Chương 33: Ăn tối
Thư Thời nghe vậy hai mắt sáng ngời.
Đạo diễn ho khan hai tiếng, thu hút sự chú ý của Thư Thời: "Biểu hiện lần này của cậu không tồi, nhưng vẫn có không gian để tiến bộ, lần sau tiếp tục cố gắng."
Lúc này không thể cứ khen ngợi được mà phải kìm nén thích đáng, nếu không diễn viên sẽ tự mãn. Diệp tổng là một chủ tịch lớn, hẳn phải hiểu càng rõ hơn mới đúng, suy cho cùng thì đối đãi nhân viên cũng tương tự.
Thư Thời: "Cảm ơn đạo diễn, cháu sẽ tiếp tục cố gắng." Nói xong, rất tự nhiên mà cầm lấy ly nước trái cây Diệp Tứ đưa, hai má phập phồng hút nước.
Sau khi nghe câu trả lời của Thư Thời, đạo diễn Lưu tự thấy mình làm đúng, quay đầu lại nhìn Diệp Vọng chờ được tán đồng. Cuối cùng chỉ nhận lại một ánh mắt lạnh lùng liếc tới của đối phương.
Chụp cả buổi sáng, mọi người ai cũng mệt.
Đạo diễn xem xét thời gian, cảm thấy đã đến giờ rồi bèn hô tạm dừng, để mọi người của đoàn phim đi ăn.
Tiểu Hiên đi xếp hàng để lấy cơm hộp, còn Thư Thời đứng chờ dưới tán ô che nắng.
Nhưng Tiểu Hiên còn chưa mang cơm hộp về thì Cô Hoạch Điểu xuất hiện. Bà tới để đưa cơm trưa cho tiên sinh, trên tay cầm một hộp cơm to, ít nhất cũng phải năm tầng.
Ánh mắt Thư Thời nhìn thẳng tắp.
Đại mỹ nhân đi công tác mà còn mang theo cả Cô Hoạch Điểu! Đây là cái điệu bộ phung phí phi nhân tính gì thế cơ chứ!
Nhưng cậu cực kỳ hâm mộ. QAQ
Ngay lúc nhìn thấy đôi mắt trông mong của cậu, Diệp Tứ bước tới: "Cậu Thư, hôm nay dì nhà chúng tôi vô tình nấu nhiều thức ăn quá, tiên sinh nhà tôi lại là người ghét lãng phí đồ ăn. Vì vậy muốn phiền cậu cùng qua bên này, ăn một bữa cơm, không biết cậu có bằng lòng hay không?"
Thư Thời vui vẻ, vừa định đồng ý thì lại nghĩ đến Tiểu Hiên, do dự: "Nhưng trợ lý của tôi đã đi giúp tôi lấy đồ ăn rồi."
Chút nữa mà Tiểu Hiên cực khổ lấy cơm về, cậu lại không ăn thì không tốt đâu.
Diệp Tứ gật đầu, tỏ ý đã hiểu nhưng vẫn không rời đi.
Khi Tiểu Hiên cầm hai hộp cơm đi về phía này thì thấy được Diệp Tứ đang đứng bên cạnh Thư Thời, vốn bước chân nhanh nhẹn cũng dần chậm lại.
Diệp Tứ lúc này mới liếc cậu ta một cái. Vẻ mặt Tiểu Hiên nghiêm lại, lưng ưỡn thẳng, lập tức nhét một hộp cơm trong tay vào một diễn viên quần chúng bên cạnh: "Anh hai à, nhìn anh vất vả vậy nên tôi mời anh một bữa, không cần khách sáo."
Nói xong cậu ta nhanh chóng xách hộp cơm còn lại trên tay chạy về.
Diễn viên quần chúng: "?"
Tiểu Hiên thở hổn hển chạy đến trước mặt Thư Thời, trên mặt có chút xin lỗi: "Xin lỗi anh Thời, em đến muộn, chỉ còn một hộp thôi. Anh ăn trước đi, chút nữa em ra ngoài xem có món gì lấp bụng không."
Nói xong thì đưa hộp cơm trong tay cho Thư Thời.
Thư Thời cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển như này, vội xua tay: "Không cần, không cần, em ăn đi."
Cậu nhìn qua phía đại mỹ nhân: "Anh qua chỗ ngài Diệp ăn là được rồi." Dù sao Cô Hoạch Điểu cũng đúng lúc làm dư.
Lúc đến khu nghỉ ngơi, Cô Hoạch Điểu đã sắp xếp xong hai phần đồ ăn. Diệp Vọng nói ngắn gọn: "Ngồi xuống ăn."
Thư Thời mặt mày cong cong cảm ơn hắn rồi sau đó ngoan ngoan ngồi xuống cầm đũa.
Món ăn hôm nay là gà ủ muối với cá kho tộ, đều là những món cậu thích ăn.
*Gà ủ muối
*Cá kho tộ
Liêu Hàng định buổi trưa sẽ đến tìm Thư Thời ăn cơm, nhân tiện nói chuyện phiếm với cậu, nhưng nhìn quanh chỉ thấy được trợ lý của Thư Thời.
Anh bước tới hỏi Tiểu Hiên: "Anh Thời của cậu đâu?"
Tiểu Hiên liếc anh một cái, thở dài trong lòng, thầm than, ra là làm thuê phiền phức như vậy, không chỉ phải để ý bốn phương tám hướng mà còn phải học được nghệ thuật giao tiếp.
"Anh Thời vẫn đang ăn cơm ạ."
Liêu Hàng thầm nói, thừa lời, lúc này ai chẳng đang ăn: "Anh không hỏi cậu cái này, cậu ta đâu, anh muốn cùng cậu ta ăn cơm."
Tiểu Hiên: "... Anh ấy bây giờ không tiện dùng cơm với người khác lắm." Chủ yếu là do người cùng anh ấy ăn kia kìa, có thể sẽ không cho anh vào bàn ăn đâu.
Liêu Hàng nghi ngờ liếc nhìn cậu ta, nói mê sảng gì thế, trợ lý của Thư Thời sao nói gì cũng không rõ ràng vậy.
Anh không muốn mệt mỏi nói chuyện cùng Tiểu Hiên thêm nữa, tự mình ngó quanh, chợt thấy dưới ô che nắng cách đó không xa, Thư Thời đang vùi đầu gặm chân gà.
Liêu Hàng vui vẻ trong lòng: Ra là ở đây! Làm anh đây tìm đến mệt!
Sau khi nhìn thấy, anh bèn đi về phía Thư Thời, xung quanh có nhiều người nên anh cũng không chú ý là những ai.
Hơn nữa, Thư Thời vừa vô hại vừa mềm mềm, theo bản năng anh cũng cảm thấy người xung quanh Thư Thời cũng vô hại như thế.
Diệp Tứ lúc nhìn thấy Liêu Hàng gần tới đây đã định tiến lên ngăn người, nhưng lại bị một ánh mắt của Diệp Vọng cản lại.
Liêu Hàng xuyên qua đoàn người một cách "thuận lợi", vỗ mạnh vào vai Thư Thời, khiến Thư Thời xuýt nữa thì nghẹn, "Thì ra cậu ở đây à! Ăn gì đấy?"
Diệp Vọng liếc nhìn bàn tay mà Liêu Hàng đặt trên vai Thư Thời, nheo mắt, đặt dao nĩa xuống.
Thư Thời vất vả nuốt xuống, chợt nghe thấy giọng nói khó hiểu của Liêu Hàng: "Oa, sao cậu lấy được suất ăn tiêu chuẩn cao thế?"
"...Dì nhà Diệp tổng hôm nay làm nhiều quá nên tiện thể chia cho tôi. Anh có muốn ăn cùng không?"
Hôm nay có rất nhiều đồ ăn, thật ra thêm một người cũng đủ, chỉ là không biết đại mỹ nhân có đồng ý hay không.
Liêu Hàng nghe thấy hai chữ "Diệp tổng" mới răng rắc quay đầu lại, chú ý tới ông chủ lớn ngồi đối diện với bọn họ lúc này.
Diệp Vọng đúng lúc nhìn qua. Tuy ánh mắt cực kỳ bình tĩnh lại khiến da đầu Liêu Hàng run lên, xua tay liên tục: "Không, không." Không dám tới, thật sự không dám tới.
Mặc dù Liêu Hàng không phải người quá am hiểu chuyện lấy lòng các thứ nhưng lúc này anh cũng hiểu rõ, Diệp tổng đối xử với Thư Thời dường như rất không bình thường. Chứ không vì sao hai người không quen không biết, vì sao đoàn phim nhiều người như vậy, ai cũng không mời, chỉ mời Thư Thời?
Anh nhìn vẻ mặt Thư Thời vẫn không phát giác được chuyện gì, bộ dáng vẫn đang cúi đầu gặm chân gà, lại nghĩ đến khuôn mặt quá mức đẹp đẽ của Thư Thời, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Anh có tâm muốn nhắc nhở Thư Thời vài câu, nhưng ngại đương sự vẫn đang ở đây, chỉ đành từ bỏ.
Sau cảnh quay ban đêm, Trương Đồng Hâm chủ động mời mọi người bữa ăn tối.
"Mọi người có thể hội họp trong cùng một đoàn phim âu cũng là duyên phận. Hôm nay là ngày quay phim đầu tiên, mời mọi người ăn một bữa, thả lỏng một chút, rồi cùng nhau nói chuyện, hiểu thêm về nhau."
Có đồ ăn, tự nhiên Thư Thời sẽ không từ chối. Những người khác cũng sẽ không làm mất mặt Trương Đồng Hâm vào ngày quay phim đầu tiên, đều cùng đồng ý.
Sau khi mọi người không có ý kiến gì, Trương Đồng Hâm đi đến khu nghỉ ngơi, bị Diệp Tứ chặn lại trên đường.
Trương Đồng Hâm cười cười: "Tôi muốn mời mọi người dùng bữa tối, không biết Diệp tổng có chịu ra mặt hay không?"
Diệp Vọng vừa nghe lời hắn nói thì thấy được Thư Thời và Liêu Hàng đang sôi nổi thảo luận xem nên ăn tôm càng hay thịt nướng.
Hồ ly ngốc kia thật sự chẳng có chút phòng bị nào.
Đoán chừng ngày nào đó bị đem đi hầm cũng sẽ bơi trong nồi mà chẳng biết gì.
Hắn đóng lại quyển sách trong tay, đứng dậy, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn Trương Đồng Hâm mà đi thẳng.
Chỉ là một nhân loại ti tiện mà thôi, cho hồ ly ngốc kia một bài học cũng được.
Diệp Tứ theo sau, hỏi: "Tiên sinh, ngài không đi ạ?"
Diệp Vọng vuốt quyển sách trên tay, hơi ngừng lại: "Không đi." Dù sao cũng nên để cho hồ ly ngốc kia nhận thức được một chút mặt trái của xã hội.
Tám giờ tối, một nhóm người sau khi thu dọn đồ đạc xong thì đến một nhà hàng tôm càng gần trường đại học, đặt một phòng riêng.
Bàn là bàn dài hình chữ nhật. Hai bên Thư Thời là Liêu Hàng với Tiểu Hiên, Trương Đồng Hâm ngồi đối diện cậu, Chương Thi Vân ngồi phía bên phải vị trí trung tâm, cách Trương Đồng Hâm một người.
Chỗ chính giữa để lại cho đạo diễn.
Sau khi đồ ăn được phục vụ, Trương Đồng Hâm làm người mời khách, đứng lên nâng ly, mọi người theo đó chạm cốc uống.
Thư Thời cũng uống.
Nhưng cậu cũng biết tự lượng sức mình, cho nên không uống nhiều. Cậu chỉ cạn cốc đầu, mấy cốc sau chỉ uống một hai hớp tượng trưng.
Nếu không sau khi say rượu, không cẩn thận lộ ra tai hồ ly, đuôi hồ ly các thứ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Sau một vài ly rượu tượng trưng, Thư Thời chuyên tâm vào việc xử lý tôm hùm đất.
Dù sao thì đàn tôm hùm đất này từ lưới đánh cá đến tủ lạnh, lại bị chiên trên chảo hơn mười phút, trải qua trăm đắng nghìn cay mới đến được trước mặt cậu. Cậu không thể phụ lòng bọn nó được.
*Món tôm hùm đất
Nhưng đến giữa bữa, Liêu Hàng nhìn Thư Thời, trong lòng thầm nói: "Đừng có nói là cậu say rồi đấy chứ?" Mặt đỏ hết rồi.
Thể chất Thư Thời thuộc dạng dễ đỏ mặt khi uống rượu. Tuy cậu cảm thấy nồng độ rượu có hơi mạnh, nhưng lý trí cậu vẫn giữ được.
"Không say đâu, tôi vẫn ổn."
Tiểu Hiên nghịch điện thoại bên cạnh, nghe vậy vội vàng đưa cho cậu một chén nước để cậu từ từ uống.
Trương Đồng Hâm cũng đã uống không ít, mặt cũng đỏ hết lên. Hắn ta đặt mạnh cái cốc lên bàn, ánh mắt mang theo men say nhìn về phía Thư Thời: "Tiểu Thời, cảm giác lần đầu tiến tổ thế nào? Có thích ứng được không?"
Thư Thời gật đầu: "Ổn lắm ạ, mọi người đều rất tốt."
Bắt đầu với câu hỏi này, Trương Đồng Hâm hỏi một số câu hỏi khác, Thư Thời trả lời từng câu một.
"À đúng rồi, bộ phim của chúng ta không phải là có bên đầu tư mới sao? Lúc Diệp tổng thân là nhà đầu tư lại đến phim trường, tôi ngạc nhiên lắm."
Thư Thời thông cảm gật đầu, vẻ mặt "Tôi hiểu anh": "Em cũng rất sửng sốt." Chủ yếu là do trước đó lúc ăn cơm đại mỹ nhân không hề nói qua với cậu. Lúc mới thấy, cậu cũng phải lắp bắp kinh hãi.
Ừm... Thư Thời cảm thấy hình như rượu có chút dâng lên não, bèn cầm lấy cốc nước ấm trên bàn uống một ngụm.
Men say trong mắt Trương Đồng Hâm thu lại vài phần: "Đúng là thế. Nói mới nhớ, trước đó cậu với Diệp tổng có quen nhau à? Cảm giác quan hệ của hai người không tồi nha."
Lời vừa nói, tất cả mọi người trên bàn đều sửng sốt.
Trường hợp này, hiểu trong lòng là được. Có một số việc có thể hỏi, có thể nói. Một số việc tốt nhất là nói cũng đừng nói đến.
Động tác gặm tôm hùm đất của Thư Thời ngừng lại, nghiêng đầu tự hỏi một chút.
Quan hệ của cậu với đại mỹ nhân không tồi à? Quan hệ có thể ăn chực hẳn cũng tính là không tồi?
Chỉ có điều hình như phải tị hiềm, có thể nói ra không nhỉ?
Nhưng tại sao phải tị hiềm?
Thư Thời cảm thấy tốc độ suy nghĩ của mình dường như chậm lại.
Khi mọi người ngồi trong bàn đang đợi Thư Thời trả lời thì cửa phòng riêng bị đẩy ra, mọi người nhìn sang thì thấy Diệp Tứ đang nắm tay nắm cửa, sau đó Diệp Vọng bước vào.
Đạo diễn Lưu lập tức đứng lên muốn giao cho Diệp Vọng ghế chủ vị, nhưng Diệp Vọng không để mắt, bước thẳng tới chỗ Thư Thời.
Tiểu Hiên đã cực kỳ tự giác nhích sang bên cạnh, để lại một chỗ trống.
Thư Thời nghiêng đầu nhìn đại mỹ nhân đang ngồi xuống, hơi ngạc nhiên: "Sao anh lại tới đây?"
Diệp Vọng liếc cậu một cái, giọng điệu không mặn không nhạt: "Muốn tới thì tới, cần gì phải có lý do."
Thư Thời "À" một tiếng, tiếp tục suy nghĩ vấn đề vừa nãy. Nhưng cậu thấy mình suy nghĩ quá chậm nên quyết định nhờ đương sự khác giúp đỡ.
"Thầy Trương đây nãy có hỏi em một vấn đề. Em nghĩ không ra, nên giờ em hỏi anh này."
Ngay khi lời này vừa nói, cả phòng lặng im.
Trương Đồng Hâm sợ tới mức toát mồ hôi lạnh cả lưng. Ngay cả Liêu Hàng cũng cảm thấy khủng hoảng mà lau mồ hôi, trâu bò đánh nhau đừng liên lụy ruồi muỗi đấy đm.
Chẳng ngờ tối nay Diệp tổng có vẻ rất kiên nhẫn: "Vấn đề gì?" Nói xong rót một cốc nước ấm cho Thư Thời.
Thư Thời nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Ừm... anh ấy hỏi chúng ta có quan hệ gì." Hình như là có ý đó? Dù sao thì nó cũng gần giống.
Shh ——
Tất cả mọi người có mặt không khỏi hít vào một hơi. Trương Đồng Hâm xuýt chút nữa không cầm nổi chiếc đũa trong tay. Mẹ nó, rõ ràng hắn ta không hỏi hẳn ra như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com