Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngủ chung

Edit: Yeekies

___

21.

Có thể thì có thể.

Nhưng mà, đợi đến khi Lộ Tư Gia tỉnh lại, tôi sẽ đòi anh ấy thêm tiền.

À đúng rồi, Lộ Tư Gia chính là sếp Lộ đó.

Tại sao lại đổi cách xưng hô? Đơn giản vì người này quá nặng!

Quá! Nặng!!

Tôi thực sự tức giận!

Tôi phải tốn chín trâu hai hổ mới vác anh ấy lên xe, còn phải đỡ Lộ Tư Gia đang mềm oặt chờ tài xế đến, vì cả hai chúng tôi đều đã uống rượu.

Vì thế, sau khi tài xế đến, tôi và Lộ Tư Gia cùng ngồi ở ghế sau.

Ban đầu, tôi đặt Lộ Tư Gia tựa vào lưng ghế, nhưng xe đi được một đoạn, anh ấy liền nghiêng đầu dựa vào vai tôi.

Hơi nặng một chút.

Tôi nghĩ một lúc, đẩy sếp đang say ra thật không tốt, nên thôi cứ để anh ấy dựa vào.

Dựa như vậy suốt cả quãng đường.


22.

Cảm ơn, vai tôi đã tê rần.

Đến nhà Lộ Tư Gia, tôi lại lôi kéo, vác anh ấy từ trên xe xuống. Về đến nhà, tôi gần như mất một nửa cái mạng.

Thật sự rất mệt!

Tôi biết mật khẩu nhà Lộ Tư Gia, dù sao tôi là thư ký mà. Tôi cũng biết anh ấy không thích nằm lên giường khi chưa tắm rửa sạch sẽ, nên tôi chỉ có thể ném anh ấy lên ghế sofa.

Sau đó, tôi bắt đầu cuộc chiến nội tâm.

Tôi có nên tắm cho anh ấy không?

Hành vi thường ngày của một thư ký vô cảm bảo tôi rằng, cứ coi anh ấy là một món đồ chơi bằng nhựa, rửa sạch là được.

Lý trí của một gay cuồng vẻ đẹp lại bảo tôi, đừng tắm, lỡ thấy thứ không nên thấy thì sao!

Tôi gần như chia ra làm hai phe.

Sau khi say, Lộ Tư Gia không quậy phá, chỉ là ngủ rất say. Nhưng, khi tôi đang do dự, con heo chết này đột nhiên vươn tay, bốp! Nắm lấy tay tôi.

Tôi theo bản năng "a" một tiếng.

Tay Lộ Tư Gia rất khỏe, tôi đã biết từ trước, khi anh ấy dùng tay không bẻ táo tôi đã biết.

Nhưng tôi không ngờ anh ấy lại bẻ tay tôi!!

Tay tôi bị nắm chặt đến đau điếng. Tôi thấy Lộ Tư Gia cuối cùng cũng mở bừng mắt.


23.

Đương nhiên, vẫn là say.

Tôi nhìn vào mắt anh ấy là biết anh ấy vẫn còn say.

Nói cũng kỳ lạ, mặc dù tôi làm thư ký cho Lộ Tư Gia đã 5 năm, mặc dù tôi chưa bao giờ can thiệp vào đời sống cá nhân của anh ấy, nhưng tôi lại rất hiểu anh ấy.

Có lẽ đây là bản năng của một người làm công đi.

Nhưng, điều khiến tôi cảm thấy quá đáng là Lộ Tư Gia không chỉ nắm lấy tay tôi, mà còn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm tôi.

Ánh mắt này tôi rất quen thuộc, ở ngoài công ty chỉ cần tôi gọi anh ấy là "sếp Lộ", anh ấy đều sẽ nhìn tôi như vậy.

Tôi cảm nhận được, ánh mắt này có vẻ hơi cạn lời, cũng như đang lên án.

Lên án cái gì cơ?

Tôi không hiểu lắm.

Tôi luôn cảm thấy mạch não của Lộ Tư Gia trong chuyện này rất kỳ quặc.

Anh ấy là sếp, là thiếu gia giàu có, là người đẹp trai, là cấp trên của tôi. Tôi chỉ là một thư ký nhỏ bé, chúng tôi không giống nhau.

Hứa Nhu có thể ngọt ngào gọi anh ấy là "anh Tư Gia", nhưng tôi chỉ có thể gọi anh ấy là "sếp Lộ", hoặc "sếp". Cùng lắm là lúc nói xấu thì gọi tên đầy đủ là Lộ Tư Gia.

Vậy, anh ấy đang lên án cái gì chứ?


24.

Tôi nghĩ không ra, nhưng Lộ Tư Gia không buông tay.

Tôi bị anh ấy nhìn chằm chằm đến tê dại cả da đầu, cảm thấy mình nên nói gì đó để giảm bớt bầu không khí quái dị này.

Nhưng Lộ Tư Gia lại mở lời trước.

"Nhiều người đến làm quen với tôi như vậy," anh ấy uất ức nói, "Nhiều người đến xin cách thức liên hệ, nhiều người muốn làm quen với tôi.

"Nhưng Trần Linh, còn cậu thì sao, cậu lại chẳng nói một lời nào, cậu còn đang xem kịch."

"À," tôi vội vàng dỗ dành anh ấy, "Sếp Lộ, sếp Lộ, là lỗi của tôi. Lần sau tôi sẽ chú ý, không cho bất kỳ người qua đường nào đến làm quen với ngài."

Nghe thấy cách xưng hô "sếp Lộ", Lộ Tư Gia càng thêm uất ức. Anh ấy tức giận vỗ một cái lên sofa: "Cậu lại như vậy! Cậu luôn luôn như vậy!"

Tôi hoang mang.

Những lời này của anh ấy khiến tôi không biết phải tiếp lời thế nào. Tôi ngượng ngùng dùng khuôn mặt không biểu cảm để che giấu cảm xúc.

Lộ Tư Gia thấy tôi mãi không mở miệng, lại tức giận vỗ sofa một cái: "Trần Linh! Cậu mau nói gì đi!"

Tôi im lặng.

Lại là một khoảng im lặng ngượng ngùng. Tôi không rút tay ra, chỉ nói: "Sếp Lộ, ngài say rồi."


25.

Cuối cùng tôi vẫn thay quần áo cho anh ấy.

Dáng người Lộ Tư Gia thật đẹp.

Chẹp.

Tôi là một thư ký máy móc đủ tiêu chuẩn, cũng không có lén lút sờ sờ vào "bụng sáu múi" thèm thuồng của anh ấy.

Tám múi!! Tám múi đấy!! Sự tự chủ của tôi đúng là quá tốt!

Tôi chỉ đơn giản thay cho anh ấy một bộ đồ ngủ.

Tắm thì chưa.

Nói thật, làm người phải biết giữ chừng mực.

Tôi nghĩ tôi rất hiểu.

Sau khi "hự hự" vác Lộ Tư Gia lên giường, tôi thật sự quá mệt mỏi, thoắt cái nằm ngủ luôn trên ghế sofa của anh ấy.


26.

Đừng nói.

Ghế sofa của sếp Lộ thật sự rất mềm.

Tôi ngủ rất ngon.

Thậm chí còn có thể trở mình.

Khoan đã, trở mình?

Tôi lập tức tỉnh táo khỏi trạng thái mơ màng, rồi nhận ra mình đang ở trên giường của Lộ Tư Gia.

Trên.

Giường.

Tôi ngạc nhiên, tôi lấy tư cách gì mà có thể ngủ trên giường sếp!

Hơn nữa, tôi ngủ trên giường anh ấy, vậy Lộ Tư Gia ngủ ở đâu!

Không lẽ ngủ cùng nhau!

Không thể nào không thể nào!

Theo kinh nghiệm nhìn gương mỗi sáng sớm, tôi biết đầu mình chắc chắn còn rối hơn cả tổ quạ.

Không được, nhân vật "thư ký nghiêm túc lạnh lùng" của tôi!

Tôi vội vàng dùng tay chải tóc, cố gắng cứu vãn.


27.

Chỉ là đùa thôi.

Đương nhiên tôi...

Không cứu vãn thành công.

Bởi vì Lộ Tư Gia đã vào phòng.

Anh ấy đã thay một bộ đồ ngủ màu đen xám, cổ áo hơi mở. Chắc là mới tắm buổi sáng, tóc anh ấy ướt sũng, ngọn tóc còn đang nhỏ nước.

Có lẽ ánh mắt của tôi quá ngây dại, Lộ Tư Gia lại bật cười.

"Tối qua tôi tỉnh dậy giữa đêm nên đã ôm cậu lên giường ngủ. Yên tâm, cậu một bên tôi một bên, cậu ngủ không quậy," anh ấy nói.

... Anh dường như rất hiểu tôi.

"Xin lỗi sếp Lộ, đã làm phiền ngài." Tôi nói, như muốn lấy lại hình tượng của mình.

Nghe câu này, khuôn mặt vốn còn rất tươi sáng của Lộ Tư Gia đột nhiên hơi u ám. Tôi càng thêm bối rối, làm sao nữa vậy?

"Không phiền," anh ấy cười như nghiến răng, "Tôi đã mua bữa sáng cho cậu, ở ngoài kia. Đánh răng xong thì ăn đi."

Ôi trời. Tôi bàng hoàng, Lộ Tư Gia thế này là làm hết việc của thư ký là tôi rồi!

Tôi làm thư ký quá không xứng chức rồi!!

Khi tôi đang hối hận đan xen muốn giải thích, Lộ Tư Gia đã quay người đi thẳng, không cho tôi cơ hội nói chuyện.

Hừ.


28.

Lộ Tư Gia không chỉ chuẩn bị bữa sáng, mà còn chuẩn bị cả bàn chải đánh răng và khăn mặt cho tôi.

Oa, sếp người ta quá tâm lý phải làm sao đây, online chờ, gấp.

Nhìn bàn ăn, trên bàn bày một bát cháo trứng bắc thảo thịt bằm lớn và món đậu que xào chua tôi thích nhất!

Ôi ôi ôi!

Tôi càng thêm cảm động.

Tôi vui vẻ bắt đầu bữa sáng, ăn được nửa chừng, vô tình ngẩng đầu, lại phát hiện Lộ Tư Gia đang nhìn tôi.

?

Nhìn tôi làm gì?

Tôi theo bản năng dừng ăn.

Lộ Tư Gia cười: "Cậu ăn đi, Trần Linh."

Tôi đành phải nuốt câu "Anh nhìn tôi thì làm sao tôi ăn được" vào trong, vì nó không có lợi cho việc duy trì hình tượng.

Khuôn mặt Poker.jpg


29.

Hôm nay tôi không chỉ ăn cơm của sếp.

Mà còn ngồi xe sếp đi làm.

Lại còn là sếp lái xe!

Ừ, cảm giác của một người làm công thật là sảng khoái.

Trên xe, tôi và Lộ Tư Gia vẫn không nói một lời. Sắp đến nơi, anh ấy đột nhiên mở lời:

"Tối nay tiếp tục đi với tôi."

Tôi buột miệng: "Tính tăng ca không?"

Sau đó lại ý thức được điều gì đó, vội vàng thêm vào: "Sếp Lộ."

Lộ Tư Gia tặc lưỡi.

"Tính."


30.

Tôi cảm thấy như vậy rất tốt.

Tăng ca, lại còn có cơm và rượu miễn phí.

Thiên đường rồi!

Sếp Lộ đúng là sếp tốt nhất thế giới!

Chỉ là tôi không thể nào ngờ được, có một kẻ trong mắt tôi đã gần như "người chết", một kẻ mà tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sau này sẽ liên quan đến.

Nhưng vào ngày này, hắn ta đột nhiên gọi điện cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com