Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ tư (26) - KẾT THÚC

Một giây trước còn đang xem Triết ca đếm tiền, một giây sau đã biến thành người sống. Sở Thời Từ không nghĩ tới biến thành người lại đến đột ngột như vậy.

Cậu nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt tái nhợt của Tuân Triết, hạ giọng nhắc nhở, "Triết ca, hiện tại đã tới mùa giao phối của loài rắn, anh còn nhớ những gì em đã nói trước đây không?"

Tuân Triết giống như bị ngón tay của cậu đốt cháy, đột nhiên đứng lên.

Ghế dựa phía sau bị hắn đụng ngã, nện trên mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề.

Trong ánh mắt giảo hoạt của Sở Thời Từ, môi mỏng củaTuân Triết mím chặt, mày nhíu lại. Hắn dựng lại ghế dựa, rồi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Làn da vốn không có huyết sắc đã bị màu đỏ ửng bao trùm. Hắn lạnh mặt nhìn chằm chằm sàn nhà tối màu, không dám ngẩng đầu nhìn một cái.

Sở Thời Từ khẽ cười một tiếng, tùy tay cầm lấy áo khoác ngoài của Tuân Triết che khuất thân thể.

Cậu nhảy từ trên bàn xuống, chân trần bước về phía trước một bước, Tuân Triết không dấu vết lùi lại về sau.

Sở Thời Từ vuốt nhẹ mái tóc bạc mềm mại của xà yêu, "Triết ca, anh không muốn ngẩng đầu nhìn em sao?"

Tuân Triết như là bị cấm ngôn, cúi đầu không rên một tiếng.

Phản ứng của hệ thống còn kịch liệt hơn cả đương sự,【 Lề mề cái gì thế, tôi chờ lâu như vậy, không phải là chờ người xà play sao! Nhanh lên, tôi muốn xem! 】

"Không phải có mosaic sao?"

【 Lỡ như lúc trước người làm ra tính năng che chắn không nghĩ tới cảnh người rắn thì sao? Vậy tôi sẽ bị kẹt bug mất! 】

"..."

Hệ thống giơ tấm bảng tự chế, điên cuồng lắc mạnh, mặt trên còn viết:【 Triết Sở là thật! 】

Sở Thời Từ đã từng hỏi qua hệ thống, tại sao lại thích đu CP bọn họ như vậy.

Hệ thống nói nó là cái hệ thống nông cạn, nó chỉ thích nhìn mỹ nhân gần gũi.

Hơn nữa bọn họ đều thích khóc, hai mỹ nhân dựa vào cùng nhau khóc, hình ảnh chọc thẳng sở thích của nó, nó có thể biểu diễn quần bay ngay tại chỗ.

Bên tai toàn là tiếng la hét của hệ thống, kêu đến mức Sở Thời Từ cũng có chút kích động.

Cậu với tay muốn kéo tay Triết ca, ánh mắt Tuân Triết hung ác trừng cậu.

Nếu không phải trước đó biết được chuyện con rắn nhỏ nhảy múa dưới trăng, chỉ nhìn phản ứng kháng cự của hắn, Sở Thời Từ còn tưởng rằng hắn không thích chuyện này.

Triết ca quá thẹn thùng, lát nữa chơi cũng sẽ không tận hứng.

Sở Thời Từ nâng mặt Tuân Triết lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mang theo chút hơi nước của hắn, "Triết ca, mùa giao phối của loài rắn tới rồi."

Tuân Triết lãnh đạm mà ừ một tiếng.

"Có phải anh nên làm gì đó hay không?"

Tầm mắt Tuân Triết có chút mơ hồ.

Sở Thời Từ quyết định trêu đùa một phen.

Cậu hôn nhẹ lên cánh môi Tuân Triết một chút như chuồn chuồn lướt nước, rồi sau đó buông tay xoay người đi về phía cửa sổ.

Đi chưa được hai bước, cổ tay của cậu đã bị người giữ chặt, phía sau truyền đến thanh âm thanh lãnh và bình tĩnh của người đàn ông, "Đi đâu?"

Sở Thời Từ kéo lại áo khoác, "Anh vẫn không chịu biến thành rắn, vậy em đành phải ra ngoài tìm bữa thay thế."

"Bữa thay thế là cái gì?"

"Chính là tìm xà yêu khác để sinh trứng rắn. Dù sao em cũng là yêu, không cần tiêu chuẩn đạo đức cao như vậy, cũng không thèm để ý như vậy......"

Cậu còn nói chưa nói xong, đột nhiên cảm giác lực trên cổ tay nhẹ đi. Một cái đuôi rắn cuốn lấy vòng eo cậu, đột nhiên kéo cậu trở lại.

Sở Thời Từ không nghĩ tới thấy hiệu quả lại nhanh như vậy, cậu căn bản không kịp nói chuyện, thân thể đã bị cự xà cuốn lấy chặt chẽ.

Tuân Triết khống chế lực đạo, cậu không cảm thấy hô hấp khó khăn, cũng không cảm giác được đau, nhưng làm thế nào cũng không thể tránh thoát.

Đầu rắn tuyết trắng chậm rãi duỗi đến trước mặt, đôi mắt vàng kim lạnh băng nhìn chăm chú vào cậu.

Sở Thời Từ hít sâu, tim bắt đầu đập gia tốc.

Xà yêu hé miệng lộ ra răng nọc sắc nhọn, lưỡi đỏ nhanh chóng phun ra phun vào, phát ra giọng nam đầy giận dữ lại mang theo chút ủy khuất, "Em lặp lại lần nữa, em muốn đi đâu?"

Tế bào màu vàng trong não Sở Thời Từ chuyển động như bay.

Sau khi xác định mình có thể dỗ dành Tuân Triết, cậu gợi khóe miệng, lộ ra một nụ cười nhạt, "Đi ra ngoài tìm rắn khác, cùng em sinh trứng."

Đuôi rắn quất xuống đất, Tuân Triết rít vài tiếng với Sở Thời Từ, cúi đầu cắn mạnh vào vai cậu.

Răng rắn đâm thủng làn da, không có bao nhiêu đau đớn, ngược lại làm thân thể cậu bắt đầu trở nên vô lực.

Sở Thời Từ bị bạch xà đặt lên giường trong phòng ngủ.

Thân trên của Tuân Triết chậm rãi biến thành người, cúi người nâng khuôn mặt cậu lên, thấp giọng nỉ non ở bên tai cậu, "A Từ, em đang cố ý chọc giận ta, đây là em tự tìm."

Sở Thời Từ không thể cử động cũng không thể nói chuyện.

Cậu nỗ lực nháy mắt ra hiệu với Tuân Triết.

Chuyện khác về sau lại nói, cậu chuẩn bị xong rồi!

...

Hệ thống cũng đã chuẩn bị xong rồi.

Ký chủ bị bạch xà cuốn lấy kín mít, chỉ lộ ra đầu và cánh tay. Chỗ riêng tư một chút cũng không bị lộ, hệ thống che chắn không bị kích hoạt, nó kích động đến mức dậm chân.

Tuy rằng ngoại trừ vảy rắn màu tuyết trắng ra thì không nhìn thấy cái gì, nhưng có thể nghe thấy tiếng hít thở run rẩy của ký chủ, nó đã đặc biệt vui vẻ.

Mắt thấy sắp bước vào cao trào, bạch xà đột nhiên chuyển động vài cái.

Hình ảnh lộ ra hơi nhiều một chút, mosaic nháy mắt đánh nó trở về.

Hệ thống thở dài, chỉ là sau lưng mà thôi, tại sao lại không thể xem!

Tuân Triết là xà yêu độc thân hơn một ngàn năm, trong một đêm không có khả năng kết thúc "chiến đấu".

Hệ thống kéo ghế đến trước cửa sổ, vừa xem phim vừa thỉnh thoảng nhìn ra ngoài một cái.

Đến sau nửa đêm, mosaic rốt cuộc biến mất.

Hệ thống ló đầu ra, ký chủ đang nằm trong lòng ngực của nam chính, được đôi tay hắn ôm lấy, từ phần eo trở xuống bị đuôi rắn quấn chặt.

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi xuống mái tóc vàng nhạt của Sở Thời Từ.

Độc rắn rót vào đã tan, cậu ngửa đầu giãy giụa xin tha, "Xin lỗi Triết ca, em sai rồi! Em chịu không nổi nữa."

Đôi mắt Tuân Triết rũ xuống, trầm mặc không nói, mắt rắn lạnh lẽo nghiêm túc nhìn cậu. Mái tóc dài màu ngân bạc buông xuống, quét qua cánh tay Sở Thời Từ, mang đến cảm giác lạnh lẽo.

Hệ thống cảm giác mình tựa như cái gì cũng đều thấy, lại giống như cái gì cũng chưa thấy. Đuôi rắn tại sao phải che kín mít như vậy, còn giữ chừng mực hơn cả phim truyền hình.

Nó đang miên man suy nghĩ, đột nhiên thấy đuôi rắn nhanh chóng thắt chặt, ký chủ lập tức bật khóc thành tiếng.

Dưới ánh trăng, bạch xà phảng phất biến thành tơ lụa mê người, bao bọc lấy vũ công hắn yêu thích trong đó.

Lông mi của vũ công bị nước mắt làm ướt, theo sự run rẩy của lông mi, nước mắt chảy xuống không ngừng.

Bạch xà không có an ủi cậu.

Đuôi rắn của hắn phiếm ánh sáng thánh khiết nhất, làm chuyện hạ lưu nhất.

Hệ thống giơ máy ảnh, chụp một tấm ảnh.

Trong ảnh, mỹ nhân rắn tóc bạc mắt vàng cuốn lấy chàng trai tóc vàng, ôm chặt lấy người hắn yêu thương, như đang ôm lấy tất cả của mình.

Mái tóc dài rủ xuống che khuất người trong lòng hắn, giờ khắc này là bí mật thuộc về bọn họ.

Cho dù có người ngoài bước vào, cũng không nhìn ra bọn họ đang làm gì.

Đúng lúc này, Tuân Triết hơi nâng người, Sở Thời Từ phát ra một tiếng khóc nức nở, "Triết ca, đủ rồi, em không phải yêu, em là người, chịu không nổi!"

Rồi hình ảnh biến mất, hệ thống chỉ có thể thấy một đống mosaic.

Nó cúi đầu nhìn ảnh chụp, nhìn nửa ngày cũng không thể phát ra lời cảm thán.

Hình ảnh vừa rồi quá thần thánh, nó không thể chịu nổi.

Cho đến giữa trưa hôm sau, mosaic mới rút đi.

Hệ thống ló đầu ra, khung cảnh bị vảy ngăn chặn, nó không nhìn thấy ký chủ.

Nó gọi một tiếng,【 A Từ? Anh em tốt, cậu còn sống không? 】

Qua một lúc lâu, nó nghe được một thanh âm mỏng manh, "Không sao, tôi chỉ là giả vờ ngất, để anh ấy buông tha tôi. Thống ca, là tôi đánh giá cao bản thân. Tôi rốt cuộc đã sâu sắc nhận ra, tôi chỉ là một 0 bình thường, không phải thụ trong chợ hoa, tôi không chịu nổi vui sướng 20x2."

【 Thật sự? 】

"Lừa cậu thôi, tôi *** nữa rồi!"

【 Hê hê hê tôi biết mà, cậu ở đâu rồi, sao tôi không thấy cậu. 】

"Bị đuôi rắn đè rồi."

Thật vất vả liên lạc được với ký chủ, hệ thống còn muốn nói thêm vài câu, Tuân Triết vẫn luôn an tĩnh bỗng nhiên lạnh lùng nói, "Em tỉnh rồi? Vậy tiếp tục."

Sở Thời Từ: "!!!"

Hệ thống: "..."

Khi nhìn thấy ký chủ lần nữa, đã là sau nửa đêm.

Sở Thời Từ đắp chăn lông, nằm ngủ ở trên giường. Tuân Triết biến trở về nguyên hình, chiếm cứ ở bên người cậu, đầu rắn gối lên bờ vai cậu.

Rắn sẽ không nhắm mắt, hệ thống không biết hắn ngủ hay thức.

Sở Thời Từ cũng không rõ, bị hệ thống đánh thức, quay đầu tò mò nhìn thoáng qua.

Bạch xà vốn bất động, đột nhiên xoay đầu, "Em tỉnh rồi? Vậy chúng ta..."

Hắn vừa nói vừa đứng dậy, chuẩn bị biến thành hình người.

Sở Thời Từ đưa tay che mắt hắn, "Câm miệng! Em không tỉnh, em đang mộng du!"

Khóe miệng Tuân Triết nhếch lên rất khẽ, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve gương mặt cậu, "Được, em đang mộng du."

Cùng lúc đó, hệ thống nhận được thông báo

【 Giá trị sức sống + 15 điểm, giá trị sức sống hiện tại: 97. 】

Hệ thống: "!!!"

Cái tốc độ tăng này!

Xà yêu bị phong ấn 500 năm thật vất vả lại thấy ánh mặt trời, khi hắn ra ngoài phơi nắng phơi trăng, chỉ duy nhất một lần tăng 10 điểm.

Giá trị sức sống không phải là độ hảo cảm, nó bao hàm rất nhiều cảm tình. Trước đây Tuân Triết coi hóa rồng là chỗ dựa sống sót, hiện tại hắn lấy sức mạnh từ trên người Sở Thời Từ.

Trong lòng xà yêu, A Từ của hắn còn đẹp hơn cả nhật nguyệt.

...

Sau khi Sở Thời Từ biến thành người, cậu cũng muốn gia nhập hội quản lý yêu quái.

Nhưng cậu không qua nổi kỳ thi yêu thuật, giống như mấy con thỏ tinh tham gia kỳ thi, bị đá trở về học lại.

Tuân Triết dạy cậu rất nghiêm túc, đáng tiếc cậu là bug không phải yêu, cả đời này không có cơ hội thông qua kỳ thi.

Tuân Triết và Sở Thời Từ nhờ vào ưu thế ngoại hình, phát biểu qua vài lần diễn thuyết, lại có chính phủ tuyên truyền, hội quản lý yêu quái chính thức đi vào tầm nhìn của đại chúng. Các luật pháp liên quan đến phi nhân loại dần dần hoàn thiện, rào cản giữa yêu quái và con người bắt đầu bị phá vỡ.

Tài liệu mà Sở Thời Từ tìm thấy ở chùa Đại Dương Thiên Minh rất hữu dụng, cảnh sát lần theo tìm ra rất nhiều nạn nhân. Bọn họ còn sống, lại tìm mấy hòa thượng và đạo sĩ hỗ trợ thoát khỏi khống chế, là có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Hội săn yêu bởi vì tội quá nhiều, đã sớm bị cảnh sát chú ý.

Hiện tại một hơi bắt được ba trăm người, hội săn yêu bị tổn thất nặng nề, bộ mặt bẩn thỉu của bọn họ hoàn toàn bị phơi bày.

Trong trụ sở và bảy chi nhánh của hội, phát hiện rất nhiều yêu quái bị giam cầm. Phần lớn là hồ ly tinh, thỏ tinh và một số yêu quái sau hóa hình có bộ dạng phù hợp với thẩm mỹ nhân loại.

Những yêu quái này sau khi chết không phải bị vứt xác hoang dã, thì chính là bị đưa vào phòng thí nghiệm bất hợp pháp.

Tổng số nạn nhân lên tới hơn một trăm, tình hình thập phần ác liệt. Tất cả thành viên đều bị bắt, hội săn yêu cũng trực tiếp giải tán.

Chỉ là hệ thống công đức lưu truyền mấy ngàn năm vẫn tồn tại, hội săn yêu giải tán, nhưng sau lưng vẫn người muốn dùng thủ đoạn âm hiểm để kiếm công đức.

Cho dù chính phủ đã cung cấp công việc cho yêu quái, hoàn thiện các luật pháp liên quan đến phi nhân loại, hy vọng bọn họ có thể sống bình yên ở nhân gian. Nhưng một bộ phận yêu quái vẫn muốn thăng tiên.

Cũng may so với trước đây, tình hình đã tốt hơn rất nhiều. Gia nhập hội quản lý yêu quái, chính phủ trực tiếp giao nhiệm vụ cho yêu quái. Các yêu quái vừa có nguồn thu nhập công đức ổn định, vừa được ăn cơm nhà nước.

Sau khi lão tổ tông chết, nhóm hồ yêu được các chuyên viên vừa lừa vừa gạt đưa vào hội quản lý yêu quái. Mỗi ngày bọn họ đều xử lý các nơi hung trạch khắp cả nước, ăn luôn lệ quỷ giết người bên trong, rồi chia công đức kiếm được cho đồng bạn của mình.

Sau một năm, gia tộc hồ yêu vui mừng đón thêm một hồ yêu mới. Một con hồ ly sắp chết già, ngay khi thọ mệnh sắp đi đến cuối đã mọc thêm một cái đuôi, đạt được thêm trăm năm thọ mệnh.

Chỉ cần có thể thông qua kỳ thi công chức phi nhân loại, yêu quái hoàn toàn có thể sống tốt ở nhân gian. Nếu là yêu quái độc thân không gia đình, làm việc mấy trăm năm, nói không chừng thật sự có thể tích cóp được vé thăng tiên.

Mấy năm đầu, Sở Thời Từ lo lắng liệu có thần tiên tìm tới gây rắc rối hay không, nhưng mọi thứ vẫn bình thường.

Cậu không rõ rốt cuộc là tình huống như thế nào.

Là sau lưng thạch điêu tinh xác thật không có thần tiên, cô ta chỉ là dọa người. Hay là thiên đình có vấn đề gì đó, mới khiến thần tiên chậm chạp không xuất hiện.

Dù sao cũng liên quan đến lợi ích của Triết ca, Sở Thời Từ rất để bụng.

Bọn họ không lên được thiên đình, nhưng có thể đến địa phủ, những người kia có thể biết chút gì đó. Thuận tiện mang theo hòa thượng Phổ Tâm, trong lòng hòa thượng quỷ này vẫn còn nhớ thương chuyện ở chùa Đại Dương Thiên Minh.

Cách mấy năm mới trở lại địa phủ, địa phủ nhìn qua không có gì thay đổi so với lúc trước, chỉ là người nấu canh trên cầu Nại Hà không phải Mạnh Bà.

Là Hắc Vô Thường, bên cạnh hắn ta còn dựng một thẻ bài: "Đại lý Mạnh Bà, mỗi người một chén, xếp hàng theo thứ tự không được tranh cướp".

Hắc Vô Thường vốn đang chán nản khuấy canh, vừa thấy Tuân Triết đến, tức khắc tỉnh táo lên.

Hắn ta lấy gậy khóc tang ra, "Các ngươi đến đây làm gì!"

Sở Thời Từ nhìn quanh, "Sao ngươi lại ở đây, Mạnh Bà đâu?"

Hắc Vô Thường bày một khuôn mặt khổ sở không muốn nói, sau khi bị Tuân Triết bẻ gãy gậy khóc tang, cái gì cũng tuôn ra hết.

Thạch điêu tinh dùng người thuần âm thuần dương nuôi thai giả, lại giết không ít hòa thượng đạo sĩ, mấy trăm năm qua chôn quá nhiều thi thể và tro cốt trẻ sơ sinh trên mặt đất.

Thổ địa công phụ trách khu vực chùa Đại Dương Thiên Minh, trên đỉnh đầu đột nhiên nhiều ra một đống thi thể, chạy đi điều tra, phát hiện thạch điêu tinh nuôi thai giả đoạt thai, ngay lập tức lên đường đi đến chỗ Diêm Vương cáo trạng, kết quả bị Diêm Vương giam lỏng.

Khoảng thời gian trước thạch điêu tinh chết, Diêm Vương vội vàng rửa sạch chứng cứ, thổ địa công nhân cơ hội trốn thoát.

Người ngồi ở trong nhà, thi thể từ trên trời rơi xuống. Tưởng rằng phát hiện lập công, không ngờ lại bị nhốt mấy trăm năm. Thổ địa công nghẹn một bụng hỏa, trực tiếp chạy tới thiên đình cáo trạng.

Chuyện thạch điêu tinh và địa phủ mưu đồ bí mật tạo phản bị lộ. Mạnh Bà và Diêm Vương bị triệu lên thiên đình họp. Một ngày trên trời bằng một năm dưới trần, bọn họ trong một chốc một lát không thể trở về.

Nghe nói Diêm Vương tố cáo thần tiên đứng sau thạch điêu tinh, thần tiên kia bị giáng xuống trần gian, cũng không biết đi đâu.

Hiện tại Hắc Vô Thường nấu canh, Bạch Vô Thường dẫn quỷ sai đi đến nhân gian bắt người đoạt thai chuyển sinh.

Cho bọn họ uống canh quên đi chuyện cũ năm xưa, trước tiên sống hết đời này. Sau khi chết, tính cả hai đời để xử lý, đoạt thai có hình phạt riêng.

Cục diện rối rắm phải xử lý quá nhiều, thiếu quỷ sai trầm trọng, bọn họ chuẩn bị đi nhân gian bắt mấy con quỷ trở về làm thời vụ.

Hòa thượng quỷ Phổ Tâm bay qua, "Bần tăng có thể làm quỷ sai không? Có mấy sư huynh đệ ra ngoài đi xa không bị thạch điêu tinh ăn, bần tăng muốn ở lại địa phủ, nhìn lại bọn họ."

Hắc Vô Thường nhìn ông, "Ông biết làm gì?"

"Bần tăng biết niệm kinh."

"..."

Một câu "không được" nghẹn trong miệng, Hắc Vô Thường nhìn Tuân Triết một cái, quay đầu cười cười với Phổ Tâm, "Ông thông qua."

...

Tuân Triết là nhân viên thuộc tổ chiến đấu, rất ít đến văn phòng hội quản lý yêu quái.

Hắn hàng năm trốn ở trong căn hộ của mình, mỗi ngày quấn lấy A Từ của hắn sinh trứng.

Một năm bốn mùa, xuân hạ thu đông đều là mùa giao phối của tên rắn giả này.

Sở Thời Từ chỉ là người thường, cậu sắp phát điên rồi.

Hiện tại cậu nhìn thấy đồ vật có đôi có cặp, eo đã bắt đầu đau.

Thành phố đón trận tuyết đầu tiên, nhìn bông tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, Sở Thời Từ nghĩ ra một kế.

Cậu duỗi tay mò trong áo lông, túm ra một bạch xà nhỏ thon dài. Từ lúc vào đông, Tuân Triết luôn thích trốn trong quần áo cậu để sưởi ấm.

Khi Tuân Triết ở dạng người và nửa người, da mặt đặc biệt mỏng. Sở Thời Từ tùy tiện trêu chọc một cái, hắn sẽ đỏ bừng mặt trong nháy mắt, thẹn thùng đến mức trong mắt đều bịt kín một tầng hơi nước.

Nhưng khi biến trở về nguyên hình, hắn liền không biết xấu hổ.

Sở Thời Từ nắm đầu rắn, "Triết ca, rắn phải ngủ đông, em tìm cho anh một cái hang nhé?"

Cậu còn chưa nói xong, thân rắn chậm rãi biến lớn. Giây tiếp theo, trong lòng ngực cậu xuất hiện một người đàn ông tóc bạc tuấn mỹ.

Tay Sở Thời Từ còn đang nắm mặt hắn.

Tuân Triết nhẹ nhàng gỡ ngón tay của cậu ra, kéo ghế dựa một bên qua ngồi xuống.

Hắn uống một ngụm trà nóng, dường như không có việc gì mà mở miệng, "Ta là cổ vật thành tinh, không cần ngủ đông."

Sở Thời Từ nhướng mày, "Vậy anh là rắn giả, sao còn có kỳ động dục?"

Vành tai Tuân Triết nổi lên hồng nhạt, hắn gợi lên môi mỏng, khẽ cười một tiếng trào phúng, "Đây là yêu cầu của em."

"Em là thích người rắn play, nhưng ngày nào cũng vậy ai chịu nổi. Em nói hôm nay không cần, anh nói anh vốn dĩ cũng không muốn. Kết quả thì sao? Mỗi đêm anh lại đánh lén em. Ở chỗ em, anh đã không còn uy tín."

Tuân Triết đứng dậy, lạnh lùng liếc cậu một cái.

"Anh trừng mắt với em! Sau này đừng chui vào áo em nữa!"

Tuân Triết đang muốn biến thành rắn trốn tránh vấn đề, bị Sở Thời Từ nhéo tai đuổi ra khỏi phòng ngủ.

Cửa đóng sầm lại, Sở Thời Từ đỡ eo trở lại giường nghỉ ngơi, Tuân Triết ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa.

Hệ thống vây xem toàn bộ quá trình, cười ha hả trêu chọc,【 Cậu thay đổi rồi, trước đây cậu một câu lại một câu Triết ca, gọi đến ngọt ngào như vậy. 】

Sở Thời Từ tiện tay cầm lấy một quyển sách, dựa vào đầu giường xem.

"Đây là tình thú, khi tôi giận lên kỳ thật anh ấy cũng rất hưởng thụ. Gần đây vẫn luôn vận động, đêm nay tôi muốn ngủ một giấc ngon."

Sau khi tắt đèn, Sở Thời Từ nằm xuống chuẩn bị ngủ, Tuân Triết ở bên ngoài gõ cửa.

Cậu ngẩng đầu kiêu, "Vô dụng thôi Triết ca, em khóa cửa rồi. Anh ra phòng khách ngủ đi, mai gặp."

Tiếng gõ cửa dừng lại, Tuân Triết thoạt nhìn rất nghe lời.

Sau nửa đêm, hệ thống đang thức đêm xem phim, bỗng nhiên thấy một bóng đen xuyên qua vách tường vào phòng.

Bóng đen rơi xuống bên mép giường ký chủ, biến thành người đàn ông tóc bạc. Hắn thuần thục chui vào chăn, kề sát bên người ký chủ.

Tuân Triết rũ mắt lẳng lặng nhìn một lúc lâu, nhỏ giọng gọi một câu, "A Từ."

Sở Thời Từ ngủ rất say, không ai trả lời hắn.

Tuân Triết khẽ hôn lên gương mặt cậu, "Cảm ơn em đã đến bên ta, A Từ, ta yêu em."

Bọn họ đã ở bên nhau năm năm, những lời này hắn đè ở trong lòng, chưa từng nói trước mặt Sở Thời Từ.

Khi A Từ tỉnh, hắn ngượng ngùng không dám nói.

Khi A Từ ngủ, lại không nghe thấy lời hắn nói.

Tuân Triết không biết hệ thống đã ghi hình lại toàn bộ, hắn hôn một trận, biến thành con rắn nhỏ chui vào áo ngủ của Sở Thời Từ.

Xung quanh toàn là mùi hắn yêu thích, hắn ló đầu ra từ cổ áo, đầu dán lên xương quai xanh của Sở Thời Từ, chìm vào ngủ say.

...

Đêm nay Tuân Triết mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mộng hắn bị nhốt trong lồng trong suốt, tay chân bị xích. Xung quanh trắng xóa, hắn chỉ có thể thấy mấy mấy người đứng bên lồng.

Trước mặt bọn họ là một quang cầu màu vàng đang bay lơ lửng, người đàn ông đứng đầu đang cúi đầu nói chuyện với quang cầu.

"Trừng phạt của hắn tiến hành thế nào rồi?"

Quang cầu phát ra âm thanh máy móc, [Hết thảy bình thường.]

Người đàn ông lật xem số liệu, "Tại sao trong giai đoạn sau của mỗi thế giới trừng phạt, trạng thái tinh thần của hắn lại hồi phục dần?"

[Điều này chỉ có thể chứng tỏ hắn là người rất kiên cường, dù sao cũng từng là tổ trưởng tổ chiến đấu, làm việc mấy trăm năm, thành tích hoàn hảo.]

"Tôi xem tư liệu, thấy cậu trước đây từng là hệ thống của hắn, cậu không có gian lận?"

[Tại sao tôi phải gian lận?]

Người đàn ông không hỏi thêm, hắn thu hồi số liệu, "Cậu tốt nhất là quên cộng sự cũ này đi, giúp hắn cậu cũng sẽ bị phạt. Can thiệp vào thế giới trừng phạt là trọng tội, không được tùy tiện nhúng tay."

[Bộ trưởng yên tâm, tôi là thương nhân, trong mắt thương nhân chỉ có lợi ích, hơn nữa tôi đã tìm được cộng sự mới.]

Cảnh trong mơ càng thêm mơ hồ, Tuân Triết không nghe rõ gì cả.

Sáng sớm hôm sau, Sở Thời Từ bị hệ thống đánh thức.

Vừa mới mở mắt, cậu đã bị hệ thống kéo vào không gian.

Nó hạ giọng,【 Có chuyện rồi, tối hôm qua cấp trên đột nhiên bảo tôi chuẩn bị chạy, sáng nay lại nói hết thảy bình thường, bảo tôi tiếp tục làm việc. Tôi xem phản ứng của nó, tối hôm qua hình như nó bị bộ giám sát gọi lên nói chuyện. 】

Sở Thời Từ vừa rồi còn có chút mơ mơ màng màng, tức khắc tỉnh táo lại.

"Nó còn có thể trở về, chứng tỏ không bị lộ, bộ giám sát không tra ra được gì. Nhưng cậu nói với tôi cũng vô dụng, tôi và các cậu không phải người cùng một thế giới, không thể giúp được gì."

Hệ thống ho khan hai tiếng,【 Gọi cậu ra chủ yếu là có chuyện khác, hiện tại quá căng thẳng, cậu phải ẩn nấp kỹ hơn, chờ người của bộ giám sát thả lỏng quản chế lại. Cho nên thế giới tiếp theo, có khả năng cậu không phải người. 】

"? Nhưng tôi đã không làm người rất nhiều năm rồi."

【 Ý tôi là, ngay cả hình dạng người cũng sẽ không có. 】

"???"

Hệ thống không biết tình huống cụ thể như thế nào, làm cho Sở Thời Từ chấm hỏi đầy đầu.

"Giống thế giới thứ ba, là quả cầu?"

【 Đại khái thế? 】

Sở Thời Từ cảm thấy không thành vấn đề, chơi như vậy càng thú vị.

Bị hệ thống lăn lộn, cậu cũng không còn buồn ngủ. Tùy tay đào trong áo ngủ, túm ra một con rắn nhỏ.

Tiểu bạch xà không ngủ, dường như có tâm sự nào đó.

Cậu lay rắn nhỏ hai cái, "Triết ca?"

Tuân Triết trầm ngâm hồi lâu, quay đầu yên lặng nhìn cậu, "A Từ, em sẽ vĩnh viễn ở bên ta?"

Sở Thời Từ ôm rắn nhỏ vào trong lòng ngực, khẽ vuốt lớp vảy của hắn, "Tất nhiên rồi, sao lại đột nhiên hỏi như vậy, tối hôm qua anh mơ thấy ác mộng sao?"

"Kiếp sau cũng sẽ ở bên ta?"

"Ừm, kiếp sau sau nữa cũng sẽ ở bên anh."

Tuân Triết áp mặt vào má Sở Thời Từ.

Giấc mơ đêm qua rõ ràng không đáng sợ, lại làm hắn hoảng hốt kỳ lạ, chỉ khi dựa vào người A Từ, hắn mới có thể an tâm.

............

Tuân Triết là một con rắn đơn thuần, hắn rất dễ dàng thỏa mãn.

Bọn họ bên nhau không đến mười năm, giá trị sức sống đã tăng tới 100. So với các nam chính khác phải mất hàng chục năm, tốc độ tăng thật sự là nhanh.

Khi hệ thống thông báo sắp chuyển sang thế giới tiếp theo, Sở Thời Từ đang tựa vào người Tuân Triết đọc sách.

Cậu ra hiệu hệ thống chờ một lát, xoay người ôm lấy Tuân Triết hôn thật sâu.

Cho dù Tuân Triết luôn lạnh mặt, nhìn không ra nửa điểm hỉ nộ ai lạc (mừng, giận, buồn, vui).

Nhưng Sở Thời Từ vẫn phát hiện, trong khoảng thời gian này Triết ca rất khẩn trương rất bất an, tựa như mơ hồ nhận thấy bọn họ sắp chia ly.

Sở Thời Từ đan mười ngón tay với Tuân Triết, hôn cánh môi hắn, dịu dàng an ủi, "Không sao đâu Triết ca, em sẽ tới bên anh nhanh thôi."

Trên mặt Tuân Triết hiện lên một tia khó hiểu, "Có ý gì? Em phải rời đi?"

Sở Thời Từ không có biện pháp giải thích với hắn, cậu che đôi mắt Tuân Triết lại, "Triết ca, cho dù gặp phải chuyện gì, anh nhất định phải kiên trì sống sót, chờ em qua tìm anh. Sinh mệnh của anh rất quý giá, đừng để bọn cặn bã rác rưởi ép chết anh, bọn họ không xứng."

Hình ảnh trước mắt dần dần mơ hồ.

Sở Thời Từ buông tay ra, cậu thấy xà yêu đập đuôi bất an, đôi mắt rắn luôn lạnh nhạt bịt kín hơi nước.

Cậu lau nước mắt cho Tuân Triết, "Đừng sợ Triết ca, chúng ta sẽ còn đoàn tụ, tựa như trước đây."

Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, cậu lờ mờ nghe Tuân Triết thấp giọng nói một câu, "Được."

Giây tiếp theo, linh hồn bị rút ra khỏi thế giới, trước mắt Sở Thời Từ một mảnh đen nhánh.

Khi khôi phục ý thức lần nữa, hệ thống mở tài liệu mới ra.

【 Tôi cho cậu xem, thế giới tiếp theo nam chính là họa sĩ thiên tài bị mù ngoài ý muốn, cậu là... 】

Hệ thống nói được một nửa rồi ngừng lại.

Sở Thời Từ tiếp nhận kịch bản nhìn qua, "Đù? Tôi là cái loa?"

【 Là loa thông minh, rất hiện đại. 】

"Vậy tôi có tay chân không?"

【 Haha, có cái loa nào mà có chân. Nhưng cậu có thể phát nhạc và nói chuyện, rất ngầu nha. 】

Sở Thời Từ, "..."

Cậu không tưởng tượng nổi người và loa làm "vận động" như thế nào.

Không xong rồi, đây là văn thánh khiết, là thế giới nhàm chán không có màu vàng.

Hệ thống thu hồi hồ sơ.

【 Nhiệm vụ vẫn như trước đây, chính là tăng giá trị sức sống đến một trăm, phụ là điều tra nguyên nhân giá trị sức sống của nam chính giảm. 】

【 Đã kiểm giá trị sức sống nam chính, giá trị sức sống hiện tại của hắn là -40/100. 】

"Má? Âm 40!!"

Trong lúc hệ thống nói chuyện, thế giới trước mắt dần dần rõ ràng.

Sở Thời Từ còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh, đã thấy cách đó không xa có một người đàn ông bịt mắt, sờ soạng cầm lấy dao rọc giấy, chậm rãi nhắm ngay vào cổ tay mình.

Hắn đang chuẩn bị cắt cổ tay tự sát.

Chú ý! Hành động trên cực kỳ nguy hiểm, không được làm theo!

Naha xin chào :*

Cuối cùng cũng xong thế giới thứ tư rồi, thế giới thứ năm sẽ đến vào một ngày không xa nha (haha...)

Thế giới thứ năm sẽ dài hơn một chút nên mọi người ráng chờ mình xíu nha.

Iu moại ngừi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com