Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Quay phim

Thư Thời ngẩn ra: "Đại mỹ... ấy nhầm, anh Diệp à, sao anh ở đây vậy?"

Diệp Vọng đứng trước cửa phòng 614, đưa mắt nhìn Thư Thời, lại liếc về phía Tiểu Hiên đang đi theo sau cậu: "Đúng lúc rảnh nên tới đây xem sao."

Cánh cửa phía sau hắn đã mở, trên tay cũng không cầm đồ gì, chắc đã dọn trước rồi.

Nghe vậy, Thư Thời nở nụ cười yếu ớt: "Vậy tốt quá, em còn sợ sẽ không liên lạc được với anh nữa." Ngộ nhỡ lúc mua quà không liên lạc được thì phiền lắm.

Diệp Vọng nghe xong biểu cảm trên mặt hơi giãn ra.

Đây là lần đầu tiên hồ ly ngốc xa nhà, hẳn vẫn chưa quen lắm, bám người như vậy.

Sau khi tạm biệt đại mỹ nhân, Thư Thời vào phòng thu dọn hành lý, không nói gì thêm.

Dù sao lúc bọn họ đến khách sạn cũng đã 9 giờ 20, 10 giờ làm lễ khởi quay, không thể đến muộn.

Địa điểm quay phim được đặt tại một trường đại học ở thành phố S. Khung cảnh của trường đại học này đã được lên hot search trên Weibo nhiều lần, cũng từng có rất nhiều đoàn phim quay ở đây.

Khách sạn cách cửa trước trường đại học không xa, Thư Thời và Tiểu Hiên vội vàng thu thập hành lý, lúc chạy tới sân thể dục trong khuôn viên trường vừa hay 9 giờ 50.

Không sớm mà cũng không muộn, vừa đúng lúc, còn mười phút có thể để thợ trang điểm thêm một lớp make up đơn giản.

Một số đạo diễn rất coi trọng lễ khởi quay, có chút yếu tố huyền học. Họ cảm thấy lễ khởi quay thuận lợi thì lúc đoàn phim quay hình mới thuận lợi được.

Đạo diễn Lưu chính là một trong số đó.

Cho nên đạo diễn Lưu cũng rất khắt khe với vị trí đứng ở lễ khởi quay.

Nam nữ chính đứng giữa hàng đầu, Thư Thời đóng nam thứ đứng bên cạnh nam chính Liêu Hàng, cứ thế sắp xếp. Trương Đồng Hâm đóng vai bạn cùng phòng của nam chính gần như đã đứng tới mép ảnh chụp.

Không biết là diễn viên quần chúng nào xếp phía sau lại muốn chen lên trước, cố gắng lộ mặt trong ảnh, ép cho Trương Đồng Hâm cáu lên.

Hắn ta liếc mắt nhìn Liêu Hàng đang đứng ở vị trí trung tâm cùng với Thư Thời đang cũng Liêu Hàng nói cười, quai hàm khẽ nhúc nhích, ánh mắt không mấy thân thiện.

Giá trị nhan sắc của Liêu Hàng với hắn ta tương đương nhau, nhưng Liêu Hàng là tiểu sinh nổi bật trên màn ảnh năm ngoái, có thể lấy được vai nam chính, hắn ta cũng không có dị nghị gì.

Còn cái bình hoa Thư Thời, ngoại trừ khuôn mặt nhìn tạm được kia, ngay cả lúc cùng đọc kịch bản cũng ngây người được. Một người như vậy sao lại có thể chiếm được vai nam thứ?

Sau khi lễ khởi quay kết thúc là cảnh quay đầu tiên.

Trước khi quay, đạo diễn Lưu tìm được Diệp Vọng luôn ở ngoài quan sát lễ khởi quay vừa nãy: "Diệp tổng, liệu ngài có muốn đến chỗ máy quay để xem hay không?"

Diệp Vọng đứng một bên, bóng dáng sạch sẽ tuấn tú chẳng hề ăn nhập với khung cảnh ồn ào xung quanh, như thể được ngăn cách bởi một lớp vỏ bảo vệ.

Nghe thấy lời mời của đạo diễn, hắn cũng không có hứng thú gì: "Không cần đâu, ông cứ bận việc ông là được, lúc nào muốn tự khắc tôi sẽ đến xem."

Đạo diễn Lưu nghe xong lời từ chối của đối phương thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng may Diệp tổng muốn tới thật thì ông cũng không thể thả lỏng được.

Lúc ông đang bùi ngùi thì thấy được trợ lý theo bên người Diệp tổng đã trở lại, còn cả một đám người đi phía sau anh ta, từng người cầm ô che nắng, bàn, ghế tựa các loại. Chỉ trong vài phút đã dựng lên một chỗ nghỉ ngơi nhỏ.

Đạo diễn Lưu thấy cảnh này mà há hốc mồm. Sáng nay lúc nhìn thấy Diệp tổng, ông đã bị dọa đến ngây người. Trước không có ai nói với ông rằng vị đại phật này sắp tới, ông còn sợ mình đã sơ suất.

Kết quả thì sao, vị đại phật này chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng, còn tự mang đội ngũ phục vụ của mình tới.

Chỉ có điều, nhìn dáng vẻ Diệp tổng đang nằm trên ghế, ánh mắt lại luôn đặt tại khung cảnh trên sân, đạo diễn Lưu cảm thấy có gì đấy không đúng lắm.

Trong buổi lễ khởi quay vừa rồi, ông hỏi ý kiến để cùng chụp ảnh, Diệp tổng cũng nói là không cần. Cuối cùng, hắn đứng một bên nhìn chằm chằm vào chính giữa, nhìn qua còn rất nghiêm túc.

Đạo diễn Lưu ngầm hiểu mà ngẫm nghĩ, hay là do nhìn trúng Chương Thi Vân?

Buổi đọc kịch bản hôm trước, ánh mắt của Diệp tổng cũng thường hay nhìn về hướng ấy.

Nghĩ vậy, đạo diễn Lưu nhìn thoáng qua Chương Thi Vân đang uống đồ uống nóng, khuôn mặt xinh đẹp như mối tình đầu quả thực rất dễ khiến đàn ông nảy sinh dục vọng che chở.

Sau khi trở về, tâm trạng của đạo diễn Lưu hơi phức tạp.

Ông chỉ là một đạo diễn nhỏ, không đọ được với mấy ông lớn, về sau chỉ có thể để ý nhiều hơn.

Đạo diễn Lưu, người rất chú trọng đến phong thủy số mệnh, cũng rất thận trọng trong việc xử lý cảnh quay đầu tiên.

Cảnh quay đầu, phải chọn diễn viên ít có khả năng mắc lỗi, còn phải chọn cảnh nào đơn giản chút, như thế tỷ lệ qua sẽ lớn hơn nhiều.

Cảnh đầu tiên diễn ra suôn sẻ, các cảnh tiếp theo cũng sẽ thuận lợi qua.

Đạo diễn Lưu nhìn kịch bản, vẫn còn lưỡng lự không biết nên chọn cảnh nào. Thật sự thì diễn xuất của Thư Thời khiến ông rất kinh ngạc mà cũng rất thưởng thức, nhưng dù sao cũng không có kinh nghiệm, nếu có sự cố gì thì cũng khó xử lý.

So sánh một hồi xong, cuối cùng ông vẫn chọn một cảnh của nam nữ chính làm cảnh quay đầu.

Kỹ năng diễn xuất của Liêu Hàng và Chương Thi Vân không quá xuất sắc nhưng lại ổn hơn.

""Ánh nắng rực rỡ không đổi, thanh xuân hãy còn ở đây" hồi 1, cảnh 4 lần một, action!" Cùng với tiếng động của bối cảnh, Thanh xuân hãy còn ở đây, chính thức bắt đầu.

Lúc này không đến lượt Thư Thời nên cậu chỉ đứng bên cạnh xem, tự hỏi liệu mình có học được thêm điều gì hay không.

Cậu cầm cốc đồ uống nóng mà trợ lý Chương Thi Vân vừa chia cho mọi người, mắt nhìn về phía Liêu Hàng và Chương Thi Vân ở giữa sân, thỉnh thoảng nhấp một ngụm.

Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một bóng người: "Bây giờ có còn căng thẳng không?"

Đại mỹ nhân thình lình xuất hiện dọa Thư Thời hoảng sợ, nghe xong ngây người một lúc mới nhận ra việc này lần trước ăn cơm bản thân cậu đã nói, sợ đến lúc quay sẽ bị căng thẳng.

"Giờ tới hiện trường rồi cảm giác vẫn ổn, không giống tưởng tượng của em lắm. Tất cả mọi người đều có vẻ đặt yêu cầu rất cao, cũng rất tốt bụng." Vì vậy, lúc này cậu cũng không lo lắng lắm.

Tuy vậy, khó cho một người bận rộn như đại mỹ nhân đây còn nhớ rõ chuyện nhỏ nhặt này.

"Mà anh tới đây làm gì thế?" Đại mỹ nhân là nhà đầu tư, nhưng lúc quay phim chẳng cần đến nhà đầu tư làm gì, bên đầu tư chỉ cần vung tiền là được.

Tuy rằng sáng nay anh ấy đã nói sẽ đến xem nhưng cậu chỉ nghĩ đó là câu mang tính tượng trưng thôi, đại mỹ nhân nhìn một chút sẽ về. Cuối cùng cậu lại nhìn thấy cái khu nghỉ ngơi kia, chẳng giống sẽ nhìn một cái rồi đi chút nào.

Diệp Vọng nghiêng đầu nhìn cậu: "Nói rồi, rảnh quá nên đến xem." Xem ra trí nhớ của hồ ly ngốc cũng không tốt lắm.

Thư Thời "Ồ" một tiếng, im lặng.

"Qua đây ngồi." Đây là một câu trần thuật đơn giản.

Thư Thời liếc nhìn khu nghỉ ngơi xa hoa bên kia, lắc đầu: "Không cần đâu." Nhiều người nhìn lắm.

"Tại sao?"

Thư Thời nhìn nhìn, thấy hắn thật sự không hiểu mới bước sang bên cạnh hai bước, lại gần giải thích với hắn: "Anh là nhà đầu tư, chúng ta phải tị hiềm, hiểu chứ?" Sao đại mỹ nhân chẳng hiểu tí nào về cách đối nhân xử thế vậy, người lướt internet nhiều như cậu còn biết nhiều hơn.

"Sao phải tị hiềm?"

Thư Thời thấy hắn vẫn còn chưa hiểu, trừng mắt nhìn hắn một cái dù chẳng có chút khí thế nào: "Người khác sẽ nghi ngờ chúng ta có quan hệ đặc biệt ấy."

Nghe vậy, Diệp Vọng hơi hứng thú: "Quan hệ gì cơ?"

Thư Thời lại đè xuống giọng nói vốn đã nhỏ: "Là quan hệ không thuần khiết ấy."

Diệp Vọng nhíu mày, chăn nuôi còn có thuần khiết hay không nữa à? Hồ ly ngốc này nghĩ nhiều rồi.

Nhưng Thư Thời không tình nguyện thì Diệp Vọng cũng không cưỡng cầu, cùng cậu đứng một lúc rồi trở về.

Hành động của hai người không cố ý né tránh, cứ nghênh ngang đứng cạnh nhau hóng gió.

Trương Đồng Hâm cách đó không xa thấy cảnh này, hai mắt tối sầm.

Cảnh quay đầu tiên của Liêu Hàng và Chương Thi Vân đã không phụ lòng mong mỏi của đạo diễn, trôi qua một cách suôn sẻ.

Cảnh tiếp theo cũng ở chỗ này, là cảnh đối diễn của Thư Thời và Chương Thi Vân.

Sau khi chờ hai người đến, đạo diễn gọi Thư Thời qua, giải thích cách diễn.

"Chờ lát nữa, cậu bước qua đây, đi chậm chút, cố gắng để mặt nghiêng về máy số 3. Rồi cậu bước đến chỗ đánh dấu màu vàng được vẽ trên mặt đất thì dừng lại... Tiếp theo, sau khi Thi Vân đến, khoảng cách giữa hai người chừng một sải tay. Thần thái của cậu lúc này phải thả lỏng, thể hiện được cái khí chất và hình tượng ấm áp, ôn hòa như ngọc, không kiểu mềm mại như giờ được, biết chưa?"

Liêu Hàng quay xong cũng không đi mà đứng ở bên, nghe đạo diễn nói vậy, không khỏi chen vào: "Đạo diễn Lưu à, ông đừng yêu cầu nghiêm khắc thế. Đây là lần đầu tiên cậu ấy diễn, phương pháp giảng dạy này của ông sao thực hiện được đây."

Ít nhất cũng nên cho cậu ấy thử trước một lần để tìm cảm giác. Nào có chuyện cứ lên là trôi chảy được, dù sao cũng nên cho người ta một chút thời gian để thích ứng chứ.

Đạo diễn Lưu bị cắt ngang, trừng mắt nhìn anh một cái: "Cậu có chuyện gì? Mau qua một bên nghỉ ngơi đi!"

Lúc này, trợ lý của Liêu Hàng cầm khăn và nước đi tới. Anh nhìn Thư Thời bên cạnh, cảm thấy mình vẫn có chút tình anh em.

"Không đi đâu. Đạo diễn à, cháu không mệt. Để cháu ngồi đây xem chút."

Chẳng may lát nữa Thư Thời bị mắng, anh cũng có thể tới nói đỡ vài câu.

Đạo diễn chê anh phiền nên cũng kệ anh, nói chuyện với Thư Thời xong thì nhìn chằm chằm vào máy quay chuẩn bị bắt đầu.

Khi Thư Thời đứng vào vị trí, cậu có thể cảm nhận rõ ràng mấy vị trí của máy quay xung quanh, thậm chí một máy quay cũng đang di chuyển hướng về phía sườn mặt của cậu.

Nhưng điều ngạc nhiên là cậu cũng không cảm thấy khó thích nghi gì cho cam, chỉ là lúc đầu có chút lúng túng mà thôi.

Di chuyển rất chính xác, vị trí đứng cũng rất tốt, đủ khoảng trống để máy quay số 3 đang di chuyển quay được cận cảnh. Đạo diễn ngồi phía sau máy quay gật gật đầu.

Chương Thi Vân từ phía bên kia đi tới, cầm trong tay một quyển sách bìa cứng, cười dịu dàng: "Bạn học, đây là của cậu à?"

Thư Thời nghe vậy ngượng ngùng cười. Nụ cười rất dịu dàng, nhưng lại không giống với nụ cười mềm mại thường ngày, mà có đôi chút khí chất học thức của người đọc sách cùng với chút ngại ngùng...

Một lúc sau, đạo diễn nhấc loa lên: "Cắt, qua."

Liêu Hàng ngồi xem bên cạnh đạo diễn sửng sốt, ra là tên này còn thâm tàng bất lộ cơ đấy.

Khiến anh lo bò trắng răng một hồi.

Liêu Hàng cầm nước chuẩn bị đứng lên, định nhường vị trí ngồi cho Thư Thời mới quay xong trở về. Lại không ngờ đến, anh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Diệp Vọng đang đứng một bên nhìn máy quay, giật mình thon thót.

Cái đệt, ông thần này đến đây lúc nào thế!

Sau khi Thư Thời trở lại, hai mắt sáng trong nhìn về phía này: "Thế nào thế nào?"

Diệp Vọng thu hồi tầm mắt đặt trên máy quay, gật đầu với cậu: "Tốt lắm."

Đạo diễn: "..." Tuy điều này đúng là sự thật nhưng chẳng phải tôi mới là người nên nói câu đấy à?

Diệp Tứ đứng ở bên cạnh đưa khăn và nước trái cây cho Thư Thời.

Tiểu Hiên nhìn khăn và nước ấm trên tay mình, cực kỳ nghi ngờ, không phải việc này vốn dĩ của tôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com