Chương 12
12. Bộ luật Hoàng Kim
Cậu trai không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Hôm nay cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, kéo áo xuống là che được nốt ruồi trên cổ tay.
Triệu Thanh Các nhắm mắt làm ngơ.
Thiệu Diệu Tông lầm tưởng, cho rằng đối phương cũng chẳng phải hoàn toàn không có thành ý, cười giả lả, "Vẫn là cậu Triệu biết thương hoa tiếc ngọc." Đúng là điều hòa trong phòng đang bật khá mạnh.
Triệu Thanh Các không đáp.
Thiệu Diệu Tông cũng không ngần ngại, thẳng thắn mở lời: "Việc lúc trước, cậu Triệu đã nghĩ đến đâu rồi?"
Triệu Thanh Các đánh trống lảng: "Chuyện đất đai để sau đi, xem hàng trước đã."
"Được." Thiệu Diệu Tông rất sảng khoái, lệnh cho tay sai mang một thùng ra trưng bày.
Triệu Thanh Các cụp mắt nhìn lướt qua, nhếch môi cười nhạt, "Hàng hóa của Bạch Hạc Đường, không đến nỗi vậy chứ."
Thiệu Diệu Tông chưng hửng.
Ở Hải Thị, ngoài những danh gia vọng tộc tài lực hùng hậu như Triệu, Giang, Thẩm, Trác, còn tồn tại hằng hà sa số băng đảng giang hồ từ thiên niên kỷ trước. Chúng hành sự hung hãn, coi thường quy tắc, phá hoại thị trường, gây rối trật tự, móc nối với quan chức để bảo kê, thường xuyên phạm vào vạch đỏ, nhiều năm lảng vảng trong vùng xám.
Do quan hệ lợi ích đan xen, ăn sâu bám rễ, hải quan và cảnh sát cũng vô cùng đau đầu.
Bạch Hạc Đường là một trong số đó. Mạch Gia Huy bị Triệu Thanh Các gọi điện ép nhảy lầu trong tin đồn trước đây cũng từng là tay sai của Bạch Hạc Đường.
Bên phía cảnh sát có chút quan hệ với Triệu Thanh Các, năm lần bảy lượt đến nhà nài nỉ vị "đại gia thương trường" này tham gia chỉnh đốn. Tập đoàn Minh Long luôn được hưởng chính sách ưu đãi từ hải quan nên Triệu Thanh Các cũng nhận lời, coi như mượn sức công quyền để loại bỏ lũ ruồi bu kiến đậu cản trở thị trường.
Thiệu Diệu Tông thấy Mạch Gia Huy ngã ngựa, biết rằng cấp trên đã quyết tâm thanh trừng, Bạch Hạc Đường e là tận mạng rồi.
Đặng chim quên ná, đặng cá quên nơm, gã ta thức thời rất nhanh, lấy bằng chứng phạm tội của Bạch Hạc Đường trong tay làm con bài mặc cả, muốn Triệu Thanh Các giúp gã thoát thân rửa tội, lập ra một tổ chức mới, đồng thời hứa hẹn sẽ cho anh lô hàng siêu lợi nhuận cùng một mảnh đất ở Vịnh Bảo Lị.
Dòng tiền trong băng đảng do Mạch Gia Huy quản lý, còn hàng hóa và đất đai thì do gã quản lý. Mạch Gia Huy là cáo già mấy chục năm còn gục dưới tay Triệu Thanh Các, Thiệu Diệu Tông nhận thức rõ thời cuộc, tự thấy mình không có bản lĩnh chống trả, Bạch Hạc Đường lại là nỏ hết đà, chẳng thể che chở cho gã nữa, đâu thể trách gã ăn táo rào sung, tự tìm đường lui.
Hàng siêu lợi nhuận là hàng cấm, Triệu Thanh Các không có hứng thú. Nhưng mảnh đất kia thì cực kỳ giá trị, được phê chuẩn đặc biệt khi thành lập đặc khu, có tiền cũng chẳng mua nổi, chờ khi bến tàu xây dựng xong sẽ có lưu lượng hàng hải hằng năm lên đến cả tỷ.
Triệu Thanh Các đã ngấp nghé nó từ lâu.
Thiệu Diệu Tông tự cho rằng con bài trong tay mình đắt giá lắm, nhưng nào biết rằng Triệu Thanh Các đã đàm phán xong với Sở Tài chính. Đến lúc Chiến dịch Lôi Đình số 7 kết thúc, lô hàng phi pháp và đường dây phía sau sẽ về tay Cục Hải quan, còn đất đai thì về tay Triệu Thanh Các.
Tập đoàn Minh Long sẽ đấu thầu để mua lại, xưa nay Triệu Thanh Các chưa bao giờ phí công vô ích, cái vai mật báo này cũng đâu chỉ sắm để trả nghĩa.
"Cậu Triệu đúng là tinh tường, cậu đừng trách Thiệu mỗ toan tính. Tôi rút ruột nhượng lại đường dây hải ngoại này cũng phải xác nhận xem đối phương có thực là người sành sỏi hay không mới yên tâm được chứ."
"Vậy anh Thiệu đã xác nhận xong chưa?" Triệu Thanh Các không hề dao động.
"Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi." Thiệu Diệu Tông lệnh cho người mang hàng thật từ lối mật ra, đưa cho Triệu Thanh Các kiểm tra.
Anh chọn hai khẩu xoay thử, chỉ ra một vài lỗi rất nhỏ.
Với những băng xã hội đen, bạn xuôi theo họ, họ sẽ càng không tin bạn. Triệu Thanh Các phải bắt bẻ mới khiến gã thấy anh thực sự có ý tiếp nhận đường dây kinh doanh này.
"Cái này không cần lo quá, người Ý quen dùng súng lục, không dễ bén lửa đâu."
Triệu Thanh Các liếc nhìn gã ta, không ừ hử gì.
Thiệu Diệu Tông nói thêm: "Lô hàng này chỉ tầm cỡ ba tàu, nếu đến lúc đó đối phương yêu cầu, vẫn còn thời gian để lắp ráp những phần còn lại."
"Ừm." Triệu Thanh Các tiện thể hỏi: "Còn lại bao nhiêu?"
"Tám tàu." Thiệu Diệu Tông cũng không nói thật, thực ra là mười ba tàu, còn vài thùng xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
Chính trong Ưng Trì.
Do cấu trúc không gian phức tạp, Ưng Trì không chỉ là chốn ăn chơi mà tầng hầm còn làm ngân hàng bảo hiểm, dân Thụy Sĩ giỏi nhất là bảo mật.
Thiệu Diệu Tông đã giấu trước một phần hàng, dù sao người đến là Triệu Thanh Các, gã đâu thể không đề phòng.
Nhưng Triệu Thanh Các chỉ đến một thân một mình, trên người cũng không hề có sát khí, nhàn nhã thưởng thức ly rượu do cậu trai kia đưa tới.
"Nếu sửa đổi thì anh Thiệu có đảm bảo thời hạn không?"
Thiệu Diệu Tông cười nói: "Chuyện này cậu Triệu cứ yên tâm." Gã nhượng lại đường dây này cho Triệu Thanh Các cũng đâu nỡ buông tay hoàn toàn mà vẫn muốn được chia chác hoa hồng, nếu có thể hợp tác lâu dài với đối phương thì càng tốt.
Triệu Thanh Các ừ một tiếng, nói có thể thử trước vài tàu, Thiệu Diệu Tông hiển nhiên đồng ý.
Triệu Thanh Các thấy gã ta mừng ra mặt, bèn hỏi gã có quên gì không. Thiệu Diệu Tông nói tội ác của Bạch Hạc Đường nhiều không kể xiết, bằng chứng tố cáo vẫn cần thêm thời gian. Triệu Thanh Các nhìn gã một lúc, cũng gật đầu tán thành, anh nói vậy có thể tiền trao cháo múc, khi nào hàng xuất cảng thì khi đó giao bằng chứng.
Thiệu Diệu Tông thoáng bối rối, ban đầu gã định đợi đến khi Triệu Thanh Các thực sự hợp tác cùng có lợi với mình rồi mới tiết lộ, nhưng xem chừng chưa đưa bằng chứng thì chưa cho xuất cảng. Thiếu đi sự chống lưng của Triệu Thanh Các, hiện tại tàu hàng của gã căn bản không thể qua cửa.
Thiệu Diệu Tông đành nói: "Vậy tôi sẽ bảo người chuẩn bị một phần trước khi xuất cảng rồi gửi bằng tin mật đến quý công ty."
Triệu Thanh Các không hài lòng lắm, "Một phần là bao nhiêu."
"Khoảng năm, sáu mươi phần trăm." Bằng chứng này giống như một sự đảm bảo, Thiệu Diệu Tông cũng là người làm ăn, đâu thể không chừa đường cho mình, "Nhiều năm như vậy mà giờ ngồi liệt kê từng khoản cũng khó tránh thiếu sót."
"Được." Triệu Thanh Các không làm khó gã nữa, dù sao hải quan cũng chỉ cần một cái cớ chính đáng, những người ở Cục Cảnh sát và Sở Thanh tra bản lĩnh cao cường, chỉ cần lộ một chút chắc chắn sẽ tóm được cả lũ.
Cuối cùng, khi nói đến việc chuyển nhượng cổ phần, Triệu Thanh Các muốn tìm hiểu tình hình ban lãnh đạo của họ trong thời gian ngắn cũng như đồng ý mua lại cổ phần mà Thiệu Diệu Tông đang nắm giữ.
Còn Thiệu Diệu Tông thì muốn thoát thân càng sớm càng tốt, thứ nhất là vứt bỏ gánh nặng rồi cao chạy xa bay, thứ hai là toan tính kéo Triệu Thanh Các xuống nước cùng. Hợp đồng và cam kết chỉ là hư ảo, cộng đồng chung chí hướng mới là chỗ dựa lớn nhất.
Triệu Thanh Các lật giở bản hợp đồng mà Thiệu Diệu Tông mang đến, tiện tay ném lên bàn, phát ra tiếng "bộp" không to không nhỏ, đôi mắt đen láy chằm chằm đối phương, cảnh cáo: "Nếu cổ phần anh Thiệu chuyển nhượng có vấn đề, tôi sẽ không ngại khởi động [Bộ luật Hoàng Kim] đâu."
Thiệu Diệu Tông rùng mình, gã dám chắc vừa rồi Triệu Thanh Các không hề đọc kĩ các điều khoản, nhưng đối phương chỉ liếc mắt đã khẳng định cổ phần của gã có bất thường.
[Bộ luật Hoàng Kim] là "Mười hai điều khoản" mà Triệu Thanh Các đưa ra khi một mình chống lại những "cá mập" Phố Wall tại tòa án chống độc quyền ở nước ngoài năm xưa.
Sau khi chiến thắng vang dội trong vụ kiện "lấy trứng chọi đá" này, Triệu Thanh Các nổi lên như diều gặp gió. Một phóng viên tài chính của tờ báo Bỉ đặt tên cho nó là [Bộ luật Hoàng Kim], điều này đã giáng một đòn mạnh mẽ vào những kẻ da trắng trong giới tài chính lúc bấy giờ, một thanh niên Hoa kiều đã dùng kỹ năng giao dịch và ý chí phi thường để đưa cán cân mang đầy thành kiến và phân biệt đối xử trở về trạng thái cân bằng.
Triệu Thanh Các làm ăn không chỉ đơn thuần tìm kiếm lợi nhuận từ một giao dịch đơn lẻ mà phải hình thành một hệ thống hoàn chỉnh, chú trọng cơ chế lâu dài, làm một mẻ, khỏe cả đời.
[Bộ luật Hoàng Kim] có những biện pháp trừng phạt cực kì nghiêm khắc đối với hành vi cố ý bán cổ phần lỗi, về sau được Hiệp hội Thương mại Hải Thị nhất trí thông qua để áp dụng vào thị trường. Tuy không có hiệu lực pháp lý nhưng nó vẫn được sử dụng như một "quy tắc thị trường", "luật bất thành văn trong giới" hay "trật tự xã hội và chuẩn mực đạo đức" trong các vụ kiện kinh tế.
Thiệu Diệu Tông sợ bị chế tài, đành phải hứa hẹn sẽ soạn thảo lại hợp đồng sau khi hoàn tất việc định giá tài sản.
Triệu Thanh Các có vẻ tạm hài lòng.
Buổi đàm phán kết thúc.
Thiệu Diệu Tông mời Triệu Thanh Các cùng xem một buổi biểu diễn mà gã đã đặt trước. Vào những chốn thế này, khỏi nghĩ cũng biết là mấy màn trình diễn khiêu dâm kỳ lạ. Để tránh thêm rắc rối không đáng có, Triệu Thanh Các đồng ý đi xem.
Thiệu Diệu Tông mừng húm.
Gã không rõ sở thích của Triệu Thanh Các nên cũng không làm quá lố.
Triệu Thanh Các đã ngâm mình trong chốn danh lợi và phong nguyệt nhiều năm, đã thấy không ít cảnh tượng hoang dâm truỵ lạc, lại thêm tính khí cao ngạo nên chẳng mấy hứng thú.
Nhưng Thiệu Diệu Tông quả thật rất có bản lĩnh ăn chơi, người được chọn tới đều là cực phẩm thượng hạng. Triệu Thanh Các nhìn qua nhìn lại, chả thấy có gì thú vị.
Thấy Triệu Thanh Các không hề dao động, vẫn giữ thái độ ung dung, gã bèn trêu chọc: "Cậu Triệu đây là không thích hay có người trong lòng rồi? Nếu có người trong lòng rồi thì Thiệu mỗ xin lỗi vì đã đường đột, mong cậu thứ lỗi."
Triệu Thanh Các cảm thấy lời của Thiệu Diệu Tông thật nực cười, lại còn đường đột, anh cao ngạo đáp: "Anh Thiệu nghĩ hơi nhiều rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com