Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Lau

"Là như vậy hả?" Liêu Hàng vò đầu

Thư Thời khẳng định nói: "Đúng vậy, chính là như vậy!"

Cậu phải sửa cái quan niệm không chính xác này lại cho Liêu Hàng, quan hệ của cậu và đại mỹ nhân còn trong sạch hơn cả nước máy.

Liêu Hàng thấy cậu khẳng định như vậy, ngẫm nghĩ một chút cũng thấy có lý.

"Có lẽ là anh đem chuyện bé xé ra to."

*

Hành động của fan nhà Liêu Hàng rất nhanh chóng, không biết có phải trước đó đã chuẩn bị sẵn rồi hay không mà chưa tới mấy ngày đã đến trường quay tham ban, không chỉ đưa tặng mấy món quà nhỏ cho nhân viên sáng tạo mà còn mua đồ uống nóng và điểm tâm cho nhân viên đoàn phim.

Đạo diễn thấy mọi người bị bầu không khí này làm cho không còn tâm tư công tác, cộng thêm tiến độ quay phim trước đó rất thuận lợi, nhanh hơn so với kế hoạch ban đầu cho nên dứt khoát vung tay, cho tất cả mọi người nghỉ nửa ngày.

Thư Thời nằm trên ghế bố*, trên tay cầm ly cà phê nóng mà fan của Liêu Hàng đưa tặng, miệng ngậm ống hút dùng sức hút một ngụm lớn.

Trên đầu gối cậu còn đặt món quà nhỏ mà fan Liêu Hàng tặng, là một cái ly sứ* rất dễ thương.

*Nguyên văn là: 马克杯 Mã khắc bôi: là một loại ly có tay cầm lớn, tiếng anh gọi là mug nên phiên âm thành mã khác bôi, thường dùng để đựng đồ uống nóng như trà, cà phê, sữa..., thường làm bằng các loại chất liệu như sứ, thuỷ tinh, nhựa plastic... cũng có vài loại ly được điêu khắc từ đá nhưng giá khá cao. (nguồn Baidu)

Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, khẽ thở dài: "Em cảm thấy như mình vừa ăn nửa quả chanh."

Diệp Vọng nằm trên ghế bên cạnh nghe vậy quay người qua hỏi: "Ly em uống có vị chua?"

"Không, là lòng em chua."

Cậu cũng muốn có được nhiều người yêu thích như vậy.

Đoàn phim lúc này đang quay ở sân bóng rổ, Thư Thời nằm chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng ồn ngoài sân vọng vào, cậu ngẫm nghĩ một chút rốt cuộc vẫn ngậm ống hút đứng dậy đi ra ngoài.

Diệp Vọng không hiểu lắm, nhưng xét thấy tâm tình của hồ ly ngốc vừa rồi không tốt lắm nên cũng đứng dậy đi theo.

Thư Thời đi thẳng ra khỏi sân bóng, bên ngoài sân bóng có mấy bậc thang cao cao, Liêu Hàng cùng fan nhà hắn đang ở chỗ đó.

Fan rất nhiệt tình, nhìn thấy Liêu Hàng phiên bản người thật thì hưng phấn đến muốn phát điên, lập tức trưng ra trước mặt hắn nào quà, nào tranh, nào băng rôn.

Thư Thời đứng ở lan can của bậc thang bên cạnh, lẳng lặng nhìn qua bên đó

Diệp Vọng nhìn thấy cảnh này rốt cuộc cũng hiểu nghĩa của câu ăn phải chanh: "Hâm mộ?"

Thư Thời cắn ống hút ngẫm nghĩ một hồi: "Cũng không phải là hâm mộ, chỉ là cảm thấy được nhiều người yêu thích như vậy hẳn sẽ rất tuyệt, rất có cảm giác thành tựu."

Con người bởi vì trên người ai đó có phẩm chất đặc biệt mà hâm mộ đối phương, bản thân nếu được nhiều người yêu thích chính là một loại công nhận.

Thư Thời lúc này chưa trang điểm, vì đang ở bên trong trường quay nên cũng không mang khẩu trang, đứng đó một lúc, bên kia cũng có vài người để ý, đang nhỏ giọng thì thầm.

Liêu Hàng thấy vậy, theo tầm mắt của các cô mà nhìn qua liền nhìn thấy bóng lưng Thư Thời, quay đầu lại giải thích với fan nhà mình: "Đó là nam thứ của bộ phim anh đang đóng, cậu Thư, poster trên Weibo có ảnh HD đấy."

"Ủa... lúc trước tụi em có xem poster trên Weibo nhưng hình như không đẹp bằng người thật nha."

...

Một bên khác, Diệp Vọng nhìn thấy hồ ly ngốc đã trở lại, lại nghĩ đến lời đối phương vừa nói hắn cũng không thể hiểu hết ý nghĩa trong đó.

Hắn là hung thú do trời sinh đất dưỡng, chưa bao giờ được con người hay yêu quái nào yêu thích, cũng chưa bao giờ có được lực tín ngưỡng.

Trong quá khứ, Bạch Trạch là thần thú thường được nhân loại thờ cúng nhất, trải qua mấy vạn năm vật đổi sao dời, con người trở nên thích cầu tài cầu lộc, thế là chuyển qua thờ cúng Tỳ Hưu.

Nhưng mặc kệ là Bạch Trạch trước đây hay Tỳ Hưu bây giờ, đều không đánh lại hắn.

Thế nên hắn cũng không thèm quan tâm bản thân có được thờ cúng hay có được lực tín ngưỡng hay không.

Nhưng hồ ly ngốc nhìn như rất muốn có được lực tín ngưỡng.

Diệp Vọng trầm ngâm một chốc, quay qua dặn dò Diệp Tứ: "Đi đúc một bức tượng giống y nguyên hình của tên nhóc kia." Có thể đem về để yêu tộc thờ cúng.

Diệp Tứ sau khi lặng im, nhỏ giọng nhắc nhở: "Tiểu tiên sinh có lẽ không phải muốn được thờ cúng hay lực tín ngưỡng, mà là muốn có fan yêu mến."

"... Đó là cái gì?"

"Chính là người sẽ theo dõi tiểu tiên sinh trên Weibo, khen cậu ấy, like weibo của cậu ấy, còn giúp cậu ấy cày số liệu, tiếp ứng..."

...

Ba phút sau, sau khi giúp tiên sinh nhà mình tải xong Weibo, Diệp Tứ mở giao diện đăng ký rồi đưa qua: "Ngài có muốn chứng nhận thân phận không?"

Ánh mắt Diệp Vọng dừng ở ô nhập biệt danh vài giây: "Hiện tại chưa cần."

Đăng ký tài khoản xong, Diệp Vọng dựa theo thông tin Diệp Tứ cung cấp tìm được weibo của Thư Thời, bấm theo dõi, sau đó nằm xuống chiếc ghế kế bên Thư Thời mà xem lịch sử weibo của cậu.

Thời gian này Thư Thời đăng weibo không nhiều, cho nên Diệp Vọng rất nhanh nhìn thấy được bức ảnh chụp năm ngón tay, phông nền xung quanh hơn phân nửa đã bị làm mờ cùng dòng trạng thái: Hôm nay tui rất vui á~~

Mặc dù phông cảnh đã bị làm mờ hơn nửa nhưng Diệp Vọng liếc mắt nhìn ra được bức ảnh được chụp trong ổ hồ ly, bởi vì cái nệm mềm mại trong ổ hồ ly bên dưới mấy ngón tay không có bị làm mờ.

Diệp Vọng ấn mở phần bình luận, để lại một câu bình luận.

Mà giờ khắc này Thư Thời vừa mới uống xong ly cà phê nóng, đang nhìn trái ngó phải tìm thùng rác, không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.

*

Buổi chiều, vẫn tiếp tục quay phim.

Cảnh diễn hiện tại là cảnh Chương Thi Vân cùng mấy diễn viên nữ phụ đối diễn với Liêu Hàng và Thư Thời.

Sau hai lần đối diễn để tìm cảm giác, Liêu Hàng đặt kịch bản xuống, muốn trộm lười biếng.

Thư Thời cũng thuận thế ngồi xuống, lấy điện thoại ra xem lướt weibo.

Weibo của cậu không có fan thật, nên khi nhìn thấy thông báo có bình luận cậu chỉ nghĩ là spam quảng cáo, không ngờ tới khi ấn vào xem thử thế mà thật sự có fan bình luận bài đăng cậu.

Thư Thời lay lay Liêu Hàng, trong giọng nói có chút hưng phấn: "Em có fan thật nè!"

Chỉ có điều vị fan này cứ cho cậu cảm giác hơi nghiêm túc.

Vị fan biệt danh【Chủ nuôi*】này thậm chí còn không có cả ảnh đại diện, ở bên dưới weibo đăng ảnh chụp mấy ngón tay của cậu để lại một câu: "Vì sao phải làm mờ phông nền?"

*饲主: tự chủ, tự nghĩa là chăn nuôi, chủ trong chủ nhân

Chuyện này... fan bình thường đều tích cực như vậy sao?

Nhưng nghĩ đến đây là fan thật đầu tiên của mình, Thư Thời vẫn quyết định trả lời lại bình luận này: "Bởi vì không muốn bị người khác nhìn thấy á."

Vị fan này dường như đang online, không đến mấy giây đã trả lời lại: "Vì sao không muốn bị người khác nhìn thấy?"

Thư Thời nhíu mày, vị fan này hỏi nhiều quá nha, cậu không muốn trả lời nữa.

Tiếp tục trả lời sẽ dính đến vấn đề riêng tư.

Thế là, vị chủ nuôi nào đó mười phút tiếp theo liên tục làm mới trang nhưng vẫn không nhận được câu trả lời, mất hứng.

*

Thư Thời tối nay có một cảnh quay đêm, nội dung đại khái là nam thứ làm khách mời đặc biệt trong cuộc thi ca hát lên sân khấu biểu diễn, mà nam nữ chính đều đang ngồi dưới khán đài, sau khi nhìn thấy nam thứ, nam chính nhớ đến nữ chính cùng nam thứ trước đó gặp nhau vài lần, nổi cơn ghen chất vấn.

Trọng tâm của cảnh quay này không phải là Thư Thời, nhưng làm khách mời đặc biệt lên sân khấu biểu diễn cũng không thể nhìn quá qua loa được, nên trang phục hay trang điểm điều phải tương xứng.

Thư Thời thay một bộ tây trang màu trắng, không tiếp tục hoá trang cho xấu đi nữa mà trang điểm một cách nghiêm túc, còn quét một tầng phấn màu vàng kim trên mặt và cổ.

Cậu thay xong quần áo đi ra, trong hậu trường một bỗng chốc yên tĩnh, tiếp đó là tiếng xuýt xoa liên tiếp vang lên.

Thợ trang điểm bước lên dặm lại phấn cho cậu nhịn không được mà cảm khái: "Mỗi lần hoá trang cho em xấu đi, chị luôn có cảm giác tội lỗi."

Cũng may, hiện tại rốt cuộc cô đã có thể tìm lại sự tự tin vào tay nghề của mình.

Đạo diễn đi qua xem thử cũng liên tục gật đầu, lại hướng dẫn cho Thư Thời một chút về cảnh diễn tiếp theo rồi mới đi.

Lúc Diệp Vọng nghe thấy động tĩnh đi tới, đạo diễn vừa rời đi, Thư Thời đang soi gương chỉnh lại cổ áo.

Thời điểm nhìn thấy người, bước chân Diệp Vọng hơi chững lại, nhưng rất ranh hắn đã khôi phục lại thần sắc như thường.

Nhưng sự bình tĩnh này không duy trì được bao lâu, lúc nhìn thấy cổ áo Thư Thời, mày hắn nhíu lại.

Hắn từ từ lướt ra đoàn người tiến lên phía trước, nhìn cổ áo Thư Thời đang lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn, trực tiếp vươn tay giúp Thư Thời cài lại nút áo: "Quần áo cũng không mặc đàng hoàng, không ra thể thống gì."

Thư Thời bị hắn bất thình lình tập kích làm cho mơ hồ: "Ấy... không phải, không cần cài lại. Đạo diễn nói cổ áo mở rộng một chút sẽ có hiệu quả hốt hơn, nhìn qua không thấy quá nghiêm túc."

Diệp Vọng mím chặt đôi môi mỏng, động tác trên tay vẫn không ngừng lại: "Hắn nói sai rồi."

Thư Thời:...

Diệp Vọng cài đến nút trên cùng, còn đeo lên cho cậu một cái nơ bướm, che cực kỳ kín đáo.

Sau khi buông tay ra, Diệp Vọng gật đầu khẳng định: "Thế này tốt hơn."

Có lẽ đại mỹ nhân quá mức xoi mói, nhìn cậu mặt tây trang cài nút không đàng hoàng nên cảm thấy khó chịu ha.

Nghĩ như vậy, Thư Thời cũng để mặc hắn giày vò, dù sai chỉ là một cái cổ áo, mở mấy nút hay cài mấy nút cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Chỉ là cậu cảm thấy ngưa ngứa sau gáy, thế là đưa tay ra sau cách áo sơ mi gãi hai cái.

Vốn đạo diễn cảm thấy mở cổ áo ra thì tốt hơn, nhưng nhìn bộ dạng Thư Thời đeo nơ cũng cảm thấy không tệ nên không tiếp tục kiên trì làm theo ý kiến trước đó của mình nữa.

*

Cuối cùng, Thư Thời đeo nó lên sân khấu hoàn thành cảnh diễn, sau khi qua cảnh, lúc từ trên sân khấu bước xuống liền trực tiếp đi thẳng tới chỗ trợ lý Tiểu Hiên.

Cậu cởi nơ ra, giật ngược cổ áo về phía sau một chút: "Giúp anh lau phấn trên cổ xuống đi, ngứa quá."

Tiểu Hiên đang định trả lời đột nhiên cảm thấy sau gáy lành lạnh, dựng lông gáy, một loại cảm giác nguy cơ tráng niên mất sớm đột nhiên sinh ra.

Hắn ngay lập tứ điều chỉnh lại sắc mặt: "Anh Tiểu Thời, Diệp đặc trợ nhờ em khiêng đồ giúp, nghe chừng gấp lắm, nên... em đi trước nha!"

Nói xong, hắn nhét túi khăn giấy ướt vô tay Diệp Vọng vừa đi tới.

Thư Thời nghi hoặc quay đầu nhìn lại đã không thấy bóng dáng Tiểu Hiên đâu, chỉ còn lại đại mỹ nhân đang đứng đó, thế là cậu đổi đối tượng nhờ giúp đỡ: "Anh lau giúp em được không?"

"Được."

Diệp Vọng rút ra một tờ khăn giấy ướt, nhìn thấy phần gáy trắng ngần có vài chỗ đang ửng đỏ của hồ ly ngốc, ánh mắt âm trầm.

Sau đó đặt khăn giấy ướt lên, từng chút từng chút một chậm rãi lau đi lớp phần màu vàng kim.

Động tác vừa dịu dàng vừa thong thả, cực kỳ kiên nhẫn.

Thư Thời hơi khom lưng, lúc đầu còn chưa thấy gì, nhưng chỉ một lúc sau đã cảm thấy không được thoải mái lắm.

Luôn cảm thấy bản thân giống như con mồi bị thợ săn nhắm bắt, hơi nổi da gà.

Cậu dứt khoát giựt lấy khăn giấy ướt trên tay đại mỹ nhân, muốn lau qua loa mấy lần rồi mau chóng về phòng tắm rửa.

Nhưng bàn tay đang làm loạn của cậu bị đại mỹ nhân bắt lại.

Giọng nói Diệp Vọng hơi trầm: "Đừng lộn xộn."

Thư Thời muốn rút tay về nhưng làm sao cũng rút không được, có chút không biết làm sao: "Em không lộn xộn nữa, anh buông tay ra đi."

Hầu kết Diệp Vọng chuyển động, thanh âm khàn khàn: "Tôi không yên tâm."

Thư Thời: "..." ừm... rồi, không yên tâm thì anh cứ nắm đi, không chê bất tiện là được.

Cổ vẫn đang được lau, cùng lúc với cảm giác tê dại ở phần gáy là nhiệt độ cơ thể của đại mỹ nhân cũng theo bàn tay truyền tới.

Bàn tay đại mỹ nhân thật lớn, có thể bao trọn lấy bàn tay cậu, bàn tay bị bao lấy đang nóng lên.

Hơn nữa... càng lúc càng nóng.

Lỗ tai Thư Thời từ từ đỏ lên.

Cậu đứng phắt dậy, nhảy sang bên cạnh: "Được... được rồi, không ngứa nữa."

Đại mỹ nhân lề mề quá, tiếp tục lau như vậy thì phải lau tới lúc nào chứ hả?

"Em về khách sạn tắm rửa qua là sạch thôi, vừa rồi... cảm ơn."

Thư Thời nói xong liền vội vàng chuồn mất.

Mà Diệp Vọng vẫn ngồi tại chỗ nhìn tờ khăn giấy ướt còn dính phấn trên tay, sắc mặt khó coi.

Hắn cảm thấy, cảm giác thèm ăn của hắn hình như lại xuất hiện rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com