Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Anh thích em

Edit: Yeekies

___

65.

Dùng tay.


66.

Không phải bằng miệng, đừng nghĩ bậy.

Tôi biết nếu chưa được tôi đồng ý thì anh ấy sẽ không bao giờ hôn tôi, vì anh ấy là người như vậy.

Lộ Tư Gia che miệng tôi lại, nói: "Cậu bị cảm."

Sau đó lại thì thầm: "Có thể đừng nói ra không?"

Giọng anh ấy thậm chí mang chút ý cầu xin.

Lần này thì tôi hoàn toàn không nói được lời nào nữa.


67.

Sau một giấc ngủ, tôi cảm thấy đỡ hơn hẳn.

Lộ Tư Gia kiên quyết đưa tôi về nhà. Ở cửa, tôi nghe thấy bụng anh ấy réo "rột rộtt".

"Thôi được," tôi nói, "Chúng ta cùng gọi cơm hộp đi."

Lộ Tư Gia với vẻ mặt vui vẻ hài lòng bước vào nhà.

Tôi dọn dẹp căn hộ rất sạch sẽ. Khi thuê căn chung cư này, tôi đã trang trí rất nghiêm túc, trang hoàng cho nó trở nên vô cùng ấm áp.

"Tôi muốn uống rượu." Lộ Tư Gia đột nhiên nói.

"Được thôi," tôi đồng ý, "Tôi sẽ gọi thêm đồ ăn."

"Cậu đừng uống, cậu đang bị cảm mà." Lộ Tư Gia liếc nhìn tôi, nói.

"Sắp khỏi rồi," tôi không để ý, "Tôi không mua đá đâu."

Lộ Tư Gia lúc này mới chấp nhận. Cả hai chúng tôi gọi một đống đồ nướng BBQ, và mua một tá bia.


68.

Vậy là chúng tôi bắt đầu ăn uống.

Tửu lượng của tôi vốn rất tốt, chỉ là sau khi uống rượu thì nói nhiều hơn một chút. Tửu lượng của Lộ Tư Gia thì bình thường, có thể thấy từ việc anh ấy say xỉn đến mức bất tỉnh ở gay bar hôm đó.

Chúng tôi ăn BBQ và uống bia, chẳng mấy chốc Lộ Tư Gia đã có vẻ say.

Anh ấy uống rượu không đỏ mặt, nhưng khi say thì ánh mắt sẽ trở nên mơ màng hơn nhiều. Vừa nhìn dáng vẻ đó, tôi liền biết anh ấy đã say.

"Linh Linh."

Anh ấy gọi tôi.

Tôi bị anh ấy gọi đến tê cả sống lưng.

"Linh Linh," anh ấy lại nói, trong ánh mắt mơ màng, "Linh Linh, anh thực sự rất thích em."

Tôi siết chặt chiếc đũa trong tay, không nói nên lời.

"Linh Linh..." Anh ấy muốn nắm tay tôi, nhưng đưa ra được nửa chừng lại rụt về. Anh ấy có chút sốt ruột, "Linh Linh, em nói một câu đi được không?"

Tôi còn chưa mở miệng, anh ấy lại tự hỏi tự trả lời: "Không cần, anh không muốn nghe em nói cậu không thích anh. Linh Linh, em thực sự không nghĩ một chút nào sao?"

Anh ấy nhìn tôi, đôi mắt ướt át, không có chút nào vẻ điềm tĩnh pha chút phóng khoáng thường thấy trước mặt người khác: "Thật sự không nghĩ một chút nào sao?"


69.

Tôi đặt đũa xuống.

"Lộ Tư Gia," tôi vừa mở miệng mới phát hiện giọng mình có chút khàn, "Thân phận của chúng ta chênh lệch quá lớn."

Lộ Tư Gia muốn phản bác, tôi cắt ngang lời anh ấy: "Anh có từng nghĩ chưa, tôi không thể hòa nhập vào vòng tròn của anh, không thể mang lại thể diện cho anh, không thể cho anh bất cứ thứ gì?"

Tôi không để anh ấy tiếp tục nói: "Đừng nói anh chỉ thích tôi. Tình yêu thật sự rất dễ thay đổi. Anh nói anh không bận tâm những người khác thì quá nông cạn. Không thể nào không bận tâm, không thể nào."

Tôi nói xong.

Có lẽ là tác dụng của cồn, tôi đã nói hết tất cả những gì mình nghĩ trong lòng.

Sau khi tôi nói xong, Lộ Tư Gia im lặng một lúc lâu.

Tôi biết anh ấy sẽ không dùng những lời ngon ngọt để lừa dối tôi, anh ấy là một người như vậy, đã nói ra thì nhất định sẽ làm được.

"Linh Linh." Lộ Tư Gia cuối cùng cũng mở lời.

Tôi nhìn anh ấy.

Không biết là đang chờ đợi, hay là đang chờ đợi phán quyết.

"Tại sao em lại nói về bản thân mình như vậy," Lộ Tư Gia nhìn tôi, đau khổ nói, "Em rất tốt mà. Ngoại hình đẹp như vậy, tính cách đáng yêu như vậy, công việc cũng làm tốt..."

Anh ấy nắm lấy tay tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến rõ ràng.

"Bởi vì em là một người rất tốt... nên anh chỉ có thể mãi nhìn em, không thể nhìn thấy người khác."

Tôi lập tức ngây người.

Đôi mắt Lộ Tư Gia ẩm ướt, lấp lánh ánh sáng. Anh ấy cứ thế nhìn tôi, như thể đang chân thành muốn tôi hiểu.

"Anh rất thích em," Lộ Tư Gia nói, "Từ khi em bước vào, anh đã cảm thấy ngoại hình em rất hợp gu của anh. Anh rất muốn nhìn em cười, em cười lên thực sự rất đẹp. Em còn đưa chăn cho anh, mang cơm cho anh.

Hứa Nhu là em trai tôi... Cậu ấy không gọi là Nhu, mà là Nặc. Cậu ấy không thích tôi, cậu ấy thích giáo sư kia...

"Anh không muốn người khác chạm vào em, không muốn em ở bên người khác.

"Anh chỉ là quá thích em, em mãi không đáp lại tôi, anh muốn em ghen..."

Giọng Lộ Tư Gia có chút khàn khàn, "Xin lỗi... Linh Linh... Xin lỗi..."

Hơi ấm nóng bỏng từ lòng bàn tay anh ấy khiến tôi vô thức run rẩy.

Tôi lập tức ngây người.

Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy lại nghĩ như vậy.

Chưa từng nghĩ đến.

Lộ Tư Gia đột nhiên luống cuống, anh ấy vội vàng đưa tay ra.

"Đừng khóc, Linh Linh, đừng khóc." Anh ấy hoảng loạn lau nước mắt trên mặt tôi.

Tôi khóc sao.


70.

Lộ Tư Gia thực sự rất dịu dàng.

Anh ấy lau khô nước mắt của tôi, nâng mặt tôi lên nói: "Linh Linh, ở bên anh nhé."

Lòng bàn tay anh ấy có chút thô ráp, còn một lớp chai mỏng, xúc cảm rất rõ ràng.

Tôi nghĩ Triều Triều nói rất đúng.

Tôi và Lộ Tư Gia quen nhau 4 năm, chúng tôi đã chứng kiến dáng vẻ của nhau trong bốn năm này.

"Được." Giọng tôi có chút nghẹn ngào.


71.

Lộ Tư Gia trong khoảnh khắc đó cả người đều vui sướng lên.

Tôi dường như nhìn thấy một con chó lớn đột nhiên vẫy đuôi.

Anh ấy xoa mặt tôi, ghé lại rất gần, nói: "Linh Linh, tôi muốn hôn em."

"Vừa mới ăn BBQ..." Tôi có chút ngượng ngùng, "Có mùi..."

"Mùi của em cũng là mùi thơm," Lộ Tư Gia cười như một thằng ngốc, "Anh thích."

Tôi lườm anh ấy, anh ấy lại đưa tay ôm tôi vào lòng. "Không cho hôn thì ôm một cái được không." Anh ấy ủy khuất khoanh tay ôm lấy tôi, nói.

Lộ Tư Gia quanh năm duy trì tập luyện, nên dáng người rất cao lớn. Tôi thấp hơn anh ấy mười mấy centimet, có thể rất dễ dàng bị anh ấy bao bọc.

À, đây chính là "chiều cao chênh lệch" mà tôi từng đọc trong tiểu thuyết.


72.

Mặc dù tôi không say, nhưng cồn thực sự có chút "thăng hoa".

Hơn nữa, đầu tôi đang gối lên ngực vạm vỡ của Lộ Tư Gia.

Ngực vạm vỡ đấy! Ngực vạm vỡ!

Con người luôn khao khát những thứ mình không có.

Vì vậy tôi.

Nhẹ nhàng.

Khẽ.

Vuốt một chút.

Chỉ một chút! Tôi chỉ vuốt nhẹ một cái!


73.

Lộ Tư Gia bị cái vuốt nhẹ của tôi làm cho sắc mặt thay đổi.

"Em còn không cho anh hôn, anh thấy gan em lớn lắm đấy." Anh ấy dùng tay nâng mặt tôi lên.

"À... Em không..." Tôi có chút hoảng loạn theo phản xạ.

Lộ Tư Gia lại cười. Anh ấy cứ cười mãi kể từ khi tôi nói "được", rồi cúi đầu hôn xuống.

Môi anh ấy nóng bỏng, lưỡi cũng nóng bỏng, dễ dàng cạy mở môi răng của tôi. Cả người tôi mềm nhũn, mặc kệ anh ấy dịu dàng nhưng chặt chẽ dây dưa.

Lộ Tư Gia... hôn thật giỏi...

Tôi mơ mơ màng màng nghĩ.

Anh ấy không cưỡng ép, nhưng lại đan một cái lưới lớn, dịu dàng nhưng kiên định bao phủ tôi ở bên trong.

Tôi dường như mất đi khái niệm về thời gian, dưới nụ hôn của anh ấy, trong cổ họng vô thức phát ra tiếng nức nở rất nhỏ.

Không biết bao lâu sau, Lộ Tư Gia mới dừng lại.

Tôi thở hổn hển, sau đó mới nhận ra cánh tay anh ấy đang siết chặt eo tôi, còn tay tôi thì nắm chặt cổ áo anh ấy.

Lộ Tư Gia véo má tôi, trêu chọc nói: "Làm gì vậy, muốn cởi quần áo của anh đến thế sao?"

Tôi lập tức buông tay, xấu hổ muốn thoát ra.

Lộ Tư Gia lại không buông. "Eo em thon thật đấy." Anh ấy vùi đầu vào cổ tôi, phát ra âm thanh trầm đục.


74.

Giống như một con chó lớn đang dụ dỗ.

Ô.

Tại sao tôi chưa bao giờ nghĩ Lộ Tư Gia lại có thể giống một con chó lớn dụ dỗ.

Tôi đáng xấu hổ mà bị dụ dỗ, đưa tay xoa xoa tóc anh ấy. "Lộ..." Tôi suýt buột miệng gọi "sếp Lộ", "Lộ Tư Gia, vậy anh và Hứa Nặc chia tay, là vì..."

Lộ Tư Gia ngẩng đầu, làm nũng: "Đừng gọi tên đầy đủ của anh, anh là bạn trai của em mà, anh muốn một cách xưng hô đặc biệt."

Cách xưng hô đặc biệt sao?

Tôi có chút nghĩ không ra.

Gọi là "Gia Gia" hay "Tư Gia" đều thấy rất sến.

"Vậy thì..." Tôi vắt óc, lục lọi trong những cuốn tiểu thuyết đã đọc trước đây, "Vậy em... em gọi anh là anh trai nhé?"

Thực ra khi đọc tiểu thuyết, tôi rất thích cái motif "thụ" gọi "công" là "anh trai".

Thế nên tôi...

Lén lút nghĩ...

"Vậy em gọi thử đi." Lộ Tư Gia mím môi, nói.

Mặt tôi đỏ bừng.

Xấu hổ quá!

"Anh ơi..." Tôi khẽ gọi.


75.

Cái tên chó ngốc Lộ Tư Gia.

Làm rách cả môi tôi!

Chó ngốc, chó ngốc!!!

Anh trai gì mà anh trai! Không có anh trai! Hắn là chó ngốc!

Tôi nghĩ lại, thực ra việc Lộ Tư Gia đến nhà tôi uống rượu ăn BBQ, có lẽ là để lấy can đảm.

Mượn rượu, để nói ra những suy nghĩ trong lòng anh ấy.

Còn tôi thì sao?

Tôi nghĩ, khi tôi để anh ấy vào nhà, khi tôi cũng bắt đầu uống rượu...

Có lẽ, chắc là, có khả năng.

Tôi và anh ấy có cùng một suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com