Chương 12: Ăn dưa
Edit: Yeekies
___
114.
Lộ Tư Gia kể cho tôi một chút về tình hình lúc đó.
Câu chuyện rất đơn giản. Dì ghẻ của anh ấy chụp ảnh thân mật của anh ấy và tôi ở Nhật Bản, rồi dùng nó để uy hiếp Lộ Tư Gia phải nhường cổ phần cho bà ta.
Tôi nghe xong chuyện này, vô cùng kinh ngạc.
Làm ơn đi, thực sự không có nhiều người lại chú ý đến đời tư của một tổng tài như vậy đâu.
Hơn nữa, một tin đồn đồng tính luyến ái thôi, căn bản không thể lay chuyển nền móng của công ty.
Huống chi, Đại Thanh đã diệt vong lâu rồi, chuyện này cũng không có gì mới mẻ cả.
Tôi không biết bà ta học được chiêu trò kỳ quái này từ cuốn tiểu thuyết nào. Chẳng lẽ bà ta không thấy những người dùng chiêu này cuối cùng đều chết rất thảm sao?
Đương nhiên, Lộ Tư Gia căn bản không để họ toại nguyện.
Lúc Lộ Tư Gia bước ra khỏi phòng, anh ấy thật sự rất ngầu.
Ôi, tuyệt vời!
115.
Cái chết của cha Lộ chỉ là một nốt nhạc dạo nhỏ.
Ngoài việc kết thúc sớm kỳ nghỉ của chúng tôi, nó không gây ra ảnh hưởng nào khác.
Nhưng mà suối nước nóng của tôi!
Aida, tức thật.
Tóm lại, chúng tôi lại quay trở lại trạng thái làm việc như trước.
Tôi vừa sắp xếp tài liệu vừa truyền đạt nhiệm vụ cho các trợ lý khác, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lộ Tư Gia đang chống cằm nhìn tôi.
"Làm gì thế?" Tôi nhìn anh ấy, mỉm cười.
"Lại đây." Lộ Tư Gia cười tủm tỉm nói.
Tôi rất muốn từ chối để kiên trì với hình tượng rụt rè của mình.
Nhưng nụ cười của Lộ Tư Gia quá câu dẫn!
Không phải lỗi của tôi!
116.
Cứ thế tôi vừa đi qua, anh ấy liền kéo tôi vào lòng.
Lộ Tư Gia hôn cổ tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi nói: "Lâu lắm rồi, từ khi thấy em làm việc ở đối diện anh đã muốn làm như vậy rồi..."
"Khoan đã, đừng... đừng có ban ngày ban mặt dâm dục thế chứ..." Tôi nhỏ giọng nói, định đẩy anh ấy ra, "Hơn nữa... đây là văn phòng đấy."
"Anh đóng cửa rồi." Lộ Tư Gia bĩu môi, "Chỉ cần em không kêu to..."
Anh ấy vừa nói vừa kéo chiếc áo sơ mi gọn gàng của tôi ra khỏi lưng quần, bàn tay to lớn luồn vào.
"A!" Tôi bị bất ngờ kêu lên một tiếng.
Lộ Tư Gia cắn cắn môi tôi: "Bảo bối, nhỏ tiếng thôi." Anh ấy luồn tay vào quần tôi, xoa nắn mông tôi.
"Anh không được làm vậy... Ha-a..." Tôi bị anh ấy làm cho thở dốc liên tục.
"Mông nhỏ của em thật đáng yêu." Lộ Tư Gia liếm vành tai tôi, tôi run rẩy, "Một bàn tay của anh có thể nắm trọn đấy."
Tôi không biết Lộ Tư Gia có sở thích quái đản gì, nhưng khi thân mật với tôi anh ấy đặc biệt thích nói mấy câu "dirty talk". Mặc dù mỗi lần tôi đều rất tức giận, nhưng thực ra thì...
Khụ.
Lộ Tư Gia cởi cà vạt và cúc áo sơ mi của tôi, vùi đầu liếm cắn hai điểm trên ngực tôi. Tôi nức nở, cố gắng nén giọng xuống.
Đột nhiên.
Một tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi và Lộ Tư Gia nhìn nhau, rồi mặt Lộ Tư Gia tối sầm lại.
117.
Tôi vẫn nghe điện thoại.
"Alo, xin hỏi..." Tôi còn chưa nói xong, đã bị người bên kia cắt ngang.
"Tôi là Tống Vũ." Người bên kia nói.
"Chúng ta có thể nói chuyện được không?"
118.
Xui xẻo!
Tôi quyết đoán mở miệng: "Xin lỗi, bây giờ không tiện lắm, tôi còn đang làm việc."
Đối phương im lặng một lúc, nói: "Ngày mai 12 giờ trưa."
Tôi nghĩ nghĩ: "Được."
Cúp điện thoại xong, Lộ Tư Gia bực bội nhéo một cái vào ngực tôi. Tôi đỏ mặt lườm anh ấy, anh ấy lại mở lời: "Tại sao em lại muốn đi chứ."
À.
Lộ Tư Gia đang ghen à?
"Thật ra," tôi có chút ngượng ngùng nói, "Em rất muốn đi."
Lộ Tư Gia nguy hiểm nheo mắt.
"Chủ yếu là vở kịch này đã diễn nhiều năm rồi," tôi có chút ủy khuất nói, "Em chỉ muốn đi ăn dưa (hóng chuyện, hóng drama) thôi mà!"
119.
Hóng drama là niềm vui.
Người ăn dưa là người trên người.
Lộ Tư Gia miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này của tôi.
Nhưng cái đồ chó chết này cũng không buông tha tôi!
Trong văn phòng, tôi không dám phát ra tiếng động nào. Mặc dù như vậy, bàn tay anh ấy vẫn không hề nương tình, cũng như "chân" thứ ba của anh ấy.
Tôi thật sự không biết anh ấy đã chuẩn bị những thứ này trong ngăn kéo bàn làm việc từ lúc nào!
Tôi có lý do để nghi ngờ anh ấy đã có âm mưu từ trước!
Xong việc, tôi nức nở được anh ấy ôm vào lòng. Anh ấy vuốt ve lưng tôi từng cái một, dịu dàng hôn vào sau gáy tôi.
Áo sơ mi lộn xộn khoác trên người tôi, đã trở nên bẩn thỉu. Cà vạt... cà vạt bị buộc vào tay tôi.
"Cởi ra... Anh cởi ra đi..." Tôi đứt quãng nói, tay vô lực ấn trên người anh ấy.
Lộ Tư Gia cười, anh ấy cười rất mãn nguyện: "Bảo bối ngọt quá."
"Ngọt, ngọt, ngọt... Ngọt... Ngọt cái đầu anh ấy..." Tôi tức giận.
Cuối cùng Lộ Tư Gia vẫn cởi cho tôi. Anh ấy ôm tôi vào phòng tắm trong phòng nghỉ, trong đó anh ấy đã buông tha tôi không tiếp tục nữa, chỉ giúp tôi tắm rửa sạch sẽ rồi ôm tôi ra ngoài.
"Linh Linh," anh ấy vừa ôm tôi vừa nói, "Hỏi em một câu."
"Sao vậy?" Tôi mơ mơ màng màng hỏi.
"Chuyển đến ở cùng anh đi." Anh ấy hạ giọng, như đang mê hoặc.
Tôi không thể hiểu được mà đồng ý với anh ấy.
Khi bắt đầu làm việc trở lại, anh ấy kê cho tôi mấy cái đệm mềm, còn hôn tôi vài cái nữa.
Nhưng mà vẫn rất đau, huhu.
120.
Tôi đau nhưng vẫn vui.
Trưa hôm sau, tôi gặp Tống Vũ tại quán cà phê dưới tầng công ty.
Cậu ta mặc vest, đeo kính gọng vàng tinh xảo, tóc chải gọn gàng không một sợi lộn xộn.
Không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy cậu ta ngày càng giống tôi của ngày xưa, chứ không phải tôi ngày càng giống cậu ta.
Từng có lúc, tôi nghĩ Tống Vũ có một gia thế tốt, có một nhóm bạn sẵn sàng gây khó dễ cho tôi, và có một người bạn trai hy sinh tôi để yêu thương cậu ta. Tôi từng nghĩ, cậu ta rất mạnh mẽ, rất ưu tú, tôi không thể theo kịp.
Sau này tôi mới biết, thành tích của Tống Vũ là do người nhà thuê vô số gia sư mới đạt được; đi du học nước ngoài, cũng là người nhà dùng tiền mua một cái bằng tiếng tăm nhưng thực chất rất "nước".
Bạn bè cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng, bạn trai yêu thương cậu ta cũng đã chia tay.
Tôi cũng dần dần hiểu ra rằng, tôi không cần phải vì một số nguyên nhân không thể chống lại mà tự cho rằng mình thua kém cậu ta.
"Cậu đến rồi." Tống Vũ hơi gật đầu với tôi.
Tôi ngồi đối diện cậu ta, vẻ mặt bình tĩnh: "Cậu có gì muốn nói với tôi không, ngài Tống?"
Tống Vũ ngả người về phía sau, tư thế rụt rè nhưng kiêu ngạo.
Đây là tư thế mà tôi rất quen thuộc. Khi đối diện với tôi, cậu ta luôn như vậy.
"Tôi thực sự có chuyện tìm cậu," Tống Vũ thực ra thấp hơn tôi, nhưng cậu ta cố gắng tỏ ra vẻ nhìn xuống để lấn át tôi, "Đường Xuyên Dạ có đến tìm cậu đúng không."
Dáng vẻ của cậu ta làm tôi thấy có chút hài hước. Tôi liếc nhìn cậu ta, lạnh nhạt nói: "Chuyện của hắn, thì có liên quan gì đến tôi?"
"Không liên quan sao?" Tống Vũ cười, "Vì cậu mà hắn chia tay với tôi, không liên quan sao?"
"Ngài Tống à," tôi nói một cách rất công thức, "Xin lỗi. Xin hỏi, một con ruồi bay đến bên cạnh cậu, có phải cậu phải chịu trách nhiệm vì chuyện đó không?"
Tống Vũ hít một hơi thật sâu, vẻ mặt không vui: "Trần Linh, cậu có thể chú ý lời nói một chút không. Dùng cách diễn đạt không phù hợp như vậy, thực sự rất mất mặt."
"Hai người thay phiên nhau tìm tôi, cũng rất mất mặt đấy." Tôi buông tay, "Tôi đã nói rõ rồi mà hai người vẫn dây dưa không dứt, thật sự rất thú vị."
"Ha," Tống Vũ cười khẩy, "Tôi đã đánh giá thấp cậu, Trần Linh. Ngày xưa cậu si mê hắn như vậy, nhiều năm trôi qua lại vẫn không buông, còn chơi chiêu "lạt mềm buộc chặt" này."
Cái gì với cái gì...
Tôi nghe mà cạn lời, nhưng cậu ta cứ nói tiếp: "Cậu đối xử tốt với hắn như vậy, chăm sóc hắn như vậy, chẳng phải là để hòa nhập vào cuộc sống của hắn, để hắn cuối cùng không thể rời xa cậu sao! Sau khi hắn ra nước ngoài, thường xuyên nhắc đến cậu, còn lấy tôi ra so sánh với cậu... Dựa vào cái gì? Tôi thật sự muốn hỏi dựa vào cái gì?"
Cậu ta trừng mắt nhìn tôi: "Tất cả những thứ này đều nên là của tôi. Đường Xuyên Dạ là của tôi, tất cả đều là của tôi. Cậu dựa vào cái gì mà muốn cướp đi những thứ này? Cậu ngoan ngoãn rời đi không tốt sao?"
Bệnh gì thế này...
Tôi hoàn toàn cạn lời.
"Vậy là sau khi hai người ở bên nhau, hắn thường xuyên nhắc đến tôi, cậu không muốn hắn nhắc đến, nên đã cãi nhau, cãi nhau xong rồi thì chia tay à?" Tôi nhìn cậu ta, bình tĩnh phân tích.
"Cậu đoán đúng rồi sao?" Tống Vũ cười đầy hận thù và bi thương, "Tôi đã dành bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng lại là kết quả này. Trái cây của tôi, bị kẻ trộm là cậu đánh cắp!"
"Thứ nhất," sự kiên nhẫn của tôi đã cạn, "Ngày xưa là hai người các cậu tính kế tôi trước."
Món dưa này ăn thật nhạt nhẽo.
"Sau khi chia tay, tôi cũng không yêu cầu gì cả, coi như tha cho hai người một lần. Tôi không hề liên lạc với hắn, thậm chí không liên lạc với những người bạn chung của các người.
"Tiếp theo," tôi bình tĩnh nhìn Tống Vũ, "Chuyện sau này không liên quan gì đến tôi. Tôi không cho hắn bất kỳ hy vọng nào, thậm chí tôi cũng không thèm người này. Chẳng phải do cậu không dám trách hắn nên đổ lỗi cho tôi, tìm một người để thế tội sao?"
"Thế nếu không phải cậu..."
"Thì liên quan gì đến tôi?" Tôi cắt ngang lời cậu ta, "Tự hắn phát điên đến tìm tôi, tôi còn chẳng thèm để ý đến hắn. Hơn nữa bây giờ hắn còn có đối tượng phát triển khác, cũng không đến tìm tôi. Tôi thật sự cảm ơn trời đất vì hắn đã không tiếp tục làm phiền tôi nữa."
Tôi lười nói thêm với Tống Vũ, trực tiếp đứng dậy nói: "Xin lỗi, tôi có việc đi trước. Chuyện của Đường Xuyên Dạ đừng đến tìm tôi nữa, tôi với hắn không thân."
121.
Bước ra khỏi quán cà phê, Lộ Tư Gia đã đợi tôi ở đó.
"Đi thôi," Lộ Tư Gia nắm tay tôi, "Chúng ta đi ăn lẩu."
Tôi không hề quay đầu lại nhìn Tống Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com