Chương 13: Tiệc thoát ế
Edit: Yeekies
___
122.
Lộ Tư Gia cái tên chó này nhanh như gió bão, khiến tôi nghi ngờ anh ấy đã muốn sống chung với tôi từ lâu rồi.
Tối hôm đó, anh ấy ngay lập tức mang theo công ty chuyển nhà đến căn hộ tôi thuê.
Anh ấy cùng tôi dọn dẹp quần áo. Đang dọn, anh ấy đột nhiên bật cười.
"Làm sao vậy?" Tôi hỏi.
"Đây là cái gì?" Anh ấy ôm tôi vào lòng, cười hì hì nói.
Tôi tập trung nhìn kỹ.
Ôi mẹ ơi.
Trước đây Triều Triều cảm thấy tôi quá áp lực bản thân trong mấy năm chia tay, nên vào một lần sinh nhật đã mua cho tôi một bộ đồ hầu gái.
Ừm, đồ hầu gái.
Đương nhiên tôi cảm thấy rất xấu hổ! Thế nên tôi để nó trong tủ quần áo mà chưa bao giờ mặc!
Sau đó tôi quên luôn sự tồn tại của nó.
Hôm nay... Hôm nay là một sự cố ngoài ý muốn!
123.
Tôi dùng ngón chân cũng nghĩ ra Lộ Tư Gia cái đồ chó này đang nghĩ gì.
"Mặc cho anh xem." Anh ấy hôn tôi một cái, nói.
Ghét quá đi.
Tôi tôi tôi...
Tôi...
Tôi không từ chối.
Ôi.
Đáng giận!
124.
Đồ đạc được dọn dẹp rất nhanh.
Từng chiếc thùng lớn được đóng gói cẩn thận, rồi cho lên xe tải của công ty chuyển nhà.
Tôi nhìn những người công nhân bận rộn, trong lòng một trận hoảng hốt.
Thực ra tôi không phải là người dễ dàng đưa ra quyết định sống chung như vậy. Tôi và Lộ Tư Gia ở bên nhau chưa lâu, nếu suy nghĩ lý trí thì không nên sống chung nhanh như vậy.
Thế nhưng.
Nhìn đôi mắt lấp lánh, đầy mong đợi của Lộ Tư Gia, tôi không thể nói ra lời từ chối.
"Đang nghĩ gì vậy?" Lộ Tư Gia đi tới từ phía sau. Anh ấy vỗ vỗ vai tôi, nói: "Đã dọn dẹp xong hết rồi, chỉ chờ em dọn đồ vào thôi. Rất nhanh."
126.
Tôi đã rất quen thuộc với nhà của Lộ Tư Gia.
Nói thật, ngoài anh ấy ra, tôi là người đến nhà anh ấy nhiều nhất.
Nhưng chưa từng có một ngày nào giống như hôm nay.
Hiện tại, một nửa tủ quần áo của anh ấy là quần áo của tôi.
Giá sách cũng có sách của tôi.
Trong nhà vệ sinh, một nửa đựng đồ dùng cá nhân của tôi.
Cảm giác này rất mới lạ nhưng cũng rất tự nhiên, cứ như thể chúng tôi vốn dĩ đã nên như vậy.
Đây là ngôi nhà của hai chúng tôi.
127.
Sau khi bận rộn dọn dẹp đồ đạc xong, đã hơn 10 giờ, tắm rửa xong đã 11 giờ.
Tôi ngồi trên giường, Lộ Tư Gia giúp tôi sấy tóc.
Gió nóng từ máy sấy làm tôi hơi mơ màng. Lộ Tư Gia dường như nói gì đó, tôi không nghe rõ, chỉ có thể hỏi lớn: "Anh nói gì vậy?"
Lộ Tư Gia cũng nâng giọng: "Anh nói, mấy hôm nữa cùng bạn bè anh đi ăn một bữa, họ muốn anh mời ăn mừng 'thoát ế'!"
Tôi bật cười: "Mấy anh còn có trò này à?"
Lộ Tư Gia tắt máy sấy đặt sang một bên, ôm chặt tôi nói: "Ừ, mỗi lần có người 'thoát ế' họ đều ầm ĩ lên. Nhưng em yên tâm, họ không phải kiểu người thích 'đào hố' đâu."
"Em biết mà," tôi nói, "Trước đây em cũng đã tiếp xúc với họ không ít lần rồi."
Dù sao tôi cũng là thư ký của Lộ Tư Gia, không thể tránh khỏi việc gặp gỡ những người bạn thân của anh ấy.
Bạn bè của anh ấy không có tật xấu kỳ lạ nào, khi gặp mặt đều rất thân thiện, sẽ không gây khó dễ cho người khác.
Lộ Tư Gia vừa ghé sát vào tôi, bàn tay liền bắt đầu không thành thật. Anh ấy luồn vào áo choàng tắm của tôi, vừa thì thầm: "Vậy thì tốt rồi, đến lúc đó anh sẽ giới thiệu họ cho em làm quen."
Tôi vỗ vỗ tay anh ấy, lườm anh ấy một cái: "Muộn rồi, đi ngủ!"
Cái đồ chó lớn này thật sự tràn đầy năng lượng!
128.
Mặc dù trước đây đã từng gặp mặt, tôi vẫn có chút lo lắng.
Lần này thân phận khác nhau mà!
Không phải là sợ mất mặt, mà là những người bạn này đối với Lộ Tư Gia mà nói, là những người khá quan trọng.
Bố ruột và mẹ kế của Lộ Tư Gia là cái bộ dạng quỷ quái đó. Ngoại trừ bạn bè, cũng không có ai thực sự quan tâm đến anh ấy.
Khi tranh giành quyền lực với hai người kia, bạn bè của anh ấy cũng đã giúp đỡ không nhỏ.
Hơn nữa Hứa Nặc cũng sẽ đến!
Phải nói là Hứa Nặc đi.
Thật không trách tôi trước đây không quen biết Hứa Nặc. Lộ Tư Gia nói với tôi, cậu ấy vừa mới từ nước ngoài trở về năm nay, đã bị bắt làm "công cụ", đến đóng vai "bạn trai" của Lộ Tư Gia.
Hơn nữa, là vì tôi không quen biết cậu ấy, nên mới chọn cậu ấy!
Phi, cái nhóm người này thật là giỏi.
Quá đáng ghét!
129.
Cuộc sống sống chung "mất liêm sỉ" kéo dài vài ngày.
Phi, "mất liêm sỉ" gì chứ.
Sau đó đến giờ cơm đã hẹn.
Lộ Tư Gia đã đặt một nhà hàng nướng tự chọn mà trước đây tôi từng thèm nhưng chưa đi được.
Ăn cơm!
Tôi vui vẻ cùng Lộ Tư Gia đi vào phòng riêng. Ánh mắt đầu tiên tôi thấy là Hứa Nặc với gương mặt trẻ con và lúm đồng tiền.
"Anh Trần Linh!" Hứa Nặc nháy mắt với tôi, "Lâu rồi không gặp!"
"Ôi, Hứa Nặc, cậu đi ra ngoài đi." Một người con trai cao lớn bên cạnh Hứa Nặc vỗ một cái vào vai cậu ấy, "Đừng ngày nào cũng giả vờ, người ta đều biết thân phận của cậu rồi."
"Kệ chứ," Hứa Nặc lườm một cái, cái vẻ đáng yêu kia lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ tùy ý, phóng khoáng, "Mắc gì phải nói?"
Lúc này Lộ Tư Gia kéo tôi ngồi xuống. Anh ấy vỗ vỗ vai tôi, nói: "Chào mọi người? Đây là người yêu của tôi, Trần Linh."
"Biết rồi, biết rồi," một người đàn ông cười lớn nói. Tôi nhận ra anh ấy, tên là Thành Du, nhà làm bất động sản, "Cậu trước đây ngày nào cũng lải nhải, tai tôi sắp nổi chai rồi."
Tôi liếc nhìn Lộ Tư Gia, anh ấy ho khan một tiếng.
"Đúng vậy," người con trai bên cạnh Hứa Nặc cũng nói, "Tôi phải vạch trần hắn, trước khi hai người ở bên nhau, hắn cứ luôn hỏi chúng tôi phải làm thế nào mới có thể theo đuổi được cậu."
Tôi lại cẩn thận liếc nhìn anh ấy một lần nữa.
À.
Trước đây, anh ấy là như vậy sao?
Lộ Tư Gia thấy ánh mắt của tôi, "hừ hừ" hai tiếng rồi xoa xoa tóc tôi.
"Lúc đó hắn còn chưa nhận ra mình thích cậu đâu," Thành Du nhắc nhở, "Cứ ngày ngày nói trước mặt chúng tôi cậu chu đáo, hiểu chuyện, đáng yêu, xinh đẹp thế nào. Tôi thật sự phục hắn, sớm bảo hắn theo đuổi đi, hắn lại cứ rụt rè."
"Đúng vậy," có người phụ họa, "Nếu cậu không ra tay, thư ký Trần sẽ bị người khác theo đuổi mất, thế mà còn cứ lề mề."
"Ôi, lúc đó tôi đã nói mà," Hứa Nặc mở lời, vẻ mặt tươi cười nói, "Hai người họ chỉ còn thiếu một lớp màn che, sớm muộn gì cũng ở bên nhau. Tôi ngày nào cũng nhìn, sắp ăn cẩu lương no bụng rồi."
Tôi cũng bật cười: "Thì ra là vậy."
Lộ Tư Gia có chút ngượng ngùng véo véo eo tôi.
130.
Sau khi kết thúc, Lộ Tư Gia kéo tôi đi dạo bộ bên hồ.
Có lẽ vì thời gian đã muộn, ven hồ có rất ít người. Ánh đèn đường phản chiếu trên mặt hồ, lấp lánh sóng nước.
Lộ Tư Gia và tôi đan mười ngón tay vào nhau, làn gió lạnh thoảng qua làm tóc anh ấy bay lất phất. Tôi lén nhìn anh ấy, ánh sáng trong bóng tối phác họa ra sườn mặt anh ấy.
Lộ Tư Gia đột nhiên quay đầu lại, vừa lúc bắt được ánh mắt của tôi. "Linh Linh đang nhìn gì vậy?" Anh ấy mỉm cười nhìn tôi, hỏi.
"A, không... không nhìn gì cả..." Tôi có chút ngượng ngùng quay mặt đi.
Lộ Tư Gia sờ sờ mặt tôi, dừng lại.
"Ưm?" Tôi có chút mờ mịt quay đầu lại.
"Linh Linh..." Anh ấy dường như có chút ngượng ngùng mím môi, "Trước đây vẫn luôn chưa hỏi em."
"Gì vậy?" Tôi dường như biết anh ấy muốn hỏi gì.
"Em... thích anh từ khi nào?"
Anh ấy chậm rãi nói. Tôi nhìn thấy trong mắt anh ấy lấp lánh ánh sáng mong đợi một cách thận trọng.
131.
Thích anh ấy từ khi nào ư?
Tôi dường như chưa từng nghĩ đến câu hỏi này.
Không phải là mấy ngày sau khi anh ấy và Hứa Nặc chia tay.
Cũng không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy.
Tôi nhớ lại ngày đó, khi anh ấy mệt đến gục trên bàn ngủ, tôi đã đắp chăn cho anh ấy.
Anh ấy bị động tác của tôi đánh thức, ngẩng đầu nhìn tôi, rồi mỉm cười.
"Cậu vẫn còn ở đây à."
Anh ấy cười nói với tôi.
Ngày hôm đó Lộ Tư Gia rất mệt mỏi, thậm chí còn có hai quầng thâm mắt to.
Nhưng tôi nhìn anh ấy.
Anh ấy cũng mệt mỏi nhưng lại dịu dàng nhìn tôi.
Mặc dù tôi thường dùng "tôi không có" để tự thôi miên bản thân, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi biết, tôi thực sự, thực sự có một tình cảm khác biệt với Lộ Tư Gia.
Tôi thích anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com