Thế giới thứ sáu (6)
Bị dọa sợ, Sở Thời Từ không ngủ được, dựa cùng hệ thống chơi game suốt đêm đến hừng đông.
7 giờ rưỡi sáng hôm sau, Quý Hoài Triết thức dậy đúng giờ.
Sở Thời Từ ngửa đầu quan sát biểu tình của hắn, thử nói, "Anh, tối hôm qua em nghe thấy tiếng bước chân, còn có người ăn cái gì đó trong phòng ngủ, anh không nghe được sao?"
Động tác thay quần áo của Quý Hoài Triết dừng một chút, hắn nhíu mày nhìn về phía búp bê nhỏ bên gối đầu, "Nói."
Nhìn phản ứng của Triết ca, Sở Thời Từ ý thức được hắn hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
Cậu kể lại tất cả những gì xảy ra tối hôm qua cho Quý Hoài Triết nghe, bao gồm chuyện bóng đen đứng trước tủ ăn gì đó và sau khi nó chui vào trong thân thể Quý Hoài Triết đã nói vài câu kia.
Quý Hoài Triết không tiếp tục thay quần áo nữa, chỉ khoác thêm áo choàng pháp sư, cầm trượng ma pháp cảnh giác đi về hướng tủ.
Sở Thời Từ cũng muốn nhìn.
Cậu tóm lấy vạt áo choàng pháp sư, lắc qua lắc lại theo động tác của người đàn ông.
Giơ trượng ma pháp gõ xuống mặt đất, Quý Hoài Triết trước tiên niệm một đoạn chú ngữ, kiểm tra đơn giản tủ một lần.
Xác định bên trong không giấu độc vật hoặc ám khí, hắn duỗi tay kéo cửa tủ ra.
Chiếc tủ nằm ở góc phòng, đã rất lâu không có người sử dụng. Cửa gỗ cũ kỹ chậm rãi mở ra, bản lề phát ra tiếng vang chói tai.
Trong phòng không có cửa sổ, dưới ánh nến, Sở Thời Từ miễn cưỡng nhìn thấy đồ vật bên trong.
Trong ngăn tủ không lớn chất đầy sách cuộn và sách vở, bên trong còn có vài chiếc áo choàng pháp sư, đều là Quý Hoài Triết vứt bỏ.
Nhìn qua hết thảy bình thường, nhưng Sở Thời Từ nhớ rõ hai lần kia, trước khi bóng đen ăn cái gì đó đều đã lục lọi tủ.
Cậu ra hiệu Triết ca cũng lục lọi thử xem.
Quý Hoài Triết lấy từng thứ một ra khỏi tủ, sau khi hắn lấy hết đồ trong tủ ra, hai người thấy ở gần đáy tủ có một cái lỗ đen.
Lỗ không lớn, ước chừng bằng hai nắm tay của một người đàn ông trưởng thành.
Quý Hoài Triết cúi người qua nhìn thử, không nhìn thấy cái gì trong lỗ. Hắn búng tay một cái, tạo ra một đốm lửa để chiếu sáng.
Nhưng mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, trong lỗ vẫn luôn là đen nhánh. Như thể mọi ánh sáng chiếu vào đều sẽ bị bóng tối cắn nuốt.
Sở Thời Từ chạy một đường đến mu bàn tay của Quý Hoài Triết, nhón chân nhìn vào bên trong.
Hai người nghiên cứu nửa ngày, vẫn không tìm ra điều gì đặc biệt.
Cuối cùng, Sở Thời Từ đưa ra kiến nghị, để Quý Hoài Triết lấy dây thừng cột quanh eo cậu, cậu trực tiếp chạy vào trong lỗ đen xem xét.
Sở Thời Từ đứng ở miệng lỗ, vừa để Quý Hoài Triết buộc dây vừa cảm thán.
Trong lỗ đen nói không chừng có nguy hiểm, cậu phải đi mạo hiểm. Triết ca chỉ nhìn cậu một cái bằng ánh mắt phức tạp mà không ngăn cản.
Điều này nói rõ Triết ca chỉ có chút hảo cảm với cậu, búp bê trong lòng Quý Hoài Triết không quan trọng lắm.
Chỉ còn ba tháng nữa đoàn săn pháp sư sẽ giết vào Học viện Pháp Sư, đao treo trên đỉnh đầu, Quý Hoài Triết muốn sống sót chỉ có thể nắm chặt mọi cơ hội để nâng cao thực lực.
Sở Thời Từ biết Triết ca là người rất lý trí, cậu phải nhanh chóng chứng minh giá trị thực dụng của mình. Nếu không đến hạn chót, Triết ca nói không chừng sẽ vứt bỏ cậu, quay đầu ký kết khế ước với linh mục.
Cột chắc sợi len, Sở Thời Từ chậm rãi đi về phía lỗ đen.
Khi sắp tiến vào lỗ đen, đầu cậu đột nhiên bị người chọc chọc.
Sở Thời Từ quay nhìn lại, trượng ma pháp của Quý Hoài Triết đang chạm trên đầu cậu, đá quý bên trên tản ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt.
Hai người đối diện trong một chớp mắt, Quý Hoài Triết mặt không biểu tình thu hồi trượng ma pháp. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt thúc giục búp bê nhỏ đi vào.
Sở Thời Từ cúi đầu nhìn lại mình, không phát hiện ra chỗ nào thay đổi.
Trong nháy mắt bước qua lỗ đen, quanh người xuất hiện một cảm giác sền sệt quái dị, như là dẫm chân vào đầm lầy.
Sở Thời Từ nhận ra, lỗ đen này có lẽ kết nối với một không gian khác.
Trước mắt tối đen, không nhìn thấy bất luận ánh sáng nào.
Sở Thời Từ đi về phía trước thêm vài bước, nhiệt độ xung quanh dần dần giảm xuống, ở nơi xa mơ hồ xuất hiện một hình dáng giống như cánh cửa.
Sở Thời Từ chạy đến gần, thấy một cái cửa hai cánh bằng gỗ đen đang đóng chặt. Trên cửa chạm khắc mười cái đầu người, có nam có nữ, dung mạo khác nhau, điểm giống nhau duy nhất là đều rất xấu xí dữ tợn.
Có kẻ mọc răng nanh, có kẻ mọc hai sừng. Từ đặc điểm có thể thấy, chúng không phải là nhân tộc.
Phần lớn đầu người đều đang nhắm mắt, chỉ có năm cái đầu ở trên cùng là mở mắt.
Sở Thời Từ hoảng sợ, còn tưởng rằng chúng là đầu sống. Nhưng qua nửa ngày tượng đầu người cũng không động đậy.
Hai bên trái phải cánh cửa là hai bức tượng quái vật đầu dê. Tay nghề thợ điêu khắc rất tốt, bức tượng sống động như thật.
Xác định không có nguy hiểm, lá gan Sở Thời Từ phình to lên. Cậu vươn cánh tay len sợi vừa ngắn vừa nhỏ qua, muốn thử mở cánh cửa gỗ.
Cửa gỗ là cửa kích cỡ bình thường, búp bê lại chỉ lớn bằng bàn tay.
Sở Thời Từ vốn tưởng rằng với thân hình nhỏ bé của mình, không có khả năng mở được cửa ra. Không ngờ vừa chạm vào một chút, cửa đã tự mở ra.
Cảnh tượng máu me đáng sợ trong tưởng tượng không xuất hiện, phía sau cánh cửa vậy mà lại là một thôn xóm nhỏ bình thường.
Mấy đứa trẻ vui cười chạy qua trước cửa, giọng trẻ con non nớt trong trẻo truyền vào trong tai Sở Thời Từ rõ ràng.
Hai người phụ nữ ăn mặc mộc mạc đứng dưới gốc cây cách đó không xa nói chuyện phiếm.
Người trong thôn xóm giống như không nhìn thấy cánh cửa này, không ai nhìn về phía bên này.
Sở Thời Từ vẻ mặt ngơ ngác.
Cậu quay lại nhìn, phía sau là con đường nhỏ tối đen. Ở cuối đường mơ hồ có thể thấy một đốm lửa, là lửa do Quý Hoài Triết tạo ra.
Mà phía trước lại là thôn xóm sáng ngời ấm áp.
Sở Thời Từ chấm hỏi đầy đầu.
Cậu sắp xếp suy nghĩ, trong ngăn tủ của Triết ca có một cái lỗ đen, theo lỗ đi tới lại gặp một cánh cửa khắc mười cái đầu người. Đẩy cửa ra sẽ tiến vào một thôn xóm xa lạ.
Đây con mẹ nó là chuyện gì thế?
Sở Thời Từ muốn chạy vào thôn xóm xem thử tình huống, nhưng trước mặt giống như có một bức tường ngăn cách, cậu chỉ có thể quanh quẩn ở cạnh cửa.
Mấy người phụ nữ vừa đi vừa trò chuyện, tiếng nói chuyện truyền từ xa vào trong tai Sở Thời Từ.
Người phụ nữ trẻ tuổi cầm giỏ tre thở dài, "Chồng tôi cũng không biết đi đâu, đã ba ngày không về nhà rồi."
Một người phụ nữ trung niên an ủi cô, "Chồng cô không phải thường xuyên không về nhà sao, có lẽ lại đi vào trong thành uống rượu chơi bài."
"Đúng đúng, nơi này không có chiến tranh, cũng ít khi có người ngoài đến. Hắn lại cao lớn khỏe mạnh còn là lính đánh thuê, đánh nhau giỏi như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Người phụ nữ trẻ tuổi chưa kịp trả lời, một cô bé khoảng chừng 13, 14 tuổi chạy ra, khóc lóc hô to, "Mẹ ơi! Chị mất tích rồi, tối hôm qua chị ấy không đến nhà chú Charlie!"
Người phụ nữ trung niên giữ chặt cô bé hoảng loạn hỏi, "Con nói cái gì?!"
"Ông làng trưởng đã gọi người đi tìm, nhưng tìm đâu cũng không thấy."
Cô bé lau nước mắt, "Không chỉ chị, cháu trai của làng trưởng cũng đã biến mất. Các cô chú trong đội bảo vệ nói, trong thôn không có người ngoài đến, cũng không ai rời đi, mọi người đột nhiên biến mất!"
Nghe tin con gái lớn mất tích, người phụ nữ trung niên suýt chút nữa ngất xỉu. Bà được người đỡ đi, theo bước chân mọi người đi xa, tiếng khóc tê tâm liệt phế của bà càng ngày càng nhỏ.
Thôn xóm nhỏ vốn đang yên bình tựa như gặp phải biến cố gì đó, không ngừng có thôn dân đi qua trước cửa, bọn họ bước chân vội vàng, sắc mặt hoảng loạn.
Sở Thời Từ còn muốn tiếp tục nhìn, cánh cửa phía sau bỗng nhiên dao động.
Sau đó một giọng nói mơ hồ trầm thấp truyền vào trong tai Sở Thời Từ.
Lúc xa lúc gần, không phân rõ rốt cuộc phát ra từ đâu.
Thanh âm này cậu rất quen thuộc, tối hôm qua khi Triết ca mở mắt, động tĩnh cậu nghe được chính là thanh âm này.
Sở Thời Từ cảm giác có biến, nơi này không nên ở lâu.
Cậu xoay người bắt đầu chạy trở về, vừa chạy ra cửa thì bước chân dừng một chút, do dự không biết có nên đóng cửa hay không.
Ngay khi cậu duỗi tay muốn đóng cửa, hệ thống an tĩnh vây xem toàn bộ quá trình đột nhiên chửi thề một tiếng,【 Đù má! Người đầu dê đang động đậy! 】
Sở Thời Từ nghe vậy ngửa đầu nhìn lại, tượng quái vật đầu dê đứng hai bên cửa không biết đã mở mắt từ khi nào.
Quái vật đầu dê quay đầu qua lại, như đang tìm kiếm kẻ xâm nhập.
Xoay vài vòng, chúng nhìn thấy búp bê nhỏ đang định chuồn đi.
Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề, Sở Thời Từ liều mạng đạp hai cái chân nhỏ, dùng sức chạy về phía miệng lỗ đen.
Nhưng người nhỏ chân ngắn, quái vật đầu dê chỉ cần bước một bước đã đuổi kịp cậu.
Chân người dê lớn hơn cậu đến mấy lần trực tiếp dẫm xuống đầu.
Sở Thời Từ căn bản không kịp trốn tránh, chỉ có thể dùng sức kéo sợi len trên người, hy vọng Triết ca bên ngoài kéo cậu đi.
Sợi lên lập tức căng lên, cậu có thể cảm nhận rõ ràng một lực kéo mạnh đang lôi cậu ra ngoài.
Nhưng tốc độ chân dê hạ xuống còn nhanh hơn Quý Hoài Triết kéo sợi len.
Trong nháy mắt khi chân dê đụng tới đỉnh đầu Sở Thời Từ, một luồng sáng đỏ phát ra từ trên người búp bê tà ác, bao quanh cậu bên trong.
Ánh sáng đỏ bảo vệ Sở Thời Từ, đồng thời xuất kích phản công đánh bay quái vật đầu dê. Quái vật phát ra tiếng gào rống phẫn nộ, thân hình cao lớn ngã ngửa về phía sau.
Khi bị kéo ra khỏi lỗ đen, Sở Thời Từ rốt cuộc cũng nghe rõ những lời thì thầm mơ hồ đó.
Bọn họ đang nói, "Đói quá."
————
Quý Hoài Triết quỳ một gối trước tủ, trong tay nắm chặt một sợi len.
Trong lỗ đen dưới đáy tủ yên tĩnh, không nghe thấy một chút tiếng vang.
Vài phút sau, sợi len đột nhiên bắt đầu rung mạnh, Quý Hoài Triết kéo dây, nhanh chóng lôi búp bê ra ngoài.
Trên người búp bê tà ác tản ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, pháp trận bảo vệ hắn để lại trước đó trên người búp bê đã được kích hoạt.
Vật nhỏ gục đầu xuống, giống như bị dọa sợ.
Quý Hoài Triết không dừng lại lâu, bước vài bước rời xa tủ, cảnh giác nhìn vào lỗ đen.
Qua một lúc lâu sau, miệng lỗ không có gì thay đổi.
Quý Hoài Triết mở tay ra, rũ mắt nhìn về phía búp bê nhỏ trong lòng bàn tay, "Bên trong có cái gì?"
Sở Thời Từ kể lại kỹ càng tỉ mỉ những gì mình thấy.
Cuối cùng cậu chần chờ nói, "Bóng đen tìm đồ ăn trong tủ, trong tủ có cái lỗ đen nối với cửa gỗ, phía sau cửa là thôn xóm nhỏ, trong thôn có rất nhiều người mất tích... Anh, anh nói những người mất tích đó có phải đã bị bóng đen ăn hay không?"
Sở Thời Từ lại nhanh chóng phủ nhận phỏng đoán này, "Không đúng, miệng lỗ quá nhỏ, người bình thường căn bản không chui vào được."
Quý Hoài Triết nhíu chặt mày, "Không cần chui, chỉ cần với cánh tay vào là được."
"Vậy cũng với không với tới, miệng lỗ cách cánh cửa rất xa."
Sở Thời Từ nói xong, liền thấy thần sắc Quý Hoài Triết trở nên có chút cổ quái.
Hắn lấy sợi len ước lượng với cánh tay mình, "Khoảng cách ngươi vừa đi chỉ dài hơn cánh tay ta một chút. Nếu áp sát người vào tủ, đầu ngón tay hẳn là có thể chạm vào cánh cửa mà ngươi nói."
Sở Thời Từ nhất thời nghẹn lời.
Thì ra không phải đường quá xa, là chân cậu quá ngắn.
Quý Hoài Triết lại hỏi thêm mấy chi tiết, cuối cùng đưa ra kết luận.
Lỗ đen trong tủ có lẽ là một pháp trận dịch chuyển do ai đó bố trí. Cửa có khắc đầu người ở cuối là trận trong trận.
Hai pháp trận dịch chuyển hình thành một mạng lưới.
Thông qua lỗ đen tiến vào thông đạo, thông qua cửa gỗ dịch chuyển đến một nơi khác.
Búp bê tà ác chỉ có thể thấy thôn xóm nhưng không thể đi vào, có thể là bởi vì pháp trận dịch chuyển còn chưa khởi động.
Sở Thời Từ vẫn luôn quan sát biểu tình của Quý Hoài Triết, phát hiện Triết ca cũng rất mờ mịt, hắn không biết gì về chuyện này.
Quý Hoài Triết đang tự hỏi phải giải quyết phiền toái này như thế nào, khóe mắt liếc thấy búp bê nhỏ màu đen nghiêng đầu, dùng một đôi mắt đậu đen nhìn chằm chằm hắn.
Quý Hoài Triết hơi trầm ngâm, cảm thấy búp bê nhỏ có lẽ là muốn được khen.
Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu búp bê, "Làm tốt lắm."
Búp bê tà ác không có miệng, nhưng Quý Hoài Triết cảm giác búp bê sau khi nghe được lời hắn nói, dường như rất vui vẻ mỉm cười.
Ánh mắt thoáng nhu hòa, Quý Hoài Triết lại xoa đầu búp bê hai cái, tiện tay nhét cậu vào trong túi áo choàng pháp sư.
Cùng lúc đó, Sở Thời Từ nghe thấy âm thanh thông báo từ hậu trường hệ thống.
【 Giá trị sức sống + 1 điểm, giá trị sức sống hiện tại: 9/100. 】
————
Linh mục bị nhốt cả đêm, sáng nay mới được nam pháp sư thả ra.
Ngăn kéo gỗ này cách âm rất tốt, hắn ta không nghe thấy động tĩnh bên ngoài.
Chờ đến khi hắn ta rời khỏi ngăn kéo, nam pháp sư cầm sách vở chuẩn bị đi học với nữ pháp sư nhỏ. Mà đối thủ của hắn ta đang nằm trên mặt nạ xương đầu dê của nam pháp sư.
Hai người đối diện nhau, búp bê đen giơ một tay len sợi lên, ngón tay hướng lên lắc lắc với hắn ta.
Linh mục nhìn không hiểu ý tứ của cậu, nhưng cũng có thể đoán ra đây là một thủ thế chế giễu.
Nam pháp sư hoàn toàn không có ý định mang linh mục ra ngoài, liếc cũng không liếc hắn ta một cái, trực tiếp đóng cửa rời đi.
Một mình một người ở trong phòng ngủ, Vincent cảm giác được nguy cơ mãnh liệt.
Nam pháp sư chưa ký kết với búp bê đen, hắn vẫn chưa đưa ra quyết định. Nhưng thái độ của hắn đối với hai búp bê đã xuất hiện sự khác biệt rõ ràng.
Điều này cho thấy lý trí hắn rất rất rõ ràng rằng hắn cần linh mục, nhưng tình cảm lại nghiêng về búp bê đen hơn.
Linh mục không biết cuối cùng lý trí của nam pháp sư có thể chiến thắng cảm tính hay không, hắn ta chỉ biết mình không thể ngồi yên chờ chết.
Vincent xoay vài vòng trên bàn, ôm lấy bút lông chim nhảy xuống đất, bắt đầu vẽ pháp trận trên mặt đất.
Thời gian nam pháp sư và búp bê quen biết không dài, nhiều lắm xem như có chút hảo cảm.
Nhân lúc tình cảm của bọn họ chưa tăng lên, nam pháp sư chưa bảo vệ búp bê nhỏ, Vincent quyết định giết chết ác linh cư ngụ trong cơ thể búp bê. Giết chết đối thủ cạnh tranh duy nhất, hắn ta sẽ trở thành tôi tớ của thần tử.
———
Sở Thời Từ ngồi trên đỉnh đầu nam chính, tò mò nhìn bốn phía xung quanh.
Học viện Pháp Sư không hoành tráng như cậu tưởng tượng, thậm chí có thể coi là thô sơ.
Tòa nhà ba tầng bằng gỗ là nơi học sinh học tập. Cách đó không xa là mấy cái lều lớn, là nhà ăn của bọn họ.
Về các cơ sở như sân vận động, học viện hoàn toàn không có. Xung quanh là rừng cây, học viên pháp sư luyện tập phép thuật ở đó.
Hết thảy trước mắt khác xa rất lớn những gì Sở Thời Từ đọc trong sách.
Phần đầu nguyên văn, học viện cũng có cơ sở vật chất rất kém.
Một ngày nọ thương đội tộc người lùn đi qua dãy núi Erleya, ở lại một đêm tại Học viện Pháp Sư. Nam chính bằng vào vẻ ngoài anh tuấn và cách nói chuyện dí dỏm hài hước, đã thành công chiếm được trái tim của con gái hội trưởng thương hội.
Để theo đuổi nam chính, tiểu thư người lùn chủ động đưa ra đề nghị giúp đỡ Học viện Pháp Sư. Nam chính từ chối tình cảm của cô nhưng không từ chối sự trợ giúp.
Dựa vào mỹ nam kế của nam chính, toàn bộ giáo viên và học sinh có ký túc xá mới, sống cuộc sống tốt đẹp.
Hiện tại nam chính đổi thành Triết ca, Sở Thời Từ có thể tưởng tượng ra hình ảnh ngay lúc đó.
Tiểu thư người lùn tỏ tình với Quý Hoài Triết, hy vọng tiến tới quan hệ với hắn, Triết ca không chút do dự cự tuyệt.
Người lùn vóc dáng không cao, nhiều lắm chỉ đến eo Quý Hoài Triết.
Hình thể này nhìn rất giống trẻ con, hắn không thể vượt qua rào cản tâm lý, sẽ khiến hắn cảm thấy tội lỗi.
Cho dù tiểu thư người lùn biểu hiện như thế nào, cô sẽ không bao giờ nằm trong phạm vi lựa chọn bạn đời của Quý Hoài Triết.
Sau đó vì để tránh khỏi phiền phức này, Triết ca tám phần sẽ trực tiếp trốn trong phòng đóng cửa từ chối tiếp khách.
Cự tuyệt dứt khoát lưu loát không lưỡng lự. Không được đáp lại, cũng không gặp được nam thần, nhiệt tình của thiếu nữ nhanh chóng tiêu tan, cũng không còn tình tiết người lùn giúp đỡ học viện nữa.
Nhìn Học viện Pháp Sư tồi tàn trước mắt, Sở Thời Từ có chút cảm khái.
Nam chính và Triết ca tính cách khác biệt thật sự quá lớn, đối mặt cùng một việc sẽ đưa ra lựa chọn hoàn toàn khác nhau, cuối cùng dẫn đến diễn biến thực tế lệch khỏi quỹ đạo nguyên văn một cách nghiêm trọng.
Cậu không thể nói tính cách nào tốt hơn, nhưng mặc kệ xảy ra chuyện gì, trong lòng Sở Thời Từ chồng của cậu vẫn là tuyệt nhất.
———
Để làm mình trông có giá trị hơn, Sở Thời Từ hôm nay lên lớp rất chăm chú nghe giảng.
Mỗi một phép thuật thầy giáo giảng dạy đều được cậu sao chép. Khi tan học cậu còn lật xem ghi chép của Quý Hoài Triết, cố gắng học hỏi thêm gì đó.
Rũ mắt nhìn búp bê nhỏ trong tầm tay đang nghiêm túc học tập, Quý Hoài Triết dùng bút lông chim gõ gõ đầu cậu, "Có hiểu không?"
Búp bê nhỏ vỗ vỗ tay, "Em học được hết rồi! Anh, tối nay trở về em biểu diễn cho anh xem!"
Quý Hoài Triết tháo mặt nạ xương đầu dê xuống, "Đừng gọi ta là anh nữa, Quý Hoài Triết, tên đầy đủ của ta."
Sở Thời Từ gật gật đầu, rất tự nhiên gọi một tiếng, "Triết ca!"
Quý Hoài Triết mím mím môi, không được tự nhiên quay đầu đi.
Hắn vốn muốn búp bê nhỏ gọi mình là Quý như Lilith.
Quý Hoài Triết mặt không biểu tình, Sở Thời Từ không đoán ra được hắn rốt cuộc có đồng ý hay không.
Nhưng giá trị sức sống tăng một chút, Triết ca có lẽ rất thích cách gọi này.
Thấy hắn không phản đối, Sở Thời Từ vây quanh hắn gọi Triết ca không ngừng. Bộ dáng bám người đó khiến Lilith bên cạnh cũng hơi hơi ghé mắt.
Cô ta chống cằm cười nói, "Quý, búp bê này của cậu thật đáng yêu. Trong cơ thể nó thực sự là ác linh sao? Tính cách ác linh như thế này lần đầu tôi thấy đấy."
Nói rồi cô ta đưa bù nhìn của mình qua, "Tôi muốn chơi với nó, chúng ta đổi búp bê nhé?"
Quý Hoài Triết lạnh lùng liếc cô ta một cái, bắt lấy búp bê nhỏ đang chạy tới chạy lui, nhét vào trong túi áo choàng của mình.
Lilith trợn trắng mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, "Quý, chúng ta cũng coi như là bạn bè, chỉ là một con búp bê mà thôi, cậu không cần nhỏ mọn như vậy."
Quý Hoài Triết không để ý đến cô ta.
"Nói thật, tính cách này của cậu rất không tốt. Đối với ai cũng đều lạnh như băng, không lịch sự chút nào. Cậu đừng luôn cắm đầu học tập, tham gia thêm vài buổi tiệc đi. Bằng không giống như hiện tại, rất khó kết bạn."
Lilith nói xong, vươn tay với hắn, "Bước đầu tiên, bắt đầu từ việc trao đổi đồ chơi với bạn."
Quý Hoài Triết trầm mặc hồi lâu, khóe mắt liếc nhìn cô một cái, "Chúng ta không phải bạn bè."
Lilith trợn mắt, "Cậu đang nói gì vậy?"
"Cô tiếp cận tôi với mục đích riêng, tôi biết cô đang lợi dụng tôi kiếm tiền. Đừng bỏ thuốc Thần Tình Yêu vào đồ ăn của tôi nữa, tôi ngửi ra được."
Ngữ khí Quý Hoài Triết trở nên lạnh lùng hơn, "Tôi không ngu ngốc như cô nghĩ, tránh xa tôi ra."
Sở Thời Từ ló đầu ra từ trong túi áo choàng, xem hai người cãi nhau.
Lilith nói mười câu, Triết ca mới đáp một câu. Nhưng miệng lưỡi Triết ca khi châm chọc người ta luôn có thể phát huy xuất sắc vượt mức bình thường, một câu địch mười câu.
Lilith rất nhanh bị chọc tức giận, chỉ vào mũi Quý Hoài Triết hét, "Cậu cũng không nhìn xem trong học viện này còn có ai để ý đến cậu, chỉ có tôi nguyện ý nói chuyện với cậu, cậu còn đối xử với tôi thế này! Tôi nói thẳng, cậu chính là một kẻ câm! Quái thai!"
Quý Hoài Triết nheo mắt lại, biểu tình của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, Sở Thời Từ lại nhìn ra Triết ca đang tức giận.
Hai người cãi nhau nửa ngày, Sở Thời Từ rốt cuộc hiểu rõ chuyện là như thế nào.
Trong học viện có rất nhiều người yêu thầm Quý Hoài Triết, nhưng Triết ca quá lạnh lùng khó tiếp cận, nhóm người theo đuổi liền nghĩ đến Lilith, bạn cùng phòng với hắn.
Ban đầu bọn họ chỉ nhờ cô ta hỗ trợ chuyển thư tình và quà tặng.
Khi tất cả thư tình đều mất hút, có người nghĩ đến cách đường ngang ngõ tắt.
Người uống thuốc Thần Tình Yêu sẽ sinh ra ham muốn mãnh liệt, muốn ôm hôn người khác. Không làm người mất đi ý thức, nhưng sẽ khát cầu tình yêu và tình dục.
Lilith nhận tiền của người theo đuổi, lén bỏ thuốc Thần Tình Yêu vào ly nước và đồ ăn của Quý Hoài Triết.
Chờ đến khi hắn uống vào, sẽ từ băng sơn cao lãnh biến thành công tử phong lưu, đến lúc đó ai cũng có cơ hội theo đuổi hắn. Giới hạn của hắn cũng sẽ hạ thấp, càng dễ dàng phát sinh quan hệ với người khác.
Quý Hoài Triết đã nhìn thấu trò này của cô ta, liên tục thay vài ly nước, lúc ăn cơm cũng gắt gao nhìn chằm chằm mâm đồ ăn, nhưng Lilith vẫn lén bỏ thuốc thành công.
Chuyện này hắn đã nhịn ước chừng hơn một tháng.
Quý Hoài Triết phơi bày sự tình, hoàn toàn cắt đứt với bạn cùng phòng.
Nhìn Lilith rời đi, Sở Thời Từ lo lắng gọi một tiếng Triết ca.
Quý Hoài Triết không nói gì, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu búp bê nhỏ, ánh mắt lạnh băng dần dần trở nên dịu dàng.
Hắn sau này không cần cố gắng duy trì tình bạn giả dối nữa, hắn đã có búp bê thuộc về mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com