Chương 14: Ngoại truyện 1 - Góc nhìn của Lộ Tư Gia (1)
Edit: Yeekies
___
1.
Khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy Trần Linh, tôi đã biết, em ấy nhất định là gu của tôi.
Chỉ là lúc đó tôi bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, hoàn toàn không có tinh lực để suy nghĩ những vấn đề về ngoại hình.
Nhưng quả thật, tôi đã ghi nhớ con người này.
Giọng em ấy có hơi mỏng, âm lượng nói chuyện cũng không lớn, nhưng luôn có trật tự và không vội vã. Em ấy trông có vẻ thư sinh, đeo kính vào thì khuôn mặt lạnh lùng, cực kỳ giống hình mẫu thư ký hoàn hảo trong lòng tôi.
Có lẽ không chỉ là thư ký? Nhưng rõ ràng, lúc đó tôi chỉ bị thu hút bởi lý lịch xuất sắc và màn thể hiện ấn tượng trong buổi phỏng vấn của em ấy. Dù sao thì thư ký trước của tôi đã bị "đào" đi, người cha tiện nghi cùng mẹ kế của tôi lại từng bước ép sát, làm sao tôi còn có thể nghĩ đến chuyện khác.
Đương nhiên, em ấy đã được nhận.
2.
Trần Linh nói rất ít.
Thời gian đó tôi rất mệt mỏi, vốn dĩ chỉ mong có một thư ký tàn nhẫn, kiệm lời.
Thực tế đã chứng minh, Trần Linh thật sự là người "ác miệng, nói ít". Có rất nhiều lần khi tôi không thể lo liệu xuể quá nhiều việc, những kẻ do cha tôi phái đến để kiếm chuyện đều bị em ấy dễ dàng cãi lại đến mức phải lủi thủi quay về.
Khi em ấy cãi lại người khác, em ấy thích đẩy gọng kính, cứ lạnh lùng, bình thản như vậy, vừa đẩy kính vừa dùng những lời lẽ thích hợp để nói những câu khiến người ta tổn thương, trông cực kỳ giống với kiểu nhân vật trong tiểu thuyết.
Hoa kiêu ngạo lạnh lùng, à... đó là "cao lãnh chi hoa".
Tôi luôn cho rằng Trần Linh là người trong ngoài như một.
... Trước đây.
3.
Có một lần, tôi mệt đến mức gục xuống bàn làm việc ngủ thiếp đi.
Lúc đó chế độ sinh hoạt của tôi rất không ổn định, thường xuyên bỏ bữa. Khi đi cùng đối tác uống rượu, tôi uống đến mức bị xuất huyết dạ dày.
Tôi không thích để lộ dáng vẻ này trước mặt người khác, sẽ khiến họ cảm thấy tôi đang gồng mình, sẽ trở nên rụt rè.
Ừm... Đương nhiên, tôi cũng rất mệt mỏi.
Nếu không, tôi đã không mệt đến mức ngủ trước mặt Trần Linh.
Tuần đó tôi mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng, lại còn ngủ không ngon giấc, luôn gặp ác mộng.
Thế nhưng giấc ngủ này của tôi lại vô cùng ngon.
Thật sự rất ngon.
Khi tỉnh dậy một cách khó hiểu, tôi vừa ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt của Trần Linh.
Trần Linh vẫn đeo chiếc kính gọng vàng, dường như bị tôi đột ngột tỉnh dậy mà giật mình, mặt hơi ửng đỏ.
Trên tay em ấy cầm một chiếc chăn.
À...
Em ấy đến để lấy chăn cho tôi sao?
Tôi cũng không biết phải diễn tả tâm trạng trong khoảnh khắc đó như thế nào.
Mặc dù tôi biết em ấy đại khái là vì lòng thương hại, hoặc nói một cách tăm tối hơn là để lấy lòng cấp trên, nhưng tôi nhìn em ấy, trong đêm vắng, em ấy đỏ mặt nhìn tôi.
"Cậu vẫn còn ở đây à."
Tôi cười nói với em ấy.
4.
Tôi nói bận rộn, là thực sự bận rộn.
Tôi và Trần Linh đều bận rộn.
Nhưng từ ngày đó trở đi, tôi cảm nhận mối quan hệ của chúng tôi có một sự thay đổi vi diệu.
Tôi phát hiện Trần Linh không phải là một thư ký robot hoàn hảo, mặc dù trước đây tôi từng nghĩ như vậy.
Em ấy thích ăn cay, thích ăn đồ chua; không thích mặc vest nhưng lại buộc phải mặc. Khi giúp tôi che quầng thâm mắt, em ấy sẽ cau mày. Khi mang cơm cho tôi, em ấy sẽ ngượng ngùng mà giữ vẻ mặt nghiêm nghị.
Lông mi của em ấy rất dài, chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ, eo rất nhỏ, chân cũng thon dài, không thích vận động nên trông hơi gầy.
Khi em ấy tháo kính ra, em ấy dịu dàng và đáng yêu. Khi đeo kính vào, em ấy lạnh lùng và khiến người khác phải sợ hãi.
Rất hợp gu tôi.
Tôi không biết tại sao tôi cứ thích nhìn chằm chằm em ấy, nhưng em ấy chưa bao giờ phát hiện ra những hành động nhỏ của tôi.
Tôi chỉ thích nhìn em ấy, nhìn em ấy làm việc nghiêm túc, nhìn em ấy vô thức lo lắng cho tôi.
Khoảng thời gian tăm tối và khó khăn đó, Trần Linh giống như màu sắc duy nhất của tôi.
5.
Lúc đó tôi thực sự, thực sự không hề suy nghĩ về tình cảm của mình.
Tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể ở bên Trần Linh mãi mãi, nên chỉ lén lút nhìn.
Cuộc đời tôi, tương lai của tôi đều chưa ổn định, tôi không muốn làm hại em ấy.
Cho đến khi mọi thứ đã lắng xuống, sau khi tôi giải quyết xong tất cả những mối lo của mình.
Tôi cho Trần Linh nghỉ phép, một mình ngồi trong văn phòng uống rượu.
Ly này đến ly khác.
Tôi uống đến say mèm, nhìn con đường sáng đèn.
Tôi đột nhiên rất nhớ Trần Linh.
Nhớ Trần Linh ngồi bên cạnh tôi vào khoảnh khắc này, tôi sẽ nói với em ấy rất nhiều điều, nói về những khó khăn và không dễ dàng của chúng tôi trong những năm qua, nói về tương lai chúng ta sẽ ở đâu.
Tôi sẽ ôm em ấy vào lòng, tôi cao hơn em ấy một chút, vừa vặn có thể cho em ấy gối lên vai tôi.
Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại, Trần Linh.
Tôi nhớ Trần Linh.
Tôi thích Trần Linh.
Tôi muốn ở bên Trần Linh mãi mãi.
6.
Tiếp theo tôi đã đưa ra một chiêu tồi tệ.
Đáng ghét, thực tế đã chứng minh chiêu này không hiệu quả.
Tôi gọi em họ tôi - Hứa Nặc, đến giả làm bạn trai tôi.
Cái đồ chó Hứa Nặc này không biết bị thần kinh gì, còn tự đặt cho mình cái biệt danh Hứa Nhu.
Mỗi lần gọi nó là 'Nhu Nhu', tôi đều muốn nôn hết cả cơm từ đêm hôm trước ra.
Có một ngày chúng tôi đang ở trong viện, nhìn thấy Trần Linh đi tới. Tôi và Hứa Nhu đồng thời nhìn về phía Trần Linh, Hứa Nhu đột nhiên mở miệng nói: "Ánh mắt anh tốt thật đấy, thư ký này đẹp trai thật, em còn động lòng rồi đây này."
Nghe được nửa câu đầu, tôi vô thức nở một nụ cười. Sau khi nghe được nửa câu sau...
"Em đừng có ý đồ gì với em ấy." Tôi cười lạnh nói.
Nhưng tôi thực sự rất hối hận vì đã làm chuyện này.
Thật sự.
Có thể thấy rõ bằng mắt thường, Trần Linh càng ngày càng xa cách với tôi. Em ấy không còn hẹn ăn cơm với tôi, không còn nói bất kỳ điều gì ngoài công việc với tôi.
Em ấy dường như đang rời khỏi cuộc sống của tôi.
Tôi có chút khó chịu. Rõ ràng tôi muốn em ấy ghen.
Đôi khi em ấy nhìn tôi và Hứa Nặc, tôi không hiểu ánh mắt của em ấy, chỉ sợ hãi em ấy sẽ rời xa tôi.
Là lỗi của tôi, tôi không nên thăm dò em ấy như vậy.
Cái thứ Hứa Nặc này cũng có người theo đuổi.
7.
Thế là chúng tôi ăn ý kết thúc mối quan hệ giả tạo này.
Tối đó tôi liền kéo Trần Linh đi uống rượu.
Đáng ghét, những người đến gần tôi thật phiền phức.
Tôi bị mùi nước hoa làm cho bực bội, vừa quay đầu lại thì thấy Trần Linh đang lạnh lùng, bình thản giúp tôi từ chối những người đến gần.
Em ấy đeo kính gọng vàng, không có biểu cảm gì, nhưng mặt lại hơi ửng đỏ vì uống rượu.
Em ấy không ghen, không biểu hiện quá nhiều, cũng không nói gì với tôi.
Giống như một thư ký bình thường chỉ đơn thuần ngồi nhìn tôi uống rượu.
Chỉ có tôi, nhìn chiếc kính của em ấy, muốn tháo ra, muốn hôn em ấy, muốn em ấy thể hiện ra vẻ đáng yêu mà thường ngày ít khi bộc lộ trước mặt tôi.
Rồi em ấy bị người khác tiếp cận.
Người đó còn nói, muốn tháo kính của em ấy!
Tôi rất khó chịu, tôi rất tức giận.
Thế là tôi uống quá chén.
Sau khi uống say, tôi vẫn nhớ mình đã làm gì. Tôi nắm tay em ấy lải nhải một đống lời.
Thật mất mặt.
Không, trước mặt Trần Linh mà như vậy, không mất mặt.
Thật sự không mất mặt!
Nghiêm túc.
8.
Tôi bắt đầu khôi phục cuộc sống ăn cơm cùng Trần Linh.
Khẩu vị của em ấy và tôi gần như giống hệt nhau, chúng tôi thật sự là trời sinh một đôi.
Tôi thực sự không thích Trần Linh gọi tôi là "sếp Lộ", nghe có vẻ có khoảng cách, còn khó chịu hơn cả việc em ấy gọi tên đầy đủ của tôi.
Trần Linh luôn như vậy, luôn mặt không biểu cảm, lạnh lùng gọi tôi là "sếp Lộ". Chỉ một cách xưng hô đơn giản như vậy, đã vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa chúng tôi. Em ấy đứng ở đầu bên kia, như thể đang nói, anh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn.
Nhưng tôi thì không muốn như vậy.
Ngày ăn lẩu đó, tôi đã trò chuyện rất nhiều với em ấy.
Tôi biết em ấy có tâm sự, biểu cảm của em ấy không lừa được tôi. Em ấy luôn không thích nói chuyện, nhưng tôi luôn có thể nhận ra từ sắc mặt của em ấy rằng em ấy có vui không.
Chỉ là em ấy không nói gì với tôi.
Không sao, em ấy không nói thì tôi sẽ kể câu chuyện của tôi cho em ấy.
Tôi hy vọng em ấy muốn nghe.
9.
Buổi tối hôm trước trò chuyện rất vui vẻ.
Sáng sớm, tôi vốn định tự nhiên đến đón Trần Linh, nhưng lại thấy Đường Xuyên Dạ ở cửa nhà em ấy. Tên đó định động chạm, tôi đương nhiên không thể nhịn, trực tiếp ngăn hắn lại.
Tôi biết con người Đường Xuyên Dạ này. Khi du học ở nước ngoài hắn chơi bời rất lăng nhăng, bạn tình không thiếu.
Một người như vậy lại dây dưa với Trần Linh?
Tôi hỏi Trần Linh, Đường Xuyên Dạ có phải là bạn trai cũ của em ấy không.
Em ấy nói phải.
10.
Tôi vẫn không nhịn được mà điều tra một chút về quá khứ của em ấy.
Thật đau lòng.
Bảo bối của tôi, lại bị người như vậy bắt nạt, sỉ nhục.
Trong mắt tôi, em ấy rõ ràng là tốt nhất. Bỏ qua tình cảm mà nói, em ấy là người có năng lực mạnh nhất, hợp ý tôi nhất trong tất cả các thư ký trước đây. Một người như vậy, bất kể ở đâu cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ.
Em ấy rõ ràng rất ưu tú, em ấy rõ ràng không nên bị đối xử như vậy.
11.
Người tính không bằng trời tính, ngày hôm sau Đường Xuyên Dạ vẫn đến.
Tôi nghe hắn nói những lời vô sỉ, chỉ hận không thể trực tiếp ném hắn ra ngoài cửa sổ. Hắn còn nắm tay Trần Linh. Tay của bảo bối há là thứ mà hắn có thể chạm vào!
Tránh ra, tránh ra! Mau tránh ra!
Tôi rất tức giận, tôi đẩy Đường Xuyên Dạ ra, kéo Trần Linh đi.
Thật sự rất tức giận. Tôi nghĩ lúc đó nếu tôi ở bên Trần Linh, tôi nhất định sẽ không làm tổn thương em ấy.
Tôi nhìn Trần Linh, buột miệng thốt ra: "Có muốn ở cùng anh không?"
Lời vừa nói ra tôi đã hối hận. Yêu cầu này dù sao cũng có chút quá đáng, không thuộc về yêu cầu giữa cấp trên và cấp dưới bình thường.
Nhưng trong sự hối hận đó lại xen lẫn một tia mong đợi.
Trần Linh, em sẽ đồng ý với tôi không?
Em sẽ chứ?
12.
Sau đó, Trần Linh từ chối tôi.
Ánh mắt em ấy luôn như vậy, xa cách, giữ khoảng cách, như thể đang nhắc nhở tôi, sếp, anh đã vượt quá giới hạn rồi, anh không thể như vậy.
Tôi hỏi em ấy: "Em thật sự không hiểu sao?"
Trần Linh nhìn tôi.
Tôi nhìn Trần Linh.
Tôi biết em ấy đã hiểu rồi. Nhưng em ấy cuối cùng vẫn lắc đầu, nói:
"Như vậy không thích hợp."
Không thích hợp.
13.
Trần Linh bị cảm.
Tôi có chút lo lắng, nhìn em ấy dùng giấy ăn liên tục lau mũi, lông mi rũ xuống, trông rất mệt mỏi, ủ rũ.
Thật xót xa.
Tôi không muốn em ấy tiếp tục làm việc, nên đã ép em ấy vào phòng nghỉ ngơi.
Em ấy đột nhiên định nói gì đó với tôi, vừa mở miệng đã là "sếp Lộ".
Trong khoảnh khắc đó tôi đã hiểu những gì em ấy muốn nói. Em ấy nhìn tôi như vậy, cố gắng duy trì vẻ lạnh lùng rõ ràng để nói với tôi, tôi biết, em ấy muốn trốn tránh.
Em ấy muốn từ chối tôi.
Lòng tôi cuống quýt, chỉ có thể che miệng em ấy lại.
Tôi nói với em ấy, tôi không muốn nghe câu trả lời của em ấy.
Thật vô lý, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi thực sự, thực sự không muốn nghe em ấy từ chối, thực sự không muốn buông tay em ấy.
Trần Linh không nói tiếp nữa.
Tôi dường như thở phào nhẹ nhõm.
Tôi thầm nghĩ, có lẽ, có thể nào, em ấy cũng có một chút, chỉ một chút thôi, thích tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com