Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Về Nước.

“Cuối tháng hai, hơi gió lạnh lẽo của mùa đông vẫn còn chưa tản trong không khí, nhưng ánh mặt trời lại tràn ngập tia nắng hạ dạt dào ấm áp. Sự va chạm giữa mùa hè cùng mùa đông tại thành phố nơi đây là điều mà ở Luân Đôn chưa bao giờ chứng kiến.”

*

Tại nhà ga T2 sân bay quốc tế thành phố H.

“Bố cục sân bay gì mờ túm lụm từm lưm dị hỏng biết, làm tôi mò muốn chớt.”

Chàng trai mặc đồ thể thao thuần trắng rộng thoải mái, tay anh giơ điện thoại lên cao bước chân sải dài đi phía trước. Thanh âm vừa trầm thấp nhưng lại mang theo hơi thở thiếu niên trong trẻo tràn đầy sức sống, khổ nỗi khẩu âm phát ra lại không ra ngô ra khoai khi dùng với ngôn ngữ địa phương khiến cho nhiều người phải ngoái đầu nhìn sang.

Khuôn mặt trong sáng vô cùng hoạt bát chiếu vào trong màn hình, mái tóc đen theo bước chân mà phiêu tản trong gió, thân hình cao gầy, vai rộng, chân dài. Thiếu niên ở tuổi này, càng gầy càng có cảm giác kiêu ngạo hung hăng tiến về phía trước.

Bão đạn bình luận nhanh chóng lướt lên.
         
【Lỗ tai lùng bùng dịch không hiểu ngôn ngữ loài người】
         
【Tui rời giường sai phương pháp rồi sao(⁠☉⁠。⁠☉⁠)⁠! 】
         
【Bây giờ đã là buổi chiều rồi thím lầu trên ơi... 】
         
【 Con chim nào hót mà gia đây nghe đau đầu ghê.】
         
Chàng trai lười nhác mà trả lời: "Tiếng San Tây đó."
         
【Nói rõ rõ ràng ràng cái coi (⁠*⁠ ̄⁠(⁠エ⁠)⁠ ̄⁠*⁠) Thiểm Tây hay Sơn Tây.】    
    
【Thiểm Tây thà chết không theo.】
         
【Người Sơn Tây không dám nhận.】
        
【Nghe như tiếng Thiểm Tây trộn lẫn tiếng Trùng Khánh】
         
【Người Trùng Khánh kiểu: Cả nhà làng nước ơi! Người này là ai? Mau trả về nhà đi!】
    
Cà khịa thì cà khịa, đùa thì đùa nhưng nhìn chung bầu không khí trên sóng bình luận vô cùng hoà hợp, tựa như một đại gia đình ngồi xúm lại vừa cắn hạt dưa vừa tám chuyện phiếm vậy.

Thông tin bên góc trái chủ phòng livestream, ảnh đại diện là hình một hại đậu bình thường, ID người dùng khi nhìn vào khiến người khác không khỏi mắng một câu đồ tự luyến @Đậu Soái Nhất Thế Giới, số lượng fan 1 triệu.
                 
【Tui mới vừa online, tình eu này đang làm gì vậy?】
         
【Tự nhiên phát sóng trực tiếp thì thấy ổng đang ở sân bay, không rõ có âm mưu gì.】
         
【Thấy ổng đăng status ba tháng nói chuyện bằng ngôn ngữ địa phương.】
         
【Chẳng trách. . . 】
       
【Ủa tiếng địa phương cũng là tiếng người mà phải hong?】
         
【Trên thực tế bạn có thể tiếp nhận việc mưa trên trời trút xuống, chứ không tiếp nhận mưa từ đất xối lên.】
    
Quai túi đeo chéo trên vai bất chợt tuột dần xuống, Đậu Thịnh kéo một cái, khôi phục lại thanh âm bình thường: “Thật sự nghe khó hiểu như vậy hả? Tôi phải học tận mười phút lận đấy.”
    
【Đỉnh nóc kịch trần vậy sao】
         
【Như đánh piano cho trâu nghe vậy.】
         
【Ông đến sân bay làm gì thế?】
         
Đậu Thịnh thở dài.
    
“Mẹ tôi đưa ra nhiệm vụ khẩn cấp, có người đến ở nhờ nhà nên mẹ tôi cử tôi ra sân bay đón người. Mà hôm nay còn là sinh nhật của vị tổ tông này, làm tôi phải đặt vội bánh kem gấp quá chừng. Ai biết máy bay bị hoãn lại, uổng công tôi chạy đôn chạy đáo.”

Đôi chân dài của anh sải bước đi rất nhanh, thời điểm anh mở miệng không nhanh không chậm trò chuyện cùng bình luận trên sóng livestream có chút lười biếng. Mấy người ở trong dòng bình luận đa phần là fan giọng, yêu thích ngữ điệu hờ hững nhưng lại mang theo khẩu khí vô lại khiến người nghe muốn mang thai.
             
【Ở nhờ nhà? Uây!】
         
【Nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi á?】
         
【Ngoại hình thế nào? Tui có thể xem không?】
         
【Sinh nhật ngay ngày 29 tháng 2, bốn năm mới có một lần.】    
    
【Có quan hệ gì với ông á?】
    
“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà bạn ấy với tôi cũng không chênh lệch nhau mấy… uầy có thể xem như em họ, con gái đi?”
         
【!!!】
         
【Tự nhiên tui có một lòng tin ghê ghớm! Nào! Xin chào! Vợ!】
         
【Hàng trăm vạn con người đang ngóng trông, giới thiệu con bé cho trẫm biết đi.】
         
【Thần thiếp xin tán thành.】
         
【Thần cũng tán thành, đề xuất yêu cầu xem JK】
         
【Antifan hả?】
         
【Báo cáo lầu trên thôi. 】
         
Đậu Thịnh nhếch nhẹ môi trước màn hình: "Một đám lão già háo sắc, im lặng cho tôi."
         
【Bây giờ đã bắt đầu che chở cho em nhỏ người ta rồi kìa bây.】
         
【Đặt hàng ông này cuồng em gái trước.】
    
Chuyện này xảy ra hết sức đột ngột, người mà anh đi đón là con của bạn thân mà mẹ chơi chung thời còn trẻ. Hai người đã không liên lạc hai năm, lần này liên lạc lại là chồng của bạn thân mẹ, ông gọi điện nhờ vả, xui rủi cái là lúc gọi điện thì con của họ đã lên máy bay rồi.

Mẹ anh cũng khá ngạc nhiên, vội vàng lấy ra một tấm hình còn giữ từ mấy năm trước của đứa bé kia. Mặt mũi người kia thanh tú, tuy tuổi vẫn còn nhỏ nhưng ánh mắt đã đầy vẻ phản nghịch bất cần đời.
         
Sở dĩ anh phải nói bé ấy là em họ cũng bởi vì mấy người trên sóng bình luận quá lắm chuyện tác quái, nếu anh thẳng thắn nói anh và đối phương không có quan hệ huyết thống, phỏng chừng bọn họ sẽ oanh tạc hủy diệt làm bay màu tài khoản anh mất.

Đài phát thanh của sân bay vang lên thông báo, bắt đầu phát loa.
              
Đậu Thịnh ngáp một cái: "Rốt cục máy bay cũng hạ cánh rồi."
         
*
“Ladies and gentlemen, we will be soon landing at DDLLD International airport.”

Dịch: Kính thưa quý khách, chúng ta sắp hạ cánh xuống sân bay quốc tế DDLLD.

Tiếng thông báo vừa vang lên, mấy người hành khách từ bên trong cabin chờ đợi đã lâu không muốn nán lại thêm liền kéo cánh cửa sổ cuốn lên, ánh nắng vương từ bên ngoài tràn vào. Trong nháy mắt, mọi sự mệt mỏi do đi đường dài dâng lên đều bị hơi thở trở về quê hương nhẹ nhàng xua tan đi không ít.

Người thiếu niên ngồi ở cuối lối đi dãy hành lang vẫn còn nhắm mắt dựa người ngủ trên cặp sách, đôi chân thon dài của thiếu niên co lại trong không gian chật hẹp, đôi vai cậu khẽ phập phồng nhịp nhàng theo hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ. Trong bầu không khí mọi người rầm rì tán gẫu, cậu lại như hoàn toàn tách biệt với nơi này khi một mình yên tĩnh, tựa hồ có cảm giác cô độc nhàn nhạt tản ra quanh thân.
    
Khoảnh khắc máy bay hạ cánh đáp xuống mặt đất, vừa vặn cậu cũng đột nhiên tỉnh dậy. Ngón tay khớp xương tinh tế nắm lấy cổ áo bị lệch kéo xuống, sau đó cậu ngẩng mặt dựa lưng vào ghế dựa để giúp mình tỉnh táo.

Ánh mặt trời lấp ló ngoài ô cửa sổ vô tình chiếu vào bên trong tạo nên một sự đan xen giữa tối và sáng, đường nét trên khuôn mặt cậu phác hoạ dưới ánh sáng đặc biệt trở nên mềm mại nhưng không thiếu đi sự sắc bén của thiếu niên khi bị khuất trong bóng tối.

Đợi một lát, cậu mở mắt ra rồi đứng dậy xoay người lấy hộp đàn violin từ trên khoang chứa hành lý, cậu đem túi đựng máy ảnh màu đen treo lên dây cặp. Xong xuôi, cậu quăng hết tất cả mọi thứ lên vai phải, cậu nhanh chóng sải chân băng qua khoang máy bay chật kín hành khách.

Chuyến bay bị hoãn lại muộn hơn hai tiếng, vận may Tạ Lan ám quẻ, điện thoại mà cậu dùng được ba năm đột nhiên màn hình tối thui cách đây không lâu, ngay sau đó nó tự hành hạ dày vò chính mình khi cứ hết tự tắt rồi khởi động mở lập đi lập lại liên tục. Đến cuối cùng, nó trút hơi thở cuối cùng trực tiếp báo hỏng, không ăn điện khi cắm vào sạc pin.

Cậu không có ký gửi hành lý, nên bỏ xa đoàn người. Cậu cũng là người đầu tiên đi qua hải quan, và xuất hiện một mình tại khu vực lối ra sân bay sớm nhất.
                      
Tạ Lan cũng chưa biết ai là người tới đón mình, số điện thoại cũng chưa kịp lưu.
        
Trên dãy hành lang đông nghịt người, Tạ Lan nhanh chóng đảo tầm mắt qua từng gương mặt xa lạ, cậu cố gắng tìm kiếm có người nào cầm bảng viết tên ‘Tạ Lan’ hay ‘’Lan Xie” không.
    
Thật bất hạnh, tìm mãi vẫn không có.
    
Thời điểm cậu đến sân bay Heathrow thì Tạ Cảnh Minh mới ý thức được rằng con trai ông muốn về nước là thật. Tạ gia sinh sống bên nước Anh đã mười mấy năm, họ hàng thân thích trong nước cũng không còn. Mãi đến tận khi nhờ người đón cậu con trai mới lục được trong danh bạ một cái tên, người bạn thân từ nhỏ của mẹ - Triệu Văn Anh, mọi việc đều diễn ra mơ hồ.

Sau vài giây mắt to trừng mắt nhỏ với đám đông đang đón người nhà ở sân bay, Tạ Lan tự kỷ mà kéo kéo cổ áo len của mình xuống, cậu cụp mắt nhanh chóng đi tìm người xin mượn máy tính để cứu vớt tính mạng cho chiếc điện thoại của mình.

Trung Quốc có một câu thơ cổ dùng để miêu tả tâm tình lúc này dường như có vẻ thích hợp, gì nhỉ…

Mười năm đôi ngã âm dương cách biệt muôn trùng (*)
                
Câu tiếp theo không nhớ rõ.
    
Ôi, kẻ sĩ về cố hương lòng tàn canh gió lạnh.

Mượt mà như tờ nhân dân tệ rơi xuống không tìm thấy dấu vết tung tích, không có kẽ hở.
   
Cậu có thể cảm nhận được tài năng tiếng Trung đỉnh nóc kịch trần của mình đang dần được thức tỉnh ngay khi cậu đặt chân vào vùng đất này.    

Bà chủ cửa hàng tạp hoá từ sau quầy lễ tân rướn người ra bên ngoài nhìn chằm chằm vào màn hình di động. Một đầu dây cáp máy tính của cô cắm vào một đầu bên điện thoại, cho dù dằn vặt loay hoay thế nào thì màn hình điện thoại vẫn không có phản ứng, dữ liệu bên trong thiết bị cũng không truyền tải được vào trên màn hình máy tính.
    
“Nó hoá vàng rồi, không cứu được.” Cô thở dài lên tiếng.

Tạ Lan giằng co với màn hình di động đen thui, sau vài giây cậu không thấy nó có sáng lên liền rút dây kết nối, thấp giọng nói một tiếng: “Cảm ơn chị ạ.”

Cậu nói xong, tự động lùi sang một bên nhường đường cho người phía sau bước lên tính tiền.

“Trà sữa đi, Tôi không biết uống gì.”

“Tôi không biết mình thích hương vị nào.”

“Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy, bó tay.”    
    
Người bên cạnh mang theo ngữ khí hời hợt, nhưng lại có chút cảm giác thanh mát và ngje ra được giọng điệu rất thoải mái. Tạ Lan theo bản năng quay đầu lại, thứ đầu tiên đập vào mắt là điện thoại di động, sau đó mới là khuôn mặt của người nọ.

Chàng trai kia theo tầm mắt Tạ Lan mà ngước lên nhìn cậu vô cùng thản nhiên, cổ tay cũng chuyển động theo.
    
Tạ Lan nhanh chóng dời sang bên cạnh một bước.
    
Đối phương tinh tế xoay màn hình di động lên trên tay áo che đi, thấp giọng nói một tiếng xin lỗi rồi cầm cốc trà sữa bước qua.
    
Tạ Lan nhíu mày, ý định muốn đem chiếc điện thoại vật vã hồi lâu bỏ vào trong túi, bỗng nhiên cậu bị một lực kéo chuẩn xác và mạnh mẽ lôi lại, tựa như một cái móc câu mà câu lấy cậu khiến cậu lảo đảo bước chân. Sau khi cậu vững vàng bình ổn lại nhịp thở, mờ mịt ngẩng đầu tính hỏi xảy ra chuyện gì thì đã phát hiện chiếc túi đựng máy ảnh treo trên quai đeo balo bên vai bị một tên nào đó lấy đi, hắn còn nghênh ngang rời đi từ cửa với chiến phẩm của mình.
         
Tạ Lan: "Này—— "
    
Cổ họng cậu chợt như mắc kẹt…
    
Chờ phát nào…
    
Cậu nên gọi cái tên đó là gì nhỉ?
    
Bạn gì đó? Người anh em ơi? Con trai ơi? Hình như có gì đó không thích hợp thì phải?

Ở bên nước Anh có thể trực tiếp hô “mate” “mate” còn “mate” bên Trung gọi thế nào nhỉ?

Bạn nhỏ của tôi à?
     
Một điểm nho nhỏ của ngôn ngữ có thể đem con người ta ăn tươi nuốt sống với hệ thống ngôn ngữ rối loạn.    
         
Tạ Lan khi chưa tới ba tuổi đã được đưa ra nước ngoài, theo sự giáo dục kiên trì của Tạ Cảnh Minh thì ngôn ngữ giao tiếp của cậu đã trở thành tiếng Anh. Hệ thống Hán ngữ của cậu bồi dưỡng trước đây cơ hồ bị phá hủy, chỉ có ông nội hằng năm đến Luân Đôn mới có thể trò chuyện vài câu tiếng Trung với cậu. Ba năm trước, ông nội không còn, con đường này cũng bị gián đoạn đứt lìa.

Nếu phải thừa nhận một cách chính xác, trình độ tiếng Trung của cậu chỉ ngang bằng một nhóc tiểu học lớp một, thậm chí còn thấp hơn. Tuy rằng, ngày thường thì khẩu ngữ nghe không ra có vấn đề, nhưng thường dùng từ không chuẩn xác và cách cậu ghép ngữ pháp thành một câu sẽ gây sốc cho nhiều người, nghe một đoạn văn dễ dàng cũng có thể quên, ngay cả nhận biết các ký tự cơ bản về mặt chữ cũng hỡi ơi.

Người thanh niên chạy tới cửa, nói nhanh vào trong màn hình điện thoại: “Tôi phải tìm bảng tên đón người đã, tắt máy đây.”
                
Sau đó, anh tắt màn hình điện thoại bỏ vào trong túi, balo theo quán tính quăng về phía trước, chỉ nghe “bang” một tiếng, túi máy ảnh treo trên đó nện xuống đất.
         
"..."
         
Tạ Lan yên lặng chạy theo sau.
    
“Cái này cũng có thể rơi ra được.”

Thanh niên lẩm bẩm nhặt túi đựng máy ảnh lên, kéo khoá lấy ra máy ảnh Mirrorless Canon nhỏ gọn mới nhất của hãng C. Sau đó, anh thuần thục mở máy ấn nút nguồn, một loạt động tác nước chảy mây trôi liền mạch chỉ thực hiện trong một lần.

Nói đó là máy ảnh của đối phương, Tạ Lan suýt nữa tin.        

Thời điểm lúc anh chàng này điều chỉnh độ phơi sáng chiếu vào ống kính, Tạ Lan ở phía sau lưng anh ta muốn nói rồi lại thôi, cậu ngập ngừng một chút rồi vỗ lên lưng đối phương.
         
"!!!"

Thật giống như cậu không cẩn thận mà vỗ trúng vào công tắc của bệnh thầm kín trong dây thần kinh nào đó.

Chỉ thấy, người nọ nhảy dựng sang bên cạnh một cái, máy ảnh trên tay không cầm chắc mà choảng một tiếng rơi xuống đất.
       
Lần hạ cánh này không có túi đựng bảo hộ, chỉ nghe mặt đất vang lên tiếng loảng xoảng cũng là thanh âm báo hiệu cho cái chết không được tử tế.
         
"..."
    
Anh nhặt máy ảnh lên, ngước mắt nhìn sang không vui nói: "Tự nhiên ở sau lưng vỗ lên người ta, có bệnh à?"
         
Tạ Lan so với anh càng bực bội hơn: "Xem máy ảnh có bị hỏng không."
    
Chàng trai dùng tay áo lau đi vết mờ trên ống kính, tưởng chừng có thể vẹn nguyên ai ngờ lại phát hiện nút ấn nguồn bị lõm vào sâu, khung vỏ bên ngoài cũng bị nứt ea, màn hình cũng nát một góc.

Anh hít sâu một hơi, tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn: “Tôi nói — tôi mới tậu được con hàng này tới tay, nhiệt huyết sáng tác mỗi ngày đều cháy hừng hực. Ngày nào tôi cũng lừa năm mươi ngàn đồng vào mà không đủ tiền mua, cứ vậy mà bay màu trong một lần cậu tập kích sau lưng là sao?”
               
Vừa nãy không nhìn ra, hoá ra tên này nói chuyện y như cường giả thổi sáo, nghe rất êm tai.
    
Thất kính, thất kính.
         
Mà Tạ Lan theo không kịp tốc độ nói nhanh như vậy, cậu chỉ kịp nghe hiểu vài chữ đầu tiên —— "Vừa mới tới tay", còn có ngắt quãng một ít từ mấu chốt ở phía sau "Lừa năm mươi ngàn đồng".
    
Cậu suy nghĩ một chút, người này có thể là vô tình hoặc cố ý làm xước máy ảnh của cậu. Nhưng nghe câu này, đại khái có thêt nghi ngờ anh là tên trộm.

Nhìn mặt mày sáng sủa, nhưng trên thực tế anh ta là là kẻ xấu ngụy trang bằng vẻ ngoài.

Lông mày người kia càng nhíu càng chặt: “Máy ảnh hỏng rồi, ngược lại sao cậu không nói gì đi? Hiện tại tôi đang vội, không muốn giằng co với cậu đâu. Giá bán lẻ của chiếc máy ảnh này là 3999, cậu muốn WeChat hay Alipay? Tôi quét hay cậu quét?”

Tạ Lan cau mày tiêu hoá nguyên văn chuỗi câu này, cậu mới tiêu hoá đến “Tôi đang vội”, khúc sau liền quên sạch.

Không quan trọng, lấy thông tin mấu chốt là được rồi.
               
“Đi cái gì mà đi? Bắt được cậu rồi tôi phải báo cảnh sát.”
         
"?"
         
Một tia nghi hoặc xuất hiện trong đôi mắt của người đối diện.

“Cậu đang nói cái gì cơ?”

Tạ Lan không muốn nhiều lời với tên trộm này, cậu liếc mặt nhìn di động chết ngắt của mình mà có chút buồn bực, vì thế cậu đưa tay về phía người trước mặt.

“Cậu có điện thoại di động phải không?”
        
"Làm cái gì?"
         
"Gọi cảnh sát."
         
Đối phương trầm mặc chốc lát, tốc độ nói chuyện chậm lại, "Phải báo cảnh sát thì cũng nên là tôi báo cảnh sát mới phải chứ? Khoan đã, suýt nữa thì đã bị cậu thao túng tâm lý, báo gì báo hả?”

“Không thì cậu báo đi.” Một câu thành ngữ đột nhiên xuất hiện trong đầu Tạ Lan: “Làm người tự tin cũng tốt, đừng ngại.”
    
"..."
    
Những người đi bộ trên đường kẻ qua người lại cũng chẳng ai chú ý tới hai chàng thiếu niên đang giằng co trong cửa hàng tiện lợi.

Người kia ở tại chỗ im lặng một hồi, sau đó rì rầm một tiếng: “Đừng nói là đầu óc…”

Lời nói đến bên môi một nửa liền rẽ ngoặt 180 độ không xương sống mà lệch sang cái khác sau khi nhìn thấy hộp đàn sau lưng Tạ Lan: “Cậu còn biết chơi đàn nữa à?”
                    
Tạ Lan phiền lòng mà vỗ ba lô trống rỗng mang bên người: "Điện thoại di động, nhanh lên."
    
Có lẽ người kia bị cậu nhiều lần cường điệu bảo gọi báo cảnh sát mà bị dọa sợ, sắc mặt đối phương thay đổi vi diệu nhiều lần, cuối cùng mơ hồ lộ ra chút nhu hoà mà nhìn cậu khẽ thở dài một tiếng.

Sự thay đổi này mang cảm giác lạnh cả người sau lưng khiến người ta không giải thích được.
         
"Nhất định phải báo cảnh sát sao? Muốn suy nghĩ kỹ lại chút gì không."
         
"Xin tha cũng vô dụng." Tạ Lan thiết diện vô tình.
    
Một giọng nữ từ phía sau lưng đột nhiên vang lên.

“Vậy, cái này có phải của cầu không?”
    
Bà chủ cửa hàng tiện lợi chạy tới, trên tay của cô đang cầm một cái túi máy ảnh trông vô cùng quen mắt.
         
Sau khi cô nhìn thấy Tạ Lan liền thở phào nhẹ nhõm: “May mà cậu không đi xa, cái này cậu bỏ quên trên quầy của tôi.”

Tạ Lan nhận lại túi đựng máy ảnh, cậu sững sốt hai giây như chợt bừng tỉnh hiểu ra.
         
Chỉ trong tích tắc, cậu từ lãnh khốc vô tình chuyển thành vành tai đỏ bừng.

Từ vành tai nhuốm sắc ửng đỏ hoàn toàn lan dần sang đỏ lựng, chỉ nghe người bên cạnh khẽ “À ha” một tiếng thật dài, dường như anh cũng hiểu được phần nào sự việc.

‘Tên bị tình nghi là trộm’ đem máy ảnh hỏng đeo lên cổ tay, hơi nhướng mày hỏi: “Hiện tại còn muốn báo cảnh sát không?”
                             
"..."
    
Vừa mới về nước đã gặp bất lợi!
                      
*

Chú Thích:

(*) Câu thơ được trích từ bài thơ Giang Thành Tử - Ất Mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký mộng của Tô Thức.

Câu gốc nguyên văn của nó là "Thập niên sinh tử lưỡng mang mang |十年生死兩茫茫| mình lên tra google thì thấy có bạn dịch "Mười năm sinh tử cách biệt muôn trùng" mình search ra có thêm bạn dịch "Mười năm đôi ngã âm dương mịt mờ" thành ra mình ghép lại thấy thuận thuận nên bê sang bản edit luôn. Nếu có gì sai, thì cho mình xin lỗi trước vì mình cũng không rành tiếng Trung lắm.

Còn câu cuối, mình tra mãi không thấy có trong bài thơ hay của bạn nào dịch hao hao nghĩa giống câu trong truyện. Cho nên mình nghĩ đó là câu do Tạ Lan tự biên chế, nếu sai sót thì thông cảm cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com