Chương 003
Edit: Mạn Già La
Chín giờ tối, cổng ra sân bay.
"Triệt Triệt! Em mua chocolate cho anh này!"
Một thanh chocolate được đưa đến từ trong đám đông chen chúc, vệ sĩ đang muốn đẩy ra, Thẩm Dữ Triệt ngăn lại, mỉm cười nhận lấy, ánh đèn rơi trên giấy gói đóng gói xinh đẹp, cậu ta nhẹ nhàng vẫy vẫy: "Tôi vừa lúc chưa ăn cơm chiều!" Cất vào túi, khom người lên xe.
Những tiếng la to phía sau đinh tai nhức óc, "A a a, cục cưng tôi mãi mãi yêu cậu!"
Trợ lý theo sát lên xe đóng cửa xe, xe lập tức khởi động, lái khỏi sân bay.
Trợ lý lau mồ hôi quay đầu lại: "Cuối cùng cũng ra được!" Mang gương mặt tươi cười nhìn ghế sau: "Anh Triệt, ném chocolate cho tôi đi, đừng ăn thứ không rõ lai lịch."
Bên trong xe không bật đèn, Thẩm Dữ Triệt chìm vào ghế dựa da thật to rộng mềm mại, xe chạy nhanh trên đại lộ sân bay, đèn đường ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt to bằng bàn tay của cậu ta, không nhìn rõ thần sắc, chỉ có thể nghe được giọng nói của cậu ta.
"Fans mua cho tôi, không phải không rõ lai lịch."
Trợ lý gật đầu lia lịa: "Đúng đúng! Vẫn là anh Triệt của chúng ta chiều fan nhất!"
Thẩm Dữ Triệt không lên tiếng nữa.
Cậu ta lấy điện thoại ra, cúi đầu nhập vào mấy chữ, gửi đến cho một dãy số.
Đối phương lại không trả lời.
Thẩm Dữ Triệt cũng không sốt ruột, nhắm mắt dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, trở lại bãi đỗ xe khu chung cư, cậu ta không để trợ lý đi theo, tự mình lên lầu.
Đi ngang qua thùng rác, cậu ta lấy chocolate từ túi ra, chậm rãi bóp nát ném vào, lấy khăn giấy ra, lau đi lau lại đầu ngón tay mấy lần.
Trở lại chung cư, Thẩm Dữ Triệt nhận được trả lời.
[Sao cậu biết số của tôi? Không phải đã hẹn không liên lạc nữa à!]
Thẩm Dữ Triệt lặng yên nhếch môi, cậu ta đổi giày rồi đi vào phòng khách, rep lại mấy tin nhắn thoại chân thành.
[Hết cách rồi, ai bảo anh là "chị dâu cả" của Lục Tố nhà tôi.]
[Nghe nói anh lập một quỹ hội từ thiện, bạn bè trong giới của tôi đều rất muốn tìm được một quỹ hội đáng tin để cố định quyên tiền làm từ thiện.]
[Anh rõ tôi yêu Lục Tố nhiều cỡ nào mà, hiện tại cậu ấy đang ở nhà, hay là trên giường con hồ ly tinh nào đấy?]
Cậu ta biết đối phương sẽ không từ chối, buông điện thoại, chậm rì rì vào phòng bếp.
Cậu ta uống sữa bò xong ra ngoài, điện thoại sáng lên, một tin nhắn bắn ra.
[Đêm nay cậu ta không về nhà, qua hai ngày nữa có một hội đấu giá, tôi sẽ thử dẫn cậu ta qua đó.]
Thẩm Dữ Triệt kéo ghế dựa ra ngồi xuống, bên môi vương vệt sữa bò nhạt, gõ ra một hàng chữ.
[Nhận được! Cảm ơn anh cả yêu dấu của em.]
Không có việc gì để làm, cậu ta chống cằm lười biếng suy nghĩ.
Lục Tố của cậu ta giờ này đang làm gì nhỉ.
---
"Em về rồi." Lục Tố cắm xong hoa tươi, xoay người nói với người đàn ông trên giường.
Hắn lật người cho người đàn ông, lại mát xa cánh tay y.
Cứ như vậy im lặng trong chốc lát: "Ngủ mười năm rồi." Lục Tố bỗng cười: "Nếu không tỉnh nữa, cơ bụng tám múi anh luyện ra sẽ mất hết đó."
Đương nhiên sẽ không có ai trả lời hắn.
Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng vang tí tách thỉnh thoảng của dụng cụ.
*
"Hộc!"
Từ Hồi Chu mở bừng mắt.
Trần nhà chiết xạ một dải sáng màu xanh lục, cổ anh còn sót lại cảm giác lạnh lẽo khi bị rắn quấn lấy trong mơ, di chuyển chậm rãi, mất hồi lâu mới thấy rõ đồng hồ báo thức nơi đầu giường.
2:01.
Vẫn chỉ ngủ ba tiếng.
Từ Hồi Chu xốc chăn xuống giường, điều hòa mở 28 độ, nhưng lòng bàn tay anh lại rất lạnh, nhìn gương mặt chẳng hề có sắc máu trong gương, Từ Hồi Chu rửa mặt mấy lần bằng nước ấm.
Không đi ngủ nữa, Từ Hồi Chu đến sofa ngồi xuống, mở ra chiếc hộp đen hình vuông kia.
Ánh sáng ấm áp chiếu vào hộp, là một túi lớn đựng các mảnh ghép hình.
Từ Hồi Chu lấy mảnh ghép hình ra, vài lượt mở thân hộp ra, hộp liền tản ra thành khung ghép hình.
Trong khung đã được ghép một ít, phân tán linh tinh vụn vặt, vẫn chưa nhìn ra hoa văn.
Hơn một ngàn mảnh ghép, Từ Hồi Chu vẫn chưa phân loại, anh lấy ra một mảnh ghép từ túi, ướm một lát rồi để xuống một chỗ trống.
Anh ghép rất chậm, cách thật lâu mới gỡ xuống một mảnh ghép, đến khi ngoài cửa sổ xuất hiện bụng cá trắng, cũng chẳng qua lại nhiều ra mấy mảnh bộ phận cảnh tượng.
Từ Hồi Chu nhìn thời gian, thu dọn trò chơi ghép hình, tưới nước cho chậu hoa, thay quần áo ra ngoài.
Anh không đến nhà ăn khách sạn mà đi thẳng ra khỏi khách sạn.
Ánh mặt trời hơi sáng, người vệ sinh đang quét tước vệ sinh, người qua đường đi qua đều mặc áo ngắn tay quần đùi, Từ Hồi Chu vẫn là áo sơmi dài màu trắng, quần dài màu đen, anh đi dọc theo vỉa hè, gặp cửa hàng bán đồ ăn sáng mở cửa thì đi vào.
Trong tiệm còn chưa có khách, Từ Hồi Chu gọi một chén cháo, một đường tam giác*.
* 糖三角: là một món ngon (tên tiếng Anh: steamed bun in triangular shape stuffed with sugar - bánh hấp hình tam giác nhồi đường). Nó có hình dạng như một hình tam giác, màu trắng, bề mặt mềm và ngọt trong miệng.
Là một người đàn ông trưởng thành, sức ăn của anh ít đến có chút khoa trương, ông chủ nhắc nhở anh: "Một đường tam giác e là ăn không đủ no đâu."
Từ Hồi Chu quét mã trả tiền: "Bác sĩ không cho ăn nhiều."
Ông chủ đánh giá Từ Hồi Chu, quả thực cả người trông ốm yếu, ông ấy gọi với vào phòng bếp: "Bàn thứ hai, một chén cháo rau một đường tam giác."
Cháo rau cùng đường tam giác nhanh chóng được mang lên, nóng hầm hập bốc mùi thơm.
Đường tam giác mới ra lò, Từ Hồi Chu cắn một miếng lớn, nhân đường đỏ nóng hổi chảy khắp khoang miệng, sắc mặt anh cũng không thay đổi bao nhiêu.
Anh ăn cơm rất nhanh, đây là thói quen hình thành sau nhiều năm làm việc của anh, chỉ vài phút chén đĩa đã trống.
Từ Hồi Chu buông đũa, phân lượng rất ít, song dạ dày anh vẫn căng rất khó chịu, anh một tay đè lại bộ phận dạ dày, lấy điện thoại ra click mở bản đồ, tìm kiếm chốc lát mới đứng dậy rời đi.
Hừng đông tháng Sáu đến mau, trở ra ngoài trời đã nắng sáng.
Từ Hồi Chu đi theo bản đồ, ước chừng nửa tiếng thì đến đích, một cửa hàng thú bông thủ công.
Mặt tiền cửa hiệu không lớn, bày đầy đủ loại thú bông, có vẻ chen chúc lại ấm áp, Từ Hồi Chu nghiêm túc chọn một con gấu trúc cỡ trung đang ôm cây trúc gặm.
Cô chủ lén ngắm anh, nhỏ giọng nói miễn phí việc đóng gói quà, Từ Hồi Chu không muốn, tháo nhãn mác đựng bằng túi giấy đơn giản.
Mười giờ đúng, Từ Hồi Chu đúng giờ đến bệnh viện trực thuộc đại học thủ đô.
Mốc thời gian này, ngài Trương đang đi làm.
Từ Hồi Chu xách theo túi giấy đi vào thang máy, trong thang máy chen chúc kín, Từ Hồi Chu ngoại hình xuất sắc, nhưng ở đây, không ai sẽ có tâm tư sức lực để chú ý anh.
Bệnh viện trực thuộc là bệnh viện cũ, cơ sở vật chất tương đối cũ kỹ, thang máy lắc lư lên thật lâu mới đến khu nội trú khoa huyết học.
Trong không khí tràn ngập mùi nước sát trùng, sàn nhà được quét tước đến tỏa sáng, chặng đường Từ Hồi Chu đi đến phòng bệnh số 1709 đều rất yên tĩnh.
Trong phòng bệnh số 1709 cũng yên tĩnh.
Có sáu chiếc giường, ba giường không, giường dựa cửa sổ ngồi một cô bé bảy tám tuổi, biển tên ở đuôi giường viết tên cô bé --- Trương Bất Nhiễm.
Mẹ em đã đi ăn cơm, mẹ luôn chờ em ăn xong, mới chịu rời đi ăn cơm.
Trương Bất Nhiễm lật sách, chợt có người ngừng lại bên mép giường em, em nghiêng đầu nhìn thấy một chú cao cao gầy gầy.
Trương Bất Nhiễm lễ phép hỏi: "Chú ơi chú tìm ai ạ?"
Từ Hồi Chu khẽ cười: "Chú đến thăm một người bạn, nhưng không thấy cô ấy." Anh bịa một cái tên: "Cô ấy tên Mẫn Mẫn."
"Phòng chúng cháu không có ai tên Mẫn Mẫn ạ." Trương Bất Nhiễm buông sách chuẩn bị bấm chuông: "Cháu gọi chị y tá nhé! Các chị ấy chắc chắn biết!"
"Không cần, chỉ còn trên lầu chưa tìm, chú nghĩ cô ấy hẳn ở trên lầu." Từ Hồi Chu lấy ra một con thú bông gấu trúc từ túi giấy: "Cảm ơn con, cho con một món quà nhỏ."
Trương Bất Nhiễm hai mắt tức thì tỏa sáng, gấu trúc thật đáng yêu! Nhưng mà đã ba nói không có công thì không hưởng lộc, em vẫn lắc đầu: "Cháu không giúp đỡ gì."
Từ Hồi Chu khom người, đặt thú bông gấu trúc lên đầu giường của Trương Bất Nhiễm, mỉm cười rất nhu hòa: "Con không phải muốn giúp chú tìm y tá sao?"
Trương Bất Nhiễm chớp chớp mắt, muốn nói nhưng em còn chưa gọi mà, Từ Hồi Chu lại nói: "Tạm biệt, chúc con sớm ngày bình phục."
Trương Bất Nhiễm gật đầu thật mạnh: "Tạm biệt chú ạ! Mẫn Mẫn cũng sẽ sớm ngày bình phục!"
Từ Hồi Chu rời khỏi phòng bệnh, trước hành lang, một người đàn ông đen gầy xách theo một túi sách và trái cây, nghênh diện bước lướt qua anh, cười vào 1709.
Mười năm trôi qua, ngài Trương có lẽ đã quên thiếu niên "Tự sát vì bệnh trầm cảm" kia rồi, có lẽ anh ta còn nhớ rõ, nhưng anh ta cũng chỉ gặp qua trên ảnh chứng nhận thẻ sinh viên.
Tóm lại anh ta hoàn toàn không để ý Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu nhưng vẫn nhớ rõ ngài Trương.
Sau khi anh kiếm đủ tiền từng điều tra tình huống năm đó, mới biết được hóa ra vẫn còn hai người, từng lên tiếng vì anh.
Một người trong đó là ngài Trương.
Ngài Trương khi đó là phóng viên thực tập vừa tốt nghiệp, anh ta cho rằng một người bệnh trầm cảm đặc biệt chạy đến rừng nguyên sinh để tự sát quá khó tin, xin đến rừng nguyên sinh để điều tra.
Chỉ là chưa kịp đi, ngài Trương đã bị đuổi việc rồi, thậm chí vấp phải trắc trở khắp nơi, lại không tìm được công việc, anh ấy bận lo bôn ba kiếm sống, điều tra không giải quyết được gì.
Từ Hồi Chu nghe thấy tiếng cười của hai ba con vọng ra từ trong phòng bệnh, yên tĩnh rời đi.
Mà một người khác, là một bạn học cùng lớp lúc ấy đi tìm phóng viên Trương, khóc bảo Từ Hồi Chu tuyệt đối không thể bệnh trầm cảm.
Từ Hồi Chu từ trong trí nhớ lục tìm ra cô gái nắm chặt bài thi đến tìm anh hỏi, cuối cùng lại không nói một lời, đỏ mặt vùi đầu chạy đi.
Nhà đấu giá, người phụ nữ đang gọi điện thoại trong phòng đã rút đi vẻ ngây ngô, một cô gái nhỏ 17-18 tuổi đứng ở cửa tiệm, đưa công cụ cho công nhân trang trí.
Nhà đấu giá của dì út cô vốn nửa chết nửa sống, tháng trước đột nhiên nhận được một đơn lớn, liên quan đến từ thiện, sẽ có không ít nhân vật nổi tiếng và doanh nhân giàu có đến, không chỉ nhận được hoa hồng hậu hĩnh mà nhà đấu giá còn có thể tiếp xúc được với khách hàng và các mối quan hệ trước đây khó có thể tiếp cận.
Dì út cô hô lên cút đi vận cứt chó khốn kiếp, cuộc sống của cô bỉ cực lai*, ngày kia chính là hội đấu giá, trong khoảng thời gian này dì út cô bỏ vốn gốc sửa chữa mặt tiền cửa hàng, cô gái nhỏ thi đại học xong có nhiều thời gian rảnh, bèn chủ động chạy đến giúp.
* 否极泰来: Bế tắc hết thì hanh thông trở lại, ý nói hết khổ tới sướng, hết rủi tới may.
Cần đinh ốc, cô gái nhỏ ngồi xổm xuống lục một lát, tìm được một túi mới vừa đứng dậy, không chú ý túi bị rách, một vài chiếc ốc vít tuột ra rớt xuống đất lăn lung tung.
Cô gái nhỏ chạy nhanh đuổi theo.
Cô đuổi theo, một bàn tay đã giúp nhặt lên.
Bàn tay vươn đến trước mặt cô trắng đến trong suốt, ánh nắng rơi xuống trong lòng bàn tay, trắng chói mắt, cô gái nhỏ ngẩng đầu, liền nhìn thấy một gương...
Mặt siêu cực phẩm!
Cô gái nhỏ nhìn chằm chặp, giọng điệu cũng máy móc: "Cảm ơn."
Từ Hồi Chu mỉm cười: "Chuyện thuận tay thôi, đừng khách sáo."
Anh cười, gương mặt cô bé đỏ bừng, người trang trí hô vài lần, cô mới quyến luyến đi về.
Lưu luyến mỗi bước đi, một lần nữa quay người, thì đụng phải người phụ nữ từ trong tiệm đi ra.
Người phụ nữ ngạc nhiên nói: "Mặt đỏ thế, nhìn gì đó?"
Cô gái nhỏ lập tức tóm lấy cánh tay người phụ nữ, hưng phấn chỉ vào lối đi bộ phía trước: "Dì út mau xem anh trai siêu đẹp!"
"Kích động như vậy là đẹp trai cỡ nào vậy..." Người phụ nữ nhìn qua đó, trên lối đi bộ trồng đầy cây ngô đồng, một bóng dáng tóc đen áo trắng, đĩnh bạt mảnh khảnh được bao phủ bởi ánh sáng lốm đốm giữa những bóng cây.
Cô bỗng hoảng hốt, chợt nhớ đến thiếu niên xinh đẹp ấy.
Trong phòng học rất ầm ĩ, chỉ duy thiếu niên tóc đen áo trắng là yên tĩnh đọc sách, ánh mặt trời sau giờ trưa và gió phất qua tóc mái trên trán cậu, ánh vàng nhỏ vụn nhảy múa trên hàng mi cậu, dường như ngay cả ánh nắng và gió, cũng đối với cậu dịu dàng hơn người khác.
Bóng dáng dần dần đi xa, biến mất trong đường phố, tựa như thiếu niên từng kinh diễm cô những năm tháng thanh xuân đầy sức sống ấy, không còn thấy đâu nữa.
Hốc mắt người phụ nữ lặng yên ươn ướt, cô dùng sức dụi.
Sau này bận rộn kiếm sống, dần dần ít nhớ đến cậu ấy nữa.
Hóa ra, đó đã là chuyện của mười năm trước rồi.
......
Nhà họ Lục.
"Thằng nhóc thúi, đêm đầu trở về đã lêu lổng bên ngoài rồi!"
Lục Tố mới vừa vào phòng khách, một chiếc gối dựa bay thẳng đến, hắn cười tủm tỉm bắt được: "Anh cả anh thật không nói đạo lý, em lưu đày tám năm ở nước ngoài, trở về gặp mặt bạn bè là lẽ tự nhiên."
Lục Dực An cười lớn tiến lên liền ôm chặt lấy Lục Tố: "Chào mừng về nhà!"
Anh ấy buông tay ra: "Chào, lại cao hơn rồi! Cũng đẹp trai hơn!"
Lục Dực An là con trai cả của bác cả của Lục Tố, lớn hơn Lục Tố một thế hệ, từ sau sự kiện đó, trước khi Lục Tố xuất ngoại học tập đều là anh chăm lo, quan hệ của hai người rất thân thiết.
"Khá tốt." Lục Tố tươi cười không giảm, cùng Lục Dực An đi vào trong: "Anh Ngạn không có đây ạ?"
Vừa dứt lời, một bóng người từ phòng trong đi ra, Tống Minh Ngạn bưng một quả dưa lưới xanh nhạt, ý cười tràn đầy: "Cậu chủ nhỏ của nhà chúng ta ngày đầu tiên trở về, anh nào nỡ ra ngoài."
Lục Dực An khẽ nâng cằm: "Chị dâu em nhắc mãi em cả đêm, lỗ tai anh cũng sắp đóng kén rồi."
Tống Minh Ngạn đi đến vỗ nhẹ vào Lục Dực An, chọn một miếng dưa lưới đưa vào tay Lục Tố: "Làm gì đến nỗi, một đêm không về, đi gặp bạn?"
Lục Tố không tỏ ý kiến, một ngụm giải quyết dưa lưới, đưa cho Tống Minh Ngạn một túi giấy: "Quà của anh."
Tống Minh Ngạn mở ra, trong túi là mười hộp chocolate, anh ta cười nói: "Cảm ơn, anh chỉ thích chocolate trắng của nhãn hiệu này."
"Chocolate trắng lượng đường cao." Lục Dực An ôm lấy Tống Minh Ngạn: "Bác sĩ bảo em kiêng đường, ăn xong túi này thì không được ăn nữa."
Tống Minh Ngạn ngọt ngào gật đầu: "Biết rồi ông xã."
Lục Tố lười biếng duỗi eo nói: "Các anh tiếp tục, em đi ngủ bù đây."
Tống Minh Ngạn nhanh chóng đưa mắt ra hiệu với Lục Dực An, Lục Dực An liền gọi Lục Tố lại: "A Tố, ngày kia nhóm chị dâu em có một hội đấu giá từ thiện, nếu không em đi theo chơi nhé? Mua chút món nhỏ cho bà nội."
Lục Dực An tạm dừng một lát: "Bà nội gần đây luôn ở nhà cũ, cũng không đến công ty, không biết có chuyện gì."
Lục Tố dưới chân không ngừng, vẫy tay lên lầu: "Không có hứng thú."
Lục Dực An cười mắng: "Thằng nhóc thúi, bóng lưng cũng đẹp trai như vậy." Quay đầu lại nói: "Anh sớm nói thằng bé không có hứng thú với những việc này mà, còn thua xa uống rượu đua xe."
Tống Minh Ngạn không nói tiếp, chờ Lục Dực An rời đi, anh ta lấy điện thoại ra.
[Lục Tố không đi hội đấu giá.]
*
Ngày kế đến hội đấu giá.
Bảy giờ tối, bãi đỗ xe tại Trung tâm triển lãm quốc tế Thiên Hồ chật kín xe sang, Từ Hồi Chu chờ bán đấu giá bắt đầu, mới tiến vào hội trường từ cửa hông.
Nhà đấu giá đã thuê một phòng họp bậc thang tại tầng một, không gian đủ chỗ cho hơn nghìn người, được chia thành hai bên trái và phải, có một lối đi nhỏ ở giữa.
Chỗ ngồi của Từ Hồi Chu ở bên trái hàng thứ nhất, nghiêng đầu có thể nhìn thấy Tống Minh Ngạn ngồi ở giữa hàng đầu tiên bên phải.
Tống Minh Ngạn đang nói chuyện phiếm với người bên cạnh.
Bộ vest thủ công sang quý, cách nói chuyện tao nhã thong dong, cùng người đàn ông lúc trước quỳ trước mặt anh khóc thút thít như hai người khác nhau.
Mười năm trước, cũng là một buổi đêm ngày hè, Tống Minh Ngạn quỳ xuống nắm lấy tay cậu thất thanh khóc rống: "Anh không muốn, anh chẳng qua muốn lấy được suất..."
Hình ảnh cậu nhìn thấy vào rạng sáng hiện lên trước mắt.
Thi đại học kết thúc, cậu tìm một công việc giao đồ ăn để tích cóp tiền mua quà, nửa đêm nhận được một đơn hàng từ khách sạn vùng ngoại thành, cậu trước tiên giao đến khách sạn, giao cho lễ tân vừa định chạy đơn tiếp theo, thì cửa thang máy đối diện mở ra.
Thang máy, người đàn ông lớn tuổi cúi đầu hôn trán một người đàn ông trẻ tuổi khác.
Khi cậu đến trường đại học của Tống Minh Ngạn tìm Tống Minh Ngạn từng gặp người đàn ông này, cùng một người phụ nữ, Tống Minh Ngạn cười nói đi ra từ khu dạy học.
Tống Minh Ngạn cười giới thiệu: "Đến chào hỏi chút đi, thầy hướng dẫn của anh, sư mẫu tốt nhất trên đời của anh!"
Hôn xong, Tống Minh Ngạn và thầy hướng dẫn của anh ta đi khỏi thang máy, bỗng cứng đờ, ngước mắt khiếp sợ nhìn về phía cậu.
Bốn mắt nhìn nhau, Tống Minh Ngạn cả người run rẩy, lại cố giả vờ bình tĩnh đi trước trong sự thúc giục của thầy hướng dẫn.
Màn đêm buông xuống, Tống Minh Ngạn đi vào phòng nhỏ của cậu: "Em hãy tin anh, anh không muốn phá hoại gia đình người khác, anh không thông minh như các em, không học giỏi như các em, anh không còn cách khác!"
Tống Minh Ngạn nắm chặt tay cậu quỳ xuống, nước mắt nước mũi giàn giụa: "Anh không muốn, anh chỉ muốn lấy được suất, bị người biết anh nhất định sẽ bị đuổi, cuộc đời anh sẽ tiêu tùng, em giúp anh đi, chúng ta là bạn bè tốt nhất, anh là anh cả thân nhất của em! Em đừng huỷ hoại anh..."
Cậu còn chưa trả lời, tiếng chìa khóa chuyển động vang lên.
Nam sinh đẩy cửa tiến vào: "Em nghĩ ra nên đến đâu du lịch rồi, rừng nguyên sinh!"
"Ôi, anh Minh Ngạn cũng ở đây ạ."
......
Ký ức và hiện thực dần dần chồng chéo, Từ Hồi Chu thu lại ánh mắt, kiên nhẫn đợi Tống Minh Ngạn ra giá.
Thời gian trôi đi, vật phẩm đấu giá được đấu giá đi từng món một, Tống Minh Ngạn trước sau không ra giá.
Gần kết thúc, người bán đấu giá lấy ra một bức tranh sơn dầu.
Mức độ nổi tiếng của họa sĩ không cao, giá khởi điểm là 10000 (~35tr) thấp nhất toàn trường.
"Một trăm ngàn." (~354tr)
Tống Minh Ngạn giơ bảng.
Chuyên gia nhà đấu giá ước tính giá chỉ ở khoảng một trăm ngàn, người bán đấu giá theo lưu trình chuẩn bị hoàn thành giao dịch.
Lúc này ---
"Năm trăm ngàn." (~1 tỷ 7)
Giọng nói thanh nhuận của người đàn ông không nhanh không chậm.
Nhưng mức giá này, cũng không đáng chú ý trong ra giá hàng triệu đêm nay, Tống Minh Ngạn cũng một lần nữa giơ bảng: "Bảy trăm ngàn." (~2 tỷ 5)
"Một triệu." (~3 tỷ 6)
Hiện trường loáng thoáng có tiếng nghị luận, Tống Minh Ngạn cũng thoáng nghiêng đầu nhìn thoáng qua.
Trong hội trường không bật đèn, bóng người thấp thoáng, anh ta không nhìn ra là ai đang ra giá, giọng nói rất xa lạ, hẳn không phải người quen.
Tống Minh Ngạn hơi suy tư, lại lần nữa giơ bảng: "Một triệu hai." (~4 tỷ 3)
"Hai triệu." (~7 tỷ 1)
Mức giá cao nhất được trả cho một món đồ đấu giá cho đến giờ là 6,58 triệu (~23 tỷ 3) cho một chiếc bình hoa cổ, nhưng bức tranh này chỉ là một tác phẩm của một họa sĩ bình thường, Tống Minh Ngạn do dự.
Lục Dực An tuy là cháu cả của nhà họ Lục, ở Lục thị lại chỉ là giám đốc của một bộ phận nhỏ, mỗi tháng trừ tiền lương cố định, chỉ có một khoản sinh hoạt phí nhà họ Lục gửi, hai người mỗi tháng là bốn triệu.
Anh ta ngày thường phải điều hành quỹ hội, tham gia đủ loại hoạt động, hơn nữa chi tiêu hằng ngày, mỗi tháng đều là thu không đủ chi, nhưng bề ngoài vẫn ổn.
Anh ta muốn lấy bức tranh này, có hai nguyên nhân.
Một là họa sĩ là học sinh nghèo, nhận được quyên giúp tình thương hiện giờ mới thành họa gia.
Hai là bức tranh sơn dầu này tên <Quên Lãng>, nội dung là những người già bị bỏ lại nơi vùng núi.
Là quảng cáo tốt nhất cho quỹ từ thiện.
Nhưng anh ta không có tiền, giá bán hiện tại của bức tranh này, vượt xa ngân sách dự tính của anh ta.
Tống Minh Ngạn do dự vài giây, giơ bảng ra giá lần cuối cùng: "Hai triệu rưỡi." (~8 tỷ 9)
Anh ta vừa dứt lời, âm sắc thanh nhuận ấy vẫn như cũ không nhanh không chậm: "Bốn triệu." (~14 tỷ 2)
Toàn trường một trận ồ lên.
Người bán đấu giá cũng sửng sốt một giây mới đi lưu trình.
"Bốn triệu lần một."
"Bốn triệu lần hai."
Búa đấu giá gõ xuống.
"Bốn triệu thành giao!"
Toàn trường sôi nổi nhìn về phía bên trái hàng đầu tiên, Tống Minh Ngạn cũng nhìn sang.
Lần này thấy được.
Ánh đèn từ trên sân khấu chiếu đến, hàng đầu tiên bên trái, mọi người ghé mắt, chỉ có một người không nhúc nhích.
Tống Minh Ngạn thấy được một bên mặt tinh xảo quá mức.
Ánh sáng mờ tối, màu da người đàn ông vẫn trắng sáng như cũ, mái tóc ngắn đen dày, có thể nhìn ra rằng rất trẻ.
Tống Minh Ngạn tâm tư bắt đầu lung lay.
Kẻ có tiền trẻ tuổi lại ra tay hào phóng, đáng để kết giao.
Chờ hội đấu giá kết thúc, hội trường sáng đèn, anh ta lập tức đứng dậy đi về phía bên phải, song chỉ nhìn thấy một bóng lưng rời đi.
Tống Minh Ngạn không chút do dự theo ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com