Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ sáu (28) - KẾT THÚC

Từ sau khi ký kết khế ước với hệ thống và bắt đầu xuyên nhanh, Sở Thời Từ chưa từng sung sướng như vậy.

Triết ca là đội trưởng đội chiến đấu, đội chiến đấu ước chừng có mấy chục vạn thành viên, mỗi người đều có kinh nghiệm chiến đấu không ai địch nổi.

Sở Thời Từ kích động đến mức dậm chân.

Cậu nhịn không được ôm lấy ngón tay của Quý Hoài Triết lắc qua lắc lại, "Triết ca Triết ca, đừng khóc nữa! Chúng ta có hack rồi!!!"

Nam pháp sư vẻ mặt mờ mịt nhìn cậu, khẽ nhíu mày kinh ngạc hỏi, "Hack? Sao em lại nói ra từ này?"

Hắn dừng một chút, "Em cũng là người xuyên không đến từ thế giới khác?"

Sở Thời Từ điên cuồng gật đầu, "Đúng đúng đúng! Em không chỉ là người xuyên không, em còn xuyên qua mấy thế giới rồi, em là người xuyên nhanh!"

Nói xong, cậu mới nhớ ra hỏi hệ thống, "Thống ca, đây là chuyện có thể nói sao?"

Hệ thống đang gọi điện thoại, nó xua xua tay,【 Tại sao không thể nói, hiện tại Bộ Giám Sát đều là của chúng ta, cậu muốn làm gì cũng được. 】

Sau đó nó đặc biệt hèn mọn cười rộ lên,【 Vợ yêu thật trâu bò, vợ ơi em yêu anh. Anh lợi hại như vậy máu chiến như vậy, có thể làm 1 không? Em muốn nằm dưới hầu hạ quả cầu anh. 】

Không biết cấp trên bên kia nói gì, hệ thống vẻ mặt ủy khuất, yên lặng cắt đứt điện thoại.

Sở Thời Từ tò mò hỏi, "Làm sao vậy?"

【 Vừa rồi lúc cậu hỏi tôi, vợ tôi cũng nghe thấy. Nó nói giọng của cậu rất êm tai, hy vọng có thể gặp mặt cậu một lần, nó là một hệ thống thanh khống. 】

"?"

Hệ thống u oán nhìn cậu,【 Vợ anh em không thể khinh nhờn, hơn nữa hai người có xung đột về kích cỡ, cậu không cần ôm ảo tưởng không thực tế. 】

"Tôi có thể có ảo tưởng không an phận gì với một quả cầu, buộc nó lại chơi yo-yo sao?"

【 A, đúng nhỉ. 】

Trêu ghẹo hệ thống xong, tâm tình quá mức kích động của Sở Thời Từ cũng bình tĩnh lại một chút.

Cấp trên hệ thống đang tập hợp đội ngũ, nhiều nhất nửa giờ nữa sẽ giết đến thế giới nhỏ này.

Đến lúc đó sẽ có mấy chục vạn binh lính nhảy dù xuống dãy núi Erleya.

Để tránh Triết ca bị giật mình rồi đánh nhau với binh lính của mình, Sở Thời Từ vỗ vỗ đầu ngón tay tái nhợt trước mắt, nói ra toàn bộ chuyện xuyên qua của mình và không gian hệ thống ra.

Quý Hoài Triết thích giả vờ thành bộ dáng trầm ổn bình tĩnh, làm bộ là ngọn núi cao lãnh lạnh lùng.

Năng lực quản lý biểu tình của hắn rất mạnh, đây là lần đầu tiên Sở Thời Từ nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt mờ mịt của Triết ca.

Sở Thời Từ lại giải thích một lần nữa.

Quý Hoài Triết cái hiểu cái không, hắn mờ mịt nhìn búp bê trong lòng bàn tay.

"Ý của em là... Ta kỳ thật là đại tướng quân của một thế giới cao cấp nào đó?"

"Tên chức vị chính thức là đội trưởng đội chiến đấu, nhưng về bản chất cũng gần như vậy."

"Trong tay ta có 50, 60 vạn binh lính, một lát nữa bọn họ sẽ qua đây giúp ta giải quyết phiền toái?"

Sở Thời Từ gật đầu lia lịa.

Quý Hoài Triết nhíu mày, hắn nhìn búp bê tà ác thật kỹ, biểu tình nghiêm túc dị thường.

"A Từ, ta không thích nói đùa, em đừng lấy ta ra làm trò vui."

Những điều Sở Thời Từ nói vượt quá nhận thức của Quý Hoài Triết nghiêm trọng.

Cậu giải thích vài lần, Triết ca vẫn bán tín bán nghi. Giá trị sức sống cũng không tăng nhiều, chỉ tăng thêm 2 điểm, lên thành 67.

Hệ thống vẫn luôn vây xem náo nhiệt, thăm dò chọc chọc Sở Thời Từ, đưa cho cậu một cuốn album.

【 Chúng ta không phải có cuốn album tràn ngập hồi ức sao, bên trong có nhiều ảnh thân mật của hai người mà. Cậu đưa cho hắn nhìn xem, khơi dậy ký ức của hắn, vấn đề không phải được giải quyết rồi sao. Nói không chừng hắn còn có thể nhớ ra chuyện mình là đội trưởng đội chiến đấu. 】

Sở Thời Từ mở album ra.

Hệ thống là fan CP não tàn, trong tay lưu trữ rất nhiều ảnh CP. Sau khi mua album, tất cả ảnh chụp đều được nhét vào đó.

Bức ảnh đầu tiên thời gian có thể ngược dòng về thế giới đầu tiên.

Cậu bị tướng quân Beta Tô Triết Ngạn ôm chặt trong lòng, hai người say đắm ôm hôn trên một hành tinh hoang vắng tịch liêu.

Gương mặt Tô Triết Nghiêm đỏ bừng, một bàn tay lại lặng lẽ đặt trên vòng eo cậu.

Bức ảnh gần đây nhất là vào chiều hôm trước.

Trong trạng thái linh hồn, cậu và Quý Hoài Triết nằm trên giường ngủ say. Quý Hoài Triết vùi mặt vào trong lòng ngực cậu, khóe miệng còn mang theo ý cười nhỏ đến không thể phát hiện.

Sở Thời Từ có chút do dự.

Cậu không xác định được những bức ảnh thân mật này sẽ gợi lên ký ức của Triết ca trước, hay là làm Triết ca ghen đến mức hắc hóa tại chỗ trước.

Dựa theo hướng dẫn của hệ thống, Sở Thời Từ lấy album ra.

Quý Hoài Triết còn đang suy nghĩ những lời búp bê nhỏ vừa nói, trong lòng ngực trống rỗng đột nhiên xuất hiện một quyển album lớn.

Nhìn thấy một màn thần kỳ này, đối với lời giải thích về không gian hệ thống và xuyên nhanh, hắn cũng đã tin bảy tám phần.

Trong tiếng thúc giục của Sở Thời Từ, Quý Hoài Triết ngồi dưới tàng cây, lật mở album.

Album rất dày, bên trong nhét đầy ảnh chụp.

Mấy ảnh chụp đầu tiên, người đàn ông xa lạ mặc quân trang ôm A Từ vào trong ngực hôn, đè ở trên mặt đất hôn, ấn lên trên tường hôn.

Các loại tư thế, các loại cảnh tượng, không khí ái muội gần như muốn tràn ra khỏi ảnh chụp.

A Từ ở trước mặt hắn lời cợt nhả bay đầy trời, khi đối mặt với người đàn ông mặc quân trang lại đầy mặt ngượng ngùng, như thể lần đầu biết yêu.

Giữa mày Quý Hoài Triết đầy giận dữ, cắn chặt hàm răng yên lặng lật trang album.

Trang thứ hai là A Từ hôn môi cùng người đàn ông khác.

Trang thứ ba, nhân vật chính trong ảnh chụp vẫn là A Từ, chẳng qua đối tượng hôn môi lại là một gương mặt mới.

Trang thứ tư, trang thứ năm, mỗi trang đều có một người đàn ông mới, mỗi người đều đang ôm ấp người trong lòng hắn.

Tốc độ Quý Hoài Triết lật album càng lúc càng nhanh, làn da vốn tái nhợt lúc này trướng đến đỏ bừng.

Vừa mới bắt đầu hắn còn mang vẻ mặt phẫn nộ, phảng phất như thể xem album xong sẽ làm Sở Thời Từ ngay tại chỗ, biểu diễn một hồi cầm tù play căng thẳng kích thích.

Nhưng không lâu sau, ảnh chụp liền vượt quá mức thừa nhận tâm lý của hắn.

Quý Hoài Triết căn bản không kiên trì được đến cuối cùng.

Ngón tay hắn gắt gao ấn chặt album, đỏ vành mắt chất vấn búp bê nhỏ, "Em có ý gì? Cố ý lấy ra những thứ ghê tởm này, những người này là ai? Ta..."

Sở Thời Từ vội vàng xua tay, "Anh anh anh! Anh bình tĩnh một chút, đừng tự giết chính mình! Không phải vừa rồi em nói anh đã xuyên qua mấy thế giới trừng phạt sao. Những người hôn em, đều là anh trong ở thế giới trước."

Thanh âm Quý Hoài Triết đã đầy nghẹn ngào.

Hắn mím mím môi, "Thật sao?"

"Em lừa anh làm gì, anh thử nhấn vào một bức ảnh trong đó đi, trong đầu sẽ xuất hiện hồi ức tương ứng."

Quý Hoài Triết còn đang nổi nóng, hắn lạnh lùng trừng mắt liếc Sở Thời Từ một cái, chọn một bức ảnh hắn để ý nhất rồi ấn xuống.

Trong bức ảnh chụp kia, A Từ vẻ mặt mỏi mệt, bên cạnh là một người đàn ông có đuôi rắn dài.

Người sáng suốt vừa thấy là sẽ biết ngay hai người bọn họ vừa mới trải qua một trận chiến kịch liệt.

Ngay trong nháy mắt ấn vào ảnh chụp, trong đầu Quý Hoài Triết đột nhiên hiện ra nhiều hình ảnh.

Hắn thấy mình biến thành xà yêu, A Từ dựa vào trong lòng ngực hắn, ngửa đầu gọi Triết ca.

Ánh nắng chiếu trên người bọn họ, nụ cười trên mặt A Từ còn rực rỡ lóa mắt hơn cả ánh mặt trời.

Một loại cảm giác hạnh phúc mãnh liệt không thể khắc chế dâng lên từ sâu trong linh hồn.

Điều này làm cho hắn xác định, xà yêu trong ảnh chụp là hắn.

Quý Hoài Triết trong nháy mắt phát nghiện.

Hắn không ngừng ấn xuống từng bức ảnh chụp, tức giận trên mặt hoàn toàn tiêu tán, vành mắt lại càng ngày càng đỏ.

Đến khi xem được một nửa album, hắn nâng búp bê nhỏ lên, áp mặt vào trên người búp bê.

"Tuy rằng ta chưa nhớ ra chuyện xuyên không trước đây, nhưng ta nhớ lại mỗi khi ta sắp kiên trì không nổi nữa, em đều sẽ xuất hiện bên cạnh ta."

Nước mắt làm ướt búp bê bằng len, Sở Thời Từ sờ sống mũi cao thẳng của Quý Hoài Triết, nghe thấy thanh âm hắn run rẩy nỉ non.

"Ta nhớ rõ mỗi khi bắt đầu thế giới ta đều rất hung dữ với em, nói chuyện không dễ nghe, có khi còn đánh em. Em có thể kiên trì, vẫn luôn không từ bỏ ta, ta thật sự..."

Quý Hoài Triết trầm mặc hồi lâu, hít một hơi thật sâu, "Chúng ta kết hôn đi, A Từ, ta muốn cưới em. Nếu em không thích, để ta gả cho em cũng được. Sau khi rời khỏi thế giới trừng phạt, ta cũng muốn ở bên em."

Sở Thời Từ không nói chuyện, chỉ mang theo nức nở ừ một tiếng.

Giá trị sức sống vốn đang thong thả tăng trưởng, trong nháy mắt này vọt thẳng như tên lửa.

Hệ thống đang chụp ảnh cắn CP, buông camera nhìn vào hậu trường.

Trên đó có một thông báo nhắc nhở.

【 Giá trị sức sống + 20, giá trị sức sống hiện tại: 87/100. 】

Giá trị sức sống của nhân vật mục tiêu vượt quá 80, ký chủ có thể biến thành người.

Hệ thống nhìn trái nhìn phải, xác định xung quanh ngoại trừ Quý Hoài Triết không còn người khác, nó trực tiếp nhấn nút biến hình.

Quý Hoài Triết còn đang ôm búp bê nhỏ của hắn lau nước mắt, giây tiếp theo, búp bê nhỏ biểu diễn cho hắn xem tiết mục biến thành người sống.

Ôm thân thể ấm áp trong lòng ngực, trong nháy mắt kia hắn cảm giác cuộc đời đã đủ viên mãn.

【 Giá trị sức sống + 10, giá trị sức sống hiện tại: 97/100. 】

----

Trước ngày hôm nay, Quý Hoài Triết chưa bao giờ nghĩ tới mình lại may mắn như vậy.

Hắn không chỉ có địa vị cao, có mấy chục vạn thủ hạ, còn có một người vợ xinh đẹp dịu dàng, đặc biệt yêu hắn, đối với hắn cực kỳ tốt.

Giây trước hắn còn hãm sâu trong vũng bùn, muốn kết thúc cuộc đời này ở trong khu rừng cùng búp bê nhỏ.

Giây sau hắn lại là người chiến thắng cuộc đời.

Hết thảy quá mức tốt đẹp, Quý Hoài Triết còn đang hoài nghi đây có phải là một giấc mơ hay không.

Vợ không mặc quần áo, Quý Hoài Triết cởi áo choàng pháp sư, nghiêm túc bọc người lại.

Trong quá trình bọc vợ, đầu ngón tay hắn không cẩn thận đụng làn da trắng nõn mềm mại.

Sắc mặt Quý Hoài Triết bình tĩnh, trái tim lại đập điên cuồng.

Hắn không giỏi biểu đạt tình cảm, chỉ có thể gắt gao ôm chặt lấy Sở Thời Từ. Dùng thanh âm thanh lãnh lặp đi lặp lại gọi A Từ, giống như máy phát không có cảm tình.

Sở Thời Từ do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Triết ca nghe ẩn tình đằng sau thế giới trừng phạt.

Cậu bắt đầu nói về đấu tranh quyền lực giữa các thế lực trong thế giới cấp cao. Nói cho Quý Hoài Triết biết, sở dĩ hắn bị bỏ tù, là có người ở sau lưng hãm hại hắn.

Chờ đến khi Quý Hoài Triết tiêu hóa tin tức này, Sở Thời Từ nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay hắn.

"Triết ca, kỳ thật bọn họ nắm được điểm yếu của anh, tìm được cơ hội hãm hại anh, một phần nguyên nhân rất lớn là vì em."

Sở Thời Từ quấn chặt áo choàng pháp sư, rũ mắt nhìn lá khô dưới chân.

Đối với những gì Triết ca phải trải qua, cậu vẫn luôn cảm thấy rất áy náy.

Sở Thời Từ cắn cắn môi dưới, lau nước mắt nhẹ giọng nói, "Em đã hỏi qua hệ thống của em, gần như đã hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế giới anh sống kia, sau khi tổng thống mới nhậm chức đã lập ra quy định mới, yêu cầu mọi người không được can thiệp vào sự phát triển của thế giới nhỏ, nếu không sẽ bị trừng phạt."

Thanh âm từ trước đến nay vẫn luôn lạnh nhạt của Quý Hoài Triết nay lại trở nên dịu dàng dị thường.

Hắn kéo Sở Thời Từ vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu, "Ta được phái đến thế giới của em?"

Sở Thời Từ gật đầu, "Em sống trong thế giới đó không tốt lắm. Dựa theo hướng đi ban đầu của cuộc đời, khi em học cấp hai, sẽ bị hai tên biến thái kéo vào rừng cây nhỏ ở công viên, bọn họ sẽ làm chuyện đó với em, nhưng anh đã cứu em."

"Cho nên ở thế giới trừng phạt thứ hai, khi anh học cấp hai, đã bị nhóm tội phạm ấu dâm nhắm tới."

"Cũng vào thời điểm đó, em còn bị bạo hành gia đình. Cha em và mẹ kế khi tâm trạng không tốt sẽ đánh em. Hai anh trai kết bè kéo cánh ở trong trường học, khiến học sinh cùng nhau bắt nạt em. Em càng ngày càng tự ti, hơn nữa thường xuyên lục thùng rác tìm đồ ăn, trên người có mùi rác, tính tình lại quái gở, suốt thời gian đi học không kết bạn với ai."

"Đúng lúc ở thế giới thứ hai anh cũng bị bạo hành gia đình. Có lẽ khi em bị bạo hành, anh đã lén giúp em, chỉ là em còn quá nhỏ, không chú ý tới."

Sở Thời Từ lâm vào hồi ức, cậu bỗng nhiên nhớ tới những trải nghiệm kỳ diệu khi còn nhỏ.

"A! Em nhớ ra rồi! Khi học cấp hai, em đi xe buýt, em ngồi ở ghế nào, trong khe hở giữa ghế đó và kính xe luôn có bữa sáng được bọc trong túi nilon. Có lúc là bánh bao, có lúc là bánh nướng."

"Nhà em cách xa trường, phải đi từ trạm đầu đến trạm cuối. Em đợi một đường, mãi cho đến lúc xuống xe cũng không ai đến lấy, em tưởng là người khác không cần nên lấy ăn. Đoạn thời gian đó, ngày nào em cũng nhặt được bữa sáng nóng hổi trên xe buýt."

"Lúc ấy em còn nghĩ, những người này cũng thật là đãng trí, bữa sáng cũng có thể để quên. Bọn họ không ăn, tất cả đều thành của em."

Sở Thời Từ nói, nhịn không được cười rộ lên.

"Đúng rồi, có mấy lần có tiết tự học buổi tối, em đói đến mức muốn ngất, khi lục thùng rác luôn có thể tìm thấy đồ ăn nguyên vẹn. Đùi gà rán, hamburger, bánh kem ly, tất cả đều được đóng gói kín mít. Cực kỳ sạch sẽ, không bẩn một chút nào."

"Em lúc ấy cũng thật ngốc, không hề nghi ngờ gì. Ai lại rảnh rỗi không có việc gì làm mà mà ngày nào cũng để bữa sáng trên xe buýt, học sinh nào lại ném đồ ăn ngon như vậy vào thùng rác. Người khác không nhặt được, chỉ có em nhặt được, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy."

Sở Thời Từ cười vài tiếng, đột nhiên gào khóc.

Cậu vùi mặt vào vai Quý Hoài Triết, thân thể không ngăn được run rẩy.

"Khó trách mỗi thế giới anh đều phải chịu đói, anh, anh là đồ ngốc sao? Em ăn ít vài bữa cũng không chết! Lúc ấy em còn chưa quen anh, anh làm gì phải lén đưa đồ ăn cho em!"

Quý Hoài Triết mím chặt môi, nhẹ nhàng trấn an hôn lên gương mặt cậu từng cái.

"Mẹ nó, anh chính là đồ ngốc. Anh giúp em nhiều lần như vậy mà em chỉ chú ý tới một lần, em con mẹ nó còn ngốc hơn anh!"

"Người khác đánh em, anh sau lưng giúp em. Em chịu đói, anh tìm cách đưa đồ ăn cho em. Em gặp phải biến thái, anh còn cứu em."

"Anh giúp em, lại phải trả cái giá lớn như vậy, trong thế giới trừng phạt anh bị ẩu đả ngược đãi, dâm loạn cưỡng gian, thậm chí còn không được ăn no. Trong đầu anh rốt cuộc nghĩ gì? Nếu hệ thống của anh không kéo em qua, anh phải làm sao đây hả!"

Quý Hoài Triết không nói gì, sức lực ôm Sở Thời Từ không tự giác tăng lên.

Sở Thời Từ khóc nức nở, cả người đều run rẩy.

Cậu khóc nửa ngày, mới nhớ tới chính sự.

Sở Thời Từ thở dốc dồn dập vài tiếng, mang theo nghẹn ngào nói, "Xin lỗi, Triết ca. Nếu anh không giúp em, cũng sẽ không gặp phải những đau khổ này. Là em liên lụy anh, bây giờ anh đã biết rồi."

"Nếu anh hận em, có thể đánh em, cầm đao đâm em, trả thù em như thế nào cũng được. Hoặc là anh cảm thấy trong lòng không vượt qua được, không muốn gặp lại em, em sẽ tự giác biến mất."

Sở Thời Từ càng nói càng khó chịu, cậu dùng sức lau nước mắt, "Nhưng em có một thỉnh cầu, nếu anh muốn em biến mất, trước khi chia tay chúng ta có thể làm một lần không? Không có ý gì khác, chỉ là em không nỡ xa anh, muốn giữ lại một kỷ niệm."

Cậu còn chưa dứt lời, đã bị Quý Hoài Triết ấn xuống mặt đất.

Sở Thời Từ khóc phát ngốc, đầu óc chưa kịp phản ứng.

Cậu cho rằng đây là ch*** chia tay, gương mặt nháy mắt trở nên tái nhợt.

Trong lòng chưa dâng lên tuyệt vọng, đột nhiên phát hiện Triết ca còn khóc dữ hơn cả mình.

Quý Hoài Triết kéo áo choàng pháp sư ra, nghiêm túc làm các bước chuẩn bị, vừa khóc vừa giúp cậu thả lỏng thân thể.

Sau đó vừa khóc vừa cảnh cáo cậu, "Có chuyện gì thì nói, sau này không được nhắc đến chuyện chia tay, nếu không sẽ trói em lại nhốt cả đời."

Nhìn phản ứng này của hắn, Sở Thời Từ biết, Triết ca căn bản không hề giận mình.

Bọn họ vẫn tốt.

----

Khi cấp trên mang theo mấy chục vạn thủ hạ chuẩn bị giết đến thế giới nhỏ, hệ thống chạy tới ngăn bọn họ lại.

Cấp trên không rõ nguyên do, để các thành viên đội chiến đấu nghỉ ngơi tại trạm trung chuyển trước, còn mình thì vào không gian với hệ thống.

Hai quả cầu ngồi cạnh nhau, nhìn màn hình tràn ngập mosaic phát ngốc.

Cấp trên quay đầu hỏi,【 Bọn họ đang làm gì? 】

【 Yêu. 】

【 ... Bao lâu thì xong? 】

【 Nếu là bình thường, chắc sẽ chơi đến ngày hôm sau. Nhưng em trước đó đã nói với bọn họ, lát nữa còn có chính sự phải làm. Trong lòng bọn họ tự có chừng mực, sẽ không chơi lâu đâu. 】

Hai quả cầu lại đợi thêm nửa giờ, mosaic trên màn hình biến mất.

Nam pháp sư tuấn mỹ ngồi ở dưới tàng cây, chàng trai tóc vàng được quấn chặt trong áo choàng pháp sư, gối đầu lên đùi nam pháp sư, thưởng thức ngón tay hắn.

Cấp trên liếc mắt một cái đã nhận cộng sự cũ.

Tầm mắt dừng lại trên người chàng trai tóc vàng, cấp trên vừa lòng gật đầu,【 Đẹp, người cũng tốt, đội trưởng Triết trước đây không yêu thương cậu ấy vô ích. 】

Hệ thống không nén được tâm tư bát quái,【 Hai người đã ở bên cạnh Sở Thời Từ từ khi cậu ấy còn nhỏ? Khi đó đội trưởng Triết tại sao lại bảo vệ cậu ấy? Không phải là nhìn trúng cậu ấy, nuôi vợ từ nhỏ đó chứ? 】

【 Chậc, tư tưởng của em sao lại xấu xa như vậy. Sau khi cậu ấy trưởng thành, đội trưởng Triết mới động lòng, trước đó căn bản không nghĩ đến phương diện kia. 】

【 Đội trưởng Triết vẫn luôn ở đội chiến đấu, ngoại trừ đánh trận thì chính là đánh trận, tuổi không nhỏ nhưng quá ít kinh nghiệm, dễ dàng mềm lòng. Hắn ở trên chiến trường không nương tay, nhưng khi nhìn thấy trẻ con khóc, hắn sẽ đau lòng. Cậu bé này cũng thật thích khóc, đói bụng sẽ khóc, bị bắt nạt cũng sẽ khóc. 】

【 Ban đầu đội trưởng Triết còn có thể nhịn được, sau đó đứa trẻ kia bị hai tên đàn ông kéo vào rừng. Triết ca thật sự không nhịn nổi, hắn một hai phải quản, anh cũng không ngăn được. 】

Cấp trên lâm vào hồi ức.

【 Dựa theo cốt truyện ở thế giới đó, sẽ không có ai tới cứu Sở Thời Từ, hai tên kia tra tấn cậu ấy mấy giờ liền mới rời đi. Cậu ấy sẽ sinh ra bóng ma tâm lý, sau khi lớn lên lại không gặp được người tốt, hoàn toàn bị dạy hư. 】

Cấp trên châm điếu thuốc,【 Cậu ấy quá thiếu thốn tình cảm, lần lượt yêu vài kẻ cặn bã, bị tẩy não đến rối loạn tinh thần. Cuối cùng tự nguyện làm trai bao, ngủ với đàn ông miễn phí. 】

Hệ thống tức giận đù mé một tiếng,【 Cốt truyện ngu ngốc gì vậy, tác giả là ai, ông đây muốn giết hắn! 】

【 Là thiết kế riêng, tổng thống đã muốn trừ khử đội trưởng Triết từ lâu. Trước khi bầu cử tổng thống bắt đầu, nó đã dành nhiều thời gian bố trí. Thế giới của Tiểu Từ là do nó sử dụng thủ đoạn tư nhân phi pháp thiết kế ra, dùng để nhắm vào đội trưởng Triết. 】

【 Nó đoán chắc chắn đội trưởng Triết sẽ mềm lòng, cũng biết điểm yếu của hắn, cố tình sắp đặt cuộc đời cho Tiểu Từ như vậy. Kỳ thật anh cảm thấy, Tiểu Từ cũng cũng coi như là bị đội trưởng Triết liên lụy. 】

Cấp trên rít thuốc, cười nhạo một tiếng.

【 Thay vì nói là liên lụy, không bằng nói hai người bọn họ đều bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực. Nhưng không sao, sau này đội trưởng Triết chính là tổng thống. Hắn cũng không tệ lắm, làm tổng thống rồi, sẽ không còn những chuyện lung tung rối loạn như vậy nữa. 】

Hệ thống nghe xong, cảm thán một lúc, quay đầu chờ mong hỏi,【 Vợ, anh đang vui đúng không? Đêm nay có thể cho em làm 0 được không? 】

【 Không được, cút. 】

----

Tuy rằng đã nghe Sở Thời Từ nói lát nữa sẽ có mấy chục vạn quân đội đến đây mở hack cho bọn họ.

Nhưng khi đại quân mênh mông cuồn cuộn xuất hiện từ hư không đáp xuống dãy núi Erleya, cơ bắp Quý Hoài Triết vẫn căng chặt lên trong nháy mắt.

Hắn theo bản năng nắm chặt trượng ma pháp, che chắn Sở Thời Từ ở sau người.

Những binh lính hung thần ác sát kia còn phản ứng kịch liệt hơn hắn.

Mấy người đứng ở hàng đầu vừa nhìn thấy Quý Hoài Triết, lập tức vọt tới trước mặt hắn, quỳ một gối xuống đất hành quân lễ.

Sau đó lại như phát điên tập thể, khóc rống trước mặt Quý Hoài Triết.

"Lão đại! Những chuyện anh gặp ở thế giới trừng phạt, hệ thống của anh đã kể với chúng tôi rồi."

"May mà có chị dâu đi theo, bằng không chúng tôi đã không gặp được đại ca!"

"Đại ca, là chúng tôi tới quá trễ, để anh chịu khổ rồi!!"

Bọn họ kêu gào Quý Hoài Triết xong, lại đồng thời nhìn về phía Sở Thời Từ.

Một người dẫn đầu dậm chân một cái, hô lớn một tiếng, "Chào chị dâu! Chị dâu vất vả rồi!"

Binh lính phía sau đồng loạt khom lưng cúi chào.

Hô xong người kia gãi đầu, thẹn thùng cười cười, "Chị dâu thật đẹp, trắng trẻo sạch sẽ, đẹp giống như đại ca vậy."

Quý Hoài Triết: "..."

Đây là lính của hắn?

Sở Thời Từ: "..."

Đây là lính của Triết ca?

Nghe cấp trên của hệ thống nói, đội trưởng Triết chỉ là nhìn qua có vẻ hung dữ, kỳ thật rất dễ ở chung.

Hắn và các đội viên có quan hệ cực kỳ tốt.

Ở trên chiến trường là cấp trên cấp dưới, trong cuộc sống càng giống như anh em. Binh lính đặc biệt tôn kính hắn, rất nghe mệnh lệnh của hắn. Nhưng bị hắn chiều hư, lúc nói chuyện luôn rất tùy ý.

Chờ mấy người chào hỏi xong, người đàn ông dẫn đầu bước ra, anh ta là đội phó đội chiến đấu.

Anh ta nắm chặt tay Quý Hoài Triết, "Đại ca, nghe nói anh bên này gặp rắc rối, cần nhân thủ. Đại ca bảo đánh ai thì đánh người đó, chúng em mang cả chiến hạm đến rồi."

Người đàn ông nói xong, ấn vào tai nghe.

Một con thuyền chiến hạm khổng lồ lướt qua bầu trời dãy núi Erleya.

Người đàn ông lắc lắc cổ tay, hai khẩu súng tràn ngập khoa học kỹ thuật tương lai hiện ra từ trong hư không.

"Đại ca, anh nói đi, chuẩn bị xử ai?"

Cho dù Quý Hoài Triết còn chưa nhớ ra mọi chuyện, nhưng khi thấy vũ khí này, bản năng của hắn vẫn hưng phấn lên.

Sở Thời Từ cười cười với đội phó.

Người đàn ông có chút thẹn thùng mở miệng, "Chị dâu, muốn đánh ai, chúng tôi đều đã sẵn sàng."

Sở Thời Từ nói qua đại khái tình hình của thế giới trừng phạt này với bọn họ, hỏi anh ta có cách giải quyết hay không.

Đội phó không một chút lưỡng lự, "Có gì đâu, còn không phải là lo lắng ác quỷ trong địa ngục xâm chiếm thân thể đội trưởng Triết sao. Cái này đơn giản thôi, chúng ta phá cánh cửa địa ngục đi, giết chết toàn bộ ác quỷ trong đó là xong."

Sở Thời Từ: "..."

Mẹ nó, trâu bò!

Quân lính nhanh chóng lập kế hoạch hành động.

Sau khi Quý Hoài Triết dùng bản thân làm mồi, triệu hồi ra cánh cửa địa ngục, đội phó nổ mấy phát súng phá cửa, quân đội mênh mông cuồn cuộn trực tiếp giết vào địa ngục.

Sở Thời Từ và Quý Hoài Triết không vào trong, đứng ở cửa xem náo nhiệt.

Địa ngục vốn tối tăm mù mịt, quanh năm không nhìn thấy ánh sáng, lúc này bị các loại súng laser chiếu sáng trưng.

Đứng ở bên ngoài cánh cửa địa ngục cũng có thể nghe thấy tiếng nổ vang và tiếng gào thét của ác quỷ bên trong.

Một lát sau, một binh sĩ chạy ra, trong tay còn xách theo một cái đầu người.

"Đại ca, bọn em không biết ác quỷ là gì. Khi vừa mới đi vào, nhìn thấy có mười người đang mở họp. Bọn họ có vẻ là lãnh đạo, nhìn thấy bọn em còn dám ngăn cản, kêu gào đuổi nhân loại ra khỏi địa ngục, bọn em tiện tay giết luôn."

Cậu ta đưa cái đầu đến trước mặt Quý Hoài Triết, "Đội phó bảo em mang mẫu ra cho anh nhìn xem có giết nhầm hay không."

Nhìn ác quỷ chết không nhắm mắt, Quý Hoài Triết yên lặng gật đầu.

Gương mặt này hắn đã từng thấy qua trên cánh cửa khắc đầu người.

Có lẽ cảm thấy tiến độ đánh tay không quá chậm, sẽ làm đại ca nghĩ bọn họ trong khoảng thời gian này không luyện tập tử tế, đội phó đưa chiến hạm tiến vào địa ngục, bắn phá khắp nơi bên trong.

Mười phút sau, cánh cửa địa ngục mở ra, mời Quý Hoài Triết vào tham quan.

Mười cái đầu ác quỷ xếp hàng theo thứ tự lớn nhỏ, được đặt chỉnh tề trên mặt đất.

Ác quỷ bị tiêu diệt, bóng đen trong cơ thể các pháp sư cũng biến mất theo đó. Huyết mạch ác quỷ trong thân thể Triết ca đã không còn bất kỳ uy hiếp nào với hắn.

Sở Thời Từ rốt cuộc biết vì sao tổng thống phải tách đội chiến đấu ra.

Triết ca phát điên lên, đánh nhau một chấp một đám. Binh lính của hắn cũng học theo, mỗi người cũng đều điên như hắn.

Đây là một đám cỗ máy chiến đấu, bọn họ sinh ra vì chiến tranh.

----

Bên người đột nhiên có thêm mấy chục vạn đại quân, Quý Hoài Triết mới đầu còn có chút không thích ứng. Không lâu sau, hắn dần tìm về cảm giác.

Hắn tìm thấy mục tiêu nhân sinh ở thế giới này, tạm thời không định quay về.

Sở Thời Từ ở bên cạnh Quý Hoài Triết, nhìn theo Triết ca qua từng trận chiến, cuối cùng trở lại thành vị tướng quân đã từng bất khả chiến bại.

Trên chiến trường, hắn rực rỡ lóa mắt giống như Thần Mặt Trời.

Sở Thời Từ lại không có tự ti.

Quý Hoài Triết sắp xếp cho cậu vào quân đội, để cậu đi theo đánh trận.

Sau khi cậu đánh thắng vài trận, cảm thấy mình cũng rất trâu bò.

Quý Hoài Triết chiêu mộ bộ tộc thú nhân và quân khởi nghĩa vào trận địa của mình, trực tiếp dỡ bỏ Học viện Pháp Sư, để các pháp sư bị hiệu trưởng lừa gạt đó tự rời đi.

Husky rất bội phục hắn, quấn lấy Quý Hoài Triết một hai phải làm đàn em của hắn.

Bởi vì không sửa được tật xấu liếm người, Quý Hoài Triết không muốn nhận. Husky tru tréo dưới ánh trăng hồi lâu, bị đội phó đuổi đánh.

Quý Hoài Triết ở lại thế giới này 5 năm.

Mang theo đội chiến đấu lật đổ hoàng tộc Thánh Nghi và Thú hoàng phương Bắc, một lần nữa phân chia đất đai dựa theo bố cục trước chiến tranh.

Tinh linh bị cướp mất không gian sinh tồn cuối cùng cũng có thể ra khỏi khu rừng đen, trở về cố hương.

Quý Hoài Triết rất rõ ràng, hắn nhất định phải rời đi, không thể mang lại hòa bình vĩnh viễn cho thế giới này.

Chuyện hắn có thể làm chỉ là khôi phục lại sự cân bằng vốn có, tạm thời chấm dứt chiến tranh, cho dân thường một cuộc sống yên bình.

Sau khi Quý Hoài Triết hoàn thành mọi mục tiêu đã đề ra, hắn trở lại quân doanh, ôm Sở Thời Từ đang đọc sách ở bên trong, nhẹ giọng nói ở bên tai cậu, "A Từ, chúng ta về nhà."

Sở Thời Từ nghiêng đầu cọ cọ vào mặt hắn, "Được."

Cùng lúc đó, hậu trường bắn ra hai thông báo.

【 Giá trị sức sống + 1 điểm, giá trị sức sống hiện tại của ký chủ: 100/100. 】

【 Giá trị sức sống + 3 điểm, giá trị sức sống hiện tại của nam chính: 100/100. 】

Một tầng ánh sáng trắng bao bọc lấy hai người bọn họ, Sở Thời Từ dựa vào lòng ngực Triết ca, dần mất đi ý thức.

Chờ đến khi cậu mở mắt, thấy mình đứng trong một cái hộp kỳ lạ.

Xuyên qua tấm kính pha lê, Sở Thời Từ thấy hai quả cầu nhỏ đang nói chuyện phiếm ở bên ngoài.

Một quả trong đó cậu rất quen thuộc, chính là hệ thống của cậu.

Còn quả cầu còn lại kia, hẳn là là cấp trên của hệ thống.

Hình như phát hiện cậu đã tỉnh, quả cầu nhỏ xoay người, lộ ra một nụ cười lãnh đạm với cậu.

"Chào cậu, Sở Thời Từ, tôi là hệ thống của người yêu cậu, cậu có thể gọi tôi là số 1."

Sở Thời Từ: "..."

Thanh âm cao lãnh như vậy, nói chuyện bá đạo như vậy, ngay cả đánh số cũng là 1.

Ai có thể ngờ thiết lập của nó lại là 0.

Thống ca bị lừa, thống ca thật đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com