấy ngày, cắn chết pháp sư này trước rồi lại nói.
Husky phán đoán tình thế sai lầm, Tiểu Kim lại biến thành vong linh. Người chó không phải là pháp sư cũng không có buff hỗ trợ, cậu không nghe được tiếng Tiểu Kim nói chuyện.
Mắt thấy bạn tốt sắp bị đánh chết, Tiểu Kim bay đến trên người Husky, muốn giúp cậu ta chịu đựng một kích này.
Nắm đấm xuyên qua linh hồn Tiểu Kim, giây tiếp theo, thủ lĩnh thú nhân chỉ cảm thấy nắm tay của mình không đánh trúng đầu chó, ngược lại đánh vào một thứ gì đó cứng rắn.
Theo cú đấm đó, một lá chắn nửa trong suốt hiện ra.
Trong bộ tộc thú nhân ngoại trừ tư tế, không còn ai biết sử dụng ma pháp, càng không thể sử dụng lá chắn cao cấp.
Thủ lĩnh bộ tộc không nghĩ tới nơi này còn có người khác, gã cảnh giác nhìn xung quanh.
Phía sau một gian nhà gỗ cách đó không xa, một pháp sư trẻ tuổi đang đứng.
Nam pháp sư mặc quần áo rách nát, trên người còn lưu lại vết máu. Tay hắn cầm trượng ma pháp, trong miệng thì thầm nhanh chóng niệm chú.
Ngay sau đó, mặt đất xung quanh thủ lĩnh đột nhiên bắt đầu rung chuyển, từng dây leo chui lên từ dưới đất, gắt gao quấn chặt cánh tay của thủ lĩnh.
Thủ lĩnh bộ tộc sức lực rất lớn, dây leo chỉ kiên trì không đến hai giây đã bị gã xé toạc.
Nhưng vài giây thời gian đó cũng đủ để Husky bùng nổ kỹ năng.
Vì phòng ngừa pháp sư ám toán, hai tay người chó gắt gao đè chặt cánh tay pháp sư.
Cậu ta há miệng đang muốn cắn đứt cổ pháp sư, một hình nộm bằng rơm lớn bằng bàn tay chui ra từ trong áo choàng pháp sư, ngăn trước điểm trí mạng sắp bị cắn xé.
Trong cổ họng Husky không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ, làm lơ gai nhọn trên người hình nộm, trực tiếp cắn nó thành từng mảnh nhỏ.
Gai nhọn đâm thủng miệng cậu ta, máu tươi chảy ra từ trong miệng, nhỏ giọt vào đôi mắt đỏ tươi của hiệu trưởng.
Có Quý Hoài Triết hỗ trợ kiềm chế thủ lĩnh am hiểu cận chiến, Husky trực tiếp treo hiệu trưởng lên đánh.
Cậu ta cắn đứt cổ pháp sư, cắn nát yết hầu của hắn ta. Móng vuốt sắc nhọn đâm thủng đầu pháp sư, chỉ vài cái đã bẻ đầu hắn ta thành hai nửa.
Tộc người chó tốc độ rất nhanh, từ lúc trận đấu bắt đầu đến khi hiệu trưởng bị xé thành từng mảnh, toàn bộ quá trình chưa đến hai mươi giây.
Ở phía bên kia, thủ lĩnh bộ tộc đã bị dây leo quấn chặt thành một cái kén thật lớn.
Sắc mặt Quý Hoài Triết mặt tái nhợt, miệng nhanh chóng niệm chú, dưới chân chậm rãi tiến gần đến.
Hắn rút một thanh chủy thủ phù phép từ từ sau eo ra, chuẩn bị giết chết thủ lĩnh bộ tộc.
Hiệu trưởng bị xé thành từng mảnh, thủ lĩnh bộ tộc bị khống chế.
Trận chiến dường như đã đến gần kết thúc.
Chiến thắng đến quá bất ngờ, Sở Thời Từ không chỉ không có vui sướng, ngược lại còn có một cảm giác bất an mãnh liệt.
Cậu thử bay lên một chút, bỗng nhiên thấy tròng mắt của hiệu trưởng đã chết chuyển động nhỏ đến không thể phát hiện.
Sở Thời Từ sợ tới mức giật mình.
Cậu vội vàng ra hiệu cho Husky, bảo cậu ta cướp lấy trượng ma pháp, mang theo linh hồn Tiểu Kim chạy mau.
Đồng thời ra hiệu Triết ca dừng lại, đừng tới gần nữa.
Triết ca rất ăn ý với cậu, trong nháy mắt nhìn thấy cậu ra hiệu, Quý Hoài Triết liền quyết đoán lui về phía sau.
Husky đang liên tục quật xác, khóe mắt liếc thấy Sở Thời Từ, còn vẫy đuôi khoe với cậu.
Ngược lại Tiểu Kim có phản ứng trước.
Cậu ta liều mạng giãy dụa, muốn thoát khỏi dây thừng ma lực. Ngón tay liên tục xuyên qua cánh tay của Husky, ý muốn tóm lấy cậu ta cùng chạy.
Quý Hoài Triết nheo mắt lại, thử ngưng tụ lực lượng vào đầu trượng ma pháp, một sợi dây thừng bằng ma lực màu đỏ dần dần hình thành.
Hắn vung trượng ma pháp, ném sợi dây thừng về phía Husky, chuẩn xác quấn chặt cổ cậu ta.
Quý Hoài Triết hơi hơi uốn gối chống đỡ thân thể, cơ bắp cả người căng chặt, gương mặt bởi vì dùng sức quá mức hiện ra màu đỏ ửng nhàn nhạt. Hắn cắn răng một cái, câu người chó lại đây giống như đang câu cá.
Husky còn nhớ thương bạn tốt của mình, trong tay vẫn luôn gắt gao nắm chặt trượng ma pháp của hiệu trưởng.
Cậu bị Quý Hoài Triết câu đi, linh hồn Tiểu Kim bị sợi dây thừng lôi kéo, bay loạn xạ ở phía sau.
Một tiếng "Phịch" vang lên, Husky ngã thật mạnh xuống đất, cuối cùng bình an tới nơi tương đối an toàn.
Quý Hoài Triết chống vào nhà gỗ, mệt đến mức thở hổn hển.
Husky giãy khỏi dây thừng, hưng phấn chạy tới, bổ nhào lên người Quý Hoài Triết định liếm hắn.
Quý Hoài Triết không chịu nổi tiếp xúc thân mật như vậy.
Hai ngày không ngủ, lại trải qua nhiều trận chiến đấu cường độ cao, thân thể hắn rất mệt mỏi.
Quý Hoài Triết bực bội nhăn mi, bực đến mức chửi tục, "Đồ chó! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng nhảy lên người tôi! Cút xuống ngay!"
Hắn dùng trượng ma pháp chắn trước người, ngăn cản người chó.
Tiểu Kim ở bên cạnh xua tay, sự chú ý Husky lập tức bị hấp dẫn đi, bắt đầu chạy loạn vây quanh bạn tốt.
"Trên người cậu đều là máu, trông rất đau."
"Cậu biến thành như vậy, chúng ta về sau còn có thể chơi bóng không?"
"Đại ca kia là pháp sư giỏi lắm. Đợi lát nữa tôi cầu xin hắn, bảo hắn làm cậu thành búp bê chó. Sau này mỗi ngày cậu cũng ngồi trên đỉnh đầu tôi, a a a! Có phải rất tuyệt hay không!"
Tiểu Kim nói chuyện, Husky không nghe thấy, cậu ta cứ tự mình nói, vừa nói vừa ngây ngô cười.
Tiểu Kim nghiêng đầu nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng lắc lắc cái đuôi to.
Thấy hai người chó đã thích ứng tốt, Quý Hoài Triết không quản bọn họ nữa.
Hắn chống ma trượng, có chút cố hết sức mà đứng lên.
Tuy rằng chưa hiểu rõ tình hình, nhưng Quý Hoài Triết vẫn quyết định xử lý thủ lĩnh bộ tộc trước.
Đỉnh trượng ma pháp của hắn bay ra một quả cầu lửa, bắn vào dây leo, ngọn lửa bốc lên hừng hực.
Theo lý mà nói, trình độ ma pháp hỏa hệ này cũng đủ để thiêu chết thủ lĩnh bộ tộc ngay tại chỗ.
Khi dây leo cháy hết, xuyên qua ngọn lửa, Quý Hoài Triết thấy một bóng dáng cao lớn.
Đồng tử hắn hơi co lại, nhanh chóng tạo một lá chắn băng trước người.
Gần như ngay trong nháy mắt đặt lá chắn băng, thủ lĩnh cả người cháy đen lao tới tựa như một chiếc xe tăng khổng lồ.
Lá chắn băng tức khắc xuất hiện một đống vết nứt, qua khe nứt Quý Hoài Triết rốt cuộc nhìn rõ bộ dáng của thủ lĩnh thú nhân.
Thân thể thú nhân khổng lồ của thủ lĩnh đã bị đốt trơ trọi, chết đến không thể chết hơn được nữa, nhưng gã vẫn có thể di chuyển.
Cùng lúc đó, Sở Thời Từ đang ở gần nhà gỗ gần đó, phát hiện các mảnh thi thể trên mặt đất đang chuyển động.
Cậu đứng ở khoảng cách an toàn, trơ mắt nhìn các mảnh vỡ của hiệu trưởng từ từ tự ghép lại thành hình người.
Pháp sư hoạt động cánh tay bị Husky cắn đứt, lắp lại nó về vị trí cũ.
"Nhìn xem ta tìm thấy gì đây, thần tử đang chạy trốn và ác linh tôi tớ của hắn."
Tròng mắt sung huyết nhìn về phía Sở Thời Từ, trên mặt hiệu trưởng lộ ra một nụ cười bệnh hoạn, "Ta đã thoát khỏi thân thể nhân loại yếu ớt tàn khuyết, các ngươi không thể giết chết ta."
Sở Thời Từ luôn cảm thấy lời nói của hắn ta có chút kỳ quái.
Cậu vừa bay về hướng Triết ca, vừa chần chờ hỏi, "Ông không phải con người?"
Hiệu trưởng không trả lời, chỉ giơ trượng ma pháp lên nhắm vào thủ lĩnh bộ tộc, cao giọng ra lệnh, "Xé nát tứ chi của thần tử, rồi đưa hắn đến trước mặt ta."
Quý Hoài Triết và Husky đang hợp lực đối kháng với thủ lĩnh bộ tộc.
Nhưng thủ lĩnh bộ tộc dường như được mở hack.
Rõ ràng thịt trên đùi đã bị Husky xé xuống, chỉ còn xương cốt trắng bệch, hành động của gã lại không có một chút ảnh hưởng.
Gã hoàn toàn không để ý đến Husky, toàn bộ quá trình chỉ nhìn chằm chằm vào thần tử.
Thể lực Quý Hoài Triết chống đỡ hết nổi, bị một quyền đánh bay ra ngoài, lăn lộn trên mặt đất vài vòng, khó khăn lắm mới dừng lại.
Khóe mắt liếc thấy linh hồn của búp bê nhỏ đang ở cách đó không xa lo lắng nhìn hắn.
Nghĩ đến việc mình lăn thật nhiều vòng trước mặt A Từ, Quý Hoài Triết liền cảm thấy mặt mũi đời này đều mất hết, rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Trong lòng A Từ có chê cười hắn vô dụng hay không?
Hoặc là cảm thấy hắn không đáng tin cậy, quay đầu đi tìm một pháp sư mạnh mẽ hơn, đáng tin hơn.
Mấy ý nghĩ chợt lướt qua, bên tai Quý Hoài Triết lại vang lên tiếng thì thầm quỷ dị, lúc này tiếng thì thầm đặc biệt lớn.
"Giao cơ thể cho ta."
"Hợp nhất với ta."
Thanh âm này giống như thôi miên, khiến đầu óc hắn choáng váng.
Quý Hoài Triết mờ mịt trong một chớp mắt, ngay sau đó tâm tình trở nên càng bực bội.
Tên hỗn trướng nào đang nói nhảm với hắn vậy?
A Từ thích hôn hắn, còn muốn làm chuyện đó với hắn.
Nếu hắn giao thân thể cho người khác, chẳng phải tương đương tự đội nón xanh cho mình sao?
Hợp nhất càng không thể, hắn không thích chia sẻ.
Tưởng tượng đến việc có người chiếm cứ thân thể hắn, tiếp xúc thân mật với A Từ không biết gì, lửa giận của Quý Hoài Triết dần dần bùng lên.
Tiếng nói vẫn còn đang lải nhải, Quý Hoài Triết càng nghĩ càng giận, "Tự ta có thể giải quyết, ngươi cút xa ra chút."
"Giao thân thể..."
"Đừng tưởng ta không biết ngươi có chủ ý gì, hôm nay nếu ta giao thân thể cho ngươi, ngươi nếm được ngon ngọt sao có thể trả lại cho ta. Đến lúc đó ngươi sẽ dùng thân thể ta, chiếm đoạt người yêu ta."
Khóe miệng Quý Hoài Triết tràn ra một tia máu tươi, hắn tức giận đến mức thấp giọng chửi thề.
"Ta không cần kẻ cướp giúp đỡ, cho dù ta bị đánh chết, trước khi chết cũng sẽ hủy thi diệt tích. Chờ ta giải quyết xong hai kẻ điên kia, ta sẽ giết ngươi. Thổ phỉ, ngu ngốc, cút!"
"...?"
----
Vốn dĩ thấy Quý Hoài Triết bị đánh bay, Sở Thời Từ còn rất lo lắng.
Nhưng Triết ca quỳ trên mặt đất, lẩm bẩm lầm bầm một mình gì đó, sau đó trực tiếp tiến vào trạng thái cuồng bạo.
Hắn không chơi ma pháp từ xa nữa, cầm trượng ma pháp giống như cầm gậy, dùng sức đập vào người thủ lĩnh thú nhân.
Cánh tay thủ lĩnh thú nhân trực tiếp bị đập gãy, tiếng xương vỡ vụn làm người nghe ê răng.
Quý Hoài Triết nhìn cánh tay rủ xuống của thủ lĩnh thú nhân, lại nhìn trượng ma pháp trong tay, gật gật đầu.
Hóa ra... hắn giỏi cận chiến.
Thấy Quý Hoài Triết và Husky có thể đánh ngang ngửa với thủ lĩnh thú nhân, Sở Thời Từ thở phào nhẹ nhõm thật dài.
Cậu quan sát một trận, càng xem càng kinh ngạc.
Trước khi bị lửa đốt, hành vi cử chỉ của thủ lĩnh thú nhân nhìn qua rất bình thường.
Nhưng lúc này gã càng giống như một con rối không có ý thức hơn là người sống.
Sở Thời Từ quay đầu nhìn về phía pháp sư.
Thủ lĩnh thú nhân sắp bị xé thành từng mảnh, hiệu trưởng lại không có một chút ý muốn hỗ trợ, hắn ta đang vội vàng vẽ trận pháp trên mặt đất.
Sở Thời Từ thử bay tới gần, hiệu trưởng quét mắt liếc cậu một cái, không để cậu ở trong lòng.
Dừng ở nơi tương đối an toàn, Sở Thời Từ ngó đầu, ý muốn tìm hiểu chút tình báo.
"Tôi đã nghe qua về truyền thuyết thần tử, Quý Hoài Triết không phải thần tử sao? Tại sao ông không giống các tín đồ thần minh khác, bồi dưỡng anh ấy thật tốt, ngược lại còn khiến anh ấy như vậy."
"Người triệu hồi cánh cửa địa ngục trong hang động yêu tinh mấy chục năm trước là ông và phó hiệu trưởng? Nhưng địa ngục lại không thuộc quyền cai quản của Nữ thần Tử Vong."
Cho dù cậu nói gì, hiệu trưởng cũng không phản ứng.
Trận pháp sắp hoàn thành, Sở Thời Từ mơ hồ có dự cảm không lành.
Tiểu Kim không giúp được gì, bay đến bên cạnh cậu, cùng xem náo nhiệt.
Người chó vừa nhìn trận pháp một cái, tức khắc giữ chặt Sở Thời Từ lui về phía sau.
Chạy vội đến bên người Quý Hoài Triết, Tiểu Kim vội vàng mở miệng, "Tôi nhận ra trận pháp kia, chính là trận pháp triệu hồi cánh cửa địa ngục. Ông nội tôi đã từng trộm ghi lại trên giấy, bảo tôi nhìn thấy thứ này, phải chạy càng xa càng tốt."
Trong lòng Sở Thời Từ cả kinh.
Hiệu trưởng triệu hồi cánh cửa địa ngục trước nhà gỗ, rõ ràng là muốn hiến tế hơn ba trăm thú nhân nhỏ cho bóng đen phía sau cánh cửa.
Đám trẻ kia lớn nhất chỉ vừa mới học cách đi săn, nhỏ nhất thậm chí còn chưa nở.
Sở Thời Từ chửi thề một tiếng.
Thật súc sinh.
Lúc này tứ chi của thủ lĩnh bộ tộc đã bị Quý Hoài Triết gỡ xuống.
Husky đào hố trên mặt đất, chôn tay chân của gã. Đặt một tảng đá lớn lên trên, chính mình cũng ngồi xổm ở trên tảng đá.
Thủ lĩnh thú nhân cho dù muốn tự mình lắp lại cơ thể, cũng cần phải tốn không ít thời gian.
Nghe xong Tiểu Kim nói, Quý Hoài Triết lập tức đi qua ngăn cản.
Sức chiến đấu của hắn đang tăng lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ vài chiêu đã phá vỡ trận pháp phòng ngự của hiệu trưởng.
Hiệu trưởng không thể không buông sự việc trong tay, đánh nhau với hắn.
Luận về cận chiến, hiệu trưởng không phải đối thủ của Quý Hoài Triết, bị hắn đánh thành từng mảnh, lại liên tục tự lành lại.
Quý Hoài Triết không giết chết được hiệu trưởng, hiệu trưởng không có biện pháp thoát khỏi Quý Hoài Triết.
Hai người không ai làm gì được ai.
Không biết có phải ảo giác của Sở Thời Từ hay không, cậu luôn cảm thấy trên làn da lộ ra bên ngoài của Quý Hoài Triết mơ hồ hiện ra từng khối đốm đen.
Sở Thời Từ đang muốn nhìn kỹ, thủ lĩnh bộ tộc trọng thương ngã xuống đất bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt.
Hiệu trưởng đang vội đối phó với Quý Hoài Triết, không còn tinh lực điều khiển gã, đôi mắt vẩn đục của thủ lĩnh thú nhân dần dần khôi phục thần thái.
Gã quay đầu, mờ mịt nhìn bốn phía.
Sau khi phát hiện mình đã mất hết tứ chi, chỉ còn lại thân mình, thủ lĩnh thú nhân đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bộc phát ra tiếng gào rống phẫn nộ.
Gã la hét tên một người đàn ông, không ngừng lớn tiếng mắng, có lẽ đó là tên đầy đủ của hiệu trưởng.
Sở Thời Từ nhìn quanh.
Triết ca bên kia là trận đấu của rank thách đấu, cậu chỉ là rank đồng nhỏ bé, đi qua cũng không giúp được gì.
Cậu bay đến trước Husky, không ngừng ra hiệu bằng tay, bảo người chó đi đe dọa dụ dỗ thủ lĩnh thú nhân, tranh thủ hỏi ra chút thông tin.
Husky xem mà vẻ mặt mờ mịt.
Cuối cùng vẫn là Tiểu Kim ở bên cạnh giúp đỡ khoa tay múa chân, Husky mới miễn cưỡng nghe hiểu.
Husky tiến đến bên người thủ lĩnh thú nhân, "Lão đại, ngài đừng đi theo lão quái vật đó, hắn ta không phải thứ gì tốt, hắn ta..."
Người chó còn chưa nói xong, thủ lĩnh thú nhân đã chủ động mở miệng, "Đừng nói lời vô nghĩa, các ngươi là tới moi thông tin phải không?"
Husky thành thật gật gật đầu.
Thủ lĩnh cười nhạo một tiếng, "Ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi."
Gã nhổ một ngụm máu về phía hiệu trưởng, "Con mẹ nó, dám chơi ta! Nếu ta chết, ngươi mẹ nó cũng đừng nghĩ sống!"
Thủ lĩnh bộ tộc và hiệu trưởng không có cảm tình gì, hợp thành với nhau tác thuần túy là vì lợi ích.
Hiện tại hợp tác tan vỡ, gã khẳng định sẽ kéo người xuống nước.
Chỉ là lời gã hắn nói câu nào là sự thật, Sở Thời Từ phải nghĩ cách phân biệt thật giả.
----
Một trăm năm trước, lời tiên tri về thần tử lan ra khắp đại lục Thánh Nghi. Các tín đồ của thần minh đều tìm kiếm thần tử của mình.
Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng ban đầu cũng một lòng một dạ tìm kiếm tín đồ của Nữ thần Tử Vong.
Nhưng tìm không bao lâu, hai người bắt đầu có ý tưởng khác.
So với đi theo bên cạnh thần tử để hưởng lợi, bọn họ càng muốn thu tất cả lợi ích vào trong túi.
Hai pháp sư này muốn làm mình trở thành thần minh mới.
Sau khi lựa chọn, bọn họ nhắm đến địa ngục.
Minh giới thuộc sở hữu của Nữ thần Tử Vong, nhưng địa ngục không có chủ nhân.
Bọn họ muốn trở thành chúa tể của địa ngục.
Hiệu trưởng lấy cớ tìm kiếm thần tử, tổ chức hội nghị, thiết lập bẫy rập, hiến tế tất cả hơn một nghìn pháp sư tham gia hội nghị cho ác quỷ trong địa ngục, để bóng đen ký sinh vào trong thân thể bọn họ.
Theo thủ lĩnh thú nhân biết, địa ngục có mười đại ác quỷ, bóng đen là một bộ phận thân thể của ác quỷ.
Chúng không có ý thức, chỉ biết ăn, giống ký sinh trùng hơn là sinh vật sống.
Bóng đen ăn càng nhiều, ác quỷ địa ngục càng mạnh.
Chờ sau khi bóng đen cắn nuốt được số lượng người nhất định, ác quỷ sẽ thức tỉnh.
Mười ác quỷ toàn bộ thức tỉnh, cánh cửa địa ngục sẽ không thể giữ được chúng.
Cần tìm một vật chứa thích hợp, đám ác quỷ sẽ có thể phá tan trói buộc, đi vào nhân gian.
Vật chứa kia chính là thần tử của Nữ thần Tử Vong.
Là công thần đánh thức đám ác quỷ, ác quỷ hứa hẹn sẽ cho hai hiệu trưởng thù lao phong phú, biến bọn họ trở thành ác quỷ thứ 11 và 12 của địa ngục.
Nhưng dã tâm của hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng rất lớn.
Bọn họ muốn cắn nuốt mười ác quỷ, chiếm sức mạnh của chúng làm của riêng, trở thành thần minh mới.
Bóng đen ký sinh trong cơ thể hơn một nghìn pháp sư, khiến nhóm pháp sư vốn đã yêu sâu sắc sự chết chóc và tuyệt vọng trở nên càng thêm bệnh hoạn.
Bọn họ ngày thường cho dù thèm thịt người cũng sẽ không nổi điên giết người khắp nơi để ăn thịt, phần lớn thời điểm đều ăn thực phẩm thông thường.
Chờ tới gần đêm trăng tròn, bóng đen bắt đầu bạo động, pháp sư không khống chế được dục vọng ăn thịt người của mình.
Pháp sư thiếu tự chủ sẽ xông vào thôn làng, cắn xé dân làng.
Pháp sư còn chút lương tri, bởi vì thời gian dài không ăn thịt người, cuối cùng bị bóng đen trong cơ thể phản phệ, trở thành đồ ăn của nó.
Trong mấy năm ngắn ngủi, đại lục Thánh Nghi đã có ít nhất bốn nghìn người bị pháp sư ăn thịt.
Hoàng tộc Thánh Nghi hoàn toàn bị chọc giận, hạ lệnh giết chết tất cả pháp sư, cuộc săn lùng pháp sư kéo dài một trăm năm chính thức bắt đầu.
Lúc đó đầu sỏ gây tội sớm đã trốn vào dãy núi Erleya, lập ra Học viện Pháp Sư.
Khi cuộc săn lùng pháp sư diễn ra, dưới sự cố ý tuyên truyền của hiệu trưởng, các pháp sư bình thường lâm vào đường cùng lựa chọn gia nhập học viện.
Một bộ phận trở thành giáo viên, bị lượng lớn bóng đen ký sinh trong cơ thể.
Một bộ phận khác bị giết chết, trở thành bữa tối của bóng đen.
Minh giới và địa ngục đều được xếp vào thuộc tính bóng tối. Chỉ có thân thể tín đồ Nữ thần Tử Vong mới thích hợp để bóng đen ký sinh.
Tổng số pháp sư vốn dĩ không nhiều lắm.
Vài chục năm trôi qua, pháp sư trên đại lục Thánh Nghi gần như đã tuyệt diệt.
Nguyên liệu cung không đủ cầu, hiệu trưởng bắt đầu tự mình bồi dưỡng nguyên liệu.
Theo yêu cầu của hắn ta, các giáo viên rời khỏi trường, đi khắp nơi bắt người.
Phàm là đụng phải người có tiềm lực trở thành pháp sư, lập tức giết cả nhà, ép người đó ăn người thân của mình.
Mặc kệ người đó có nguyện ý hay không, trực tiếp bắt về Học viện Pháp Sư, toàn bộ trở thành ký chủ của bóng đen.
Đồ ăn cho bóng đen không đủ, hiệu trưởng nhắm chủ ý tới bộ tộc thú nhân.
Hiệu trưởng hứa hẹn sau khi thành công, sẽ phân chia toàn bộ đại lục Thánh Nghi cho thủ lĩnh thú nhân, để gã làm vị vua duy nhất trên đại lục này, thậm chí có thể trở thành Thần Thú.
Mà chuyện thủ lĩnh thú nhân phải làm, là cho bóng đen ăn thú nhân trong bộ tộc.
Chỉ là dã tâm của hiệu trưởng lớn hơn nhiều so với bọn họ tưởng.
Hắn ta căn bản không định ngang hàng với phó hiệu trưởng, cũng không muốn chia cho với thủ lĩnh thú nhân một chén canh.
Hiệu trưởng giả vờ biểu hiện trong cơ thể mình cũng có bóng đen ký sinh, lừa gạt phó hiệu trưởng, để bà ta cũng đưa bóng đen vào trong thân thể.
Cuối cùng, bóng đen phản phệ, nuốt chửng cả người lẫn hồn phó hiệu trưởng.
Tính toán sau lưng thủ lĩnh thú nhân, trong lúc gã không hay không biết, biến gã thành con rối bất tử.
Các thần minh sớm đã đi đến nơi khác, chỉ để lại truyền thuyết của từng người và tín đồ tín ngưỡng bọn họ.
Hiệu trưởng muốn trở thành thần minh duy nhất trên thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com