Chương 67
67. Em có thể hiểu là yêu
Triệu Thanh Các vốn đã khó đoán, trên thế gian này, nếu anh thật sự muốn ngăn cách ai thì người đó sẽ vĩnh viễn chẳng thể gần anh nửa bước.
Khác với những kẻ ngoài kia, Trần Vãn có thể biết được thói quen, sở thích và nghĩ suy của Triệu Thanh Các chẳng phải vì y thông minh, tinh tế hay giỏi quan sát. Dẫu có được những điều đó thì nguyên nhân cốt yếu vẫn là sự dung túng, đồng thuận và cởi mở của đối phương.
Mất đi đặc quyền ấy thì cũng hoà vào đám đông như bao người mà thôi.
Hơi thở của Trần Vãn bắt đầu gấp gáp.
Triệu Thanh Các nhìn y đang dần mất kiểm soát, không hề động lòng, cũng chẳng buồn trách cứ mà bình thản nói: "Trần Vãn, em không cần thấy đau lòng."
"Em đã đối xử với tôi như thế đấy."
"Em bắt đom đóm cho tôi, phá Christmas tree cho tôi, tặng mẫu đơn và cẩm tú cầu cho tôi, em bảo rằng em muốn tôi được vui vẻ."
"Nhưng tôi không hề thấy vui."
"Trần Vãn."
"Hôm nay là ngày tôi buồn nhất."
Đôi mắt Trần Vãn đỏ hoe.
Triệu Thanh Các nói anh không thích, Trần Vãn không khóc.
Nhưng Triệu Thanh Các nói anh không vui.
Anh không vui.
Con tim Trần Vãn đớn đau khôn cùng.
Triệu Thanh Các không hề định an ủi.
Thuần phục Trần Vãn bằng sự mềm mỏng, dụ dỗ và dìu dắt đã chẳng còn hiệu quả.
Phải dùng thứ mà y quan tâm nhất để đánh vào nơi mềm yếu nhất, không đau sao được.
Triệu Thanh Các nói: "Hồi nhỏ, tôi từng nghĩ chắc mình sẽ chẳng thể có được niềm vui dễ dàng như bao người khác."
"Sau này lại thấy, rằng có lẽ đến yêu cũng khó."
"Bây giờ nhìn lại, hóa ra ngay cả một chút tin tưởng cũng chẳng thể có được."
Lồng ngực Trần Vãn phập phồng.
Triệu Thanh Các không cần nhìn cũng biết y đang khóc nghẹn, Trần Vãn cả khi bật khóc cũng không một tiếng động.
Y lại nói lời xin lỗi.
Triệu Thanh Các đến một câu "không sao" cũng chẳng buồn đáp.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, tựa nét mực đậm đặc, xiên xiên đập vào ô cửa, khiến người ta không sao trông rõ thế giới đen kịt bên ngoài, cũng khiến Trần Vãn chẳng thể nhìn thấy con đường phía trước. Y hỏi lại lần nữa: "Triệu Thanh Các."
"Vậy em còn có thể theo đuổi anh không?"
Dường như y chẳng còn biết nói lời nào khác, chỉ đành lặp đi lặp lại mỗi một câu này.
Trời đêm âm u, mây đen ken đặc, sấm sét chất đầy, gió rít liên hồi.
Triệu Thanh Các quay đầu nhìn y, dửng dưng nói: "Đừng."
Trần Vãn lặng đi, ánh nhìn đờ đẫn, cả người run rẩy như chú chim trắng dầm mưa bên ngoài.
"Vậy ạ." Y chầm chậm đáp lời, trong đầu vụt qua vô số ý nghĩ điên cuồng tăm tối, phải bắt cóc và giam cầm sao cho vừa nhanh gọn lại vừa khả thi nhất.
Nhưng rõ ràng giờ đây ý thức của y đã không tài nào kiểm soát cơ thể, bệnh tình bộc phát, bàn tay và đôi môi đang không ngừng run rẩy.
Triệu Thanh Các cứ nhìn y như thế, chờ khi hơi thở của y ngày càng nặng nề, biểu cảm cũng ngày một khổ sở, anh mới lên tiếng: "Em không biết theo đuổi thì đừng theo đuổi nữa."
"Nhường cho anh đi."
Trần Vãn vẫn cúi gằm, vài giây sau, lồng ngực mới được bơm đầy dưỡng khí, y chậm chạp phản ứng lại, lí nhí hỏi: "Sao ạ?"
Triệu Thanh Các không trả lời ngay, cứ thế nhìn y, chờ y bình tĩnh ngờ ngợ ra chút gì đó, anh mới lặp lại lần nữa: "Anh bảo, em đúng là không biết cách theo đuổi người khác, dạy thế nào cũng không học được, vậy thì nhường cho anh đi."
Lát sau, tiếng khóc của Trần Vãn cuối cùng cũng có chút âm thanh.
Triệu Thanh Các không vội an ủi, chỉ lẳng lặng nhìn y, đợi y khóc một hồi mới đưa tay ra, hỏi: "Muốn qua đây không?"
Trần Vãn bảo "muốn".
Triệu Thanh Các điều chỉnh ghế lái lùi về, nhẹ nhàng bế Trần Vãn từ ghế phụ sang để y ngồi lên đùi mình.
Trần Vãn bấy giờ vẫn chưa tỉnh táo lắm, y khát khao muốn ôm lấy Triệu Thanh Các, nhưng anh lại đẩy vai y ra, không cho phép.
Trái tim Trần Vãn lại treo ngược cành cây, y không dám chớp mắt, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy, hệt một con rối mà mọi hỉ nộ ái ố đều phụ thuộc vào sợi dây trong tay đối phương.
Triệu Thanh Các trơ mắt nhìn bộ dạng sốt sắng của y, rồi khi gần đến giới hạn mới cho Trần Vãn một cái ôm hờ.
Dẫu không sâu, nhưng Trần Vãn vẫn thấy như mưa mát trút xuống, tim y lại được tưới tắm.
Y không chớp mắt, nhìn xuống Triệu Thanh Các, mà lại như kẻ bị soi xét, để đối phương nắm giữ hơi thở và nhịp tim của mình.
Triệu Thanh Các chỉ ôm một lúc rồi đẩy y ra.
"Trần Vãn."
"Anh sẽ không nói lời chia tay," Con tim Trần Vãn vừa mới buông lỏng lại bị treo lên, "nhưng từ nay anh sẽ đối xử với em như cách em mà đối xử với anh."
Giọng Triệu Thanh Các vừa dịu dàng lại vừa lạnh lẽo: "Sau này, nếu em giấu anh một chuyện, anh sẽ giấu em mười chuyện."
"Em giấu anh mười chuyện, anh sẽ giấu em một trăm chuyện."
"Giấu qua giấu lại, chúng ta sẽ xa cách nhau."
"Để rồi cuối cùng đôi người đôi ngả."
"Em muốn như vậy ư, Trần Vãn."
Trần Vãn siết chặt bàn tay, ánh mắt đong đầy kiên định.
Triệu Thanh Các cảm giác có một giọt nước rơi xuống mặt mình, Trần Vãn chưa bao giờ khóc, trừ khi ở trên giường.
Triệu Thanh Các nhìn y cả đỗi, rồi đặt tay lên lưng y, chậm rãi "chậc" một tiếng: "Em phạm lỗi lớn thế mà còn khóc nữa."
Những giọt nước mắt kìm nén bao năm, từ bé đến lớn, để rồi hôm nay vô tư trút cạn.
Triệu Thanh Các không dỗ dành y, Trần Vãn đã khóc được trước mặt anh là một điều đáng mừng.
Anh buông tay ra, hờ hững nhìn y, "Anh theo đuổi em sẽ theo cách của anh, em đồng ý chứ?"
"Ừm." Đuôi mắt Trần Vãn ửng đỏ.
Rõ ràng Triệu Thanh Các mới là người theo đuổi, nhưng lại cực kỳ đòi hỏi: "Anh theo đuổi người khác sẽ không yêu đương lén lút, em chấp nhận không?"
Giọng điệu, biểu cảm và thái độ của anh đanh thép mà độc đoán, rõ ràng đã quyết định mọi thứ nhưng vẫn hỏi Trần Vãn có đồng ý hay không.
"Ừm."
Lời tỏ tình thốt ra từ miệng anh cứ như những điều khoản lạnh lẽo rập khuôn trong bản hợp đồng.
"Anh theo đuổi người khác, không nhún nhường chịu thiệt hay chơi trò hy sinh bản thân, lợi ích phải cùng san sẻ, rủi ro thì cùng gánh lấy, được chứ?"
"Ừm."
"Em đã mắc quá nhiều tiền án, cứ ỷ vào đó rồi chẳng sợ gì, anh khó lòng mà tin em được."
Anh bất chợt nắm tay Trần Vãn, hất hàm, ung dung ra lệnh: "Trần Vãn, em thề đi."
Trong đêm mưa tầm tã, gương mặt của Triệu Thanh Các toát lên vài phần âm u lạnh lẽo, tựa một vị sứ giả đến từ địa ngục, cao cao tại thượng, cất lên từng câu từng chữ: "Nếu Trần Vãn lại tái phạm, Triệu Thanh Các sẽ mãi mãi không được yên vui hạnh phúc."
Đêm đen ầm vang một tiếng sấm rền, tia chớp xé toạc khoảng trời từng mảnh, Trần Vãn tái mặt, liều mạng lắc đầu, cố gắng rút khỏi bàn tay của Triệu Thanh Các.
Nhưng chẳng ích gì, Triệu Thanh Các đã nắm chặt lấy y, ánh trắng chớp loé lướt qua khuôn mặt anh, tựa một bóng ma vô tình, tuyên bố: "Trời cao đã nghe thấy, lời thề được thành lập."
Anh cất giọng trịnh trọng, thần thái nghiêm nghị, cứ như đã thành sự thật, Trần Vãn lại khóc quặn lòng, khóc đến đẫm cả vạt áo của Triệu Thanh Các.
Sau khi nổi giận, Triệu Thanh Các cũng ôn hoà hơn, anh vuốt ve tấm lưng y: "Trần Vãn, em cứ thử nữa đi, anh thật sự sẽ nhốt em lại đấy."
Trần Vãn sẵn lòng chấp nhận những điều đó, nhưng lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất y hỏi: "Triệu Thanh Các, anh thật sự thích em ư?"
Lần này, Triệu Thanh Các trầm ngâm rất lâu, rồi mới chậm rãi đáp: "Trần Vãn, em có thể hiểu là yêu, hiểu rằng là..."
"Anh yêu em, Trần Vãn."
Khoé mắt Trần Vãn bỗng chốc đỏ hoe, sắc màu loang ra như hàng tử kinh ngoài kia bị cơn mưa xối ướt.
Đến cả y còn chưa từng nói lời yêu với Triệu Thanh Các.
Thấy Trần Vãn lại sắp không thở nổi, anh khẽ đặt một nụ hôn lên đuôi mắt y, đôi môi mềm ấm chạm vào làn da ướt át, trong cơn mưa đêm như gửi gắm ý nghĩa nương tựa lẫn nhau, "Nếu không đã chẳng bị cùng một kẻ lừa nhiều lần đến vậy."
"Là em yêu anh trước, Triệu Thanh Các." Trần Vãn đột nhiên kích động, như thể điều mà y kiên trì bấy lâu bỗng dưng bị người khác cướp mất, "Là em yêu anh nhất."
Triệu Thanh Các trấn an: "Anh biết." Trên thế gian này, Trần Vãn là người có đủ tư cách để nói câu đó nhất.
"Anh tin mà."
Trần Vãn vẫn khóc.
Triệu Thanh Các trao cho y vô vàn nụ hôn cùng cái ôm sâu sắc nhưng cũng chẳng thể dỗ dành y. Đây có lẽ là lần Trần Vãn buông thả, thẳng thắn và chân thực nhất trước mặt Triệu Thanh Các.
Triệu Thanh Các lòng thầm thở dài, ôm y đung đưa, nói: "Trần Vãn, em thích khóc thật đấy."
Trần Vãn đâu muốn để mình mất bình tĩnh thế này, nhưng căng thẳng quá lâu bỗng dưng được thư giãn, tâm tình lên xuống cả tối, chứng bệnh cũng bộc lộ rõ hơn mọi ngày.
Triệu Thanh Các biết y phát bệnh, nhưng chỉ hỏi: "Em sao thế?"
Trần Vãn khựng lại một thoáng, cuối cùng cũng thành thật đáp: "Triệu Thanh Các, xin lỗi anh, em bị bệnh."
Triệu Thanh Các tạm hài lòng, tìm đến túi áo Trần Vãn, lấy một hộp thuốc ra, nói: "Bệnh thì mình uống thuốc."
Trần Vãn chẳng nhìn ra được gì từ sắc mặt anh, chỉ đành xin lỗi thêm lần nữa, bởi y đã muốn dành cho Triệu Thanh Các một Trần Vãn khỏe mạnh, không chút thương tổn nào kia mà.
Triệu Thanh Các cố tình nhìn y lấy làm lạ, thản nhiên nói: "Uống thuốc cũng phải xin lỗi ư?"
Trần Vãn nghẹn lời.
Triệu Thanh Các lấy viên thuốc ra, mở nắp chai nước, đưa đến bên miệng Trần Vãn: "Có ai mà chưa từng bệnh chứ?"
Như thể mọi chuyện khi đến với anh đều chẳng đáng bận lòng.
Trần Vãn uống thuốc xong đã bình tĩnh hơn nhiều, y ngắm nhìn bộ dạng chẳng bận tâm gì của Triệu Thanh Các hồi lâu, rồi nhẹ nhàng vòng tay qua cổ, ôm lấy anh, khẽ nói: "Cảm ơn anh."
Triệu Thanh Các cũng chẳng bảo Trần Vãn đừng khách sáo, chỉ vững vàng đón nhận cái ôm của y.
Sau cơn mưa, chim đêm lại bay lượn thành đàn, một con đậu xuống gương chiếu hậu. Triệu Thanh Các thấy Trần Vãn vẫn chẳng hề khá hơn, anh chưa từng dỗ ai bao giờ, bèn nghĩ một lúc rồi chỉ ra cửa sổ: "Trần Vãn, nó có nhìn thấy em không?"
"Đừng để nó nhìn." Trần Vãn mãi sau mới thấy xấu hổ, y lau mặt, thở dài nói: "Gần ba mươi rồi mà còn khóc thế này." Là một người đàn ông trưởng thành, chưa từng thất thố trước mặt ai, giờ đây Trần Vãn lại bất giác ngượng ngùng.
"Đâu ra quy định ba mươi tuổi thì không được khóc." Triệu Thanh Các nói với y: "Sáu mươi tuổi em cũng có thể khóc cùng anh."
Sự vững vàng điềm tĩnh của Triệu Thanh Các, tựa một người anh đáng tin cậy, khiến Trần Vãn dần dần bình tâm, ôm chầm lấy anh.
Ngoài cửa, mưa đã tạnh hẳn. Trong màn sương ngày đông, biệt thự nhà họ Trần thấp thoáng ẩn hiện tựa như ảo ảnh trên biển, chấp chới mong manh và chênh vênh sắp đổ.
"Trần Vãn, em lớn lên ở đây à?"
Trần Vãn vùi đầu vào cổ anh, gật gật, chỉ về một hướng: "Chỗ đó là chuồng chó của nhà họ Trần."
"Ừm." Triệu Thanh Các lại ôm y chặt hơn.
"Trước đây có ba con Siberian với một con Bernard."
"Ừm."
"Em ở trong đó một năm rưỡi."
Triệu Thanh Các im lặng hồi lâu, che đi ánh mắt tối sầm, dịu giọng hỏi: "Trước khi em đến Tiểu Lãm Sơn phải không?"
Trần Vãn sững lại một thoáng, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Triệu Thanh Các đã muốn điều tra một việc thì chẳng bao giờ dừng lại giữa chừng.
Y cúi đầu nhìn Triệu Thanh Các, khẽ hỏi: "Anh đang thương hại em đúng không?"
Triệu Thanh Các chầm chậm lắc đầu, nói: "Không phải thương hại, nếu phải diễn tả... anh hy vọng em hiểu đó là thương xót."
Thương xót – thương yêu trìu mến và xót xa trân trọng, cũng là một loại thương.
Trần Vãn nhoẻn miệng cười, nói: "Anh không cần thương hại em đâu, ngày nào em cũng gây ra vô số phiền toái cho bọn họ, sau này còn chẳng biết rốt cuộc là ai làm khổ ai hơn, với cả..."
"Lần đầu tiên em gặp được anh là ở nơi đó, nhưng chắc anh chẳng còn nhớ đâu."
Triệu Thanh Các bảo "có thể kể anh nghe không".
"Năm thứ ba em bị tống vào đó, có quan chức đến chọn người." Tiểu Lãm Sơn là cái ổ tội phạm tình dục, việc định kỳ "cống nạp" để đổi lấy sự bảo kê thông qua giao dịch quyền sắc là bí mật mà tầng lớp thượng lưu Hải Thị đều ngầm hiểu, "Em trốn thoát, bọn họ phái cả đám người đi lùng sục em. Hôm đó anh tình cờ đến dự buổi từ thiện tại viện phúc lợi ở phân khu hai của Tiểu Lãm Sơn."
Trớ trêu thay, viện phúc lợi lại liền kề với viện tâm thần.
Ánh mắt Triệu Thanh Các đằng đằng sát khí, nhưng vẫn giữ giọng trầm ấm: "Rồi anh gặp được em?"
"Em chạy lung tung xông vào phòng nghỉ của anh tại thấy trên bàn có một con dao."
Mặc dù chỉ là dao gọt hoa quả.
"Khi đó anh đang chợp mắt thì bị em đánh thức, anh nhìn em một lúc, tưởng em đang nhắm đĩa trái cây kia, bèn tiện tay đưa cho em một quả măng cụt."
Triệu Thanh Các thời niên thiếu vẫn chưa trở thành một người lạnh lùng.
"Em không ăn, anh tưởng em không biết cách ăn, bèn chỉ em bóc lớp vỏ đen bên ngoài, ăn phần thịt trắng bên trong."
Triệu Thanh Các lặng người hồi lâu, môi khô chạm vào má Trần Vãn, chất giọng khàn khàn tựa nét mực đậm đặc loang ra trong đêm tối: "Rồi mình có nói chuyện không?"
"Chắc anh nghĩ em là đứa trẻ ở viện phúc lợi nên đã hỏi sao em lại chạy vào đây."
"Vậy em có nói anh biết không?"
"Em không."
"Tại sao?"
"Hôm đó là ngày thứ tư em sốt cao, viêm amidan, cổ họng bỏng rát, đã lâu không nói được rồi." Hơn nữa... Trần Vãn đâu thể nói rằng y không phải trẻ em của viện phúc lợi, mà là kẻ điên của viện tâm thần kề bên.
"Rồi anh nhanh chóng bị người ta gọi đi vì buổi lễ từ thiện sắp bắt đầu, trước khi đi, anh nói trái cây trên bàn em đều có thể lấy hết."
Nhưng Trần Vãn không lấy, ngay cả trái măng cụt đã bóc cũng không, y chỉ cầm theo một con dao gọt hoa quả.
Trần Vãn năm mười hai tuổi bị mắc kẹt trong bệnh viện tâm thần không cần trái cây ngon ngọt, chỉ cần một con dao có thể phòng vệ chính đáng.
Và chính bằng con dao đó, Trần Vãn đã đâm trọng thương tên súc sinh đang cưỡng ép kéo y xuống vực thẳm.
Mặc dù, cuối cùng con dao ấy đã bị tịch thu.
Triệu Thanh Các đã quên sau khi phát biểu, mình có hỏi nhân viên viện phúc lợi về đứa trẻ đó hay không, dễ chừng là không, Triệu Thanh Các chẳng phải người lo chuyện bao đồng, Triệu Mậu Tranh coi thời gian quý hơn vàng bạc cũng sẽ không cho anh cơ hội làm mấy việc "vô nghĩa" đó, dẫu cho có, danh sách cũng sẽ chẳng có tên Trần Vãn.
Nhưng lần đầu tiên, Triệu Thanh Các cảm thấy hối hận vì sự lạnh lùng cao ngạo của mình.
Trần Vãn ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời, nói với anh: "Hồi đầu, em đã nghĩ mình sẽ chẳng thể sống sót ra khỏi Tiểu Lãm Sơn, ra rồi thì cũng chỉ vào một cái lồng khác mà thôi, nhưng..."
"Em vẫn chưa kịp hỏi tên anh."
Thật lâu, Triệu Thanh Các mới "ừm" một tiếng, ánh mắt dấy lên những xúc cảm đậm sâu, anh nói: "Anh tên là Triệu Thanh Các."
Tác giả có lời:
Lăng kính chính trực và thiện lương mà Vãn dành cho Các, bắt đầu từ khoảnh khắc ở Tiểu Lãm Sơn.
Top comment:
Kiểu hình tượng nhân vật "thầm mến bao năm mà chẳng định theo đuổi" này thực sự chạm đúng vào gu mình. Nếu ở ngoài đời, kiểu này chắc chắn sẽ bị coi là "luỵ tình" chính hiệu, nhưng thành thật mà nói, ai lại chẳng mong được một người "luỵ tình" yêu mình say đắm, hết lòng cơ chứ?
Ái tình là gì?
Với một số người, đó là chiếm hữu, là điên cuồng, là ghen tuông.
Còn với một số khác, đó là xa xa dõi theo, là âm thầm chúc phúc, là chẳng mong cầu gì.
Đối với Trần Vãn, Triệu Thanh Các là sự cứu rỗi và chỗ dựa tinh thần khi còn nhỏ, và cũng là nỗi niềm không thể nói thành lời, chỉ có thể ngước nhìn từ xa chứ không bao giờ chạm tới khi đã lớn lên. Tình yêu chất chứa trong lòng khó tránh để lộ đôi chút dấu vết. Nếu không phải là Triệu Thanh Các, thì e rằng chẳng ai có thể phát hiện ra những manh mối mờ nhạt ấy. Và cũng thật may mắn vì đó là Triệu Thanh Các – anh đã nhận ra sự đặc biệt của Trần Vãn trước, rồi mới khám phá ra tình yêu của em ấy.
Trần Vãn đã không yêu sai người. Mọi bất hạnh, khổ đau và cô độc của em đều được Triệu Thanh Các đón nhận và bao dung hết thảy. Anh không hề vô tư hưởng thụ sự tốt đẹp từ Trần Vãn, khiến em hoàn toàn trở thành một người chỉ biết hy sinh, mà thay vào đó, anh đã dạy cho Trần Vãn biết thế nào là một tình yêu bình đẳng.
Phải dành lời khen đặc biệt cho anh công có địa vị cực cao, năng lực cực mạnh này. Khác hẳn với mô-típ tổng tài bá đạo không hiểu tình yêu thường thấy, anh công này cực kỳ thông minh: anh nhanh chóng nhận ra tình cảm của chính mình trước, sau đó lại tinh ý tìm ra những dấu vết tình yêu của Trần Vãn, rồi thuận theo đó dẫn dắt em từng bước theo đuổi mình. Khi phát hiện Trần Vãn lại định một mình gánh vác mọi chuyện, anh đã kịp thời đứng ra, bên ngoài thì chống lưng cho em, bên trong thì thẳng thắn chỉ rõ vấn đề, dùng hình phạt nhỏ để răn đe. Đầu óc sáng suốt, thủ đoạn quyết đoán, thật đáng nể.
Yêu một người thì cần bao nhiêu quyền thế, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu sự thông minh?
Thực ra chẳng cần những thứ đó. Chỉ cần một tấm chân tình là đủ.
Tình yêu của một kẻ đứng trên cao luôn khiến người ta rung động nhất, vì anh ta đã có được quá nhiều thứ trong đời, vậy mà vẫn sẵn lòng cúi xuống, bình đẳng yêu em.
Editor có lời:
Eo oi, mọi người có để ý cái đoạn "chỉ em bóc lớp vỏ đen bên ngoài, ăn phần thịt trắng bên trong" nghe khá giống đang ẩn dụ cho việc Triệu Thanh Các sau này đã dạy Trần Vãn từng bước phá vỡ phòng tuyến rắn rỏi bên ngoài để bộc lộ những mặt yếu mềm trước anh và học cách trân trọng con người thật của chính mình hơn hongggg
Đôi dòng cảm nhận
Đôi khi, tình yêu không cần những lời hứa hẹn hoa mỹ, không cần những màn thổ lộ kịch tính như phim ảnh. Chỉ cần một câu nói bình thản, một vòng tay vững chãi, một sự hiện diện đủ kiên định, thế là đủ.
Bắt đầu từ những giằng co đầy tổn thương, rốt cuộc Triệu Thanh Các và Trần Vãn cũng đã bước đến được một cột mốc quan trọng: khoảnh khắc mà cả hai không còn che giấu nhau điều gì nữa.
"Triệu Thanh Các, xin lỗi anh, em bị bệnh."
Trần Vãn luôn muốn trao cho người mình yêu một phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân. Một Trần Vãn không có vết xước, không có tổn thương, không có bệnh tật. Nhưng đời, nào dễ dàng như thế? Bởi vì yêu, em càng sợ mình trở thành gánh nặng, càng sợ bị nhìn thấy những mặt yếu mềm nhất.
Nhưng Triệu Thanh Các chỉ nhẹ nhàng nói: "Bệnh thì mình uống thuốc."
Không có thương hại, không có trấn an sáo rỗng, không có những lời nói quá mức ngọt ngào để dỗ dành. Anh chỉ đơn giản ở đó, giúp em bình tĩnh, giúp em thản nhiên đối diện với chính mình. Trong thế giới của Triệu Thanh Các, chẳng ai là hoàn hảo cả, chẳng ai không có những lúc yếu lòng. Vậy thì cần gì phải che giấu?
Và trong giây phút đó, Trần Vãn cũng hiểu ra — em không cần phải giấu nữa.
"Sáu mươi tuổi em cũng có thể khóc cùng anh."
Trần Vãn đã khóc. Một người đàn ông gần ba mươi tuổi, lúc nào cũng phải mạnh mẽ, lúc nào cũng phải đè nén, cuối cùng lại để nước mắt rơi trước mặt một người khác. Nhưng, điều đó lại chẳng hề đáng xấu hổ.
Có những người, càng đau lòng, càng không thể mở miệng.
Có những người, càng yêu thương, càng không biết cách nói ra.
Triệu Thanh Các không nói nhiều, không tỏ ra mình hiểu thấu tất cả. Nhưng anh luôn biết cách ở cạnh người mình yêu theo cách mà em cần nhất.
Một câu "Sáu mươi tuổi em cũng có thể khóc cùng anh", đơn giản mà nặng tựa ngàn cân. Nó không chỉ là sự bao dung, mà còn là một lời cam kết lâu dài, một lời hứa hẹn không cần đến hai chữ "mãi mãi", nhưng lại vững chắc hơn bất cứ điều gì.
"Anh đang thương hại em đúng không?"
Trần Vãn đã từng chịu quá nhiều thương tổn. Em sống trong một nơi chẳng phải là nhà, lớn lên giữa sự ghẻ lạnh, chịu đựng những tháng ngày chẳng ai muốn nhớ lại. Em đã quen với việc tự bảo vệ mình, quen với việc không mong chờ bất cứ ai thật lòng quan tâm.
Nhưng lần này, khi đối diện với sự dịu dàng của Triệu Thanh Các, em lại bỗng thấy hoang mang.
"Không phải thương hại."
"Nếu phải diễn tả... anh hy vọng em hiểu đó là thương xót."
Có một sự khác biệt rất lớn giữa thương hại và thương xót.
Thương hại là từ trên cao nhìn xuống, là cảm giác "mình tốt hơn người này", là sự bố thí về mặt cảm xúc.
Nhưng thương xót thì khác. Đó là một loại cảm giác xuất phát từ tình yêu, từ sự trân trọng. Là sự đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu đã từng chịu nhiều thương tổn, là mong muốn bù đắp, là một thứ tình cảm không thể diễn tả thành lời.
Lần đầu tiên, Trần Vãn hiểu rằng, em không phải một người đáng thương trong mắt Triệu Thanh Các. Em là người mà anh muốn chở che, muốn cùng nhau bước tiếp, muốn nắm chặt tay dẫu có ra sao đi chăng nữa.
___
Đôi dòng tâm sự chuyện edit: Thật ra chương này mình ngâm khá lâu, chủ yếu là tại đọc đi đọc lại nhiều quá, có khi ngồi nghĩ mãi không biết nên chọn từ nào cho khớp với tâm trạng cảm xúc của nhân vật.
Đặc biệt một đoạn mà mình canh cánh nhất là: Thương xót – thương yêu trìu mến và xót xa trân trọng, cũng là một loại thương. Bản raw là 怜惜,怜爱、珍惜,也是爱的一种 (mình nghĩ tác giả đang muốn diễn giải từ 怜惜 thành 怜爱 và 珍惜 nên mình đã nghĩ rất lâu mới chốt được cách edit như trên, đồng thời giữ được cấu trúc đối xứng 4-4, thú thực mình muốn để 2-2 cho giống bản raw nhưng khó lòng tìm được từ nào vừa khớp nghĩa với raw vừa chứa được chữ "thương" và "xót" như mong muốn. "Thương yêu trìu mến và xót xa trân trọng" có thể không hoàn toàn bám sát nghĩa gốc – vì nó dông dài hơn, bởi lẽ 怜爱 chỉ đơn giản là "thương yêu" nhưng 珍惜 lại mang nghĩa "nâng niu trân trọng", nếu chỉ để "trân trọng" thì lại thiếu mất từ "xót" – thành thử không match với "thương xót" ở đầu câu nữa. Với mình thì edit như thế mới diễn tả GẦN trọn vẹn dụng ý của tác giả, mong mọi người châm chước cho qua nha ;'))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com